Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên ngủ rất trầm, trong mộng của nàng xuất hiện một người, người đó thân thiết gọi tên nàng, lo lắng hỏi thăm: "Lê Phi Yên, cô có chuyện gì không?"

Tuy rằng cố gắng muốn trả lời, nhưng cổ họng Lê Phi Yên đau rát, nóng bỏng, một câu cũng không nói nên lời, mà người trước mặt thì không ngừng không ngừng ôn nhu hỏi thăm nàng, luôn nói với nàng... Tỉnh lại đi không sao rồi, nhưng nàng lại luyến tiếc không muốn từ trong mộng tỉnh lại vì không muốn rời khỏi người đó, nàng rất thích người đó gọi tên nàng, lẳng lặng, ôn nhu, không mang theo lợi ích gì cả, không nhiễm một hạt bụi, trong ngọc trắng ngà.

Nhưng nếu tỉnh lại, cái gì cũng không có.

Chỉ khi ở trong mộng, người nọ mới có thể không hề có khúc mắc gì mà ôn nhu đối với nàng, mới có thể như lúc mới quen, giữa các nàng không có mâu thuẫn, khi ở chung giống như nước chảy mây trôi thoải mái động lòng người.

Hai mắt của người đó lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lúc gọi tên nàng, thì ánh sáng nhu hòa tràn đầy trong mắt, giống như lời nói không thể nào diễn tả hết tình ý trong đó, từng chút, từng chút, rơi vào đáy lòng của nàng. Tình ý giống như sợi ti như có như không nhưng lại áp chế được lo lắng vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng.

Giơ tay lên, lòng bàn tay vẫn con hơi ấm của người đó lưu lại, thân thể như vẫn còn nhớ rõ khí tức của người đó, thân thể mềm mại ấm áp rất đáng tin cậy.

Người đó chính là Ôn Mạt Uyển.

Tất cả đều là mộng sao? Hoặc căn bản không hề xảy ra, tất cả chỉ là khát vọng ở sâu nội tâm nàng.

Nếu như dục niệm có thể diễn ra trong giấc mộng, thì nàng muốn giấc mộng đó vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Sau đó Lê Phi Yên hạ quyết tâm, tự nhiên cảm thấy rất lạnh, thân thể lạnh đến không chịu nổi, nàng không biết mình có đưa tay đắp mềm lại hay không? Nhưng cái lạnh này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi, thân thể dần cảm thấy ấm áp, không biết là tại sao, tóm lại nàng được ấm áp bao phủ, cái lạnh rất nhanh tan thành mây khói.

Điều này làm nàng muốn biết sự ấm áp này từ đâu mà tới?

Nếu ở trong mộng thì làm sao biết được đáp án?

Lúc Lê Phi Yên tỉnh lại đã là hai giờ khuya rồi, nàng theo quán tính đưa tay muốn mở đèn ở đầu giường, nhưng sờ soạng nửa ngày chỉ thấy xung quanh bằng phẳng, nàng mở mắt nhìn kỹ một vòng, mới phát hiện thì ra nàng nằm trên mặt đất.

Tại sao lại nằm trên đất?

Lê Phi Yên bắt đầu nhớ lại tối hôm qua, sau khi nàng về nhà chuẩn bị ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được nên muốn tìm người nói chuyện, sau đó tới ngăn kéo tìm di động, tiếp theo thì...

Chuyện tiếp theo nàng không thể nào nhớ được, Lê Phi Yên xê dịch thân thể, trong đầu thì mờ mịt, nàng ngồi dậy muốn đi lấy nước uống, lại phát hiện kế bên còn có một người nữa.

Lê Phi Yên thiếu chút nữa la lớn lên, nàng sống một mình nên từ rất lâu đã hình thành tâm lý phòng bị rất nặng, nhưng nàng còn mơ mơ hồ hồ nhìn đường cong cơ thể thì biết là nữ nhân nên đúng lúc thu âm thanh trở về.

Hơn phân nửa là Tô Kiều Diễm. Có thể ở nhà nàng giờ này, ở bên cạnh nàng, ngoài người bạn này thì còn có thể là ai chứ?

Lê Phi Yên nghĩ nghĩ vừa muốn thở dài, vừa muốn cười, nàng theo chủ nghĩa tự do, nhưng kết quả của chủ nghĩa tự do chính là bệnh không ai biết, cô đơn không ai bên cạnh, có cái tốt cũng chỉ có thể một mình hưởng, có chuyện không hay xảy ra thì cũng phải tự mình chống đỡ, đúng vậy đó, nàng không đối với ai thực hiện nghĩa vụ, làm sao có người lại chủ động chăm sóc nàng.

Lê Phi Yên tự an ủi mình như vậy, trong lòng vẫn rất cảm động, tuy rằng Tô Kiều Diễm hay chen vào chuyện của nàng, hai người không có việc gì cũng sẽ nâng khiêng phái thời gian < chỗ này Thư không hiểu... Bạn nào biết nhắn tin để Thư sẽ sửa lại nhe >, nhưng không phải người xưa thường nói sao, thời khắc mấy chốt mới thấy rõ sự thật.

"Tô tô." Lê Phi Yên dựa sát vào gọi một tiếng, đối phương cũng không trả lời lại, Lê Phi Yên đang muốn đưa tay lay động người kế bên, không nghĩ tới đối phương giật mình, dừng một chút mới lên tiếng hỏi: "Tỉnh?"

Giọng nói này không phải Tô Kiều Diễm!!!

Nhưng âm thanh này rất quen thuộc, rất quen thuộc.

Lê Phi Yên cố gắng nhớ lại, trước khi nàng mất ý thức, hình như đã từng nói chuyện điện thoại với Ôn Mạt Uyển, chẳng lẽ, luôn ở bên cạnh nàng là Ôn Mạt Uyển sao?

Lê Phi Yên nhất thời thất thố, phản ứng duy nhất nàng có thể làm lúc này là cố gắng đứng lên, cố gắng áp chế hai chân run rẩy của mình đi tới vị trí công tác mở đèn, bật lên.

"Ôn Mạt Uyển, tại sao lại là cô?" Lê Phi Yên vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ lạ, hay là mộng đẹp trở thành sự thật? Không phải vừa rồi nàng ở trong mộng với Ôn Mạt Uyển, chẳng lẽ là vì nàng ở cùng Ôn Mạt Uyển mà tưởng là ở trong mộng sao?

Những suy đoán thoáng qua ngược lại làm Lê Phi Yên bình tĩnh hơn, nàng không nói thêm gì mà nhìn Ôn Mạt Uyển, chờ Ôn Mạt Uyển trả lời.

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển có chút lạnh lẽo, làm cô không thích ứng cho lắm, nhưng Ôn Mạt Uyển biết mình đối với Lê Phi Yên cũng không có chỗ nào tốt, cho dù bị nàng làm mặt lạnh cho ăn bế môn canh cũng dễ hiểu thôi, hợp tình hợp lý.

Ôn Mạt Uyển đưa tay vuốt ve tóc, nói: "Tôi giải thích một chút, là cô gọi điện cho tôi, cho nên tôi tới đây."

Một câu vô cùng đơn giản, cũng đủ giải thích mọi chuyện, nhưng trên thực tế còn tìm ẩn nhiều tin tức lắm, giống như Lê Phi Yên đã gọi điện thoai Ôn Mạt Uyển nói cái gì? Ôn Mạt Uyển làm sao có thể nào nhà của nàng? Sau khi vào, đã làm cái gì, còn có, chuyện Lê Phi Yên muốn biết chính là, Ôn Mạt Uyển không phải nói là không bao giờ muốn gặp lại nàng sao, bây giờ có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ ý tứ của Ôn Mạt Uyển chính là cô có thể tìm Lê Phi Yên bất cứ lúc nào, muốn tới thì tới, còn nàng thì không thể quấy rầy cô? Đây không phải là hành vi đùa giỡn sủng vật sao?

Trong đầu Lê Phi Yên nhất thời xuất hiện hình ảnh Ôn Mạt Uyển đang dắt một vị khách quý, một chú cún kiêu ngạo màu trắng, trên mặt cún con viết ba chữ to đùng – Lê Phi Yên.

Cho dù là sủng vật, nếu bị vắng vẻ lâu ngày cũng sẽ cáu kỉnh chứ? Huống chi, Lê Phi Yên nàng là người, không phải muốn làm gì cũng được, muốn gặp thì gọi tới, không muốn gặp thì vứt bỏ.

"Ôn đại tiểu thư là người bận rộn, cao quý, tự nhiên sao nghĩ tới chỗ thấp hèn của tôi?" Lê Phi Yên cố gắng bước hai chân như đeo chì, cố gắng rót cho mình một chén nước ấm để uống cho tỉnh táo, ý thức dần dần rõ ràng lại, Lê Phi Yên cũng bình tĩnh lại, nàng không quên chế nạo Ôn Mạt Uyển một câu, Ôn Mạt Uyển dù hoàn mỹ cũng là người, mà là người sẽ có nhược điểm, sẽ có lúc lộ ra nhược điểm, hiện tại là cơ hội tốt để Ôn Mạt Uyển thể nghiệm cảm giác bị dội nước lạnh.

Có lẽ sau khi phát sốt thì đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, Lê Phi Yên cảm giác, nàng đồng ý và cố ý đối chọi gay gắt với Ôn Mạt Uyển, dù sao sự thật chứng minh, nàng đối với Ôn Mạt Uyển hoàn toàn không có ý nghĩa, vậy không bằng tự nàng đề nghị với Ôn Mạt Uyển, từ nay về sau hai người hãy là người xa lạ.

Mà đối đãi với người xa lạ thì đương nhiên không cần để ý cái gì, không cần khách khí.

Cho nên, hiện tại đối với Ôn Mạt Uyển cũng không cần để ý, không cần khách khí.

Lê Phi Yên nghĩ như vậy, trong lòng cũng cân bằng không ít, hơn nữa nàng nhìn thấy mắt của Ôn Mạt Uyển có chút khẽ động, liền cảm thấy có chút hả giận, cao cao tại thượng như Ôn Mạt Uyển rốt cuộc cũng bị khi dễ một chút.

Rất ủy khuất sao? Không cần thiết?

Lúc nàng bị Diệp Nam Thanh vứt bỏ chỗ kia thì Ôn Mạt Uyển đang nhàn nhàn ở phòng nghỉ uống trà, nàng mang giày cao gót đi bộ dưới trời mưa, thì Ôn Mạt Uyển ngồi trên xe cao cấp có rèm che đọc sách, lúc nàng không khỏe ở trong chăn run rẩy thì Ôn Mạt Uyển ở nhà vui vẻ bận rộn cơm chiều.

Nếu không khi dễ ngược lại, Lê Phi Yên sao có thể hạ cơn tức được chứ!

Nếu Ôn Mạt Uyển đã tự mình tới cửa, không phải để Lê Phi Yên có thể tùy tiện bắt nạt sao, chỗ khác thì khó khăn, nhưng đây là nhà của Lê Phi Yên, nữ vương ở đây chính là Lê Phi Yên, mà không phải là Ôn Mạt Uyển.

"Cô nói như vậy là ý gì? Muốn nói tôi không có việc gì làm nên tự mình tìm phiền phức sao?" Ôn Mạt Uyển bình tĩnh lên tiếng, cô cảm thấy chân có chút tê cứng, là do Lê Phi Yên dựa lên một thời gian dài, cô không thể nhúc nhích, bất quá Ôn Mạt Uyển cũng không muốn cải cọ này nọ với Lê Phi Yên, bởi vì hiện tại biểu hiện Lê Phi Yên rõ ràng là muốn trả thù cô.

Nếu có lý trí thì có thể giảng đạo lý với nàng, nhưng hiện tại Lê Phi Yên không phải thuộc dạng này.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiếp tục tháo dỡ nữ vương đích công sự phòng ngự, ha ha, nhịn không được vì tiểu yên yên hò hét cố lên .

Ngày mai thứ sáu, cái kia, xà tử nghĩ muốn nghỉ ngơi hạ, đình càng một ngày a, thứ bảy chủ nhật đều có càng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro