Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Tình trạng hiện tại ở Cường Thịnh rất căng thẳng, ban giám đốc hội hợp liên tục, từ bộ phận kinh doanh tới người lãnh đạo phân xưởng thay phiên bị oanh tạc, trong vòng ngắn ngủi hai ngày vì dụng cụ bị rò điện làm cho bệnh nhân ở cô nhi viện hôn mê lan rộng ở M thị, tuy rằng quan hệ xã hội đang gặp nguy cơ, truyền thông đưa tin chỉ dùng công ty lớn mạnh để thay thế cho đại danh Cường Thịnh, nhưng mấy ngày trước truyền thông đã tuyên truyền rộng rãi hoạt động từ thiện của Cường Thịnh rồi, nên người có một chút địa vị xã hội đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Bất luận dạng nào, kế hoạch "Đồng hành với bác sĩ" không thể chen chân vào chính phủ nữa. Trần đổng trong ban giám đốc đập bàn rít gào: "Tiền đồ của Cường Thịnh đều bị hủy trong tay các người."

Không biết hắn đã biết trước cái gì, có khả năng là tiền đồ, đầu năm nay, quan hệ hợp tác của Cường Thịnh đang trên con đường huy hoàng, Cường Thịnh trên thương trường đúng là xưng vương xưng bá, nhưng vẫn kém với một câu nhẹ nhàng bâng quơ tán thành của các công chức cơ quan nhà nước, mặc dù trong đó có tiềm quy tắc, có quan hệ cửa sau, nhưng tự Cường Thịnh đã làm mọi người thấy thất vọng.

Tiềm quy tắc cũng có quy tắc của nó, không phải cái gì cũng đạt được mục đích.

Nếu ban giám đốc lo lắng tiền đã bỏ ra, không thu lại được, người phụ trách các bộ phận thì lo lắng tiền đồ sự nghiệp của bản thân, như vậy người bị đưa lên đầu gọn sóng chính là Lê Phi Yên.

Dự án lần này do Lê Phi Yên đề ra, mỗi một quá trình đều do nàng tự mình sắp xếp.

Nên nếu chuyện này cần tìm một người phụ trách, người trực tiếp liên quan tới sự cố, chức vị cao, đủ năng lực để gánh vác, không thể nghi ngờ, con chốt thí chính là tân phó tổng Lê Phi Yên.

Chỉ một chút tin tức nhỏ bị truyền thông tung ra, các tạp chí lá cải làm sao buông tha Lê Phi Yên, ngày đêm túc trực ở gần nhà nàng, ngay cả hàng xóm cũng không buông tha.

Quản lý bình hoa trước kia trở thành được được xã hội chú ý, bây giờ là người chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra, trong nửa tháng ngắn ngủi từ trên đỉnh bị đánh xuống địa ngục, còn có chuyện nào khiến người cảm khái hơn sao?

Hai ngày này, Lê Phi Yên không hề ra khỏi cửa, người có thể ra vào nhà nàng chỉ có một dì giúp nàng quét dọn. Các tạp chí lá cải không gặp được Lê Phi Yên, lại bị chủ biên hối thúc, đành viết một bài 'Quản lý bình hoa ý chí sắt đá, thủ đoạn độc ác đồng thời không đồng ý đứng ra nhận trách nhiệm."

Tin tức này được nhiều người quan tâm.

Ngay cả người không bao giờ quan tâm với cái tờ báo lá cải như Ôn Mạt Uyển bây giờ trước mặt cô cũng có vài tờ báo như vậy.

Tin tức về Lê Phi Yên luôn xuất hiện trên trang bìa, đây là hình ảnh lúc nàng ở hiện trường xảy ra chuyện, tuy rằng gương mặt đã được làm mờ, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ đó sẽ biết là Lê Phi Yên. Ôn Mạt Uyển nhìn chằm chằm tin tức này một lúc lâu, không hề chớt mắt, không có bất cứ động tĩnh gì.

Điện thoại trong tay nhưng không thể gọi được cho Lê Phi Yên, mà nàng cũng không gọi lại cho Ôn Mạt Uyển, ngay cả tin nhắn cũng không có.

Cái gì cũng không có.

Ôn Mạt Uyển biết Lê Phi Yên không muốn cô bị cuốn vào chuyện này, ít nhất đều nàng có thể làm chính là bảo vị danh dự của cô.

Ôn Mạt Uyển mở mục hình ảnh trên điện thoại, hình Lê Phi Yên mỉm cười xuất hiện trước mắt, đây chính hình cô đã chụp Lê Phi Yên, đột nhiên Ôn Mạt Uyển cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao cô không làm cùng Lê Phi Yên chứ?

Cho dù Lê Phi Yên có tài giỏi cở nào, thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười chín tuổi, gặp sóng gió cũng hữu hạn mà thôi, cách đối nhân xử thế cũng có hạn, đột nhiên để nàng nhận nhiều áp lực như vậy, làm sao tránh được có việc không hay xảy ra?

"Mạt Uyển, con có trong đó không?" Âm thanh của Ôn Nhĩ Khiêm vang lên ở bên ngoài thư phòng, Ôn Mạt Uyển khôi phục tinh thần, đứng dậy ra mở cửa, nhìn Ôn Nhĩ Khiêm hỏi: "Sao ba ba lại tới tìm con? Có chuyện gì thì nói Hữu Cung gọi cho con, con sẽ trở về."

Ôn Nhĩ Khiêm cười cười: "Hữu Cung gần đây đang bận yêu đương, làm gì có thời gian dành cho lão già này chứ."

Ôn Mạt Uyển nói: "Nếu vậy con sẽ an bày thêm người ở bên cạnh ba ba, sao ba ba lại vội tới đây?"

Ôn Nhĩ Khiêm khoát tay, ngồi xuống, nói: "Không sao, ba cũng chưa suy yếu tới mức đó."

Ôn Mạt Uyển cười cười, xoay người chuẩn bị pha trà.

Ôn Nhĩ Khiêm cũng đi vào ngồi xuống, dừng một lúc mới lên tiếng: "Mạt Uyển, có phải gần đây Cường Thịnh đã xảy ra chuyện không?"

Ôn Mạt Uyển bỏ nắm trà phổ nhĩ vào ấm: "Chuyện nhỏ thôi, con có thể giải quyết."

Ôn Nhĩ Khiêm nhìn cô nói: "Ba biết con có thể giải quyết, nhưng ba không muốn con ra mặt."

Ôn Mạt Uyển ngẩng đầu nhìn Ôn Nhĩ Khiêm: "Con là chủ tịch công ty, tại sao có thể không ra mặt được?" Lê Phi Yên đang đối đầu với địch ở bốn phía, sao cô có thể không ra mặt được chứ.

Ôn Nhĩ Khiêm lắc đầu nói: "Ba biết con có chủ ý của mình, cho nên cố ý tới đây để dặn con. Chuyện này nếu như nói lớn, cũng không phải lớn, chỉ là một Cường Thịnh nhỏ nho, coi như chúng ta đầu tư sai lầm nên phá sản, nhưng danh dự của Ôn gia không thể bị ảnh hưởng, con hiểu không?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Cường Thịnh con sẽ duy trì, danh dự Ôn gia con cũng không để bị hao tổn."

Ôn Nhĩ Khiêm nhìn con gái, lên tiếng hỏi: "Vậy con có sách lược gì vẹn toàn?"

Ôn Mạt Uyển nhìn mặt Ôn Nhĩ Khiêm vẫn bình thản, cô bắt đầu hiểu được ba ba tới đây không chỉ đơn giản muốn dặn dò như vậy. Ôn Mạt Uyển rót trà đã phao xong ra ly đưa cho Ôn Nhĩ Khiêm: "Ba ba có chuyện muốn nói với con phải không?"

Ôn Nhĩ Khiêm uống liền một hơi: "Độ lửa đủ, nhưng hương vị lại không đủ, không phải một ly trà ngon."

Ôn Mạt Uyển nói: "Con đi đổi loại trà khác, có lẽ hộp trà phổ nhĩ này bị ẩm."

Ôn Nhĩ Khiêm ngăn cô lại nói: "Mạt Uyển, muốn phao một bình trà ngon, thì nước, trà, độ lửa, tất cả đều phải hoàn hảo, nếu như thiếu một thứ, thì không thể nào phao được ly trà ngon." Ôn Nhĩ Khiêm dùng cái muỗng nhỏ mút một một muỗng lá trà, đặt vào đĩa, nói: "Bây giờ nước hảo, đủ độ lửa, chỉ có trà có vấn đề, thì nên loại bỏ nó."

Ôn Mạt Uyển bất động thanh sắc nghe, hiển nhiên Ôn Nhĩ Khiêm không đơn giản nói chuyện phao trà, cô tự rót mình một ly, uống một ngụm: "Xem ra con còn phải học hỏi nhiều hơn."

Ôn Nhĩ Khiêm cười cười, đứng dậy nói: "Con cứ làm chuyện của con, ba phải về nghiên cứu sách dạy đánh cờ."

Ôn Mạt Uyển cũng đứng dậy nói: "Con đưa ba ba về."

Ôn Mạt Uyển cùng Ôn Nhĩ Khiêm đi tới cửa lớn, lúc này Ôn Nhĩ Khiêm mới lên tiếng: "Được rồi, đưa ba tới đây thôi." Dừng một chút quay đầu nhìn Ôn Mạt Uyển hỏi: "Mạt Uyển, tân phó tổng ở Cường Thịnh tên gì?"

Ôn Mạt Uyển rất bình tĩnh trả lời: "Lê Phi Yên."

Ôn Nhĩ Khiêm nói: "Tình hình bây giờ cần có một người đứng ra nhận trách nhiện, con hiểu ý ba không?"

Đã hiểu ý ba ba từ sớm rồi. Biểu tình của Ôn Mạt Uyển cứ thuận theo, nhưng vẫn lên tiếng: "Ba ba, chuyện này từ đầu tới cuối vẫn chưa rõ ràng, tại sao phải dùng hạ sách này?"

Ôn Nhĩ Khiêm nhìn cô nói: "Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng làm cho M thị quên chuyện này đi, ba không quan tâm chuyện này lớn hay nhỏ, cũng không quan tâm sự thật như thế nào, chỉ cần có một người đến đổ cái sọt này thôi."

Chính là chịu tiếng xấu dùm người khác sao. Ôn Mạt Uyển rất hiểu tính cách của ba mình, nếu Ôn Nhĩ Khiêm là một người yếu đuối khúm núm, thì làm sao có khả năng năm đó loại bỏ được năm người anh em, đứng vào vị trí người thừa kế gia tộc được chứ. Mà Ôn Nhĩ Khiêm đối với con cái của mình, chỉ thiên vị một mình Ôn Mạt Uyển, có lẽ hắn biết người thừa kế gien tốt của mình không phải là con trai Ôn Hữu Cung, mà là Ôn Mạt Uyển.

Cho nên, Ông luôn cho rằng, Ôn Mạt Uyển chính là bản sao của Ông.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Đã biết, ba ba." Chưa từng có ai muốn là phiên bản của người khác. Cho dù là nữ nhân, cũng muốn được độc lập. Huống chi, cô muốn gìn giữ, chỉ có một mình Lê Phi Yên, vô luận Cường Thịnh thế nào, Ôn gia thế nào, cô cũng không để Lê Phi Yên có chuyện gì.

Nếu không có Lê Phi Yên, cô đã chết trong thang máy rồi, còn có hôm nay sao?

Cho dù hai người hoàn toàn xa lạ, xét về tình nghĩa, cô cũng không thể làm theo ý của ba mình được.

Hơn nữa, hai người đâu phải là người xa lạ, Lê Phi Yên là người yêu của cô, có thể nói thích nhau, nói yêu, làm nũng với nhau, sủng ái lẫn nhau, là người thân mật nhất.

Chuyện cấp bách cần phải làm chính là phải liên hệ với Lê Phi Yên.

Ôn Mạt Uyển lục tìm thông tin một lần, không có người nào thích hợp, nhớ tới bạn thân của Lê Phi Yên, bây giờ là phu nhân của Tân Gia Tường – Tô Kiều Diễm.

Lúc điện thoại được nối thông chính là lúc Tô Kiều Diễm đang rất hưng trí, nghe thanh âm giống như đang ở chỗ hải ca, Ôn Mạt Uyển cố gắng đề cao âm thanh hỏi: "Là Tô Kiềm Diễm tiểu thư phải không?"

"Là tôi, ai vậy?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Tôi là Ôn Mạt Uyển."

"Ôn Mạt Uyển?" Tô Kiều Diễm ngây người trong chốc lát rồi phản ứng lại: "A! Ôn Mạt Uyển, cô làm sao có số của tôi? Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Là chuyện liên quan tới Lê Phi Yên, cần cô giúp đỡ."

"Phi Yên? Cậu ấy xảy ra chuyện gì?" Trực giác Tô Kiều Diễm cho biết đã có chuyện xảy ra, cô đi tới chỗ yên tĩnh hơn.

Ôn Mạt Uyển nói: "Tin tức trong hai ngày nay cô có xem không?"

Tô Kiều DIễm không cần nghĩ, từ nhỏ tới lớn cô đối với báo chí đều không có hứng thú, làm gì xem chứ.

"Không có, tôi không có xem." Tô Kiều Diễm biết quan hệ của Lê Phi Yên với Ôn Mạt Uyển, nên cố gắng cho Ôn Mạt Uyển chút mặt mũi.

Ôn Mạt Uyển nói: "Phi Yên xảy ra chuyện, bây giờ không có biện pháp ra khỏi nhà, tôi tạm thời không tiện xuất hiện, không biết cô có rãnh tới xem em ấy giúp tôi không?"

"Tại sao lại không có biện pháp ra khỏi nhà?"

"Mỗi ngày đều có phóng viên canh chừng ở gần nhà em ấy."

"Sao?" Lê Phi Yên có chuyện dính líu tới truyền thông? Tô Kiều Diễm nhất thời không nghĩ ra được, lúc này TV trong quán rượu phát tin tức bản địa, người xung quanh bắt đầu ôn ào: "Nữ nhân này dáng người không tồi, đáng tiếc."...

Tô Kiều Diễm lơ đãng nhìn tới, thân ảnh xuất hiện trên TV, dáng người, quần áo, không phải Lê Phi Yên thì là ai???

Người chủ trì đang nói cái gì, mỹ nữ quan hệ xã hội hại bệnh nhân hôm mê?

Hình ảnh lắc lư, có thể nhìn thấy hiện trường hổn loạn vô cùng, phòng viên thì luôn quấn lấy Lê Phi Yên truy hỏi, Lê Phi Yên có chút đứng không vững, bị phóng viên đẩy lui về sau.

Tô Kiều Diễm cũng hiểu chuyện xảy ra được mấy phần.

"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cô đừng lo lắng." Tô Kiều Diễm lên tiếng cam đoan, không cần nghĩ cũng biết Lê Phi Yên chắc đang chật vật ở trong nhà.

"Cô có biện pháp sao?" Ôn Mạt Uyển hỏi, cô muốn xác định Tô Kiều Diễm làm như thế nào.

"Khẳng định không có vấn đề gì." Tô Kiều Diễm nghĩ tới một người, nhờ nàng ta giúp đỡ là thích hợp nhất.

Cúp điện thoại, Tô Kiều Diễm lập tức gọi cho Lục Băng Ngưng.

"Có việc cần cô giúp đỡ." Tô Kiều Diễm đi thẳng vào vấn đề.

Lục Băng Ngưng đang xem hồ sơ vụ án, vội đến đầu quay cuồng, nhưng cũng không từ chối: "Được."

Tô Kiều Diễm bất mãn: "Cô chưa hỏi chuyện gì mà."

Tô đại tiểu thư thì có chuyện gì chứ, không phải đi dạo phố ăn đêm sao. Lục Băng Ngưng nói: "Chuyện gì cũng được."

Tô Kiều Diễm nói: "Là chính sự."

"Cô có chính sự sao?"

"Thực sự, cô giúp không?" Tốt xấu gì cũng bồi cô uống rượu giải sầu, giao tình này có tính cũng tính không hết.

"Cô nói đi."

Tô Kiều Diễm thở dài, có sự đồng ý giúp đỡ của Lục Băng Ngưng, đừng nói muốn gặp Lê Phi Yên, cho dù đem toàn bộ đám chó săn đó đuổi đi, cũng có thể.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái gọi là phúc họa tương y, Tô Tô có thể cùng Băng Ngưng phát triên, khổ thân cho Tiểu Yên Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro