Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu nhìn người trên màn hình không chớp mắt, không hề hay biết Đại tiểu thư bên cạnh đã nắm chặt tay thành nắm đấm. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng Tần Di, khiến cô muốn đứng dậy, giật lấy điện thoại của Mục Hiểu Hiểu, ném xuống đất và dẫm nát.

Nhưng với thân phận của mình, Tần Di không thể làm như vậy. Điều khiến cô bất lực hơn là, cô có gì để tức giận? Dựa vào đâu mà phát giận?

Tần Di thích Mục Hiểu Hiểu, nhưng Mục Hiểu Hiểu không thích cô. Trong lòng Mục Hiểu Hiểu, Tần Di chỉ là một người chị tốt.

Đó là một nỗi đau xót lan tỏa trong lòng Tần Di, khiến cô rất khó chịu nhưng không có cách nào để phát tiết, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.

Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết rằng việc xem ảnh chụp này đã khiến Đại tiểu thư cảm thấy đau khổ đến mức muốn đạp vỡ điện thoại. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phóng to, thu nhỏ bức ảnh, đặc biệt là phần đôi mắt, lặp lại việc quan sát.

Tần Di hít một hơi sâu.

Cô nghĩ, nếu Mục Hiểu Hiểu thực sự giỏi như vậy, thì mong nàng luôn giữ được sự chú tâm đó và đừng bao giờ quay đầu lại nhìn đến cô nữa.

Nếu có một ngày, Mục Hiểu Hiểu quay đầu lại, Đại tiểu thư sẽ chắc chắn để Mục Hiểu Hiểu nếm trải cảm giác chua xót mà cô đã trải qua hôm nay.

"Ai, Đại tiểu thư, chị xem đôi mắt nàng." Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết mình đã đội trên đầu một cái "sẽ bị trả thù" lớn đến thế. Nàng chuyên chú xem ảnh chụp, không phải để thưởng thức sắc đẹp, mà là vì bệnh nghề nghiệp.

Tần Di lạnh lùng nhìn nàng.

Nhìn cái gì?

Cô ta là thân phận địa vị gì, có xinh đẹp đi nữa cũng đáng để cô phải nhìn sao?

......

Mục Hiểu Hiểu vẫn đang phóng to đôi mắt trên màn hình, như thể nàng là một chuyên gia chỉnh sửa hình ảnh, cố gắng nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt ấy.

Tần Di không nhịn được, nhìn lại người trong bức ảnh. Cô nhíu mày. Đây không phải là nghệ sĩ của Nam Dương sao?

Người này tên là , là người mẫu được công ty chủ quản đẩy mạnh, nhưng mãi không nổi tiếng. Lý do là tính cách của cô ta quá mạnh mẽ và nổi loạn, không giống như những nghệ sĩ hay người mẫu khác, cẩn trọng trong công việc. Theo lời công ty, cô ta thuộc kiểu người "sống cho hôm nay", kiếm tiền hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai. Kể cả quản lý của cô ta cũng không thể kiểm soát được, phóng đãng không kiềm chế, nổi tiếng khắp công ty. Hơn nữa, gia cảnh vốn không tồi, Tiết Mạn Lan chỉ ra ngoài để trải nghiệm, nhưng lại chơi đến mức có chút danh tiếng, khiến người ta bất đắc dĩ nhưng phải công nhận.

Tần Di có ấn tượng về cô ta, là vì một lần cô đến Nam Dương, khi đang định lên lầu, nghe thấy tiếng người la hét.

"Ai ai ai, đừng đi mà!"

"Em từ từ đã, Mạn Lan, em vì cái gì lại uống đồ uống rồi! Em là người mẫu đó, thân hình của em! Em có điểm tự giác được không?"

......

Ngay sau đó, một dáng người cao gầy, mặc áo da, tay trái cầm ly cà phê, móng tay sơn đỏ kiêu ngạo xuất hiện. Người đó là Tiết Mạn Lan. Khóe miệng cô ta nhấp một nụ cười đắc ý như tiểu hài tử, nhưng khi nhìn thấy Tần Di, cô ta giật mình, môi vẫn cắn như thói quen, dùng sức hít một hơi, đôi mắt trừng to tròn.

Tần Di mặc một chiếc áo khoác len dạ màu đen ôm sát người. Cô vốn đã cao, màu đen càng tôn lên dáng người tinh tế, thon dài. Vòng eo thon gọn hiện rõ, thêm vào đó là khí chất độc đáo của cô, khiến Tiết Mạn Lan nhìn không chớp mắt. Trong đầu cô ta nghĩ, đây chắc là lãnh đạo nào tới kiểm tra?

Mãi cho đến khi người quản lý lao tới, nhìn thấy Tần Di sợ tới mức cơ hồ co rúm lại, hét lên, "Đại tiểu thư!"

Người quản lý kéo Tiết Mạn Lan, tóc dựng đứng cả lên, "Mau đến chào hỏi đi!"

...

"Cô ấy nhìn không giống như là có bệnh đâu." Mục Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục phân tích, "Chị xem đôi mắt này, cái bức ảnh này với loại phong cách cổ trang yên tĩnh trí tuệ này không hề hợp với cô ấy."

Mục Hiểu Hiểu nhanh chóng chuyển tay, mở sang một bức ảnh khác của cô ta, "Nhìn đây, đôi mắt này linh động biết bao, cô ấy có thể có cái gì phiền não chứ?"

Thấy tâm trí Mục Hiểu Hiểu đang tập trung vào công việc, Tần Di mới dần dần hạ nhiệt.

Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ: "Nếu phải nhìn ra điều gì khác thường, thì có lẽ là chị gái này đang đấu tranh với điều gì đó, khóe mắt và ánh mắt của cô ấy đều toát lên vẻ không vui."

Tần Di: "..."

Chị gái???

Nhanh như vậy mà đã gọi là chị gái?

Chỉ nhìn qua cái ảnh chụp mà đã gọi là chị gái?

Mục Hiểu Hiểu nhận chị gái không khỏi cũng quá tùy tiện đi?

Chị gái nàng giá trị hai mao tiền sao?

Lúc này, khi đã phân tích xong, Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng cảm nhận được không khí căng thẳng từ Tần Di, nàng nhanh chóng xoay người: "Không nhìn nữa, Đại tiểu thư, em đỡ chị đi được không?"

A phi phi.

Nàng thật sự không nên gọi là chị gái.

Đều do trước kia thấy số tuổi lớn một chút nữ thì liền kêu chị gái, nam thì gọi anh trai, phạm vào bệnh nghề nghiệp.

Tần Di thậm chí không thèm nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu giải thích: "Đây là thói quen của em, Đại tiểu thư, tụi em làm nghề này, nhìn thấy mấy bà cô bà dì sáu bảy chục tuổi cũng phải kêu chị, bằng không người ta sẽ không vui."

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, ánh mắt lạnh lùng như đang phóng dao nhỏ: Ý nàng là gì? Có phải nàng đang ám chỉ mình già?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Được, Đại tiểu thư mà sắc bén lên thì không có phần của nàng.

Thấy Tần Di không thèm để ý, cô xoay người, xe lăn chậm rãi rời đi.

Không thể hiểu được liền giận.

Lại không thể hiểu được không để ý tới người.

Mục Hiểu Hiểu đứng sững ở đó nửa ngày, sau đó theo lên tầng ba.

Cửa phòng đã đóng lại.

Hơn nữa lần này, không phải chỉ hờ khép mà là khóa chặt lại.

Mãi cho đến giữa trưa, Tần Di vẫn chưa xuống dưới, chỉ có tiếng đàn tranh ẩn ẩn vang lên từ tầng ba.

Đại tiểu thư biết đạn đàn tranh, Mục Hiểu Hiểu biết, chỉ là nàng không dễ dàng đàn, nàng ngưng thần nghe một lúc, cảm thấy khúc nhạc này rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó.

Ở dưới lầu nấu cơm, Tiểu Thúy cũng nghe thấy tiếng đàn, cô nàng chần chờ một lát, nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Cô không biết đây là bài gì sao?"

Mục Hiểu Hiểu gật đầu, "Bài gì vậy?"

Tiểu Thúy liếc nàng một cái, lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Đây không phải bài "Kỳ Thật Em Không Hiểu Tâm Tôi"sao?

—— Em nói tôi giống như mây nắm lấy không được, kỳ thật em không hiểu tâm tôi. Em nói tôi giống như mộng xa lại gần, kỳ thật em không hiểu tâm tôi.

......

Tiểu Thúy trước đây vẫn luôn cảm thấy Đại tiểu thư đối với Mục Hiểu Hiểu có gì đó khác biệt, nhưng lại không dám chắc. Bây giờ, bài hát này như một hạt giống từ đất mọc lên, gia tăng thêm suy đoán của cô nàng.

Mục Hiểu Hiểu không nghĩ nhiều, nàng cầm điện thoại, ghi lại một đoạn, nhưng vì cách âm quá tốt nên âm thanh bị đứt quãng.

Giữa trưa, Tiểu Thúy làm xong cơm, khi Mục Hiểu Hiểu chuẩn bị bưng lên, nhận được tin nhắn của Đại tiểu thư.

—— Cho em một ngày nghỉ.

Cho nàng một ngày nghỉ?

Mục Hiểu Hiểu có chút không tin, nàng lăn qua lộn lại đọc tin nhắn nhiều lần.

—— Vì sao ạ? Em còn muốn cùng chị đi tản bộ.

Tần Di lạnh lùng đáp.

—— Em là đang vũ nhục một người ngồi xe lăn sao?

Mục Hiểu Hiểu nhìn tin nhắn mím môi, rất nhanh, Đại tiểu thư lại gửi thêm một tin nữa.

—— Em có thể cùng người mẫu đi tản bộ.

......

Mục Hiểu Hiểu hiểu ra, Đại tiểu thư cho nàng một ngày nghỉ, là muốn nàng đi gặp Tiết Mạn Lan mà thầy Vương đề cử đúng không?

Không phải nàng không hiểu được lòng Đại tiểu thư.

Từ nhỏ đến lớn, Mục Hiểu Hiểu đã nhận định rằng không có gì bền chặt bằng tình chị em.

Nàng xem Tần Di là chị gái của mình, nên cũng dùng tình cảm đối với Thu Thu để đối đãi với Tần Di.

Nếu Thu Thu năm nay được mười tám, có năng lực công tác, có cơ hội tốt nàng cũng sẽ giới thiệu cho cô bé.

Nàng căn bản không nghĩ nhiều.

Như một người thẳng nữ, dù người khác có đối tốt thế nào, chỉ cần không nói thẳng ra đâm thủng tầng giấy cửa sổ mỏng, hoặc nếu không có hành động thực tế nàng sẽ không hiểu sai.

Huống chi Mục Hiểu Hiểu tự nhận là một người theo chủ nghĩa độc thân.

Buổi chiều, trước khi rời đi, Mục Hiểu Hiểu chuẩn bị một ít điểm tâm cho Đại tiểu thư, giao cho Tiểu Thúy: "Tôi đi trước đây nha."

Tiểu Thúy gật đầu, nhìn nàng chần chừ một chút: "Đêm nay trở về sao?"

Mục Hiểu Hiểu thuận miệng đáp: "Không trở lại, tôi đi bệnh viện thăm em gái, cô giúp tôi nói với Đại tiểu thư một tiếng."

Đại tiểu thư tâm tình không tốt, lúc vui lúc buồn, Mục Hiểu Hiểu đã quen, buổi sáng, nàng còn định gõ cửa, cuối cùng lại nhận được một tin nhắn cảnh cáo hung dữ từ Tần Di.

—— Đừng phiền chị.

Tần Di vẫn ngồi trên xe lăn, nhìn qua bức màn, thấy Mục Hiểu Hiểu nói chuyện với Tiểu Thúy, thấy nàng nhìn thoáng qua hướng lên lầu, rồi xoay người rời đi.

Cô nhắm mắt lại.

Mục Hiểu Hiểu đi không bao lâu, Lưu Vạn Niên đến, vừa đến nơi, anh ta thấy Đại tiểu thư đang ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng không có ai, Tiểu Thúy và những người khác cũng không biết đã đi đâu.

Vừa nhìn thấy tư thế này, Lưu Vạn Niên liền biết Đại tiểu thư tâm tình không tốt.

Những lúc như thế này, anh ta cũng không dám lại gần quấy rầy, nhưng vì đây là việc Tần Di tự mình phân phó mỗi ngày, phải báo cáo tình hình của Thu Thu, nên anh ta đành căng da đầu mà tiến lên.

"Đại tiểu thư," anh gọi nhẹ.

Tần Di quay lại nhìn anh ta, ánh mắt vẫn xa xăm như thể còn đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Lưu Vạn Niên nhìn Đại tiểu thư có vẻ mặt tái nhợt, thở dài, cúi đầu báo cáo: "Thu Thu bên kia, hôm nay sáng sớm đã tiến hành kiểm tra, kết quả bước đầu không có vấn đề gì lớn, nhưng để đảm bảo, phải tĩnh dưỡng một tuần trước khi phẫu thuật. Chiều nay là hội chẩn của các chuyên gia."

Tần Di gật đầu, tay cô nâng lên ra hiệu.

—— Trường học?

Lưu Vạn Niên tiếp tục: "Dựa theo yêu cầu của cô, tôi đã tra xét trường học bên kia. Đúng như dự đoán, Thu Thu ở trường bị học sinh cùng lớp bắt nạt do là xếp lớp và tình trạng gia đình. Tôi đã lấy được ghi hình làm chứng cứ."

Nghe đến đây, Tần Di nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

Lưu Vạn Niên cảm thấy tim đập mạnh, đã lâu rồi anh ta không thấy Đại tiểu thư nổi giận!

Tần Di vốn không phải người có tính tình tốt. Mấy năm nay, cô tự vứt bỏ ngoại giới, tự mình từ bỏ tất cả. Nhưng lần này, Lưu Vạn Niên thấy trong ánh mắt của cô sự kiên quyết, quyết liệt mà anh ta đã không thấy từ lâu.

Cô nhìn Lưu Vạn Niên, ánh mắt băng lãnh.

—— Đi tìm Vương Nhân, nói rằng tôi đã an bài, không để Thu Thu bị khi dễ.

Vương Nhân là lãnh đạo phụ trách đối ngoại của Tần gia, người rất quen thuộc với bên cục giáo dục.

Lưu Vạn Niên gật đầu, cảm nhận được Đại tiểu thư còn có điều muốn nói: "Có cần điều ban cho Thu Thu không?"

Chuyện này đối với Đại tiểu thư chỉ là một câu nói, rất dễ dàng.

Tần Di nhìn chằm chằm anh.

—— Không.

Vì sao phải điều chỉnh? Thu Thu không sai, tại sao cô bé phải chạy trốn?

Tần Di dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Lưu Vạn Niên.

—— Dưỡng mà không giáo, cho bọn chúng một bài học thích đáng.

Nhưng phải nắm giữ chừng mực.

Tại sao bạo lực học đường lại tiếp diễn trong môi trường giáo dục? Chẳng phải là do một lần lại một lần buông lỏng, tha thứ, nói rằng trẻ con cần được tha thứ, không nên ảnh hưởng đến tương lai của các "đóa hoa ngày mai". Nhưng sự buông lỏng đó thật sự là vì tương lai của bọn chúng sao?

Khi trẻ con phạm sai lầm, nếu không có hình phạt thích đáng, có thể sẽ trở thành đồng lõa, thực sự hủy hoại tương lai của chúng.

Lưu Vạn Niên gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

Vốn không còn việc gì, Lưu Vạn Niên định rời đi, nhưng nhìn thấy tình trạng của Đại tiểu thư, anh ta không đành lòng, lấy hết can đảm hỏi: "Có nên nói cho Hiểu Hiểu biết không?"

Nói cho nàng biết, nàng sẽ cảm động khi biết Đại tiểu thư âm thầm làm vì nàng.

Khi thích một người, chẳng phải nên để người ấy biết hay sao?

Nhưng vừa nghe thấy hai chữ "Hiểu Hiểu" từ miệng Lưu Vạn Niên, Đại tiểu thư có chút thay đổi, ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm đi.

Tần Di xoay người, nhìn những chiếc lá rơi trên mặt đất, vẫy tay.

—— Không cần.

Mục Hiểu Hiểu lòng tự trọng rất cao, nếu biết sẽ cảm thấy nợ cô. Nàng yêu thương em gái, hận không thể dùng cả mạng mình để bảo vệ, nếu biết Thu Thu bị bắt nạt ở trường, nhất định sẽ giận dữ không kìm nổi.

Cả hai kết quả đều không phải điều cô muốn. Cô không cần Mục Hiểu Hiểu cảm thấy nợ nần mình, cô muốn Mục Hiểu Hiểu thích cô một cách chân thành.

Trong lòng Hiểu Hiểu không có cô, tất cả đều là em gái và gia đình.

Cô có thể chờ, bao lâu cũng được.

Cô muốn tình cảm sạch sẽ, không pha trộn với bất kỳ điều gì khác. Như vậy, cô thà không cần. Cô từng nói, trong tình yêu, thà thiếu không ẩu, vĩnh viễn không tạm chấp nhận.

Không muốn để tâm tư bị cuốn vào chuyện này, Tần Di giơ tay, đưa một tờ giấy cho Lưu Vạn Niên.

Lưu Vạn Niên cung kính nhận lấy, mở ra xem thì thấy tên một người. Anh ta nhìn về phía Tần Di.

Đại tiểu thư nâng tay ngọc nhỏ dài.

—— Đi điều tra quan hệ giữa cô ta và Tần Sương.

***

Thời gian gấp rút.

Mục Hiểu Hiểu ra khỏi nhà liền gọi điện thoại cho Thầy Vương, thông báo rằng nàng sẽ đến gặp Tiết Mạn Lan để xem tình hình cụ thể ra sao. Một phần là vì nàng thực sự cần tiền, phần khác vì Thầy Vương đã nhờ, nàng không thể không làm. Dù Tiết Mạn Lan không đáng tin cậy, nàng cũng phải gặp một lần để báo cáo.

Thầy Vương có ân với nàng. Từ khi Mục Hiểu Hiểu vào đại học, biết hoàn cảnh gia đình nàng khó khăn, ông luôn giúp đỡ âm thầm. Ông hiểu tính nàng, biết nàng hiếu thắng, nên chưa bao giờ nhắc đến ân huệ của mình, luôn xem nàng như bạn bè, anh em.

Năm đó, ông còn định ghép đôi con trai mình với Mục Hiểu Hiểu, nhưng bị nàng từ chối. Con trai ông từng hỏi: "Cô gái đó xinh đẹp nhưng, nhưng cô ấy..."

Cậu ta thấy Mục Hiểu Hiểu mỗi ngày đạp xe đi làm rất thuần thục, đeo ba lô kiểu đơn giản, giá trị không quá trăm ngàn. Người trẻ tuổi thường để ý đến nhãn hiệu, cảm thấy Mục Hiểu Hiểu dù xinh đẹp nhưng quá bận rộn và ăn mặc đơn giản.

Thầy Vương nghe xong lời con trai, mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đừng coi thường những người nghèo khó."

Ông rất quý trọng Mục Hiểu Hiểu, luôn cảm thấy nàng khác biệt, như một con đại bàng có sức mạnh vô tận. Nàng gánh vác nhiều trách nhiệm nhưng không bao giờ kể lể.

Ông nhận ra Mục Hiểu Hiểu từ chối con trai mình là đúng. So với nàng, con mình chỉ là kẻ vô dụng.

......

Mục Hiểu Hiểu đi xe điện ngầm hơn hai giờ mới đến nhà Tiết Mạn Lan.

Đứng trước cổng biệt thự, nàng nhìn xung quanh và không khỏi lắc đầu, trong lòng không ngừng tặc lưỡi.

"Sao người trong giới giải trí ai cũng giàu thế này? Không phải nói cô ấy không nổi lắm sao? Mà cũng có biệt thự cơ à?"

Nghĩ đến đây, Mục Hiểu Hiểu chợt nghĩ đến việc về nhà sẽ bàn với Đại tiểu thư, xem liệu mình có thể thử gia nhập giới giải trí không. Dù không hát hò, nhưng nếu có thể tham gia các chương trình tư vấn tâm lý hay làm khách mời thì cũng tốt.

Mục Hiểu Hiểu với tâm trạng háo hức nhắn tin cho Thu Thu: "Tối nay chị sẽ đến thăm em."

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, nàng gõ cửa.

Chuông cửa reo hồi lâu mới có người mở, một mùi hương hoa nồng nặc xộc vào mũi, nhưng lại không thấy ai.

"Đợi chút! Tôi đang tắm, cứ vào tự nhiên đi!"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

So với nàng còn lợi hại hơn, còn không câu nệ tiểu tiết?

Một cô gái xinh đẹp đang tắm mà lại mở cửa và bảo người khác tự nhiên vào ngồi? Không sợ người khác là kẻ xấu sao?

Mục Hiểu Hiểu khom lưng thay giày, đây là thói quen cơ bản mỗi khi vào nhà người khác.

Chỉ là nhà này.... nàng cảm thấy việc thay giày có vẻ thừa thãi ở đây.

Phòng khách rộng rãi nhưng lại bị chất đầy các kiện hàng chuyển phát nhanh, như một thiên đường của chuyển phát nhanh vậy.

Hộp và túi bọc hàng chất đống từ cửa ra vào đến phòng khách.

Trên ghế sô pha còn bày đủ loại quần áo màu sắc rực rỡ, nhiều bộ còn nguyên nhãn mác.

Nhìn căn phòng bừa bộn thôi rồi.

Mục Hiểu Hiểu đoán rằng chủ nhân căn nhà này chắc là một cô gái nổi loạn.

Trong phòng tắm, Tiết Mạn Lan vẫn đang hát vang, giọng hát cô ta vang lên từ tiếng nước róc rách.

"Vui vẻ chiêng trống gõ ra hàng năm vui sướng..."

Mục Hiểu Hiểu không nhịn được mà cười đau khổ, cảm giác như giọng hát của Tiết Mạn Lan đang dùng vật sắc nhọn cọ vào nền gạch.

Cuối cùng, tiếng nước cũng ngừng, cửa phòng tắm mở ra, mang theo hương thơm và hơi nước ẩm ướt. Xuất phát từ lễ phép, Mục Hiểu Hiểu quay đầu đi, để Tiết Mạn Lan có không gian thay đồ. Nhớ đến Đại tiểu thư nhà mình, Tần Di cũng có hương thơm, nhưng không phải mùi nước hoa nồng nặc như thế này, mà là hương nhè nhẹ của đàn hương pha lẫn với mùi cơ thể, rất dễ chịu.

Nhưng Tiết Mạn Lan dường như không cần không gian riêng tư đó.

"Phốc."

Thấy Mục Hiểu Hiểu quay đầu ngượng ngùng, Tiết Mạn Lan chỉ quấn khăn tắm bật cười: "Thật thanh thuần."

Mục Hiểu Hiểu chần chừ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Tiết Mạn Lan chưa lau khô tóc, giọt nước chảy xuống cổ. Cô ta thực sự rất cao, Mục Hiểu Hiểu cao 1m7 mấy nhưng cảm giác mình như người lùn trước mặt Tiết Mạn Lan. Với diện mạo sắc sảo, đôi môi đỏ thẫm, mắt phượng sắc bén, Tiết Mạn Lan trông giống như một yêu tinh từ Bàn Tơ Động bước ra.

Lần đầu gặp nhau, Tiết Mạn Lan một chút đều không khách khí. Cô ta dùng khăn lông xoa tóc, bước đến gần Mục Hiểu Hiểu, thân mình hơi nghiêng về phía trước, vươn một bàn tay: "Hello."

Đôi tay mảnh mai trắng muốt của cô ta nổi bật với móng tay sơn đỏ thẫm.

Tiết Mạn Lan nhìn thẳng vào Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu lần đầu gặp một người phụ nữ quyến rũ và thành thục như vậy, nàng lùi lại một chút, không đưa tay ra: "Chào cô."

Thấy thế, Tiết Mạn Lan cười lớn, nụ cười của cô ta đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt thẳng thắn đánh giá Mục Hiểu Hiểu từ đầu đến chân.

Ánh mắt sắc bén và trực tiếp của Tiết Mạn Lan khiến Mục Hiểu Hiểu cảm thấy như nàng đang bị lột trần từng lớp áo, khiến nàng nhíu mày khó chịu.

Nàng nhẫn nại nói: "Cô có thể thay quần áo trước không?"

Giọng nàng đã có chút kiềm chế.

"Được thôi," Tiết Mạn Lan gật đầu, rồi bất ngờ tháo nút thắt khăn tắm, để nó trượt xuống khỏi cơ thể mảnh mai của mình, trực tiếp thay quần áo trước mặt Mục Hiểu Hiểu.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Mục Hiểu Hiểu. Tiết Mạn Lan tự hào về thân hình của mình, ngay cả giữa những người mẫu khác, cô ta cũng không hề thua kém. Một họa sư từng nói rằng cơ thể cô ta có tỷ lệ vàng, làm cho nam giới không thể cưỡng lại và nữ giới tự thấy xấu hổ.

Cô ta rất tự tin.

Trong vài phút giao tiếp, Mục Hiểu Hiểu đã hiểu được phần nào tính cách của người phụ nữ này.

Là một chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp, Mục Hiểu Hiểu không hề sợ hãi.

Nàng ngồi trên sô pha, nhấc chân lên bắt chéo, nhìn Tiết Mạn Lan một cách thoải mái và tự tin. Ánh mắt của nàng rõ ràng và trực tiếp: "Cũng bình thường thôi."

Ánh mắt này khiến Tiết Mạn Lan sững lại, nụ cười tự tin của cô ta cứng đờ. Mục Hiểu Hiểu mỉm cười nhẹ nhàng, vô cùng thanh lịch: "Mặc vào đi, tôi đã thấy nhiều người đẹp hơn."

Mục Hiểu Hiểu không dễ dàng ra tay, nhưng khi đã ra tay, một câu nói đủ để khiến đối phương tức giận.

Tiết Mạn Lan trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận bừng bừng. Cái gì? Không thể nào! Ai có thể đẹp hơn cô ta?

Dưới ánh mắt phẫn nộ của Tiết Mạn Lan, Mục Hiểu Hiểu từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ cát, đặt lên bàn với nụ cười lễ phép: "Tôi tính phí theo phút."

Tiết Mạn Lan: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro