Chương 46: Em có chút keo kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Từ Tâm không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể hiểu ý của Ôn Chi Hàn.

Nhưng nàng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào và không thể giải thích được.

Nàng hơi trầm tư, trong đầu tự động lặp lại lời nói của Ôn Chi Hàn, từng câu từng chữ chạy qua đầu nàng, logic kín đáo, rất có đạo lý, vô pháp phản bác.

Thiệu Từ Tâm ngước mắt nhìn Ôn Chi Hàn.

Chỉ thấy hai chân đối phương bắt chéo nhau, ưu nhã ngồi trên ghế, nhàn nhã nhẹ nhàng như gió.

Cô không hề lộ ra một chút dục vọng nào với nàng, cô nghiêm túc như thể là đang mở hội nghị với nàng, mà mục đích hội nghị gần là nghiên cứu cách thực hiện dự án 'thể hiện tình cảm' của họ với khả năng tốt nhất.

Có lẽ là nàng nghĩ sai rồi......

Thiệu Từ Tâm nghĩ vậy, dần dần xua tan những nghi ngờ trong lòng.

Và khi nghe đề nghị này, trong lòng nàng không cảm thấy chán ghét chút nào, thậm chí còn nghĩ "Là Ôn Chi Hàn cũng không sao".

Có thể là bởi vì Ôn Chi Hàn xinh đẹp và vô hại.....

"Hiểu rồi." Thiệu Từ Tâm chống đầu nói: "Ý của chị là ngoài việc trả nợ ra thì chúng ta nên hôn nhau nhiều hơn, gần gũi nhau hơn, để khi quen rồi thì lên chương trình sẽ không bị lộ."

Ôn Chi Hàn đứng dậy, đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt rủ xuống, thanh âm ôn nhu, như là dỗ dành người nào đó: "Vậy Từ Tâm có thể làm được không?"

Thiệu Từ Tâm bỏ tay ra, nằm xuống nhìn cô, đột nhiên cười nói: "Có gì không được? Ôn tổng coi thường người nào đó họ Thiệu quá rồi đó."

Ngay từ đầu khi Ôn Chi Hàn xoa đầu nàng, nàng sẽ hình thành phản xạ có điều kiện né tránh, hiện tại đã trở thành bạn giường đồng thời là bạn, bọn họ đã thân thiết đến mức không ngại những tiếp xúc da thịt này.

Hơn nữa đây không phải là xả thân vì nghĩa sao, không trả giá thì làm sao đạt được mục đích.

Không có tính xác thực nào, làm sao cha mẹ và cô gái cặn bã có thể tin rằng tình yêu của họ bền hơn vàng và chân thật hơn vàng thật?

"Không phải chỉ là hôn thôi sao, hiện tại có thể hôn, tới đây tới đây!"

Thiệu Từ Tâm xoay người bò dậy, nhiệt tình đến gần Ôn Chi Hàn.

Khoảng cách bỗng thu hẹp lại.

Ánh mắt hướng về nhau, hô hấp dần trở nên dây dưa.

Không ai rút lui khỏi ánh mắt lưu luyến này.

Thiệu Từ Tâm chống tay xuống giường, di chuyển cơ thể và chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Chi Hàn mà không cần suy nghĩ.

Như nàng suy nghĩ, nàng không bài xích — gần gũi Ôn Chi Hàn.

Nụ hôn này giống như mở đầu cho một đợt triền miên, Ôn Chi Hàn chậm rãi vươn tay ôm lấy eo nàng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng.

Ánh mắt từng chút một lướt qua lông mày và làn da của đối phương, đôi môi ngọt ngào phản chiếu trong mắt, giống như đóa hoa động lòng người nhất trên đời, hấp dẫn lòng người.

Có thể do bầu không khí quá tốt nên họ muốn gạt mọi thứ sang một bên và tiến sâu hơn. 

Không phải vì thói quen, không phải vì ân ái, chỉ vì muốn hôn nhau.

Ngậm nhẹ cánh môi, lưu luyến không rời.

Nụ hôn này như lửa nóng, hừng hực thiêu đốt.

Nụ hôn nóng bỏng khiêu khích dục vọng, trong chốc lát đã cướp đoạt tất cả lý trí, trong mắt hiện lên một mảnh mê ly.

Thiệu Từ Tâm hơi thở gấp gáp, đôi mắt khép hờ nhìn người trên người mình.

Nàng không kìm được vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn đuôi mắt của Ôn Chi Hàn.

Đôi mắt xanh này mờ ảo, khó dò, trong trẻo và quyến rũ. 

Nàng nghĩ rằng nếu đây là một cặp đá quý, chúng phải là bảo vật quý giá nhất trên thế giới.

Cặp đá quý này, hiện tại chỉ ẩn hiện bóng hình của nàng, chỉ mỗi nàng.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp như vậy, nếu có thể mãi mãi chỉ chứa một mình nàng thì tuyệt vời biết bao....

Đầu ngón tay của Thiệu Từ Tâm hơi khựng lại, rồi thu lại như thể bị bỏng.

Nàng hốt hoảng quay mặt đi, giờ phút này cảm thấy có chút chột dạ.

Mình vừa mới suy nghĩ gì vậy?

Mẹ nó, mình điên rồi sao?

Không được không được, Thiệu Từ Tâm mày phải bình tĩnh, không được nghĩ những chuyện tình tình ái ái như có như không đó nữa, và đừng phá hư thoả thuận!

Chắc chắn là bởi vì Ôn Chi Hàn quá xinh đẹp, sắc đẹp mê hoặc lòng người, sắc đẹp làm thần trí điên đảo — đúng đúng đúng, chắc chắn là như vậy!

Sau khi Thiệu Từ Tâm tìm được lý do bào chữa cho bản thân, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

— nguy hiểm thật, cũng may là không phải thích.

"Từ Tâm."

Giọng nói dịu dàng lại vang lên.

"Em làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm chậm rãi quay đầu lại, nhìn bộ dáng nghiêm túc không chút gợn sóng của Ôn Chi Hàn, nói: "Ôn Chi Hàn, chị đẹp quá, xinh đẹp như vậy rất dễ xảy ra chuyện."

Ôn Chi Hàn nghe vậy mỉm cười, vén tóc của nàng lên, hỏi: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

Thiệu Từ Tâm: "Hừm..... Ví dụ như ngăn kéo của chị sẽ chất đầy thư tình."

Ôn Chi Hàn cười cười nói: "Hiện tại sẽ không."

Thiệu Từ Tâm gật đầu: "Cũng đúng ha."

Ai ngờ, một giây sau, Ôn Chi Hàn chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi: "Từ Tâm, có phải em rung động với chị rồi không?"

Thiệu Từ Tâm không chút nghĩ ngợi, lập tức phủ nhận: "Không có!"

"Hm?"

"Tuyệt đối không có! Chị đừng quên, người nào đó họ Thiệu đã thề độc!"

"?"

"Em mà yêu đương một lần nữa thì chính là chó!"

"......"

Ôn Chi Hàn cười khẽ, xoa đầu nàng: "Đây không phải là thề độc."

Lời thề này nhẹ nhàng hơn những lời thề chết không được êm đẹp kia, vẫn có chỗ để hối hận.

Nhưng nhìn dáng vẻ quyết đoán của nàng..... Chắc sẽ không hối hận.

Thiệu Từ Tâm rất vui vì nàng đã cứu được thỏa thuận hợp đồng.

Nói thật, nàng không dám tưởng tượng nếu nàng thật sự thích Ôn Chi Hàn, bị Ôn Chi Hàn phát hiện ra thì sẽ như thế nào.

Thoả thuận bị phá hủy, Ôn Chi Hàn là người có có tinh thần tuân thủ hợp đồng như vậy, chắc là sẽ không vui lắm đúng không? Nói không chừng nàng còn có thể may mắn nhìn thấy Ôn tổng tức giận?

Nghĩ nghĩ, nàng kịp thời đình chỉ hoạt động não.

Thôi vậy, đừng nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, hãy sống thật tốt với hiện tại, trước tiên hãy làm quen với việc gần gũi với Bồ Tát hằng ngày rồi tính sau!

......

Vì có Ôn Chi Hàn làm bạn nên Thiệu Từ Tâm đã trải qua một năm mới rất hòa thuận và hạnh phúc tại Ôn gia.

Mùng bốn tết, bọn họ rời Ôn gia trở về nơi họ ở cùng nhau.

Họ không làm việc, thời gian rảnh rỗi rất nhiều.

Ôn Chi Hàn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc tạp chí.

Một lúc sau, Thiệu Từ Tâm từ phòng thay đồ đi ra, đi vòng qua ghế sô pha, cúi người ôm cô.

"Chụt." Nàng hôn lên môi cô.

Kể từ khi hai người đồng ý đến gần gũi nhau hơn, Thiệu Từ Tâm trở nên rất chủ động, thỉnh thoảng nhào tới hôn cô, cố gắng tạo thành một thói quen.

Sau khi hôn xong quay người rời đi không chút luyến tiếc, giống như coi cô như một NPC đi hoàn thành nhiệm vụ.

Ôn Chi Hàn sờ sờ môi mình, quay đầu nhìn người vô tâm vô phổi họ Thiệu nào đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Một lúc sau, Thiệu Từ Tâm lại quay lại.

Nàng ngồi xuống bên kia sô pha, sau đó từ từ nằm xuống, trong nháy mắt chiếm gần hết sô pha.

Ôn Chi Hàn không nói gì, bình tĩnh lật một trang tạp chí trên tay. 

Một lúc sau, một bàn chân trắng nõn đặt nhẹ lên đùi cô.

Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thiệu Từ Tâm đang chống đầu, cổ áo ngủ rộng thùng thình mở rộng, vô tình để lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết.

"Học tỷ," Thiệu Từ Tâm nhếch môi hỏi, "Chị có muốn làm chuyện người lớn nên làm không?”

Kể từ khi trở lại Phụng Thành, nàng bận rộn với việc luyện tập và ghi hình, ngày nào nàng về nhà, tắm xong rồi nằm lăn ra ngủ, không có cơ hội trả nợ. 

Ôn Chi Hàn ân cần không hối thúc nàng, nợ nần chồng chất ngày một nhiều, cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ gánh một khoản nợ khổng lồ mất!

Cho nên hiện tại mọi người đều rảnh rỗi, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội ăn thịt!

Thiệu Từ Tâm vừa nói vừa dùng chân cọ xát chân của Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn khẽ cười, đặt tạp chí xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp kia: "Được."

...

Thiệu Từ Tâm ngồi trên sô pha, khẽ cau mày, hơi thở đầy dục vọng.

Đôi mắt mê ly nhìn phía trước, nàng lờ mờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trên màn hình TV tối và trơn bóng.

Ôn Chi Hàn quỳ gối trước sô pha, trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào và tất cả mọi thứ.

Thiệu Từ Tâm khẽ ngâm nhẹ, cầm lòng không đậu rũ mắt nhìn Ôn Chi Hàn, sau đó bắt gặp ánh mắt Ôn Chi Hàn đang nhìn mình.

Kỳ lạ thay, ngay cả trong tư thế như vậy, Ôn Chi Hàn cũng không yếu thế chút nào, cô vẫn có tính tiến công, vẫn là người khống chế toàn cục.

Thiệu Từ Tâm vô thức vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của cô, ánh mắt nàng dõi theo chuyển động của cô, và ngẩng đầu lên chạm vào môi cô.

So với những nụ hôn thường ngày, lúc này trông nàng rất nghiêm túc và thâm tình.

Cái gì thật hay giả, cái gì tạo thành thói quen, tất cả đều bị nàng bỏ mặc, bây giờ nàng chỉ muốn Ôn Chi Hàn, muốn mọi thứ thuộc về cô.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng đã không biết mình đã nằm xuống từ lúc nào

Nàng và người trên người lặng lẽ nhìn nhau.

Giờ đây khuôn mặt trắng nõn của Ôn Chi Hàn đã đỏ bừng, đôi môi ngọt ngào khẽ thở nhẹ, ánh mắt tràn đầy tình cảm vẫn vương, giống như đóa hoa hồng mỏng manh quyến rũ, vô cùng mê người.

Thiệu Từ Tâm không nhịn được sờ lên mặt cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi, cằm, xương quai xanh của cô......

Nàng chìm đắm trong vui sướng, động tác nhuần nhuyễn.

Nhiều lần triền miên làm họ hiểu cơ thể nhau hơn ai hết và biết chiều lòng nhau như thế nào.

Nhìn vẻ mặt Ôn Chi Hàn thay đổi từng chút một, nghe cô nhẹ nhàng gọi tên nàng, lộ ra khát khao dành cho nàng, trái tim Thiệu Từ Tâm đột nhiên có cảm giác thỏa mãn vây chặt.

Nàng thích những phút giây triền miên với Ôn Chi Hàn.

Quả nhiên, nàng không chỉ thích những thứ đẹp đẽ, mà còn thích một người đẹp cùng nhau đắm chìm xuân sắc.

Cho dù trước đây Ôn Chi Hàn có bao nhiêu bạn giường, thì ít nhất bây giờ nàng là người duy nhất. 

Giờ phút này, họ đã thuộc về nhau.

Ôn Chi Hàn cúi người đến gần nàng, hôn lên vành tai mềm mại của nàng, dùng giọng nói quyến rũ thì thầm bên tai nàng: "Từ Tâm, nhanh một chút."

Năm ngón tay luồn qua kẽ tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật khắn khít không thể tách rời, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, hơi ngứa ngáy: "Chị muốn em, muốn nhiều hơn nữa."

Lúc này, Thiệu Từ Tâm chịu không nổi, xương cốt sắp nhũn ra cả rồi.

Chị gái xinh đẹp như vậy, ai mà cưỡng lại được chứ!

"Cho chị." Thiệu Từ Tâm bị trêu chọc đến mất lý trí, không nhịn được thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào: "Tất cả của em đều thuộc về chị."

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn nao nao, sau đó khẽ cười nói: "Tất cả đều thuộc về chị sao?"

Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn trả lời: "Ừm, đều thuộc về chị."

Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói: "Vậy sau này em không thể đi cùng người khác nữa đâu nhé."

"Sẽ không." Thiệu Từ Tâm lập tức bảo đảm nói, "Chị yên tâm, em sẽ không bao giờ có bạn giường thứ hai đâu!"

Ôn Chi Hàn: "......"

Cô không khỏi cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt lam gợn sóng một tia bất đắc dĩ.

"Có thể nghe thấy em nói như vậy...... Chị thật sự rất vui."

Thiệu Từ Tâm lập tức vui vẻ ôm lấy cô, tích cực làm cô hài lòng.

Sau một đợt hoan ái, Thiệu Từ Tâm nằm bên cạnh Ôn Chi Hàn, lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp và động lòng người của cô.

Nhìn một lúc, trong lòng nàng đột nhiên có chút ngượng nghịu, làm nàng không khỏi hỏi: "Ôn Chi Hàn, vậy còn chị?"

Ôn Chi Hàn không theo kịp mạch não của nàng: "Cái gì?"

Thiệu Từ Tâm rũ mắt, nhìn vết đỏ trên xương quai xanh của cô, chậm rãi nói: "Em sẽ không tìm bạn giường thứ hai, chị cũng vậy sao?"

"Dù sao, thỏa thuận của chúng ta cũng không có nói rõ là không được phép tìm người khác…"

Tuy rằng lúc đó bọn họ đã giao ước rằng giải quyết nhu cầu là trách nhiệm của đôi bên, nhưng nếu Ôn Chi Hàn thật sự có người khác, chỉ cần không bị người bên ngoài phát hiện, thật ra nàng cũng không có tư cách gì để nói.

Nếu bị phát hiện thì sao?

Họ là giả, trong hợp đồng quyền chủ động cũng nằm trên tay Ôn Chi Hàn, chỉ cần Ôn Chi Hàn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ hợp đồng….

Ôn Chi Hàn nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Em không muốn chị tìm người khác sao?"

Thiệu Từ Tâm trầm mặc vài giây, sau đó áy náy lẩm bẩm: "Ôn Chi Hàn, em có chút keo kiệt......"

Nàng nói: "Em biết em không tư cách kiểm soát những gì chị làm, nhưng lòng em thật sự không muốn chị có quan hệ người khác, và hy vọng chị có thể làm với một mình em thôi. Tất nhiên! Ý em là muốn chị và em duy trì mối quan hệ này, em không muốn chị có bạn giường khác......"

Sau khi nói xong, nàng nhìn Ôn Chi Hàn một cách thận trọng. 

Đây là một hành động vượt quá giới hạn, nàng đuối lý thật sự.

Nàng cũng không biết tại sao lại nói những lời này, nhưng nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy và cũng làm vậy.

Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, dịu dàng như thường lệ.

Ngay sau đó, tay Ôn Chi Hàn đặt lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chị chỉ có em." Ôn Chi Hàn trịnh trọng nhìn nàng, bảo đảm nói, "Sẽ không có người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro