Chương 3: Chăn gấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đều là môn hạ đệ tử của chưởng viện. Tư chất thiên phú đều thuộc hàng thượng thừa. Thần Nhứ vào thư viện sớm hơn Cảnh Hàm U một năm, đương nhiên trở thành sư tỷ. Đệ tử của chưởng viện không nhiều, vậy nên chưởng viện cực kỳ trông cậy vào mỗi đệ tử. 

Cảnh Hàm U thả con thỏ vào lại trong lồng, nhìn một hồi rồi nói: "Nó đói bụng rồi ư?"

"Muộn rồi. Muội đem nó về đi." Thần Nhứ bận rộn cả ngày, giờ đã chuẩn bị nghỉ ngơi. 

"Vâng." Cảnh Hàm U ôm chiếc lồng đi ra khỏi cửa. Cửa phòng sau lưng đóng "Phịch" một tiếng, dường như đập vào lòng nàng. 

Cảnh Hàm U quay đầu, xuyên qua màn giấy cửa sổ nhìn thấy sư tỷ đang cởi y phục dưới ánh đèn. Trên màn cửa phản chiếu đường cong nổi bật của thân hình tinh tế của thiếu nữ. Ánh mắt nàng lại không thể dời đi một chút nào. 

Thần Nhứ cởi áo ngoài, lau người bằng chiếc khăn ẩm ướt. Một tiếng gió đột nhiên vang bên tai, ngọn nến trong phòng bị thổi tắt. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng sáng rực. Lông mày nhíu chặt, nàng đã động tay với bóng đen. Trong gian phòng, hai người giao thủ hai mươi chiêu, Thần Nhứ một chiêu bức bóng đen đến bên cột giường, "Hàm U, đừng nghịch ngợm!". Nàng buông tay, đi đến cạnh bàn thắp nến lại. 

Người đứng sau tới gần, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Nàng không quay đầu, thổi tắt cây châm lửa trong tay, nói khẽ: "Sao vậy?"

"Thần Nhứ, trên người tỷ có hương cỏ Uẩn Kết thơm quá." Người sau lưng thở ra hơi nóng làm Thần Nhứ có chút không được tự nhiên. 

"Nếu muội thích thì lần sau bảo người nước ta đưa nhiều hơn chút." Nàng quay lại, người đằng sau đi đến trước mặt, đôi mắt mỹ lệ nhìn nàng lom lom, bên trong ẩn chứa những thứ nàng nhìn không hiểu. 

"Uống rượu?" Đồ Cảnh Hàm U dùng đương nhiên là tốt nhất, cho nên chỉ có cách gần như vậy, Thần Nhứ mới nghe được mùi rượu thoang thoảng trên người nàng. 

"Không nhiều."

"Khó trách dính người như thế." Dịch Già Thần Nhứ mỉm cười tránh khỏi vòng tay đang ôm lấy thân mình, quay người khoác thêm áo ngoài. 

"Thần Nhứ, tỷ muốn về nước có đúng không?" Cảnh Hàm U tựa bên giường hỏi. 

"Đúng vậy, ta đã cập kê, đến lúc trở về nước thực hiện trách nhiệm của một công chúa rồi." Thân là công chúa của một nước, trách nhiệm lớn nhất là gả đến nước khác, trở thành người liên hợp mối quan hệ của hai nước. 

Cảnh Hàm U không biết tối nay nàng bị cái gì, tại sao lại nói tới chủ đề một mực né tránh này. Thần Nhứ không nghe thấy nàng trả lời, quay đầu nhìn nàng, bảo: "Sinh thần muội cũng qua rồi, xem ra thời gian về nước cũng cách không xa." Nàng vỗ vỗ bả vai Cảnh Hàm U, "Tương lai sóng gió khó lường, muội và ta đều phải bảo trọng." Dù sao các nước tranh đấu nhiều năm, chẳng ai dám cam đoan ngày sau sẽ không trở thành kẻ địch ngươi chết ta sống. 

Hôm nay đủ loại tình nghĩa, mai đây cũng có thể dùng lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim đối phương.

"Thần Nhứ…"

"Hửm?"

Áo gấm thượng hạng rơi xuống đất, lộ ra thân thể xinh đẹp trẻ trung của thiếu nữ. 

Thần Nhứ cuống quýt quay đầu sang chỗ khác, "Hàm U, muội làm gì vậy? Mau mặc y phục vào."

"Tỷ nói tương lai sóng gió khó lường, chúng ta không biết ngày sau sẽ như thế nào. Thế nhưng tối nay, ta muốn lưu giữ một vài thứ." Cảnh Hàm U ôm lấy nữ tử trước người, thân mật tựa sát. 

Hô hấp của Thần Nhứ trở nên gấp gáp. Nàng chưa từng gặp loại tình huống này. Người sư muội này luôn luôn tâm đầu ý hợp với nàng, nhưng cũng chỉ là sư muội mà thôi. "Hàm U, muội biết chúng ta…"

"Chúng ta làm sao? Không phải sư phụ và Giang sư phó cũng như thế ư? Tại sao hai người ấy có thể còn chúng ta thì không?" Đây là bí mật nàng vô tình phát hiện được, thú vị chính là, nàng biết Thần Nhứ cũng phát hiện ra bí mật này. 

Thần Nhứ không đáp, nàng không có cách nào phản bác. Nàng biết làm vậy là không đúng, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói đang kêu gào, chỉ một đêm thôi, buông thả chút ít thì có sao đâu? 

Là buông thả ư? Nàng không biết. Có lẽ… chỉ là hoàn thành một tâm nguyện ở đáy lòng mà nàng khăng khăng không thừa nhận. 

Thân thể sau lưng đã chui vào trong ngực nàng. Nàng không dám liều lĩnh tới gần cơ thể mềm mại kia, thậm chí không dám nhìn tới. 

Rèm che buông xuống, ánh nến bị ngăn ở bên ngoài. Trong bóng tối, Cảnh Hàm U lại có thể chuẩn xác tìm tới vị trí dây thắt lưng của nàng. Chỉ một chút, đôi tay linh hoạt kia đã cởi bỏ y phục của nàng. 

"Thần Nhứ…" Hơi thở nóng rực phun trên mặt, Thần Nhứ biết môi của Cảnh Hàm U đã ở ngay trước mặt mình. 

Bốn cánh anh đào rốt cuộc chạm vào nhau. Hai người đều bị chấn động. Thần Nhứ muốn quay đầu nhưng bị Cảnh Hàm U mạnh mẽ bắt lại. Hai người dây dưa từ môi đến thân thể, trong màn che đều là tiếng hít thở hỗn loạn. 

Đêm đã khuya, Thần Nhứ nằm trên giường, bên cạnh là cơ thể mềm mại của Cảnh Hàm U. Cuối cùng hai người cũng không làm được gì bởi vì quá nhỏ. Thư viện cái gì cũng dạy, nhưng lại không dạy cách tiến hành Chu công chi lễ *. Nhưng qua một đêm này, lòng của hai người chung quy không giống nhau. 

* Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy vậy là không được, vì thế đã ra quy định. Nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ giường chiếu, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau đó người ta thường gọi tục này là Chu Công chi lễ - lễ nghi Chu Công. Còn ở đây chỉ làm chuyện giường chiếu. 

Một tháng sau, Thần Nhứ tiếp chỉ của hoàng đế nước Dịch bảo nàng về nước. Lúc sắp lên đường, Cảnh Hàm U ngăn trước xe ngựa, chỉ nói một câu: "Gốc Uẩn Kết như nàng, rồi sẽ là của ta."

Chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc bây giờ người vật đều đã khác. Ngắn ngủi hai năm, tiểu sư muội dính người không thôi trước kia giờ đã có thể hoàn toàn trấn áp nàng dưới thân. 

Lần này dù buông rèm che nhưng lụa mỏng mềm mại cũng chẳng che được ánh nến bên ngoài, vẫn hiện rõ động tác của hai người. 

Tay Cảnh Hàm U lại có hơi run rẩy, bởi vì nàng biết, phen này nàng sẽ hoàn toàn có được người nàng ngày đêm mong nhớ. Chờ đợi hai năm vì giờ khắc này, bây giờ rốt cuộc không phải đợi nữa. 

Tay Thần Nhứ nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng cũng không phản kháng. Y phục bị cởi, dưới ánh nến, da thịt trắng nõn hiện lên ánh sáng nhẵn bóng. 

Cảnh Hàm U cười yếu ớt, cơ thể phát triển rất tốt, đẹp hơn hai năm trước nhiều. "Thần Nhứ, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Tay Cảnh Hàm U chậm rãi xẹt qua lông mày, mắt nàng, mũi nàng, miệng nàng, tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mỗi một chỗ Cảnh Hàm U đều không nỡ bỏ qua. 

Ngón tay nàng xẹt qua xương quai xanh của Thần Nhứ, khiến người kia thoáng ngừng hô hấp. Thấy cảnh này, Cảnh Hàm U cảm thấy không tài nào khắc chế tình cảm của mình. Nàng cúi người, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của Thần Nhứ. 

"Hàm U…" Âm thanh của Thần Nhứ rất bất ổn. Nàng tránh môi Cảnh Hàm U, đôi mắt lóe lên ánh nước, nhìn về phía người kia, "Có thể đồng ý một yêu cầu của ta không?"

Ánh mắt của Cảnh Hàm U lộ ra sự chặt chẽ, "Nàng nói đi."

"Đưa em gái Tĩnh Lan của ta đi thư viện Phi Diệp Tân."

"Nàng lại có ý đồ gì?" Cảnh Hàm U lập tức đề phòng. Đã phế đi võ công của nàng, chẳng lẽ nàng vẫn chưa tuyệt vọng? 

Thần Nhứ cười khổ một tiếng. "Ta còn có ý đồ gì được, ta chỉ không muốn con bé biến thành đồ chơi của người nước Lịch các ngươi giống như ta."

Nụ cười này là biểu lộ yếu ớt duy nhất của Thần Nhứ sau khi đến nước Lịch, Cảnh Hàm U thấy liền đau lòng. "Nàng biết rõ ta không phải thế."

"Vậy đồng ý ta được không? Được không?" Có thể làm cho người sư tỷ luôn luôn kiêu ngạo lộ ra vẻ mặt khẩn cầu như vậy, nói thật, Cảnh Hàm U bắt đầu đố kỵ với Dịch Già Tĩnh Lan kia. 

"Ta có thể đưa Dịch Già Tĩnh Lan tới Phi Diệp Tân. Nhưng ta muốn nàng thề cả đời ở bên cạnh ta, một đời một kiếp vĩnh viễn không phân phụ!"

Thần Nhứ chẳng cần nghĩ ngợi, "Được, ta hứa với ngươi. Dịch Già Thần Nhứ thề mãi mãi ở bên cạnh Cảnh Hàm U, một đời một kiếp vĩnh viễn không phân phụ." Câu nói làm người động tâm kia là lời tâm tình khó quên nhất Cảnh Hàm U nghe được. Vì một câu này, nàng nguyện làm tất cả mọi thứ.

Từ cạn tới sâu, nụ hôn chiếm hữu dần dần chiếm cứ toàn bộ lý trí của Thần Nhứ. Nếu nói hai năm trước nàng còn cân nhắc vì tương lai, vậy giờ phút này nàng không cần phải suy xét bất cứ thứ gì. Sự trong trắng của mình đổi lấy an toàn của em gái, vậy là đủ rồi. Cho dù đối phương không phải Cảnh Hàm U mà là người khác, nàng cũng sẽ trao đổi. Thứ thuộc về nàng đã không nhiều, nàng nhất định phải tận dụng.  

Nỗi đau khi phá thân làm dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt. Nhưng nàng biết, chút đau đớn ấy không tính là gì với người tập võ như nàng. Nước mắt của nàng là để tế bái thời gian vẫn còn là thiếu nữ không buồn không lo kia. 

"Còn đau lắm à?" Mây nghỉ mưa ngừng, thấy nàng vẫn nhíu mày, Cảnh Hàm U rốt cuộc vẫn đau lòng, tự tay cầm khăn giúp nàng lau người. 

"Không sao." Thần Nhứ lắc đầu. 

Dáng vẻ suy yếu mệt mỏi thế nhưng làm cho Cảnh Hàm U lần nữa ngo ngoe muốn động. Nhưng nàng biết, tối nay là không được nữa. 

Màu đỏ thắm ở trên gấm trắng ghi lại thứ quý giá vô hạn mà nàng đã đạt được. Lúc đầu Cảnh Hàm U muốn bảo người cất kỹ chăn gấm, lại thấy Dịch Già Thần Nhứ cứng rắn tỏ vẻ muốn thiêu hủy. Cảnh Hàm U vừa mới có được nàng, không đành lòng phật ý nên gọi người bưng chậu than tới đốt rụi. 

"Ngủ đi." Xong một phen giày vò, Cảnh Hàm U ôm lấy thân thể Thần Nhứ, khẽ nói.

Rất nhanh, Thần Nhứ đã ngủ mất. Chỉ là trong lúc mơ màng vẫn cau mày, lộ ra sự bất an cực độ.

Sáng sớm, Cảnh Hàm U cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh. Nàng là người tập võ, lập tức mở mắt. Chỉ thấy trong nắng sớm nhàn nhạt, Thần Nhứ đang chống nửa người định đi xuống giường. 

"Nàng muốn đi đâu?"

Động tác đứng dậy của Thần Nhứ  ngừng lại, nhưng cũng không quay đầu. "Ta không muốn đánh thức ngươi." Thân thể của nàng bị người phía sau kéo lên giường lại. 

"Trả lời ta, nàng muốn đi đâu?" Cảnh Hàm U không biết rõ vì sao, rõ ràng nàng ấy đã không còn võ công, không có bất cứ năng lực phản kháng gì, nhưng mà lúc thấy nàng ấy đứng dậy, mình vẫn cảm thấy hoảng hốt. Sợ nàng đi rồi sẽ không trở về.  

Thần Nhứ quay mặt, "Muốn đi ra ngoài một chút."

"Nàng đang trốn tránh ta." Cảnh Hàm U mạnh mẽ xoay mặt nàng lại, "Tại sao? Bởi vì nàng không thích ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro