Chương 66 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên thình linh xâm nhập làm Ôn Mạt Uyển thất thố không kịp đề phòng, cô giật mình, thì nửa thân mình đã tê liệt ngã xuống bàn làm việc rộng lớn, thân thể bị Lê Phi Yên cưỡng chế, Ôn Mạt Uyển thở dài, thả lỏng nhìn tay Lê Phi Yên đang trườn xuống bụng dưới của cô.

"Phi Yên, em muốn làm cái gì?" Ôn Mạt Uyển ẩn ẩn cảm giác được Lê Phi Yên không phải chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, nhưng cô cũng không dám chắc là nàng muốn làm chuyện kia hay không? Nếu như không phải thì mất mặt lắm.

Lê Phi Yên đúng là người trẻ tuổi, muốn yêu thì yêu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không để ý, cố kỵ chuyện gì, không sợ hãi chuyện gì, ở trong phạm vi của nàng, thì nàng chính là vương giả đích thực.

Ôn Mạt Uyển bị thái độ vô câu vô thúc của Lê Phi Yên hấp dẫn, giống như cấm cố nhiều ngày rốt cuộc cũng nếm được không khí mới mẻ, toàn bộ thân thể đều biết rất rõ ràng, Lê Phi Yên quá kiều mị như đòn trí mạng, cho dù biết trong đó có nguy cơ tứ phía, hiểm cảnh thật mạnh, Ôn Mạt Uyển cũng đẩy Lê Phi Yên không ra.

Huống chi hiện tại Lê Phi Yên đang công kích các vị trí mẫn cảm trên người Ôn Mạt Uyển, cô cố gắng chịu đựng, ấm ức, cô không muốn mình phóng túng, nhưng cũng không muốn từ chối làm Lê Phi Yên không vui.

Vì cho tới bây giờ Lê Phi Yên đều thể hiện rất hứng thú với cơ thể của Ôn Mạt Uyển, tuy rằng Ôn Mạt Uyển cũng không biết hứng thú này tới từ đâu.

Thái độ của Ôn Mạt Uyển hiển nhiên là một loại dung túng dành cho Lê Phi Yên, nàng dùng thêm sức đem cả người Ôn Mạt Uyển đặt lên hẳn trên bàn, bàn làm việc rộng lớn hoàn toàn không cảm thấy chặt hẹp, Lê Phi Yên dùng một bàn tay trụ lưng Ôn Mạt Uyển, nghiêng người cúi xuống tinh tế hôn cô, tay còn lại vuốt ve từ thắt lưng đi xuống, sờ soạng tới vị trí khóa kéo, động tác nhẹ nhàng kéo xuống không muốn tạo ra âm thanh, đợi khi khóa được Lê Phi Yên kéo xuống hoàn toàn, dễ dàng thực hiện được ý muốn, thì Ôn Mạt Uyển mới phản ứng được, lúc này đã không kịp phản đối rồi.

Tay Lê Phi Yên rất ấm, rất mềm mại, lúc nhẹ lúc nặng nhu nắm, ấn áp, ma xát, chuyển – vòng, giống như dò xét giống như trêu chọc, rõ ràng biết chỗ mẫn cảm của cô ở đâu, nhưng lại như có như không ở địa điểm đó công kích, chỉ trong thời gian ngắn, đã thành công kích thích lửa nóng ẩn núp trong người cô, từ tầng tầng lớp lớp che dấu trong cơ thể, giờ lại chậm rãi trào ra.

Cách lớp vải lụa mỏng vuốt ve tuy rằng đã muốn hạ hỏa, nhưng đối với Lê Phi Yên mà nói thì không hề đủ, Ôn Mạt Uyển quá mỹ diệu, nàng đã từng được nhấm nháp qua, hôm nay sao lại có không thưởng thức một lần nữa?

Lê Phi Yên rút tay về, dựng thẳng người lên nhìn Ôn Mạt Uyển. Đột nhiên nàng đình chỉ động tác làm Ôn Mạt Uyển thấy hư không một chút, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc lại, cô nhìn thẳng vào mắt người dễ dàng khuất động cảm xúc của cô, thở ra một hơi.

Nhưng đột nhiên Lê Phi Yên lại ôm lấy thắt lưng Ôn Mạt Uyển để cô ngồi dậy, hai tay lập tức phủ hai bên hông cô, muốn kéo váy cô lên. Ôn Mạt Uyển mặc váy liền thân, cộng thêm khóa bên hông đã được nàng kéo xuống, cô không thể nào không phối hợp, nâng hai tay lên, tùy ý để Lê Phi Yên cởi váy mình ra, da thịt trắng noãn mịn màng bại lộ.

Không... Còn áo ngực và quần lót.

Body Ôn Mạt Uyển rất đẹp, rất chuẩn, làm cho người ta hoa cả mắt, khí huyết trong cơ thể bừng bừng bốc hỏa, cô lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên bàn, chỉ chờ Lê Phi Yên tới khai quật vẻ đẹp của cô, nhấm nháp vị ngọt của cô.

Còn có chỗ được ẩn giấu dưới lớp vải ít ỏi kia, làm Lê Phi Yên muốn khám phá triệt để.

Trong đầu không tự chủ nhớ tới bộ dáng của Ôn Mạt Uyển lúc nở rộ, lúc cô trầm thấp khẽ rên rĩ, bộ dáng băng sơn bị hòa tan, quả thật rất mê người.

Lê Phi Yên chợt cảm nhận thân thể mình dâng lên cổ nhiệt lưu ồ ồ trào ra, nàng biết mình cũng ướt rồi.

Nếu là Ôn Mạt Uyển là người đốt lửa đương nhiên phải là cô tới dập lửa rồi.

Lê Phi Yên bán cong thắt lưng, lè lưỡi liếm da thịt Ôn Mạt Uyển, từ thắt lưng tinh tế, lướt qua rốn, trượt xuống bụng dưới, như rắn bò trườn xuống giữa hai chân.

"Phi Yên... Phi Yên... Không cần..." Giọng nói Ôn Mạt Uyển run rẩy, cô cố gắng đè thắp rên rĩ tràn ra khỏi miệng, nhưng đối với Lê Phi Yên thì biểu hiện lúc này của cô như một loại cổ vũ, nàng dựa theo phản ứng mảnh liệt của Ôn Mạt Uyển mà tùy ý tước đoạt, cho tới khi Ôn Mạt Uyển không có khả năng lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ còn vặn vẹo cơ thể, hô hấp thì hỗn loạn, nhẹ nhàng nhợt nhạt, thật sâu thật mạnh, quanh quẩn giữa không gian im lặng, hoàn toàn khác biệt với những văn kiện lẳng lặng nằm im đó, màn hình vi tính lóe ánh sáng.

Ngay giữa không gian bịt kín, tồn tại một Ôn Mạt Uyển sống – sắc – sinh – hương, cô có chút khó nhịn, dùng hành động để thể hiện, eo nhỏ nhúc nhích, tiếng rên rĩ khó có thể ức chế được, tóc cô có chút loạn, thân thể dần dần thăng – ôn.

Lê Phi Yên vẫn luôn kiềm chế cố gắng không chạm tới giới hạn cuối cùng của Ôn Mạt Uyển, lúc này rốt cuộc cũng nhịn không được, đầu ngón tay ấn mạnh lên lớp vải lụa mỏng mang kia, nó đã thấm ướt rồi.

Lê Phi Yên nở nụ cười, thuận tay đè lên đế tâm, đồng thời cũng điều chỉnh lực độ, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc lên lúc xuống, lúc xoay tròn... Làm cơ thể Ôn Mạt Uyển run rẩy không thôi.

Ôn Mạt Uyển hơi hơi mở mắt ra, nhìn Lê Phi Yên. Lê Phi Yên tiến sát vào hôn khóe mắt Ôn Mạt Uyển, dừng một chút rồi thần bí hề hề lên tiếng: "Chị ướt rồi."

Nháy mắt một cái thì mặt Ôn Mạt Uyển đỏ bừng lên, đầu ngón tay Lê Phi Yên đã dính chất lỏng nóng hổi, ánh sáng chiếu rọi hơi hơi phát ra ánh sáng.

"Em làm càn quá rồi." Ôn Mạt Uyển hơi nghiêng đầu qua một bên, mặt của cô nóng đến nỗi có thể nấu nước rồi, lời nói vốn có vài phần uy nghiêm, hiện giờ lại trở nên vô lực, rơi vào tai Lê Phi Yên thì Ôn Mạt Uyển quá yêu mỵ.

Vì biết Ôn Mạt Uyển cũng yêu nàng,  nên Lê Phi Yên hiểu rõ, cho dù nàng làm cái gì thì Ôn Mạt Uyển cũng sẽ khoan dung cho nàng, sủng ái nàng, vì vậy nàng muốn làm cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, cứ thực hiện.

Lê Phi Yên giơ tay lên, chậm rãi xoa môi Ôn Mạt Uyển, vuốt ve theo hình dáng của nó, môi Ôn Mạt Uyển cảm nhận được một mảnh lành lạnh, giương mắt đón nhận ánh mắt nóng rực, tràn ngập dục vọng của Lê Phi Yên, không hề che dấu sự ám chỉ trong đó.

Đây cũng là một cách trao đổi giữa hai người, có liên quan thân mật khăng khít, có liên quan tới tứ chị giao triền.

Lần thứ hai Ôn Mạt Uyển quay mặt né tránh ánh mắt của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới Ôn Mạt Uyển, tay đang ôm trụ hông cô, trượt đi xuống, đẩy ra tầng cách trở còn xót lại duy nhất trên người cô. Nàng thấy được bộ vị mẫn cảm đã hơi hơi sung huyết rồi, giống như đóa hoa hồng, khẽ nhếch đóa hoa, đồng thời tình cảm thần bí được ẩn nấp ở nhụy hoa chỗ sâu nhất.

Ngón tay Lê Phi Yên nhẹ nghiền, ấn vào chỗ nhô ra, một bên dùng đầu lưỡi thử liếm, cắn nhẹ, mỗi khi Ôn Mạt Uyển sắp chịu không nỗi thì lại rời đi, vài lần như vậy làm Ôn Mạt Uyển bắt đầu thấy bất an, chớp hai mắt, trườn trườn hai chân. Ôn Mạt Uyển mị hoặc tới cực hạn, Lê Phi Yên nhìn mà tâm ngứa ngáy vô cùng, đơn giản bắt lấy mắt cá chân cô nâng lên, một tay không chút do dự đi thẳng vào cái động ẩm ướt kia.

Đột nhiên bị kích thích, Ôn Mạt Uyển ngữa đầu ra sau, ngón tay khấu vào mặt bàn vang lên két két, Lê Phi Yên thuận thế đi thẳng vào trong, Ôn Mạt Uyển thở dốc từng trận từng trận, Lê Phi Yên không hề muốn tha cho cô, liên tục cùng Ôn Mạt Uyển giằng co,

Cho tới Ôn Mạt Uyển biết mình không tìm được chỗ nào trốn thì thả lỏng đoán nhận, khoái cảm mà Lê Phi Yên đem tới cho cô, lúc này Lê Phi Yên mới trượt từ trên người Ôn Mạt Uyển xuống, nắm chân còn lại của cô đặt trên mặt bàn, ngón tay bên trong đã hoàn toàn thoải mái, chậm rãi ra vào, tiết tấu từ chậm tới nhanh.

"Chậm... Chậm một chút..." Ôn Mạt Uyển không nhịn được nữa, chỉ có thể vô lực lên tiếng, cô nắm chặt bã vai Lê Phi Yên, buông ra lại nắm chặt, rồi lại buông ra, cơ thể của cô bây giờ giống như một cộng lông chim, trước trước sau sau, lên lên xuống xuống bay trong không khí.

Thân thể rất thành thực, hoàn toàn theo bản năng phối hợp với động tác của Lê Phi Yên, eo của Ôn Mạt Uyển cũng bắt đầu đong đưa theo nhịp ra, ngón tay Lê Phi Yên gần như hoàn toàn chui vào trong cơ thể cô, khống chế mỗi sợi dây thần kinh trong người cô, mỗi một lần hô hấp, cô gần như dùng toàn bộ sức lực, kiệt lực ức chế mới có thể giảm bớt lức nắm giữa của Lê Phi Yên xuống mức thấp nhất, nhưng với tình hình bây giờ, cô đã gần như hỏng mất rồi.

Mọi giác quan trong người gần như bùng nỗ, khoái cảm gần như nhấn chìm Ôn Mạt Uyển, cô không còn cách nào khống chế được...

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tới gần cuối năm đột nhiên hải vội, càng đích số lượng từ có chút thiếu, mọi người thứ lỗi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro