Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trời.

Mục Hiểu Hiểu vươn tay đẩy xe lăn của Tần Di, tiền công gấp mười lần, trong lòng nàng đã cảm thấy phấn khích nổ tung hoa rồi.

Nàng hứa rằng sẽ sử dụng phẩm chất tốt nhất, dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho vị khách hàng lớn Tần Di này.

Mục Hiểu Hiểu ngẩn người, nàng đã nhiệt tình ra thêm vài phần sức lực để đẩy xe lăn nhưng xe vẫn như cũ không chút sứt mẻ di chuyển.

Nàng dừng một chút, như là đã hiểu ra điều gì đó, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra, Mục Hiểu Hiểu liếm môi, lặng lẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

Gay go rồi.

Mặt Tần Di vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng, không chút biểu cảm, lần này không cần dùng đến thủ ngữ, Mục Hiểu Hiểu cũng hiểu được cô muốn biểu đạt điều gì.

—— Nữ nhân kia, ai cho cô dũng khí chạm vào xe lăn của tôi?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật là khó hầu hạ đến răng đau.

Nhưng cũng là bình thường thôi.

Bây giờ công nghệ tiên tiến hiện đại, xe lăn đa chức năng, xe lăn của Tần Đại tiểu thư đương nhiên là tốt nhất rồi, còn cần người đẩy sao?

Tần Di lạnh lùng cảnh cáo nàng rồi xoay người, ngồi xe lăn vào nhà, Mục Hiểu Hiểu đi theo sau cô, nghĩ đến lương của nàng gấp mười lần liền tâm hoa nộ phóng.

Có người đã từng hỏi qua, có tiền thì ghê gớm lắm sao?

Hiện tại nàng nghĩ trả lời có tiền đúng là ghê gớm thật.

Đại tiểu thư không chịu mở miệng vừa mở miệng thì tăng lương gấp mười lần. Ai mà chịu nổi chứ? Nếu cần vẫn phải biết khom lưng hạ mình.

Vừa bước tới cửa đã ngửi thấy một mùi đàn hương thoang thoảng, giống như một mùi hương thơm đặc biệt.

Mục Hiểu Hiểu nhịn không được ngửi ngửi, mùi này rất đặc biệt, hương vị trên người cô, giống như mùi sữa tắm thoang thoảng xen lẫn với mùi cơ thể, mùi rất thơm.

Dụ hoặc, lại quyến rũ.

Không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

Căn phòng của Tần Di là màu đen trắng đơn giản, căn phòng rộng lớn không nhiễm một hạt bụi, chỉ là những đường nét đơn thuần khiến cho căn phòng có cảm giác thanh lãnh.

Căn phòng rất rộng, gợi cho Mục Hiểu Hiểu nhớ về một câu thoại cổ điển trong một cuốn tiểu thuyết mà trước đây nàng đã nghe em gái kể lại.

—— Vào sáng sớm có một cậu thiếu gia thức dậy từ chiếc giường rộng 200 mét vuông và đi vòng quanh ngôi nhà rộng 20.000 mét vuông, sau khi đi bộ cả buổi sáng, cậu ấy đổ mồ hôi hột và cuối cùng cũng tìm được cửa.

Ngoại trừ ảnh chụp chung của Tần Di đang vòng tay một cô gái ở trên tường, trong phòng không có một chút không khí ấm áp.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Tần Di khi đó tuổi tựa hồ còn rất nhỏ, đôi mắt cô tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, đang được một cô gái nhìn lớn hơn một chút ôm vào trong ngực, đôi mắt cô gái kia nhìn có đến tám phần giống cô, thậm chí khí chất của cô gái cũng rất giống, thoạt nhìn có quan hệ huyết thống, hơn nữa cô gái đó trông có chút dễ thương hơn, Mục Hiểu Hiểu đã gặp qua Tần Sương, người phụ nữ này rõ ràng không phải là Tần Sương, chẳng lẽ cô ấy là chị họ Tần Hải Dao mà Tống tẩu đã nói.

Trong khi nàng đang suy nghĩ miên man, một ánh mắt lạnh lùng lướt đến.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu với ánh mắt lạnh như băng đó, Mục Hiểu Hiểu gục đầu xuống, khụ một tiếng: "Tôi chỉ xem thôi."

Cô phát hiện rồi.

Tần Di rất coi trọng những thứ mà cô quan tâm, không bao giờ muốn chúng bị người khác chạm vào. Từ khi nàng biết được sinh nhật của Đại tiểu thư từ Tống tẩu, nàng cảm thấy cô đúng là người mang chòm sao bọ cạp thực thụ: bí ẩn, sở hữu lòng đố kị mạnh mẽ và chiếm hữu cao. Mặc dù Tần Di không có người yêu, nhưng nếu cô có một ai đó, liệu có phải Tần Di sẽ ghen tuông một cách dễ dàng như những gì được mô tả trong các sách về cung hoàng đạo, không cho phép người khác tiếp cận người ấy chút nào không?

Bởi vì kéo rèm cửa, trong phòng không có ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn mờ ảo được bật lên bên giường.

Tần Di vẫn nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, trong mắt tràn đầy sát khí.

Ánh đèn màu cam dừng trên người Mục Hiểu Hiểu, nàng như được bao phủ bởi một tầng mềm mại, muốn cúi đầu giả bộ đáng thương, nhưng lại sợ chậm trễ nhìn thấy động tác của Tần Di nên nàng lại lấy hết can đảm, cẩn thận ngẩng đầu lên.

Trông giống như một con vật nhỏ hiểu chuyện lại lanh lợi nhưng vô ý phạm phải sai lầm mà ai nhìn thấy cũng không đành lòng trách móc nặng nề.

Tần Di nâng nâng tay lên.

—— Cô không cần lo lắng không có đất diễn.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật sự rất cay nghiệt và tàn nhẫn.

Đó như là tuyệt chiêu để đối phó với gia đình của nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ mà chưa ai chịu nổi một chiêu.

Mối quan hệ vừa mới "thân mật" đã nhanh chóng đổ vỡ.

Nếu không phải vì tiền lương đủ nhiều, Mục Hiểu Hiểu tuyệt đối nhịn không nổi.

Tần Di xoay người sang một bên, xe lăn đi tới. Bởi vì cô không tiện nói, lại không thích giải thích cho người khác, nhiều việc đòi hỏi Mục Hiểu Hiểu phải tự mình hiểu ý. Đây cũng là lý do tại sao, bên cạnh cô, ngoại trừ Tống tẩu người đã theo cô từ nhỏ đến lớn, không ai khác có thể ở gần cô được.

Không ai có thể hiểu được cô.

Không ai dám đến gần cô.

Mọi thứ trong phòng đã được sửa đổi qua.

Chiều cao vừa phải, trên cơ bản thì Tần Di ngồi xe lăn cũng đều có thể khống chế được.

Chẳng bao lâu, dưới sự hướng dẫn Mục Hiểu Hiểu đã trở nên quen thuộc với toàn bộ tầng ba.

Phòng tắm ở đâu, phòng làm việc ở đâu, phòng học đàn ở đâu, phòng tập thể dục ở đâu, phòng quần áo ở đâu...

Các cửa đều là cảm ứng, sẽ tự động mở ra khi Tần Di còn cách vài mét.

Cô đi đến con đường phía trước, cánh cửa đã mở hết lối đi.

Cô trước sau một mình, không ngoảnh lại, không chờ đợi.

Ánh sáng kéo dài bóng cô, tinh tế, suy nhược và tràn đầy cô đơn.

Mục Hiểu Hiểu đi theo phía sau, nhìn người phụ nữ cao cao tại thượng trên chiếc xe lăn, trong lòng có chút gợn sóng.

Nàng cảm thấy Tần Di giống như một nàng công chúa cô độc bị mắc kẹt trong một tòa lâu đài xa hoa.

Cô dường như có tất cả mọi thứ và cũng dường như không có gì cả.

Tần Di sẽ không để nàng chạm vào xe lăn, đó là tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Ngay cả khi Tần Di đem chính mình trói buộc cũng sẽ không cho phép Mục Hiểu Hiểu khống chế cô.

Có thể suy đoán, Tần Di để Tống tẩu đẩy xe lăn cho cô, là vì tình cảm sâu đậm cùng sự tín nhiệm, có lẽ Tần Di thực sự xem Tống tẩu như một thành viên trong gia đình, cho dù chỉ là đẩy ra ngoài, cũng khiến Tần Di cảm thấy rất khó chịu, nhưng với tính cách kiêu ngạo, làm sao lại có thể để người khác nhìn thấy được sự yếu đuối của cô?

Không cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, Tần Di dừng lại, Mục Hiểu Hiểu đã quen với nhịp điệu của cô, đi đến bên cạnh cô, nhìn tay cô, thầm nghĩ lại có an bài gì khác.

Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu trong nháy mắt có thể nhìn ra sự thương hại của nàng, trong nháy mắt cuốn lên sự tức giận.

Thân thể Mục Hiểu Hiểu cứng đờ, ánh mắt lóe lên, chết tiệt, tại sao lại cảm thấy Tần Di có thể nhìn thấu nàng vậy.

Nàng vội vàng cúi đầu.

Tần Di rất lạnh lùng.

—— Thu hồi sự thương hại của cô lại, tôi không cần.

Không thèm đếm xỉa đến Mục Hiểu Hiểu nữa, Tần Di tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng chiếc xe lăn dừng lại trước cửa phòng quần áo, cô không nói chuyện, mà dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Muốn chọn quần áo sao?" Tần Di gật đầu.

Khi cánh cửa cảm biến mở ra, thời điểm Mục Hiểu Hiểu bước vào, đèn trong toàn bộ căn phòng tự động được chiếu vào, cả căn phòng đều được chiếu sáng.

Mục Hiểu Hiểu đứng trong phòng quần áo, nhìn hàng loạt quần áo hàng hiệu được kê trong mỗi ngăn tủ giống như ở trung tâm thương mại, lại nhìn những đôi giày trong tủ giày mà phụ nữ chỉ có thể mơ ước, nàng nghẹn họng nhìn trân trối.

Trước đây, bên cạnh có một người bạn làm lễ tân chuyên nghiệp sắp xếp quần áo, giày dép và các vật dụng khác cho những người giàu có, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy điều đó thật khoa trương. Bây giờ, nhìn những bộ quần áo rực rỡ muôn màu của Tần Di, chỉ tủ quần áo thôi mà cả một vòng tròn. Tất cả quần áo có tiếng được đặt trên kệ, Mục Hiểu Hiểu đã tin rồi.

Chênh lệch giữa giàu và nghèo thực quá lớn đi.

Mục Hiểu Hiểu không có nhiều quần áo, hầu như tất cả đều được mua trên mạng. Thỉnh thoảng, sẽ cùng Trương Xảo đến trung tâm mua sắm nhìn một chút, nếu vừa ý kiểu nào thì nhớ rồi về nhà trực tiếp lên Taobao đặt. Mẹ của nàng Tô Khuê cảm thấy áy náy Mục Hiểu Hiểu, luôn cảm thấy xấu hổ với Mục Hiểu Hiểu nên bà ấy đã mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho nàng.

Nàng cũng có sự bướng bỉnh của mình.

Mọi thứ nàng có được bây giờ đều do chính bàn tay nhỏ bé của mình kiếm được.

Nó không liên quan đến bất cứ ai.

Mỗi người đều có vùng cấm của riêng mình, không ai được động vào, Tần Di có, nàng cũng có.

Vì vậy, nàng rất tiết kiệm, mùa hè có ít quần áo, vì nóng nực ra mồ hôi nên thay ra giặt lại, mùa đông chỉ có ba cái, giặt xong đều phai ra màu trắng.

Mục Hiểu Hiểu và Tần Di là hai người của hai thế giới.

Đại tiểu thư được mọi người ngưỡng mộ, luôn cao cao tại thượng, dù có ốm đau thì vẫn có cả một phòng người chăm sóc cô.

Còn nàng thì sao? Nàng đã bị bỏ rơi ở lối vào của cô nhi viện từ khi nàng mới sinh ra, khi nàng được tìm thấy, đôi môi của nàng lạnh đến tím tái chỉ còn nửa cái mạng, nếu không phải mẹ Viện trưởng phát hiện kịp có lẽ linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay đến nơi nào không hay.

Nhưng nội tâm nàng thì giàu có, nàng vui vẻ, hạnh phúc, thể xác và tinh thần của nàng tràn đầy ánh mặt trời, tràn đầy hoài bão và hy vọng cho tương lai.

Đó có thể là điều mà Tần Di không bao giờ có thể nhìn thấy được.

......

Lựa chọn quần áo cho Đại tiểu thư không phải là việc dễ dàng.

Lúc đầu Mục Hiểu Hiểu vẫn rất nhiệt tình, dù sao nàng cũng là phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, nàng cũng yêu cái đẹp.

Ngoại trừ những bộ quần áo có tên tuổi, rất nhiều bộ quần áo của Tần Di đều là hàng đặt riêng, phù hợp với khí chất của cô.

Mục Hiểu Hiểu đặc biệt quan sát Tần Di.

Cô thích những gam màu trầm và trang nhã hơn, nhưng không thích những gam màu sáng.

Nàng chọn màu sắc tương tự, nhưng cách phối đồ thật sự không giống nhau, so với những tấm ảnh chụp Tần Di mà nàng từng xem trước đây, bộ quần áo đơn giản trên người cô thật phóng khoáng, thời thượng, đầy đủ từng chi tiết nhỏ, gu thời trang của cô thật tinh tường.

Sau khi nàng phối hợp vài bộ, Tần Di không nói một lời, Mục Hiểu Hiểu đã bị đánh bại.

Tần Đại tiểu thư nhìn nàng, vung tay lên, thật khó để dạy bảo.

—— Chọn quần áo lại không hỏi mặc cho dịp gì sao?

Dịp gì?

Mục Hiểu Hiểu sửng sốt trong giây lát.

Đúng vậy, nàng quên không hỏi Tần Di định đi đâu.

Tần Di nhìn nàng, ánh mắt ra hiệu.

—— Tránh ra.

Mục Hiểu Hiểu đứng sang một bên, Tần Di chỉ tay, chọn một bộ trang trọng, cũng chọn một đôi giày màu đen, nhìn cô như vậy có lẽ là sẽ tham gia một dịp quan trọng gì rồi.

Đã lâu lắm rồi Mục Hiểu Hiểu mới nhìn thấy Tần Di đi ra ngoài, nàng có chút hiếu kỳ, liếc nhìn Tần Di, chỉ vào bộ quần áo cô đã chọn, hỏi: "Tôi có thể lấy được chưa? "

Tần Di gật đầu, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Mục Hiểu Hiểu cầm bộ quần áo đi theo Đại tiểu thư vào phòng ngủ, sau khi nàng đặt quần áo lên giường, nàng chuẩn bị đi ra ngoài.

Nàng mới vừa chuyển động, Tần Di đã giơ tay ngăn lại.

Mục Hiểu Hiểu quay lại nhìn cô, còn gì nữa sao? Đại tiểu thư phải thay quần áo rồi, không phải là nàng nên tránh ra sao?

Tần Di yên lặng nhìn nàng với một đôi mắt, giơ tay lên.

—— Thay quần áo cho tôi.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro