Chương 46 [Hoàn chính văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vỗ lên vách đá cùng bãi cát, bị gió thổi phất đi, phát sinh âm thanh xào xạc. Không biết là ngồi trước bờ biển nhỏ này lần thứ mấy rồi, mặc dù là mùa hè, Ninh Tử Mạn vẫn phải mặc  áo lớp áo len dày, khoác thêm áo choàng cỡ dày. Thi thoảng khắc chế không nổi ho vài tiếng, cũng dần biến mất trong đêm đen.

Bờ biển này rất đẹp, cũng như tên của nó, Lam Hải. Mặt nước xanh trong, khi nhìn vào như bị ảo giác từ màu trời. Ninh Tử Mạn thích bờ biển này, bởi vì ở chỗ này, cô gặp được Trạm Lam, khi dó mọi thứ vừa bắt đầu.

Khoảng cách phong ba cũng đã qua nửa năm, khi đó Ninh Tử Mạn trúng đạn rơi xuống nước, sau lại bị Tả Hi và Ngải Lặc đem đi Lịch Khắc Duy Tư ( Lek gam Wies ) . Trên người cô trúng ba vết đạn, cũng uống nhiều nước, thương thế nghiêm trọng, cũng nhiều lần kề cận cái chết, may là trình độ chữa trị ở Lịch Khắc Duy Tư khá tốt, dụng cụ máy móc tân tiến, mới có thể kéo mạng cô về. Mặc dù mạng được cứu về, nhưng cũng phải nằm ở bệnh viện hơn nửa năm mới có thể tự do hoạt động, thân thể cũng không còn như trước, chỉ đi vài bước cũng đã thấy mệt, rất sợ lạnh, càng không thể chịu nổi khó khăn.

Thật ra khi ở bệnh viện Ninh Tử Mạn đã nghĩ đến việc đi tìm Trạm Lam về trước tiên, nhưng mà Tả Hi nói cần phải tránh một chút, cho nên mới kéo đến giờ. Ninh Tử Mạn không biết vì sao mình lại về đây, có lẽ qua nhiều bờ biển vẫn không tìm thấy nhân ngư, cô đành đem hy vọng gửi vào chỗ này. Cô cảm thấy nhân ngư sẽ quay về vùng biển này, vùng biển này đối với các nàng mà nói, là một nơi vô cùng quan trọng.

"Trạm Lam, em đã đi đâu? chị tìm rất lâu rồi, có phải em cố ý trốn chị không muốn ra phải không? hay là em còn giận chị những lời chị nói với em? chị rất nhớ em, chỉ cần nghĩ đến lúc chết không được nhìn thấy em, thì chị lại thấy vô cùng sợ hãi. Chị đã từng cảm nhận sống bao lâu cũng không sao, nhưng hiện tại mỗi ngày chị phải sống nhiều thêm một chút, như vậy... chí ít một ngày nào đó, chị có thể đợi được em quay về."

Ninh Tử Mạn nói, dứt lời lại ho khan, cô và Tả Hi mướn một phòng khách sạn ngắm cảnh biển, cứ mỗi tối Ninh Tử Mạn đến tìm nhân ngư, một tuần khiến cô yếu hẳn còn cảm mạo, ban ngày Ninh Tử Mạn không thể xuống giường, vẫn phải truyền nước biển chữa bệnh, đến tôi cô mới có sức xuống giường. Tả Hi đi cùng cô chỉ hận mỗi tối không thể đem cô nhốt trong chăn không cho ra, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn không chịu nghe.

"Trạm Lam, ngày mai chị phải đi rồi, Tả Hi và chị không thể ở lại lâu trong nước được, sắp tới tìm em cũng không biết là khi nào. Chị rất nhớ em, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến em. Chị em quên đi chị, không xuất hiện nữa. Biển nhiều như vậy, lớn như vậy, chị nên làm gì mới được đây." Ninh Tử Mạn nhỏ giọng nói, trong giọng nói đã có sự nức nở cùng bất lực. Cô sửng sốt hồi lâu, đột nhiên vén ống quần, đi ra biển.

Làn nước lạnh chạm đến chân, khiến Ninh Tử Mạn rùng mình một cái. Hiện tại cô rất sợ lạnh, nhưng cô vẫn muốn đến bờ biển nhỏ này. Phảng phất chỉ như vậy, nhưng lại có thể gần nhân ngư một bước. Ninh Tử Mạn bỏ áo khoác cùng áo len ra, đi xuống nước. Trong miệng cô còn ngâm nga một ca khúc, bài hát này cô đã từng thức trắng đêm nghe, cũng từng cùng nhân ngư nghe qua, còn lôi kéo nhân ngư ngây thơ ở trong nước khiêu vũ cùng nhau.

Nhân ngư vụng về dùng đuôi cá lê theo, nỗ lực theo sát mình, hình ảnh như vậy, cùng với những cảnh chung đụng trước đây trong nửa năm qua luôn xuất hiện trong mộng của Ninh Tử Mạn. Cô nên cảm ơn, vì trong giấc mơ không có bi kịch, mọi thứ đều mỹ lệ như câu chuyện kể, không như hiện thực luôn đẩy cô về phía vực sâu, ngay cả tia hy vọng cũng không cho nàng.

Nước chậm rãi dạt vào, lạnh lẽo khiến Ninh Tử Mạn không thể khắc chế run rẩy. Đã lâu cô không có chạm đến nước lạnh, từ khi thân thể không còn như trước, Tả Hi cũng coi cô như món đồ dễ vỡ mỗi ngày luôn cho người đi theo chăm sóc, khiến Ninh Tử Mạn sinh hoạt một mình cũng không tự mình lo được. Nhưng vẫn còn một việc khiến cô chấp nhất như trước không đổi được, đó là khát vọng nhân ngư luôn đối đãi tàn nhẫn với chình mình.

Khi mặt nước gần chạm đến đầu, bài hát trong miệng Ninh Tử Mạn cũng nhỏ dần, cô hít sâu một hơi, đi vào trong biển, cô không biết mình muốn bơi đi đâu, cũng không biết nhân ngư có tìm đến đây không. Kỳ thực hy vọng của cô sớm biến mất trong tuyệt vọng không còn, làm như vậy, bất quá chỉ là tùy hứng một lần mà thôi.

Khi thân thể vì cảm giác vì thở không nổi do quá lâu, Ninh Tử Mạn lần nữa cảm nhận nước sặc đến khó chịu. Nhưng bất ngờ là cô không có cảm giác sợ hãi. Dường như chỉ cần là vùng biển nhân ngư bơi qua, đều không cách nào mang đến bất kỳ tỉnh cảm nào tên là sợ hãi.

Biển, là một thứ thần bí luôn tồn tại, Ninh Tử Mạn đã từng cho là, mình vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu được nó, cũng từng nói với nhân ngư sẽ trở thành biển của nàng, cũng từng nghi ngờ mình có năng lực đó hay không. Nhưng hôm nay, Ninh tử Mạn cũng không còn hoài nghi nữa. Cô thật ra chưa bao giờ nghĩ mình vĩ đại như vậy, nói trắng ra thì cô bất quá cũng chỉ là một người muốn độc chiếm nhân ngư, lại vô tình được nhân ngư thích, một con người vô cùng bình thường.

Cô tham lam sự tốt đẹp của nhân ngư, hưởng thụ cảm xúc sự thật vỡ tan sau sau đó. Cô yêu nhân ngư không thuốc chữa, yêu sinh vật có cái tên thần kỳ nhất. Từ khi nàng thuộc về mình, thì cô cũng không còn tự do nữa, dần dần ghi lòng tạc dạ mình, tên một nữ nhân, một nữ nhân mà mình yêu, Trạm Lam.

Khi tầm mắt và ý thức dần mơ hồ, Ninh Tử Mạn lại nghe thấy tiếng Tả Hi đang gào thét, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Cô cảm thấy vùng nước xung quanh trở nên xao động mạnh, một cái bóng màu đen từ đằng xa đang gần phóng đại dần, mới đầu chỉ thấy là một người rất nhỏ, nhưng khi mình chú ý đến thì lại rất lớn.

Ninh Tử Mạn không ngây thơ cho đó là nhân ngư, chỉ nghĩ là sinh vật to lớn của đại dương, coi mình như con mồi. Nhưng mà, mực nước lay động càng lúc càng mạnh, cái bóng màu xanh lkia xuất hiện trước mặt mình. Ninh Tử Mạn lúc này hít thở khó khăn, mở to hai mắt, không thể tin xuất hiện trước mặt mình chính là nhân ngư.

Nửa năm qua, nàng vẫn không có gì thay đổi, chỉ là tóc dài ra một chút. Nàng im lặng chăm chú nhìn mình, giống như lần đầu các nàng gặp nhau, dáng vẻ đó nàng đang tìm tòi nghiên cứu mình. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, so với biển còn thâm thúy hơn, ánh sáng bên trong vô cùng rực rỡ, Ninh Tử Mạn tin chắc đôi mắt ấy, là thứ xinh đẹp nhất cuộc đời này mình nhìn thấy. Là tinh hà rực rõ nhất tràn ngập giữa biển khơi. Dùng từ hình dung phức tạp hơn nữa thì cũng không thể mô tả đôi mắt xinh đẹp của nàng, cũng như lòng mình đối với nàng, ném vào trong biển khơi, cho dù cả đời chôn trong đáy biển không ánh sáng, cũng không hề sợ.

Ninh Tử Mạn muốn gọi tên nàng, nhưng thân thể đã không còn sức, cô ngã về sau, nhưng nhân ngư cũng không có động tác nào, vẫn duy trì như vậy. Cái này khiến Ninh Tử Mạn có chút thất vọng, dường như đây là ác mộng cuối cùng trước khi cô phải chết. Thấy cũng chỉ là ảo ảnh nhân ngư, nàng căn bản không có xuất hiện.

Ninh Tử Mạn cố gắng nâng tay lên, với đến chỗ nhân ngư, cô đã từng làm chuyện như vậy, rồi từ từ chìm vào trong biển, muốn bắt lấy bàn tay ảo ảnh kia. Nhưng lần này, lại không giống vậy. Tay bị một cổ lực đạo nắm chặt lấy, cơ hồ trong chớp mắt, cánh môi liền bị dùng sức hôn lên. Nụ hôn non nớt mà chát mặn, căn bản không thể gọi là hôn, chỉ có thể gọi là cách cấp cứu cần thiết.

Nhưng lòng mình lại không cứu được, cho dù cứu được mạng mình. Nếu đây thực là mơ, Ninh Tử Mạn nguyện ý chết trong giấc mộng đẹp này, cho dù thực tế cô táng thân nơi biển khơi, cũng không muốn tỉnh lại.

Nhưng khi trọng tâm nổi lên mặt biển, lấy lại hô hấp, cảm nhận được cái lạnh ập đến. Ninh Tử mạn kinh ngạc nhìn nhân ngư vẫn còn bên cạnh mình, còn có Tả Hi trên bờ vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô đại khái cũng hiểu, đây không phải mơ. Bởi vì cái tên đáng ghét Tả Hi kia sao có thể dẫn cô vào mộng được.

"Trạm Lam... thật sự là em sao? em về rồi sao? có đúng không?" Ninh Tử Mạn kinh ngạc nhìn nhân ngư, quên đi đau đớn, hưng phấn hỏi. Còn Tả Hi cũng tức thời hiểu chuyện quay về khách sạn nghĩ dưỡng, chuẩn bị nước nóng.

Nhân ngư nhìn Ninh Tử Mạn, không trả lời ngay, mà mờ mịt nghiêng đầu xuống. Có lẽ NinhTử Mạn cũng không cần chờ nàng mở miệng, cũng đã bị dáng vẻ khả ái của nàng làm mê muội, cô hôn nhân ngư lần nữa, nhìn ánh mắt đối phương lần nữa chìm đắm trong khát vọng tình cảm, không cần trả lời, cũng đã chắc chắn, đây là Trạm Lam của mình, là người yêu mà cô đang tìm.

"Mạn Mạn... đừng bỏ lại em." Ninh Tử Mạn không ngờ được, gặp lại lần nữa, nhân ngư nói câu đầu tiên lại là cái này, xem ra dáng vẻ mình nửa năm trước đuổi nàng đi, đúng là khiến nàng nhớ cho đến giờ.  Dù cho chỉ số thông minh của nhân ngư rất cao, nhưng nàng vẫn mãi không biết lời nói dối có thiện ý của con người là thế nào, càng không hiểu được, nữ nhân luôn là khẩu thị tâm phi. Ninh Tử Mạn cười, nắm nhân ngư kéo lên bờ, phát hiện khuôn mặt và tay nhân ngư cũng không có gì thay đổi, nhưng cái bụng hình như to hơn trước.

Ninh Tử Mạn cũng không ghét bỏ gì, cũng sẽ không để ý đến nhân ngư mập lên, hơn nữa nhân ngư có mập lên nhìn cũng rất khả ái. Cô kéo nàng lên bờ, trước mặt nhân ngư chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu hôn lên cái đuôi cá xinh đẹp của nàng.

"Trạm Lam, chị còn rất nhiều lời chưa kịp nói với em, những lời nói trước kia, ngoại trừ chị yêu em ra thì tất cả mọi thứ khác đều là giả. Chị mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ em, sau này, cho dù em đi đâu chị sẽ theo đến đó."

"Nếu em thuộc về biển, chị sẽ mãi hóa thành biển."

---///---

 Tác giả có lời muốn lải nhải: Ân, hết hạn tấm này mới thôi, Tự Dưỡng Pháp Tắc chính văn bộ phận xong xuôi. Kỳ thực vốn là định đem trên Chương làm chính văn xong xuôi, chương này làm phiên ngoại, thế nhưng đứa bé sợ bị phát lưỡi dao, hơn nữa làm he cam đoan, cho nên lãng mạn kết thúc, hiến cho đại gia! Vui vẻ không vui vẻ không? he nữa ah, hoan hô ~ tuy là ta đem Ninh Tử Mạn thân thể khiến cho chết khiếp không phải tàn, bất quá chí ít vẫn còn sống mà thấy được tiểu nhân ngư, hơn nữa, tất cả mọi người sẽ hỏi, nói vậy tiểu tiểu nhân ngư đâu? Yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình khi nào không có hoàn thành qua? Tấm này không phải có gợi ý nha? Nếu như không thấy bảo bảo, phạt ngươi trở về nhìn nữa một trăm lần!

Cho nên, chương kế tiếp phiên ngoại, đại khái muốn ngọt ngào một chút, là thật ngọt ngào ah, tiểu báo tử và Tả Hi cũng sẽ lên sân khấu. Tiểu nhân ngư có tiểu tiểu nhân ngư sau đó biết càng thêm khả ái, nghĩ đến một ít tràng cảnh quả thực muốn đáng yêu vô cùng a. Mặt khác, ta muốn vẫn xem ta văn đại gia, biết ta có loạn luân, sm, cùng với tàn tật khống mới tốt, không biết có phát hiện hay không ta một cái khác tính mê a? Chính là siêu cấp thích ở phụ nữ có thai có oa thời điểm ba ba ba a, cảm giác cái này thực sự siêu cấp manh, nói như vậy, tác giả là sẽ không xem tự viết h , tự ta viết xong h, ta đều cảm thấy siêu cấp buồn chán, tuy là các ngươi có thể đã cảm thấy xong có cảm giác nói, nhưng tự ta chắc là sẽ không nhìn, bình thường sau khi kiểm tra sẽ không muốn xem lần thứ hai. Cho nên ta mà đặc biệt tưởng nhớ xem người khác chơi phụ nữ có thai play a, nhưng là. . . Không có, không có! Không có! ! ! Ta đã lâu không tìm được làm cho tự ta xem cái đã nghiền h nữa, a a a, ta muốn đói khát mà chết.

Chờ chút, lạc đề nữa, nói chung, muốn nói chính là, nhân ngư còn có một Chương phiên ngoại, phúc lợi tràn đầy, còn có tiểu nhân ngư mặc kệ quá lâu dài đều khả ái như vậy a. Nghiêng đầu động tác, quả thực manh ta đây. . . Nếu như có thể đánh vỡ lần thứ hai nguyên chừng ba thứ nguyên giới hạn, ta nhất định phải đem ta hết thảy khuê nữ tất cả đều hèn mọn một lần, sau đó bị công nhóm đánh chết, over.

Mặt khác, nói đề lời nói với người xa lạ, không muốn xem nói nhảm bảo bảo có thể đi, chính là mấy ngày hôm trước không phải đi vân lông mi, ngày hôm nay rốt cục trưởng được rồi, cho nên chụp ảnh phát bằng hữu quay vòng, sau đó lại có lòng mang ý đồ xấu đồ, nói ta, càng thụ? exm? Ta rõ ràng càng công thật sao? Thoát khỏi âm mao lông mi, ta đã trở thành tổng công. Nói ta thay đổi thụ người, đại khái đều là đang ghen tỵ ta quá công a !.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro