Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tân đã từng tiếp xúc với những Alpha khác, dù là về ngoại hình vóc dáng hay phẩm chất đều không tệ, nhưng mỗi khi tiến tới giai đoạn tiếp xúc thân mật, đặc biệt là khi đến bước hiểu biết về tin tức tố, mọi thứ đều đột ngột im bặt.

Đúng, cô đang trong kỳ phát tình của một Omega, bình thường mà nói, một Omega sau khi bị đánh dấu sẽ đối với Alpha không tự chủ được cảm thấy gần gũi.

Thế nhưng cảm giác mà Trình Quý Thanh mang lại cho cô đặt ở trình độ này, còn có một điểm khác biệt.

Khi Trình Quý Thanh chạm vào cô, cơ thể Bạch Tân lần đầu tiên cảm nhận được sự thư giãn thật sự, như nước chảy xuyên qua các kinh mạch của cô, làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn và cơn đau nhức trong cơ thể được thông suốt.

"Mức độ xứng đôi giữa Alpha và Omega quả thực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ đánh dấu." Đường Giai nói.

Chỉ có điều, thuộc tính của Bạch Tân quá đặc biệt, đến nỗi trong cơ sở dữ liệu giữa hàng tỷ người ở bệnh viện, đều không tìm được ai có thể xứng đôi với Bạch Tân.

Mức độ xứng đôi cao nhất từng thử cũng không vượt quá 20%.

Nói khó nghe một chút, với tỷ lệ xứng đôi này thì thà rằng tìm công cụ còn hơn.

"Vậy cô ấy cũng biết chuyện cô có hai tuyến thể chứ..."

"Cô ấy chưa phát hiện ra."

Bạch Tân chỉ xác định mang tính chủ quan, chưa kể cũng vì tuyến thể thứ hai của cô thực sự không dễ bị phát hiện, hơn nữa đêm qua Trình Quý Thanh cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

"Nếu cô muốn xác định độ phù hợp giữa cô và Trình Quý Thanh," Đường Giai nhìn Bạch Tân nói, "thì hai người phải làm một loạt kiểm tra đặc biệt."

Ý là, Trình Quý Thanh cũng phải kiểm tra.

"Vậy thì làm kiểm tra đi."

"Trình Quý Thanh không phải là người dễ hợp tác đâu."

Danh tiếng của cô ấy sau khi ép Tần Ngữ Phù và Bạch Tân ly hôn cũng đã nổi khắp nơi, có thể gọi là tiếng xấu đồn xa.

Bạch Tân: "Thử xem sao."

Sau khi cô và Tần Ngữ Phù thỏa thuận kết hôn, Bạch Tân chỉ gặp Trình Quý Thanh hai lần, mỗi lần đều thấy cô ấy giống như một con chó điên ngang ngược kiêu căng. Nhưng Trình Quý Thanh từ hôm qua đến hôm nay lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

"Không nói rõ được, cô ấy giống như có hai bộ mặt." Bạch Tân đánh giá.

Đường Giai đẩy nhẹ gọng kính: "Giống cô à?" Hai bộ mặt.

Lời nói có vẻ như đùa, nhưng trong lòng Đường Giai biết đây là suy nghĩ thật.

Bạch Tân là người rất giỏi che giấu. Tâm tư của cô ấy sâu không lường được, suốt 31 năm cuộc đời Đường Giai chưa từng thấy ai như thế. Đôi khi biểu cảm của Bạch Tân bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng những lời cô nói và việc cô làm lại có thể khiến người ta phải sợ hãi phát lạnh từ tận đáy lòng.

Mà thôi, cô chỉ là một bác sĩ bình thường, không thể quản quá nhiều chuyện như vậy.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi, ánh mắt của Đường Giai nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt người đối diện.

Đôi mắt đen láy như ngọc của Bạch Tân chứa sự u tối sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu tất cả.

Đường Giai khẽ mỉm cười: "Tôi còn phải biên soạn một lý do rút máu sao cho thuyết phục."

Cô bấm điện thoại, yêu cầu người ở quầy y tá gọi Trình Quý Thanh vào.

"Để tôi đi."

Bạch Tân nói.

Lúc nãy cô bỏ Trình Quý Thanh lại bên ngoài, sắc mặt của Trình Quý Thanh không được tốt lắm. Nếu để y tá gọi, có lẽ cô ấy sẽ không hợp tác.

...

Trình Quý Thanh ngồi trên ghế ngoài hành lang, một chân đặt lên đầu gối, tiện tay rút một cuốn tạp chí bên cạnh.

Không có điện thoại, không có ai trò chuyện, cô chỉ có thể để cho suy nghĩ của mình bay xa.

Cô đang thẫn thờ thì nghe thấy giọng nói máy móc của nữ y tá vang lên từ loa ngoài.

Lúc này, đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng ù ù quen thuộc, giống như buổi sáng hôm ấy...

Trong đầu cô hiện ra câu nói mà cô đã mơ thấy đêm qua — "Lời khuyên bảo vệ tính mạng: Ngăn cản vai ác hắc hóa, hoàn thành cứu rỗi chính mình."

Trước mắt Trình Quý Thanh, những dòng chữ dường như trôi dạt. Sáng nay cô không để ý đến giấc mơ đó, nhưng bây giờ dù muốn không quan tâm cũng không được.

Câu nói đó chắc chắn không phải xuất hiện một cách vô tình.

Chẳng lẽ tiếng ù tai vừa rồi là để nhắc nhở cô...

Trình Quý Thanh xoa tai, thầm suy nghĩ.

Trong cuốn sách này, ngoài phe nữ chính ra thì trong mắt độc giả tất cả đều được xem là vai ác, bao gồm cả Trình Cảnh.

Nhưng rõ ràng câu nói kia nhấn mạnh vào vế thứ hai.

Cứu vớt vai ác, cứu lấy chính mình, giống như một quy tắc — nguyên thân đã bị Bạch Tân giết chết, điều đó có nghĩa là vai ác mà cô phải thay đổi là Bạch Tân?

Vậy trên người cô có hệ thống không? Kiểu hệ thống chuyên giao nhiệm vụ ấy?

Bạch Tân bước ra từ văn phòng của Đường Giai.

Trình Quý Thanh cúi đầu, mái tóc xoăn rũ xuống xương quai xanh, tóc kẹp sau tai, có một lọn tóc mềm mại rơi xuống từ vành tai ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

Ngũ quan của cô không phải là loại quá mềm mại, đôi mắt hơi sâu của cô giống mắt hồ ly, sống mũi cao thẳng, mang đậm nét đẹp mỹ nhân Tân Cương.

Góc nghiêng ấy khiến Trình Quý Thanh trông rất tao nhã, đặc biệt là chuỗi tràng hạt trên tay trái làm tăng thêm vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Bạch Tân nhìn thấy chính là một Trình Quý Thanh như vậy.

Nhưng cô không quá thích việc hôm nay mình cứ "nhìn thêm một chút" đối với Trình Quý Thanh.

Đang nghĩ vậy, cô đột nhiên thấy người phụ nữ đang tao nhã đọc sách kia ngẩng đầu lên, gọi một tiếng: "Hệ thống?"

Bạch Tân: "?"

Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy?

Trình Quý Thanh không nhận được phản hồi nào, cô lại cúi đầu xuống, tự nhủ chẳng có hệ thống nào trả lời cô cả.

"Trình Quý Thanh."

Trình Quý Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại.

Bản thân đang ở một thế giới xa lạ, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên, cô thậm chí cảm thấy hơi xúc động.

Bạch Tân nhìn cô một cách kỳ quặc.

"Cô có thể vào đây không?"

Trình Quý Thanh: "Làm sao vậy?"

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, có lẽ đây là câu nói ôn hòa nhất mà Bạch Tân dành cho cô.

Dù là hỏi, nhưng Trình Quý Thanh vẫn gật đầu, khép cuốn tạp chí lại.

Đến khi đóng lại, Bạch Tân mới nhìn thấy rõ bìa tạp chí, trên đó ghi Hướng Dẫn Phụ Khoa Cho Omega.

Bạch Tân: "..."

Quả nhiên không phải là người đứng đắn.

...

Văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, ánh sáng rất tốt. Vừa bước vào, Đường Giai đã đưa cho Trình Quý Thanh lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn. Cô phát hiện phía sau có vài thiết bị nhỏ, sắp xếp gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc, trên bàn cũng vậy.

Ngoại trừ cây bút máy màu xanh trên bàn, tất cả các đồ vật khác đều rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Vị bác sĩ này chắc có chút ám ảnh về sự sạch sẽ và hoàn hảo, Trình Quý Thanh nghĩ.

Trong sách không miêu tả nhiều về Đường Giai, cô chỉ nhớ đó là một bác sĩ nổi tiếng mà cả nữ chính lẫn Bạch Tân đều tìm đến khám bệnh. Quan hệ của cô ấy với Bạch Tân chắc hẳn không bình thường, ít nhất là cô ấy biết bí mật của Bạch Tân.

"Trình tiểu thư, sau khi Alpha và Omega lần đầu tiên đánh dấu nhau, chúng tôi khuyến nghị làm một cuộc kiểm tra toàn thân, hơn nữa theo lời của Bạch tiểu thư, hai người còn sử dụng chất kích thích dẫn dụ, mà thứ này theo cơ địa của từng người sẽ có phản ứng khác nhau. Có thể nó sẽ được loại bỏ sau kỳ phát tình, nhưng cũng có khả năng tồn tại lâu dài..."

"Cô cần làm xét nghiệm máu."

Bạch Tân nói tiếp trong lúc Đường Giai tạm dừng, cô nhìn về phía Trình Quý Thanh: "Nếu cô đồng ý."

Lời cô vừa dứt, Trình Quý Thanh đã đáp: "Ờ, rút đi."

Đường Giai: "..."

Có phải hợp tác quá mức rồi không.

Các loại kiểm tra không nhiều, hơn nữa không cần phải đi sang tầng khác, cơ bản đều có thể hoàn thành ngay tại tầng này.

Trình Quý Thanh từ đầu đến cuối đều rất phối hợp.

Khi lấy máu, Trình Quý Thanh đứng ngay bên cạnh Bạch Tân.

Cô thầm nghĩ, những điều Đường Giai nói chẳng qua chỉ là cái cớ, Bạch Tân chắc là sợ cô mắc bệnh không sạch sẽ chứ gì? Làm như cô không hiểu ấy?

Dù sao thì danh tiếng của nguyên thân cũng không tốt đẹp gì.

Cho nên cô cũng có thể lý giải, chỉ là khả năng cô về sau diễn chính là cuộc sống của nguyên thân, nên trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

Bỗng nhiên, Trình Quý Thanh lại nghĩ đến tiếng ù tai lúc trước ở hành lang, rồi cô nhìn sang người bên cạnh, mấy ống máu dường như khiến sắc mặt của Bạch Tân càng thêm tái nhợt.

Vai ác bị hắc hóa à...

Suy nghĩ suy nghĩ.

Trình Quý Thanh nghe thấy y tá lấy máu bật cười.

"Bạch tiểu thư, bạn gái cô thích cô ghê nha, mắt sắp dán lên người cô luôn rồi."

Trình Quý Thanh theo phản xạ đáp: "Tôi không có."

Lời vừa dứt, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Bạch Tân, giọng cô tự nhiên hạ nhỏ xuống một chút nhưng ngữ khí vẫn đúng lý hợp tình: "Tôi thích người dịu dàng..."

Cũng không phải bạn gái, cảm ơn.

Câu sau cô không nói ra, vì câu trước đã có nguy cơ đắc tội với người rồi.

Trong lòng Bạch Tân cười lạnh, cô thèm lắm chắc?

Y tá căn bản không để ý đến phản ứng của hai người, ngược lại càng cười ngọt hơn, trông giống như đang nhìn một cặp đôi nhỏ đang giận dỗi.

...

Trình Quý Thanh kiểm tra xong trước nên bước ra ngoài chờ.

Lúc này Đường Giai bước vào phòng kiểm tra, đứng bên cạnh Bạch Tân, nói: "Cô ấy có vẻ hợp tác quá mức."

Bạch Tân: "Ừm."

Đường Giai khoanh tay, hỏi: "Lúc cô đập đầu cô ấy, cô ấy cũng nhịn sao?"

Lúc nãy Bạch Tân có kể về chuyện cô dùng bình hoa tấn công người ta nhưng Đường Giai không chú ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, cả sự việc bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Ít nhất theo những gì cô biết về Trình Quý Thanh, không thể nào cô ấy lại... dễ tính dịu dàng và biết điều như vậy.

"Nhịn." Bạch Tân nói.

Đó là lý do tại sao cô lại nói, từ lúc gặp Trình Quý Thanh này, cô cảm giác người này và người hai lần gặp trước hoàn toàn khác nhau.

"Hiểu rồi." Đường Giai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cô nói thử xem là ý như vậy."

"Cô có thể làm được không?"

"Cứ kiểm tra độ xứng đôi của hai người trước đã."

Đường Giai nở một nụ cười nhẹ khi nói.

Để nghiên cứu ra loại thuốc có thể ảnh hưởng đến thể chất đặc biệt của Omega cấp SSS, điều kiện tiên quyết là cần có độ xứng đôi của AO. Cô ấy không phải chưa từng thử. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được Alpha nào có độ xứng đôi trên 20%.

Bạch Tân đây là muốn để Trình Quý Thanh làm chuột bạch.

Nếu độ xứng đôi của hai người cao, thì sẽ 'có cơ hội' bào chế ra loại thuốc giúp giảm nhẹ triệu chứng của Bạch Tân.

Cô nhắc nhở Bạch Tân, chỉ là 'có cơ hội' thôi.

Bạch Tân nói không sao, có cơ hội thì cũng là cơ hội, còn hơn chẳng có gì.

Đường Giai cảm thấy hơi tiếc nuối, Bạch Tân có cảm giác khá tốt với cơ thể của Alpha này. Giá mà Trình Quý Thanh không phải là Trình Quý Thanh thì tốt hơn nhiều. Như vậy sẽ không cần phiền phức như thế, người trưởng thành có phương thức đơn giản hơn nhiều.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu, chẳng phải cô ấy thích Tần Ngữ Phù sao?"

Bạch Tân lạnh nhạt nói: "Không biết, thích thì thích thôi."

Điều đó không mâu thuẫn với mục đích của cô.

Cô cũng không quan tâm.

Bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thoát khỏi rắc rối mà hai tuyến thể mang lại cho cô.

"Cô không tò mò tại sao cô ấy lại dễ nói chuyện như vậy sao?"

Khóe môi Bạch Tân khẽ cong, lúm đồng tiền trên má chỉ thoáng xuất hiện, giọng điệu lạnh lùng: "Có lẽ vì áy náy."

Cô dừng lại một chút: "Tôi đã nói rồi, cô ấy không giống như tôi nghĩ."

Đúng vậy, cô đã nhìn thấy sự áy náy trên khuôn mặt của Trình Quý Thanh, hơn nữa Trình Quý Thanh còn giúp cô che giấu thân phận trước mặt Trình Cảnh.

Cô đã gặp quá nhiều kẻ xấu.

Nhưng ở Trình Quý Thanh, cô chỉ thấy sự không đứng đắn, không cảm nhận được cái ác.

Khi Trình Quý Thanh nói thuốc kích thích không phải do cô ấy làm, thực ra cô đã lung lay, chính vì vậy mới nảy sinh ý định thử, rồi mới đưa Trình Quý Thanh tới đây.

Và Trình Quý Thanh, lại rất phối hợp với cô.

Nằm trong dự đoán của cô, nhưng cũng ngoài ý muốn về mức độ hợp tác đó.

Cô cảm thấy có câu nói này không sai: Nếu một người phụ nữ áy náy và thương tiếc một người phụ nữ khác, điều đó thật tốt đẹp và cũng thật dễ lợi dụng.

"Được rồi, kết quả sẽ có sớm nhất trong ba ngày. À, kỳ phát tình của cô còn ba ngày nữa." Đường Giai đẩy kính lên bằng ngón tay sạch bong: "Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô rồi, khi nào cần thì tự chú ý."

"Ừ."

...

Khi Trình Quý Thanh và Bạch Tân bước ra ngoài, trời đang nắng to.

Hai người xuống lầu, đi dưới những tấm kính lớn của bệnh viện, từng bước tiến về phía cửa chính.

"Bạch tiểu thư, chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện lúc sáng." Trình Quý Thanh quay đầu lại, làn da của Bạch Tân rất hợp với màu đen, chiếc váy dài càng làm cô trông thanh thoát.

Trên cánh mũi của Bạch Tân lấm tấm mồ hôi, lúc nãy Đường Giai đã tiêm thuốc ức chế cho cô, nhưng trong thời kỳ phát tình, cảm giác đó cứ đến từng đợt.

Như một đường cong, dù lên hay xuống nhưng luôn có một đỉnh điểm.

Bây giờ cô đang ở đỉnh điểm đó.

Bạch Tân: "Cô muốn nói rằng thuốc không phải do cô bỏ, cô vô tội sao?"

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác bực bội kia.

Trình Quý Thanh gật đầu, vốn dĩ không phải là cô, câu tiếp theo "tôi sẽ chứng minh" vẫn còn trong miệng thì nghe Bạch Tân nói:

"Bằng chứng đâu?"

"Được, vậy khi tôi tìm được bằng chứng, chúng ta sẽ nói tiếp." Trình Quý Thanh im lặng một chút: "Liên lạc thế nào?"

Bạch Tân không nói gì, nhưng cô dừng bước.

Trình Quý Thanh không hiểu, cũng dừng lại theo.

Bạch Tân không cao bằng Trình Quý Thanh, cần ngẩng đầu lên một chút mới có thể nhìn rõ mắt cô ấy.

Ánh mắt rất khó để lừa người. Cô đang xác nhận lời nói của Trình Quý Thanh là thật hay giả, ba giây sau, cô dời ánh mắt đi, thở ra một hơi nóng hổi rồi tiếp tục cất bước.

"Ê." Bị làm lơ hoài, Trình Quý Thanh cũng bắt đầu nóng trong người.

Bạch Tân đang rất bực bội, nhưng mùi rượu hoa đào từ bên cạnh cứ không ngừng bay đến.

"Cô có thể đi hỏi Tần tiểu thư."

"?"

"Cô ấy sẽ 'thật dịu dàng' mà nói cho cô biết."

"?"

Faye: này thì thích người dịu dàng hả 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro