Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Nếu tình huống không quá nghiêm trọng thì Diệp Nam Thành sẽ bàn bạc với Lê Phi Yên, còn Lê Phi Yên vì phòng bị mà đem chuyện đó giải quyết, không phải có rất nhiều người cũng lén lút cấu kết để đạt được mục đích mà mình muốn đó sao?

Diệp Nam Thành là một thương nhân rất khôn khéo, không có khả năng không biết đạo lý này. Bất quá cũng có ngoại lệ, ngay lúc hắn có việc không vừa ý, lúc cần người an ủi, người hắn có thể nhớ tới cũng chỉ có Lê Phi Yên, huống chi Lê Phi Yên luôn luôn biểu hiện thâm tình chân thành, hám giàu tham hư vinh, làm sao có dã tâm nhắm vào hắn được. Diệp Nam Thành buông băn khoăn của mình xuống chủ động tìm nàng cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Có thể suy nghĩ biện pháp để giải quyết." Lê Phi Yên ứng phó an ủi cho có lệ.

Diệp Nam Thành lắc đầu nói: "Vị cổ đông này là người phụ trách liên lạc thị trường nước ngoài, gánh vác một phần ba doanh thu của công ty chúng ta, hắn đối với công ty là một phần quan trọng, từ trước tới này đều rất tốt, không biết tại sao đột nhiên như vậy..."

Còn chưa chờ Lê Phi Yên trả lời, Diệp Nam Thành tiếp tục hối hận: "Người ta hay nói họa vô đơn chí, bây giờ anh mới thấy đúng là vậy. Sự nghiệp đang có trục trặc, mà vợ ở nhà thì lạnh lùng tới cực điểm." Nói tới đây, hắn cảm thấy hình như không nên nói tiếp nên dừng lại một chút, Lê Phi Yên mỉm cười: "Không sao, anh cứ nói." Toàn bộ chú ý của nàng điều đặt lên người Ôn Mạt Uyển, nàng rất muốn biết rốt cuộc Ôn đại tiểu thư đã lạnh lùng với chồng như thế nào?

Diệp Nam Thành lấy gói thuốc trong túi quần ra, vừa định chăm lửa thì nhớ lại đây là bệnh viện, nên hắn bỏ xuống bàn, xoa xoa Thái Dương, nói: "Tối hôm qua Mạt Uyển không có về nhà, hôm nay cũng chưa thấy bóng dáng đâu, điện thoại thì gọi không được, tới chỗ ba vợ cũng không gặp." Hắn đặc biệt ấn mạnh chuyện tối qua.

Lê Phi Yên nhìn ra được Diệp Nam Thành đang rối loạn, chỉ cần là nam nhân đều không thể chịu đựng được vợ mình cả đêm không về mà không có một lời giải thích, nhưng Diệp Nam Thành sẽ không bao giờ đoán được Ôn Mạt Uyển đã làm cái gì. Trong lòng Lê Phi Yên cảm thấy thoải mái khi nhìn Diệp Nam Thành như vậy. Bây giờ vị trí của nàng với Diệp Nam Thành hoàn toàn bị đảo ngược, từ tình nhân và kim chủ biến thành tình nhân và tình địch, đúng là rất có ý tứ.

Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Nam Thành mây đen giăng đầy, Lê Phi Yên biết hắn đang sốt ruột nên mới vội vàng tìm nàng kể lễ những khó chịu trong lòng, nếu là bình thường thì nàng sẽ để Diệp Nam Thành tự mình quyết định, thời điểm thích hợp lên tiếng phụ họa vào. Nhưng hôm nay nghe hắn nói, Lê Phi Yên cảm thấy vui sướng không nói nên lời, nàng dám cam đoan Diệp Nam Thành nhất định rất muốn biết Ôn Mạt Uyển đang làm cái gì, gặp gỡ ai, nhưng nam nhân đều ngu như vậy, nữ nhân không thương sẽ biểu hiện rất rõ, đối với nữ nhân mà nói, yêu và không yêu sẽ có cách biệt một trời, đây chính là vấn đề quan trọng, cũng thay đổi tất cả mọi thứ, hắn lại hoàn toàn không hiểu, có lẽ tất cả nam nhân đều không muốn hiểu.

"Có thể là có chuyện gì gấp không kịp thông báo, anh đừng lo lắng, Ôn đổng là ai chứ, sao có thể gặp chuyện gì được?" Lê Phi Yên lên tiếng an ủi mà sắc mặt không hề có biểu hiện gì, nếu Diệp Nam Thành biết tối qua Ôn Mạt Uyển ở cùng với nàng và làm cái gì, hắn có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng được sao! Lê Phi Yên rất muốn bật cười.

Thật đáng buồn cho hắn, từ thiên đường rớt xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt thôi.

Lê Phi Yên thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, bởi vì Diệp Nam Thanh suy sụp như bây giờ là bị báo ứng, đã hung hăng với nàng, cái này gọi là phong thủy lưu chuyển, hắn té nhào sao lại không vui được chứ.

Lê Phi Yên vui sướng khi người gặp họa, lại nhớ tối qua thấy Ôn Mạt Uyển với em trai nói chuyện, liền liên tưởng tới hoàn cảnh hiện giờ của Diệp Nam Thành, Lê Phi Yên toát ra một ý tưởng, chẳng lẽ chuyện này là do Ôn Mạt Uyển làm sao?

Ôn Mạt Uyển đã biết Diệp Nam Thành ở bên ngoài có tình nhân, nhưng vẫn không có đối với hắn làm cái gì, rất rõ ràng là còn để ý tình cảm vợ chồng, còn bây giờ, nếu đúng như Lê Phi Yên nghĩ, vậy Ôn Mạt Uyển vì lý do gì mà ra tay với hắn?

So sánh trước sau, có gì bất đồng đâu, điều duy nhất khác biệt chính là Ôn Mạt Uyển biết mình thích Lê Phi Yên, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào tình cảm nội tâm của mình, như vậy, Ôn Mạt Uyển vì Diệp Nam Thành đã làm nàng bị thương ở buổi tiệc nên mới làm như vậy sao? Lê Phi Yên thấy tim đập nhanh, chỉ cần nghĩ là mình nghĩ đúng thì trong lòng ngọt như ăn mật.

Cho dù chỉ là ảo tưởng cũng tốt, để nàng được một lần hưởng thụ cảm giác Ôn Mạt Uyển yêu thương nàng, có Ôn Mạt Uyển đau lòng khi nàng bị thương, khóc thì có Ôn Mạt Uyển thay nàng lau nước mắt, bị người khác khi dễ thì có Ôn Mạt Uyển ra mặt, tất cả tất cả đều có Ôn Mạt Uyển bên cạnh, nếu được như vậy thì có cái gì tốt đẹp hơn nữa chứ?

Mặt trời ngoài cửa sổ sắp lặn, Lê Phi Yên cảm nhận ấm ấp bao quanh cơ thể nàng, mà ấm áp này liên quan tới Ôn Mạt Uyển.

Đối với Diệp Nam Thành mà nói, Lê Phi Yên an ủi hắn không phải xuất phát từ chân tâm nên hiệu quả không lớn, hắn vẫn không yên lòng, lên tiếng: "Có lẽ..." Nắm thật chặt cà vạt, lại hỏi: "Lê Phi Yên, nếu nữ nhân phát hiện chồng mình xuất quỹ, có lựa chọn cách giống như vậy để trả thù hay không?"

Hắn cũng đánh giá mị lực của mình quá cao rồi, Lê Phi Yên cười nhạt vì phản ứng của Diệp Nam Thành, chỉ lạnh lùng trả lời: "Vợ anh không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện đó." Lê Phi Yên không thích Diệp Nam Thành hoài nghi cách làm người của Ôn Mạt Uyển, trước đây mỗi lần nàng câu dẫn Ôn Mạt Uyển đều bị cô thẳng thắng từ chối, ngay cả chủ động gặp nàng cũng không muốn, Ôn Mạt Uyển có thể ở bên ngoài ngoại tình sao?

Bất quả, Lê Phi Yên không hy vọng Ôn Mạt Uyển quá kiên trì với nguyên tắc mà xem nhẹ cảm xúc chân thành của bản thân, xem ra biện pháp duy nhất chính là làm Ôn Mạt Uyển thật sự trở thành người yêu của nàng, như vậy sẽ không tính là ngoại tình đi.

Diệp Nam Thành từ chối cho ý kiến, nhíu mi, lúc này điện thoại hắn vang lên, Diệp Nam Thành cũng không có tránh đi mà đứng lên trực tiếp nghe, mới vừa nghe thì biểu tình hắn liền trở nên phức tạp, người gọi tới là Ôn Mạt Uyển.

"Vợ, em đang ở đâu?" Ngữ khí Diệp Nam Thành bình tĩnh.

Vừa nghe hắn gọi 'Vợ', thần kinh Lê Phi yên kích động, từ khi tỉnh lại nàng không có thấy Ôn Mạt Uyển, cũng không có tin tức gì của cô, cho tới bây giờ, thông qua điện thoại của Diệp Nam Thành mới nghe được giọng nói quen thuộc mơ hồ, Lê Phi Yên phát hiện nàng rất muốn nhìn thấy Ôn Mạt Uyển.

"Em không có chuyện gì sao?" Diệp Nam Thành từ từ đi tới cửa sổ nghe điện thoại. Lê Phi Yên rất phối hợp cố gắng đứng lên rót nước uống, nàng biểu hiện như không hề có hứng thú nghe hắn nói chuyện, đây chính là quy tắc nàng học được khi ở bên cạnh Diệp Nam Thành.

Uống nửa ly nước vào bụng, Diệp Nam Thành xoay người nói: "Mạt Uyển nói muốn ở biệt thư ngoại thành vài ngày." Không biết Ôn Mạt Uyển nói cái gì, mà ngữ khí và vẻ mặt hắn dịu đi rất nhiều.

Lê Phi Yên biết Diệp Nam Thành có ý gì, từ chối nói: "Em còn đang bị thương." Ý quá rõ ràng, tuy vợ hắn không ở bên cạnh, nhưng nàng cũng không thể hầu hạ.

Biểu tình Diệp Nam Thành tỏ vẻ hiểu rõ, cầm gói thiếu lên chuẩn bị đi, trước khi xoay người đi hắn lấy một cái thẻ từ trong bóp ra đưa cho Lê Phi Yên: "Được rồi, cầm lấy muốn mua gì thì mua, mật mã là ngày sinh của em."

Lê Phi Yên nhìn bóng lưng Diệp Nam Thành biến mất, nhìn thẻ ngân hàng trong tay mình, cái này là Diệp Nam Thành vì nàng mà chuẩn bị, trước đây hắn lo lắng Lê Phi Yên có ý xấu nên không có làm cho nàng, mỗi lần nàng điều đùa giỡn bày ra một ít tiểu tính tình, hôm nay Diệp Nam Thành chủ động đưa tới cửa.

Nhưng rất tiếc, bây giờ Lê Phi Yên không cần nữa.

Khóe miệng Lê Phi Yên giương lên, thuận tay ném nó vào thùng rác. Âm thanh khi cái thẻ va chạm vào thùng rác giống như đang rầu rỉ than thở.

Đúng là ngàn năm khó gặp, Lê Phi Yên lại không cần tiền của kim chủ tự động đưa lên, cửa bị đẩy ra, ý tá bưng một khay đồ ăn đi vào, cười hì hì nói: "Lê tiểu thư, đây là bữa tối của cô, hãy ăn lúc còn nóng."

Lúc này Lê Phi Yên mới cảm thấy đói bụng, đưa tay nhận khay đồ ăn vẫn rất khó khăn, y tá giải thích: "Vì mau chóng khôi phục ở chỗ bị thương được quấn ba tầng băng gạc, sẽ có một chút bất tiện, nhưng nếu cô có yêu cầu gì thì gọi tôi tới, đừng khách khí, người đưa cô tới, đã đăng ký, tất cả đều phải được phục vụ tốt nhất, chúng tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cô thật tốt."

Lê Phi Yên vừa ăn cháo vừa nghe y tá liên miên cằn nhằn, Ôn Mạt Uyển sắp xếp người chăm sóc nàng, chính là Ôn Mạt Uyển đã uyển chuyển thể hiện ý tứ không thể tự mình chăm sóc nàng, từ người ngoài nghe được tin tức này làm nàng cảm thấy không được vui cho lắm, chứng tỏ quan hệ hai người cũng không thân cận, theo lẽ thường thì tâm ý hai người phải liên thông, không giống với trước kia nhưng xem ra không có gì thay đổi rồi.

Ôn Mạt Uyển không cảm thấy gì sao?

Lê Phi Yên vừa ăn vừa nhìn điện thoại, cũng không quản Ôn Mạt Uyển đang làm cái gì, bấm điện thoại.

"Sao?" Âm thanh Ôn Mạt Uyển xuất hiện.

Lê Phi Yên nói: "Là em, chị đang ở đâu?" Lời ít ý nhiều, nói rõ mục đích của mình.

Ôn Mạt Uyển trả lời: "Ở nhà, em tỉnh lúc nào?" Ôn Mạt Uyển còn ít lời hơn cả Lê Phi Yên, Lê Phi Yên có chút nhục chí, nàng gọi điện thoại, muốn biết cô đang ở đâu, không bằng nói thẳng là muốn tìm tòi nghiên cứu thái độ của Ôn Mạt Uyển, có phải cũng thay đổi giống nàng không?

Xem tình hình này, hình như không có rồi.

Rốt cuộc, Ôn Mạt Uyển đang nghĩ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro