Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa cả một tuần, đâu đâu cũng ẩm ướt làm cho người ta có cảm giác khó chịu, Nhâm Khinh Hồng thu cây dù lại rồi bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

Bây giờ là thời gian ăn tối, cửa hàng thức ăn nhanh lập tức đầy ắp người. Trên mặt đất ướt nhẹp dựng một cái bản cảnh báo Mặt đất trơn trượt, cẩn thận ngã xuống.

Nhâm Khinh Hồng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tình cảnh trong cửa hàng rồi quyết định đóng gói thức ăn đem về.

Lúc Nhâm Khinh Hồng mang theo thức ăn đóng gói ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối đen, lại còn mưa lớn hơn cả lúc nãy.

Nhâm Khinh Hồng nắm chặt cổ áo, một tay che dù một tay cầm túi cơm đi về hướng nhà mình.

Nhâm Khinh Hồng ở một tiểu khu cũ, cũng may cách chỗ làm của Nhâm Khinh Hồng không xa. Tiểu khu này trước đây là ký túc xá của một công ty, khi cha mẹ Nhâm Khinh Hồng còn làm thì công ty phân căn phòng này cho bọn họ, căn phòng tuy không lớn nhưng là đồ vật duy nhất mà cha mẹ Nhâm Khinh Hồng để lại cho nàng.

Thời điểm Nhâm Khinh Hồng học đại học thì cha mẹ tham gia chuyến du lịch do công ty tổ chức, nhưng ai biết được rằng chuyến đi này vừa đi thì không có ngày trở về.

Xe du lịch khi đang chạy trên đường cao tốc thì gặp sự cố, dẫn đến việc xe chở 43 người thì có tới 23 người tử vong, cha mẹ Nhâm Khinh Hồng ở trong số đó.

Nhâm Khinh Hồng lúc đó mới 20 tuổi lại mất đi hai người thân nhất, đối với nàng thì đó chính là một đòn đả kích trí mạng.

Cha mẹ Nhâm Khinh Hồng thành thật an phận làm việc hưởng lương, trong nhà tuy không giàu có nhưng cũng không cần phải lo ăn lo mặc, vô cùng thương yêu Nhâm Khinh Hồng.

Nhâm Khinh Hồng hi vọng việc cha mẹ rời đi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự thật lại tàn nhẫn như thế.

Nhâm Khinh Hồng đơn độc không chỉ một lần có ý nghĩ bỏ đi mạng sống, nhưng may mà dì Nhâm Khinh Hồng kịp thời phát hiện cứu vớt cái mạng nhỏ của nàng.

Dì tận tình khuyên nhủ Nhâm Khinh Hồng cố gắng sống tốt, không thể phụ long cha mẹ đã qua đời.

Nhâm Khinh Hồng nhờ có sự giúp đỡ của dì và anh họ mà vượt qua khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, nhưng tính tình của Nhâm Khinh Hồng sau đó lại hoàn toàn thay đổi.

Không còn hoạt bát phóng khoáng chủ động giao lưu cùng người khác như trước đây nữa, ở bên ngoài ngoại trừ Trương Di là bạn tốt thì cũng không còn bao nhiêu bạn bè nữa.

Nhâm Khinh Hồng khéo léo từ chối ý tốt của dì mà muốn ở một mình, nàng không muốn trở thành gánh nặng của người khác.

Năm năm trôi qua, hiện tại Nhâm Khinh Hồng là tài vụ của một công ty nhỏ, yên phận một tháng hai, ba ngàn yên.

Ở cửa lớn tiểu khu có hai ngọn đèn đường, tùy rằng không thực sáng nhưng cũng giúp cho người đi đường trong bóng tối nhìn rõ một chút.

Trời thực sự mưa quá lớn, lúc Nhâm Khinh Hồng về đến nhà thì quần áo đã bị mưa xối ướt sạch.

Nhâm Khinh Hồng tùy ý cởi quần áo, đi chân đất trở về phòng thay một bộ quần áo ở nhà, xong rồi mới bắt đầu mở túi ra dùng bữa tối.

Cơm nước đã nguội, nhưng Nhâm Khinh Hồng cũng không ngại.

Trong phòng yên tĩnh lạ kì, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ thì không hề có một chút thanh âm nào vọng về.

Nhâm Khinh Hồng vốn đã quen với cái yên tĩnh này, và cũng đặc biệt hưởng thụ sự yên tĩnh như vậy.

Một trận chuông bật lên trong im lặng, đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có, Nhâm Khinh Hồng để đũa xuống nhận điện thoại.

" A lô", thanh âm uể oải vang lên

"Khinh Hồng a, là dì đây". Đầu bên kia điện thoại chính là dì của Nhâm Khinh Hồng.

"Dì". Nhâm Khinh Hồng kêu một tiếng.

"Đang ăn cơm sao?". Dì Nhâm Khinh Hồng hỏi

"Đang ăn". Nhâm Khinh Hồng liếc đống thức ăn nhanh trên bàn rồi bình thản nói

"Chắc lại là thức ăn nhanh rồi, ăn thức ăn nhanh không tốt cho thân thể dì đã bảo đến nhà dì ở thì con lại không chịu. Ai!". Dì than thở hít một tiếng.

Nhâm Khinh Hồng cau mày không nói gì, mà đầu dây bên kia rất nhanh đã phản ứng lại.

"Khinh Hồng, thứ sáu tuần này đến nhà dì đi, dì nấu thức ăn ngon cho con".

"Không được đâu dì, thứ bảy phải tăng ca". Nhâm Khinh Hồng nói

"Tăng ca! Tại sao lại tăng ca? Mấy lần trước cũng tăng ca, công ty của con vội vàng như thế sao. Vậy tối thứ sáu tuần này con lại đây, vừa vặn anh họ con dẫn bạn gái về nhà, đây là lần đầu mọi người gặp nhau, con cũng thay dì đi xem thử". Dì nhiệt tình nói.

Nhâm Khinh Hồng không tiện cự tuyệt nên chỉ có thể đáp ứng.

Thực ra mỗi lần dì điện thoại đến Nhâm Khinh Hồng đều sẽ lấy đủ loại lí do để từ chối, nói nhiều lần thì dì cũng biết là Nhâm Khinh Hồng không muốn đi, nhưng vẫn gọi điện thoại cho nàng, bởi em gái mình chỉ lưu lại mỗi đứa bé Nhâm Khinh Hồng.

Hai người bỏ đi để lại Nhâm Khinh Hồng thực sự rất đáng thương, làm dì có thể quan tâm thì cứ quan tâm nàng, chỉ là đứa nhỏ này có bao nhiêu là chống cự.

"Vậy thứ bảy con đến". Nhâm Khinh Hồng nói

"Cứ quyết định như vậy đi, đừng có đến lúc đó lại quên, dì sẽ nói anh họ thứ bảy đón con". Dì nói

"Dạ". Nhâm Khinh Hồng nói

Dì tiếp tục dặn Nhâm Khinh Hồng vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Nhâm Khinh Hồng sau khi cúp điện thoại thì ngồi ngốc nhìn bức tường trắng một lúc lâu mới nhớ ra vẫn chưa ăn cơm xong, lúc này thì thức ăn đã hoàn toàn lạnh ngắt.

Nhâm Khinh Hồng cũng không muốn ăn nữa, bỏ phần thức ăn còn lại vào túi rồi vứt vào thùng rác.

Nấu nước nóng tắm rửa một cái, gột rửa đi một thân uể oải.

Nhâm Khinh Hồng không thích xem TV, TV trong nhà một thời gian rồi vẫn chưa được bật, mà remote điều khiển TV bỏ ở đâu cũng đã quên.

Nhâm Khinh Hồng tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ quần áo vào máy giặt, máy giặt hoạt động, Nhâm Khinh Hồng chỉ đứng ở một bên nhìn bọt nước chậm rãi xoay tròn.

Cũng không biết từ lúc nào mà có tật xấu hay thất thần như vậy.

Trương Di vào năm bốn thì người nhà sắp xếp cho nàng đến nước Anh du học, sau đó thì hai người đều liên lạc với nhau thông qua MSN, cho đến bây giờ Nhâm Khinh Hông chỉ có một người bạn là Trương Di này.

Nghe Trương Di nói năm sau trở về, nước ngoài dù cho có tốt đến đâu thì cũng không bằng trong nhà được, Trương Di luyến tiếc bạn tốt như Nhâm Khinh Hồng, nghĩ đến hai người đã ba năm không gặp nhau.

Nhâm Khinh Hồng chỉ có khi tán gẫu cùng Trương Di thì sẽ thả lỏng một chút, nhưng cũng không nguyện ý nói hết tất cả với bạn tốt, Trương Di biết cái kén trong lòng Nhâm Khinh Hồng vẫn chưa mở ra.

Máy giặt ngừng hoạt động, Nhâm Khinh Hồng cũng tắt máy vi tính tắt đèn đúng giờ đi ngủ, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thành thị buổi tối tiến vào trạng thái hôn mê, lúc mọi người ngủ say thì mưa cũng dần dần ngừng, ngày thứ hai là một ngày khí trời tốt mười phần.

Sau một tuần mưa, rốt cục cũng ngênh đón ánh mặt trời.

Nhâm Khinh Hồng mua bữa sáng là một cái trứng luộc trong nước trà cùng một túi sữa đậu nành ở cái quán đối diện tiểu khu, ngày hôm nay thức dậy sớm, giờ làm việc cũng không gấp.

Cách cửa hàng bán thức ăn sáng ba cái nhà là một cửa hiệu cắt tóc, cửa hiệu cắt tóc duy trì phong cách của thập kỉ 90, so với hàng trăm cửa hiệu tráng lệ ngoài kia thì cửa hiệu này tương đối hấp dẫn người già và phụ nữ trung niên hơn.

Nhâm Khinh Hồng nhớ rõ lúc mình còn bé cũng được cha mẹ dẫn đến nơi này cắt tóc, khi đó chủ cửa hiệu là một đại thúc, đến khi Nhâm Khinh Hồng lớn hơn một chút thì không thích đến đây cắt tóc nữa, vẫn thích đến mấy cửa hiểu hợp với người trẻ tuổi cắt hơn

Sau đó nghe nói cửa hiểu cắt tóc đổi chủ, hiện nay chủ là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Khi Nhâm Khinh Hồng đi làm thì cửa hiệu cắt tóc còn chưa mở cửa, nàng chỉ liếc nhìn cánh cửa một cái rồi đi.

Vẫn như trước là người đầu tiên đến công ti, đến sớm nên cửa công ti vẫn chưa mở.

Nhâm Khinh Hồng chỉ là nhân viên tài vụ của công ty nên không được phép giữ chìa khóa cửa lớn, từ đó cũng thấy được rằng lão bản công ty vô cùng cẩn thận.

Đợi khoảng chừng năm phút đồng hồ, đống nghiệp đã lần lượt đến. Nhâm Khinh Hồng lễ phép chào hỏi với đống nghiệp.

Công việc của Nhâm Khinh Hồng cũng không nặng nề, thời điểm bận rộn nhất là đầu tháng với cuối tháng, ngày thường thì có lúc nhàn rỗi cả ngày, nàng lại không thích nói chuyện phiếm với người khác, đại đa số thời điểm sẽ đọc một ít sách để giết thời gian.

Ngày hôm nay cũng không biết là như thế nào, kế toán sau khi nhận điện thoại thì vô cũng lo lắng tìm sổ sách về món nợ năm ngoái.

Những thứ này đâu phải do bản thân nàng thu hoạch, tại sao lúc này lại gọi nàng lên?

Nhâm Khinh Hồng không hiểu, nhưng cũng đành phải cùng phòng tìm sổ sách.

Tìm ra nợ thì lại vội vàng đối chiếu nợ. Sổ sách trong vòng một năm nay trở lại thoạt nhìn cũng đủ đồ sộ, hai ngươi đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, phòng nghiệp vụ lại tới tham gia trò vui.

Bảo là muốn xem số sản phẩm bán được mấy năm trước, bên bọn họ đã làm mất rồi, nghĩ rằng phòng tài vụ nhất định có ghi chép lại, cho nên muốn phòng tài vụ hồ trợ tìm, bọn họ đang cần gấp.

Mối thù giữa phòng nghiệp vụ và phòng tài vụ đã có từ trước, vào lúc này lại làm cho kế toán càng thêm mất hứng, chính bọn họ cũng đang bận rộn thì lấy đâu ra thời gian tìm giúp, huống chi đó vốn là việc của phòng nghiệp vụ, lại chỉ đơn giản nói câu muốn tìm tựa như ra lệnh kia.

Vì thế kế toán phái Nhâm Khinh Hồng đi từ chối, nói là phòng tài vụ không thể giúp bọn họ được.

Nhâm Khinh Hồng mỗi lần đều phải làm loại chuyện vất vả này mà chẳng được ích gì.

Truyền đạt xong lời nói của kế toán thì trở lại văn phòng, điện thoại trên ban làm việc lại vang lên, hóa ra là người của phòng nghiệp vụ báo chuyện này cho tổng giám đốc, theo yêu cầu của tổng giám đốc thì phòng tài vụ buộc phải giúp tìm sản phẩm đánh số cho phòng nghiệp vụ.

Chuyện này làm kế toán tức điên lên, đến lúc này lại lấy tổng giám đốc ra ép bọn họ

Mà hỏa khí này luôn luôn kéo đến người Nhâm Khinh Hồng, kế toán ném ra món nợ của mấy năm trước tổng cộng đến hơn ba mươi bản.

"Cô tìm đi, tôi phải đến chỗ đó". Nói xong thì vội vàng bỏ đi

Nhâm Khinh Hồng thở dài, cầm sổ sách lên.

Bởi vì việc phòng nghiệp vụ bàn giao cũng không rõ ràng nên làm cho lượng công việc của Nhâm Khinh Hồng tăng lên, Nhâm Khinh Hồng đã nhiều lần dò hỏi đối phương sản phẩm bắt đầu từ khi nào, nhưng đối phương cũng không trả lời được, có thể xác định được đối phương không nghiêm túc trong việc này.

Đến khi trời sáng hẳn lên thì rốt cục mới tìm được số sản phẩm mà phòng nghiệp vụ cần, lúc Nhâm Khinh Hồng báo cáo kết quả cũng không thấy đối phương nói một tiếng cảm ơn, làm ra vẻ đây là chuyện đương nhiên.

Nhâm Khinh Hồng cũng không tính toán chuyện này, dù sao cũng không có giao tình gì, mình làm tốt chuyện của mình la được.

Sau đó lại bởi vì chuyện này mà chủ quản phong nghiệp vụ bị quản lí giáo huấn một trận, đại khái là do chủ quản phong nghiệp vụ quản lí sơ sẩy nên chịu một ít giáo huấn, phạt anh ta một tháng tiền thưởng.

Vì thế nên chủ quản phòng nghiệp vụ cho rằng do Nhâm Khinh Hông nói tam nói tứ trước mặt quản lí, đối với nàng càng không cấp cho sắc mặt tốt, mỉa mai một trận.

Nhâm Khinh Hồng ngẫm lại một đại nam nhân hơn ba mươi tuổi rồi mà còn bày ra bộ dạng hẹp hòi thì như vậy nên cũng lười tính toán.

Lúc tan việc, nhân viên Tiểu Hà mời Nhâm Khinh Hồng cùng đi ăn cơm ở nhà hàng K, Nhâm Khinh Hông mỉm cười từ chối. Tiểu Hà cũng chỉ hỏi thăm cho phải phép, các nàng đều biết Nhâm Khinh Hồng là người khi tan việc thì lập tức về nhà, chưa từng thấy nàng tụ tập đi chơi với đồng nghiệp.

Có người nói Nhâm Khinh Hồng quái lạ, người khác lại cho răng nàng giả bộ thanh cao.

====

Coi như nhá hàng trước một chương

Không hiểu sao edit thấy dở dở, hơi lủng củng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro