Phiên Ngoại 3: Đại Kết Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Hôm nay Lê Phi Yên nghĩ mình sẽ chán chết, Ôn Mạt Uyển phải đi với Ôn Nhĩ Khiêm tham gia hội triển lãm lỗi thời, vốn kêu Lê Phi Yên đi chung, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ làm Lê Phi Yên nhức đầu. Bắt nàng đi xem một đống gì đó không có hình dạng gì cục thể, cho dù là bán tướng hay nội hàm đều không thể hấp dẫn được nàng, nếu bắt nàng đi là một loại tra tấn.

Cho nên cân nhắc trái phải xong, Lê Phi Yên chủ động nói sau khi tan làm sẽ về nhà làm gia vụ, hơn nữa còn liệt kê cả đống đồ cần phải mua, nàng đi mua sắm xong sẽ về nhà làm cơm tối.

Từ công ty về nhà, Lê Phi Yên không có tâm tình ăn cơm, tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt và trái cây, tắm rửa xong thì ra ngoài mua sắm. Từ khi sống với Ôn Mạt Uyển tới nay, Lê Phi Yên đối với sở thích mua sắm không còn hứng thú như trước đây, mặc dù có đôi khi vẫn dành thời gian để chú ý tin tức mới, coi xu hướng xa xỉ có cái gì mới không? Nhưng cũng không giống như trước, mua thiếu một món cũng hối hận nửa ngày.

Lê Phi Yên cảm thán, đúng là vật chất xa xỉ không thể nào so sánh được với tinh thần thỏa mãn, nàng có được Ôn Mạt Uyển, thì đã thấy có được thứ quý giá nhất rồi, những thứ còn lại chỉ là vật ngoài thân.

Lê Phi Yên cho xe chạy vào bãi đổ xe siêu thị, cầm túi đi vào cửa, vừa tiến vào khi bán vật dụng hằng ngày thì nhìn thấy một nữ nhân mặc váy ngắn đang đứng ở với bộ dáng giận dỗi, ngay cả xác nhận Lê Phi Yên cũng không cần làm, đương nhiên nàng liếc mắt cũng nhận ra bạn thân đã nhiều ngày không gặp - Tô Kiều Diễm.

"Tô Tô." Lê Phi Yên tới gần hơn chút, lên tiếng gọi.

Tô Kiều Diễm quay đầu, nhìn thấy Lê Phi Yên thì biểu tình trên mặt cũng dịu hơn một chút, mỉm cười nói: "Tại sao lại đi lạc tới đây?"

Lê Phi Yên đẩy xe đi tới: "Mạt Uyển có việc ra ngoài rồi, mình chỉ có thể một mình trôi qua."

Tô Kiều Diễm cười cười: "Cậu còn có thói quen này sao?"

Lê Phi Yên bĩu môi: "Không có thói quen cũng phải có thói quen, mấy các hoạt động cao nhã của Mạt Uyển, mình không tài nào học được, nhưng mà cậu, tại sao lại chạy tới chỗ này?"

Tô Kiều Diễm trắng mắt liếc Lê Phi Yên: "Siêu thị mở rộng cửa, cậu có thể tới sao mình lại không thể tới."

Lê Phi Yên nhịn cười: "Mình tới là mua đồ dùng, cậu tới mua cái gì? Chỗ này chắc sẽ không có đồ trang điểm cao cấp. Hơn nữa người làm trong nhà không thiếu, cần gì cậu đích thân đi mua."

Tô Kiều Diễm đang muốn trả lời, thì phía sau truyền tới giọng nói , nghe có chút sầu khổ: "Chi sĩ hương vị không có, ô mai được không?"

Lê Phi Yên nhìn thấy có chút hoảng, là Lục Băng Ngưng, nàng đang đẩy xe, trong xe thì không ít đồ ăn vặt. Lê Phi Yên chỉ nhìn lướt qua cũng thấy toàn là món Tô Kiều Diễm thích ăn, về phần chi sĩ hương vị, phải nói là chi sĩ khoai phiến, mỗi lần gặp nhau Tô Kiều Diễm đều là mua một ít, loại hương vị độc đáo này chỉ có Tô Kiều Diễm thích ăn.

"Có hội tụ, cũng không gọi mình?" Đương nhiên Lê Phi Yên biết Tô Kiều Diễm là hẹn hò hai người, nhưng bộ dáng của Tô Kiều Diễm luôn không muốn thừa nhận, tự nhiên Lê Phi Yên cũng muốn đùa dai với cô.

"Mình với Ngưng Ngưng hẹn hò được rồi, gọi thêm cậu chi cho loạn." Tô Kiều Diễm không chút khách khí, thẳng thắng nói trắng ra.

Ngược lại làm Lê Phi Yên ngây ngẩn cả người, từ lúc nào Tô Kiều Diễm lại quang minh chính đại như vậy? Lại nhìn qua Lục Băng Ngưng, cũng chỉ một biểu tình nhẹ nhàng như mây trôi, mỉm cười nhìn Lê Phi Yên gật đầu chào hỏi.

"Mình muốn làm rõ tình trạng hiện tại." Lê Phi Yên cảm thấy Tô Kiều Diễm rất không có suy nghĩ, tiến triển lớn thế này vậy mà không nói với nàng một tiếng.

Tô Kiều Diễm chạy nhanh làm động tác hư: "Cậu muốn tất cả mọi người biết phải không?"

Lê Phi Yên liếc Tô Kiều Diễm: "Ai kêu cậu không cho mình biết, mình muốn đoán cũng chỉ có thể dùng thái độ kinh ngạc thay thế thôi."

Tô Kiều Diễm nhìn Lục Băng Ngưng: "Mình với Tân Gia Tường đã ở riêng..."

Lê Phi Yên lắp bắp kinh hãi: "Hắn đồng ý?"

Tô Kiều Diễm nói: "Không đồng ý thì có thể làm cái gì? Mình trước sau không có gì vướng bận, hắn có thể ăn mình sao?"

Lê Phi Yên nói: "Nhưng hắn có thể từ bỏ ý đồ?"

Tô Kiều Diễm không cho là đúng: "Mình trực tiếp nói với hắn, mình đã yêu người khác, nói cho hắn ở mình còn không có xin lỗi, chuyện hắn làm trước kia tốt nhất dao sắc chặt đay rối, nếu không ai cũng sẽ rất khó coi."

Lê Phi Yên thổn thức: "Động tác của cậu đúng là rất mau."

Tô Kiều Diễm: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ vẫn ướt át bẩn thỉu?"

Lê Phi Yên cảm thấy Tô Kiều Diễm muốn ám chỉ chính mình cùng Ôn Mạt Uyển, đường tình nhấp nhô, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy bây giờ ở đâu?"

Tô Kiều Diễm nhún nhún vai: "Chừng nào có thời gian cậu tới chơi, mình với Ngưng Ngưng ở cùng nhau."

Lê Phi Yên cười rộ lên: "Cậu vô thanh vô tức giải quyết nhiều chuyện như vậy, mình cho là mình không tồn tại."

Tô Kiều Diễm nói: "Có nhiều chuyện chung quy phải cho chính mình làm, ai cũng không giúp được."

Lê Phi Yên gật gật đầu: "Mình hiểu được."

Lục Băng Ngưng nhìn Tô Kiều Diễm và Lê Phi Yên không coi ai ra gì đứng đó tâm sự, rốt cuộc cũng chịu không được tới gần hề hề hỏi: "Hai người đang nói cái gì? Có thể cho tôi tham gia được không?"

Lê Phi Yên cười: "Ngại quá, quên chị."

Tô Kiều Diễm kéo Lục Băng Ngưng tới kế bên, nhìn nàng: "Cả ngày hôm nay không có nghỉ ngơi, chị có mệt không?"

Lục Băng Ngưng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: "Chị còn tốt, không có cảm giác gì."

Lê Phi Yên đối với hành động của Tô Kiều Diễm hôm nay, nàng phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa, nàng còn nhớ rõ đã có một thời gian ngắn ở chung với Tô Kiều Diễm, trình độ vô tâm vô phế của cô có thể so với Hoàng Thế Nhân. Chuyện quan tâm chăm sóc ai đó đối với Tô Kiều Diễm là chuyện không thể nào xảy ra, tuy Lê Phi Yên cũng tự nhận mình không phải hiền lương thục đức gì, nhưng nếu phân chia cao thấp, thì Tô Kiều Diễm nhất định thua nàng.

Thế nhưng xem tình hình bây giờ, Tô Kiều Diễm đã hoàn toàn thay đổi.

"Ánh mắt đó của cậu là có ý gì?" Hiển nhiên Tô Kiều Diễm cũng phát hiện được lòng da khó lường của Lê Phi Yên, cô cũng biết tại sao Lê Phi Yên có nghi vấn, bất quá, nữ nhân đều sẽ vì tình yêu mà trưởng thành, chuyện này không hề sai.

"Thấy hai người phơi nắng hạnh phúc làm mình hâm mộ thôi." Lê Phi Yên tiếp tục cười cười, thật ra từ đáy lòng nàng vui vẻ vì Tô Kiều Diễm cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự.

Tô Kiều Diễm trừng mắt: "Biết cậu không có hảo tâm, vốn định mời cậu đi ăn tối, bây giờ thì miễn đi."

Lê Phi Yên còn chưa kịp phản bác lại, thì Tô Kiều Diễm đã phụ Lục Băng Ngưng đẩy xe đi xa, chỉ chừa bóng lưng cho Lê Phi Yên rồi phất phất tay với nàng, Lê Phi Yên cũng không để ý, cười nói theo: "Ngày mai điện thoại cho câu, đừng ngủ quên."

Tô Kiều Diễm quay đầu nhìn Lê Phi Yên trừng mắt, rồi làm mặt quỷ với nàng.

"Này, em có phải rất tàn nhẫn hay không? Hai người đã lâu không gặp rồi." Lục Băng Ngưng hỏi Tô Kiều Diễm, ở trong ấn tượng của nàng, Tô Kiều Diễm và Lê Phi Yên gần như là một thể.

Tô Kiều Diễm kéo nàng: "Như thế nào? Chị có ý kiến gì?"

Lục Băng Ngưng lắc đầu: "Không có gì, chị chỉ lo lắng em vì chị mà vắng vẻ bạn bè thôi."

Tô Kiều Diễn cười khanh khách: "Không có làm sao, giao tình của tụi em sẽ không vì vậy mà mất đi."

Lục Băng Ngưng dừng một chút: "Lúc nãy quên hỏi em, tại sao em lại không nói tình hình thực tế là ly hôn chứ không phải ở riêng?"

Tô Kiều Diễm hỏi: "Chị để ý?"

Lục Băng Ngưng suy nghĩ rồi thành thật nói: "Nói chung cũng có một chút, chị muốn cho người khác biết chúng ta quang minh chính đại ở chung với nhau."

Tô Kiều Diễm: "Bây giờ là quang minh chính đại đây."

Lục Băng Ngưng nói: "Nhưng với biểu hiện vừa rồi của em thì em vẫn là vợ trên danh nghĩa của hắn, chị không có vui."

Tô Kiều Diễm lại cười rộ lên: "Em chỉ thuộc về mình chị thôi, bất quá chị cũng biết, chuyện duy nhất hắn yêu cầu là bây giờ tạm thời khoan công bố chuyện ly hôn, dù sao mới kết hôn chưa được một năm, hãy chừa cho hắn chút mặt mũi."

"Cho nên vì duy trì bộ mặt cho hắn nên tổn thương chị" Lục Băng Ngưng nhỏ giọng than thở: "Làm hại chị trở thành người thứ ba..."

"Ai nói chị là người thứ ba." Tô Kiều Diễm nghiêm túc nói: "Người thứ nhất."

"Em nói như vậy không bằng không nói." Lục Băng Ngưng bất đắc dĩ.

Tô Kiều Diễm đang muốn nói tiếp thì có một tiểu cô nương từ xa chạy tới, trong tay cầm một rổ hoa hồng, nhìn Tô Kiều Diễm cười ngọt ngào nói: "Chị, mua hoa đi."

Tô Kiều Diễm thấy có chút bất đắc dĩ, số lần cô tiếp xúc với hoa hồng là không đếm hết được, nhưng toàn là được người khác tặng, chưa bao giờ cô chủ động mua hoa hồng, hơn nữa nhìn tiểu cô nương này không phải bán hoa để kiếm sống, cô bé mặc cái vảy nhỏ, cột tóc hai bên, hai má hồng hồng, nhìn như thế nào cũng không giống những bạn nhỏ đáng thương.

"Chị, mua đi mà, hoa này rất đẹp, nhưng chị còn đẹp hơn cả hoa." Tiểu cô nương tiếp tục năn nỉ, cái miệng nhỏ nhắn đô lên, nhìn rất đáng yêu.

"Em mua đi, hoa trong nhà không phải cũng nên đổi rồi sao?" Lục Băng Ngưng đứng một bên lên tiếng khuyên: "Tiểu cô nương vất vả như vậy, em cũng không phải kiểu người không có tình thương."

Tô Kiều Diễm nhìn Lục Băng Ngưng liếc mắt: "Đã biết."

Tô Kiều Diễm nói xong liền chọn bảy đóa Mân Côi, sau khi trả tiền lại thấy tiểu cô nương rất nhanh tay lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Kiều Diễm: "Chị, đây là quà tặng cho chị."

Tô Kiều Diễm thấy kỳ lạ: "Còn có quà? Em sẽ không bị lỗ vốn?"

Tiểu cô nương lắc đầu: "Đưa cho chị không lỗ vốn." Sau đó thúc giục: "Chị, chị mở ra xem đi."

Tô Kiều Diễm bán tín bán nghi, đưa tay nhận cái hộp nhỏ, mở gói ra, bên trong lại là một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh, phía bên trong nắp hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết rất rõ ràng: Marry Me.

"Đây?" Tô Kiều Diễm nói không nên lời, theo bản năng thấy có cái gì đó, cô quay đầu nhìn Lục Băng Ngưng, thế nhưng Lục Băng Ngưng không nói cái gì, chỉ nhìn Tô Kiều Diễm cười cười.

Lúc này tiểu cô nương lại nói tiếp: "Chị xinh đẹp, có một chị nhờ em hỏi chị, chị nhận hay không nhận món quà này, nếu nhận thì hôn nàng, nếu không nhận thì dẫn nàng về nhà."

Lúc này Tô Kiều Diễm mới hiểu rõ ràng, ngoài trừ Lục Băng Ngưng thì còn ai vào đây nữa?

Ngẩng người, đột nhiên Tô Kiều Diễm cảm nhận nước mắt mình đảo quanh, thực không tiền đồ, loại tình huống này cũng không phải cô chưa từng trải qua, nhưng tại sao lần này, ngay lúc này, đối tượng là Lục Băng Ngưng thì cô lại muốn khóc?

"Tiểu cô nương hỏi em kìa." Lục Băng Ngưng vẫn đứng đó mỉm cười, nhìn Tô Kiều Diễm vì xúc động mà hai má ửng đó.

Tô Kiều Diễm nhịn xuống nước mắt sắp chảy ra, vươn tay vuốt tóc tiểu cô nương: "Em gái, chị nhận, em có thể trở về."

Tiểu cô nương gật gật đầu, nhanh chân chạy đi.

Trên đường người đến người đi, nhưng ở giữa dòng người chỉ có hai người Tô Kiều Diễm và Lục Băng Ngưng đứng bất động, Tô Kiều Diễm xoay người đối diện với Lục Băng Ngưng.

Lục Băng Ngưng vẫn tươi cười, không nói lời nào, ung dung nhìn Tô Kiều Diễm.

Tô Kiều Diễm nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Lục Băng Ngưng: "Chị giải thích như thế nào đây?"

Lục Băng Ngưng mỉm cười, chỉ hỏi: "Hôn chị, hay là dẫn chị về nhà?"
Tô Kiều Diễm không nói lời nào, không biết như thế nào, vốn định phải quở trách Lục Băng Ngưng, làm gì phải ở giữa đường bày những trò này, nhưng bây giờ một câu cô cũng không nói được, đầu cô trống rỗng, chứ đừng nói phải làm ra phản ứng gì, có thể kiên trì cố gắng để bản thân không khóc đã là rất khó rồi.

Lục Băng Ngưng bước lại gần, nhìn Tô Kiều Diễm, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Vậy chị hôn em được không?"

Tô Kiều Diễm vẫn không nói gì, Lục Băng Ngưng đã vươn tay ôm cô, không chút do dự hôn xuống.

Trong nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Băng Ngưng, Tô Kiều Diễm đã không kìm nỗi nước mắt.

Nếu có thể kéo dài loại ấm áp này cả đời, thì có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không sao cả.

Cho nên, đây là yêu?

Góc đường đối diện, Lục Tuyết Tâm ngồi trên chiếc xe màu đen, nhìn cảnh này với ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên cô nhận ra người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên đường chính là em gái Lục Băng Ngưng của mình, người còn lại là tiểu tam khiến cô hận nghiến răn Tô Kiều Diễm.

"Nếu không vui thì đừng nhìn nữa." Quế Vi Vi ở bên cạnh Lục Tuyết Tâm lên tiếng khuyên nhủ, tuy Quế Vi Vi cũng rất để ý Lục Băng Ngưng, nhưng bây giờ nàng đang kết giao với Lục Tuyết Tâm, nếu để một chút cảm xúc lộ ra ngoài không phải tự mình tìm đường chết sao.

Lục Tuyết Tâm lạnh lùng nói: "Tại sao em biết chị không vui?"

Quế Vi Vi nói: "Vậy thì không nói, chúng ta đi ăn cơm được không? Em muốn ăn ở quán lần trước, rất ngon."

Lục Tuyết Tâm thở dài, thu hồi tầm mắt nói với Quế Vi Vi: "Đi thôi."

Lúc này Quế Vi Vi mới vui mừng nói với tài xế: "Tới ngã tư thứ hai thì quẹo trái."

Xe vững vàng lăn bánh, Lục Tuyết Tâm nhìn Quế Vi Vi hỏi: "Vi Vi, em đã biết chuyện của hai người đó từ trước rồi sao?"

Quế Vi Vi không quay đầu, trả lời: "Không có."

Lục Tuyết Tâm nói: "Em sẽ không cảm thấy..."

"Mất mát phải không?" Quế Vi Vi nhìn Lục Tuyết Tâm: "Cách tốt nhất để bù lại chính là cố gắng để bản thân hạnh phúc."

Lục Tuyết Tâm mỉm cười: "Không ngờ em còn biết cả triết lý này."

Quế Vi Vi nhún nhún vai: "Không có biện pháp."

Lục Tuyết Tâm thở dài: "Thiên không hề trắc phong vân, nhân luôn chỉ điểm tiền xem."

"Em sẽ cùng chị." Quế Vi Vi bắt đầu làm nũng với Lục Tuyết Tâm, nhu thuận nói.

Lục Tuyết Tâm cười cười, sờ đầu Quế Vi Vi: "Em là đứa trẻ ngoan."

Quế Vi Vi bất mãn: "Tại sao lại nói em là đứa trẻ?"

"Được được được, không nói." Lục Tuyết Tâm lựa chọn thỏa hiệp, nếu tiếp tục đề tài này thì sẽ day dưa mãi không dứt.

"Chị Tuyết." Đột nhiên Quế Vi Vi lên tiếng gọi rồi chuyển đề tài: "Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc sao?"

Lục Tuyết Tâm nhìn Quế Vi Vi, Quế Vi Vi tiếp tục nói, âm thanh nhỏ hơn: "Em còn nhỏ, cũng không phải là người hiểu chuyện lắm, cũng hay làm sai nhiều chuyện..."

Lục Tuyết Tâm hít sâu một hơi, dựa cả người vào ghế, nhìn lên trần xe: "Là người thì ai cũng sẽ làm sai."

Quế Vi Vi ngẩn người, lập tức cười: "Vậy là có hy vọng?"

Lục Tuyết Tâm nhìn Quế Vi Vi, buồn cười: "Quỷ nha đầu."

Quế Vi Vi cười ngã vào người Lục Tuyết Tâm, thản nhiên tự đắc nói: "Vậy thì em yên tâm rồi."

Lúc Lê Phi Yên mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà, phát hiện không có dép lê của Ôn Mạt Uyển ở cạnh cửa, tâm lập tức bồi hồi, theo bản năng lên tiếng gọi: "Mạt Uyển?"

Quả nhiên, Ôn Mạt Uyển rất nhanh đi ra, trên người còn đeo tạp dề, trong tay thì cầm cái xẻng, khẽ cười nói: "Ba ba tới chơi, hôm nay chúng ta ăn cơm tối ở nhà."

Lê Phi Yên sửng sốt: "Không phải chị nói ăn ở ngoài sao?"

"Đây là ý của ba ba, ba ba nói phải làm đồ ăn cho em ăn." Ý cười trên mặt Ôn Mạt Uyển không hề giảm bớt.

Cái này thật sự làm Lê Phi Yên kinh ngạc vô cùng: "Tại sao không gọi nói trước với em một tiếng, em..."

Ôn Mạt Uyển đi tới nắm tay Lê Phi Yên: "Ba ba làm món cá trích hấp ăn ngon lắm, em không muốn nếm thử sao?"

Lê Phi Yên vẫn còn do dự: "Em nên nói cái gì đây?"

Ôn Mạt Uyển cười cười: "Đi pha trà là được rồi, chị với ba ba xuống bếp, em nghỉ ngơi một chút, sẽ có ăn ngay."

Ôn Mạt Uyển với Ôn Nhĩ Khiêm hợp tác rất ăn ý, đồ ăn đơn giản nhưng lại rất ngon, khiến cho người không thích ăn tối nhiều như Lê Phi Yên cũng phải phá lệ ăn hai chén cơm, thêm nửa con cá.

Ôn Nhĩ Khiêm vẫn luôn cẩn thận ấm áp, một bên kêu Ôn Mạt Uyển chuẩn bị phiên gia cùng hắc hồ tiêu để làm đồ chấm, một bên không quên dặn dò Lê Phi Yên cẩn thận xương cá, còn gấp thêm rau xanh và thịt bò bỏ vào chén nàng.

Lê Phi Yên luôn muốn nói cám ơn, nhưng lại bị vấn đề xưng hô làm nghẹn nửa ngày, cũng là Ôn Mạt Uyển nhìn thấu tâm tư nàng, nên gật đầu mỉm cười cỗ vũ, cuối cùng Lê Phi Yên cũng lấy hết dũng khí nói: "Cám ơn ba ba."

Vừa mới nghe Ôn Nhĩ Khiêm có hơi ngẩn người, sau đó thì cười rộ lên: "Ta lại có thêm đứa con gái, quá tốt rồi."

Nhất thời Lê Phi Yên cảm thấy mặt mình nóng sắp bốc khói.

Sau khi ăn xong cơm tối, Ôn Mạt Uyển bắt đầu thu dọn chén dĩa, Ôn Nhĩ Khiêm nói phải đi về, Ôn Mạt Uyển rất tự nhiên nói Lê Phi Yên tiễn ba về, Lê Phi Yên liền mặc áo khoác vào đưa Ôn Nhĩ Khiêm xuống lầu.

Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài tiểu khu.

"Ba ba về cẩn thận." Lê Phi Yên cười nói tạm biệt với Ôn Nhĩ Khiêm.

Ôn Nhĩ Khiêm cười nói: "Phi Yên, bây giờ con sống với Mạt Uyển có quen không?"

Lê Phi Yên trả lời: "Chúng con rất hợp nhau."

Ôn Nhĩ Khiêm gật gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Mạt Uyển là người có một số việc sẽ không bao giờ nói ra miệng, nhưng sẽ kiên trì với ý nghĩ của mình, có đôi khi sẽ làm người khác thấy đau đầu."

Lê Phi Yên không nói gì, Ôn Nhĩ Khiêm nhìn nàng rồi tiếp tục nói: "Phi Yên, có chuyện này ba muốn nhờ con."

Lê Phi Yên ngẩn người, liền nói: "Ba ba cứ nói."

Ôn Nhĩ Khiêm ôn hòa cười: "Từ nay về sau nhờ con chăm sóc cho Mạt Uyển, bất quá, nếu Mạt Uyển dám khi dễ con, con cứ tới nói cho ba biết."

Ôn Nhĩ Khiêm nói chuyện rất từ tốn, tình cảm, Ông không còn là người sáng lập một tập đoàn lớn, một nhân vật truyền kỳ trong chốn thương trường, lúc này Ông chỉ là một người cha bình thường mà thôi.

Giống với tất cả các bậc cha mẹ trên đời, hy vọng con gái mình có thể bình an hạnh phúc, vui vẻ cả đời.

Hai mắt Lê Phi Yên đau xót, gật đầu, trịnh trọng trả lời: "Nhất định con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt."

Ôn Nhĩ Khiêm vỗ vỗ vai Lê Phi Yên: "Mau trở về nhà đi, Mạt Uyển đang đợi con. Đừng để lão già như ba làm chậm trễ thời gian cả hai người trẻ tuổi."

Tài xế liền mở cửa, Ôn Nhĩ Khiêm ngồi vào xe, rồi quay cửa kính xuống, phất phất tay với Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên nhìn theo xe Ôn Nhĩ Khiêm rời khỏi.

Sau khi tiếng động cơ ô tô không còn, toàn bộ tiểu khu lại trở nên rất yên tĩnh.

Lê Phi Yên ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ nhà mình đang mở, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy bóng dáng Ôn Mạt Uyển ở phòng bếp dọn dẹp. Tuy khoảng cách khá xa, Lê Phi Yên nhìn không được rõ cho lắm, nhưng Lê Phi Yên biết bộ dáng Ôn Mạt Uyển nhất định vẫn xinh đẹp tao nhã. Không biết như thế nào, Ôn Mạt Uyển cũng nghiêng nửa người nhìn xuống, thì thấy Lê Phi Yên đứng ở dưới nhìn lên, cô mỉm cười, vẩy tay với Lê Phi Yên ý bảo nàng mau lên nhà.

Lê Phi Yên nhìn gương mặt quen thuộc của Ôn Mạt Uyển cũng mỉm cười, gật đầu.

Giờ phút này nhà nhà đèn đuốc sáng chưng, mà nàng, cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của riêng nàng, thuộc về một mình nàng.

---------------

P/S: Yêu Tam Nhi, tới đây là hoàn nhe mọi người.

Thư chính thức lên sàn bộ tiếp theo, bạn nào có theo dõi nửa chừng, thì tiếp tục nhảy hố. Mà cái hố này hơi sâu, Thư cũng ngán nhưng quá thích đi, Thư sẽ cố gắng có chương đều đều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro