Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Mạt Uyển, đã lâu không gặp em rồi."

Lúc Diệp Nam Thành nói ra những lời này, bản thân hắn cũng cảm thấy rất đáng buồn, hắn là tổng giám đốc của Cường Thịnh, tung hoành M thị, muốn nữ nhân kiểu nào mà không có, thuần khiết, ngự tỷ, yêu diễm… Chỉ cần là người đối với thế tục còn quyến luyến thì làm gì có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn được chứ, vậy mà vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng thì lúc nào cũng là bộ dáng cách xa ngàn dặm.

Nhưng hắn đối với Ôn Mạt Uyển vẫn còn rất thắm thiết, nhớ mãi không quên, khiến hắn phải buông tay người mà hắn đã từng yêu thích không thôi - tiểu yêu tinh Lê Phi Yên, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vì trong thâm tâm hắn thì trên thế giới này chỉ có một Ôn Mạt Uyển mà thôi, là độc nhất vô nhị.

Diệp Nam Thành chưa bao giờ tin nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi, hắn biết mình sẽ không bao giờ ham mê phóng túng đến nỗi phải sa sút tuyệt vọng, hắn sẽ không để mình biến thành bộ dáng gượng dậy không nổi.

Nhưng nếu đối tượng là Ôn Mạt Uyển, Diệp Nam Thành cảm thấy hắn sẽ nguyện ý vì cô làm nhiều chuyện mà sẽ không bao giờ vì bất cứ người nào khác.

Hắn đã hèn mọn tới mức này rồi, vậy mà nữ nhân này vẫn chưa hiểu được nỗi khổ tâm của hắn sao? Ôn Mạt Uyển không hiểu được hắn đã phải trả giá nhiều như thế nào.

Nếu Ôn Mạt Uyển còn có chút lương tâm, tại sao vẫn chưa chịu trở về bên cạnh hắn, tại sao qua nhiều ngày như vậy rồi, vẫn đối với hắn thái độ hờ hững này, tại sao ngay cả nhìn hắn, cô cũng không nguyện ý nhìn?

Chỉ khi ở trước mặt Ôn Mạt Uyển thì Diệp Nam Thành mới cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, bất luận trên người hắn có ưu điểm gì thì cũng bị cô đẩy trở vào bóng tối, không có chút giá trị nào, chỉ có thể chờ đóng bụi rỉ sét.

"Đã lâu không gặp. Xem ra tinh thần của anh cũng không tệ." Ôn Mạt Uyển cũng không xuống xe, thậm chí hai tay vẫn đang nắm tay lái, chỉ nghiêng đầu thông qua kính xe nhìn Diệp Nam Thành trả lời.

Diệp Nam Thành tiến sát thêm chút nữa: "Đến rồi sao lại đi vội vàng như vậy, chúng ta chỉ là tạm thời ở riêng, không phải là mỗi người một ngã, tại sao em lại xa lạ đến mức này?" Diệp Nam Thành kiệt lực muốn xây dựng bầu không khí thoải mái một chút, hắn muốn Ôn Mạt Uyển nhớ, hai người vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

Hắn không có cách nào khống chế được Ôn Mạt Uyển, nhưng hắn hiểu cô là người biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, là người rất có quy tắc, nếu như có thể làm cho Ôn Mạt Uyển biết rõ sự ràng buộc giữa hai người, thì cô chắc chắn sẽ dùng thái độ cần có của một người vợ để đối xử với hắn.

Tuy Ôn Mạt Uyển chưa bao giờ nhiệt tình đối với hắn nhưng ít ra đỡ hơn hiện giờ rất nhiều.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Bây giờ đã tới thời gian làm việc, anh cũng không đi lo làm việc, ở đây với chuyện phiếm với em làm gì?"

Diệp Nam Thành nói: "Công việc thì làm sao bằng em được, Mạt Uyển, chúng ta đã lâu không gặp rồi, cùng nhau ăn trưa được không?"

Ôn Mạt Uyển nhìn hắn: "Anh cố ý chạy tới đây tìm em, là vì chuyện gì?"

Diệp Nam Thành ảo não trả lời: "Không có chuyện gì, anh chỉ muốn cùng em giống với những cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau ăn cơm, đi làm rồi về nhà thôi."

Ôn Mạt Uyển cười nhẹ lên tiếng: "Em có hẹn với người khác dùng cơm rồi, lần sau đi."

Từ chối thẳng thừng, Diệp Nam Thành vẫn không muốn bỏ qua: "Xem ra anh muốn cùng vợ ăn trưa cũng cần phải hẹn trước rồi."

Ôn Mạt Uyển không thèm để ý sự khiêu khích trong lời nói của Diệp Nam Thành, cô bình thản nói: "Có lẽ."

Nói xong cô nổ máy xe, chuẩn bị rời khỏi. Diệp Nam Thành lui ra phía sau một bước, không biết phải nói thêm cái gì nữa, Ôn Mạt Uyển giống như một nữ thần cao cao tại thượng, thậm chí hắn hoài nghi, Ôn Mạt Uyển chưa từng ở bên cạnh hắn, hay vốn dĩ cô chưa từng thật sự là vợ hắn.

Cho đến khi xe Ôn Mạt Uyển đã hoàn toàn khuất bóng, trong lòng Diệp Nam Thành mới mơ hồ cảm thấy, Ôn Mạt Uyển chưa bao giờ là vợ hắn đúng nghĩa.

Trong không gian im lặng, Diệp Nam Thành hít sâu một hơi, sau khi hắn giải quyết xong triệt để chuyện của Lê Phi Yên, phải tìm Ôn Mạt Uyển hảo hảo nói chuyện một lần.

Ôn Mạt Uyển ra khỏi cửa lớn của Cường Thịnh, rất có ý tứ hàm xúc quay đầu lại nhìn thoáng qua huy chương vàng óng ánh của Cường Thịnh, nghĩ thầm, từ khi Cường Thịnh nhận được huy chương này, từ lần đầu tiên gặp Lê Phi Yên ở ngoài cửa phòng họp, phát hiện Diệp Nam Thành ngoại tình, tới khi cùng Lê Phi Yên phát triển thành người yêu của nhau, thì mọi chuyện đã không thể nào trở lại như trước nữa.

Nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ tin mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, nhưng cho dù cô có không tin thì tất cả đều được diễn ra một cách tự nhiên.

Thật giống như phim truyền hình nhiều tập.

Từ nhỏ Ôn Mạt Uyển đã cảm thấy, cuộc sống của mình là một con đường đã được định sẵn, học hành, đính hôn rồi kết hôn… Con đường thẳng tấp, chỉ cần cô nhàn nhã đi thẳng tới cuối con đường là được, không cần ai chỉ dẫn, không cần ai nhắc nhở, cứ tự mình đi tới là đủ rồi.

Nhưng rốt cuộc đâu là sự mong đợi của cô?

Cùng Diệp Nam Thành kết hôn? Hay là tương lai có một đứa nhỏ, cô làm mẹ?     

Cho dù là người nào cũng không phải là sự chờ mong của cô.

Đến khi Lê Phi Yên xuất hiện, Ôn Mạt Uyển mới cảm thấy, con đường thẳng tắp mà cô đang đi bắt đầu thay đổi rồi.

Không bao giờ cùng chồng triền miên, vậy mà cô lại cùng Lê Phi Yên mấy lần phóng thích dục vọng.

Không nên cùng một nữ nhân khác nói chuyện yêu đương vậy mà cô lại muốn cùng Lê Phi Yên đi đến cuối con đường.

Không nên vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng tới gia tộc, vậy mà cô lại vì Lê Phi Yên muốn bất chấp tất cả.

Mọi chuyện đều vì một tiểu yêu tinh thanh thuần - Lê Phi Yên, cô đã đi lệch quỹ đạo vốn có của mình.

Cùng Diệp Nam Thành đi trên con đường đối kháng là chuyện Ôn Mạt Uyển hoàn toàn không dự đoán được, nhưng ngay khi lần đầu tiên cô gọi điện cho Tô Kiều Diễm, thì cô lại thấy không có gì không ổn cả. Lê Phi Yên tồn tại trong lòng cô, là người cô muốn bảo vệ, cho dù trả giá ra sao, thì đều xứng đáng cả.

"Ôn Mạt Uyển?" Tô Kiều Diễm đang ở nhà chỉ huy cho nhà tạo mẫu tóc, cô mặc áo ngủ tơ tầm nhìn rất tao nhã quý phái.

"Có chuyện gì không?" Bây giờ chỉ cần thấy Ôn Mạt Uyển điện thoại tới là Tô Kiều Diễm nghĩ Lê Phi Yên đã xảy ra chuyện, nói tới Lê Phi Yên, đúng là người thấy sắc quên bạn mà, ngược lại chuyện gì cô cũng biết từ chỗ Ôn Mạt Uyển.

"Cô đang bận sao?" Ôn Mạt Uyển nghe âm thanh biếng nhác của Tô Kiều Diễm, chắc không phải bận chuyện chính sự gì rồi, giờ này chỉ có thể đang làm đẹp thôi. 

Tô Kiều Diễm là một phu nhân nhàn nhã, Ôn Mạt Uyển lại lên tiếng: "Muốn cùng cô bàn bạc một chút chuyện thôi, nếu cô bận thì…"

Tô Kiều Diễm phất tay cho nhà tạo mẫu tóc ra ngoài, rồi cắt ngang lời nói của Ôn Mạt Uyển: "Được rồi, cô nói đi."

Ôn Mạt Uyển cười cười: "Cô có muốn tìm thêm sinh ý không?"

Tô Kiều Diễm lười biếng tựa vào lưng ghế, lật lật cuốn tạp chí nói: "Bây giờ tôi không thiếu tiền." Đây là lời nói thật, Tân Gia Tường cho cô tiền, dùng hai chục năm nữa cũng chưa hết.

Ôn Mạt Uyển bất vi sở động: "Cái tôi nói là tiền của chính cô."

Đương nhiên Tô Kiều Diễm biết Ôn Mạt Uyển có ý gì, bây giờ cho dù cô có nhiều tiền nhưng cũng là tiền của Tân Gia Tường, tuy hiện tại trên danh nghĩa cô là vợ của hắn, nhưng hắn vẫn không có thêm tên cô vào danh sách người thừa kế, thái độ của hắn đã quá rõ ràng, Tô Kiều Diễm muốn trở thành nữ chủ nhân thật sự của Tân gia còn cần một khoảng thời gian nữa.

Nhưng tại sao Ôn Mạt Uyển lại nghĩ cô nhất định sẽ nghe lời của cô ta chứ?

Tô Kiều Diễm thở dài: "Tốt lắm, chúng ta cũng không phải người ngoài, cô nói thẳng đi."

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Cô cảm thấy Cường Thịnh như thế nào?"

Tô Kiều Diễm trả lời: "Không tồi."

Ôn Mạt Uyển nói: "Nếu cô đồng ý, tôi có thể thay cô đưa vào một vài hạng mục, hợp tác với Cường Thịnh, tất cả lợi nhuận đều là của cô."

Tô Kiều Diễm không cho là đúng: "Nghe rất tốt, nhưng tôi là người… không thích làm ăn, thứ hai là không có tiền vốn."

Ôn Mạt Uyển nói: "Nếu chỉ là hai vấn đề này, tôi có thể giúp cô giải quyết, cô chỉ cần ra mặt, đồng ý không?"

Tô Kiều Diễm bắt đầu cảm thấy không hiểu Ôn Mạt Uyển, có ai sẽ ra tiền cho người khác làm ăn còn lợi nhuận thì người khác lấy. Ôn Mạt Uyển có nhiều tiền, không có chỗ tiêu xài thì đi tới miền núi cứu trợ đi, cần gì tìm cô vui đùa vậy chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng không phải xấu, vì Tô Kiều Diễm ở Tân gia luôn cảm thấy bị xa lánh, không có địa vị, nếu muốn có sự thay đổi, chỉ có thể làm nên thành tích cho người khác nhìn.

Tô Kiều Diễm nghĩ nghĩ nói: "Muốn tôi làm như thế nào?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Cô chỉ cần đăng ký một công ty, sau đó cho người mang hoa và thư mời tới Cường Thịnh là được rồi."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thực xin lỗi, lễ Giáng Sinh không có càng…

Xà tử liên tục hai ngày, không phải ăn cây táo đi rồi, là bị trảo đi làm việc…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro