Chương 19: Bình Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Nhiễm mơ hồ cảm thấy tiểu quận chúa đối đãi với Sở Phất rất không bình thường, Yến Anh chưa bao giờ coi trọng một người quá mức như thế, cũng chưa bao giờ bảo hộ một người quá mức đến vậy.

Lúc đầu Hồng Nhiễm lo lắng sợ rằng Sở Phất được sủng ái sẽ được Tần Vương giữ lại hầu hạ quận chúa, một ngày nào đó nhất định sẽ trên cơ nàng. Nhưng Sở Phất nói, nàng chỉ là y nữ giang hồ, câu sau Sở Phất không nói, Hồng Nhiễm cũng có thể hiểu, Sở Phất kì thật không hề muốn bị giữ chân nơi hành cung. Nhưng Hồng Nhiễm chính là cảm thấy bất an không lý do, luôn cảm thấy Sở Phất càng được tiểu quận chúa coi trọng, chính mình mười năm tận tâm chăm sóc, e rằng cuối cùng cũng không đổi được một câu quan tâm của tiểu quận chúa, làm nàng khi đến tuổi rời cung có hơi mất thể diện một chút.

Thậm chí, Hồng Nhiễm rất không hiểu, vì sao một lang quân tuấn tú như Hứa công tử, cũng sẽ nhìn Sở Phất với cặp mắt khác?

Sở Phất cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Hồng Nhiễm, nàng nghiêng mặt nhìn Hồng Nhiễm.

Hồng Nhiễm cúi đầu, tránh đi ánh mắt Sở Phất.

Mấy ngày trước rõ ràng đã hóa giải khúc mắc, sao đột nhiên lại như thế nữa rồi?

Thôi thì, kệ nàng đi.

Sở Phất lắc đầu nhè nhẹ, cúi đầu đút hết bữa ăn sáng cho quận chúa, cầm khăn lau khóe miệng giúp Yến Anh.

Yến Anh mỉm cười, ngẩng mặt lên hết sức hưởng thụ, "Phất nhi rất tốt, nên thưởng!"

Nếu không phải suýt nữa hại nàng, Sở Phất bảo đảm, tuyệt đối sẽ không hầu hạ ba thứ này cho nàng đâu.

"Quận chúa muốn thưởng thì thưởng Hồng Nhiễm cô nương và Lục Lan cô nương đi." Sở Phất đặt chén cháo xuống, nghiêng mặt vẫy tay nói với Lục Lan, "Chén thuốc gần như có thể uống rồi."

Yến Anh nhíu chặt chân mày, "Hôm nay... Có đắng không?"

"Đắng cũng phải uống." Sở Phất nhận lấy chén thuốc từ trong tay Lục Lan, múc một muỗng đưa lên thổi, đút qua, ôn nhu nói, "Há miệng."

"Ưm..." Yến Anh bụm miệng rụt cổ lại, mới nói tiếp, "Có tô đường không?"

"Không có." Sở Phất nhích về phía trước một bước, muỗng thuốc kề bên môi Yến Anh.

Yến Anh đã ngửi thấy mùi thuốc, đắng đến nỗi nhăn nhó cả mặt mày, "Ấy hay là uống miếng thôi được không?"

Lục Lan nhịn không được bật cười, mỗi lần đến giờ cho uống thuốc là công đoạn khó khăn nhất, coi như hôm nay để Sở Phất nếm thử lần cho biết cảm giác.

Hồng Nhiễm vội vàng kéo tay áo Lục Lan, ý bảo nàng thất lễ.

Lục Lan đang cười liền tắt cái rụp, quỳ gối cạnh Sở Phất, thấp giọng nhắc nhở, "Sở đại phu, dỗ ngọt tí là được à."

"Dỗ?" Sở Phất thoáng thấy ý cười ráng nhịn trên mặt Yến Anh, biết nàng đang cố ý quậy.

Sở Phất dứt khoát bỏ muỗng thuốc vào trong canh thuốc, đặt chén thuốc cạnh Văn Ngôn, bỗng đứng phắt dậy.

"Sở đại phu, ngươi đây là..." Lục Lan kinh hãi, Sở Phất dường như tức giận rồi.

Hồng Nhiễm vội la lên: "Sở đại phu, nàng ấy chính là quận chúa!"

Sở Phất phủi phủi nếp nhăn trên tay áo, nhạt giọng nói: "Chén thuốc nguội, dược tính liền không đủ, quận chúa không uống chén này, vậy thì để đó. Dân nữ lại đi nấu thêm mấy chén..." Nàng cố ý dừng một chút, nghiêng người sát lại gần Yến Anh, "Dân nữ cần phải nhắc nhở quận chúa một chuyện, chén thuốc này á, càng để lâu thì càng đắng."

"Ta... Ta uống..." Yến Anh làm sao còn cười được, nàng hoảng loạn sờ soạng phía trước, cũng không biết bắt được góc áo của ai, "Thuốc đâu?"

Lục Lan vừa định bưng, nhưng Sở Phất bưng lên trước nàng một bước, lại quỳ xuống bên cạnh quận chúa.

Yến Anh có thể ngửi thấy mùi hương dược quen thuộc trên người Sở Phất, nàng vô thức nghiêng đầu về phía Sở Phất, ấn đường nhíu lại như thể bị thứ gì đó vặn nắn đủ kiểu, "Phất nhi..."

"A." Sở Phất nói rất nhỏ, nhưng Yến Anh có thể nghe ra ý cười trong giọng nói.

Giống như, Phất nhi không có giận nàng thật?

Yến Anh ngoan ngoãn há miệng, Sở Phất múc một muỗng thuốc đút cho nàng.

Đắng, thật sự là rất đắng.

Yến Anh gian nan nuốt xuống.

Sở Phất lại múc một muỗng, Yến Anh há miệng lại uống vào, thật sự là cực kì khó uống.

Lục Lan mở to hai mắt, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu quận chúa ngoan ngoãn uống thuốc như vậy.

Hồng Nhiễm khẽ lay ống tay áo Lục Lan, đưa ánh mắt cho Lục Lan.

Lục Lan im lặng gật đầu, cùng đứng lên với Hồng Nhiễm, đi tới cạnh cửa.

"Hồng tỷ tỷ?"

"Nước ấm quận chúa rửa mặt lạnh hết rồi, chúng ta cùng đi đổi cái mới đi."

Lục Lan do dự nhìn nhìn Sở Phất, "Nhưng mà..."

"Quận chúa có Sở đại phu chăm sóc, chẳng sao đâu." Hồng Nhiễm chỉ là không muốn ở bên cạnh nhìn, càng cảm thấy chính mình là kẻ dư thừa.

Dường như là vậy.

Lục Lan gật gật đầu, theo Hồng Nhiễm giương ô rời đi.

Sở Phất như suy nghĩ gì đó nhìn bóng lưng Hồng Nhiễm, nở nụ cười chua chát, quả nhiên phủ trạch càng lớn tâm tư các tỳ nữ càng nhiều. Năm đó nàng ở phủ Đình Úy như thế, ở hành cung Lâm Hoài cũng như thế, có một số người thật không hiểu nổi, có thể tồn tại đã là không dễ, sao cứ phải cầu nhiều làm gì để chuốc thêm bao ưu phiền chứ?

"Nàng ấy vẫn luôn như vậy đấy." Yến Anh đột nhiên mở miệng, như thể biết được vì sao Sở Phất lại trầm mặc vào lúc này?

Sở Phất hơi ngơ ngác,"Hở?"

"Trước mười lăm tuổi, ta đã từng nhìn thấy." Yến Anh tâm như gương sáng, chợt nghe thấy tiếng bước chân của Hồng Nhiễm và Lục Lan đi xa, nàng đã hiểu.

Sở Phất đặt chén thuốc xuống, lẳng lặng nhìn Yến Anh, đôi khi nhìn không thấy cũng có thể khiến cho ta ít phải bận tâm đến ai đó kể cả những thứ họ làm.

"Vì... Sao?" Sở Phất vẫn không nhịn được hỏi.

"Trong phủ tỳ nữ phần lớn đều như thế, đổi hay không đổi kì thật đều giống nhau." Yến Anh giãn mày cười, rồi lại nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Tiếp tục đi, Phất nhi."

"Không cần uống nữa." Sở Phất hơi mỉm cười, lấy khăn lau miệng cho Yến Anh.

Yến Anh ngạc nhiên, "Không uống nữa?"

"Hai muỗng được rồi." Sở Phất nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, nhịn cười nói, "Nếu quận chúa còn muốn uống, dân nữ có thể tiếp tục đút."

"..." Yến Anh hít hà một hơi.

Sở Phất cho rằng nàng muốn giở tính trẻ con, nào ngờ Yến Anh bỗng nhiên ôm ngực cuộn mình thành một cục tròn xoe, "Khó chịu... Thật khó chịu..."

"Quận chúa!" Sở Phất kinh ngạc cực độ, vội thăm dò mạch đập Yến Anh, đầu ngón tay nàng mới chạm đến cổ tay Yến Anh, liền bị Yến Anh trở tay nắm lấy.

Tim Sở Phất đập loạn mất một nhịp, trong vô thức rụt tay lại, lại bị Yến Anh thuận thế ôm trọn cánh tay, rúc vào lòng nàng.

"Hồ nháo!"

"Phất nhi, ta không thoải mái thiệt mà..."

Yến Anh nỉ non y như bé mèo con, tiếng kêu rên rỉ nghe cứ mềm nhũn cả ra, mỗi một tiếng đều như dùng móng vuốt mèo con khảy vào tiếng lòng Sở Phất.

"Im nào!" Sở Phất vốn định đỡ lấy vai Yến Anh, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng nàng mới đỡ lấy vai Yến Anh, Yến Anh nhân cơ hội nhào tới, hai tay luồn qua ôm eo Sở Phất, đột nhiên bất động, "Được."

Thân thể Sở Phất bỗng dưng cứng ngắc, hai tay thoát khỏi đôi vai Yến Anh, không biết nên đỡ ở đâu, cũng không biết nên nói cái gì mới có thể khiến cho quận chúa làm nũng này ngoan ngoãn buông tay?

Lòng hồ, giống như bị vài viên đá ném xuống dấy lên muôn vàn gợn sóng.

Đáng lẽ phải bực mình vì sự làm càn của tiểu quận chúa, vậy mà không buông được một câu mắng nhiếc nào. Đáng lẽ phải xấu hổ khi thân cận với tiểu quận chúa, vậy mà lại liều hết tất cả tự nhủ với lòng đấy chẳng qua chỉ là ảo giác.

Mơ hồ, Sở Phất dường như ngửi được một tia khí tức "Nguy hiểm".

Sở Phất nghèn nghẹn cất lời, "Quận chúa... Xin tự trọng."

"Phất nhi..." Yến Anh nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói Sở Phất, tự nghĩ hôm nay hồ nháo quá mức, nàng hoảng loạn buông tay ra, chà hai bàn tay vào nhau nói, "Thực... Thực xin lỗi..."

"Không sao." Sở Phất vội đáp nàng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, Yến Anh nhẹ nhàng lay lay tay áo Sở Phất, muốn nói lại thôi, Sở Phất nhìn dáng vẻ hối lỗi này của nàng, trong lòng cũng không nỡ trách nàng cái gì.

"Dân nữ... Đỡ quận chúa về giường nghỉ ngơi đi."

Sở Phất thấp giọng nói xong, liền đỡ thân thể Yến Anh, vốn định nâng Yến Anh dậy, ai dè mình đạp lên góc váy Yến Anh không biết từ khi nào.

Sở Phất phát hiện giẫm phải góc váy, bèn nhanh trí nhấc chân lên.

Lần này, thật sự không phải lỗi của tiểu quận chúa.

"A!" Yến Anh kinh hô một tiếng, mất thăng bằng liền ngã nhào vào ngực Sở Phất --

Dù Yến Anh có gầy cách mấy, nhưng xảy ra cú va chạm bất ngờ này cũng là Sở Phất trở tay không kịp. Thêm vào đó Sở Phất chỉ nhấc một chân lên, trọng tâm cũng không vững, lập tức lại lo lắng sẽ đè lên người tiểu quận chúa, theo quán tính một tay đỡ lấy eo Yến Anh, một tay nâng sau gáy Yến Anh, mặc cho Yến Anh đặt mình dưới thân.

Thình thịch!

Tim, đập kịch liệt một trận.

Ai cũng đều biết, không chỉ là bởi vì chưa tỉnh hồn.

Trong màn mưa rơi, bỗng nhiên có hai chú chim Hoàng Oanh bay tới, lúc lướt qua cửa sổ, phát ra hai tiếng kêu thanh thúy, xuyên qua rặng liễu trong đình, biến mất không còn thấy bóng dáng chúng đâu.

Trong【 Mưa Xuân Gian 】, đằng sau bức bình phong thêu《 Mưa Xuân Phi Yến Đồ 》, nơi cặp đôi Phi Yến vờn quanh êm ái, chính là nàng cùng nàng.

Yến Anh đỏ mặt, Sở Phất cũng đỏ mặt.

Yến Anh dùng sức chống tay tách khỏi lồng ngực Sở Phất, mái tóc xanh rũ xuống sượt qua má Sở Phất, mang lại cảm giác nhồn nhột.

Có lẽ là vì quá hoảng sợ nên mạch máu Yến Anh lưu thông nhanh hơn so với bình thường, hoặc có lẽ là vì dược tính phát tác nên mạch máu Yến Anh còn muốn thông suốt hơn cả bình thường, lúc này môi nàng hồng nhuận cực kì giống nàng trong lần tắm thuốc ngày ấy.

Diễm mà không yêu, mị mà không kiều.

Sở Phất nhìn Yến Anh không hề chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc giờ đây trống rỗng.

Tư vị dường như đã từng quen biết, ấm áp dường như đã từng quen biết, thấp thỏm dường như đã từng quen biết.

Tiểu quận chúa không biết được vẻ mặt đầy xấu hổ của Sở Phất ở bên dưới trông như thế nào, điều duy nhất nàng biết là -- phía sau gáy, nơi lồng ngực, cả lòng bàn tay Phất nhi thực ấm.

Tim nàng đập rất vội, nàng chưa bao giờ có niềm vui sướng bé nhỏ như thế này.

Yến Anh không kìm lòng nổi mà mím môi cười, nụ cười của nàng tựa như viên đá đánh lửa đánh một phát vào trái tim lạnh giá của Sở Phất, vừa ấm lại khiến lòng người rung động.

"Phất nhi?" Yến Anh lo lắng mình đè trúng làm đau Sở Phất, nàng ôn nhu khẽ gọi.

Ngón tay Sở Phất dịu dàng vén sợi tóc xanh rũ xuống của Yến Anh ra sau tai, vừa muốn nâng cằm nàng lên thì bỗng dưng hồi thần lại, ho nhẹ hai tiếng, quay mặt sang chỗ khác,"Quận chúa... Ổn chứ?"

"Ta không sao..." Yến Anh cho rằng nàng té ngã bị trầy xước rồi, tay trái theo tiếng nâng cằm Sở Phất lên, vội hỏi: "Phất nhi, có phải bị thương chỗ nào rồi không?"

"Ta... Ta không sao..." Mặt Sở Phất nóng ran đỏ chót, nàng hoảng hốt né tránh tay Yến Anh, nghiêng người chống khuỷu tay ngồi dậy.

Yến Anh không sờ được Sở Phất, biết rằng nàng cố tình trốn tránh, nghĩ thầm phỏng chừng là té bị thương thiệt, bèn nói liền: "Phất nhi, ta gọi thái y đến xem cho ngươi, ngươi cũng đừng nên cố gượng."

"Dân nữ thật sự không sao." Sở Phất thật cẩn thận nâng Yến Anh dậy.

Yến Anh vô cùng khẩn trương, "Phất nhi?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hết chương ~ Tiếp tục thêm củi lửa ~~~

Phải luôn có người hiểu trước ~

Cố sự tiếp tục ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro