Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên tắc làm việc của Tôn An Na là không ghi nợ.

Mà Chu ca bình thường không bao giờ nhường nhịn ai lúc này lại đang thoải mái móc tiền. Trên người đạo diễn không có tiền, cho nên lấy đồng hồ trên tay đặt cọc. Đồng hồ Omega đó là món đồ duy nhất đáng giá trên người anh ta, bình thường đều mang ra đường tinh tướng, kết quả Tôn An Na không nói hai lời liền lấy cái đồng hồ của hắn bỏ vào túi xách.

Tay cầm tiền, diễn viên nữ cũng chuẩn bị bắt tay vô làm.

Tôn An Na đi tới một bước, Hà Hi đã coi cô như là kẻ thù lớn nhất của mình, ánh mắt như nói rằng cô mà bước thêm một bước tôi thề sẽ giết chết cô.

Rõ ràng là tự mình nói muốn đóng AV. Tôn An Na quay đầu hỏi đạo diễn: "Tôi thật sự chưa từng đóng AV với phụ nữ."

"Tôi biết, tôi biết, ai sống trên đời mà không có lần đầu tiên." Đạo diễn cười nịnh nọt.

"Nói cũng đúng, lần đầu tiên. Nhìn cô ấy giống như đang muốn cầm dao găm đâm tôi." Tôn An Na quay đầu lại nói tiếp.

Chu cả lúc này giống như tỉnh ngộ, nói: "Na Na, trong tay em ấy đúng là có cầm dao găm. Vừa nãy hai người đàn em của tôi xém chút nữa bị đâm ra máu."

Tôn An Na hít một hơi sâu, quay mặt rống lên với đại ca xã hội đen, không màng hậu quả: "Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ anh mới nói!"

Dao găm. Đây là điếc không sợ súng sao? Có điều nàng quá ngây thơ rồi, đàn em của Chu ca đều là mấy tên côn đồ liều mạng, mà Hà Hi lại là một cô gái nhu nhược, một mình nàng muốn chống ba người kia, nói không chừng còn chưa kịp đụng tới cọng lông của mấy tên đó, nàng đã xuống suối vàng.

Đây là lần đầu tiên Tôn An Na đóng LV, đóng cặp lại là một người không cam tâm tình nguyện, trong tay cầm dao găm, cô có chút hối hận, sao lại vì 20 ngàn đồng tiền mà bán đứng chính mình.

Chu ca thấy cô do dự, buồn bực, nói: "Na Na, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Diễn được không?"

"Được, tôi nói không được hồi nào?" Tôn An Na nhẫn nhịn, mỉm cười tiến lên phía trước.

Thoạt nhìn, Hà Hi giống như thực sự muốn đâm nàng, khoảnh khắc Hà Hi muốn động thủ, Tôn An Na nhanh tay giữ lại tay của nàng, thấp giọng nói vào tai nàng: "Cô mà đụng tay đụng chân, coi chừng sống thảm."

"Làm sao thảm bằng lúc này?" Hà Hi cố chấp.

Tôn An Na nghĩ thầm, đúng là thiệt thòi cho cô, đã đóng LV thì thôi đi, còn phải làm bác sĩ tâm lý. Nếu biết sớm đã đòi thêm một số tiền lớn.

Cô ngồi xuống bên cạnh Hà Hi, tay giữ lại cánh tay cầm dao găm của nàng, nhìn bề ngoài cứ tưởng tinh thần vững chắc, kỳ thực trong lòng cô giờ này đã sớm loạn tùng phèo.

"Cô chưa thấy cái gì gọi là thảm đâu, chết là ung dung tự tại, thế nhưng mấy người kia sẽ không cho cô chết, sẽ chỉ làm cho cô sống không bằng chết, cô cũng không muốn chết phải không? Nếu muốn sống, nghĩ tích cực lên đi, đóng cặp với tôi còn hơn là đóng chung với mấy thằng ất ơ..."

Tôn An Na đúng lúc ngậm miệng, nhìn Hà Hi xoắn xuýt, hơn nữa lúc này Tôn An Na cũng đang xoắn xuýt, cô sao lại bức bách người khác thế này?

Hà Hi là thảm, một cô gái khỏe mạnh giàu sang, hiện giờ lại ở đây rối loạn tư tưởng, nếu cô là Hà Hi, nhất định sẽ khóc như mưa.

Có điều cô cũng muốn biết khoảng thời gian vừa qua Hà Hi đã trải qua biến cố gì, cô chỉ biết là trước đây khi Hà Hi giải nghệ, lui về làm vợ, lúc ấy nàng được gả cho một tỉ phú, lẽ ra phải được ăn ngon mặc đẹp, tại sao bây giờ lại bị xã hội đen bắt đi quay AV?

Hà Hi nhìn về phía Tôn An Na, hôm nay là ngày đầu tiên nàng thấy Tôn An Na, hơn nữa ban nãy Tôn An Na cùng với mấy người kia cò kè mặc cả, khiến cho ấn tượng của nàng đối với Tôn An Na kém đến số âm. Mà dù cho Tôn An Na vô liêm sỉ đi nữa, cô cũng là đang giúp mình.

"Cô đồng ý không?" Tôn An Na chờ nàng trả lời.

Đạo diễn vội vàng nâng máy quay phim lên, đảm nhiệm nhiệm vụ của mình.

Hà Hi không lắc đầu, không nói từ chối, vậy là ngầm đồng ý. Rõ ràng giờ khắc này nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp, dù sao cũng không hại gì.

Tôn An Na thì nghĩ 20 ngàn đồng bây giờ chính thức là của cô, cho nên đắc ý, tay cô chạm vào cánh tay áo của Hà Hi, mới vừa cầm mép áo một chút, Hà Hi đã khẩn trương.

Tôn An Na vốn là có thể bình tĩnh đóng cho xong bộ này, sau đó về nhà tắm rửa rồi ngủ, hiện tại lại bị khí chất thanh thuần của Hà Hi làm cho nàng do dự, cứ như đây là lần đầu tiên của nàng.

Chỉ có điều lần này là cô đóng cặp với Hà Hi, nếu như cô mà là đàn ông, có thể ngủ cùng Hà Hi, cho dù chỉ một đêm thôi, đều sẽ vui vẻ khóc cả đời, mỗi ngày đều khóc cho tới lúc chết.

Cứ như là lần đầu tiên của cả hai, ai cũng câu nệ, căng thẳng, còn mang theo một chút hiếu kỳ...

Tôn An Na nuốt nước miếng, cởi quần áo ra thả xuống giường, cô dùng hai tay nâng gò má của Hà Hi lên, vẻ mặt của Hà Hi thoáng thay đổi, chớp mắt nhìn nàng.

Thật không hổ danh là mối tình đầu của lũ trạch nam*. Tôn An Na kìm lòng không đặng, dùng ngón tay sờ lên bờ môi của nàng, Hà Hi cắn chặt môi dưới, tỏ vẻ kháng cự.

*trạch nam/nữ: người chỉ thích ở nhà, dạng như otaku

Chu ca bất tri bất giác* nín thở, hắn trợn tròn hai mắt, di chuyển ghế tựa, tới gần giường.

*bất tri bất giác: vô tình

Lúc này đàn em của Chu ca lại nhận được tin nhắn, vội vàng báo cáo với Chu ca: "Chu ca, chị dâu ở nhà muốn nhảy lầu. Không ai cản được chị ấy."

Chu ca chửi thầm, không biết nên đi hay nên ở, cuối cùng chịu thua sự uy hiếp của cọp mẹ ở nhà, đứng dậy bỏ đi. Hắn vốn định để cho đàn em của mình ở lại giám sát, nhưng ra cửa chưa tới ba bước, lại hối hận, không thể để bọn đàn em được xem cảnh nóng mà mình phải về phục vụ cọp mẹ, cho nên quay trở lại.

Mấy tên đàn em của hắn nhìn cảnh trên giường thèm chảy nước miếng, Chu ca phóng ánh mắt nhìn bọn chúng, muốn tất cả đều phải ra ngoài cửa đứng, không cho phép ai vào, ai dám vào sẽ thiến người đó.

Lời nói của Chu ca ai cũng hiểu, đứng dậy đi ra ngoài.

Chu ca nắm cánh tay của đạo diễn, tàn bạo uy hiếp: "Mày quay xong gửi ngay cho tao, hiểu không? Quay xong đưa bản chính cho tao, mày không được lưu bản sao, tao mà biết mày lộn xộn, tao..." Hắn dùng ngón tay cái, lướt qua cổ mình, ra hiệu cho đạo diễn nên biết điều. Dám giở trò coi chừng đi đời nhà ma.

Đạo diễn gật đầu liên tục, Chu ca nhìn thấy, yên tâm đi ra. Trước khi đi không quên nói cho Tôn An Na biết: "Na Na, tôi tin em. Em ấy đổi ý, em cứ dừng lại."

Vừa quay đầu, hắn hạ thấp giọng nói với Hà Hi: "Em là người thông minh, hẳn là biết như thế nào mới là tốt nhất."

Hà Hi căn bản không để ý tới hắn.

Trong phòng còn lại ba người, Tôn An Na nói: "Đạo diễn, anh còn muốn quay không?"

Đạo diễn xoa trán, mồ hôi tuôn như tắm, nói: "Quay chứ. Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Anh ta cầm máy quay lên, chỉa về phía giường nơi Tôn An Na và Hà Hi đang ngồi. Tôn An Na dùng tay bao lấy bộ ngực của Hà Hi, hỏi: "Bây giờ cô có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

Hà Hi nói: "Anh ta muốn bao nuôi tôi, tôi không thích."

"Anh ta cũng muốn bao nuôi tôi, tôi cũng không thích." Tôn An Na đáp.

"Cô cũng nợ tiền anh ta?"

"Không phải. Anh ta xấu, tôi không thích." Tôn An Na nói vào tai nàng.

Hà Hi không biết phải nói gì, nói chuyện với Tôn An Na khiến cho nàng thả lỏng. Không còn sốt sắng như vừa nãy.

Hà Hi vứt đi cái dao găm, Tôn An Na đoán sai, dao găm không nằm trong cánh tay mà Tôn An Na vẫn cố sức giữ.

Thấy nàng buông xuôi, Tôn An Na cảm thấy mạng của mình rất lớn. Khuôn mặt của mình không bị hủy dung thật là tốt.

Tay Tôn An Na để trước ngực nàng, sờ tới sờ lui, một tay khác chui vào trong áo, chạm đỉnh ngực của nàng.

Tôn An Na nghiêng đầu, nhìn như đang hôn cổ Hà Hi, nhưng thực ra đang nói chuyện: "Cô chưa làm phẫu thuật nâng ngực nhỉ?"

"Tôi..." Hà Hi định nói gì đó thì bị Tôn An Na ngăn lại, mũi kề mũi, miệng kề miệng, hai khuôn mặt dán sát vào nhau: "Hừ. Muốn nói chuyện cũng phải có kỹ thuật."

"Tôi biết có nhiều người đồn đại không đúng, nhưng tôi chưa từng làm phẫu thuật thẩm mỹ." Hà Hi nói.

Đạo diễn ở một bên, nói: "Na Na, cô có thể cởi rồi."

Tôn An Na mở mấy cái nút áo khoác của mình ra, sau đó nhìn Hà Hi, nói: "Còn mấy cái, cô mở đi."

"Không muốn." Hà Hi từ chối yêu cầu của Tôn An Na, nàng còn chưa chuẩn bị xong.

"Kịch bản muốn."

Hà Hi là lần đầu tiên mở nút áo của phụ nữ, tay nàng không làm theo lý trí, giống như đồ ngốc, mở mãi mới ra.

Mà người kia lại không mặc áo ngực!

Hà Hi kinh ngạc, nhìn Tôn An Na trợn mắt, há mồm.

Tôn An Na cởi áo, bộ ngực nẩy lên nẩy xuống, cô dùng tay lay động mái tóc, ưỡn người bày ra đường cong của mình.

Tiếp theo là đến lượt của Hà Hi, Tôn An Na thuận lợi cầm được vạt áo của Hà Hi, thế nhưng chưa đến đâu lại bị Hà Hi ngăn lại.

Không chịu buông ra.

Tôn An Na vươn tay ôm lấy cổ Hà Hi, mạnh mẽ hôn nàng, giữa lúc môi hợp môi, cô đưa đầu lưỡi vào miệng Hà Hi khuấy động, quấn lấy đầu lưỡi của Hà Hi, đồng thời tay giữ cổ Hà Hi. Hà Hi nhúc nhích thân thể cứng nhắc của mình, ban đầu hoàn toàn không có ý định đáp lại, nhưng nhờ kỹ thuật của Tôn An Na, dần dần dao động.

Tay Hà Hi bị cầm lên, sau đó cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

Hà Hi kinh ngạc nhìn ngực Tôn An Na, mà tay mình lại đang bao bọc cái nơi mềm mại ấy.

Ngực Tôn An Na nằm trong tay nàng khẽ nẩy lên, đỉnh đầu cứng rắn chạm vào lòng bàn tay nàng, nàng muốn rút tay lại, Tôn An Na không cho nàng làm thế, giữ lấy tay nàng.

Sợ cái gì, cô được ăn đậu hủ chứ có phải tôi đâu. Tôn An Na nhìn Hà Hi đầy vẻ châm biếm.

Trong lúc Tôn An Na và Hà Hi nóng bỏng hôn nhau, đạo diễn bất ngờ không chịu được, không nghĩ tới lần đầu tiên đóng LV mà Hà Hi lại diễn tốt đến thế, ăn cháo lưỡi rất đẹp.

Hai người hôn tới mức không thể thở nổi, mới tách ra, hai cái miệng thở phì phò.

Gò má Hà Hi đỏ ửng, ấm ức.

Tôn An Na dùng ngón tay chỉ vào môi mình, nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi, sao, lưỡi của tôi lợi hại không?

Hà Hi thầm rủa, nhàm chán.

Lúc này, cổ của nàng được một lực mạnh kéo lại, Tôn An Na dùng hàm răng cắn lên cổ nàng, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm cho ướt, đôi môi cô mút ra một vết phấn hồng trên cánh cổ non mềm của nàng. Ngày càng đắm chìm vào nụ hôn của cô, từ cổ đến vai, rồi xương quai xanh.

Mặc dù là đang đóng AV, thế nhưng hai người diễn như đang đóng một bộ phim điện ảnh. Mà điều này cũng là lý tưởng của đạo diễn, đạo diễn không thèm quan tâm đến Chu ca nữa, chỉ lo làm sao quay cảnh trước mắt cho thật đẹp.

Những nơi được Tôn An Na chạm tới đều trở nên nóng rực, Hà Hi biết rằng mình đang động tình, đây là chuyện không nên có, nàng không chấp nhận bản thân như vậy.

Áo của nàng được kéo lên, Tôn An Na nằm trước cơ thể nàng, vùi đầu vào bụng nàng, hôn lấy nó, đầu lưỡi tựa như bút lông nhẹ nhàng lướt qua bụng nàng, kích thích mỗi lúc một lớn, Hà Hi không nhịn được há miệng hô hấp, bụng nhấp nhô, như thể đang đáp lại Tôn An Na.

"Tôi không muốn... tôi không muốn đóng nữa." Hà Hi đột nhiên đổi ý, áo của nàng đã được cởi ra một nửa, bộ phận riêng tư trên người nàng chẳng mấy chốc nữa sẽ bại lộ trước ống kính. Bị người phụ nữ kia giày xéo, nàng mới biết được bản thân nàng lúc này thật sự không có đủ dũng cảm, nàng sợ sệt, nàng khiếp đảm, và xấu hổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit