Chương 115: Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Nhứ rõ ràng, nàng chịu lấy sắc hầu người, uyển chuyển hầu hạ, chỉ vì người đó là Cảnh Hàm U.


--------------------


"Ngươi không cần đổi cách dụ ta ra tay. Lần này nếu ta không cho chúng nó một bài học, chúng nó sẽ tưởng rằng dù làm ra chuyện gì cũng có ta giúp, càng lúc càng không biết suy nghĩ, suốt ngày làm loạn!" Chưởng viện càng nhìn tờ giấy trên bàn càng phiền muộn, vung tay lên, tờ giấy đã bay vào chậu than, lập tức cháy thành tro tàn.

Giang Phong Mẫn khẽ thở dài, nàng đã đắp sẵn bậc thang mà Chưởng viện vẫn không muốn bước xuống, xem ra là thật sự tức giận. "Hay là ta bảo Ly nhi đi một chuyến?"

Lần này Chưởng viện không vội vã từ chối nhưng cũng không nói đồng ý. Chỉ là Giang Phong Mẫn bầu bạn bên nàng nhiều năm, làm sao không hiểu. Không phản đối thì chính là ngầm đồng ý.

"Nàng đúng là nhọc lòng vì hai đứa nhỏ." Giang Phong Mẫn đi tới bên Chưởng viện, đưa tay ôm lấy Chưởng viện, "Đường chúng ta đi qua chỉ toàn bụi gai. Đường của chúng nó chưa chắc an toàn hơn chúng ta. Đều là xông ra từ trong núi đao biển lửa, nàng lo lắng cái gì?"

"Ai nói ta lo lắng?" Chưởng viện vẫn mạnh miệng, nhưng vừa quay đầu phản bác một câu, môi nàng đã bị Giang Phong Mẫn khoá lại.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, bệnh tình Thần Nhứ vẫn không nặng không nhẹ kéo dài, chỉ là càng ngày càng khó ăn uống. Thần Nhứ thường xuyên ăn vào rồi lập tức nôn ra, vậy nên phần lớn thời gian tỉnh táo, nàng đều đang ăn. Cảnh Hàm U vẫn chưa nhận được hồi âm của Phi Diệp Tân nên trong lòng lo lắng không ngớt. Thái y viện đã chế ra "Hư Không", tuy nhiên hoàng hậu đã cảnh báo, nếu Cảnh Hàm U dám uống bà sẽ lập tức xử tử tộc Dịch Già. Cảnh Hàm U sợ ném chuột vỡ bình, chỉ đành sai Trần Tâm mang "Hư Không" tới Phi Diệp Tân.

Trưa hôm nay, Thần Nhứ hiếm thấy ăn vài miếng đồ ăn mà không nôn ra. Cảnh Hàm U bưng chén trà cẩn thận đút nàng uống. "Cảm giác thế nào?"

Thần Nhứ cười cười, "Ta chính là như vậy. Nàng cũng đừng xa cách với hoàng hậu nương nương. Lệnh bài Phi Vân Kỵ được đưa tới hai lần nàng đều không nhận. Muốn phản đối cũng không phải như vậy."

"Trừ khi mẫu hậu cho ta thuốc giải." Cảnh Hàm U vẫn không chịu nhượng bộ.

Thần Nhứ lắc đầu. "Sao nàng lại cho rằng ngài ấy có thuốc giải? Phối ra thuốc đó cũng không phải để áp chế người."

Cảnh Hàm U đương nhiên hiểu điều này, nhưng nàng vẫn muốn tin hoàng hậu có thuốc giải. Nàng không muốn nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất.

Không nghe thấy Cảnh Hàm U trả lời, Thần Nhứ ngẩng đầu, vậy mà thấy trong đôi mắt dịu dàng của Cảnh Hàm U lóe ánh nước.

Chén "Hư Không" đó là nàng tận mắt nhìn Thần Nhứ uống vào, là nàng tự tay đoạt lấy sinh mạng của Thần Nhứ. Bây giờ nhìn lại, những lời thề son sắt bảo vệ lúc trước buồn cười biết bao. Hoá ra ngay từ lúc đó, nàng đã chặt đứt đường sống của Thần Nhứ mất rồi.

"Là lỗi của ta." Cảnh Hàm U mở to mắt, kìm nén dòng lệ.

"Là lỗi của nàng." Thần Nhứ cũng không phủ nhận. Nếu Cảnh Hàm U không có ý muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, việc nước Lịch xâm lược nước Dịch có lẽ sẽ diễn ra muộn mấy năm. Nhưng mấy năm cũng được, chỉ cần cho nàng thêm một chút thời gian an bài, dẫu không đủ thời gian đi chăng nữa thì chí ít nàng vẫn có thể bảo vệ nửa bên non sông. Nàng có lòng tin này. Nếu Cảnh Hàm U không quá quan tâm nàng, hoàng hậu cũng sẽ không hạ độc thủ với nàng, cơ thể của nàng cũng không đến nỗi biến thành trạng thái như bây giờ. Nhưng, nếu như không có Cảnh Hàm U, sao nàng có thể lấy sức một người bảo vệ cả tộc Dịch Già an toàn? Đây tất nhiên là nàng lấy thân thể của mình ra trao đổi, nhưng nếu là người khác, nàng có thể hoàn toàn tiếp thu không? Không thể. Thần Nhứ rõ ràng, nàng chịu lấy sắc hầu người, uyển chuyển hầu hạ, chỉ vì người đó là Cảnh Hàm U.

Yêu sao? Đương nhiên. Hận sao? Cũng có. Chính sự mâu thuẫn này đã quấy rầy nỗi lòng của nàng. Nếu không nhận ra cơ thể có vấn đề, nàng sẽ không để Thiên Cơ công chúa Lục Lăng Lam đưa tới cỏ Uẩn Kết cứu mạng nàng. Là muốn đặt dấu chấm hết cho chuyện này ư? Thần Nhứ vậy mà hơi do dự. Hơn một năm nay, tình cảm Cảnh Hàm U dành cho nàng không phải là giả. Cảnh Hàm U đã luôn biết mình quyết chí thề phục quốc, nhưng nàng ấy vẫn dung túng mình làm ra rất nhiều thủ đoạn ngầm.

Thần Nhứ nở nụ cười, cười có chút bi thương. Quả nhiên tình ái sẽ làm mềm mỏng ý chí của một người. Lúc trước nàng kiên định muốn phục quốc đến vậy, vì đó không tiếc trả bất cứ giá nào, bây giờ lại sinh lòng do dự.

"Nàng đang suy nghĩ gì?" Thần Nhứ đang cúi đầu trầm tư thì lại bị Cảnh Hàm U quấy rối.

"Đang suy nghĩ hoàng thượng có chấp thuận tấu chương của Lễ bộ không." Thần Nhứ dứt khoát chuyển đề tài. Ván cờ đã bày, nàng sớm đã không thể quay đầu.

Quãng thời gian trước, Lễ bộ Thượng thư mới nhậm chức Trương Viễn Đạo dâng tấu chương cho Hoàng đế, nói rõ căn cứ luật lệ nước Lịch, hoàng tộc nước Dịch không nên được ở thành Tinh Lam hưởng thụ sự cung cấp của triều đình, mà là bị đày đi biên quan lạnh lẽo tự lực cánh sinh. Hoàng đế thảo luận việc này cùng chúng thần tử trên triều, không ít đại thần đều cho rằng tấu chương của Lễ bộ có lễ có tiết, nên chuẩn tấu. Hoàng đế cũng không thương xót gì Dịch Già hoàng tộc, nhưng để thể hiện sự nhân đức của mình, hắn vẫn muốn đối xử tử tế với người mất nước. Khoảng thời gian này trong triều đình nghị luận chuyện này, đến nay vẫn chưa có kết quả.

"Ý nàng ra sao?" Cảnh Hàm U không nhịn được mà hỏi. Thành thật mà nói, Hoàng đế đã từng hỏi Cảnh Hàm U chuyện đó, có lẽ cũng muốn biết ý của Thần Nhứ. Dù sao Thần Nhứ là người có địa vị cao nhất trong tất cả người nước Dịch ở nước Lịch. Chỉ là bây giờ sức khoẻ Thần Nhứ suy yếu, Cảnh Hàm U cũng không muốn nàng nhọc lòng vì việc này. Hiện tại Thần Nhứ chủ động nhắc tới, Cảnh Hàm U mới mở miệng hỏi.

Thần Nhứ tựa vào người Cảnh Hàm U, điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn chút. "Ta đương nhiên mong rằng hoàng thượng sẽ đồng ý để tộc nhân của ta rời khỏi kinh thành. Làm lụng ở biên quan dù sao cũng tốt hơn cả ngày lo lắng đề phòng ở đây." Thần Nhứ không che giấu ý nghĩ chân thực của mình. "Thế nhưng, không có sự kiềm chế tộc nhân tạo nên, liệu hoàng hậu nương nương có yên lòng không?" Sau khi ngẩng đầu hỏi câu này, nàng bỗng nhận ra điều gì, lại cười nói: "Nàng nhìn ta, quên rằng bộ dáng bây giờ của ta như thế này, còn có gì mà không yên lòng."

Cảnh Hàm U đương nhiên nghe ra sự tự giễu trong lời này, nhưng nàng cũng không để trong lòng. "Nàng để bọn họ đi, không tiếc ư?" Phải biết, Thần Nhứ không thể tự mình rời khỏi hoàng cung. Một khi tộc nhân của nàng bị đưa tới biên quan, có lẽ sẽ là mãi mãi xa cách như trời với đất, không gặp nhau nữa.

"Có gì mà không nỡ? Bọn họ cũng không muốn gặp ta. Mà ta, cũng thật sự thẹn với họ." Thần Nhứ nở nụ cười tự giễu. Mình trao thân cho kẻ thù, khác gì nhận giặc làm cha.

Cánh tay ôm nàng của Cảnh Hàm U siết chặt hơn. "Nếu đó là ý muốn của nàng, ta sẽ gắng sức thúc đẩy việc này. Chỉ mong tộc nhân của nàng hiểu được tấm lòng của nàng mới tốt."

"Không đáng kể." Thần Nhứ cụp mắt, vẻ mặt uể oải.

Năm ngày sau, Hoàng đế hạ lệnh phân ra một mảnh đất cũng tính là màu mỡ ở khu vực biên giới nước Lịch và nước Vân, để cho người Dịch Già hoàng tộc định cư trồng trọt. Ngoại trừ việc phái binh trông coi, tướng lĩnh ở biên quan không được quấy nhiễu. Trừ những nữ quyến đã vào vương phủ và phủ tướng quân ra, cả tộc Dịch Già di cư.

Nhận được tin tức, Thần Nhứ vốn định xuất cung căn dặn Dịch Già Dụ, nhưng cơ thể của nàng thực sự không chịu nổi nên đành thôi. Cảnh Hàm U bị nàng năn nỉ nên tự mình phái người giám sát việc di cư của tộc Dịch Già, tránh cho bọn họ bị kẻ khác bắt nạt lúc rối loạn.

"Lập tức liên hệ Như Sa, bảo huynh ấy tức khắc khởi hành. Cần phải liên lạc được với Tĩnh Tô trước lúc tộc nhân đến biên quan." Thần Nhứ dặn dò Lâm Lang.

Lâm Lang cũng biết chuyện rất khẩn cấp, vội vàng ra ngoài. Linh Âm chăm nom Thần Nhứ, thấy Thần Nhứ nôn ra toàn bộ cháo vừa ăn, nàng ta vừa vỗ lưng cho Thần Nhứ vừa hỏi: "Quận chúa, người còn phải chịu đựng đến khi nào?" Nàng ta nhìn ra được bây giờ Thần Nhứ chỉ đang khổ sở chống đỡ bằng ý chí.

Khoảng thời gian này, Cảnh Hàm U mặc kệ hoàng thượng hoàng hậu quở trách mà đưa vài vị danh y vào cung, thế nhưng bọn họ đều bất lực với sức khoẻ của Thần Nhứ. Trần Tâm vẫn chưa về, Cảnh Hàm U cũng bó tay.

Thần Nhứ nôn sạch đồ ăn trong dạ dày, súc miệng bằng nước rồi mới nói: "Linh Âm, nếu ta thật sự không chịu nổi, ngươi và Lâm Lang hãy nghĩ cách xuất cung, Như Sa sẽ che chở các ngươi trở về nước Dịch."

Linh Âm nghe xong "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, "Quận chúa, người nhất định phải vượt qua, chúng nô tỳ chờ đợi trong hoàng cung nước Lịch là để hoàn thành nghiệp phục quốc, đoạt lại non sông cố thổ."

"Ta biết." Thần Nhứ đưa tay ra hiệu nàng đứng lên. "Ta sẽ cố gắng chống đỡ, dù sao ta còn có quá nhiều việc chưa làm. Ta chỉ nói nếu như thôi, ngươi và Lâm Lang là người thân cận nhất của ta, đều là nhân tài hiếm thấy. Ta không muốn các ngươi mắc kẹt ở đây, dù phát sinh biến cố gì, ta phải bảo đảm các ngươi bình an."

Linh Âm biết lần này Thần Nhứ đang mạo hiểm. Tâm tư của nàng ta vẫn rất đơn giản, Thần Nhứ làm cái gì, nàng ta sẽ làm cái đó. Dù có là cái chết, nàng ta cũng không sợ. "Quận chúa, người đừng nhọc lòng vì nô tỳ và Lâm Lang. Người ở đâu, nô tỳ ở ngay đó."

Thần Nhứ gật gù, cũng không khuyên nữa. "Ta nhờ Hàm U hộ tống tộc nhân ra khỏi thành, nhanh nhất cũng phải ngày mai nàng ấy mới trở về. Trong lúc đó ta muốn bế quan điều tức thân thể, ngươi và Lâm Lang giúp ta canh chừng cho tốt, mặc kệ ai tới, miễn không quấy rầy ta là được."

"Quận chúa..." Đôi mắt Linh Âm lóe hy vọng.

Thần Nhứ nở nụ cười, "Việc liên quan đến sinh tử, lời hứa hẹn của ta không là gì. Linh Âm, ta không muốn chết, vậy nên ta sẽ tận lực."

"Vâng." Linh Âm nghe xong lời này, hy vọng vừa dấy lên lại biến thành lo lắng.

Sau khi Linh Âm đi, Thần Nhứ chậm rãi khoanh chân chuẩn bị. Yên lặng vận hành tâm pháp nội công, vùng đan điền của nàng vẫn là một mảnh hư vô. Tuy nhiên, bộ tâm pháp nội công này không giống những gì nàng đã học trong mười năm qua. Đây là bí mật bất truyền của thư viện Phi Diệp Tân. Ngay cả Chưởng viện cũng chỉ là tìm hiểu chứ chưa từng luyện qua. Sau khi nàng phái người đưa bội kiếm Thải Vi về thư viện Phi Diệp Tân, Chưởng viện đã bí mật sai người giao tâm pháp này cho nàng. "Đánh đổ chín tầng trời mà thành phượng." Hoặc là niết bàn trùng sinh, hoặc là hoá thành tro tàn.

Nàng tập trung tinh thần tuyệt đối, vứt bỏ tất cả tạp niệm, lần thứ hai vận hành tâm pháp... Sau mấy lần thử, thân thể bị "Hư Không" xâm chiếm đâm thủng trăm ngàn lỗ dần dần có một chút nội lực ngưng tụ, nhưng cũng chỉ là một chút. Trên trán Thần Nhứ đầy mồ hôi, đối với một người bình thường sự tiêu hao này đã là không thể chịu đựng, nói gì đến tình trạng hiện tại của nàng. Cơn mê muội kéo tới, nàng vội vàng dùng tay chống đỡ cơ thể, cố gắng hít thở vài hơi. Thời gian của nàng ngắn như thế, một khi Cảnh Hàm U trở về, nàng ấy tuyệt đối sẽ không để nàng dùng phương thức luyện công nguy hiểm đến vậy. Cho nên nàng nhất định phải đột phá cửa ải cuối cùng trước khi Cảnh Hàm U trở về, bằng không sẽ không có cơ hội thứ hai.


__________


Editor có lời muốn nói: Dạo này mình beta cứ bị sót nên mng thấy lỗi nào cứ cmt nhắc mình nhé, tự nhiên mấy ngày sau đọc lại thấy lỗi chính tả khó chệu muốn chết TT Mình cảm ơn mng nhiều

btw qua t11 mình mới ra chương đều đặn đc. Mng giữ sức khỏe nha, đừng để bệnh như mình ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro