Chương 76 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"A… Nhẹ, nhẹ một chút, chỗ đó, không cần…" Âm thanh Lê Phi Yên đứt quãng, phòng tắm trống rỗng càng khuyết đại âm thanh của nàng hơn, thật sự Lê Phi Yên không có cách nào làm bản thân bình tĩnh được, lần đầu tiên phát hiện thân thể mình mẫn cảm như vậy, hay là do Ôn Mạt Uyển đã tìm được hình thức đích thực? 

Hiện tại nàng giống như bong bóng  được bom căng đầy, tùy ý để Ôn Mạt Uyển cầm nắm vuốt ve, thậm chí cô có thể dễ dàng nuốt chửng nàng.

Bị dục vọng đánh sâu vào thân thể mẫn cảm, âm thanh thì càng thúc giục tình, tất cả đều do Ôn Mạt Uyển mang lại cho nàng.

Tuy rằng Lê Phi Yên đã sớm toàn quân tan rã, nhưng nàng vẫn còn giữ được một chút ý thức, nàng đối với biểu hiện của mình trong quá trình hoan ái cũng thấy rất hoang mang, càng nghĩ, đây có phải vì nàng để ý tới suy nghĩ của Ôn Mạt Uyển không? Nàng lo lắng Ôn Mạt Uyển sẽ không thích biểu hiện của nàng khi hai người quan hệ, trên đời này lại có người làm cho nàng lo được lo mất như vậy sao?

Vốn luôn khát vọng được Ôn Mạt Uyển cẩn thận yêu thương giống hiện tại, nhưng khi thực tế xảy ra thì Lê Phi Yên lại cảm nhận được sự băn khoăn, nàng thích biểu tình Ôn Mạt Uyển sở hữu, thích âm thanh của cô, nhưng còn Ôn Mạt Uyển thì sao? Có giống như nàng không?

Nếu theo tính tình của Ôn Mạt Uyển, nàng có phải nên biểu hiện cẩn trọng hơn không? Với những gì Lê Phi Yên hiểu về Ôn Mạt Uyển thì cô nhất định chán ghét bộ dáng phóng đãng lẳng lơ quá mức, bây giờ nàng chính là bộ dáng như thế, có phải sẽ bị Ôn Mạt Uyển ghét bỏ hay không?

Giờ phút này chỉ có hai người, Lê Phi Yên có thể nghe được âm thanh của mình một cách triệt để, thanh thanh kiều mỵ, rên rĩ trầm thấp, bay bổng trong không khí. Lê Phi Yên suy nghĩ, Ôn Mạt Uyển nghe được âm thanh của nàng sẽ có suy nghĩ gì, có phải cũng giống như nàng khi nghe được âm thanh của cô không? Cho dù có chút yếu ớt cũng đủ trở thành điểm mấu chốt để phóng thích dục vọng trong cơ thể.

 Ý nghĩ xuất hiện trong chớp mắt như vậy, làm thân thể không tự chủ được mà lui về sau một chút, nàng không tỳ vết cố kỵ càng nhiều, tự hỏi càng nhiều, điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là đón nhận những gì Ôn Mạt Uyển mang lại cho nàng.

Ôn Mạt Uyển vẫn cứ siêng năng hoạt động ở nơi tư mật kia, cô muốn lần nữa được nhìn thấy bộ dáng cực hạn của Lê Phi Yên, nên cô nhất quyết không buông tha, âm thanh, biểu tình, khí tức của nàng, không có bất cứ thứ gì làm cô không say mê.

Ôn Mạt Uyển đỡ chân Lê Phi Yên lên, nâng cao qua đầu mình, cô tiến lại gần nơi tư mật hơn nữa, đối đãi giống như trân bảo, vui sướng nhấm nháp, một lần rồi một lần, cao thấp trái phải, từ trong ra ngoài.

Ôn Mạt Uyển không biết mình lặp lại những động tác như vậy bao nhiêu lần, cô làm liên tục, nhưng cô không cảm thấy có chút nào phiền chán, bởi vì những gì Lê Phi Yên hồi đáp lại cho cô, làm cô vui sướng và mê luyến, nếu như không có cuối thì hai người cứ triền miên như vậy, giống như một buổi âm nhạc chuyện nghiệp, khiến người ta thỏa mãn, không muốn nó ngừng lại.

Lê Phi Yên vẫn nắm chặt tóc Ôn Mạt Uyển, nàng cảm giác được từng trận co rút ở bụng dưới, hầu như tất cả các khoái cảm đều tập trung ở đó rồi từ từ khuếch tán, chờ giây phút nổ tung, cuối cùng giây phút đó cũng tới.

"Ân… A… A…" Lê Phi Yên thấy mình giống như một con búp bê bị hư, chung quanh hết thảy đều trôi nổi, hơi nước, khăn tắm, xà phòng… Lần đầu tiên, nàng được phóng thích dục vọng một cách triệt để thế này, còn cảm nhận được bản thân không chịu được nữa: "Từ bỏ… Mạt Uyển… Em… Không chịu được… A…"

Cảm xúc tích tụ đã lâu rốt cuộc cũng sụp đổ, Lê Phi Yên nắm chặt tóc Ôn Mạt Uyển, kích thích này quá cường liệt làm cả người nàng triệt để trong còn sức lực, theo bản năng cong lưng lại, Ôn Mạt Uyển cảm thấy da đầu mình có chút đau, nhưng phản ứng của Lê Phi Yên quả thật làm nàng thấy  kích động và thỏa mãn vô cùng, đây là phản ứng của lên đỉnh.

Cô làm cho Lê Phi Yên lên đỉnh.

"Phi Yên… Em đẹp quá." Giọng nói Ôn Mạt Uyển cũng có phần run rẩy, cô nhìn gương mặt ửng đỏ của Lê Phi Yên, tóc thì ướt át tản ra, giống như thiên sứ hạ phàm.

"Ân…" Lê Phi Yên khó khăn lên tiếng, nàng nhẹ nhàng phủ vuốt tóc Ôn Mạt Uyển, muốn để cô biết nàng vẫn tốt.

Nhưng mà hành động này rơi vào mắt Ôn Mạt Uyển thì lại là một ám chỉ khác, hoặc có thể nói, Ôn Mạt Uyển vẫn chưa cảm thấy đủ, cô tiến sát vào Lê Phi Yên lần nữa, âm đế vì cô mà có chút sưng đỏ, hai mép giống như xấu hổ mà khép lại, mật dịch óng ánh, tất cả đập vào mắt cô làm cô như người say rượu.

Ôn Mạt Uyển vươn tay tìm tới cửa động, ngón tay tìm đường đi vào, quả nhiên làm Lê Phi Yên run rẩy kinh hô: "Không… Từ bỏ… Em chịu không nỗi…"

Nữ nhân luôn khẩu thị tâm phi, đặc biệt là những lúc như thế này, Ôn Mạt Uyển rất hiểu lòng nữ nhân, đương nhiên lúc này càng không thể nghe Lê Phi Yên nói từ bỏ.

Ngón tay Ôn Mạt Uyển từ từ đi vào, không hề mất chút sức nào đã trực tiếp đi thẳng vào tới tận cùng, đầu ngón tay chạm vào đỉnh điểm, nơi nhạy cảm nhất của Lê Phi Yên. Vừa mới chạm đỉnh còn rất mẫn cảm, mà Ôn Mạt Uyển lại lập tức khiêu khích nàng, nàng không chịu được ngưỡng thân thể, thắt lưng lại không an phận mà nữu động, nàng muốn trốn đi.

Đúng rồi, chính là chỗ này.

Ôn Mạt Uyển hoàn toàn không cho Lê Phi Yên thời gian, chỉ một chốc lát đã đẩy nhanh tốc độ ra vào. Lê Phi Yên không chịu được khoái cảm dữ dội thế này, nàng lui về sau, cho đến khi nửa thân dựa sát vào vách tường, tay miễn cưỡng nắm lấy vòi sen, cảm giác này vẫn không đình chỉ, vẫn kéo dài hơn nữa còn mạnh mẽ hơn, đúng là triệt cốt tiêu hồn.

Thắt lưng thì lại không nghe nàng sai khiến, cứ lắc lư theo nhịp độ của Ôn Mạt Uyển, đôi lúc lại điều chỉnh nhích tới lui điều chỉnh vị trí, để ngón tay cô chạm đúng nơi cần được an ủi.

Ôn Mạt Uyển đỡ lấy thắt lưng Lê Phi Yên, làm nơi tư mật nàng dán sát mặt mình hơn, hiện tại cô có thể thấy rất rõ ràng, đế âm, hai mép thịt, toàn bộ thay đổi, nó nở nang, run rẩy, yếu đuối, đúng là rất phong tình. Không có gì đẹp hơn thế này.

Ôn Mạt Uyển chịu không được cắn nhẹ hạch tâm, lưỡi cô vươn ra liếm láp, Lê Phi Yên gần như sắp khóc, lên tiếng năn nỉ, giọng nói đứt quãng: "Từ bỏ… Đủ rồi… A… A…"

Ôn Mạt Uyển đã hoàn toàn hiểu cơ thể của Lê Phi Yên, cô càng tăng độ lực hơn.

Lê Phi Yên đã không chống đỡ nỗi, tay cầm chặt vòi sen, tay còn lại cố gắng bấu vào vách tường, Ôn Mạt Uyển vẫn đang hết sức kiên trì ở giữa hai chân nàng, một chân thì hoàn toàn nhờ cô chống đỡ.

Lần đầu tiên Lê Phi Yên được lĩnh giáo bộ dáng Ôn Mạt Uyển cường thế như vậy, có khi cô là nữ nhân nhu thuận như nước, có khi thì chứa năng lượng dồi dào, Lê Phi yên không biết Ôn Mạt Uyển còn có bao nhiêu mặt mà nàng chưa được nhìn thấy đây? Bất quá nàng biết rõ, Ôn Mạt Uyển rất yêu nàng.

Nhất định rất yêu… Rất yêu…

Ôn Mạt Uyển cảm nhận lòng bàn tay mình đầy mật dịch, tâm tình cô kích động tột cùng, tay dùng thêm sức ra vào, đột nhiên nghe Lê Phi Yên hét lớn, bên trong co thắt mút chặt ngón tay cô, một lượng lớn mật dịch tuôn ra phun lên mặt cô.

Ôn Mạt Uyển hoàn toàn không ngờ thân thể Lê Phi Yên lại mẫn cảm như vậy, cô đứng lên vỗ về Lê Phi Yên, nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Lê Phi Yên lắc lắc đầu, ôm Ôn Mạt Uyển, nghiêng đầu dựa vào đầu vai cô, thân thể không sức lực hoàn toàn dựa vào người cô.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôn đại tiểu thư công, Yên Yên hổn loạn haha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro