Chương 4: Thời niên thiếu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Đinh Mẫn Quân khí thế hiên ngang trên võ đài, được mọi người tuyên dương, Chu Chỉ Nhược trong lòng vô cùng ủy khuất. Nếu không phải vì nàng tâm tình bất định, nóng vội cầu thắng, thì có lẽ người cùng Mẫn Quân phân tài cao thấp là nàng mới phải.

Chu Chỉ Nhược nhìn Đinh Mẫn Quân đứng bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, trang trọng lắng nghe truyền đạt của sư phụ, gương mặt lộ rõ niềm hân hoan.

Chỉ Nhược cúi đầu, cười khổ một tiếng, cảm thấy mình rất vô dụng. Nàng thừa lúc mọi người đều tập trung vào Diệt Tuyệt sư thái cùng Đinh Mẫn Quân, Chỉ Nhược lặng yên ly khai, trở lại về phòng mình, khóa kỹ cửa phòng, rồi nằm cuộn người trên giường.

Hai cánh tay nàng giao nhau, tự ôm lấy chính mình. Bỗng chốc tay trái lơ đãng đụng trúng vào vết thương từ cánh tay phải, cảm nhận một trận đau đớn, cánh tay nàng theo phản xạ liền co rụt lại.

"Ti..." Chu Chỉ Nhược hít một hơi thật sâu, tay trái bưng kín miệng vết thương, khe hở chảy ra một vết máu. Nàng chán ghét bỏ mặc vết thương kia đang rỉ máu, tùy ý vết máu thẩm thấu vải băng, chảy ra từ khe hở, theo cánh tay chảy thấm trên giường.

Sắc trời ngoài cửa sổ tựa hồ cũng theo tâm trạng nàng mà trở nên u ám. Nàng dường như bất động, vẫn ngồi co ro ôm lấy thân như thế, không hề lay chuyển, mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu, không biết đến khi nào mới ngừng.

Bên ngoài, Diệp Dạ bồi hồi đi tới lui mấy lần trước cửa phòng Chỉ Nhược. Diệp Dạ thực lo lắng cho thương tích của Chỉ Nhược. Vài lần nghĩ muốn gõ cửa đi vào, nhưng vừa giơ tay thì lại buông xuống. Chỉ Nhược hẳn là thực chán nản đi. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Diệp Dạ cũng quyết định gõ cửa. "Thùng Thùng" Bên trong phòng tuyệt nhiên vẫn im lặng. "Chỉ Nhược, ta biết ngươi đang ở trong phòng. Cả ta cũng không thể vào sao?" Đáp lại nàng vẫn chỉ là khoảng không lặng yên.

"Chỉ Nhược, ta biết tâm tình của ngươi hiện không được tốt, bất quá ngươi đã cố hết sức, hơn nữa, ngươi cũng đứng thứ ba a. Mẫn Quân sư tỷ cùng Tịnh Huyền sư tỷ đều nhập môn sớm hơn chúng ta, các nàng ở bên sư phụ mười mất năm, cư nhiên rất lợi hại. Chỉ Nhược, ngươi không cần quá để ý, trong lòng ta ngươi vẫn là người giỏi nhất."

Từ trong phòng, Chu Chỉ Nhược nghe được những lời của Diệp Dạ, không khỏi cười khổ. Nghe được tiếng cười nhỏ từ trong phòng, Diệp Dạ không khỏi hỏi: "Chỉ Nhược, ngươi có sao không?"

"Diệp Dạ, ta không sao, ngươi trở về đi." Một lúc lâu sau, Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng lên tiếng trả lời Diệp Dạ. "Ta không sao, ta cũng đã đoán biết kết quả, chỉ là..." Chỉ là không cam lòng cứ như vậy mà bại.

"Ta biết, Chỉ Nhược, ngươi chính là không cam lòng đi." Diệp Dạ tiếp lời Chu Chỉ Nhược. "Chỉ Nhược, ta có thể vào không?"

Không lâu sau, cửa mở, Chu Chỉ Nhược di chuyển gượng gạo mà đem cửa mở ra. Diệp Dạ bước vào phòng, đóng cửa lại, cả hai nàng cùng ngồi bên cạnh bàn.

"Chỉ Nhược..." Diệp Dạ vừa định mở miệng nói thì đã bị Chỉ Nhược cắt ngang, "Diệp Dạ, ngươi không cần phải nói thêm gì, ta tất biết, ta thật sự không có việc gì."

"A... Ân..." Diệp Dạ đáp lời, lại thấy cánh tay Chỉ Nhược, liền kinh hô.

"Chỉ Nhược, cánh tay của ngươi! Miệng vết thương như thế nào lại bị hở rồi! Không được rồi, phải nhanh băng bó lại thôi!" Nói xong, nàng liền kéo Chỉ Nhược đi băng bó vết thương. Nhưng lại nghĩ ngợi, rồi ngừng lại nói: "Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm vải băng."

"Diệp Dạ, không... Không cần."

Chu Chỉ Nhược chưa kịp nói dứt câu ngăn cản thì Diệp Dạ đã chạy mất dạng. Trong phòng ta có, không cần phải phiền ngươi chạy đi một chuyến.

Một mình ngồi trong phòng, Chu Chỉ Nhược thở dài, trong nháy mắt đột nhiên minh bạch. Có lẽ bại trận là điều tất nhiên, không cần quá để tâm đến, bởi vì sư phụ cũng từng nói, ta chính là một hài tử.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Dạ ôm thùng y trở lại, nàng kéo tay áo Chỉ Nhược lên. Miệng vết thương nằm khá cao, tay áo lại thường xuyên rớt xuống, gây trở ngại cho việc băng bó, Diệp Dạ liền tay xé toạc tay áo, dù sao quần áo cũng đã bị máu vấy bẩn, có giặt cũng chẳng sạch bao nhiêu.

Nhìn vào vết thương của Chỉ Nhược, Diệp Dạ không kiềm chế được liền run rẩy một chút. Vết thương tuy rằng không sâu, nhưng lại rất lớn, trong thời gian muốn vết thương mau khỏi là điều rất khó. Chu Chỉ Nhược cố kiềm chế đau đớn để Diệp Dạ bắt đầu băng bó.

"Chỉ Nhược, thương thế của ngươi... chỉ sợ phải lưu lại vết sẹo." Ánh mắt Diệp Dạ biểu tình rất khó giải bày.

Chu Chỉ Nhược nhìn Diệp Dạ vì mình mà cẩn thận băng bó vết thương, liền động tâm, không khỏi dâng lên một tia ấm trong lòng.

"Diệp Dạ, đa tạ ngươi."

Diệp Dạ mỉm cười, "Chỉ Nhược, ngươi bao giờ cũng ôn như thế. Đối với ai cũng thật ôn nhu a."

Chu Chỉ Nhược không nói gì, nhìn vào vết thương vừa được băng bó xong, rồi bước đến ngăn tủ lấy y phục ra thay. Diệp Dạ ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Chỉ Nhược thay y phục lộ ra tấm lung trần, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng về nơi khác. "A, phải rồi, cả ngày nay ngươi chưa ăn cơm, có đói bụng không, ta đi lấy thức ăn cho ngươi." Diệp Dạ tìm cớ rời khỏi phòng Chu Chỉ Nhược. [a, được ngắm mỹ nhân thay đồ mà lại tìm cớ bỏ đi ư ToT].

"Ân, đã làm phiền ngươi, Diệp Dạ."

Diệp Dạ vừa bước đi khuất thì một người khác cũng vừa bước vào phòng Chu Chỉ Nhược, chính là Diệt Tuyệt sư thái.

"Chỉ Nhược." Âm thanh nghiêm trang của Diệt Tuyệt sư thái truyền đến từ sau lung Chu Chỉ Nhược.

"Sư phụ..." Chu Chỉ Nhược nhìn Diệt Tuyệt sư thái, rồi đột nhiên nàng cúi thấp đầu, "Sư phụ, ta thật vô dụng..."

Diệt Tuyệt sư thái vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rũ xuống của Chu Chỉ Nhược, "Hảo Chỉ Nhược, ta biết tâm tình ngươi hiện không được tốt, nhưng phàm là người, bất cứ ai cũng phải có lúc thất bại, không ai là luôn vẹn toàn."

"Đồ nhi đã hiểu."

"Chỉ Nhược, Lần này ngươi biểu hiện tốt lắm.

"Sư phụ?" Chu Chỉ Nhược khó hiểu hỏi lại.

"Biểu hiện lần này của ngươi, ta thực vừa lòng. Khi ngươi giao đấu cùng Tịnh Huyền tâm tình có chút nóng nảy, nhưng khi đối kháng với những người khác, biểu hiện ngươi rất tốt."

"Sư phụ, ta..."

"Trong lần luận võ này, ngươi là người duy nhất ta chú ý đến, Tịnh Huyền và Đinh Mẫn Quân có bao nhiêu kì tài ta điều biết, ngoại trừ các nàng ấy ra, ngươi là hy vọng duy nhất của Nga Mi, tương lai Nga Mi ắt còn cần đến ngươi."

"Sư phụ, đệ tử e mình không đảm đương nổi trọng trách... Nga Mi đã thu nhận ta, cho ta một nơi dung thân, còn có sư phụ yêu thương ta như cha nương, Chỉ Nhược đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi."

"Chỉ Nhược, trước giờ, ta luôn xem ngươi như nữ nhi của ta, đừng phụ lòng mong mỏi của ta."

Diệt Tuyệt sư thái nói xong liền ly khai, để lại Chỉ Nhược một mình trong phòng. Không lâu sau, Diệp Dạ đem đồ ăn đến. Nhờ những lời nói của Diệt Tuyệt sư thái, tâm tình Chỉ Nhược cũng tốt hơn, khẩu vị cũng ngon hơn, nàng cùng Diệp Dạ vừa ăn uống vừa hàn huyên đến tận đêm.

Cứ thế, chưởng môn Nga Mi tương lai bước qua thất bại mà dần trưởng thành. Lại còn có vị thiên kim tiểu quận chúa ở phủ Nhữ Dương Vương, nàng không hề thua kém.
---------------------
"Mẫn Mẫn." Vừa nghe âm thanh của một tiểu nam hài truyền đến, Mẫn Mẫn tâm tình buồn bực thu kiếm, nàng nhìn người đối diện đang cùng nàng luyện kiếm nói:

"Khổ sư phụ, hôm nay tạm thời luyện đến đây thôi."

Khổ Đà gật đầu hiểu chuyện, sau đó hướng Mẫn Mẫn thi lễ, rồi lui xuống.

Mẫn Mẫn xoay người, một nhân tiếp nhận khăn tay từ hạ nhân, nhẹ nhàng đưa đưa lên mặt lau đi những giọt mồ hôi, một bên biểu tình chán ghét nam hài kia nói:

"Ngươi có thể đừng tìm đến ta được không? Thật phiền phức!"

"Mẫn Mẫn, chúng ta chính là đã có hôn ước từ sớm, ta đến tìm ngươi cũng thực bình thường.

"Hôn ước?" Mẫn Mẫn cười lãnh một tiếng, "Bất quá là phụ vương và ngươi cùng quyết định, không liên quan đến ta.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả! Tiểu vương gia, ta còn rất nhiều chuyện cần làm, nếu không có việc gì trọng đại, mời ngươi đừng đến quấy nhiễu ta nữa."

Tiểu vương gia bị Mẫn Mẫn cho ăn bế môn canh(*), trong lòng hắn tràn ngập ủy khuất liền ly khai.
Mẫn Mẫn đuổi được tiểu vương gia, liền đi tìm Huyền Minh Nhị lão, "Nhị sư phụ, phiền ngươi theo ta một chuyến."

"Da."

Mẫn Mẫn dẫn theo Huyền Minh Nhị lão đi vào địa lao phủ. Gian lao giam giữ rất nhiều giang hồ nhân sĩ, có cả môn đồ của Minh Giáo. Mẫn Mẫn vừa đến địa lao rất nghe thấy rất nhiều âm thanh truyền đến đầy cả tai, tiếng gào thét, tiếng van xin, thậm chí cả tiếng chửi rủa cũng không ít.
Mẫn Mẫn bỏ ngoài tai những âm thanh kia, vẫn tiếp bước đi vào nơi sâu nhất tại địa lao, nơi đây hiện đang giam giữ trọng phạm -- phân đà chủ của Minh Giáo.
Hai tay phạm nhân được buộc chặt bởi sợi xích kéo dài từ vách tường. Tuy là trọng phạm đang bị giam giữ, nhưng hắn tựa hồ như kẻ tự do hơn bất cứ ai, tướng ngồi ung dung tự tại trên nền đất, gương mặt vô cùng thản nhiên. Vừa nhìn thấy Mẫn Mẫn, hắn cũng chỉ liếc mắt ngang thoáng qua, "Yêu nữ, đừng tưởng giam lỏng ta nơi đây thì có thể bức cung."

Mẫn Mẫn tựa hồn đã quen với những lời nói này lắm rồi, nàng chẳng mảy may tức giận, chỉ nhìn tên trọng phạm một cái rồi nói: "Vương đà chủ, ta biết ngươi là kẻ quật cường, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta xưa nay luôn nể trọng các bậc nam tử hán. Người Mông Cổ bọn ta thiết huyết tranh tranh , dù là người nhà hay địch nhân cũng ta cũng đều đối đãi đều như thế."

"Phi!" Phạm nhân phun ra một ngụm máu, "Ít nhất ở nơi đây, ta còn biết các ngươi là lũ đê tiện vô sỉ hạ lưu, chuyên dùng các loại thủ đoạn bức người, so với bọn thổ phỉ, cũng chẳng khác nhau mấy."

Không cần để tâm đến những lời chửi rủa, Mẫn Mẫn quay đầu bảo hạ nhân: "Dẫn tới."

Binh lính gật đầu, xoay người rời đi, không lâu sau liền áp giải vài tên thiếu niên tới: "Tiểu thư, người đã mang đến."

Mẫn Mẫn gật đầu, "Lui xuống đi."
Bọn hạ nhân lập tính tuân lệnh, đẩy phạm nhân đến đối diện Mẫn Mẫn rồi rời đi.

"Vương đà chủ" Mẫn Mẫn bước đến gần một nam tử, rút ra một thanh đoản kiếm, tiếp tục nói:

"Ngươi nghĩ giúp ta xem, nếu ta cắt đứt hết gân tay gân chân của hài nhi ngươi, không biết hắn sẽ đau đớn đến dường nào nhỉ?"

"Ngươi --" Vương đà chủ trừng mắt. "Ngươi dám!"

"Có chuyện gì mà ta không dám?" Mẫn Mẫn cười khi dễ, "Hay cứ để hắn chịu sự giày vò của Huyền Minh thần chưởng, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?"

Nhìn thanh đoản kiếm đặt sát nơi cổ tay hài nhi của hắn, lại còn nghe âm thanh run rẩy truyền đến: "Cha, cứu, cứu ta..." Vương đà chủ kì thực rất muốn nói những điều không nên nói.

"Thế nào?" Mẫn Mẫn đưa đẩy mũi kiếm trêu cợt, cổ tay trái nam tử liền ứa máu tươi.

"A --" Hét thảm một tiếng, tĩnh mạch nơi cổ trái nam tử kia chính là đã bị Mẫn Mẫn cắt đứt.

"Cha!" Nam nhân kia khóc than, dưới chân tuôn ra một dòng nước ẩm ướt.

"A, thật không có tiền đồ, mới thế mà đã ướt quần rồi sao?" Mẫn Mẫn quay người lại, đem tĩnh mạch nơi cổ tay phải đồng thời cắt đứt.

"Thế nào? Không còn kinh hô được nữa sao?" Mẫn Mẫn vẻ mặt tươi cười hỏi thăm như đang thực rất quan tâm, "A, thật là không có tiền đồ mà!"

Nam nhân kia đau đớn đến hôn mê, Mẫn Mẫn tùy ý đẩy hắn ngã sang bên, hướng tới một nữ tử trạc tuổi nàng. "Còn vị tiểu thư này, chắc ngươi cũng không quan tâm đến đâu nhỉ?"

"Ta..." Vương đà chủ cắn môi, run rẩy nói: "Ta nói, ngươi muốn biết điều gì ta sẽ tường tận cho ngươi biết, khẩn cầu ngươi, tha cho nữ nhi của ta... van ngươi..."

"A, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ biết cầu xin ta tha thứ thôi sao."

Mẫn Mẫn xoay người, hướng về phía Huyền Minh Nhị lão nói:

"Nhị sư phụ, phiền ngươi."

Huyền Minh Nhị lão lãnh mệnh, tri triển Huyền Minh thần chưởng lên người tiểu cô nương kia.

"Đây là lời cảnh báo ta đặc biệt dành cho ngươi, vạn nhất là hư tin, ngươi đừng hòng ta đưa thuốc giải cho nàng."

Vương đà chủ gục đầu, nhắm liền hai mắt. Từng câu hỏi Mẫn Mẫn, hắn nhất nhất trả lời.

Bế môn canh: đuổi khách (còn có cách nói khác là cho ăn chè bế môn)
(**) Thiết huyết tranh tranh: (thành ngữ TQ) ý Mẫn Mẫn là dù là người thế nào thì cũng nàng cũng không nể sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro