Chương 1: Nước mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Dịch mùa thu năm Thiên Tĩnh thứ mười chín, đế đô thành Thiên Dĩnh bị nước Lịch công phá. Hoàng đế nước Dịch Dịch Già Thư treo cổ tự vẫn tuẫn quốc. Thái tử Dịch Già Tề bị giết. Trấn quốc Di Mẫn công chúa Dịch Già Thần Nhứ cầm quốc tỷ tố y * ra đầu hàng, nước Dịch mất.

* tố y: áo tơ lụa trắng, chỉ y phục đơn giản mộc mạc.

Năm đó nước Lịch đã đến năm thứ hai mươi bốn, thái tử nước Lịch Cảnh Đồng xuất quân tiến vào thành Thiên Dĩnh. Vốn là đồng ý thuộc hạ tung binh cướp bóc ba ngày, nhưng nửa ngày sau lại đột nhiên ngưng. Rồi sau đó chỉnh đốn kỷ luật quân đội binh sĩ nước Lịch, không đụng đến cây kim sợi chỉ của dân chúng trong thành Thiên Dĩnh.

Trong hoàng cung, Cảnh Đồng ngồi ở bàn phê duyệt tấu chương trong điện của hoàng đế nước Dịch, mỉm cười với một đám người Dịch Già hoàng tộc đang quỳ gối trước mặt mình. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đó là cảm giác thỏa mãn khi nắm sự sống chết của một vương triều trong lòng bàn tay.

Hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi xuống người nữ tử cầm đầu. Nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một thân tố y, từ trên xuống dưới không có lấy một phục sức, ngay cả khuyên tai cũng không mang. Khuôn mặt tựa hoa của nàng mang vẻ bình tĩnh mà khoan thai, giống như tượng Bồ Tát trong miếu. Nhưng nếu cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện con ngươi mơ hồ sâu xa ẩn giấu cảm xúc kịch liệt, chẳng qua là nàng che giấu quá tốt. "Di Mẫn công chúa xin đứng lên. Người là Trấn quốc công chúa, nếu không có người mở thành đầu hàng, đại quân nước Lịch của ta muốn vào thành còn phải cần một ít thời gian. Công lao hiến thành, bổn điện hạ sẽ bẩm báo với phụ hoàng."

Hắn vừa nói lời này, những người Dịch Già hoàng tộc khác đều nhìn Trấn quốc Di Mẫn công chúa Dịch Già Thần Nhứ đang quỳ ở hàng đầu với ánh mắt oán hận.

Thần Nhứ khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi lạnh nhạt thoáng hiện lên một ít trào phúng. Quả nhiên sẽ nói như vậy. Việc nàng hiến thành đầu hàng, tuy đúng là bất đắc dĩ, nhưng cũng xem là bán nước, đương nhiên sẽ làm cho Dịch Già hoàng tộc, làm cho bách tính nước Dịch, thậm chí làm cho người trong thiên hạ không tha. Nàng vẫn còn nhớ rõ, trước khi lâm chung phụ hoàng đã tha thiết giao phó. Chuyện này dù là ai làm đều là vạn kiếp bất phục *. Nàng là Trấn quốc công chúa, lẽ ra nên gánh chịu bêu danh ngàn năm này.

* vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được, ý ở đây là ở trong hoàn cảnh không thể nào vãn hồi.

Bêu danh ngàn năm ư? Nàng là một nữ tử, có tài đức gì mà dùng ô danh ghi vào sử sách? Tiếng thơm muôn đời hay là tiếng xấu muôn đời, chẳng qua là cái danh sau khi chết mà thôi. Đế đô mất rồi, còn ai quan tâm những thứ đó?

"Thái tử điện hạ, người đã đồng ý với ta, chỉ cần mở thành đón đại quân quý quốc tiến vào thì sẽ cam đoan dân chúng đế đô của ta không có việc gì."

Cảnh Đồng cười gian xảo, "Bổn điện hạ chưa bảo thuộc hạ động thủ giết người mà."

Thần Nhứ sớm đã nghe qua Cảnh Đồng là kẻ thay đổi thất thường, nghe nói thế cũng chẳng bất ngờ. "Quốc bảo nước Dịch trong kho là báu vật tổ tiên ta trăm năm cất giữ, quý quốc không muốn ư? Phương pháp mở ra kho báu luôn do Trấn quốc công chúa cai giữ, mà ta hiện là Trấn quốc công chúa duy nhất của nước Dịch."

Nghe thấy kỳ trân, mắt Cảnh Đồng sáng rực lên. "Công chúa chớ giận. Nếu như bổn điện hạ đã hứa với công chúa thì tự nhiên phải giữ lời. Người tới, hạ lệnh chỉnh đốn kỷ luật, không được tùy tiện cướp bóc dân chúng, quân lệnh ban xuống, kẻ nào chống lại, lập tức trảm không tha!"

Tức thì có kẻ truyền lệnh xuống dưới.

Cảnh Đồng nhìn Thần Nhứ, cười nói: "Như vậy công chúa đã hài lòng chưa?"

"Đa tạ điện hạ nhân ái." Thần Nhứ mím môi.

"Nào có nào có. Công chúa có công hiến thành, tự nhiên là khách quý của bổn điện hạ." Cảnh Đồng tươi cười mà trông Thần Nhứ. Khi ánh mắt chuyển tới những người Dịch Già hoàng tộc khác thì lại chớp động chút sát ý lạnh lẽo.

"Người đâu, ngoại trừ Di Mẫn công chúa, những người còn lại đều thu xếp đến điện Khải Ân. Phái người đặc trách bảo hộ, không được chậm trễ."

Bọn thuộc hạ nghe lời này còn không hiểu gì nữa? Lập tức tiến lên bắt người. Hoàng tộc mất nước gần như là dê đợi làm thịt, còn chẳng bằng dân chúng bình thường.

Trong điện lập tức xuất hiện âm thanh khóc nức nở. Thần Nhứ biết rõ tình thế hôm nay vô cùng nặng nề, lời của nàng cũng không thể làm được gì. Nhưng khi nhìn thấy người thân của mình mang bộ dáng chật vật bị áp giải ra ngoài, nàng vẫn không nhịn được nói: "Thái tử điện hạ, người đã hứa sẽ giữ lại tính mạng Dịch Già hoàng tộc ta!"

Cảnh Đồng có chút mất kiên nhẫn mà xua xua tay, "Công chúa, việc mà bổn điện hạ đã hứa đương nhiên sẽ thực hiện. Nhưng cũng chỉ nói không tổn hại tính mạng mà thôi."

Ngụ ý là, chỉ cần những người này còn một hơi thở, hắn sẽ không tính là không tuân thủ hứa hẹn.

"Vậy xin thái tử điện hạ mang ta đến điện Khải Ân, ta nguyện ở cạnh tộc nhân."

Cảnh Đồng híp mắt lại, Thần Nhứ định làm cái gì hắn còn không biết ư? Trấn quốc Di Mẫn công chúa đương nhiên là nhân vật mà nước Lịch bọn họ kiêng kỵ nhất khi tiến công nước Dịch. Mặc dù năm nay nàng chỉ mới mười bảy, thế nhưng lại theo học làm đồ đệ của Chưởng viện thư viện Phi Diệp Tân. Hai năm trước, sau khi nàng về nước liền thể hiện bản lĩnh phi phàm. Phía Nam liên kết với nước Khánh, phía Đông hợp tác với nước Phong mới khiến cho nước Dịch vốn không còn thuốc cứu chống đỡ thêm được hai năm.

"Nàng ta vốn đế vương mệnh cách *, đáng tiếc lại là thân nữ nhi, mệnh mang điềm xấu." Hoàng đế nước Lịch Cảnh Đằng thường xuyên nói như vậy trước mặt Cảnh Đồng.

* đế vương mệnh cách: ý nói có số làm vua.

"Khống chế Dịch Già Thần Nhứ chẳng khác nào khống chế toàn bộ nước Dịch." Trước khi hắn dẫn binh đi, em gái của hắn đã đặc biệt dặn dò.

"Công chúa..." Cảnh Đồng vốn muốn từ chối.

Thần Nhứ lại nói: "Nghe nói thân thể của bệ hạ quý quốc không quá khỏe mạnh. Thái tử điện hạ có phải nên chuẩn bị một chút hay không? Vật thu được trong kho phòng nước Dịch ta toàn bộ đều phải báo cáo, tính ra lần này điện hạ dẫn binh viễn chinh đúng là nhiều khổ nhọc."

Ý tứ rõ ràng như vậy, Cảnh Đồng lập tức hiểu, bảo thuộc hạ rời đi, "Công chúa có chuyện mời nói."

Thần Nhứ mỉm cười, "Chỉ cần điện hạ bảo vệ Dịch Già hoàng tộc ta bình an vô sự, Thần Nhứ ắt sẽ không làm điện hạ thất vọng."

Cảnh Đồng cảm thấy rất hứng thú, "Lời của công chúa là thật?"

"Tính mạng cả tộc ta đều ở trên tay điện hạ, điện hạ còn sợ chi?"

"Được. Hy vọng công chúa chớ nuốt lời." Cảnh Đồng lập tức phái thân tín dẫn người bảo hộ Dịch Già hoàng tộc.

Thấy một màn như vậy, Thần Nhứ rốt cuộc thở phào một hơi. Dữ hổ mưu bì *, nguy hiểm vạn phần. Trước mắt đã qua được ải Cảnh Đồng, lại không biết sau khi đến nước Lịch, những người mất nước như bọn họ sẽ có kết cục gì.

* dữ hổ mưu bì: bảo hổ lột da. Nghĩa là bàn với con hổ để lột da chúng, dùng để ví về việc bàn luận hy sinh lợi ích của đối phương thường sẽ không thành công.

Bởi vì hoàng đế nước Dịch băng hà, mặc dù nước đã mất, nhưng theo lệ nhân thần tử nữ, Cảnh Đằng vẫn cho phép hoàng tộc nước Dịch và đại thần dân chúng cử hành tang lễ cho Dịch Già Thư.

Bảy ngày sau tang lễ, Dịch Già Thư được hạ táng. Cảnh Đồng áp giải hoàng tộc và đại thần nước Dịch trở về nước Lịch.

Thủ đô nước Lịch, thành Nhạc Lam.

Trong cung Vũ Yên phía Tây Nam hoàng cung, Nhu Gia công chúa nước Lịch Cảnh Hàm U đang nghe cung nữ bẩm báo.

"Người bị giam tại phủ tướng quân Võ Uy? Thần Nhứ ở đâu? Cũng bị giam tại chỗ đó?"

Cung nữ thăm dò tin tức trả lời: "Hình như Di Mẫn công chúa đã bị thái tử điện hạ mang về cung Đức Xương rồi ạ."

Cảnh Hàm U nghe xong cười lạnh: "Thái tử cũng quá nóng lòng rồi. Không biết lần này Thần Nhứ lại cho huynh ấy chỗ tốt gì." Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không an lòng. "Đi cung Đức Xương."

Cung Đức Xương, Đông cung thái tử của nước Lịch.

Thần Nhứ thân là công chúa của một nước, đây không phải lần đầu tiên nàng tới nước Lịch, nhưng là lần thứ nhất tiến vào cung Đức Xương. Cung Đức Xương không mấy xa hoa nhưng lại lộ ra nét cổ kính và uy nghiêm. Có lẽ nơi ở của thái tử một quốc gia nên là như thế.

"Công chúa, bổn điện hạ nói được làm được, hôm nay Dịch Già hoàng tộc bình an mà đến thành Nhạc Lam. Công chúa cũng nên thực hiện lời hứa rồi nhỉ." Đúng là vì thế nên Cảnh Đồng mới đưa một mình Thần Nhứ vào cung.

Thần Nhứ thở dài: "Thái tử điện hạ thực sự là sốt ruột, nhưng lại nói có lý. Mười dặm về phía Tây Nam của Thành Thiên Dĩnh có tòa đình tiếp khách. Dưới đình chôn mười vạn lượng hoàng kim, đây là hồi báo của tộc ta với thái tử điện hạ."

Mười vạn lượng hoàng kim đối với thái tử của một quốc gia mà nói không tính là con số quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho Cảnh Đồng hài lòng.

"Công chúa quả nhiên là người giữ lời hứa. Còn về bảo khố hoàng cung..." Được voi đòi tiên, thế nhân tồn tại là như thế.

Thần Nhứ nhìn hắn: "Thái tử điện hạ nhất định phải biết sao? Nếu ta là thái tử điện hạ thì sẽ không muốn biết chuyện này, miễn cho hoàng đế bệ hạ sinh lòng nghi ngờ."

Cảnh Đồng cảm thấy cả kinh, ánh mắt nhìn Thần Nhứ lại thêm vài phần tìm tòi. "Công chúa quả nhiên là người tài."

"Quá khen. Người mất nước, tài năng gì đều đã vô dụng. Ta chỉ mong có thể bảo vệ tộc nhân mình bình an, chỉ như vậy thôi." Dẫu Thần Nhứ nói tiếng lòng, nhưng cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời.

Nước Lịch sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giờ phút này nàng chỉ có thể tẫn nhân sự thính thiên mệnh * thôi.

* tẫn nhân sự thính thiên mệnh: làm hết sức của mình, nghe theo mệnh của trời.

Hai người đang trò chuyện, bên ngoài có thái giám lảo đảo chạy vào bẩm báo: "Thái tử điện hạ, Nhu Gia công chúa..."

Lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đã có người xông vào.

Thần Nhứ ngước mắt, đôi mắt ánh lên bóng dáng thanh lệ của nữ tử.

"Xem ra nàng sống không tệ. Thái tử thực sự coi nàng như khách quý." Giọng điệu Cảnh Hàm U lộ ra sự bất thiện.

"Nhu Gia, theo lời muội dặn dò, ta không đối xử tệ với Di Mẫn công chúa chút nào." Cảnh Đồng thấy em gái tiến đến, cười nói.

"Đa tạ thái tử." Cảnh Hàm U hơi cúi người hành lễ, sau đó tiến lên giữ chặt tay Thần Nhứ, "Đi theo ta."

Thần Nhứ bị kéo ra ngoài cung Đức Xương. Vài cung nữ theo hầu Cảnh Hàm U nhanh chóng hành lễ rồi ra ngoài theo.

Trên đường, Thần Nhứ một mực bị lôi cuối cùng không nhịn được bảo: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

Cảnh Hàm U quay đầu lại, nhìn vào đôi con ngươi bình tĩnh giống như hồ nước. "Giờ này mà nàng vẫn còn bình thản?"

"Nóng nảy thì làm được gì? Hôm nay người là dao thớt, ta là thịt cá, còn không phải mặc ai định đoạt? Nếu không, ngươi làm sao dám đối xử bất kính với ta như vậy?" Thần Nhứ giật khỏi tay Cảnh Hàm U, áo trắng thuần khiết bị gió nhẹ thổi, lộ ra vẻ yếu ớt xinh đẹp của nàng.

Con ngươi Cảnh Hàm U sáng tối không rõ, thật lâu sau khóe miệng mới mỉm cười cong lên. "Nàng nói đúng. Nếu không diệt nước Dịch của nàng, sao ta có thể khiến nàng ở bên cạnh ta lâu dài? Ván này, cuối cùng là ta thắng, sư tỷ."

Thần Nhứ nắm chặt tay: "Nếu không phải ngươi cứng rắn xâm lấn nước ta, nước Dịch sao có thể mất? Cảnh Hàm U, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói, nhưng ta và ngươi đã không phải tình cảnh như trước đây."

Rõ ràng là nên khắc chế. Hôm nay thế cục hỗn loạn, nếu nàng không thể tự bảo vệ bản thân thì làm sao bảo vệ được tộc nhân của nàng? Đó chính là thù nước hận nhà, sao nói buông là buông cho đặng? Dịch Già Thần Nhứ cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ không khống chế nổi tâm tình của mình, nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng.

"Năm đó sư phụ nói nàng là thiên tài kinh thiên vĩ địa. Hôm nay nước Lịch của ta cường thịnh, nếu không thừa cơ mà diệt nước Dịch, chờ nàng trở tay chăm lo việc nước, thế cục thiên hạ đã khó bàn."

Cảnh Hàm U đến gần nàng, hương cỏ Uẩn Kết thanh nhã liền quanh quẩn ngay chóp mũi. "Sư tỷ, còn nhớ rõ lời mà ta đã nói với nàng hai năm trước sao? Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Gốc cỏ Uẩn Kết như nàng, ta đã định là phải có rồi!"

__________

Editor có lời muốn nói: Đây là bộ đầu tiên mình edit nên tất nhiên sẽ có nhiều thiếu sót. Mong các bạn thông cảm cho mình. Về tiến độ thì mình không chắc chắn, nhưng có lúc rảnh mà vẫn lười edit, đặc biệt là chỉ chịu xách mông đi làm khi có người "đe doạ" thôi. Nên các bạn thấy mình lâu ra chương quá thì cứ nhắc mình nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro