Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Jurina hít một hơi thật sâu, đẩy ra cánh cửa lớn trước mặt.

_ Chào buổi sáng, Akimo-sensei.

Akimo Yasushi ngẩng đầu nhìn Juri, có ý bảo nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

_ Xem ra nghỉ phép mấy hôm khiến tâm trạng khá hơn nhiều rồi, đối với việc dời Team con có điều gì muốn nói không?

Jurina xoắn xoắn hai tay lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

_ Dạ không, con sẽ cố gắng hết mình.

_ Vậy thì tốt, hy vọng con sau này có thể dẫn dắt nhóm đi lên, nếu xảy ra chuyện gì có thể đến nói với ta bất cứ lúc nào.

_ Dạ.

Jurina đứng lên cúi đầu chào, xoay người bước ra phía cửa, tay vừa chạm vào tay nắm lạnh lẽo đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau:

_ Jurina, con thật không có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Từng giọt mồ hôi rỉ ra trên trán rơi xuống ướt đẫm cổ áo của Juri, nó thấp giọng nói:

_ Dạ thưa không, con xin phép đi trước, Akimo-sensei.

Thấy Jurina hốt hoảng rời đi, Akimo dùng tay đẩy gọng kính ngước nhìn tập tài liệu trước mặt, lộ ra một nụ cười thâm sâu khó dò.

_______________________

Bước qua tháng mười, thời tiết đã không còn hanh khô nóng bức, Mayu đang trên đường đến phim trường. Điện thoại trong tay cô hiện lên tin nhắn của Jurina, tối nay nó sẽ đến nhà cô.

Mayu khóa điện thoại, nhìn ngắm từng khung cảnh lướt qua ô cửa sổ. Kể từ khi hai người về nước, Jurina liền đi tuyên truyền ca khúc mới cùng dẫn dắt 48G luyện tập chuẩn bị cho tour công diễn toàn quốc.

Mỗi ngày Jurina đều bận đến nỗi chỉ có thể gửi cho Mayu một tin nhắn báo bình an, hai người không có cơ hội gặp mặt. Dù là như thế, Mayu vẫn bỏ chút thời gian cùng Mariko-sama và NyanNyan đi xem hai buổi công diễn, cả ba đều âm thầm bí mật không nói cho Juri biết.

Trong khi biểu diễn ca khúc Labrador Retriever, Mariko xấu xa liếc nhìn Mayu trước mặt nói:

_ Mayu nè, không phải gạt em chứ, chị cảm thấy bài này Jurina Center hợp hơn con khỉ nhỏ là em nhiều đó.

Một tràng cười lớn vang lên, Haruna thận trọng kéo lấy tay Mariko, hướng Mayu cười cười hàm ý: "Mong em đừng chấp bà lão trẻ con đó!"

Jurina và Mayu đã hơn một tháng không gặp mặt nhau, hôm nay Ju có thể đến nhà cô cũng do khoảng thời gian nghỉ ngơi ở buổi công diễn tại Tokyo Dome.

Thời gian rảnh rỗi, Mayu luôn ở nhà một mình lôi giấy bút ra phác thảo bản vẽ, quả nhiên cô rất có thiên phú về hội họa. Lúc đầu Mayu nhờ bạn bè liên lạc với một tác giả truyện tranh tiếng tăm, cùng trao đổi giao lưu trên mạng, đồng thời góp ý cho tác phẩm của cô, dần dần công việc này cũng tiến vào quỹ đạo.

Những khi không có Jurina bên cạnh tuy khó khăn nhưng cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt.

Cho đến một hôm, Mayu cầm được kịch bản phim "Ngoại Tộc", bộ phim kể câu chuyện về cuộc sống đô thị phồn hoa mà quên đi bản chất thực tại, về những làn sóng mưu sinh phiến diện và khắc nghiệt. Nhân vật của Yuko là một tiền bối đứng trên sân khấu nhạc kịch, với tuổi đời ngày càng cao căn bản không đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp. Còn Mayu sẽ hóa thân vào vai một họa sĩ trẻ với những tác phẩm mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Mayu bắt đầu ở nhà học lời thoại, tự luyện tập biểu cảm khuôn mặt, đọc đi đọc lại kịch bản phân tích tâm lý nhân vật. Ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, Mayu cảm nhận được nỗi cô đơn sâu sắc không chỉ do nhân vật mang lại.

Một buổi chiều mưa nọ, Mayu ngồi bó gối trên so-fa, không ngừng lặp lại lời thoại của cô nàng nghệ thuật gia đó:

_ Bản thân tôi không có trình độ cao siêu hơn bất kỳ họa sỹ nào lại phải gánh chịu sự cô đơn lạnh lẽo mà người đời dành cho.

Theo như kịch bản, lúc này nhân vật của cô sẽ ngã quỵ nghẹn ngào nhưng thực tế thì Mayu cũng đang khóc, dường như cô đã thoát ra khỏi nhân vật mà khóc với những giọt nước mắt của Watanabe Mayu.

Mayu cầm điện thoại, không nghĩ nhiều liền gọi ngay cho Jurina.

______________________

Jurina đang đứng ở hậu đài tại Tokyo Dome, cô không biết gần đây Mayu bận rộn những gì, Shinobu đi ngang qua vỗ nhẹ vai, lôi Ju về thực tại, giật mình nhìn thấy Yui đang trò chuyện cùng các thành viên khác.

Thật khó để nói hết lời, Jurina cũng giống như trước khi xung trận nói vài lời cổ vũ, hai hôm nay tập dợt cũng đã phần nào quen thuộc chỉ đợi đến ngày kia chính thức công diễn mà thôi.

Thành viên giải tán, Jurina cũng nhẹ người bước chân vào phòng nghỉ. Vừa đi được vài bước, góc áo đã bị người kéo lại:

_ Jurina-san, em có một vài chuyện muốn hỏi chị?

Jurina nhìn thấy trước mặt một em gái nhỏ đang e dè nhìn mình, em ấy để mái ngang và cột tóc hai chùm thật giống hình ảnh chị ấy ngày xưa, Ju liền hết mực dịu dàng đáp:

_ Được thôi.

Bên trong hậu trường chật hẹp đông đúc, các thiếu nữ vừa kết thúc buổi tập với mồ hôi nhễ nhại trên người, đám nhỏ bên cạnh cầm cơm hộp trên tay chào hỏi nhau í ới, Jurina thì đang hướng dẫn vũ đạo cho đám hậu bối ở một góc nhỏ.

Không ai nghe được điện thoại đặt trong phòng chờ của Ju lúc này đang reo lên inh ỏi.

_______________________

_ Mayu-san? Đến nơi rồi.

_ Ah? Vâng, cảm ơn.

Mayu mở cửa xe, cái nóng thôi thúc cô nhanh chân bước đi, liên tiếp chào đáp lễ trước những nhân viên nói chào buổi sáng cùng cô, cho đến khi thấy người đang thảo luận cùng đạo diễn.

_ Yuko-chan, chào buổi sáng.

_ Ở nhà xem kịch bản rồi chứ?

_ Dạ, xem qua rồi.

Yuko định nói thêm điều gì nhưng quản lý đã thúc giục đi hóa trang nên đành thôi.

Sau khi trang điểm xong, Mayu ngồi ôm kịch bản, vì đã thuộc nằm lòng nên cô cũng chẳng cần dành quá nhiều thời gian, Mayu tìm ngay một vị trí thuận lợi vừa có thể xem Yuko quay phim vừa có thể nhìn hình ảnh hiển thị trên máy quay.

Từ lâu đã quen với việc diễn xuất, không hề cảm thấy ngượng ngùng cũng như sự cứng ngắc rập khuôn, chỉ trong thời gian ngắn Yuko đã có thể hóa thân vào nhân vật, biểu đạt tinh tế từng nét cảm xúc mà kịch bản yêu cầu. Đến khi đạo diễn hô cắt, phân cảnh hôm nay của Yuko đã hoàn tất.

Mayu đọc lại lần cuối lời thoại trước khi bắt đầu cảnh quay của mình.

______________________

Bên tai truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Mayu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng. Đứng dậy đi tới cửa lập tức bị kéo vào cái ôm bá đạo vô cùng ấm áp của ai kia:

_ Chờ... Chờ đã, xém tí nữa té rồi!

_ Lâu rồi không gặp, nhớ chị quá!

_ Thiệt là, dùng gương mặt đẹp trai như vậy mà nói ra những lời nhõng nhẽo thế kia à...

Jurina nhích người kề sát Mayu, kiêu ngạo hỏi:

_ Ể, vừa khen em đẹp trai hả?

Mayu đẩy Juri ra rồi bước vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

_ Tự luyến quỷ!

_ Bạn gái-sama không thành thật của em, quay phim thế nào rồi?

_ Ổn cả mà.

Nhìn thấy gương mặt có chút không tự nhiên của Mayu, Jurina nhớ tới mấy tuần trước cô ấy đã một mực phủ nhận chỉ do gọi nhầm số mà trong lòng bất an, liền hoài nghi hỏi:

_ Thật chứ? Chị chắc mà đúng không?

Mayu chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, cô nhớ Jurina, nỗi nhớ như tràn ngập cả tâm trí, một thân một mình đấu tranh chỉ mong chờ ngày được gặp em ấy. Nhưng tại thời khắc gặp nhau này, nỗi ủy khuất và bất an lâu ngày tích tụ đều cuồn cuộn dâng trào trong lòng ngực mà hóa thành nồng đượm ý nghĩ, một lời cũng không thể nói lên. Không phải Mayu không muốn nói, chỉ là cô không cách nào mở miệng trước người mà ngày nào cũng phải giải quyết một lượng lớn công việc như thế, nói ra những ưu tư trong lòng sẽ khiến em ấy lo lắng. Không biết tại sao, Jurina lại khơi dậy trong cô ham muốn được em ấy bảo vệ nhưng như thế lại không được, nếu như ỷ lại vào Juri nhất định sẽ khiến em ấy mệt đến suy sụp mất.

Mayu tiến vào chiếc ôm của Jurina, im lặng trước câu hỏi của nó, Juri cũng không tiếp tục hỏi, chỉ đơn giản dùng tay vuốt thật nhẹ mái tóc của cô.

______________________

Chính là đôi tay này, đôi tay vừa to vừa ấm áp này mới có thể khiến Mayu an tâm, khiến cô dù cho ở sâu trong bóng tối vô cùng tận cũng chưa từng bị lạc lối.



P/s: Thật ngại quá đã để cho các bạn chờ lâu, dạo này mình hơi nhiều việc tí nên sau này có thể sẽ chỉ chuyên tâm trans fic này còn fic " Xin hãy thứ tha!" khi nào có time thật rãnh thì mình sẽ quay lại viết tiếp nhưng hứa không drop. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro