Chương 103 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ngay lúc Lục Băng Ngưng chạm vào ngực Tô Kiều Diễm, cả hai người đều thả lỏng cơ thể, giống như đã chờ đợi bước đột phá này từ lâu. Lục Băng Ngưng không phải là kiểu người tùy tiện, Tô Kiều Diễm cũng không phải loại người xằng bậy, hai người đối với nhau là khát vọng cùng cần và cầu, ở một mức độ nào đó đại biểu cho một loại thái độ cùng hứa hẹn.

Lục Băng Ngưng phủ vuốt cơ thể Tô Kiều Diễm, từ cổ lướt xuống bụng dưới, cho đến khi Tô Kiều Diễm hoàn hoàn toàn toàn nhuyễn xuống, Lục Băng Ngưng mới động thủ giúp cô cởi áo khoác để cả người Tô Kiều Diễm dựa vào tường phía sau, chính mình thì ngồi chồm hỗm bên cạnh Tô Kiều Diễm, tỉ mỉ quan sát mỗi một biểu tình của cô.

Tô Kiều Diễm động tình thật sự quá mức động lòng người.

Bỗng nhiên Lục Băng Ngưng thấy nàng đã tự mình bước vào bẫy, chung quanh đầy rẫy minh thương ám tiễn, nhưng trước mặt mỹ nhân này lại làm nàng triệt để quên đi hiểm cảnh, hết sức tập trung vào việc nhấm nháp mỹ thực.

Lục Băng Ngưng kéo áo Tô Kiều Diễm, hôn xuống bả vai lộ ra của cô, chậm rãi di chuyển , cởi bỏ từng nút thắt trước áo, một nút, một nút từ từ đến hết, cho đến khi khung cảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Lúc này, Lục Băng Ngưng mới nghiêng người chen vào giữa chân Tô Kiều Diễm, đồng thời đem áo ngực cô đẩy lên trên, không chút do dự há miệng ngậm lấy điểm hồng đã sớm dựng đứng.

"A..." Cả người Tô Kiều Diễm y như bị điện giật, co rúm một chút, còn chưa cho cô thời gian để thích ứng với kích thích đột ngột này, Lục Băng Ngưng đã liên tiếp gây áp lực lên những điểm mẫn cảm của cô.

Tô Kiều Diễm chỉ có thể hừ một tiếng rồi cắn chặt khớp hàm, đương nhiên cô biết hiện tại mình đang làm cái gì, cũng biết đang cùng ai mây mưa, cô rất hưởng thụ Lục Băng Ngưng vuốt ve - hôn mình, ngay lúc Lục Băng Ngưng chạm vào đầu vú cô thì trong chớp mắt đó, cô đã biết từ trước đó rất lâu, cô đã khát vọng cùng Lục Băng Ngưng thân mật.

Thời điểm Lục Băng Ngưng chạm vào, cái loại cảm giác này giống như vào đông lạnh giá được thưởng thức một ly trà sữa nóng hổi, rất ấm áp, rất ngọt ngào, mới vừa mở cửa đã cảm nhận được một trận hương khí mềm mại bao trùm, làm cho người ta say mê, chìm đắm, muốn ngừng mà không được.

Có lẽ trận hương khí này có ma lực, Lục Băng Ngưng thấy động tác của mình không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa, tay nàng nhẹ nhẹ lướt qua bụng dưới Tô Kiều Diễm, bơi vào quần lót tơ tầm của cô, nơi đó đã sớm ôn nhuận ẩm ướt.

Lục Băng Ngưng nghe được Tô Kiều Diễm hít sâu một hơi, thì nàng biết Tô Kiều Diễm đã chuẩn bị tốt, nàng không chút do dự nào, cho ngón tay từ từ đi vào trong cơ thể Tô Kiều Diễm, đầu nàng cũng ong ong, càng thêm hăng hái.

Tô Kiều Diễm liên tục lùi về sau, thẳng cho tới khi toàn bộ cơ thể vào dán vào bức tường cứng rắn phía sau, lúc này không thể làm gì khác, đành phải bắt lấy bả vai Lục Băng Ngưng, bắt đầu đón nhận kích thích Lục Băng Ngưng mang tới cho mình.

Phòng hồ sơ trống trải tĩnh lặng, càng làm cho các giác quan nhạy cảm hơn, chung quanh đầy các loại hồ sơ, lối đi giữa, ngay đầu có kết nối với hệ thống vi tính, màn hình còn đang lóe sáng, nhưng cũng không thể làm Tô Kiều Diễm chú ý tới, cô tinh tường nghe được âm thanh mỗi khi ngón tay Lục Băng Ngưng ra vào cơ thể mình, còn có những chỗ da thịt hai người cọ sát thì nóng đến nỗi sắp bốc cháy.

Tô Kiều Diễm cắn bả vai Lục Băng Ngưng, quyết định cho dù thế nào cũng không thể phát ra tiếng, nhưng mỗi một giây trôi qua thì cảm giác càng mãnh liệt, cuối cùng Tô Kiều Diễm đã không có cách nào khống chế chính mình, buông lỏng miệng cắn bả vai Lục Băng Ngưng ra, mà phát ra âm thanh ngâm nhẹ.

Tô Kiều Diễm chưa bao giờ biết chuyện này lại có thể làm cho cô kích động tới nỗi quên đi mọi thứ, chưa bao giờ biết cảm giác cả người run rẩy hưởng thụ cảm giác sung sướng khi lên đỉnh, cho dù phút cuối cùng cô cảm thấy có gì đó ngăn ở cổ họng làm cô sắp hít thở không được, cô cũng không hối hận.

Câu nói kia là cái gì, Tô Kiều Diễm ẩn ẩn nhớ rõ, khi cùng người mình thích giao hợp là việc hạnh phúc vô cùng.
Để cô nhận biết được loại hưởng thụ này lại là Lục Băng Ngưng.

"Có mệt hay không?" Lục Băng Ngưng chỉ mở vài nút áo hoàn toàn đối với với tình trạng thiếu vải của Tô Kiều Diễm, nàng ôm thắt lưng Tô Kiều Diễm để cô từ từ chậm rãi ngồi xuống, đồng thời hôn nhẹ nước mắt trên mặt cô.

"Em khóc?" Lục Băng Ngưng kinh ngạc nhìn Tô Kiều Diễm, hiển nhiên khóe mắt còn động nước mắt, mà không phải mồ hôi.

Tô Kiều Diễm liếc nhìn Lục Băng Ngưng một cái: "Làm sao có thể."

Lục Băng Ngưng thử thăm dò hỏi: "Có phải cảm thấy chị khi dễ em không? Chị... Chị xin lỗi." Lúc nãy Tô Kiều Diễm cũng không có đẩy nàng ra a.

Tô Kiều Diễm đang cố tự mình mặc lại quần áo, một câu cũng không nói, nào có ai sau khi hoan ái xong lại lên tiếng giải thích, thật không biết Lục Băng Ngưng là hồn nhiên thật sự hay giả bộ hồ đồ nữa.

Thấy Tô Kiều Diễm không trả lời nên Lục Băng Ngưng lại hỏi: "Nếu không phải, vậy là do không sung sướng cho nên mới...?" Ngoài hai khả năng này ra, Lục Băng Ngưng thiệt không nghĩ còn lý do nào khác nữa.

"Không đúng, không đúng, không phải!" Tô Kiều Diễm gấp gáp lên tiếng.
Lục Băng Ngưng nhanh chóng ôm cô: "Vậy được rồi, tốt lắm, không phải là không phải, để nhìn nhìn vết thương của em."

Tô Kiều Diễm đưa tay mình qua, Lục Băng Ngưng vừa nhìn chợt nghe Tô Kiều Diễm kêu sợ hãi, thì hỏi: "Như thế nào rồi?"

Tô Kiều Diễm chỉ chỉ bả vai Lục Băng Ngưng, Lục Băng Ngưng nghiêng đầu nhìn xuống, thì ra máu trên tay Tô Kiều Diễm dính trên vai nàng, đỏ một mảnh.

Lục Băng Ngưng cố xé một góc áo để băng tạm vết thương cho Tô Kiều Diễm, một bên lơ đãng nói: "Khí lực em không nhỏ thôi, sức mạnh cũng không tầm thường, nắm tới chị bị đau."

Tô Kiều Diễm thầm nghĩ rồi hướng tới Lục Băng Ngưng mắt trợn trắng, nhưng bây giờ cả người cô mềm nhũn rồi, cái gì cũng không thể làm, hơn nữa so với việc tranh cãi với Lục Băng Ngưng thì còn có việc cần phải làm.

Chuyện quan trọng bây giờ chính là xác định rõ tình huống hiện tại.

"Chị nói, bây giờ xảy ra chuyện gì đây?" Tô Kiều Diễm luôn luôn là người rất thẳng thắng, lúc nào cũng không hề ngại mà đi thẳng vào vấn đề.

Lục Băng Ngưng nhìn nhìn cô, nói: "Cái gì xảy ra chuyện gì?"

"Chị sẽ tùy tiện đối với bất kỳ ai cởi quần áo người ta ra sao?" Tô Kiều Diễm ghét nhất chính là lúc Lục Băng Ngưng bày ra biểu tình vô tội của mình.

"Chú ý cách dùng từ của em." Lục Băng Ngưng nhíu chặt mày.

Tô Kiều Diễm không có được đáp án mình mong muốn, trên thực tế cô cũng không biết bản thân mình muốn đáp án gì, hoặc là nói cô không biết đáp án như thế nào mới là tốt, nhưng thực tế rất hiển nhiên, cô đối với câu trả lời của Lục Băng Ngưng rất không hài lòng.

Tô Kiều Diễm hỏi: "Chị... Chị có biết em không phải..."

"Không phải cong." Lục Băng Ngưng rất nhanh cắt lời khi Tô Kiều Diễm còn chưa nói xong: "Chị biết, em không cần phải nhắc nhở chị."

Tô Kiều Diễm nhíu mày: "Tại sao nói chuyện với chị như thế nào cũng không được vậy?"

"Nếu không em muốn chị nói như thế nào?" Lục Băng Ngưng không biết sao tự dưng thấy phiền muộn: "Em muốn chị hiểu em làm người đã có chồng, em không phải là người cùng đường với chị, chị đều biết cả."

"Chị..." Tô Kiều Diễm cắn răng không nói ra lời, Lục Băng Ngưng nói như thế nào thì như vậy.

Lục Băng Ngưng giúp Tô Kiều Diễm băng miệng vết thương xong: "Được rồi."

Tô Kiều Diễm nói: "Còn phải thức đêm sao?"

Lục Băng Ngưng gật gật đầu, đứng dậy mặc áo khoác vào. Tô Kiều Diễm đưa tay nắm góc áo nàng: "Băng Ngưng."

Lục Băng Ngưng gặp nạn sao trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Tô Kiều Diễm gọi tên nàng thân thiết đến vậy, nàng bình thường chỉ dùng cái miệng nhỏ nhắn này để quở trách người khác, không nghĩ tới còn có thể để lộ uất ức thế này.

Quay đầu nhìn lại, hình như trên cổ Tô Kiều Diễm còn có dấu hôn.

Lục Băng Ngưng ngồi xổm xuống lần nữa, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ cố gắng tận lực làm âm thanh mình nhu hòa nhất có thể: "Làm sao vậy?"

"Em thích chị." Tô Kiều Diễm không hề do dự cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Lục Băng Ngưng rồi trực tiếp nói ra. Cô không lo lắng nói ra rồi sẽ có kết quả gì, cô chỉ biết bản thân thích Lục Băng Ngưng, bởi vì thích mới có thể tiếp nhận, mới có thể cho.

Lục Băng Ngưng nhìn nhìn Tô Kiều Diễm, giống như Tô Kiều Diễm nói vậy đã sớm nằm trong dự đoán của nàng, Lục Băng Ngưng gật gật đầu, ân một tiếng: "Chị cũng thích em."

Rốt cuộc Tô Kiều Diễm cũng nghe được đáp án vừa lòng, cô đứng lên một chút rồi cười hì hì nói: "Vậy em làm bạn gái của chị được không?"

Lục Băng Ngưng ngẩn người: "Bạn gái?"

"Chị ghét bỏ em sao?" Tô Kiều Diễm bất mãn bĩu môi.

Lục Băng Ngưng vươn tay sờ sờ đầu cô: "Không phải."

Tô Kiều Diễm hỏi: "Vậy thì sao?"

Lục Băng Ngưng nhìn Tô Kiều Diễm nghiêm túc nói: "Chị không cùng nữ nhân có gia đình dây dưa, đó là nguyên tắc của chị."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thời tiết lạnh quá, còn trời mưa, viết thịt thịt có thể làm cho thân mình ấm áp, khụ khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro