Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mở cửa.” Một giọng nói ra  lệnh thanh thúy vang lên, sau đó đầu dây bên kia liền cúp điện thoại.

    Lúc đầu Diệp An Nhiên không muốn để ý tới, nhưng khi nghĩ đến trước đó cô đã cho phép mình về nghỉ ngơi một ngày, nàng lại cảm thấy làm vậy thì không tốt cho lắm.

    Sau khi mở cửa, nhìn thấy Tần Mặc đang đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm một cái túi ni lông, nhìn thoáng qua Diệp An Nhiên  cũng có thể biết đó là chiếc túi chỉ có ở hiệu thuốc.

    Tần Mặc đưa túi cho nàng, Diệp An Nhiên vô thức vươn tay cầm lấy, túi ni lông không buộc chặt, vừa cúi đầu liền nhìn thấy bên trong có mấy hộp thuốc, thuốc Tây, thuốc bắc đều dùng để chữa đau bụng kinh.

    Lần đầu khi Diệp An Nhiên đến hiệu thuốc để mua thuốc giảm đau, người bán hàng đã giới thiệu chúng cho nàng, nhưng khi đó nàng không mua vì chúng quá đắt. Cuối cùng chọn mua loại  thuốc giảm đau hiệu quả nhất và cũng là loại rẻ nhất. Người bán  hàng cũng nhắc nhở nàng rằng loại thuốc này chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, không thể uống lâu dài.

    Nàng đương nhiên biết, nhưng biết phải làm sao bây giờ, nàng thật sự không thể mua được loại thuốc đắt tiền như vậy.

    Nàng không biết vì sao Tần Mặc lại đột nhiên mua thuốc cho mình, nếu là trước kia nàng sẽ mừng như điên, nhưng bây giờ nàng chỉ thấy lo lắng, những loại thuốc này cộng lại đã hai ba  trăm tệ, tiết kiệm một chút cũng  tiêu được trong một tháng.

    Nhưng cho dù như vậy, nàng  thà chi tiêu cần kiệm để trả lại tiền cho Tần Mặc, nàng không muốn nợ cô bất cứ thứ gì, ngoài công việc ra thì không muốn liên quan gì đến cô.

    Nàng hỏi cô: “Thuốc bao nhiêu tiền vậy?”

    Ánh mắt Tần Mặc ngưng trọng, liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, không nói lời nào, tuy rằng không nói gì nhưng vẫn khiến Diệp An Nhiên có chút khó chịu,  nàng bất giác cúi đầu, nhìn đôi dép xám không màu đã bị xổ lông mình đang đi.

    Nàng đã mua đôi dép này vào mùa đông năm đầu tiên khi ra tù, lúc đó nàng sống dưới tầng hầm, mùa đông lạnh quá nên nàng  nghiến răng mua một đôi dép bông, nàng lựa chọn ở sạp hàng trên vỉa hè thật lâu, thương lượng với ông chủ nửa ngày trời mới mua được với giá 13 tệ.

    Đôi dép này ban đầu có giá 20 tệ, nhưng màu xám và lông rất thưa, con gái yêu cái đẹp thì chọn màu sáng nên màu xám khó bán, hơn nữa lúc đó cũng đã hơn mười giờ rồi, ông chủ muốn dọn hàng, chỉ có thể bán cho nàng giá  13 tệ.

  Nàng còn nhớ khi đó người bán dép đang gói dép lại, anh ta cười nói: “Tôi chưa từng thấy cô gái nào biết mặc cả như cô, thật sự được mở mang tầm mắt.”

    Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại làm cho da mặt  vốn mỏng của nàng đỏ bừng lên, may mà buổi tối nên ông chủ  không nhìn thấy.

    Nàng có chút xấu hổ muốn giấu chân đi, nhưng lại cảm thấy mình  chuyện bé xé ra to, mấy năm nay nàng đã bị cuộc sống này làm chai lỳ đi cảm giác xấu hổ là gì, bây giờ nàng cần gì phải làm bộ làm tịch.
   
 Một lúc lâu sau, Tần Mặc mới chậm rãi nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo châm chọc: “Cô còn muốn trả?” Tuy rằng thuốc có hơi đắt một chút, nhưng cũng không đến nỗi không trả nổi, cuối tuần tìm thêm việc kiếm thêm chút thu nhập. Nếu tiết kiệm còn  có thể lắp máy sưởi ấm vào mùa đông, và còn có thể mua một vài bộ quần áo mới cho Hân Dao. Quần áo mùa đông rất đắt, trước đây, nàng luôn mua quần áo bông mùa đông giảm giá vào mùa hè, nhưng đợi sang năm sau, những bộ quần áo đó đã lỗi thời, cũng may là Hân Dao vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ con bé đã lớn hơn, dù sao con bé cũng là con gái, không thể ăn mặc quá sơ sài.

    Trong đầu nàng hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng là vừa mới chuẩn bị nói, đột nhiên nàng hiểu được ý của Tần Mặc.

    Thuốc tuy không đáng bao nhiêu nhưng người mua lại là Tần Mặc, sếp lớn ở trước mặt nàng, theo ý người khác, sự chăm sóc của sếp đương nhiên là vô giá.

    Nàng không biết phải trả lời như thế nào, cũng may lúc này chuông điện thoại vang lên, nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên tên của giáo viên, Diệp An Nhiên đột nhiên có dự cảm không lành.

    Quả nhiên, ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói lo lắng của cô giáo vang lên: “Là phụ huynh của Diệp Hân Dao à!”

    “Đúng vậy.” Khi nói điều này, trái tim của Diệp An Nhiên như bị treo cao, giọng nói của nàng  dường như bị chặn lại, chỉ có thể tạo ra một âm thanh bị bóp nghẹt.

    “Con gái của cô có mâu thuẫn với một đứa trẻ ở trường, làm ơn đến càng sớm càng tốt.”

    Đầu óc ong ong ong ong, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay suýt chút nữa trượt khỏi tay.

    "Này, cô vẫn ở đó chứ? Cô vẫn ở đó chứ?"

    Cuối cùng Diệp An Nhiên cũng  lấy lại được giọng: “À vâng, tôi sẽ  đến trường ngay.” Thật ra nàng  muốn hỏi về tình hình của Diệp Hân Dao, nhưng cô giáo đã cúp điện thoại rồi.

    Nàng thay quần áo càng nhanh càng tốt, vừa lao ra khỏi phòng  lại nhìn thấy Tần Mặc, lúc này nàng mới nhớ ra mình còn ở nhà. Nhưng nàng mặc kệ cô, dù sao trong nhà cũng không có thứ  gì giá trị, hơn nữa nơi nàng cất giấu đồ rất bí mật, cho dù Tần Mặc rời đi không đóng cửa, cũng không có kẻ trộm nào ghé thăm.

Nhưng Tần Mặc cũng không định bỏ qua, khi đi ngang qua cô đã túm lấy nàng: “Cô định làm gì?”

    Diệp An Nhiên không thèm nhìn cô, rút tay mình ra, nhưng lại bị Tần Mặc chặn lại.

    “Tôi có xe.”

    Diệp An Nhiên do dự nửa giây rồi mới đồng ý, nàng thực sự rất lo lắng, nhưng nếu bắt xe buýt đến trường của Hân Dao thì sẽ rất lâu, chưa kể thời gian chờ xe buýt, dù  taxi chạy nhanh nhưng ở ngoại thành cũng sẽ bị tắc.

    Sau khi báo xong địa chỉ, vẻ mặt của Tần Mặc có chút bất ngờ, nhưng mọi tâm tư của Diệp An Nhiên đều đặt ở trên người Diệp  Hân Dao, nàng hoàn toàn không  nhận ra, cho dù là có, Diệp An Nhiên cũng sẽ không thèm để ý.

    Xe vừa dừng ở lối vào trường tiểu học, Diệp An Nhiên đã đẩy cửa xe nhảy xuống, vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy một phụ nữ béo đang mắng Diệp Hân Dao, và có hai giáo viên đang ngăn cô ta lại, còn cô giáo chủ nhiệm che chắn ở trước mặt Hân Dao.

    Người phụ nữ kia chửi người rất khó nghe, chẳng hạn như 'con hoang, tiểu tạp chủng hay đồ vô học'. Hân Dao trốn sau cô giáo chủ nhiệm, nhưng nửa cái đầu của cô bé vẫn đang thăm thú bên ngoài, lắng nghe những lời của người phụ nữ kia, khuôn mặt của Hân Dao tái đi, đôi mắt đen nhánh, lanh lợi của cô bé đã chứa  đầy nước mắt như thể chúng đã được ngâm trong nước.

    Nhưng cô bé vẫn cắn chặt môi dưới không chịu khóc, khuôn mặt gầy gò còn hằn vài vết móng tay.

    Diệp An Nhiên đột nhiên cảm thấy lo lắng, nàng lao tới, ôm Hân Dao vào lòng, hằn học nhìn người phụ nữ đang nói lải nhải kia, cô ta giật mình khi thấy có người đột ngột xông vào, cổ họng như bị kim châm không nói nên lời.

    Cô giáo đang che chở cho Hân Dao khi nhìn thấy Diệp An Nhiên  thì liền yên tâm, trên mặt nở một nụ cười thân thiện: "Cô là phụ huynh của bạn học Hân Dao phải không?"

    Diệp An Nhiên gật đầu, còn chưa đợi cô giáo nói tiếp, người phụ nữ kia đã lấy lại tinh thần, túm lấy con gái mình đang đứng bên cạnh và chỉ vào một vết móng tay trên mặt cô bé, nhìn Diệp An Nhiên nói: "Cô chính là mẹ của đứa bé này à, lại đây, nhìn xem  con gái của cô đã đánh con gái nhà tôi thành cái dạng gì rồi, thân là con gái, không lo học hành gì cả, đang yên đang lành lại đánh  bạn cùng lớp. Cô nói xem con của  tôi dù sao cũng là con gái, trên mặt này mà để lại sẹo, sau này  làm sao mà kết hôn.” Diệp An Nhiên yên lặng nhìn đứa nhỏ nhà mình, nhóc con đang rơm rớm nước mắt, cánh tay gầy guộc đang  ôm lấy cổ nàng, lòng đau xót, thuận miệng nói với người phụ nữ kia: “Hân Dao nhà tôi cũng có vết thương trên mặt.”

 Người phụ nữ mập mạp nhìn một cái, âm dương quái khí nói: "Ôi, chỉ là sơ ý bị móng tay cào mấy cái thôi. Làm sao mà nghiêm trọng bằng vết trên mặt của con tôi được. Nếu nặng hơn một chút thì không chừng còn rách thịt ra ấy chứ. Còn nhỏ mà đã độc ác vậy rồi, lớn lên sẽ phải làm sao đây.”

    Trước đây Diệp An Nhiên cũng đã từng gặp phải những người kiêu ngạo và vô lý như vậy, đặc biệt là khi làm việc trong nhà hàng, nơi khách hàng thường cố tình tìm lỗi và lần nào nàng cũng ân cần xin lỗi, có những lúc nhiều người khách khá vô lý, cuối cùng họ còn đòi bà chủ ra mặt.

    Bà chủ rất không hài lòng với  nàng, mỗi khi giải quyết xong, bà ta đều nhìn chằm chằm nàng rất dữ dội và mắng nàng một câu "vô dụng". Nàng chưa từng nói lời nào, sau khi xong việc Vưu Tiếu cũng hận sắt không thành thép, cho rằng nàng quá yếu đuối.

    Diệp An Nhiên cười không nói gì, nhưng nhìn con mình bị người ta mắng như vậy, rồi cảm nhận được đứa nhỏ gầy guộc nằm trong vòng tay mình, Diệp An Nhiên cảm thấy vô cùng xót xa.

    "Con cô cũng đã đánh Hân Dao của tôi, nó cũng là con gái mà, giáo dưỡng của nó lại tốt quá?"

    Người phụ nữ vốn thấy Diệp An Nhiên nhỏ con dễ bắt nạt nên chửi bới không chút kiêng kị, nhưng không nghĩ nàng sẽ phản bác lại như vậy. Cô ta duỗi tay định đánh Diệp An Nhiên, mà nàng thì đang ôm đứa nhỏ, tự nhiên không thể tránh kịp, nhưng nàng lại vô thức quay lại, bảo vệ  Diệp Hân Dao.

    Nhưng cái tát không trúng Diệp An Nhiên, mà Tần Mặc, người đang đứng xem vở kịch, lúc này đang nắm lấy cánh tay của người phụ nữ kia. Mặc dù có vẻ rất gầy, nhưng khiến cho một người phụ nữ mập mạp kia không thể rút lại được, nhìn tay Tần Mặc như một cái móc sắt.

    Người phụ nữ mập mạp kia vốn muốn quát mắng, nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh như dao của Tần Mặc, cả lời định nói đều nuốt xuống, nhưng nghĩ đến văn phòng này còn có người khác, cứ như vậy xin tha thì quá mất mặt.  Huống chi cô ta còn là người to béo gần 150 ký, sao phải sợ một người gầy gò chứ.

    Mặc dù người gầy này cao hơn cô ta, nhưng cô ta vẫn cảm thấy kích thước của mình như muốn đè chết người ta. Cô ta rụt cổ tức giận nói: “Buông ra.”

 Khóe miệng Tần Mặc cong lên một đường vòng cung nhỏ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, cô không chờ người phụ nữ này nói xong liền nhấc chân, đạp mạnh vào cô ta. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, người phụ nữ mập mạp lùi lại hai bước, sau đó “bịch” một cái ngồi bệt xuống đất.

 Editor: Tử Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro