Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dày đặc của Phụng thành được bao phủ trong mùa đông lạnh giá, Thiệu Từ Tâm đứng bất động dưới tòa chung cư Xuân Hoà.

Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì lạnh, bóng dáng cô độc kéo dài dưới ngọn đèn đường.

Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua.

Không một bóng người qua lại, một mình nàng lặng lẽ đứng dưới tàng cây khô, như một du hồn lang thang không muốn rời đi.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì thình lình phát ra phá vỡ sự tĩnh lặng.

Mũi nàng đã đỏ bừng.

Nhiệt độ đêm nay thấp hơn mọi ngày, khi đến rất vội vàng, nên người nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác không đủ giữ ấm, nếu cứ đứng thế này, nàng nghi ngờ bản thân có lẽ sẽ bị chết cóng tại đây và đặt dấu chấm hết cho tuổi xuân của mình.

Nhưng nàng không muốn đi, cũng không có ý định rời đi, càng không có dũng khí bước vào chung cư trước mắt.

Bởi vì nàng nghe nói Ôn Úc, người vợ danh chính ngôn thuận của nàng đang ở đây.

-- cùng với một người phụ nữ khác.

"Hắt xì."

Nàng lại hắt hơi, lạnh đến nỗi xoa tay, ngước mắt nhìn chằm chằm cửa chung cư, vẫn cứ đứng đấy không hề di chuyển.

Gió lạnh lướt qua gò má, lạnh đến phát đau, tuy rằng như thế, nàng cũng không thể vực dậy tinh thần gì.

Bất an, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, vô số cảm xúc bủa vây nàng như dây leo, khiến nàng bất giác đông cứng tại chỗ.

Thật ra.... Nàng không biết tiếp theo nên làm gì.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một mớ hỗn độn như vậy sẽ xảy ra với mình.....

Gặp gỡ Ôn Úc từ khi học đại học, rồi từ đó vẫn cứ thích Ôn Úc.

Ôn Úc thích gái ngoan, thế là nàng bèn kìm nén tính cách của mình, trở thành một cô gái ngoan ngoãn.

Vào ngày Ôn Úc ngỏ lời hẹn hò, nàng vui mừng khôn xiết, nàng cứ nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ.

Một năm trước, các nàng kết hôn, rồi trở thành bạn đời của nhau.

Tất cả đều vô cùng tốt đẹp.

Nàng cho rằng cả hai là tình đầu ý hợp, là một lòng một dạ với nhau đến già.

Nhưng giờ đây, đủ loại dấu hiệu cho thấy hết thảy chỉ là nàng mơ mộng hão huyền.

Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại tin lời người kia nói, sau đó lại ngây ngốc đến chung cư này.

Có lẽ bởi vì Ôn Úc đối với nàng không đủ nồng nhiệt, không giống người yêu.

Hoặc có lẽ bởi vì Ôn Úc rất thích cô bạn gái cũ Điền Gia Hà kia, thật sự ở nơi này......

Vậy nàng nên làm gì bây giờ?

Đi vào, tìm nhà của Điền Gia Hà, nhìn xem Ôn Úc có bên trong hay không?

Hoặc là gọi cho Ôn Úc, hỏi thẳng chị đang ở đâu?

Nàng không biết......

Bây giờ, đầu óc nàng rối bời, cảm xúc như sông cuộn biển gầm, không thể yên ổn.

Nhưng khi đến đây, trong lòng nàng luôn chất chứa một tia hy vọng.

Lòng Thiệu Từ Tâm vẫn hy vọng người kia chỉ nói bậy, Ôn Úc không có ở đây, chị ấy không có ngoại tình.

Chính Ôn Úc là người ngỏ ý trước, nếu Ôn Úc vẫn luôn thích Điền Gia Hà, không thích mình, vậy trước kia cần gì phải làm điều thừa chứ?

Đúng vậy, nếu Ôn Úc không thích mình, tại sao lại muốn hẹn hò với mình, sao lại đồng ý kết hôn với mình một cách dễ dàng như vậy?

Nghĩ như thế, đột nhiên nàng đã quên gió lạnh đến nhường nào, nhìn chằm chằm cửa ra vào, trong lòng sinh ra một cổ dũng khí muốn tìm tòi hết thảy.

-- Ôn Úc, đừng làm em thất vọng.

Tiếng quần áo kêu sột soạt.

Thiệu Từ Tâm nâng một chân lên.

Ngay lúc này, có hai người bước ra từ chung cư, nàng đột ngột dừng bước.

Cô gái tóc ngắn đi ở đằng trước, có một một gương mặt rất xinh đẹp.

Đó là dáng vẻ mà Thiệu Từ Tâm thích rất lâu - Ôn Úc.

Mà phía sau Ôn Úc, là tình địch nàng quen thuộc nhất, Điền Gia Hà.

Mọi thứ xảy ra tiếp theo dường như xác nhận điều mà Thiệu Từ Tâm lo lắng nhất.

Ôn Úc xoay người ôm lấy Điền Gia Hà, hào phóng, ôn nhu hôn môi Điền Gia Hà.

Điền Gia Hà mỉm cười với Ôn Úc, vuốt tóc cô ta, cử chỉ thân mật như thể hai người họ đã làm những hành động này hàng ngàn lần.

Điền Gia Hà còn giống vợ của Ôn Úc hơn cả nàng.

Thiệu Từ Tâm như sét đánh ngang tai, trái tim như thắt lại, khó chịu đến mức không thở nổi.

Đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt, không thể rời mắt, đó là điều nàng không thể phủ nhận.

Ngay sau đó, lửa giận mãnh liệt bao trùm mọi cảm xúc, cảm giác bị phản bội dâng trào trong lòng, ngang ngược chiếm giữ từng tấc lý trí.

Khi định thần lại, đôi chân nàng đã sải bước một cách không thể kiểm soát.

"Ôn Úc!"

Giọng nói đầy tức giận, thậm chí còn có chút run rẩy.

Dĩ nhiên là Ôn Úc không ngờ rằng Thiệu Từ Tâm sẽ xuất hiện ở đây, nhưng cũng không quá kinh ngạc, cũng không có cảm thấy xấu hổ khi bị bắt tại trận.

Cô ta chỉ khẽ cau mày, bất mãn hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

Thiệu Từ Tâm hỏi: "Chị với Điền Gia Hà đang làm gì?!"

Ôn Úc bảo vệ Điền Gia Hà ngoan ngoãn phía sau, sắc mặt không thay đổi.

"Không có gì để nói cả, Từ Tâm, ly hôn đi."

Cô ta nói một cách bình tĩnh, như thể việc ly hôn đối với cô ta chỉ là một chuyện cỏn con.

Nghe vậy, Thiệu Từ Tâm vừa bàng hoàng vừa chạnh lòng, trái tim cảm thấy đau âm ỉ, thậm chí không biết gió đêm nay lạnh hay Ôn Úc lạnh hơn.

"Sao chị..... làm thế quái nào mà chị có thể nói lời này một cách bình tĩnh như vậy? Lẽ nào em chả là cái thá gì trong mắt chị sao?"

Giọng Thiệu Từ Tâm khô khốc, không thể tin được nhìn cô ta.

"Phải."

Ôn Úc bình tĩnh nhìn nàng.

"Cô chả là gì với tôi cả, luôn là vậy."

Thiệu Từ Tâm sững sờ khi nghe thấy lời này, tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ đều tan vỡ vào giây phút này.

Rất lâu sau nàng mới ngơ ngác mở miệng hỏi: "Vậy tại sao lúc trước chị lại muốn hẹn hò với em......"

Nếu không là gì cả, vậy tại sao lại chủ động bắt đầu với nàng?

Chẳng phải việc ép mình ở bên người mình không thích là quá nực cười sao?!

Khi nhắc tới chuyện cũ, vẻ mặt Ôn Úc vẫn không thay đổi, như đang nói về quá khứ của người khác.

"Hẹn hò với cô không phải vì thích cô, mà là vì đánh cược thua, vả lại lúc đó tôi đang cãi nhau với Gia Hà, chỉ là nhất thời tức giận nên mới hẹn hò với cô. Ngay cả liên hôn cũng vậy."

"Từ Tâm, từ đó đến giờ người tôi thích chỉ có Gia Hà."

"Cho nên cuộc hôn nhân này chúng ta nhất định phải kết thúc, cô hiểu không?"

Nói xong, Điền Gia Hà - người được cô ta bảo vệ, nắm lấy tay cô ta, trong mắt đầy cảm động.

Bọn họ nhìn nhau đầy thâm tình, trong mắt chỉ có nhau.

Giây phút này, người vợ danh chính ngôn thuận như Thiệu Từ Tâm tự dưng lại trở thành sự tồn tại thừa thãi và mỉa mai nhất.

Đầu óc Thiệu Từ Tâm choáng váng, trống rỗng.

Lời nói của Ôn Úc hết lần này đến lần khác rơi vào tai nàng, như một con dao cứa vào nàng từng nhát.

Lỡ lời trong cơn tức giận....

Nàng thậm chí còn không nhìn thẩy vẻ áy náy vì "lỡ lời" trên gương mặt cô ta...

"Chị....."

Đôi mắt Thiệu Từ Tâm đỏ hoe.

"Chị không thích em chút nào sao?"

Câu trả lời là sự chắc nịch của Ôn Úc.

"Không, một chút cũng không."

"......"

Thiệu Từ Tâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta: "Thậm chí.... không có một chút áy náy ư?"

Ôn Úc đột nhiên hỏi: "Sao phải áy náy?

"Cô thích tôi, tôi hẹn hò kết hôn với cô, không phải đều là thứ cô muốn à? Tôi đã giúp cô thực hiện ước mơ rồi, hà cớ gì phải áy náy?"

Thiệu Từ Tâm vô cùng sốc khi nghe những lời này.

Lời lẽ này thật là tồi đến vang trời dậy đất, ngay cả quỷ thần cũng cảm động phát khóc.

Cái gì gọi là nàng muốn?

Cái gì gọi là giúp nàng thực hiện ước mơ?

Sao chị ta có thể thốt ra một câu hoang đường đến vậy.....

Cơn gió lạnh buốt giá rít qua, tàn nhẫn ùa vào cơ thể mảnh khảnh của Thiệu Từ Tâm.

Đầu ngón tay lạnh buốt, tứ chi run rẩy, lạnh thấu tim gan.

Thiệu Từ Tâm nhìn người yêu với đôi mắt đỏ hoe, rồi cụp mắt xuống.

Trong mắt nàng giờ đây đã không còn vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô ta như trước, đôi mắt vốn sáng ngời ấy dần ảm đạm theo làn mi rũ xuống, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lẽo và thất vọng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tất cả tình yêu đã đặt dấu chấm hết tại đây.

"Tôi không cần loại bố thí này."

Dứt lời.

Thiệu Từ Tâm quay người rời đi.

Không ai đuổi theo nàng.

Nàng khởi động xe một cách chết lặng, dù khó chịu đến mấy cũng không thể khóc được, dường như giọt nước mắt vừa rơi đã lấy hết sức lực của nàng rồi.

Nàng cũng không hèn hạ đến thế, tới nước này mà vẫn muốn bám lấy Ôn Úc, cầu xin chị ta yêu mình, rồi chà đạp danh dự của mình hết lần này đến lần khác.

Tình yêu mà nàng muốn là đôi bên tình nguyện, một lòng một dạ đến già.

Xe chạy bon bon trên đường.

Thiệu Từ Tâm điều khiển vô lăng bằng một tay, có một vết đỏ nhỏ trên cẳng tay trắng nõn.

Đó là do nàng bất cẩn bị bỏng trong lúc ăn, thậm chí chưa kịp xử lý vết thương mà đã chạy đi tìm Ôn Úc, kết quả là nàng tận mắt chứng kiến ​​cảnh vợ mình ngoại tình.

Nàng thở dài nặng nề.

Những chuyện xưa liên quan đến Ôn Úc không khỏi tua đi tua lại trong đầu nàng.

Ôn Úc thích Điền Gia Hà, nhưng hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Ôn Úc thường rủ nàng đi uống rượu giải sầu cũng là vì chuyện này.

Ôn Úc còn khóc vì Điền Gia Hà trước mặt nàng.

Trước kia, nàng ghét nhất là nhìn thấy Ôn Úc khóc, mỗi khi cô ta khóc nàng đều cảm thấy đau lòng và mềm lòng.

Những lúc đó, nàng cũng khuyên Ôn Úc buông tay Điền Gia Hà đi, nhưng Ôn Úc luôn lắc đầu, rồi im lặng.

Nàng vốn tưởng rằng cả đời này Ôn Úc sẽ không bao giờ buông tay Điền Gia Hà, rằng nàng không còn cơ hội nữa.

Nhưng không ngờ, Ôn Úc lại chia tay Điền Gia Hà, sau đó chọn hẹn hò với nàng.

Cuộc đời đâu lường trước được chữ ngờ.

Lúc trước nàng từng là một diễn viên.

Khi sự nghiệp diễn xuất của nàng đang ở đỉnh cao, nhà họ Thiệu xảy ra chuyện và rất cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để vượt qua cửa ải khó khăn, nên hai nhà đề nghị kết thông gia và trở thành người cùng một phe.

Mà đối tượng kết hôn lại là người đang hẹn hò với nàng.

Khi đó, Ôn Úc nói mình không thích diễn viên và nếu nàng có thể từ bỏ sự nghiệp, cô ta sẽ kết hôn với nàng.

Vì nhà họ Thiệu, cũng vì người trong lòng, Thiệu Từ Tâm kiên quyết rời khỏi giới giải trí khi sự nghiệp đang đà thăng tiến.

Ôn Úc cũng không nuốt lời, thật sự cưới nàng.

Niềm vui lúc đó là niềm vui thật sự.

Nỗi tuyệt vọng bây giờ cũng hơn cả niềm vui ngày đó.

Ôn Úc rễ tình đậm sâu với Điền Gia Hà.

Còn tình cảm nàng dành cho Ôn Úc thì không đậm sâu sao?

Nàng luôn dịu dàng quan tâm Ôn Úc, đáp ứng mọi yêu cầu, luôn có mặt mỗi khi cô ta gọi, thậm chí từ bỏ sự nghiệp êm đẹp của mình vì cô ta.....

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt thâm tình vừa rồi giữa Ôn Úc và Điền Gia Hà, nàng lại cảm thấy buồn nôn.

Đúng là một đôi nữ tồi gái hèn.

Một kẻ không coi tấm chân tình của người khác ra gì, một kẻ phá hoại gia đình người khác mà không hề áy náy, nàng đã làm gì sai mà lại dây vào giữa hai con người này?

Dựa vào đâu Ôn Úc cho rằng nàng dễ xua đuổi như một con chó, dựa vào đâu mà giày xéo tấm chân tình của nàng như vậy?!

Trong mắt hiện lên sự oán hận mãnh liệt, đầu ngón tay khẽ run, Thiệu Từ Tâm lúc này vừa đau khổ vừa tức giận.

Nàng muốn thay đổi tình hình tồi tệ này, nhưng nàng không thể bình tĩnh lại và suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ.

Về nhà trước đã, đi về rồi tính sau......

Nghĩ vậy, nàng buộc mình phải gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn.

Giây tiếp theo, một ánh đèn pha chói mắt thu hút mọi sự chú ý của nàng.

Ngay phía trước, một chiếc xe tải lớn đột ngột chuyển làn rồi lao về phía nàng, dường như mất kiểm soát.

Nàng mở to mắt kinh ngạc, vội bẻ lái!

"Phanh!"

-- đã quá muộn rồi.

Kính vỡ nát.

Chiếc xe bị đè bẹp đến mức biến dạng.

Thiệu Từ Tâm ngồi trên ghế lái, máu chảy đầm đìa.

Thế giới bên ngoài xe ồn ào, nhưng nàng lại cảm thấy xung quanh mình trống trải, như bị cô lập.

Nàng hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông say rượu loạng choạng bứic ra khỏi xe tải.

Nàng không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không thể chống cự được nữa, rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

Tất cả kết thúc tại đây.

— Có vẻ ông trời không thích mình lắm.

Đó là điều cuối cùng nàng nghĩ trước khi nhắm mắt lại.

Hơi thở hoàn toàn ngừng lại, cơ thể trở nên nhẹ nhàng như một quả bóng không trọng lượng.

Thiệu Từ Tâm cảm giác như có ai đó rút nàng ra khỏi cơ thể rồi ném vào khoảng không.

Trong khoảng không, ý thức của nàng hỗn loạn, như đang trôi nổi trên biển, không biết mình đang ở đâu, là ai.

Mọi thứ trên đời, kim đồng hồ điểm từng phút từng giây, dường như đang tăng tốc gấp mười lần trong khoảng không này.

Vì vậy, trong ý thức mơ hồ, Thiệu Từ Tâm mơ màng cảm thấy mình đã ở một nơi nào đó rất lâu, rất lâu, lâu đến mức không thể tính toán, lâu đến mức phi logic, giống như một giấc mơ lộn xộn.

Cho đến một ngày, một tia sáng xé toạc bóng tối.

Lâu rồi nàng không nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng dần dần mở rộng từ một điểm nhỏ, và sau đó không ngừng đến gần nàng.

— Giống như ánh đèn pha không thể tránh khỏi ngày hôm đó.

Khi cơn ác mộng ập đến, Thiệu Từ Tâm sợ hãi lùi lại theo bản năng.

Nhưng ánh sáng chói loá đó càng lúc càng khuếch trương, khí thế hung hãn đuổi theo nàng, cuối cùng há cái miệng to đẫm máu như một con quái vật, nuốt chửng nàng trong chớp mắt ——

"Không được!"

Thiệu Từ Tâm lập tức mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng xung quanh không có ánh sáng chói loá hay bóng tối vô ngần, chỉ có những đồ đạc mà nàng quen thuộc.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, bình tĩnh lại nhìn xung quanh, cảm thấy tỉnh táo chưa từng thấy.

Trong phòng bật điều hòa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng không khí lưu chuyển.

Rèm cửa sổ sáng màu là do nàng tự tay chọn lựa, trên đó có hoạ tiết cúc họa mi rất tươi.

Đây là nhà của nàng.

Là căn hộ độc thân của nàng.

Trước khi gả cho Ôn Úc, ngoại trừ nhag họ Thiệu, phần lớn thời gian nàng đều sống ở đây, sau khi cưới Ôn Úc, nàng không còn về đây nữa.

Giờ là...... Tình hình gì đây?

Thiệu Từ Tâm đột nhiên bối rối.

Nàng nhớ mình đã chết trong vụ tai nạn xe cộ, nàng cũng nhớ hình như mình là cô hồn dạ quỷ lang thang trong hư không rất lâu, nhưng bây giờ đột nhiên tỉnh lại từ một nơi quen thuộc, khiến nàng rơi vào hoài nghi.

Chẳng lẽ đang nằm mơ?

Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật rồi đó?

Nàng vô cùng hoang mang.

Không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, và giờ nàng nên làm gì đây?

Nàng dùng biện pháp thô bạo, giơ tay lên nhéo cánh tay mình một cái ...

"Úi đau quá..."

Không phải mơ!

Trên mặt nàng hiện lên vẻ vui sướng.

Sau khi nhéo như vậy, nàng còn phát hiện một chuyện: vết bỏng trên tay nàng mất tiêu rồi!

Khi nàng bị tai nạn xe, vết bỏng vẫn còn trên cẳng tay, nhưng giờ đây chúng đã biến mất....

Hơn nữa nàng còn đang ở nhà của mình......

Những manh mối dần dần ghép lại với nhau thành một khả năng có thể xảy ra trong đầu Thiệu Từ Tâm.

Đôi mắt đẹp dần dần mở to, tràn đầy vẻ khó tin.

— Lẽ nào nàng ..... trùng sinh ư?

Không những trùng sinh, mà còn trùng sinh trước khi kết hôn?

Nghĩ vậy, nàng vội vàng tìm di động của mình để xem đang là năm nào, nhưng vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn từ người đại diện cũ:

[Ngày mốt là bộ điện ảnh đầu tiên "Hồng liên" của em công chiếu đấy, hai ngày này em nghỉ ngơi cho tốt đi, giữ vững tinh thần, tham gia với tâm trạng tốt nhất.]

Thiệu Từ Tâm cầm di động trên tay với vẻ mặt bừng tỉnh.

Buổi ra mắt "Hồng liên" ... chẳng phải đây là lúc nàng đang hẹn hò với Ôn Úc, vẫn chưa kết hôn ư? Này không phải là thời điểm sự nghiệp của nàng bắt đầu lên hương sao!

Không chỉ trùng sinh, mà còn trùng sinh vào thời điểm thuận lợi như vậy, quá ư là tuyệt vời!

Xem ra ông trời không những không ghét nàng mà còn rất thích nàng!

Thiệu Từ Tâm càng nghĩ càng vui, nhanh chóng chấp nhận chuyện trùng sinh này.

Để ý nhiều vậy làm gì, một người từng chết một lần, có thể sống lại là mừng rồi, sau khi trùng sinh nàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nhiều cơ hội hơn.

Lần này, nàng sẽ không dại dột ném chân tình của mình cho chó ăn nữa, cũng sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình vì bất kỳ ai!

Đang đắm chìm trong niềm vui có được sự sống mới, thì điện thoại có tin nhắn mới.

[Ôn Úc]: Đến đây uống rượu với tôi.

Ôn Úc luôn hẹn nàng đi uống rượu mỗi khi tâm trạng không tốt.

Nếu là trước đây Thiệu Từ Tâm nhất định sẽ chạy đến bên bạn gái, nhưng bây giờ thì không.

— Nàng đâu có ngu tới vậy.

[Thiệu Từ Tâm]: Không, Ôn nhị tiểu thư uống một mình đi

[Thiệu Từ Tâm]: Tiện thể ăn mừng luôn

Ôn Úc không hiểu tin nhắn thứ hai.

[Ôn Úc]: Ăn mừng cái gì?

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm nhanh như trước.

Năm phút sau, Thiệu Từ Tâm chậm rì rì trả lời tin nhắn --

[Thiệu Từ Tâm]: Ha ha, đương nhiên là ăn mừng Ôn Úc cô trở về độc thân á! 【đáng yêu.JPG】

Ôn Úc: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro