Chương 6: Có Thể Ngủ Cùng Chị Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Có Thể Ngủ Cùng Chị Không?

Khoảng thời gian chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy dài đằng đẵng. Rõ ràng chỉ vừa thông báo tốt nghiệp từ hai tháng trước mà cứ ngỡ như hai năm.

Mayu ngồi trước gương, ngắm nhìn dung mạo lần cuối khi còn là một thành viên AKB, tâm trạng có chút không vui. Vừa nhận được tin nhắn của Jurina, quản lý nói hôm nay Team S có buổi diễn quan trọng, bất luận thế nào Ju cũng phải có mặt nên không thể đến đây xem stage tốt nghiệp được. Điều đó khiến Mayu hết sức phiền muộn, trong lòng thầm nguyền rủa mấy cái luật lệ đáng ghét đó.

Vì là buổi diễn cuối cùng của Mayu nên đội trưởng đã tập hợp mọi người thành một vòng tròn xung quanh cô hô khẩu hiệu. Sau khi hô xong có một số người mắt đã phiếm hồng, nhưng vẫn phải tản ra chuẩn bị lên stage.

Phía sau sân khấu, đội trưởng đứng bên cạnh Mayu,nói mấy năm qua đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cô, Mayu liền nói chỗ nào đâu chứ. Đội trưởng lại hỏi cô có thấy buồn không, Mayu nói, có thể sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng vẫn luôn nỗ lực tiến về phía trước. Đội trưởng cười cảm khái:

_ Mọi người còn tưởng rằng Mayu cảm thấy may mắn khi thoát khỏi sự ràng buộc này.

Mayu đáp:

_ Hồi đầu khi mới gia nhập, mình thật sự mới là gánh nặng của mọi người, nhưng lúc đó Team B không một ai bỏ mặc mình, tình đồng đội thật là đẹp ha.

Đội trưởng gật gật đầu, vươn đôi tay kéo lấy tấm màn.

________________________

Trên sâu khấu, Mayu hát cười nhảy múa, rồi lại đứng ở hậu đài chật hẹp thay y phục, từ hồng đến đỏ, từ đáng yêu đến gợi cảm. Ngước nhìn tấm gương cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh, đứngCenter lần cuối ở nhiều ca khúc, chẳng mấy chốc đến phần encore.

Nghe nhiều người gọi tên mình như vậy, Mayu thật muốn chạy ngay ra trước mặt họ, cô híp híp mắt ngắm nhìn cây cột giữa nhà hát. Một năm lại một năm sẽ có thêm một dải băng hồng được dán lên, nó cũng là nhân chứng cho biết bao cuộc chia ly. Tháng mười hai hai năm về trước, Tổng quản lý Takamina-san đã dán lên dãy băng cuối cùng trước khi cô ấy tốt nghiệp. Khi đó, Takamina đang đứng một mình trên chiếc thang chuẩn bị dán băng, cô ấy đã âm thầm khóc. Mayu trông thấy hình ảnh đó, cô ấy liền quay đầu nói với cô:


_ Chị nguyện ý làm thực tập sinh cả đời, chỉ hy vọng mọi người có thể quay trở lại.


Ca khúc tốt nghiệp mang tên: " Tương lai, mong bạn luôn mỉm cười tiếp bước".

Các thành viên Gen 3 đều đã tới, Kashiwagi Yuki cũng có mặt. Đã lâu như vậy không hát cùng nhau, hiện tại đứng kề bên bất giác cảm thấy xa cách tựa ngân hà.

Mọi người cùng hát ca khúc tốt nghiệp, hồi ức liền quay về những năm tháng tuổi trẻ. Lúc ấy ai cũng có ước mơ sau này sẽ trở thành nghệ sĩ solo, diễn viên rồi MC...nhưng hiện tại có người đã làm mẹ rồi. Mỗi ngày đều bận rộn bếp núc chăm lo gia đình, đến giờ lại hối hả đến trường đón con. Mộng ước ngày hôm qua giờ chỉ như trò cười bị chôn vùi dưới đáy rương.

Mọi người lâu ngày không gặp cùng đứng trên một sân khấu, không cần bất kỳ động tác vũ đạo nào cũng khiến cho người xem cảm thấy phấn khích. Cảm giác này chính là vừa lạ vừa quen, bất giác, Mayu rất nhớ Jurina, nhớ cái người hay cười tít mắt ấy mà cảm thấy lòng mình như ấm lại.

Đúng rồi, Jurina của cô lúc nào mà chẳng cười, chất chứa trong lòng vô vàn tâm trạng, lại có rất nhiều kiểu cười khác nhau khiến ai nấy nhìn vào đều tan chảy. Sau đó Mayu liền chìm vào suy nghĩ, cô dự tính nhờ Mariko-sama sắp xếp cho mình một chuyến đi đến Nagoya.

Tanamin đứng bên trái cô chợt lên tiếng:

_ Ây da, Mayu quá cảm động khi thấy mọi người cùng về lại rồi sao? Đừng đứng ngây ra nữa, ai cũng đều đang chờ em nói lên cảm nghĩ của mình kìa.


Mayu thầm cảm ơn người vừa giải cứu, tay liền cầm mic nói liên tục. Từ lúc gia nhập AKB mà nói, tất cả những vinh quang cũng như thất bại, từ quá khứ đến hiện tại, vai trò của cô tại nhà hát này cứ liên tục thay đổi, mọi thứ đang dần dần tái hiện như một cuộn phim quay chậm. Dường như trong nhà hát chỉ còn mỗi giọng nói của Mayu biến hóa kỳ ảo, thanh âm cứ thế vang xa mãi...


________________________

Trước khi cánh cửa được đóng lại, Mayu vẫn đứng đó cúi đầu chào, luôn miệng nói cảm ơn.

Cảm ơn tất cả các fans đã luôn bên cạnh mình, cảm ơn sự tin tưởng và động lực cổ vũ mà họ mang lại. Cảm ơn cái nhà hát này đã tôi luyện cô biết bao năm qua. Và cô cũng cảm ơn chính bản thân mình mười năm qua đã cống hiến tuổi thanh xuân cho AKB mà không một câu oán thán.

Con đường phía trước nhà hát bị fans lấp đầy toàn bộ, Mayuyu call vang vọng cả một góc trời. Ngoài cửa kính ô tô là những gương mặt đẫm lệ của các fan, phía xa xa là hình ảnh các thành viên cố kìm nước mắt giơ tay vẫy chào tạm biệt. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hơn nửa giờ mới thoát khỏi đoạn đường đông nghịt người này.

Xe dừng cách nhà Mayu ba bốn con đường tại khu phố nơi cô ở, cô tạm biệt tài xế bước xuống xe, lễ mạo cúi đầu chào ba lần nói với staff : " Những năm qua em đã làm phiền nhiều rồi, AKB sau này không có em, nhờ cả vào mọi người!"

Xách theo họp hóa trang bên mình, cô chậm rãi bước đi. Đã lâu không cảm nhận được sự nhàn nhã thế này. Lúc cô xuống xe có liếc nhìn điện thoại, vẫn là không có tin tức của Jurina.

Đi được mấy bước, phía trước có bóng người chạy tới. Không phải là gặp biến thái đó chứ?

Ngẩng đầu liền nhìn thấy Jurina bước đến cầm lấy chiếc họp hóa trang, nhìn cô cười xán lạn.

_ Em nghĩ phải một lúc nữa chị mới về, nên muốn đi dạo quanh đây, sao chị không để mọi người đưa về trước nhà?

_ Chờ lâu chưa?

_ À....không, khoảng 20 phút.

Mayu không nói nữa cứ thế đi thẳng về nhà. Jurina không biết mình đã làm sai điều gì , chỉ có thể thận trọng đi theo cô. Mayu dùng chìa khóa mở cửa, cô vào nhà quăng tấm thân mệt mỏi lên chiếc sofa, im lặng nhắm nghiền đôi mắt.
Jurina cất họp hóa trang xong liền bước đến trước mặt Mayu ngồi xổm xuống, nhìn cô nói :
_ Giận rồi sao? Tại vì em không nói lời nào đã chạy đến đây?
Mayu mở mắt nhìn Jurina, đôi mắt to đen láy hút hồn của cô đột nhiên lấp lánh ánh lệ, Ju chợt hoảng hốt cả lên.
_ Jurina, có thể ôm chị một chút không?
Jurina vội vàng đứng lên đến bên cạnh Mayu ngồi xuống, choàng tay qua ôm cô vào lòng. Mayu ở trong lòng ngực ấm áp kia liền lập tức nức nở, Jurina chỉ có thể kiên nhẫn ngồi vỗ vỗ từng chút từng chút một vào tấm lưng an ủi cô:
_ Sao thế này, sao chị lại khóc?

_..... rất mệt.... mười năm qua thật sự rất mệt!

_________________________

Hồi lâu sau Mayu mới trấn tĩnh lại, Jurina xoay xoay người để cô có thể ngồi thoải mái trong lòng mình, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Ju nghiêm túc hỏi:

_ Mayu-san, mấy ngày trước sao không thèm quan tâm đến em?
_ Chị không thể ở cùng em, cũng không muốn em hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
Dường như việc tốt nghiệp khỏi AKB đã lấy đi toàn bộ khí lực của Mayu, cô bây giờ không phải là một Mayuyu mạnh mẽ của trước kia mà chỉ như những cô gái trẻ cần được người khác chở che.
_ Mayu không thích Jurina hay là ghét loại tình cảm này ?
_ Thích, không có ghét.
Nghe chính miệng Mayu nói thích mình, Jurina cảm thấy vui sướng liền có chút nôn nóng, luồn đôi tay qua làn tóc Mayu xoa nhẹ:
_ Thế thì tại sao không thể ở cùng em ?

_ Jurina lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá giản đơn, luật lệ cấm yêu tuyệt đối không thể xem thường, chị, chỉ là không muốn tổn hại em, nếu như chúng ta không ở cùng nhau, Jurina nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
_ Tương lai mà em muốn, chính là chị đó!

Câu nói ấy đã khiến Mayu nói không nên lời, Jurina đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, lát sau, quay đầu nói với Mayu :

_ Em sẽ tốt nghiệp, rời khỏi cái nơi thị phi ấy.

_ Jurina! Em hà tất phải làm như vậy! Em chưa từng nếm trải chuyện yêu đương, có thể sau này thời gian sẽ làm phai nhạt tình cảm của em đối với chị, vì chuyện nhỏ nhặt này mà em muốn tốt nghiệp sao? Em từng nghĩ tốt nghiệp rồi sẽ làm việc gì chưa? Nếu có một ngày chúng ta chia tay, lẽ nào em lại muốn đi tham gia thử giọng lần nữa ?

_ Mayu-san vẫn là không tin tưởng Jurina, vẫn nghĩ là em đối với chị chỉ là nhất thời hứng thú thôi sao, chính vì sợ chị nghĩ vậy, nên em mới chôn giấu tình cảm rất lâu mới thổ lộ cùng chị, thật không ngờ kết quả cũng là như nhau, là em đã gây cho chị ấn tượng mình là một người quá dễ dãi rồi ư?

Nhìn Jurina chán nản ngồi ở một góc, Mayu cảm thấy lời nói khi nãy của mình có hơi quá, cô liền đi đến bên cạnh Ju cho nó kê đầu lên bụng mình :

_ Em nghĩ nhiều rồi, đừng có trẻ con giận dỗi thế chứ, chúng ta thử hẹn hò xem, nếu bị công ty của em phát hiện thì... sẽ chia tay.

Người trong lòng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt màu hổ phách trong suốt:

_ Thật sao?

_ Ừ, thật!

Dường như sợ Jurina quá đắc ý mà khinh suất, Mayu nói thêm một câu:

_ Chúng ta ở bên ngoài nhất định phải cẩn trọng, ngộ nhỡ bị phát hiện, phải lên tiếng phủ nhận trước.

Một giọng nói buồn buồn vang lên từ bụng:

_ Chuyện sau này để sau này hãy nói, đêm nay, có thể ngủ cùng chị không, phòng khách, Yuki-senpai từng ở rồi.

Sự đơn thuần của Jurina, Mayu hiểu rõ hơn ai hết. Thế nên cô nhìn Ju cười sủng nịnh:

_ Được thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro