Chương 74 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Phía sau bàn là bức tường được ốp gạch men sứ, lúc thân thể dán vào càng mẫn cảm hơn, hầu như Ôn Mạt Uyển đã bị sự chủ động cùng với nhiệt tình của Lê Phi Yên làm cho tan chảy, nhưng khi va chạm với lạnh lẽo ở phía sau thì thanh tỉnh không ít, lúc thì hoa mắt chóng mặt, lúc thì tỉnh táo, qua lại giữa hai cảm giác làm Ôn Mạt Uyển thấy xấu hổ, đưa mắt nhìn thì thấy vòi nước vẫn đang được mở, chút nữa sẽ trào ra ngoài, lại nhìn Lê Phi Yên đang tham thực thân thể của cô.

Toàn bộ cơ thể của Ôn Mạt Uyển đểu cảm nhận tất cả mọi thứ Lê Phi Yên có thể mang lại, hôn, liếm, cắn, mút, mỗi một động tác đều rõ ràng như khắc tượng, mỗi nhát dao đều khắc sâu, xâm thực thân thể cô, cũng giống như con kiến đang muốn xây tổ trên da thịt cô, làm mỗi cọng lông tơ đều dựng lên hết, cô như một con rối tùy ý Lê Phi Yên điều khiển.

Trạng thái thanh tỉnh có lẽ không thể duy trì được, âm thanh khó chịu bắt đầu tràn ra, mà cô cũng không muốn bứt ra, không muốn Lê Phi Yên rời đi, mỗi khi Lê Phi Yên tiến thêm một bước nàng thần hồn cô run rẩy không thôi, lui lui, tới tới, mỗi một bước nặng nhẹ khác nhau, sau một hồi tiến thối lưỡng nan, Ôn Mạt Uyển đã không có cách nào nắm giữ tâm tình của mình được nữa, Lê Phi Yên đã muốn thâm nhập vào thân thể cô rồi, cùng linh hồn của cô tuy hai mà một.

"Mạt Uyển, Mạt Uyển, chị có khỏe không?" Lê Phi Yên vẫn ôm chặt thắt lưng Ôn Mạt Uyển, tay đang xoa nắn nơi tư mật của cô, Lê Phi Yên rất tinh tế, mê say quan sát biểu tình trên mặt Ôn Mạt Uyển.

Nàng thích Ôn Mạt Uyển bị ảnh hưởng vì nàng, nàng thích cách Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng đồng ý dung hợp với nàng, khi Ôn Mạt Uyển bất động động tình, dục vọng trong cơ hổi bị khơi dậy, sẽ nắm chặt bả vai nàng, đôi lúc không chịu được sẽ mút chắc da thịt chỗ đó, làm da thịt trắng noãn ở bả vai nàng lưu lại lấm bấm vết hồng ngân.

Ôn Mạt Uyển không trả lời, cô cắn cắn môi dưới, có chút mê mang nhìn nhìn Lê Phi Yên, muốn nói lại thôi.

"Sao chị không nói gì?" Lê Phi Yên biết nhất định Ôn Mạt Uyển thấy xấu hổ, cho nên không cố ý hỏi lại lần nữa, đồng thời xoay chuyển bàn tay, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng xâm nhập vào đường mòn u tối, đã sớm ẩm ướt, đi sâu vào, tới khi lòng bàn tay dắn chặt vào nơi tư mật, thì nhè nhẹ đè lên hạch tâm, Ôn Mạt Uyển kinh hô một tiếng, nhìn không được muốn kẹp hai chân lại, Lê Phi Yên cũng không ngăn cản, cố tự lui một bước, để Ôn Mạt Uyển thực hiện được mong muốn khép hai chân lại.

Lê Phi Yên biết cho dù Ôn Mạt Uyển có khép chân lại, cũng không thay đổi được gì, cô chỉ muốn giải quyết cảm giác khó nhịn mà thôi, Lê Phi Yên muốn cho Ôn Mạt Uyển biết, nàng sẽ đem khoái hoạt tới cho cô, mọi cảm giác đều lên xuống theo chuyển động của Lê Phi Yên.

"Phi Yên..." Ôn Mạt Uyển gian nan gọi nàng, rồi không có động tĩnh gì nữa, Lê Phi Yên cũng không lui tay về, như có như không chơi đùa với Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển bế hợp hai chân, không tự giác bắt đầu thả lỏng, Lê Phi Yên vẫn cứ không buông tay, nhưng cũng không cường thế tiến nhập, nàng chỉ khẽ mỉm cười hỏi Ôn Mạt Uyển: "Cảm giác của chị thế nào?"

Ôn Mạt Uyển thấy như có con kiến bò tới bò lui trên thân thể cô, nàng biết cảm giác này thể hiện cho điều gì, rất rõ ràng biết làm như thế nào mới có thể thoả mãn, nhưng Lê Phi Yên cứ cố tình đùa lộng cô, cứ bền bĩ cười nhìn cô, cho tới bây giờ Ôn Mạt Uyển cũng không biết tại sao Lê Phi Yên luôn nghịch ngợm như vậy, làm cô vừa thương nhớ vừa muốn hung hăng cắn nàng một cái.

"Không biết." Ôn Mạt Uyển kiệt lực bảo trì nổi lòng, nói ra một câu.

Lê Phi Yên cười cười, rút ngón tay ra, chọn ngay đúng vị trí mẫn cảm, đè mạnh, dù vậy vẫn ung dung lên tiếng: "Bây giờ thì sao?"

Ôn Mạt Uyển hô nhỏ một hơi, không tự giác ngẩng đầu ra sau, một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, giờ lại thêm vài phần mị hoặc, nóng hầm hập, giống như núi lửa muốn tuôn trào, mỹ đến nỗi làm Lê Phi Yên cảm thấy mông lung.

Lê Phi Yên lại không báo trước, xâm nhập sâu tới tận cùng một lần nữa, nàng rất muốn thấy biểu tình của Ôn Mạt Uyển lúc ngón tay nàng đi sâu vào trong, muốn nghe tiếng rên rỉ của cô vang vọng bên tai nàng, âm thanh này giống như đan diệu thần kỳ, có thể điều trị mọi phiền não đau lòng của nàng.

Ôn Mạt Uyển có cảm nhận giống nàng không?

Giữa đường mòn ẩm ướt, ngón tay Lê Phi Yên chậm rãi di chuyển, tay Ôn Mạt Uyển nắm chặt bả vai Lê Phi Yên, hai chân khép chặt, giờ thì không tự giác chậm rãi mở rộng, khi thì không tự giác hợp lại, nhưng lần này Ôn Mạt Uyển đã phí công vô ích, Lê Phi Yên không cho cô cơ hội khép chân lại nữa, hơn nữa cơ thể đã không còn khí lực, không thể từ chối, cho dù lý trí bảo cô không được phóng túng thì thân thể cũng theo bản năng nghênh hợp với Lê Phi Yên.

Nói cho cùng lý trí cũng không thẳng nói bản năng, Lê Phi Yên biết rõ điểm này, nàng biết chọn đúng cách trêu đùa Ôn Mạt Uyển, vì muốn đạt được mục đích, nàng kiên trì từ từ muốn làm lý trí Ôn Mạt Uyển bị bản năng đánh bật, nàng muốn Ôn Mạt Uyển theo bản năng tiếp nhận toàn bộ, muốn Ôn Mạt Uyển bỏ xuống biểu tình xa cách, cô đơn, muốn Ôn Mạt Uyển vì nàng phóng túng, điên cuồng.

Cho nên ngay lúc Ôn Mạt Uyển có chút động dung chớp mắt, thì Lê Phi Yên rút ra khỏi cơ thể cô.

Đột nhiên trống rỗng làm Ôn Mạt Uyển mở to hai mắt, mồ hôi ra như nước, ánh mắt Ôn Mạt Uyển có chút ướt át, nhìn qua một mảnh mênh mông, phối hợp với hai má ửng đỏ, như một quả đào mật chín cây.

Vốn dĩ tính tình của Lê Phi Yên không phải tốt, huống chi đối mặt với người yêu mình, hơn nữa giờ phút này lại vô lực phản kháng nằm trong ngực chờ nàng sủng yêu, nhưng Lê Phi Yên cũng hiểu được chờ đợi mới có thể đạt được kết quả tốt, nếu sốt ruột mà bỏ qua quá trình cố gắng, sẽ bỏ qua phong cảnh đẹp nhất.

Lê Phi Yên gian xảo thâm thâm thiển thiển, khóe mắt mang ý cười nhìn Ôn Mạt Uyển: "Muốn sao?"

Thắt lưng Ôn Mạt Uyển không tự giác run rẩy, tựa hồ muốn phối hợp với hướng hoạt động của Lê Phi Yên, thân thể Lê Phi Yên lại lùi về sau chút nữa, tay Ôn Mạt Uyển muốn từ bả vai Lê Phi Yên trượt xuống.

Ngón tay Lê Phi Yên lần nữa xâm nhập, động tác hơi mau, đi thẳng vào bên trong, còn chưa chờ Ôn Mạt Uyển đích mi túc nhanh, thì Lê Phi Yên lại đình chỉ động tác, để im một chỗ không nhúc nhích, như đang chờ đợi cái gì đó.

Mồ hôi Ôn Mạt Uyển lại trượt xuống, Lê Phi Yên biết dục vọng của cô đã tăng cao.

"Có muốn không?" Lê Phi Yên tiến về phía trước một chút rồi đình chỉ, yên lặng bất động.

"Ngô..." Ôn Mạt Uyển cắn chặt môi.

"Chị không muốn sao?" Lê Phi Yên tiếp tục truy vấn, cố ý từ từ lui ra tới cửa động, làm như muốn rời khỏi thân thể Ôn Mạt Uyển, một chút lưu luyến cũng không có.

Ôn Mạt Uyển không nói gì, ngón tay Lê Phi Yên đã muốn bại lộ trong không khí.

Lê Phi Yên đột nhiên đình chỉ không xâm nhập, Ôn Mạt Uyển kinh hô một tiếng, chịu không nổi thứ - kích muốn trốn tránh, lưng đã chặt chẽ dắn chặt vào vách tường.

Lê Phi Yên rất nhanh trừu ra, thừa dịp Ôn Mạt Uyển chưa hoàn hồn thì lần nữa xâm nhập tới đỉnh điểm, thời gian xảy ra chỉ hai ba giây.

Diễn ra vài lần, Ôn Mạt Uyển lại nắm chặt bả vai Lê Phi Yên lần nữa, thân thể gắt gao tựa vào tường, giống như nếu làm như vậy sẽ không làm bản thân triệt để mất khống chế.

Lê Phi Yên mỉm cười, khi lui ra thì dừng hẳn ở vị trí cửa động, nghiêng đầu ở bên tai Ôn Mạt Uyển nhẹ giọng nói: "Nói muốn em, em sẽ cho chị, cái gì cũng cho chị."

Ôn Mạt Uyển khẽ cắn môi: "Không..." Cô không muốn bị Lê Phi Yên khi dễ.

Lê Phi Yên nhìn cô: "Còn mạnh miệng sao?" Rút ngón tay ra, đè mạnh lên hạch tâm đã muốn sung huyết, sau đó ngón tay đi vào hai lóng, kết hợp với tốc bộ một tiến một lui, Ôn Mạt Uyển hơi hơi vặn vẹo thắt lưng.

Lê Phi Yên cười, theo phương hướng của Ôn Mạt Uyển chậm rãi làm ra động tác muốn rời khỏi.

Hư không khó chịu đựng này quá mức mãnh liệt, Ôn Mạt Uyển bị thân thể gây sức ép nên thầm nghĩ muốn rút lui, nhưng Lê Phi Yên làm sao cho cô toại nguyện, lúc muốn né tránh thì lại bị kéo về, lúc gần được thoải mãn thì bị đẩy về hư không.

Rốt cuộc muốn thế nào đây? Tiểu yêu tinh tà ác này.

Mở mắt ra, vẫn nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên đã thiết lập một cái bẫy rất hoàn hão, chờ con mồi từ từ rơi vào bẫy.

"Nói đi, em liền cho chị." Lê Phi Yên một lần nữa lại trêu chọc giữa hai chân Ôn Mạt Uyển, phủ vuốt, tới lui...

Rốt cuộc Ôn Mạt Uyển cũng ngẩng đầu lên, từ từ nhích tới gần bên tai Lê Phi Yên, mềm nhẹ nói: "Muốn chị, Phi Yên, muốn chị, chị rất khó chịu..."

Lê Phi Yên nghe rất rõ ràng, làm gì cần Ôn Mạt Uyển nói lại lần thứ hai, Lê Phi Yên đem thân thể Ôn Mạt Uyển dịch một chút, một tay nâng thắt lưng Ôn Mạt Uyển, tự hạ thân mình xuống, muốn nhìn rõ nơi đã bị mật dịch che phủ, hạch tâm mẫn cảm sưng đỏ.

Nàng vươn lưỡi liếm sạch mật dịch bên ngoài, nuốt xuống, liềm mút hai mép thịt, rồi đè lên đế âm, di chuyển lưỡi lên xuống, qua lại, mọi động tác đều làm Ôn Mạt Uyển không nhịn được, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra, phòng bếp rộng lớn tràn ngập hơi thở mê loạn.

Đồng thời cả hai đều lâm vào trạng thái động tình.

"Mạt Uyển, chúng ta về phòng được không?" Lê Phi Yên thở dốc, nâng người dậy nhìn Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh một vòng mới nhớ hai người đang ở phòng bếp, Ôn Mạt Uyển thấy xấu hổ vô cùng, Lê Phi Yên hôn xuống môi cô nói: "Đi theo em."

Hai người từ phòng bếp chuyển vào phòng ngủ, đột nhiên Ôn Mạt Uyển kéo tay Lê Phi Yên: "Chờ chị tắm trước đã."

Lê Phi Yên ngẩn người, Ôn Mạt Uyển giải thích nói: "Vừa rồi làm đồ ăn, người có chút không thoải mái."

Lê Phi Yên nghĩ nghĩ, nói: "Được, em giúp chị chỉnh nước nóng."

Nói xong đi vào toilet điều chỉnh nước, rồi nhìn Ôn Mạt Uyển nói: "Xong rồi."

Ôn Mạt Uyển đi tới, lại nhìn Lê Phi Yên vẫn đúng yên, lên tiếng hỏi: "Em như thế nào...?"

Khóe miệng Lê Phi Yên giương lên: "Em như thế nào không đi ra đúng không? Chị tắm đi, em ở đây nhìn."

Nước từ vòi sen lẳng lẳng chảy xuống, Ôn Mạt Uyển đứng ở đó, thân thể dính không ít nước, tóc cũng hơi ướt một chút, nhưng biểu tình trên mặt vẫn thanh nhẹ đạm đích, nhìn qua làm người ta có cảm giác dục vọng bị cấm cản.

Lê Phi Yên không khỏi tới gần: "Em nhìn chị tắm, được không?"

Ôn Mạt Uyển không nói gì, bình tĩnh nhìn Lê Phi Yên, lúc nàng đưa tay muốn phủ lên tóc Ôn Mạt Uyển, thì cô bắt lấy cổ tay Lê Phi Yên, xoay người đem Lê Phi Yên áp vào vách tường.

Nước chảy từ vòi sen hình thành một màn mưa không lớn không nhỏ, vừa vặn đem hai người lồng vào đó.

Màn nước làm cho biểu tình Ôn Mạt Uyển có chút mơ hồ, nhưng điều này cũng không gây trở âm thanh muốn truyền đạt.

Ôn Mạt Uyển dựa sát vào Lê Phi Yên, chậm rãi ngậm vành tai nàng nói: "Giằng co lâu như vậy, em không muốn sao?"

Lê Phi Yên giống như đóa kinh tử đúng yên đó, chờ Ôn Mạt Uyển tuyên án.

Ôn Mạt Uyển không biết người  mới vừa nói không phải là cô nữa, nhưng cô nghe được mình nói rõ ràng: "Để chị nhìn xem, em có phản ứng hay không?"

Ôn Mạt Uyển cũng không biết thân thể bây giờ cũng không phải thân thể của cô, cô không quản được tay mình, chỉ thấy nó chậm rãi đi xuống, tham nhập vào váy Lê Phi Yên, dễ dàng tìm tới khu rừng của nàng được một mảnh vải nhỏ bao bọc, nhẹ nhàng xoa nắn.

Quả nhiên rất nóng, đúng như dự đoán, miếng vải nhỏ đã bị mật dịch làm ướt sủng.

Ôn Mạt Uyển thấy mình nhất định điên rồi, ngay cả nghĩ cô cũng không muốn nghĩ nữa, cô hơi nâng chân đặt vào đùi trong của Lê Phi Yên, rồi dùng sức nâng chân Lê Phi Yên lên, ngón tay vén mép quần lót qua tìm tới cửa động chậm rãi đi vào...

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, phản đẩy sao? Đại tiểu thư đích thân thể là trước râu rậm nghĩ muốn hành động đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro