Chương 29: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Triệu Mẫn chờ Trương Vô Kỵ rất lâu ở cửa thành, nhưng Trương Vô Kỵ không tới, Triệu Mẫn tức giận đi vòng vòng một chỗ. Hay cho tên Trương Vô Kỵ, ngươi đám đùa giỡn ta, cái gì mà không gặp không về, hừ. Được lắm Trương Vô Kỵ, vốn chúng ta còn có ân oán, mối hận lần này càng thêm sâu, bổn cô nương mà không ban ngươi tội chết, từ nay Mẫn Mẫn ta không mang họ Đặc Mục Nhĩ!
Cuối cùng, Trương Vô Kỵ không tới, nhưng Trát Nha Đốc và phụ thân của mình là Nhữ Dương Vương lại đến. Triệu Mẫn kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu ra phần nào.

"Phụ thân."
"Mẫn Mẫn, ngươi phải đi xa à?" Nhữ Dương Vương hỏi.
Triệu Mẫn bĩu môi, trốn tránh không trả lời câu hỏi. "Phụ thân, ta muốn đi đâu, xưa nay người không hề hỏi đến."
"Ta không hỏi vì bên cạnh ngươi luôn dẫn theo nhiều người, còn có Huyền Minh nhị lão theo ngươi. Nhưng hôm nay chỉ có một mình ngươi, hơn nữa còn đi cùng Trương Vô Kỵ. Ta có thể không hỏi sao?"

Triệu Mẫn nghe xong, hoàn toàn minh bạch mọi chuyện. Nàng hầm hừ nhìn Trát Nha Đốc nói: "Lại là ngươi âm thầm báo tin cho phụ thân ta."
"Mẫn Mẫn."
"Ngươi không cần nói nữa."
"Mẫn Mẫn, theo ta về."
"Phụ thân, ta không về."
"Theo ta về." Triệu Mẫn thấy thái độ của Nhữ Dương Vương như vậy đành trở về Vương phủ, trong lòng càng tăng thêm oán hận đối với Trương Vô Kỵ. Trước là bởi vì quan hệ của Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, nay lại thêm chờ mãi không thấy hắn đâu, nàng càng ngày càng chán ghét Trương Vô Kỵ.

Về đến Vương phủ, Nhữ Dương Vương mở tay nải của Triệu Mẫn, nhìn nói: "Ngươi mang theo nhiều y phục và tiền, xem ra đúng là muốn đi xa. Ngươi cùng tên Trương Vô Kỵ đi đâu?" Thấy Triệu Mẫn không trả lời, Nhữ Dương Vương nói: "Ta nghĩ có ép ngươi cũng không nói." Nhữ Dương Vương thở dài nói thêm: "Ngươi biết rõ hôn sự sẽ cử hành vào ngày hai mươi bảy, chỉ còn hơn nửa tháng, ngươi lại cố tình đi xa nhà."

Vừa nghe đến hôn lễ cùng Trát Nha Đốc, Triệu Mẫn kinh hãi. "Phụ thân, không phải người đã đáp ứng hủy bỏ hôn sự này rồi sao?  Tại sao hiện tại..."

"Mẫn Mẫn, ngươi cũng đã đáp ứng ta, bắt bọn người võ lâm nhân sĩ đầu hàng triều đình, ngoài ra còn có tiêu diệt Minh Giáo, ngươi đã làm được không?"
Chỉ với một câu nói của Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn không còn lời nào để nói. Nàng im lặng.
"Mẫn Mẫn, ngươi phải biết chuyện này rất hệ trọng. Vạn An tự bị đốt, lục đại môn phái chạy thoát. Chỉ chuyện này thôi phụ thân đã khó chống đỡ với triều đình. Từ nay trở đi, chuyện bình loạn võ lâm nhân sĩ sẽ cho ta làm chủ."

"Phụ thân!" Triệu Mẫn nóng nảy. Nàng dự định sau khi từ Băng Hỏa đảo trở về sẽ xử lý chuyện này bằng tài năng của nàng, chuyện quan trọng nhất phải làm là giảm thương tổn cho Chu Chỉ Nhược, sau đó giải quyết chuyện phản loạn của bọn người võ lâm nhân sĩ.
"Ta đã quyết rồi, đừng nói nữa. Ngươi nghe ta, ngoan ngoãn ở nhà, chuẩn bị thành thân." Nhữ Dương Vương nói xong xoay người bước đi.

"Phụ thân! Ta không muốn gả cho Trát Nha Đốc!" Triệu Mẫn hướng về phía Nhữ Dương Vương la to. Lường trước phụ thân nàng sẽ không đáp lại, Triệu Mẫn chán nản đi đến đóng cửa phòng lại. Quay người lại thì nhìn thấy một bóng người bước ra, nàng giật mình kinh hãi.
Lúc người kia đến gần, Triệu Mẫn mới khôi phục lại tinh thần. "Trương Vô Kỵ, ngươi đến đây lúc nào?"
"Ta đến được một lúc rồi."
"Ta và phụ thân nói gì ngươi đều nghe được?"

Trương Vô Kỵ gật đầu, hắn nói với Triệu Mẫn là hắn đã tới muộn, không có thất hứa.
Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ đến, nàng đi đến lấy tay nãi, ngẫm nghĩ rồi đem theo một ít tiền, cầm Ỷ Thiên kiếm, nói với Trương Vô Kỵ: "Đi thôi."
"Nhưng còn hôn sự giữa ngươi và tiểu vương gia..."
"Trương Vô Kỵ, không phải việc của ngươi, không cần ngươi lo, chuyện của ta, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào. Ta đã có ý trung nhân, ta tuyệt không gả cho Trát Nha Đốc. Ngươi tự lo cho chính mình đi."

Trương Vô Kỵ dẫn Triệu Mẫn đi tìm Tiểu Chiêu. Thấy Tiểu Chiêu đứng ở cửa, hỏi nguyên nhân, mới biết Trương Vô Kỵ dẫn theo Tống Thanh Thư, mà Tống Thanh Thư quyết đi tìm Chu Chỉ Nhược.
"Tống sư ca rất si tình với Chu cô nương a." Trương Vô Kỵ thấp giọng nói.
Triệu Mẫn nghe không lọt tai. Nàng liền châm chọc Trương Vô Kỵ: "Tình cảm của ngươi thật khó đoán. Đi nhanh đi, phụ thân ta mà phát hiện sẽ hạ lệnh phong tỏa cửa thành." Nói xong liền nghiêm trang đi trước. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn không thoải mái, cũng không trả lời, chỉ đi theo.

Đi đến cùng ngoại thành, thấy có mấy đệ tử Nga Mi đi ngang qua. "Đúng là người của Nga Mi."
"Hình như có chuyện gì xảy ra, chúng ta qua xem." Triệu Mẫn nói. Nàng sợ Chu Chỉ Nhược gặp chuyện gì.
Bọn họ đến xem thì thấy Kim Hoa bà bà và Thù Nhi đang giằng co với phái Nga Mi. Triệu Mẫn cẩn thận quan sát, phát hiện không có thân ảnh của Chu Chỉ Nhược, cảm thấy an tâm một chút. Nàng biết Chu Chỉ Nhược sẽ về Nga Mi, chứ không ngoan ngoãn ở lại đại đô chờ nàng.

"Kim Hoa bà bà, sao cản đường bọn ta?"
"Cản đường bọn ngươi?" Kim Hoa bà bà cười kinh bỉ: "Cản đường, các ngươi chưa đủ tư cách. Ta đến tìm sư phụ Diệt Tuyệt của bọn ngươi."
"Sư phụ ta đã qua đời."
Kim Hoa bà bà nghe vậy, cảm thấy rất thương tâm, sau đó hỏi: "Vậy chưởng môn đương nhiệm của Nga Mi là ai? Ta cùng nàng giao đấu vài chiêu, xem như hoàn thành tâm nguyện của ta."
Những lời của Kim Hoa bà bà khiến mọi người đều im lặng không nói lên lời, cũng không ai dám đứng ra mặt. Thấy tình cảnh trước mắt, Kim Hoa bà bà cười lạnh nói: "Diệt Tuyệt a Diệt Tuyệt, không ngờ ngươi một đời anh hùng lại có nhóm đệ tử thế này, thật uất ức giùm ngươi, ngay cả một người có thể đứng ra đảm đương chức chưởng môn cũng không có." Nói xong liền ngửa mặt lên trời cười to.

Lúc này Tịnh Huyền đứng ra nói cho Kim Hoa bà bà biết di mệnh của Diệt Tuyệt sư thái là muốn Chu Chỉ Nhược nhậm chức chưởng môn, nhưng đồng môn không phục, đến nay chưa tìm được chưởng môn.
Nhưng Kim Hoa bà bà không để ý đến những lời đó, bà nói: "Bớt nói nhảm. Nếu Diệt Tuyệt đã định người nhậm chức chưởng môn thì tốt. Chu Chỉ Nhược đâu? Gọi nàng ra đây, ta muốn cùng nàng so chiêu."
Nhưng không ai biết hành tung của Chu Chỉ Nhược, đành tìm cách từ chối. Nhưng Kim Hoa bà bà cũng không quan tâm, bà vẫn muốn tìm người trong Nga Mi so chiêu.

Lúc này, âm thanh "Bà bà chờ đã!" Chu Chỉ Nhược bước ra trước mặt mọi người.
Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược, không khỏi thở dài. Chu Chỉ Nhược a Chu Chỉ Nhược, ta biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn chờ ta, ngươi thiện lương như vậy ắt sẽ cứu bọn người kia, ngươi tưởng bọn họ sẽ cảm động và nhớ ân tình của ngươi sao? Ta không biết Kim Hoa bà bà là loại người gì, nhưng ngươi như vậy, khác nào tự chui đầu vào lưới.
Chu Chỉ Nhược đi lên phía trước vái chào Kim Hoa bà bà nói: "Chu Chỉ Nhược, chưởng môn đời thứ tư phái Nga Mi bái kiến Kim Hoa bà bà."

"Hừ, không biết xấu hổ." Đinh Mẫn Quân thấy Chu Chỉ Nhược liền tức giận. "Còn dám tự nhận chưởng môn đời thứ tư phái Nga Mi."
Triệu Mẫn thấy tình cảnh như vậy, khinh bỉ liếc mắt nhìn Đinh Mẫn Quân. Ngươi nghĩ Chỉ Nhược nhà ta nguyện ý làm chưởng môn? Còn không phải do lão ni cô kia bức sao. Ngươi thấy Chỉ Nhược nhà ta tính tình thiện lương nên muốn khi dễ nàng?! Đinh Mẫn Quân, hôm nay ngươi đối với Chỉ Nhược như vậy, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi trả gấp đôi.
Thù Nhi bước ra đấu khẩu với Đinh Mẫn Quân, nhưng bị Đinh Mẫn Quân đánh trở về. Kim Hoa bà bà nhân cơ hội này cho Đinh Mẫn Quân một bài học, Đinh Mẫn Quân sợ tới mức run run. Thù Nhân nhân cơ hội này thêm mắm dậm muối, nhưng bị Chu Chỉ Nhược ngăn cản. "Bà bà, xin thủ hạ lưu tình."

"Chu tỷ tỷ, nàng ta luôn mồm không phục ngươi, vì sao ngươi còn nói giúp nàng?" Thù Nhi hỏi.
"Việc nội bộ bổn phái, không cần bà bà nhọc công quan tâm. Ta nhận di mệnh của tiên sư, tuy rằng bản lãnh thấp kém, nhưng không thể để ngoại nhân nhục mạ bổn phái."
"Hảo." Kim Hoa bà bà buông Đinh Mẫn Quân, quan sát Chu Chỉ Nhược nói: "Không tồi, không tồi." Nói xong, bà còn hỏi Chu Chỉ Nhược: "Tiểu nha đầu, ngươi còn trẻ như vậy, sao phái Nga Mi lại đem trọng trách lớn như vậy đặt lên vai ngươi? Thật khó mà tin được, không phải là ngươi đang nói dối để khoe khoang đó chứ?"
"Ta không có."
"Vậy ngươi có gì chứng minh là chưởng môn Nga Mi không?"
"Có, chiếc nhẫn chưởng môn."

Chu Chỉ Nhược nói xong liền nhớ lại chiếc nhẫn đó đã bị Đinh Mẫn Quân đoạt lấy, theo bản năng nàng thu hồi cánh tay lại.
"Tín vật chưởng môn của Nga Mi là chiếc nhẫn? Tiểu nha đầu, sao ta không thấy trên tay ngươi?" Kim Hoa bà bà quan sát tay trái của Chu Chỉ Nhược, không nhìn thấy cái gì trên đó cả.
Lúc này, Thù Nhi phát hiện trên tay trái Đinh Mẫn Quân có đeo chiếc nhẫn, nàng vội vàng chỉ vào tay Đinh Mẫn Quân kêu lên: "Bà bà, là nàng, Đinh Mẫn Quân, tay nàng có chiếc nhẫn chưởng môn, nguyên lai chưởng môn chính là nàng. Bà bà, giết nàng, giết nàng." Thì Nhi sớm đã biết không ưa Đinh Mẫn Quân, bây giờ mà không gió bẻ măng thì thực có lỗi với bản thân.

Kim Hoa bà bà buông lỏng Chu Chỉ Nhược, đi đến hướng Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân sợ hãi, nàng vừa xua tay vừa nói "Không phải." Nhưng nàng càng xua tay thì chiếc nhẫn chưởng môn trên tay nàng càng hiện rõ. Nàng vội vàng dừng lại, tháo chiếc nhẫn xuống, ném cho Chu Chỉ Nhược. "Không phải ta. Là nàng, là Chu Chỉ Nhược."
Chu Chỉ Nhược nhận được chiếc nhẫn, liền đeo vào ngón tay của mình, quay sang Kim Hoa bà bà nói: "Chu Chỉ Nhược ta tuy còn trẻ tuổi, nhưng sư phụ đã giao chức chưởng môn cho ta, ta sớm đã không màng đến chuyện sống chết."

"Hảo!" Kim Hoa bà bà nghe xong liền khen ngợi: "Cuối cùng thì Diệt Tuyệt sư thái cũng không nhìn lầm người. Tuy võ công ngươi không cao, nhưng tính tình lại rất quất cường, không tồi, không tồi. Võ công kém có thể rèn luyện thêm, nhưng nếu tính cách đã kém cỏi, thì khó mà thay đổi được." Tuy rằng Kim Hoa bà bà không nêu đích danh, nhưng ai nghe cũng có thể hiểu được bà đang ám chỉ ai. Tất cả cùng đồng loạt rút kiếm.
"Muốn gì hả?" Thấy đệ tử phái Nga Mi đều muốn cùng mình liều mạng, Kim Hoa bà bà cười ha hả, "Trong mắt ta, dù có nhiều gấp đôi bọn người, cũng không phải đối thủ của ta." Nói xong, bà nhanh chóng điểm huyệt đạo của mọi người, trừ Chu Chỉ Nhược. Rồi bước lại bên người Chu Chỉ Nhược hỏi: "Tiểu nha đầu, võ công của phái Nga Mi so với Kim Hoa bà bà ta như thế nào?"

"Võ công phái Nga Mi ta đương nhiên cao hơn bà bà. Năm đó bà bà đã thua dưới tay tiên sư, chẳng lẽ bà bà quên rồi sao?"
"Đó là do sư phụ ngươi ỷ vào sự lợi hại của Ỷ Thiên kiếm chứ chẳng có gì hay. Hiện giờ Ỷ Thiên kiếm đã rơi vào tay người khác, Diệt Tuyệt của phái Nga Mi cũng không còn, chỉ sợ Nga Mi từ nay phải suy vong."
"Bà bà, võ công tiên sư cao thâm, không thể học trong chốc lát. Tuy rằng hiện tại ta chưa phải đối thủ của bà, nhưng tương lai, đi đạt đến cảnh giới cao thâm, không hẳn đã thua bà bà."
"Tốt lắm." Kim Hoa bà bà cũng rất vừa lòng Chu Chỉ Nhược, "Hôm nay ta cáo từ trước, ngày sau chờ ngươi luyện đến cảnh giới cao thâm cũng là lúc ta giải huyệt đạo cho bọn họ."

Chu Chỉ Nhược nghe vậy vội vàng gọi Kim Hoa bà bà trở lại. "Bà bà, xin dừng bước, Mong bà bà có thể ra tay tương trợ những vị tỷ muội của ta."
"Muốn ta giúp? Cũng không khó. Nhưng từ nay về sau, chỉ còn chỗ nào có Kim Hoa bà bà và đồ nhi của ta, phái Nga Mi các ngươi phải tự biết đường mà rút lui."
Chu Chỉ Nhược nhíu mày. "Ta vừa nhậm chức chưởng môn đã phải đáp ứng bà bà chuyện này, về sau Nga Mi ta làm sao còn chỗ đứng trong võ lâm nữa?"
"Hảo, ngươi không chịu hủy thanh danh của Nga Mi, cũng được thôi." Kim Hoa bà bà nhìn Chu Chỉ Nhược hỏi: "Ngươi thật sự muốn cứu họ?"
"Mong bà bà có thể cứu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro