Chương 113 - Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Chọc mù mắt em bây giờ.

Ngôn ngữ ký hiệu này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Mục Hiểu Hiểu và Đại tiểu thư, cũng chỉ có hai người mới hiểu được ý nghĩa thật sự của những động tác này.

Đại tiểu thư dùng ngón giữa và ngón trỏ làm động tác để ra hiệu, Mục Hiểu Hiểu liền lập tức hiểu rằng cô đang thẹn thùng, không muốn Mục Hiểu Hiểu nhìn cô quá nhiều. Đại tiểu thư vẫn giữ được phong thái thần tượng, sự tao nhã và thần bí của mình

Vợ cô lập tức hiểu ngay, nhưng các fan cuồng gào khóc đòi giải thích thì không hiểu gì cả. Tình hình tại hiện trường vẫn ổn, nhiều người cảm nhận được không khí ngọt ngào đến mức như muốn nổ tung. Nhưng qua màn hình, các fan bắt đầu suy đoán điên cuồng.

—— A a a có ý gì đây? Chị Tần đang muốn nói gì?

—— Có phải nàng đang ra hiệu để đối phương đến gần không?

—— Che mặt sao? Tôi nhìn như thể các cô đang... 'lái xe' vậy.

—— Không thể nào, chị Tần tao nhã thế kia có thể đang uy hiếp không cho Hiểu Hiểu '0' nói bậy.

......

Người chủ trì mỉm cười nhìn Mục Hiểu Hiểu. Cô đã từng phỏng vấn nhiều cặp đôi nghệ sĩ trong giới giải trí. Tình cảm trong giới này luôn là một điều huyền bí.

Có những cặp đôi trước mặt người ngoài là hình mẫu lý tưởng, nhưng thực chất tình cảm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ngược lại, có những cặp đôi dù ít thể hiện nhưng tình cảm lại rất sâu sắc. Trong giới này, việc tôn trọng nhau đã được xem là tình cảm thượng đẳng, còn việc cùng nhau vượt qua hoạn nạn là rất hiếm.

Nhìn từ góc độ của người chủ trì, Mục Hiểu Hiểu và Tần Di dù ánh mắt ít khi giao tiếp, nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cảm giác ngọt ngào luôn hiện hữu.

"Hiểu Hiểu, chúng tôi đều biết Tần Di là một ca sĩ nổi tiếng. Khi ở bên cô ấy, đôi lúc bạn có cảm thấy áp lực không?"

Người chủ trì hỏi một cách khéo léo, dù dùng dạng câu hỏi, nhưng lại mang tính dẫn dắt khán giả.

Mục Hiểu Hiểu cười rạng rỡ, đôi mắt nàng ánh lên sự hiểu rõ: "Cô đang nói rằng chúng tôi có sự chênh lệch lớn về thân phận và địa vị, và tôi có cảm thấy tự ti không, phải không?"

Khán giả tại hiện trường cười ồ lên. Mục Hiểu Hiểu đã khéo léo chuyển đổi tình thế, khiến người chủ trì hơi đỏ mặt. Cô biết Mục Hiểu Hiểu là một chuyên gia tâm lý, nhưng không ngờ nàng lại có thể thông minh và ứng biến linh hoạt như vậy.

Đại tiểu thư vẫn luôn duy trì tư thế ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nhìn Mục Hiểu Hiểu.

—— Em tốt nhất nên trả lời nghiêm túc.

Thực ra, không chỉ người chủ trì muốn biết, mà từ khi mối quan hệ của hai người được công khai, câu hỏi này luôn là đề tài châm ngòi cho dư luận. Mặc dù Mục Hiểu Hiểu đang trò chuyện vui vẻ với người chủ trì, nhưng mỗi câu trả lời của nàng đều có khả năng gây ra một cơn sóng gió mới.

Đây chính là giới giải trí, đây là cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu.

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng cười, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói: "Thật ra, ban đầu tôi cũng từng lo lắng về vấn đề này." Nàng xoa đầu, đôi mày đẹp khẽ chau lại, khiến màn hình bên kia fan như bùng nổ.

—— Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của Mục Hiểu Hiểu, cô ấy thật sự khiến người ta rung động.

—— Thật quyến rũ... Có lẽ đây mới là điều khiến chị Tần say đắm.

—— Đây chính là cái gọi là ngọt ngào nhưng đầy sâu lắng trong truyền thuyết sao, ngự tỷ đúng là mê người thật.

......

Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nàng đột nhiên chỉ vào khuôn mặt mình, hỏi người chủ trì đang chờ mong câu trả lời: "Cô thấy trang điểm của tôi hôm nay thế nào?"

Người dẫn chương trình có chút ngỡ ngàng trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Mục Hiểu Hiểu, khuôn mặt cô hơi đỏ lên, đỡ đỡ kính mắt đáp: "Rất đẹp."

Đây là thật lòng, trang điểm của Mục Hiểu Hiểu sạch sẽ, tươi mới, nhưng vẫn có vài nét quyến rũ, rõ ràng là tay nghề của một cao thủ trang điểm.

Fan trên màn hình bên kia đã bùng nổ cảm xúc.

—— Chị Tần còn đang ở đây, Hiểu Hiểu cô muốn làm gì? Không được trêu đùa lung tung!!!

—— Chờ về nhà quỳ lên sầu riêng đi.

—— Ôi ôi, tôi thấy trong mắt chị Tần ánh lên nét lạnh lùng. Đây là gì vậy, một tình yêu thần tiên sao?

......

Mục Hiểu Hiểu trộm nhìn Tần Di một cái, thấy Đại tiểu thư đang ngồi nghiêm chỉnh, cười như không cười nhìn nàng, trong mắt hơi lóe lên tia lạnh lùng.

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ quay về phía màn ảnh: "Trang điểm này là chị ấy làm cho tôi đấy."

Người chủ trì: "..."

Khán giả hiện trường: "..."

Trước khi lên sân khấu, Đại tiểu thư đã tự tay trang điểm cho nàng. Mục Hiểu Hiểu lúc đầu không quen, nàng nhăn nhó như con mèo bị vuốt ngược lông: "Tôi thấy mặt mộc cũng đã đẹp rồi."

Nàng luôn tràn đầy tự tin về vẻ ngoài của mình.

Đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào môi nàng, "Đừng nhúc nhích, cả nước đều biết em là người của chị, sao có thể để mặt mộc lên sóng được."

Mục Hiểu Hiểu lập tức đỏ mặt, nàng bị răn dạy như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn ngồi yên không dám cử động.

Đây là Đại tiểu thư của nàng, thật sự là tinh tế, quyền uy vô hình a.

Trên màn ảnh, có vài cộng đồng mạng tinh ý phát hiện màu son môi của Mục Hiểu Hiểu giống hệt của Đại tiểu thư, chỉ tươi hơn một chút, có phần đặc biệt.

Holmes mạng bắt đầu vào cuộc.

——Chắc chắn lúc trang điểm đã xảy ra chuyện gì đó mà không ai biết, nên màu son mới giống nhau thế này!

—— Còn phải nói, chắc chắn là môi cọ xát vào nhau rồi!

—— Che mặt, ng lái xe quả nhiên là đỉnh cao!

......

Người chủ trì không biết phải tiếp tục thế nào, còn Mục Hiểu Hiểu thì che mặt: "Đương nhiên, tôi không phải đang khoe khoang gì, tôi chỉ muốn nói... Mọi người đều biết tính cách của Tần Di, chị ấy là người rất cao lãnh và kín đáo, ngoài việc tự mình trang điểm, chị ấy chỉ làm điều đó cho tôi thôi."

—— Cười đến đau bụng mất!

—— Khoe khoang đi, cứ tiếp tục khoe mãi đi, xem cô còn có thể khoe đến mức nào.

—— Đã biết rồi, môi này không chỉ có được chị ấy trang điểm mà còn được chị ấy hôn qua phải không?

......

Mục Hiểu Hiểu đưa tay vuốt nhẹ tóc mái bên tai, từ tai đến cổ nàng dần dần ửng hồng có thể thấy rõ bằng mắt thường: "Chị ấy đối với tôi... ừm, nói thế nào nhỉ, có rất nhiều điều không ngờ đến. Tính chị ấy vốn không thích ăn đồ chiên dầu hay đồ sống, nhưng tôi lại rất thèm, mà ăn một mình buổi tối thật không có ý nghĩa. Cô không biết đâu, khi tôi mới ở bên chị ấy, chị ấy đã tăng năm cân trong một tháng, mặt phúng phính đặc biệt đáng yêu."

Sĩ diện của Đại tiểu thư đang nứt ra.

Nứt rồi...

Mục —— Hiểu —— Hiểu!!!

Trước đây Mục Hiểu Hiểu không hề đề cập về việc Đại tiểu thư phúng phính, rõ ràng là nàng nói rằng không có chút thay đổi nào, một chút cũng không có!!!

Cư dân mạng 1: A a a a a!!! Cô giáo Mục, tôi van cô, cho chúng ta nhìn xem Tần Đại tiểu thư phúng phính thế nào đi!

Cư dân mạng 2: Trời ơi trời ơi, các người mau xem biểu cảm của chị Tần, a ha ha, tôi chưa từng thấy chị ấy như vậy.

Cư dân mạng 3: Hôm nay về nhà, một trái sầu riêng chắc chắn không đủ để quỳ.

Cư dân mạng 4: Ô ô ô, thật hâm mộ quá đi.

Mục Hiểu Hiểu tiếp tục nói, giọng nàng thật dịu dàng: "Chị ấy đã làm rất nhiều điều bất ngờ cho tôi, nhưng hầu hết đều làm trong im lặng, rất ít khi nói ra. Tôi chỉ tình cờ mới phát hiện được. Khi cô vừa hỏi, tôi nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho chị ấy đã hãm sâu từ lúc nào không biết, không thể ngăn cản được."

Các cư dân mạng hóa thân thành những chú gà thét chói tai: A a a a a a a a a a a!!!!

—— Mau xem, Chị Tần đỏ mặt rồi! Ngàn năm băng sơn tan chảy, vạn niên du mộc nở hoa rồi!

Tất cả màn hình đều hướng về phía Tần Di. Vốn làn da trắng ngọc ngà của Đại tiểu thư giờ đã ửng hồng, hiện trường như bị Mục Hiểu Hiểu làm cho nóng bừng lên.

Nhìn xem Mục chó con này giấu giếm bao sâu, Mục Hiểu Hiểu trong lúc riêng tư ôm cô đầy ân cần cũng không bao giờ nói ra.

Bây giờ lại làm thế trước mặt cả nước, để mọi người đều biết, thật khiến người ta khâm phục.

Người chủ trì gần như bị choáng ngợp bởi tiết tấu của câu chuyện: "Vậy nên, bởi vì Tần tổng đối xử tốt với cô như vậy, cô mới dũng cảm công khai mối quan hệ đúng không?"

Mục Hiểu Hiểu cong môi, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh: "Không phải, tình cảm của tôi dành cho chị ấy không chỉ vì cảm động."

Nàng nhìn xuống khán đài, nơi Đại tiểu thư đang ngồi, khiến cho khẩu hiệu của người xem vang lên như sóng biển. Đại tiểu thư bị nàng nhìn chăm chú đến mức phải cúi đầu.

Mục Hiểu Hiểu đôi mắt thẳng tắp nhìn Tần Di: "Tôi từng nghĩ, tình cảm của chúng tôi là lâu ngày sinh tình."

—— 'Lâu ngày sinh tình'... muốn chửi thề, thật dám nói a.

......

Mục Hiểu Hiểu nhìn người chủ trì, tay nắm chặt micro, "Lúc mới gặp chị ấy, tôi rất sợ chị, khí chất của chị thật sự quá cường đại."

Người chủ trì cười, gật đầu: "Điểm này thật sự rất đúng."

Trong giới ai mà không biết Tần Di nổi tiếng cao lãnh, không phải do công ty tạo hình ảnh mà là thật sự cao lãnh. Đôi khi trong vài giờ quay chương trình, đối phương đã cố hết sức nhưng cô cũng không nhất định nói nhiều, chỉ gật đầu và mỉm cười cũng là đã rất ghê gớm rồi.

Mục Hiểu Hiểu: "Lúc đó tôi cũng sợ chị ấy lắm, nhưng dù sợ... lại không nỡ rời xa..."

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu trên sân khấu, tim cô đập như trống trận. Muốn chạy lên bịt miệng nàng lại để nàng đừng nói nữa, nhưng lại không thể kiềm chế được muốn thúc giục Mục Hiểu Hiểu nói tiếp nhanh lên.

Mục Hiểu Hiểu quay đầu, nhìn về phía Tần Di dưới khán đài: "Gần đây, tôi mới dần dần hiểu ra." Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt hướng về Đại tiểu thư: "Tôi yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Có lẽ, đây chính là nhất nhãn vạn niên (yêu trọn đời từ một ánh mắt).

Trong vườn hoa ngày ấy, Đại tiểu thư mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, ngồi trên xe lăn, biến mất giữa cảnh sắc mùa xuân. Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của cô đã in sâu vào trái tim Mục Hiểu Hiểu.

Nàng sợ hãi, nàng bất an, nàng khát khao tiếp cận nhưng lại e ngại không dám lại gần.

Đủ loại cảm xúc phức tạp...

Lúc ấy, đang ở trong mê cung của cảm xúc, Mục Hiểu Hiểu không biết đó là gì, nhưng trên con đường đi tới, nàng dần dần hiểu ra.

Nàng luôn muốn nói với Đại tiểu thư, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nàng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Đại tiểu thư, nàng đã yêu rồi.

Khán giả tại hiện trường mặt ai cũng đỏ bừng, tiếng hò reo như muốn khản giọng. Nhà tài trợ Mỹ Đa Đa muốn điên lên vì Mục Hiểu Hiểu. Trời ơi, nàng chuyên nghiệp đến mức này sao? Ông ta nhất định phải thêm tiền quảng cáo cho Mục Hiểu Hiểu.

Trên màn hình, các cư dân mạng phản ứng còn dữ dội hơn, màn hình ngập tràn bình luận, căn bản là không thể nhìn ra chữ nào với chữ nào.

Mục Hiểu Hiểu quay lại với câu hỏi của người dẫn chương trình, đưa ra câu trả lời cuối cùng: "Về phần dũng khí... Dũng khí luôn luôn là của chị ấy, còn tự tin và dũng khí của tôi, đều do chị ấy mang lại."

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là nhờ Đại tiểu thư.

Ngay từ lúc ban đầu, Tần Di đã âm thầm trả giá vì nàng. Trên con đường đi tới, ngoài việc đồng hành, cô còn bảo vệ Mục Hiểu Hiểu khỏi biết bao sóng gió. Nhưng Đại tiểu thư không giống những người yêu khác, người ta có thể vì đối phương làm điều gì nhỏ nhặt rồi treo ra ngoài môi nhắc mãi, nhưng Đại tiểu thư không cần phải khoe khoang những gì cô làm cho đối phương, cô chưa bao giờ nhắc đến, chỉ kiên quyết và bền bỉ dành tặng Mục Hiểu Hiểu vô vàn điều tốt đẹp.

Mục Hiểu Hiểu luôn ghi tạc trong lòng, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Nàng là người rất dễ nói chuyện với người khác, phần vì yếu tố nghề nghiệp, phần vì môi trường trưởng thành, nhưng đối với người mình yêu sâu đậm, nàng lại quen giữ mọi thứ trong lòng, không thể thốt nên lời.

Bây giờ, Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng đã nói ra điều đó.

Chỉ với một câu nói này khiến khán giả tại hiện trường không kìm được cảm xúc, đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Fan bên kia màn hình lúc này như hóa đá, chỉ còn những tiếng hét chói tai, không thể thốt nên lời.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di, Đại tiểu thư cũng nhìn nàng, trong mắt lệ quang mờ mịt lưu chuyển.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, người điều khiển âm thanh đặc biệt tinh tế, phát bản nhạc khúc quân hành trong lễ kết hôn, hoa từ không trung rơi xuống, tạo nên một biển hoa lãng mạn.

Người chủ trì cười đứng dậy, thân mình lắc lư theo điệu nhạc. Mục Hiểu Hiểu cũng đứng lên, nhưng thay vì cùng người dẫn chương trình lắc lư, nàng lại chạy nhanh tới dưới đài, lả lướt xoay quanh Đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu tuy không có tế bào âm nhạc, nhưng khiêu vũ không tồi. Nàng vây quanh Đại tiểu thư nhảy một điệu disco cổ điển, khiến cả hiện trường cười nghiêng ngả.

Bên kia mạng, mọi người cũng không ngừng ha ha ha ha.

Cư dân mạng 1: Tôi phát hiện Hiểu Hiểu rất có tố chất tham gia gameshow đấy.

Cư dân mạng 2: Đây chính là cảnh tượng thần tiên lý tưởng mà người ta thường nhắc đến đi.

Cư dân mạng 3: Tôi đã hâm mộ Tần Di mười năm, chưa từng thấy cô ấy cười sủng nịch như vậy, thật hâm mộ a...

Khi âm nhạc kết thúc, Mục Hiểu Hiểu chạy nhanh về ghế ngồi. Thấy không khí hiện trường đang đến cao trào, người chủ trì tinh quái tung ra một câu hỏi bất ngờ: "Chúng ta đều biết, Hiểu Hiểu, cô luôn là nhân vật phong vân trong trường học, sau đó lại trải qua nhiều chuyện như vậy, độ nổi tiếng và nhân khí cũng không kém Tần tổng. Người theo đuổi cô chắc chắn không ít, phải không?"

Tuyệt vời.

Mọi người bắt đầu ồn ào.

Mục Hiểu Hiểu vội vàng xua tay: "Không có không có, hiện tại khắp thiên hạ đều biết tôi là của Tần Di, ai còn dám theo đuổi? Không có không có."

Trời ơi.

Người chủ trì này, chúng ta không oán không thù, tại sao lại muốn hãm hại nàng?

Nhìn bộ dáng này của Mục Hiểu Hiểu, các cư dân mạng cười vang một vùng biển.

Hiện trường lại vang lên BGM (Background Music - nhạc nền), đến đoạn tiếp theo. Theo nhịp trống kích động lòng người, người chủ trì đứng lên, hứng khởi nói với khán giả: "Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau mời người nhà của Mục Hiểu Hiểu lên sân khấu."

Âm nhạc kích động lòng người vang lên.

Trong khoảnh khắc, tất cả ánh đèn, tất cả tiếng hoan hô và vỗ tay đều hướng về phía Đại tiểu thư.

Tần Di chậm rãi đứng lên, cô ngửa đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, môi đỏ khẽ nhếch, chân thon dài bước ra, váy đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa. Cô chậm rãi đi lên sân khấu, dáng đi vững vàng, mang theo vài phần lãnh ngạo (lạnh lùng ngạo mạn). Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô, làn da trắng nõn như trong suốt. Cô vẫy tay chào khán giả dưới đài và fan bên kia màn hình, khí chất vượt trội, khiến các fan đều bị mê hoặc đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro