Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên đứng thẳng lên, nhìn nhìn Ôn Mạt Uyển, cái hiểu cái không nói: “Em không hiểu ý của chị.”

Ôn Mạt Uyển vẫn kiên nhẫn nói: “Phi Yên, giữa chúng ta hẳn là không nên có bí mật, không phải sao?”

Lê Phi Yên muốn nói lại thôi, Ôn Mạt Uyển nói như vậy rõ ràng đã có chuyện gì rồi, tuy Ôn Mạt Uyển nói không có sai, giữa hai người yêu nhau thì tin tưởng là điều cơ bản nhất, nhưng cho dù như thế nào, thì mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút chuyện thuộc về riêng mình, chuyện mà bản thân chỉ có thể để nó ở chỗ sâu nhất trong lòng, ngay cả chính bản thân cũng không muốn đụng tới.

Lê Phi Yên không biết tại sao Ôn Mạt Uyển lại đột ngột muốn biết chuyện quá khứ của nàng, nhưng nhất định Ôn Mạt Uyển có lý do của mình, mà Lê Phi Yên cũng có lý do của riêng mình.

“Mạt Uyển, nếu em không chịu nói,  có phải chị sẽ tức giận hay không?” Lê Phi Yên bình tĩnh hỏi.

Ôn Mạt Uyển nhẹ thở một hơi, dừng lại một chút: “Sẽ không?”

Lê Phi Yên đang muốn trả lời, thì lại nghe Ôn Mạt Uyển nói: “Bất quá, chị muốn làm một chuyện, cần em giúp chị.”

Lê Phi Yên hỏi: “Chuyện gì?”

Ôn Mạt Uyển cầm túi xách, đi ra ngoài vài bước, rồi dừng lại, quay đầu nhìn Lê Phi Yên hơi hơi vuốt cằm: “Đi theo chị.”

Lê Phi Yên vẫn luôn đi theo Ôn Mạt Uyển vào phòng nghỉ, Ôn Mạt Uyển cởi bao tay, Lê Phi Yên hỏi: “Mạt Uyển, đã xảy ra chuyện gì?”

Biểu tình của Ôn Mạt Uyển nhìn qua đã thấy không thoải mái như bình thường, có lúc cô sẽ chau mày, ánh mắt nhìn phía trước cũng không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, Ôn Mạt Uyển mới hơi mở miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa của Diệp Nam Thành vang lên.

“Mạt Uyển?” Tiếng Diệp Nam Thành vọng vào.

Ôn Mạt Uyển đảo mắt nhìn Lê Phi Yên, Lê Phi Yên hiểu ý, nhanh chóng tránh ra sau giá treo lễ phục, từ chỗ nàng đứng vẫn có thể thấy rõ được không gian trong phòng, hơn nữa thân hình Lê Phi Yên rất tinh tế, dễ dàng được cái bộ lễ phục che khuất.

Lê Phi Yên hoàn toàn ẩn mình nhìn thấy Diệp Nam Thành mở cửa bước vào trong phòng, hắn và Ôn Mạt Uyển nói chuyện, nàng nghe rất rõ ràng.

“Mọi người nhìn thấy em đi vào trong này.” Diệp Nam Thành đi thẳng vào vấn đề, âm thanh của hắn đột ngột lạc vào không gian yên tĩnh nãy giờ.

Ôn Mạt Uyển nhìn vào trong kính sửa lại khuyên tai: “Người để ý hành tung của tôi đúng là không ít.”

“Đương nhiên, em là nữ chủ nhân đẹp nhất mà.” Diệp Nam Thành tiến lên phía trước thêm một bước, nhẹ nhàng muốn ôm Ôn Mạt Uyển, nhưng cô lại nhẹ xoay người tránh hắn, đi tới bàn trà, rót hai ly cà phê, thuận tay đưa cho Diệp Nam Thành một ly, còn tự mình cầm một ly.

Diệp Nam Thành hơi kinh ngạc một chút, rồi lại lập tức lộ ra biểu tình tự nhiên, mỉm cười, nói: “Cám ơn.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, đưa ly lên uống một hơi, nói: “Sinh nhật năm nay khách mời nhiều hơn mấy năm trước, ba ba càng ngày càng thích náo nhiệt.”

Diệp Nam Thành cũng uống một hớp, nói: “Người lớn tuổi sẽ thích đông vui.” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Mạt Uyển, tuy trước đây đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng anh vẫn hy vọng có thể cùng em được bạch đầu giai lão.”

Ôn Mạt Uyển tao nhã giơ giơ khóe miệng: “Bạch đầu giai lão? Tột cùng người nào có thể cùng anh dắt tay đến bạc đầu đây?”

Diệp Nam Thành nâng mi: “Anh rất xác định.”

Ôn Mạt Uyển cười cười, không thèm nói tiếp.

Lê Phi Yên tránh sau giá áo, bỗng nhiên cảm thán da mặt Diệp Nam Thành cũng quá dày, vẫn là Ôn Mạt Uyển của nàng rất có mị lực, đã từ chối rõ ràng như vậy mà còn khư khư cố chấp, nam nhân này chẳng lẽ không biết một khi nữ nhân đã hết yêu sẽ không thể nào quay trở lại sao?

Nếu hắn thật sự quý trọng Ôn Mạt Uyển, cũng đủ yêu Ôn Mạt Uyển, cũng quyết tâm cùng Ôn Mạt Uyển dắt tay đến già, thì sẽ không ở lúc Ôn Mạt Uyển tín nhiệm hắn lại phụ sự tín nhiệm của cô.

Tình đã không còn, một khi nước đổ rồi thì khó mà hốt lại.

Bất quá nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Nam Thành ở trước mặt Ôn Mạt Uyển, trong lòng Lê Phi Yên thấy rất vui sướng, cảm giác này giống như Ôn Mạt Uyển đứng ở trước mặt bảo vệ nàng, bất quá nàng cũng thấy có chút áy náy vì vui sướng khi thấy người gặp họa, dù sao Diệp Nam Thành cũng là chồng của Ôn Mạt Uyển, nàng cũng không muốn Ôn Mạt Uyển khó xử.

Nếu Ôn Mạt Uyển thật sự cảm thấy khó xử.

Lê Phi Yên đang tùy ý mơ màng, đột nhiên nghe thấy rầm rầm, âm thanh cái gì đó ngã xuống đất, nàng giương mắt nhìn tới, Diệp Nam Thành đứng sững người rồi té nhào trên mặt đất, ly cà phê cũng rớt xuống vỡ tan tành, chất lỏng màu đen nhuộm đen bộ quần áo trắng tinh của hắn.

Lê Phi Yên sửng sốt, lại nhìn qua Ôn Mạt Uyển, thấy cô đã xoay người qua chỗ khác không biết đang làm cái gì.

Lê Phi Yên nhanh chóng rời khỏi giá treo lễ phục, hỏi Ôn Mạt Uyển: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Mạt Uyển nhìn thẳng Lê Phi Yên, không lên tiếng nói gì, đột nhiên Lê Phi Yên có một dự cảm xấu, nàng ngồi xổm xuống, lắc lắc Diệp Nam Thành, hắn vẫn không nhúc nhích, Lê Phi Yên sờ lên ngực Diệp Nam Thành, vậy mà không có nhịp tim.

Hắn đã chết?

Lê Phi Yên hoảng hốt dùng tay che miệng lại, Diệp Nam Thành đã chết?

Đây là tình huống gì, mười mấy giây trước hắn còn hoàn hảo đứng ở đây nói chuyện với Ôn Mạt Uyển, tiếp thu Lê Phi Yên âm thầm trào phúng hắn, hiện tại lại nằm ở chỗ này, không hề nhúc nhích, không có âm thanh, không có hơi thở.

Hắn thật sự đã chết?

Ôn Mạt Uyển kéo Lê Phi Yên đứng lên, sắc mặt bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nói xong cũng bắt đầu cởi lễ phục ra, thuận tiện tháo vòng tai cùng trang sức, mặc vào một quần áo bình thường nhẹ nhàng, thoải mái, Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển làm hết thảy, tim đập sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cho dù nàng đã gặp không ít sóng gió, nhưng trong nháy mắt tiếp nhận chuyện thế này thì quá đột ngột rồi.

Nếu lời nói ăn khớp hợp lý, nàng có phải có thể đưa ra kết luận là Ôn Mạt Uyển đã giết Diệp Nam Thành không?

Lê Phi Yên vội vàng kéo Ôn Mạt Uyển: “Đi chỗ nào?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Phi Yên, em có còn nhớ, em đã từng hỏi chị có đồng ý cùng em bỏ trốn không? Chị đã nói là chị đồng ý, bây giờ chính là thời cơ tốt, còn do dự cái gì nữa?”

Lê Phi Yên nói: “Chính là...” Nàng chưa từng nghĩ, Ôn Mạt Uyển phải đeo trên lưng tội danh giết người cùng nàng bỏ trốn, nếu như vậy mà qua cả đời, nàng thà rằng, thà rằng cái gì cũng không muốn.

Không cần yêu, không cần Ôn Mạt Uyển, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần Ôn Mạt Uyển có thể yên ổn an vui mà sinh hoạt, tiếp tục làm Đại tiểu thư của cô, làm Ôn đổng của cô, cho dù cô là ai, là vợ của ai, ở những buổi tiệc thượng lưu có sánh vai cùng với ai, tên trên thiệp chúc mừng song song cùng với tên của ai, nàng cũng không để ý.

Chỉ là Ôn Mạt Uyển không thể cùng nàng lưu lạc thiên nhai, không có cái nhà để sinh hoạt.

Nàng sao có thể nhẫn tâm để Ôn Mạt Uyển sống cuộc sống như vậy được?

Thời khắc này tâm Lê Phi Yên đau muốn chết.

Ôn Mạt Uyển nói: “Không sai biệt lắm, hôm nay nhiều người, chúng ta có thể dễ dàng rời khỏi, lý do chị cũng đã nghĩ sẵn rồi, hộ chiếu của em chị cũng đã chuẩn bị. Chúng ta chỉ nói đi nghỉ phép là được rồi.”

Ôn Mạt Uyển nói xong thì kéo Lê Phi Yên ra khỏi phòng nghỉ, đi dọc theo hành lang, đi xuống thông đạo, rất nhanh tới ga ra, Ôn Mạt Uyển tìm thấy xe của mình, trước tiên đem Lê Phi Yên ấn vào ghế phó lái, lúc này mới vòng qua ngồi vào, nhanh tay khởi động xe.

“Tại sao lại như vậy, Mạt Uyển, tại sao, em chưa từng nghĩ muốn chị làm thế này, tuy rằng, tuy rằng...” Âm thanh Lê Phi Yên có chút run rẩy: “Tuy em không thích nhìn thấy Diệp Nam Thành ở bên cạnh chị, nhưng em biết đó là chuyện không có cách nào thay đổi, em không thể lựa chọn, chuyện em có thể làm là chờ chị, chờ tới lúc thích hợp chị lại thuộc về em lần nữa, em chưa từng nghĩ muốn chị làm việc này, chị...”

Ôn Mạt Uyển nói: “Phi Yên, là chị tự nguyện làm chuyện này, nếu có hậu quả gì chị đều sẽ gánh vác, em đừng thấy gánh nặng.”

“Làm sao có thể không có được chứ???” Lê Phi Yên lại nói tiếp: “Em yêu chị, sao có thể muốn loại kết cục này?”

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, rồi bình tĩnh tiếp tục lái xe: “Chuyện chị cần em giúp là cho dù có chuyện gì xảy ra em đều cùng chị vượt qua, làm không được sao? Nếu cảm thấy khó xử, bây giờ có thể xuống xe.”

Lê Phi Yên lắc đầu: “Em làm sao có thể để chị một mình được?”

Ôn Mạt Uyển lại cười: “Nếu đã vậy thì đừng nghĩ lung tung nữa, không bằng suy nghĩ kế tiếp chúng ta nên đi chỗ nào?”

“Cái này xem như là bỏ mạng thiên nhai sao?” Lê Phi Yên hỏi, dựa cả người vào ghế, giống như nhận mệnh nhìn trần xe.

“Xem như là vậy đi, chị cũng không có kinh nghiệm.” Ôn Mạt Uyển thản nhiên trả lời.

Lê Phi Yên quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhìn chằm chằm kính chiếu hậu không nhúc nhích.

Ôn Mạt Uyển thấy vậy liền hỏi: “Em đang nhìn cái gì đó?”

Lê Phi Yên vẫn nhìn không chớp mắt: “Nhìn coi có xe cảnh sát đuổi theo chúng ta không?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Chắc là không nhanh như vậy.”

Lê Phi Yên nhìn thêm chút rồi hỏi: “Bây giờ chúng ta định đi đâu?”

Ôn Mạt Uyển trả lời nhanh như chớp: “Đi Thụy Sỹ.”

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay đích càng hoàn rồi, ngày mai tiếp tục... Cái kia, sẽ không ngược đích, mọi người yên tâm, thoải mái văn thoải mái văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro