Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên im lặng nhìn Ôn Mạt Uyển, sau một lúc lâu rồi nói: “Nhưng chỉ là yêu, đối với chúng ta mà nói, căn bản không đủ, không phải sao?”

Ôn Mạt Uyển hỏi: “Tại sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy?”

Lê Phi Yên không trả lời, Ôn Mạt Uyển lại tiếp tục nói: “Cho tới bây giờ em sẽ không nghĩ những vấn đề này, bởi vì đây không phải là chuyện mà Lê Phi Yên sẽ nghĩ, sở dĩ em có những ý nghĩ này là vì ba chị đã nói gì với em đúng không?”

Lê Phi Yên vẫn không hề nhúc nhích, Ôn Mạt Uyển giữ chặt tay nàng nói: “Trưởng bối luôn có những ý nghĩ của trưởng bối, nhưng quyết định ở cạnh nhau là chuyện của chị và em, tại sao em phải để ý cái nhìn của người khác?”

Lê Phi Yên nói: “Nhưng đó không phải là người khác, là ba của chị.”

Ôn Mạt Uyển: “Phi Yên, em nghĩ chị dẫn em về nhà là vì muốn để ba chị vừa lòng đối với em , hay là cần trưng cầu sự đồng ý của ba chị sao?”

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển tiếp tục nói: “Em nghĩ sẽ có bao nhiêu bậc ba mẹ đồng ý để con gái mình đưa ra quyết định như vậy đây?”

Lê Phi Yên chậm rãi trả lời: “Có lẽ không có.”

Ôn Mạt Uyển nói: “Không phải có lẽ, là nhất định.”

Ánh mắt Lê Phi Yên ảm đảm xuống, tự nhiên nhớ lại những lời lúc nãy của Ôn Nhĩ Khiêm, Ôn Mạt Uyển nhìn biểu tình của Lê Phi Yên thì biết nàng đang suy nghĩ cái gì, Ôn Mạt Uyển vuốt ve bả vai Lê Phi Yên, nói: “Phi Yên, bây giờ chị muốn ở bên cạnh em, chị rất nhớ những món điểm tâm mà em làm cho chị, cũng rất mong đợi chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau, chị vô cùng, vô cùng thích cảm giác ở bên cạnh em, chị không phải kiểu người thích khoái hoạt nhất thời hay đầu óc ngất đi, mà cái chị mong đợi, hy vọng, chính là tương lai của chị có em, tương lai của em cũng có chị.”

Ôn Mạt Uyển nói chuyện giống như mặt hồ tĩnh lặng, thế nhưng không hiểu sao lại làm người ta rất an lòng, thoáng cái Lê Phi Yên khôi phục lại tâm trí. Đúng vậy, Ôn Mạt Uyển đối với nàng từ đầu tới cuối luôn là ôn nhu và kiên nhẫn, nhưng nàng đã dành cho Ôn Mạt Uyển được cái gì đây? Ôn Mạt Uyển nói rất có đạo lý, nhưng những gì Ôn Nhĩ Khiêm nói, cũng có đạo lý.

Lê Phi Yên triệt triệt để để mê man.

“Mạt Uyển, để duy trì quan hệ của chúng ta không thể chỉ dựa vào một mình chị, như vậy không công bằng.” Lê Phi Yên nói tiếp: “Nếu có thể, em cũng muốn làm cái gì đó để tình yêu của chúng ta vững vàng hơn.” Như vậy nàng mới có thể an tâm, không phải chỉ bị động ngồi chờ đợi và tiếp nhận.

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên chằm chằm rồi nghiêm túc nói: “Phi Yên, có phải em có kế hoạch hay tính toán gì khác không?”

Lê Phi Yên trả lời: “Em hy vọng dựa vào cố gắng của mình cũng có thể cho chị một cuộc sống sinh hoạt không thua kém Diệp Nam Thành đã cho chị.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: “Suy nghĩ của em khiến chị rất cảm động.”

Lê Phi Yên nói: “Em không chỉ... Không chỉ nói, mà nhất định sẽ làm như vậy.”

Ôn Mạt Uyển nghĩ nghĩ rồi nói: “Được rồi, từ từ chúng ta sẽ tính tới.”

Lê Phi Yên hỏi: “Ý của chị là gì?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Nếu hiện tại không có băn khoăn, chuyện đầu tiên chị cần làm đương nhiên phải ly hôn với Diệp Nam Thành.”

Nghe người yêu nói như vậy, tâm không động là giả, Lê Phi Yên thấy trong lòng ê ẩm, rất giống với cảm giác lúc mới quen với Ôn Mạt Uyển. Mỗi lần thấy Ôn Mạt Uyển ôn nhu như nước mỉm cười thì lòng nàng lại dâng lên cảm giác này, trong trái tim mỗi một mạch máu gần như bị ai thắt chặt lại, rất chua xót, nhưng chỉ sau đó một giây lại giống như hoa hồng sa mạc không ngừng hút nước chậm rãi giãn ra, từ từ bành trướng, cảm giác này ngày càng tăng mạnh, rồi lại thắt chặt, cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Mọi ý niệm, cảm giác trong đầu đều là Ôn Mạt Uyển, mọi thứ đều xoay quanh cô rồi từ từ nhập vào tận xương tủy, khiến nàng từ từ nhận ra rồi thấu hiểu một cách triệt để, Ôn Mạt Uyển chính là tình yêu chân thành của cuộc đời nàng.

Cho nên dù có vì cô vượt lửa qua sông, thậm chí xuống địa ngục thì nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Lê Phi Yên ôm Ôn Mạt Uyển: “Em yêu chị.” Lúc này không cần phải nói quá nhiều, tâm ý của hai người thì đối phương đã hiểu quá rõ rồi.

Yêu nên sẽ quý trọng và cùng nhau vượt qua tất cả.

Ôn Mạt Uyển cũng ôm Lê Phi Yên: “Chị cũng yêu em, Phi Yên.”

Gió nhẹ thổi qua, bóng hai người bị đèn đường kéo dài giữa những bóng cây, không nhúc nhích, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, lúc này thời gian giống như ngừng lại, hai người như tồn tại giữa khe hở đó.

Chỉ có tình yêu thật sự mới đem cảm giác tuyệt vời thế này.

Diệp Nam Thành đã tới địa điểm hẹn trước để chờ Ôn Mạt Uyển, một khoảng thời gian sau khi sinh nhật của Ôn Nhĩ Khiêm, hắn không có gặp Ôn Mạt Uyển. Đương nhiên Diệp Nam Thành không hề tin Ôn Mạt Uyển chỉ đơn giản đi nghỉ dưỡng, mặc kệ là trước đây hay bây giờ, bộ dáng của Ôn Mạt Uyển thoạt hình rất có tinh thần, hoàn toàn không có biểu hiện gì là sức khỏe không tốt.

Nhất là hôm nay, Ôn Mạt Uyển trang điểm rất tinh xảo, tao nhã xinh đẹp.

Diệp Nam Thành nhìn không chớp mắt một cái, giống như trở về thời điểm tám năm trước, lúc hắn và Ôn Mạt Uyển hẹn hò, số lần hắn cùng với Ôn Mạt Uyển hẹn hò tuy rằng đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn cũng được nhìn thấy một Ôn Mạt Uyển hoàn mỹ vô cùng. Lúc đó, Ôn Mạt Uyển chỉ mới hai mươi tuổi, giống như một tiểu công chúa cao quý bước ra từ các đồng thoại trong sách.

Vậy mà cho tới tận bây giờ, bộ dáng Ôn Mạt Uyển vẫn không thay đổi chút nào, chẳng qua khí chất cô thành thục hơn, mà Diệp Nam Thành cũng cảm nhận được, qua nhiều năm như vậy rồi, Ôn Mạt Uyển thay đổi cùng hắn không có chút quan hệ gì.

Ôn Mạt Uyển là vợ của hắn, nhưng có lẽ hắn lại là người cách xa cô nhất.

“Đã lâu không gặp.” Diệp Nam Thành tiến lên một bước, chuẩn bị giúp Ôn Mạt Uyển mở cửa xe, Ôn Mạt Uyển mỉm cười: “Lên xe đi.”

Tay Diệp Nam Thành vẫn nắm cửa xe: “Đi chỗ nào?” Không phải Ôn Mạt Uyển đã chấp nhận điều kiện của hắn rồi sao, đương nhiên bây giờ phải giải thích với hắn những ngày qua cô đã đi đâu mới phải chứ!

Ôn Mạt Uyển không hề động đậy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Nếu anh lên xe, chúng ta sẽ cùng đi tìm Trần Minh rồi tâm bình khí hòa nói chuyện, nếu anh không muốn lên xe, thì em sẽ tự đi tìm Trần Minh rồi sẽ gửi thư tín qua cho anh sau.” Trần Minh chính là luật sự riêng của Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cảm thấy cô đã nói quá rõ ý của mình rồi.

Mặt Diệp Nam Thành biến sắc: “Tìm Trần Minh làm cái gì?”

Ôn Mạt Uyển quay đầu nhìn Diệp Nam Thành: “Xem ra anh đối với đề nghị của em đã có lựa chọn của mình rồi.” Nói xong liền vặn khóa xe muốn rời đi.

Diệp Nam Thành lập tức chống cửa xe: “Anh đi.”

Lê Phi Yên vốn định cùng Ôn Mạt Uyển đi gặp luật sự, nhưng Ôn Mạt Uyển lại không muốn Diệp Nam Thành gặp lại Lê Phi Yên, nên Lê Phi Yên đành phải từ bỏ ý định của mình. Sau khi Ôn Mạt Uyển đi rồi, căn phòng trở nên trống rỗng, Lê Phi Yên cảm thấy lòng yên tĩnh không chịu được, một người chờ đợi rất nhàm chán, vì thế bắt đầu quấy rầy Tô Kiều Diễm, điện thoại vừa thông mới biết thì ra Tô Kiều Diễm cũng đang chán chết ở nhà, nên hai người quyết định gặp nhau, Lê Phi Yên đơn giản thu thập, thay đồ rồi ra ngoài gặp Tô Kiều Diễm.

Khi vừa nhìn thấy Tô Kiều Diễm, Lê Phi Yên đã hoảng sợ vô cùng, vẻ mặt cô tiều tụy, với bộ dáng này đừng nói cô mười chín tuổi, nói hai mươi chín tuổi cũng có người tin.

“Quỷ nhập cậu hả?” Lê Phi Yên nhìn không được lên tiếng hỏi, nàng thực bị bộ dáng của Tô Kiều Diễm dọa sợ.

Tô Kiều Diễm uống một ngụm cà phê: “Làm gì nghiêm trọng như vậy. Chỉ là mất ngủ thôi.”

Lê Phi Yên hỏi: “Mất ngủ? Tại sao?”

Tô Kiều Diễm bỏ ly cà phê xuống bàn, hít vào một hơi, nhìn Lê Phi Yên chậm rãi nói: “Phi Yên, mình đã yêu một người!”

Lê Phi Yên khó hiểu: “Ai?”

Tô Kiều Diễm nói: “Cậu không biết?”

Lê Phi Yên dừng một chút, tuy ngay từ đầu nàng đã đoán được có thể là Lục Băng Ngưng, nhưng không biết tại sao lại không dám nói ra, bây giờ lại nghe Tô Kiều Diễm nói vậy thì liền khẳng định suy đoán của mình, người Tô Kiều Diễm coi trọng nhất định là Lục Băng Ngưng.

Nếu Tô Kiều Diễm đã quyết định thẳng thắng thì nàng cần gì giả bộ ngây ngô không biết nữa.

“Vậy cậu định làm như thế nào?” Lê Phi Yên hỏi. Có thể làm Tô Kiều Diễm tiều tùy tới mức này thì chắc chắn là chuyện không dễ giải quyết.

Tô Kiều Diễm trầm mặc một lúc rồi nói: “Mình cũng không biết. Phi Yên, bây giờ ngay cả mình cũng không biết mình muốn cái gì, trước đây mình đã dùng trăm phương nghìn kế để gả được cho Tân Gia Tường, khoảng thời gian đó mình chịu bao nhiêu khổ sở chỉ có mình cậu biết, lúc này sinh hoạt của mình đã đi vào quỷ đạo, mình đã có được cuộc sống mà mình mong muốn, thì tâm tư lại... Nữ nhân đều có lòng tham như vậy sao?”

Lê Phi Yên nói: “Là người thì đều có lòng tham. Nếu không xác định được mình muốn cái gì, thì cậu hãy suy nghĩ, mất đi bên nào làm cậu đau khổ nhất, lúc đó cậu sẽ biết cậu muốn cái gì.”

Tô Kiều Diễm nhìn Lê Phi Yên, rồi cúi đầu xuống, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói: “Mười Tân Gia Tường cũng không bằng Ngưng Ngưng.”

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tất cả mọi người chậm rãi tìm được thuộc về mình đích quỹ tích, biết rõ tim của mình ý đích xác không phải nhất kiện dễ dàng, đương nhiên muốn đem tâm ý phó chư thực thi cũng không dễ dàng rồi. Nhìn đến Yên Yên cùng Kiều Diễm đều lớn dần, xà tử cái đương mẹ đích, vô hạn an ủi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro