Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh lộn xộn.

Nước sôi lửa bỏng.

"Ô, fXck! Em thích, sướng quá, a, chồng ơi, em sướng quá! A a a a a!!!"

Trên giường lớn khách sạn, hai thân thể trần truồng dính lấy nhau như hai cái bánh gạo nếp mới ra lò, một cô gái da trắng, ngực to, eo nhỏ, chân dài; một chàng trai yếu đuối mong manh, tay trói gà không chặt, còn đeo một cặp kính gọng đen. Cô gái nheo lại hai mắt, vẻ mặt say mê, bờ môi đỏ mở rộng, âm thanh rên rỉ cứ như đêm tháng bảy có sấm chớp có mưa rào, sấm sét giật liên tục, cô há miệng thoải mái kêu, trầm bồng du dương, đầy tình cảm, những từ ngữ hạ lưu liên tục thoát ra nối liền không ngừng.

Chàng trai gầy yếu nâng lên một bên chân trắng nõn của cô gái, sống lưng nhỏ gầy không ngừng cử động, đụng chạm thân thể của cô gái.

Bành bạch bành bạch.

A a a a a.

Ừm ừm.

Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt...

Cô gái quay đầu, mái tóc dài ướt nhẹp che mất đi nửa khuôn mặt, nương theo tầm mắt của người đàn ông đang nhoài ra bên giường mà nhìn những người khác.

Một người đàn ông, hai người đàn ông, ba người... Mấy người đàn ông đứng bên giường một là đứng, hai là quỳ, ba là ngồi xổm, bốn là nằm, nói chung tư thái mỗi người mỗi khác, vẻ mặt nghiêm túc, không dám thư giãn.

Mà người đàn ông đang nằm nhoài kia, tóc húi cua*, mặc trên người một chiếc áo sơ mi Li-Ning*, đeo mắt kính, nhìn vào hẳn sẽ nghĩ anh ta là một thiếu niên ngây ngô mới tốt nghiệp đại học, thế nhưng tên tuổi của anh ta không có chút nào ngây ngô, chỉ cần là thường xuyên truy cập vào mấy trang mạng phim khiêu dâm, chỉ cần nghe được tên của anh ta đều biết đó là ai.

*tóc húi cua: giống đầu đinh, nhưng thường tóc ở giữa sẽ dài hơn tóc hai bên một chút, trên google có rất nhiều hình ảnh về tóc húi cua, mọi người có thể xem thử

*Li-Ning: một thương hiệu quần áo thể thao của Trung Quốc, trụ sở chính nằm ở Bắc Kinh

Hiện giờ trên đầu anh ta đầy mồ hôi, quỳ gối bên giường, đầu tựa vào giường bên cạnh, nói chuyện công việc với nữ chính.

"Na Na, cô nâng chân lên chút đi, bây giờ phải quay cận cảnh rồi."

"Thế thì sao chứ, tôi giơ chân lên cao mỏi lắm biết không vậy, đạo diễn, vẫn chưa xong hả?" Sau khi rên vài tiếng a a a a, nữ chính quay người thở dốc, lợi dụng khoảng thời gian trống ngắn ngủi tiếp theo để trách cứ đạo diễn.

Đạo diễn cười tươi rực rỡ như hoa hướng dương, nói: "Na Na, cô kiên nhẫn thêm mấy phút nữa, sắp xong rồi, cố lên, cố lên."

Để máy quay phim to lớn trên vai, đạo diễn bận bịu đổi tư thế, để tránh không quay được góc tốt của cặp nam chính nữ chính.

Đạo diễn nhỏ giọng nói: "Na Na, cô thật sự không quan tâm đến tiền sao? Bây giờ cô diễn tốt một chút đi tôi liền tăng thù lao lên gấp đôi."

"A... Nha! Em không chịu nổi! A a a a..." Đạo diễn vừa nói xong, Na Na đột nhiên không ngừng rít gào, so với giọng nữ cao còn thêm phần chói tai, chàng trai gầy yếu vẫn luôn lặp đi lặp lại động tác máy móc bỗng dừng lại, cậu ta quay đầu nhìn đạo diện, ánh mắt muốn hỏi, chuyện gì đây, là tới rồi hả?

Đạo diễn trợn mắt, quyết định thật nhanh, nói: "Bắn đi!"

Trợ lý phía sau đạo diễn ngay lập tức đưa một bịch tương trắng* cho diễn viên nam cầm, nam diễn viên vừa móc vừa bóp, chất lỏng màu trắng giống như hoa tuyết dồn dập rơi xuống mảng bụng trắng nõn của nữ diễn viên.

*tương trắng (米浆): dạng giống như nước gạo nhưng đặc hơn

"OK. Quay xong rồi đó!" Đạo diễn vung tay lên, những người khác thay nhau thở phào nhẹ nhõm.

Nam diễn viên còn hơi thèm, trên mặt đầy vẻ lưu luyến, nhưng lại không dám nhìn thẳng nữ diễn viên, chỉ dám nhìn bằng khóe mắt.

"Tiền." Nữ diễn viên ngồi dậy, lấy giấy ăn lau hết tương trắng trên bụng mình, tiện tay cầm lên khăn tắm phủ lên người, cô không vội đi tắm, mà là xòe tay ra trước mặt đạo diễn, ý tứ rõ ràng, cô muốn tiền.

Đạo diễn dùng ánh mắt tham lam nhìn người đứng trước mặt mình, Tôn An Na, nghệ danh gọi là Na Na, là người có thể uyển chuyển biến đổi giữa hai loại khí chất: thanh thuần và dâm đãng. Cũng chính là người thích hợp diễn loại phim AV* nhất. Có thể làm cô gái thanh thuần, cũng có thể làm cô gái phóng đãng, không những thế cũng có thể trở thành cô gái hay xấu hổ, hay thậm chí là cô gái ngông cuồng...

*AV: adult video - phim người lớn, người chưa đủ tuổi vui lòng đừng search mạng làm gì nha, hãy giữ bản thân trong sạch nhất có thể =))

Hơn nữa, căn cứ theo nội dung kịch bản thì diễn viên cần phải biết tự biến hóa tính cách nhân vật, biểu hiện trên phim không nhất thì cũng nhì.

Đạo diễn đã quay AV mấy năm nay, có người trộm hết tiền của anh ta rồi trốn đi, cũng có người quay xong nổi tiếng thì muốn lấy thù lao cao. Chỉ có duy nhất Tôn An Na tới bây giờ còn theo anh ta, hơn nữa là chỉ cần gọi thì cô sẽ đến, thái độ chuyên nghiệp, đạo diễn từ đó tới giờ rất hận bản thân không thể đi mua một tấm bằng khen 'chiến sĩ thi đua' tặng cho cô.

Mà Tôn An Na có thể theo anh ta cho tới bây giờ, cũng là nhờ nguyên tắc vững như thành đồng của cô, muốn cưỡng bức hay lợi dụng đều không có tác dụng.

Đạo diễn đã từng khuyên Tôn An Na, đóng AV cũng chỉ được mấy năm thôi, không bằng thừa dịp còn trẻ đóng thêm mấy bộ nữa.

Đáng tiếc Tôn An Na không hề bị lay động, có điều những năm gần đây thù lao của nàng càng ngày càng cao, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.

Tôn An Na còn có một nguyên tắc, chính là không ghi nợ.

Đạo diễn chán nản đến nỗi cho dù có phải chọc cho thủng cái quần lót của anh ta cũng phải tích góp đủ tiền trả thù lao cho Tôn An Na.

Một tờ nhân dân tệ, không bọc túi giấy, cứ như vậy, từng tờ nhân dân tệ mới tinh được lấy ra, nhìn kỹ còn thấy được số series liên tiếp, hẳn là mới đi rút ngân hàng ra, còn chưa cầm được bao lâu lại phải đưa cho Tôn An Na.

Tôn An Na nhanh tay đếm, không sai, đúng là số tiền cô muốn. Cô đem tiền cất đi rồi bỏ đi tắm.

Những người khác đều về hết, chỉ có đạo diễn vẫn còn ở lại khuyên bảo Tôn An Na.

"Na Na, cô cũng lớn rồi." Đạo diễn đứng ở bên ngoài phòng tắm nói.

Cửa phòng tắm khách sạn chỉ là một tấm kính, Tôn An Na đứng ở bên trong tắm rửa, bên ngoài đạo diễn nhìn thấy rõ ràng, đạo diễn nhìn thêm mấy giây, âm thanh của Tôn An Na từ bên trong vọng ra: "Một là móc con mắt của anh ra, hai là đưa tiền cho tôi, nghe rõ rồi thì chọn một đi."

Đạo diễn vội vàng xoay người, đưa lưng về phía cô.

"Lớn cái con khỉ, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần anh nhắc nhở?" Tôn An Na đứng dưới vòi sen, ngửa đầu, nheo mắt, để mặc cho nước nóng tẩy đi mồ hôi dính trên người cô.

"Vậy cô cũng phải lo cho tương lai của mình chứ?" Đạo diễn lại muốn quay đầu.

"Tôi có ngày nào mà không lo cho tương lai của tôi?"

"Tôi thấy cô ngày nào cũng cầm tiền đi mua hàng hiệu..."

"Đó không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của xã hội. Năm, sáu năm trước tôi bắt đầu dư ra chút tiền, tôi nghĩ tới chuyện đi mua nhà, vất vả lắm mới tiết kiệm đủ tiền, anh đoán thử xem, tiền nhà thế nhưng tăng gấp đôi! Tôi không có chỗ ở cũng là do giá phòng ngày càng cao. Tôi chính là vò đã mẻ lại sứt*!" Tôn An Na nghiến răng nghiến lợi nói.

*破罐破摔: Vò đã mẻ lại sứt là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Có thể hiểu là không muốn quan tâm đến nữa. Ở đây gần gần giống như Na Na đang nói cổ nghèo còn mắc cái eo.

Đạo diễn cảm thấy Tôn An Na nói cũng không sai, gật gật đầu, anh ta đột nhiên dừng lại, vẻ mặt của anh ta trong chớp mắt biến đổi, lên giọng, nói: "Tôn An Na, cô giỡn với tôi hả? Lần trước là cô nói chị của cô nhập viện cơ mà, còn nói là cô cần tiền chữa bệnh cho chị ấy!"

"Chị?" Tôn An Na nói xong, đạo diễn bắt đầu gõ kính, "Bảy năm trước cô nói chứ đâu, cô không nhớ à?"

"Ồ ồ ồ, à à à, tôi nhớ ra rồi, chị của tôi hả... Tôi đúng là có một người chị nha..." Tôn An Na căn bản không quan tâm anh ta nói gì, bắt đầu hát.

"Biển trời mênh mông chính là tình yêu của em..."

"Tình yêu không phải muốn bán là bán..." Chuông điện thoại của đạo diễn lúc này vang lên, tiếp nhận tiếng hát của Tôn An Na.

Tôn An Na hỏi: "Đạo diễn, vợ của anh gọi anh về nhà quỳ lên tấm giặt quần áo* kìa."

*tấm giặt quần áo: http://a.diaox2.com/cms/sites/default/files/20150708/goodthing/cuoyiban.jpg

"Nói bậy, tôi không có vợ, còn nữa, nhà tôi nghèo tới nỗi tấm giặt quần áo cũng không có tiền mua. Xem nào, là Chu ca."

"Chu ca? Anh ta tìm anh làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng tài quay phim của anh? Muốn đầu tư cho anh quay phim?"

Tôn An Na chọt trúng vết thương lòng của đạo diễn.

Trên đời này làm gì có người thiếu niên nào chưa từng ảo tưởng một tương lai rạng ngời, đạo diễn cũng từng là người trẻ tuổi, có tham vọng, có ngông cuồng, tự cho rằng mình tài trí hơn người, khinh thường người khác, cho rằng tương lai của mình nhất định vô cùng chói lọi, sự nghiệp rộng mở, mà không hề nghĩ rằng sau này anh ta lại phải đi quay phim người lớn.

Mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng trái tim của đạo diễn lại có phần mong chờ, anh ta đi đến ban công nghe điện thoại, ôn như nói: "Này ~"

"Mày giờ này còn đang ở khách sạn Hạnh Phúc không?" Đầu dây bên kia căn bản là không cho anh ta cơ hội, lớn tiếng rống.

Lỗ tai đạo diện bị rống đâm ra muốn điếc, đơ người mấy giây, đầu dây bên kia lại bắt đầu thúc giục: "Mày chết rồi hay sao? Trả lời mau. Con mẹ nó, đùa với bố mày à!?"

"Tôi đây. Tôi chưa chết, tôi còn sống, tôi đang ở phòng 1314 khách sạn Hạnh Phúc."

"Chỗ mày còn có ai? Nói mau, đừng có giỡn mặt với bố."

"Có một người!" Có một nữ diễn viên.

Đô đô*, đầu dây bên kia vội vàng cúp điện thoại, đạo diễn còn không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng gõ cửa.

*tiếng ngắt điện thoại mà mình thường hay nghe đó

Tôn An Na trùm khăn tắm đi ra, thanh tú như búp sen hé nở trên mặt nước, mềm mại ướt át, cô còn đang định mặc bộ quần áo hàng hiệu của mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhíu mày, nói: "Không phải là tới kiểm tra chứ?"

Làm nghề này, hai người họ sợ nhất chính là việc này.

Ông chủ khách sạn là một trong các nhà đầu tư cho bộ phim này, trước khi tới quay có gặp qua để chào hỏi, còn nói rằng nếu như cảnh sát đến kiểm tra sẽ ngầm thông báo một tiếng. Ám hiệu là điện thoại trong phòng sẽ vang ba tiếng.

Nhưng mà điện thoại nãy giờ không có vang.

Xã hội đen tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit