Chương 12: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai canh giờ, trọn hai canh giờ. Sắc trời đã sớm tối đen, trong tẩm điện mới vọng tiếng gọi: "Trần Tâm."

Trần Tâm kích động sắp khóc, lập tức lên tiếng đi vào tẩm điện. Những người khác cũng kêu mừng.

Cảnh Hàm U tựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. "Đi nấu canh sâm cho Thần Nhứ uống."

"Công chúa, người thì sao?" Trần Tâm đương nhiên quan tâm chủ tử của mình.

Cảnh Hàm U lắc đầu, "Ta không sao. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi gọi Tái Phúc vào, ta có lời muốn hỏi."

Tái Phúc tiến đến, Cảnh Hàm U hỏi nàng ta toàn bộ chuyện đã xảy ra, khi nghe tới hương Vong Linh tản ra từ khăn tay của Dịch Già Mạc Ly, nàng vô thức quay đầu nhìn Thần Nhứ vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường.

"Không có việc gì, ngươi coi sóc Thần Nhứ thật tốt, có chuyện lập tức gọi ta." Cảnh Hàm U thật sự không gượng được, đi đến điện phụ nghỉ ngơi.

Đêm nay là đêm đầu tiên hai người không ngủ chung giường.

Thần Nhứ mơ một giấc mơ rất chân thực. Nàng mơ thấy mình về lại thành Thiên Dĩnh của nước Dịch. Dân chúng cả thành ra đường nghênh đón Dịch Già hoàng tộc bọn họ về nước. Đột nhiên, trong đám người có kẻ lấy ra một viên hương Vong Linh. Sau đó, tất cả bách tính lấy ra viên hương Vong Linh. Thậm chí… người Dịch Già hoàng tộc cũng thế. Khắp nơi tràn ngập mùi thơm của hương Vong Linh khiến nàng không có chỗ trốn. Nàng không trốn, nàng nhìn bá tánh, nhìn tộc nhân, sau đó, nàng ngất trên mặt đất. Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, nàng vẫn vững tin mọi điều mình làm là đúng. Dù người khác không thể thấu hiểu, nàng vẫn sẽ làm như vậy.

Hương Vong Linh, hương đoạt mệnh. Năm đó, sư phụ từng nói người có thể sử dụng hương Vong Linh hại nàng nhất định là người thân thiết với nàng. Quả nhiên, sư phụ nói đúng.

Chậm rãi mở mắt ra, Thần Nhứ ngửi thấy mùi hương cỏ Uẩn Kết quen thuộc. Đầu nàng mê man, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn. Nhưng chính vì phản ứng như thế mới khiến nàng tin rằng mình vẫn còn sống. Nàng hơi buồn cười, mình luôn cho rằng tới bước đường hôm nay thì đã sớm mặc kệ sống chết. Nhưng một giây cuối trước khi trúng độc hôn mê, nàng vẫn hy vọng có người tới cứu mình. Có thể thấy được tham sống sợ chết là bản năng của con người.

Tái Phúc trông nàng suốt cả đêm, lúc này cũng chợp mắt, ngồi trên ghế đẩu tựa đầu ngủ bên giường. Thần Nhứ muốn đứng dậy, bỗng nhúc nhích mới phát hiện điều đó hoàn toàn là hy vọng xa vời. Khí huyết trong cơ thể vẫn cuồn cuộn, hơi hơi cử động phỏng chừng lại nôn ra máu.

Nàng không dám di chuyển, đành phải tiếp tục nằm.

Tái Phúc cũng chẳng sâu giấc, thi thoảng tỉnh lại nhìn Thần Nhứ một cái, vừa thấy nàng liền mở to mắt, lập tức nói: "Quận chúa, người tỉnh rồi!"

"Hàm U đâu?" Thần Nhứ không dám cử động, nhẹ nhàng quay đầu thôi đã thấy mê man.

"Công chúa đang nghỉ ngơi tại điện phụ ạ. Người đó, đúng là đồng lòng với công chúa. Vừa mới nghe Trần Tâm tỷ bảo lúc công chúa mới tỉnh cũng hỏi người ra sao." Tái Phúc ra ngoài gọi một tiếng, lúc trở lại bưng theo một chén thuốc. "Thái y kê đơn thuốc, vẫn luôn đun nóng trên bếp. Công chúa đặc biệt căn dặn đợi người tỉnh lại cho người uống ngay."

Thần Nhứ bị đỡ dậy, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, nàng lập tức nằm lại bên giường, khóe miệng chảy máu.

"Quận chúa!" Tái Phúc sợ đến mức suýt đánh đổ chén thuốc.

"Không sao." Thần Nhứ là người tập võ, biết rõ tình trạng cơ thể mình nên không bối rối, uống thuốc rồi chỉ thấy toàn thân trên dưới không chỗ nào không khó chịu. Nàng lại nằm trên giường, hai tay nắm chặt chăn gấm dưới thân, âm thầm cắn răng chống cự sự tra tấn của hương Vong Linh.

Khi Cảnh Hàm U tỉnh lại, trời vừa tảng sáng, lúc đầu nàng muốn đi thăm Thần Nhứ nhưng lại bị Trần Tâm hết lời khuyên nhủ. Nghĩ đến bên kia có người chăm sóc, mình cũng thực sự suy yếu, nàng không miễn cưỡng nữa, ăn đại chút gì đó rồi lại ngủ say, ngủ đến buổi chiều mới dậy. Lần thức giấc này rốt cuộc cảm thấy nội lực trở về một chút, không còn mỏi mệt như trước.

"Thần Nhứ sao rồi?"

Trần Tâm đáp: "Buổi sáng quận chúa tỉnh, sau khi uống thuốc thái y kê vẫn luôn tĩnh dưỡng trên giường."

"Ta đi xem một chút." Cảnh Hàm U vừa muốn xuống giường đã bị Trần Tâm ngăn cản.

"Công chúa, người vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bên kia có đám Tái Phúc hầu hạ, sẽ không có việc gì đâu."

Cảnh Hàm U xuống giường, "Ngươi không hiểu nỗi thống khổ của Thần Nhứ khi trúng hương Vong Linh. Lúc ở thư viện ta từng thấy một lần, đó là cơn tra tấn đủ ba ngày ba đêm. Ý chí Thần Nhứ luôn luôn kiên định nhưng cũng bị giày vò đến người không ra người. Ta phải trông coi nàng."

Trong tẩm điện, trán của Thần Nhứ phủ đầy mồ hôi lạnh. Tái Phúc đang lau mồ hôi cho nàng. Cảnh Hàm U đến, nhìn bộ dáng đau đớn của Thần Nhứ, đau lòng không thôi.

"Phải làm sao thì nàng mới dễ chịu hơn chút?" Nàng biết mình không giúp được gì, chỉ có thể nhìn Thần Nhứ một mình chịu đựng loại tra tấn này.

Thần Nhứ vươn tay, Cảnh Hàm U vội vàng nắm chặt, "Hàm U, hứa với ta, đừng trách Mạc Ly."

Sao Cảnh Hàm U không trừng phạt Dịch Già Mạc Ly cho được? Nàng chưa ra tay là vì lo lắng trạng thái của Thần Nhứ chuyển xấu mà thôi. Bây giờ nghe Thần Nhứ nói, quả thực không xả được cơn tức trong lòng, cầm tay Thần Nhứ hồi lâu không mở miệng.

Tay Thần Nhứ siết chặt hơn, "Hàm U, hứa với ta! Có được không?" Mắt nàng hiện ra ánh nước, bờ môi tái nhợt hơi run rẩy.

Cảnh Hàm U nhìn nàng, cuối cùng gật đầu.

Thần Nhứ buông lỏng tay, xụi lơ trên giường, vùi mặt mình vào trong chăn. Nàng không lạ lẫm loại thống khổ này, cũng không sợ hãi. Nàng tin tưởng mọi việc đều có trời định, tất cả đau khổ của mình rồi sẽ được hồi báo.

Cảnh Hàm U bảo cung nữ lui ra, ngồi bên giường nhìn dáng vẻ đau đớn của Thần Nhứ. "Lúc ở Phi Diệp Tân, ta cho rằng đó là lần cuối cùng. Ta không nghĩ tới còn có lần tiếp theo, mà lại xảy ra dưới sự bảo hộ của ta."

Thần Nhứ lộ ra mặt mình, miễn cưỡng cười cười. "Có thể bức độc hương Vong Linh ra, nội lực của nàng chắc đã hao hết rồi, còn không trở về nghỉ ngơi."

Cảnh Hàm U cúi đầu, nói bên tai nàng: "Nghỉ ngơi cùng nàng thì sao?"

Sắc mặt tái nhợt của Thần Nhứ thêm một màu đỏ ửng, "Người của ta đều là mồ hôi."

Vậy mà không từ chối, Cảnh Hàm U vô cùng bất ngờ. "Không có gì, ta cũng muốn đổ mồ hôi."

Thân thể quấn quýt bên nhau khiến Thần Nhứ tạm thời quên đi cơn khổ. Nàng nhẹ giọng kêu đau để cho người ôm mình càng thêm đau lòng.

Ta muốn nàng biết sự đau đớn của ta, vậy thì nàng mới thương xót ta, mới đồng cảm với ta. Hàm U, xin lỗi, ta lợi dụng tình cảm của nàng. Nhưng có trời cao đất dày làm chứng, rồi ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.

Đêm nay, Cảnh Hàm U không cảm nhận được chút lạc thú tình yêu gì. Nàng chỉ thấy vô cùng đau lòng. Thần Nhứ cực kỳ kiên cường, cắn môi chịu đựng tra tấn phát độc, không chịu nổi sẽ rúc vào ngực nàng cọ cọ. Nàng biết đấy là mời nàng cùng làm chút việc phân tâm, nàng cũng cần cù chăm chỉ phục vụ.

Cho đến hừng đông, đệm chăn dưới thân hai người đều thấm đẫm mồ hôi. Thần Nhứ rốt cuộc bị giày vò đến kiệt sức, ngủ rất say.

Cảnh Hàm U không dám cử động, nàng biết sự tra tấn này còn lâu mới kết thúc. Nàng chỉ sợ mình làm ra động tĩnh gì, khiến Thần Nhứ tỉnh giấc. Đến lúc đó lại là một đợt tra tấn khoan tim thấu xương.

Các cung nữ rón rén đưa nước ấm vào. Cảnh Hàm U nhẹ nhàng vươn người một đường nhảy khỏi giường. Xoay người ôm Thần Nhứ lên, để các cung nữ nhanh chóng đổi chăn đệm.

"Công chúa, người quận chúa đều là mồ hôi." Trần Tâm nhỏ giọng nói.

Thần Nhứ như mới được vớt ra khỏi nước, quần áo dính cả vào người. Cảnh Hàm U thở dài, "Chuẩn bị tắm rửa."

"Vâng."

Chúng cung nữ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng đồ vật tắm rửa, sau đó được Cảnh Hàm U ra hiệu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Cảnh Hàm U ôm Thần Nhứ bước vào trong thùng tắm, dòng nước ấm áp khiến Thần Nhứ giãn đôi mày đang nhíu lại. Cảnh Hàm U rất cẩn thận, không tạo ra động tĩnh quá lớn nhưng vẫn đánh thức nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro