Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một tháng chín.

Mãi cho đến nhiều năm về sau, Diệp An Nhiên cũng không có cách nào quên được một ngày này, tất cả giống như cơn ác mộng ùn ùn kéo tới.

Nàng đang đứng ở trên bục dành cho bị cáo(1), phía trước lác đác vài vị công tố viên, ánh nắng mỏng manh xuyên thấu qua khe cửa sổ nho nhỏ chiếu rọi vào bên trong tóa án tối tăm.

Tia sáng quá mờ, thậm chí nàng còn không thấy rõ vẻ mặt của nguyên cáo(2) ở phía đối diện, chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp như sao kia mang theo tia căm hận thấu xương và vô vàn tức giận. Diệp An Nhiên hơi hoảng hốt nhìn người kia, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, như pho tượng đẹp nhất mà thượng đế tự tay điêu khắc, nhất là trong đôi mắt sâu thẳm mê người kia lại chỉ toàn lạnh giá như băng.

"Cô có thừa nhận rằng sáu giờ chiều ngày 27 tháng 8 đã lái xe xuất hiện tại đoạn đường vành đai trung tâm thành phố hay không."

"Đúng thế."

"Cô có thừa nhận mình đã lái xe đụng vào người bị hại không."

Không, không phải.

Diệp An Nhiên mấp máy đôi môi, bức thiết muốn phủ nhận, nhưng yết hầu như bị một đôi tay vô hình đang bóp chặt, thiên ngôn vạn ngữ(3) đều bị nghẹn ở cổ họng, nàng chợt nhớ tới mẹ của mình.

“Con gái ngoan, con hãy giúp mẹ có được không, mẹ không muốn ngồi tù, thật sự không thể ngồi tù.” Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi nàng một tiếng "con gái ngoan", người mẹ vẫn luôn cao ngạo và lạnh lùng của nàng, ngày hôm ấy lại chật vật không chịu nổi, nước mắt dàn dụa quỳ gối cầu xin cô.

“Lúc ấy là do mẹ quá tức giận, đầu óc không tỉnh táo nên mới muốn lái xe đâm cô ta để báo thù, mẹ không nghĩ được nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ thật sự đả thương người ta, An Nhiên, con nhất định phải cứu mẹ, nếu như bảo mẹ ngồi tù, mẹ thà đi chết còn hơn.”

“Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước dù có chết cũng nhất quyết không cho cô ta ở lại Diệp gia. Đều là do cha cô, nói cái gì mà áy náy, sao bọn họ không đi chết theo người đàn bà kia luôn đi. Còn cô nữa, nếu không phải vì cô thì làm sao cô ta nắm được bằng chứng tham ô nhận hối lộ của ba cô. Ba cô cũng sẽ không phải chết ở ngục giam, đều là lỗi tại cô, là cô hại chết cha mình, hiện tại còn hại tôi sắp phải ngồi tù.” Nói xong, khuôn mặt vốn còn đang sợ hãi cầu xin bỗng trở nên vặn vẹo, căm hận nhìn nàng, phảng phất như đang cầm dao độc khoét một vết thật sâu trong tim nàng.

Những lời nói đó đến giờ phút này vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, Diệp An Nhiên cúi đầu, luật sư bên nguyên cáo vẫn không ngừng gây sức ép, nàng chậm rãi gật đầu.

Thôi, tạm thời xem như là chuộc tội.

Tất cả cũng nên chấm dứt thôi, cũng hoàn toàn có thể chặt đứt chấp niệm trong lòng nàng.

“Bị cáo Diệp An Nhiên, tội cố ý đả thương người được thành lập, tuy tình tiết tương đối nghiêm trọng nhưng vì bị cáo đã tự thú, căn cứ theo điều thứ 234 của “hình pháp nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” về tội gây thương tổn đến thân thể người khác, tuyên án năm năm tù giam.”

Chú thích:

(1),(2): bị cáo hoặc nguyên đơn là những thuật ngữ dùng trong quy trình tố tụng hình sự và dân sự
Bị cáo là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước toà án nhân dân
Nguyên đơn là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

(3) Nghìn vạn lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro