Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ánh mắt mất hồn sắc bén như dao của Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu đã quen rồi, nàng rút mình lại, thu lại cái tay nhỏ đang với lấy túi bánh của mình.

Không cho thì không cho.

Tần Di hít một hơi thật sâu, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn đen kịt, đám mây nặng nề kéo dài liền một mảnh, bao phủ toàn bộ bầu trời, gây cảm giác nặng nề áp lên tâm trí mỗi người. Nhiều ký ức quá khứ như những trang giấy bay lượn trong lòng, dù cô muốn quên đi nhưng lại không thể nào xoá nhoà.

Tần Di nhớ lại khi cô còn nhỏ dì Tố Lam ôm cô, hôn lên gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Dì sẽ thương con như mẹ ruột, con của dì, mau lớn nha."

Là bộ dạng cười rơi nước mắt của ba cô trong sinh nhật tuổi mười tám: "Bảo bối của ba đã lớn rồi, ba cũng có thể bàn giao với mẹ con rồi."

Khi cô được Tần Sương bảo vệ ở phía sau, lời nói khiến người ta cảm động: "Đừng khóc, tiểu thư, cả đời của tôi đều bị người ta sắp đặt, chưa từng làm chủ qua việc gì, nhưng chỉ có một lần duy nhất bị sắp đặt bên cạnh cô, là tôi cam tâm tình nguyện."

......

Là đêm mưa trước sinh nhật hai mươi lăm tuổi đó, tay Tần Di đang cầm bó hoa hồng chuẩn bị tiếp nhận Nam Dương, khi muốn đến thăm sức khỏe của Tố Lam thì nghe được tiếng hét tê tâm liệt phế và tiếng tranh cãi dữ dội.

"Tần Hải Long, em bị anh giấu phía sau cả cuộc đời, không được thấy ánh sáng, chẳng lẽ con gái của em cũng phải bị anh giấu cả đời sao?"

"Cũng là con của anh, dựa vào đâu, nó vừa ra đời thì là thiên kim Đại tiểu thư, còn con của em lại chỉ có thể là người ở thấp hèn?"

"Nuôi lớn con của người ta từng ngày, con gái của mình thì chỉ có thể sống ở dưới quê, vì thiên kim bảo bối của anh mà phải chịu đủ mọi cực nhọc, trên người của A Sương có bao nhiêu vết thương anh có biết không? Anh có biết em hận Tần Di đến mức nào không? Anh có biết không? Anh không biết! Bởi vì trong lòng của anh, không hề có vị trí của hai mẹ con chúng tôi!"

"Đừng nói đến cái gì mà tình thâm nghĩa trọng, nếu như anh thật sự tình thâm nghĩa trọng, sẽ không canh lúc chị mang thai mà đến quậy em!"

"Nếu anh thật sự yêu chị em, thì đáng ra phải biết nếu không vì sinh Tần Di, chị ấy vốn dĩ sẽ không sinh bệnh mà chết! Con gái của anh chính là một con ác ma, là ác ma đã cướp hết mọi thứ đi! Em tuyệt đối sẽ không để nó cướp hết mọi thứ của con gái em! Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với A Sương! Dựa vào đâu mà giao Nam Dương cho Tần Di như vậy? Nó dựa vào năng lực, dựa vào bản lĩnh, có điểm nào giỏi hơn A Sương đâu?"

......

Đêm mưa, hoa hồng bị ướt, nước mắt lạnh lẽo.

Những chuyện sau này, Tần Di không muốn nhớ lại nữa, chẳng qua đều là chuyện đau lòng sau khi cạch mặt.

Hóa ra, đây mới là thế giới thật sự.

Hóa ra, hạnh phúc trong quá khứ chẳng qua là dựa vào lời nói dối để phát triển.

Trong những ngày tháng tăm tối đó, cũng may có Tần Hải Dao chống chọi với sóng lớn, giúp cô bảo vệ mọi thứ, trở thành chỗ nương tựa cuối cùng của cô. Nhưng đến cuối cùng, chị họ cũng đã rời khỏi cô, lúc đi, Tần Hải Dao đã nhét vào tay Tần Di một con hạt màu tím, nhẹ nhàng xoa đầu căn dặn cô: " Cuộc đời ai cũng trải qua con đường của mình, vui vẻ hoặc thống khổ, cuối con đường đều là số phận. Hứa với chị, đừng bỏ cuộc, bảo vệ mọi thứ của Tần gia, mùa lá rụng, chị nhất định sẽ trở về."

Nếu không nhờ câu nói này của Tần Hải Dao, e rằng Tần Di một phút cũng không muốn ở lại.

Nhưng cô đã hứa với chị.

Vì thế, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tần Di ngồi trên xe lăn, nhìn lá rơi rụng bay xuống.

Những năm nay, sức khỏe của Tần Hải Long xấu đi từng ngày, Tần gia dần dần bị Tố Lam và Tần Sương tiếp quản, bọn họ đã gây không ít khó dễ cho Tần Di trong tối lẫn ngoài sáng, muốn lật đổ cô. Nhưng đến khi thật sự tranh đấu gay gắt, Tố Lam mới nhận ra Đại tiểu thư nhìn vào trông yếu đuối không chịu được khó khăn này mạnh mẽ thế nào, thủ đoạn của cô nham hiểm đến cỡ nào, suy nghĩ tinh tế đến mức nào.

Tần Di cố gắng giữ vững Tần gia vì lời hứa với chị, những người cũ trong Tần gia chỉ nghe lời mình cô, Tần Hải Long lại giữ bảo trì trung lập, không tỏ thái độ. Trong khi Tần Di sắp nắm giữ quyền kiểm soát Nam Dương, Tố Lam bắt đầu có ý đồ. Bằng cách khéo léo lợi dụng mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Tần Hải Dao và tổng tài Nguyễn thị, Tố Lam đã bịa ra tin tức về cái chết của Tần Hải Dao, kèm theo đó là những bức ảnh chân thực được giả mạo, thông qua người thân của Tần Di để đưa trước mặt cô.

Hình ảnh máu tươi rơi đã cứa sâu vào trái tim Tần Di, thế giới duy nhất cô lưu luyến không còn nữa. Từ đó về sau, sức khỏe của cô bắt đầu xấu đi nhanh chóng.

Điều cuối cùng cứu rỗi Tần Di chính là niềm tin của cô.

Cô vẫn nhớ đến lời của chị.

Đợi chị ấy trở về.

Từ khi cô sinh ra đã là hoang đường, chị yêu cô như thế, sẽ không đành lòng lừa cô.

Cho nên, chị ấy nhất định sẽ trở về, nghĩ lại thì điều cô nhìn thấy có thể là thật cũng có thể là giả, lúc trước cô chính là bị lừa như vậy, phải không?

......

Cảm xúc của Tần Di lại một lần nữa bị dâng lên mạnh mẽ, ánh mắt của cô dần tối sầm lại, và cảm giác đau khổ như thủy triều dâng cao, ngập tràn lấy cô.

"Cô ăn cơm không?"

Mục Hiểu Hiểu xoa bụng nhìn Lưu Vạn Niên, Lưu Vạn Niên cũng bị dọa đến choáng váng luôn, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy Đại tiểu thư đang nổi giận ư? Sao lại dám nói nhiều như vậy? Không sợ bị đuổi việc ư?

Mí mắt của Tần Di giật một cái.

Hôm nay nàng dậy rất sớm, Mục Hiểu Hiểu chỉ ăn sáng qua loa một chút, nàng lấy trong túi ra tô lẩu bò ăn liền mà khi nãy Lưu Vạn Niên mua ở khu phục vụ trong cao tốc, bắt đầu bận rộn lên.

Mở tô ra, đun nước sôi, châm vào.

Nhân lúc chờ đợi, Mục Hiểu Hiểu còn uống một lon Red Bull, mở một bịch xúc xích, bắt đầu ăn món khai vị trước khi dùng bữa chính.

Rất nhanh, tô lẩu đã bốc khói lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa ra.

Lưu Vạn Niên ngồi hàng ghế trước chạy xe nuốt nước bọt theo bản năng.

Mục Hiểu Hiểu cố ý mở nắp ra, thổi vào hướng của Tần Di: "A, thơm quá đi."

Nước sôi cuồn cuộn cộng thêm hương thơm, nhanh chóng bay qua, Tần Di quay đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, nghiến răng nghiến lợi.

Mục Hiểu Hiểu vừa thấy Tần Di nhìn mình, tâm trạng phấn khởi, nàng lập tức đẩy tô lẩu đến trước mặt Tần Di.

"Cô muốn ăn không?"

"Ý, Đại tiểu thư, sao sắc mặt cô khó xem vậy, đang giận ai sao?"

"Ế, sao trợn mắt lên rồi, cô sao thế? Cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô giải quyết."

......

Lưu Vạn Niên cảm giác nhân sinh đều bị chấn động.

Trong lòng anh ta trực tiếp quỳ lạy Mục Hiểu Hiểu luôn, ngầu, thật sự quá ngầu mà!

Đến Tần gia nhiều năm như vậy, anh ta lần đầu thấy mặt Đại tiểu thư tức đến xanh mặt.

Mục Hiểu Hiểu bắt đầu bữa ăn thịnh soạn, đồ tham ăn, ăn xong tô lẩu, ăn xúc xích, ăn xong xúc xích lại mở túi đậu tằm, nhét đầy miệng, tiếng nhai "rộp rộp rộp" ồn như con sóc.

Cuối cùng Tần Di cũng không tài nào nhịn được, đã bắt đầu giơ tay cô lên.

—— Câm miệng.

Nếu không thì cút.

Cuối cùng, Mục Hiểu Hiểu đã im miệng, len lén liếc nhìn Tần Di.

Tần Di dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm nàng.

An tĩnh hơn mười phút.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di: "Tôi giúp cô xoa bóp chân nhé, cô ngồi lâu vậy rồi, không đau chân sao?"

Tần Di nhìn nàng với biểu cảm lạnh lùng.

Mục Hiểu Hiểu bĩu môi: "Được được, thế thì không xoa bóp gì nữa."

Nàng lại lấy thêm một tô lẩu ăn liền bên cạnh ra, so với kiểu ăn đậm đà của nàng, thì cái này tương đối nhạt, miếng củ sen, hoa tây lan, các loại đậu, nhìn vào thì tương đối thanh đạm.

Nàng còn cố ý rửa tay, làm lẩu ăn liền, sẵn tiện làm thêm một phần mì tiện lợi, khi sắp đến trạm phục vụ, Mục Hiểu Hiểu nhìn Lưu Vạn Niên ở hàng ghế trước: "Dừng một lúc ở trạm phục vụ đi."

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu cười lạnh, nàng nghĩ nàng là ai? Lưu Vạn Niên là người đã theo cô mấy năm nay, có tiếng chỉ nghe lời một mình cô ở Tần gia, ngày xưa, cả Tống tẩu cũng không dám tùy tiện sai anh ta, Mục Hiểu Hiểu đang tìm chuyện đùa sao?

Con người của Đại tiểu thư nghiêng về sau, ôm cánh tay, tỏ ra biểu cảm chuẩn bị xem kịch.

Lưu Vạn Niên ở hàng ghế trước gật gật đầu: "Dạ vâng."

Tần Di: "..."

Xe đã dừng vững, Mục Hiểu Hiểu vừa cười vừa đưa mì thịt bò của Khang sư phụ đã được làm xong cho Lưu Vạn Niên: "Ăn chút đi, đói lắm rồi phải không?"

Lưu Vạn Niên rất có mắt nhìn, anh ta gật đầu cảm ơn Mục Hiểu Hiểu, len lén nhìn Đại tiểu thư một cái, nhìn biểu cảm của Tần Di như có chút kinh ngạc cùng mờ mịt, anh ta vội vàng cầm lấy mì của mình đi ra ngoài ăn.

Wow.

Hôm nay đúng là một ngày kì diệu.

Anh ta thấy được nhiều biểu cảm chưa từng thấy qua trên mặt Đại tiểu thư.

Nhất thời, trên xe chỉ còn lại Mục Hiểu Hiểu và Tần Di hai người, trong không khí, hương thơm của các loại thức ăn trộn lẫn bay qua, Tần Di chau mày, quyết định về nhà trực tiếp vứt bộ đồ này đi, cô cũng không biết tại sao người trước mặt lại có thể giống heo như vậy, không chú ý chút nào, lại đi ăn thực phẩm rác rưởi cái gì mà lẩu ăn liền.

Mục Hiểu Hiểu đem lẩu ăn liền vừa được nấu xong nhưng có chút nguội lạnh đến trước mặt Tần Di: "Chưa ăn qua đúng không, cô nếm thử?"

Ánh mắt của Tần Di lạnh lùng liếc qua nàng, giơ tay lên.

—— Heo mới ăn cái này.

Mục Hiểu Hiểu như không nhìn thấy vậy: "Ít nhiều gì cô cũng ăn chút đi, nếu không Tống tẩu không yên tâm."

Một câu nói, nói đến Tần Di bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cô nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, cười lạnh.

Sao thế, muốn dùng chiêu tình thân với cô?

Lại là chiêu cũ nữa ư? Tưởng chiêu này sẽ có ích sao?

Lúc trước những chuyên gia tâm lý đầy tự tin đến đây, có ai không dùng chiêu tình thân chứ?

Hớ, chiêu này đối với người khác có lẽ sẽ có ích, đối với cô, vốn dĩ là vô dụng.

Cô đã trải qua bao nhiêu dối lừa, không bao giờ để bị ai kiểm soát nữa.

Đối với ánh mắt tức giận của cô Mục Hiểu Hiểu đã thấy quen, nàng nhìn như vô ý lấy điện thoại của mình ra, lấy một cái video ra cho Tần Di xem.

Chính là video lúc nãy cô quay.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Di ngồi trên xe lăn, cơ thể cô bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, cả tóc cũng bị nhuộm một lớp ánh vàng, cô không chớp mắt nhìn người ở phương xa, góc quay rất tốt, thủ pháp cũng vô cùng chuyên nghiệp, quay lại cảnh giọt lệ lung linh trên mắt cô, ống kính thu nhỏ lại, đúng lúc quay trúng nụ cười của Tống tẩu đang chiêu đãi khách.

Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, cô thật sự không hiểu dây thần kinh của Mục Hiểu Hiểu, cho cô xem video làm gì?

Mục Hiểu Hiểu cười thần bí: "Tôi có wechat của Tống tẩu, nếu cô không ăn cơm, tôi sẽ gửi tấm hình này cho bà ấy."

Tần Di: "..."

Cái gì?

Mục —— Hiểu —— Hiểu!!!

Từ nhỏ đến lớn, có ai dám uy hϊếp cô?

Có phải nàng không muốn làm nữa không?

Cơn giận của Đại tiểu thư phẫn nộ chồng chất, trong mắt là ngập trời lửa giận, thẳng tắp bắn về phía Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu mặt không biến sắc, nàng vào wechat của Tống tẩu, bấm vào trang của bà ấy: "Tôi làm thật nhé."

......

Mười phút sau.

Uống hết canh mì, Lưu Vạn Niên đã cố ý đi dạo một vòng để mùi hương trên người vơi bớt đi rồi mới lên xe, thật ra, lúc nãy khi xuống xe ăn mì anh ta cũng rất lo cho Mục Hiểu Hiểu, sợ anh ta vừa xuống xe, Mục Hiểu Hiểu sẽ bị Đại tiểu thư chửi như cún rồi bị đuổi việc.

Nhưng ai cũng không ngờ đến, khi Lưu Vạn Niên lên xe, đúng lúc anh ta thấy được cảnh Đại tiểu thư của nhà anh ta đang mặt hầm hầm, cúi đầu ăn từng miếng một.....Lẩu ăn liền?

Mà Mục Hiểu Hiểu bên cạnh cô đang cười tủm tỉm nhìn cô ăn, trong ánh mắt, để lộ vẻ yêu thương và mừng rỡ như Tống tẩu.

Lưu Vạn Niên: "..."

Thấy Đại tiểu thư ăn xong, Mục Hiểu Hiểu đưa khăn giấy qua, vươn tay một cách duyên dáng.

Tần Di nhìn nàng, chớp chớp mắt.

Lưu Vạn Niên ở phía trước đã sợ đến run rẩy.

Mục Hiểu Hiểu nhướng mày, tay của nàng ra dấu một con số bảy: "Đại tiểu thư ăn cơm phải trả tiền, tôi không đòi nhiều hơn đâu."

Tần Di nhìn chằm cô, Mục Hiểu Hiểu không hề sợ sệt mà nhìn cô, trong mắt tràn đầy tia sáng.

——Được.

Vậy mà Đại tiểu thư đã trả lời.

Lưu Vạn Niên hết mực ngưỡng mộ, bảy nghìn đồng một tô lẩu ăn liền, Mục Hiểu Hiểu lời rồi!

Mục Hiểu Hiểu vốn dĩ chỉ đùa giỡn, vừa thấy Đại tiểu thư trả lời một cách đau khổ như vậy, quả thực như bị bánh có nhân từ trời rơi xuống trúng ngay mặt, a a a!

Tần Di vốn đã định cầm điện thoại lên trả tiền, nhưng cô đột nhiên lại dừng lại, như đã nhớ ra điều gì vậy.

—— Đây là Vạn Niên mua có đúng không?

Nụ cười của Mục Hiểu Hiểu biến mất, sao trí nhớ của Đại tiểu thư lại tốt như vậy?

Đích thật trí nhớ của Đại tiểu thư tốt, tốt đến có thể trực tiếp gϊếŧ người, cô lại giơ tay lên.

—— Nếu như tôi không nhớ sai, cô cũng đã ăn một phần?

Mục Hiểu Hiểu thân mình cứng đờ, Đại tiểu thư, cô có ý gì?

Cặp mắt đen huyền của Tần Di nhìn chằm nàng, qua được một hồi, đã lâu như vậy rồi đây là lần đầu cô cười tươi như vậy với Mục Hiểu Hiểu.

—— Chúng ta bình đẳng.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Mấy phút sau.

Trong ánh mắt chất chứa đầy đau đớn của Mục Hiểu Hiểu, tay phải nàng chuyển tiền còn đang run rẩy. Lưu Vạn Niên nhìn lịch sử giao dịch thấy khoản thu mười bốn nghìn đồng tiền lẩu ăn liền, anh ta một tay che ngực, vui mừng đến phát điên.

A a a a a!

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì?

Đại tiểu thư lại giúp anh ta kiếm tiền!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro