Chương 31: Vân Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tử Đại Yến dòng dõi đơn bạc, dưới gối chỉ còn lại một gái một trai. Trưởng tử mất sớm, đương kim Thái tử xếp thứ ba, bên trên còn có một tỷ tỷ, tên Yến Tú là đương kim Vân Thanh công chúa.

Thái tử tư chất bình thường, nhưng may mắn sinh được một vị Quảng Lăng Quận Vương thông minh. Đối với Thiên tử mà nói, sau khi hắn băng hà chỉ cần Thái tử gìn giữ cơ ngơi, giao long ỷ tới tay cháu đích tôn, thì xem như đã không phụ ý trời.

Về phần Vân Thanh công chúa Yến Tú, vẫn luôn là tâm bệnh của Thiên tử.

Vân Thanh công chúa đã hai mươi bốn tuổi mà vẫn chưa chịu chọn phò mã, mấy năm qua, quan viên trong triều sớm tối dâng tấu, trong số hơn một trăm người được chọn tiến cử làm phò mã, không một ai trong số họ lọt vào mắt xanh Vân Thanh công chúa.

Thiên tử từng thử cương quyết bắt ép công chúa phải chọn phò mã, nhưng Vân Thanh công chúa lại xé danh sách trước mặt Thiên tử, cầm dao kề vào cổ, "Nếu phụ hoàng nhất định bắt con phải chọn, vậy con thà kháng chỉ tự sát!"

Thiên tử vừa giận vừa sợ, nên đành từ bỏ.

Đều nói không ai hiểu con gái bằng mẹ, nhưng mẹ ruột Vân Thanh công chúa mất sớm, từ nhỏ đều do một tay Hoàng hậu nuôi lớn, nhưng so với Hoàng hậu, Thiên tử vẫn là người gần gũi và hiểu Vân Thanh hơn.

Người lọt vào mắt xanh của Vân Thanh công chúa, là thế tử Tiêu Tử Tĩnh của Dương Thanh Công gia -- Thiên tử từ lâu đã biết tâm tư của nữ nhi nên càng muốn thành toàn mối lương duyên này.

Phủ Dương Thanh Công nắm vị trí khá cao trong quân đội, trong các con cháu thế gia, Tiêu Tử Tĩnh lại là người vượt trội nhất, đáng lẽ nên là lựa chọn số một để làm phò mã.

Thế nhưng.

Thiên tử tới chậm một bước, tiểu quận chúa của thần đệ nhà Tần Vương vừa tròn một tuổi, Dương Thanh Công đã vào triều xin Thiên tử ban cho hôn sự này.

Quân vô hí ngôn, một khi đã nói không thể rút lại được.

Các triều thần thở dài tiếc thay Tiêu thế tử dính phải biểu muội bệnh tật, có một số lão thần cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Tần Vương danh tiếng rộng, văn nhân thiên hạ đều kính nể, Dương Thanh Công trong quân đội có nhiều uy danh, tam quân binh tướng đều kính trọng. Một văn một võ, rèm châu kết hợp, nếu ở nhà Thiên tử đó là chuyện vô cùng tốt, nếu ở nhà thân vương lại là chuyện vô cùng xấu.

Từ xưa thần mạnh quân yếu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tuy nói Thiên tử và Tần Vương ngoài mặt thì huynh đệ hòa thuận, nhưng hai người rốt cuộc có tâm địa gì, có tính toán gì, hoặc có âm thầm đọ sức gì, trong lòng các triều thần đều có cân nhắc.

Tiểu quận chúa bệnh nặng nhiều năm, thân thể ngày càng suy yếu, tưởng chừng hôn sự có lẽ sẽ vì tiểu quận chúa đột nhiên rời xa trần thế mà dừng lại, tưởng chừng Thiên tử sẽ có cơ hội thuận nước đẩy thuyền thành toàn cho tâm tư Vân Thanh công chúa, tiện tay nắm gọn binh quyền mà phủ Dương Thanh Công đang có.

Đằng sau vẻ ngoài êm ấm bình yên, là những cơn sóng đang rục rịch cuộn trào, mà biến số duy nhất đều nằm trên người Vân An quận chúa Yến Anh.

Vân Thanh công chúa chần chừ không chịu chọn phò mã, Thiên tử cũng tránh không đề cập tới chuyện này. Nhất là mấy ngày cả nhà Tần Vương rời khỏi Bá Lăng, chỉ cần Tiêu thế tử ở đâu thì Vân Thanh công chúa sẽ ở đấy, hoặc đánh đàn, hoặc thưởng trà, hoặc vẻ tranh ngâm thơ cùng Thiên tử và các con cháu thế gia.

Thiên tử có ý gì, quá là rõ ràng.

Lần này nảy ra ý tưởng giá hạnh Lâm Hoài, còn đặc biệt dắt Vân Thanh công chúa và Tiêu Tử Tĩnh đi cùng.

Các triều thần đều âm thầm phỏng đoán, có lẽ việc chữa trị của tiểu quận chúa sắp không thành, cho nên Thiên tử mới cố tình tạo điều kiện để Vân Thanh công chúa và Tiêu Tử Tĩnh ở gần nhau như vậy.

Mưa theo gió lao vào tường thành, tạt ướt một mảng rêu xanh trên chân tường.

Ngoài cửa thành, thủ tướng và cung tì quỳ dài trên mặt đất, áo giáp và y phục đều đã bị mưa xuân xối ướt.

Một tiểu nội thị nỗ lực nhón chân, tay nâng cao chiếc ô cố gắng che chắn cho cô nương khoác kình trang bạch y đang cưỡi trên ngựa trắng yên vàng khỏi cơn mưa mịt mù.

Trên bộ kình trang thêu phi hạc bằng chỉ vàng, ngay cả trâm cài tóc cũng được làm bằng chất liệu ngọc thạch cao quý. Đôi giày trắng đang giẫm lên bàn đạp đã bị mưa làm ướt một nửa, tà áo vắt bên yên ngựa cũng bị mưa tạt ướt hai góc, nhìn kĩ dáng mày, ngang cong thanh tú, thậm chí còn toát ra một khí chất cao ngạo.

Nàng chính là đương kim Vân Thanh công chúa, Yến Tú.

Vân Thanh công chúa một tay nắm chặt dây cương, tay kia cầm lấy roi ngựa tơ vàng, nhíu mày trông về hướng con đường lát đá ẩn sâu bên trong cửa thành Lâm Hoài, chờ đợi đến khi bóng dáng người kia xuất hiện.

"Lộp cộp! Lộp cộp! Lộp cộp!" Tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường, âm thanh đặc biệt chân thật.

Tiêu Tử Tĩnh giục ngựa lao nhanh về phía trước, Thập Tam cưỡi xe ngựa theo sát phía sau, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Vân Thanh công chúa.

"Lấy ra."

Vân Thanh công chúa lạnh lùng quát, tiểu nội thị nào dám không nghe? Chỉ là mũi chân nhón quá lâu, trọng tâm hơi ngã về phía sau, cảm thấy hai chân tê dại, nhất thời người lảo đảo liền té xuống.

Bọt nước tung tóe, chiếc ô tuột khỏi tay đập mạnh xuống đất, trong tích tắc tán ô bị gãy.

Tiểu nội thị hoảng sợ, nhịn đau quỳ xuống cầu xin: "Nô tỳ vô dụng, công chúa thứ tội, tha cho nô tỳ một lần đi!"

"Nếu bổn cung không tha thì sao?" Vân Thanh công chúa lạnh lùng hỏi.

Tiêu Tử Tĩnh xoay người xuống ngựa, đi tới dưới ngựa công chúa, nắm dây cương, "Mưa lớn lắm rồi, vào thành thôi, công chúa."

Vân Thanh công chúa khẽ cười, cúi đầu nhìn nàng, cùng nhau ướt y phục, cùng nhau mất dung nhan, "Cả đêm bỏ chạy, ngươi nghĩ rằng vậy là xong ư?"

"Mời công chúa xuống ngựa, cùng thần vào hành cung trước." Tiêu Tử Tĩnh không trả lời câu hỏi của nàng ta, chỉ vươn tay ra, "Nợ, có thể tính sau."

"Cũng được." Vân Thanh công chúa nắm tay nàng, xoay người xuống ngựa, để Tiêu Tử Tĩnh dắt tới chỗ xe ngựa.

Thủ tướng và các cung tì đang quỳ trên mặt đất đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đều đứng lên đi." Tiêu Tử Tĩnh quay đầu lại thản nhiên nói với họ một câu, đảo mắt nhìn thấy Vân Thanh công chúa đang vén màn xe, nhìn mình đầy thâm ý.

Giọng Tiêu Tử Tĩnh trầm xuống, cũng nhỏ đi ba phần, "Công chúa, cứ ghi vào sổ nợ của thần."

"Có những lời này của ngươi là tốt rồi!" Vân Thanh công chúa hờ hững nhìn về phía mấy người vẫn đang quỳ trên mặt đất, cất giọng ra lệnh, "Nể mặt thế tử xin tha, đứng lên hết đi, cùng bổn cung vào thành."

"Vâng." Tất cả đứng dậy.

Tiêu Tử Tĩnh nhíu mày thở dài, vừa muốn buông tay, nhưng Vân Thanh công chúa không có ý định đó.

"Như vậy không tốt." Tiêu Tử Tĩnh lắc đầu.

Vân Thanh công chúa không màng cấp bậc lễ nghĩa, "Lên hay không lên?"

Tiêu Tử Tĩnh nhìn thoáng qua sắc trời, tuy là sáng sớm, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa, bá tánh lui tới càng đông trông thấy nhiều người thì càng phiền phức.

Giờ không phải lúc suy nghĩ, lập tức bước lên xe, ngồi cùng với Vân Thanh công chúa.

Tiêu Tử Tĩnh vội vã phân phó, "Thập Tam, về hành cung."

"Vâng!" Thập Tam giơ roi, chuyển đầu ngựa, chậm rãi tiến về phía hành cung Lâm Hoài.

Theo sát phía sau chiếc xe ngựa gồm cung tì và các nội thị đang dắt ngựa của công chúa và thế tử, cuối cùng bước vào thành Lâm Hoài.

Các thủ tướng nhìn nhau sau một màn giật thót tim, hạ tông bắt đầu nghị luận.

"Chuyến này thành Lâm Hoài sắp náo nhiệt rồi."

"Nhìn bộ dạng lúc nãy của công chúa kìa, thể nào thế tử cũng không tránh được thị phi."

"Suỵt... Ý trời khó đoán."

"Chỉ đáng thương cho tiểu quận chúa, phu quân tốt như Tiêu thế tử, lại chỉ biết nhường cho người khác."

"Cũng không biết bệnh tình của tiểu quận chúa thế nào rồi nhỉ?"

"Nghe đâu công tử Hứa gia với vị y nữ thần bí gì đó đều đang ở trong hành cung, chắc cũng cầm cự được một khoảng nữa."

"Cũng thật đáng thương."

"Cũng do mệnh... Ôi..."

"Thánh giá sắp tới, các huynh đệ vẫn nên quản tốt miệng mình, để tránh mang tai họa."

Một câu nhắc nhở, làm các chư tướng không hẹn mà rùng mình, mỗi người tự giác trở về vị trí cũ, không dám hó hé nữa.

Từ cửa thành Lâm Hoài tới hành cung, cần phải đi thêm một đoạn.

Vân Thanh công chúa không phải thuộc kiểu người an phận, đôi giày nhỏ của nàng ta cố ý vô tình cọ vào mũi chân Tiêu Tử Tĩnh, cười hỏi: "Ngồi thẳng lưng như vậy làm gì, còn muốn diễn cho ai xem?"

"Nơi này là Lâm Hoài."

Tiêu Tử Tĩnh rút chân lại, nghiêm giọng nhắc nhở, "Không phải Bá Lăng."

"Vậy thì đã sao?" Vân Thanh công chúa bỗng nhiên đứng dậy, ngồi lên đùi Tiêu Tử Tĩnh, nhiệt tình câu lấy cổ nàng, ngón tay tinh nghịch vuốt ve gáy thế tử, "Mười năm trước bổn cung đã từng nói, người bổn cung nhìn trúng rồi, thì không chạy thoát được đâu." Ánh mắt của nàng ta như lửa, khóe môi cong lên nụ cười quyến rũ, "Bổn cung có kiên nhẫn tiếp tục chờ, để xem bổn cung và ả Vân An kia, ai sống dai hơn?"

"Mười năm trước ngươi đẩy muội ấy xuống nước còn chưa đủ sao?" Tiêu Tử Tĩnh lạnh lùng hỏi.

Vân Thanh công chúa cười nhạt, "Bổn cung chỉ hối hận... không cho nó thêm một gậy..." Rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mà chậm rãi nhả ra từng từ.

Nếu Yến Anh mất sớm thì nàng ta cũng không cần phải chờ suốt tận mấy năm.

"Nếu ngươi lại tổn thương muội ấy, ngươi tổn thương muội ấy bao nhiêu, ta sẽ trả lại gấp mười lần trên chính thân thể này, tựa như mười năm trước." Ánh mắt nàng như lưỡi dao găm, mỗi chữ đều như rạch nát lòng Vân Thanh công chúa, đau nhói khôn xiết.

Vân Thanh công chúa sao có thể quên?

Yến Anh năm bảy tuổi rơi xuống nước, thiếu chút nữa về chầu ông bà. Sau đó, Tiêu thế tử lâm bệnh nặng, cũng thiếu chút nữa về chầu ông bà.

Vân Thanh công chúa quả thật không ngờ, Tiêu Tử Tĩnh lại vì biểu muội mà tuyệt thực nhiều ngày.

"A." Đôi mắt Vân Thanh công chúa ngấn nước, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười, "Một chiêu này của ngươi, dùng rất là hiệu quả."

Trong lòng Tiêu thế tử chỉ có bóng dáng biểu muội, bất luận nàng ta dùng thủ đoạn gì, cũng không bước chân vào được trái tim thế tử.

Tiêu Tử Tĩnh trầm giọng đáp: "Công chúa quá khen."

Vân Thanh công chúa lẳng lặng ngắm dung nhan tuyệt mĩ của thế tử, ghé sát gần mặt nàng, âm thanh nghẹn ngào, "Đêm qua thì sao? Sau khi ngươi quá chén, đã xem bổn cung là Vân An?"

Tiêu Tử Tĩnh nghiêng mặt đi, không có nhìn nàng ta, cũng không dám nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy.

Mấy chén rượu đêm qua không đủ để làm nàng say.

Nàng không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, chính đôi mắt đẫm lệ của Vân Thanh công chúa trong cơn say, đã có thể tác động tiếng lòng của nàng, làm nàng nhất thời xúc động, hôn nàng ta.

Bởi thế, Tiêu Tử Tĩnh mới chọn cách suốt đêm cùng Thập Tam giục ngựa chạy tới Lâm Hoài.

Nàng sớm đã biết Vân Thanh công chúa sẽ đuổi theo, nhưng chỉ là không thể ngờ lại tới nhanh như vậy.

"Nhìn mắt bổn cung, trả lời bổn cung!" Vân Thanh công chúa nâng khuôn mặt Tiêu Tử Tĩnh lên, ta trân trọng biết bao, nhưng tại sao ngươi không thể trân trọng ta như cách ta trân trọng ngươi?

Tiêu Tử Tĩnh âm thầm siết chặt nắm tay, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Trên đời này thiếu gì nam nhân tốt, công chúa sao phải tự chuốc lấy khổ chứ?"

"Bổn cung cũng muốn biết, tại sao phải cứ thích một người không chút dịu dàng ấm áp nào như ngươi chứ?" Nói tới nỗi khổ, nước mắt Vân Thanh công chúa chực ứa ra, "Cùng lắm bổn cung rộng lượng, bổn cung nguyện ý chờ thêm hai tháng nữa." Nói xong, nàng ta rưng rưng nở nụ cười, nụ cười bất đắc dĩ mà chua xót.

Tiêu Tử Tĩnh nghe ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói của nàng ta, "Công chúa nói những lời này là có ý gì?"

"Dù mồm Lưu tả viện phán có kín đến đâu thì mạng cũng chỉ có một, ông ta coi như là người thông minh." Vân Thanh công chúa nói xong, đột nhiên nắm lấy cằm Tiêu Tử Tĩnh, hung hăng hôn lên đôi môi ấy.

Như muốn nghẹt thở.

Tiêu Tử Tĩnh thoát khỏi nụ hôn của Vân Thanh công chúa, gấp giọng nói: "Công chúa tự trọng!" Nàng cố ý trừng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng ta, sợ Vân Thanh công chúa phát hiện ra tia chột dạ.

Cứ nghĩ rằng đêm qua tim đập nhanh do rượu, nhưng hôm nay mùi rượu tản đi hết, lại hôn lên bờ môi ấy một lần nữa, Tiêu Tử Tĩnh biết có chút tình cảm không nên có dường như đang bén rễ trong lòng.

"Cũng mong thế tử đối với ma bệnh biểu muội tự trọng một chút." Vân Thanh công chúa cuối cùng cũng chịu leo xuống khỏi người Tiêu Tử Tĩnh, ngồi sang bên cạnh, tiếp tục lạnh giọng nhắc nhở, "Hai tháng cuối cùng này mong thế tử cùng biểu muội tâm tình có nảy sinh thì cũng nên dừng lại cho đúng lễ nghĩa, chớ có như hôm nay lỗ mãng..."

Trái tim Tiêu Tử Tĩnh trong phút chốc treo lên, nếu như Yến Anh chỉ còn hai tháng để sống, vậy hôm nay nàng có thể nhìn thấy mọi thứ, hơn phân nửa chỉ là hồi quang phản chiếu.

Nếu như biểu muội thật sự đi rồi...

Thiên tử tứ hôn, nàng không thể kháng chỉ, sau khi cưới Vân Thanh công chúa, thân phận nữ nhi của nàng làm sao có thể che giấu?

Nếu không che giấu được thân phận nữ nhi, sự tình bại lộ, lấy tâm tính của Vân Thanh công chúa làm sao có thể sẵn sàng bỏ qua?

Sỉ nhục hoàng gia, khi quân trọng tội, đều là đại họa tịch biên diệt tộc!

Không biết do y phục ngấm nước hay do đáy lòng sinh sợ, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, làm Tiêu Tử Tĩnh trong nháy mắt lâm vào thấp thỏm.

Vân Thanh công chúa thấy rõ nét đượm buồn trên mặt Tiêu Tử Tĩnh, đáy mắt nàng ta hiện lên một luồng sát ý lạnh lẽo, không màng để tâm đến những vệt xước màu đỏ chói do móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mang lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Anh Quái: Diên Tiểu Ngưng, sao còn chưa cho ta xuất hiện!

Sở Phất: Chán chả muốn nói.

Diên Tiểu Ngưng: Phải đẩy cốt truyện xíu mờ~ yên tâm, chương sau lên sóng liền! Mau lo nghĩ cách gì dỗ Phất nhi đi kìa?

Tự nhiên cảm thấy Vân Thanh công chúa là người thích chuyên gây sự!

Kiếp nạn của thế tử, cặp phụ chính thức triển khai~ Hành cung Lâm Hoài bắt đầu náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro