Chương 5: Tạ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Thần Nhứ nói, Cảnh Hàm U ôm chặt nàng, "Nàng phải biết ta sẽ không để cho nàng có chuyện."

"Vậy thì như thế nào?" Thần Nhứ gỡ ngón tay nàng, thoát khỏi lồng ngực nàng.

"Ta cũng là họ Dịch Già. Nếu như tộc nhân đều chết, ta cũng sẽ không sống tạm bợ. Ta dâng thành Thiên Dĩnh đã thẹn với với tổ tông cơ nghiệp, bây giờ nếu lại tham sống sợ chết, vậy ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho ta!"

Nàng đi đến cửa, "Ngươi thả ta đi đi."

Cảnh Hàm U cũng đi tới cửa, nhìn một đám cung nữ thái giám đứng đợi bên ngoài, ra lệnh: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi giám sát chặt chẽ Thuận Ân quận chúa, không để nàng ấy tổn thương bản thân, cũng không để nàng ấy bước ra khỏi cung Vũ Yên một bước. Nếu có chuyện gì, cả cung chôn cùng!"

Bên ngoài, một đám người quỳ rạp xuống đất, miệng nói lĩnh mệnh.

Thần Nhứ nhìn về phía Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U cũng đã ra khỏi cửa.

Ba ngày sau, tin tức mới truyền đến, Thường Nghĩa hậu Dịch Già Lễ sợ tội tự sát. Vợ con hắn đều chết theo. Hoàng đế là người chiêu hiền đức khoan, đặc xá cho những người Dịch Già hoàng tộc khác. Nhưng mà nơi vốn ở thì không thể ở lại nữa, cả tộc người lại về phủ tướng quân Võ Uy hoang phế xưa cũ, mấy trăm người từ trên xuống dưới nhét chung một chỗ, vô cùng thê thảm.

Người duy nhất không bị liên lụy là nhị ca Thần Nhứ Tiêu Dao hầu Dịch Già Dụ. Hắn vẫn làm Tiêu Dao hầu, ở tại phủ Tiêu Dao hầu như trước.

Thần Nhứ nhận được tin tức đột nhiên hiểu ra một chuyện. Những thứ được gọi là kiêu ngạo của mình hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì trước mặt hiện thực. Bướng bỉnh trước Cảnh Hàm U cũng chỉ đơn giản là khiến bản thân nhận thêm nhiều khổ sở. Nàng là nữ tử, vậy nên dùng thủ đoạn đặc thù của nữ tử.

Tại thư viện Phi Diệp Tân, nàng học được vạn sự là thuận theo tự nhiên, không nên làm trái ý trời. Nếu vận mệnh đã thế, vậy cũng nên làm tình huống trước mắt dần tốt lên. Người tộc Dịch Già được phong hầu chỉ còn nhị ca nàng Dịch Già Dụ, nếu như mất đi nữa thì chính là bất lợi to lớn đối với tộc Dịch Già.

Thần Nhứ ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài, mình không nên chấp chướng với chút nhi nữ tư tình kia, không có bất kỳ chỗ tốt nào với nhà, với quốc đô.

Hôm nay Cảnh Hàm U trò chuyện cùng hoàng đế đến tối khuya mới về, vừa tiến vào tẩm điện đã thấy Thần Nhứ đã nằm ngủ trên bàn bên cạnh ngọn nến cháy đỏ. Nàng lắc đầu, "Tại sao không ngủ trên giường?"

Nàng nhẹ tay nhẹ chân nâng Thần Nhứ dậy, nhưng vẫn đánh thức người trong ngực.

Thần Nhứ mở to đôi mắt mê ly, sau khi thấy rõ là Cảnh Hàm U liền vội vàng tránh thoát nàng.

Cảnh Hàm U nhíu mày, "Thần Nhứ, ta đã cố gắng hết sức có thể." Nàng không nên không cảm kích như thế.

"Ta biết rõ. Cho nên ta cảm kích nàng." Giọng nói của Thần Nhứ rất nhẹ.

Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Ta thay mặt cả tộc Dịch Già đa tạ nàng cứu giúp."

Cảnh Hàm U lúc này mới thoải mái thở hắt, kéo nàng đứng dậy, "Thứ ta muốn không phải thế này."

Thần Nhứ ngước mắt, nhìn lửa nóng trong ánh mắt đối phương, không khỏi đỏ mặt.

Bên trong ánh nến mờ nhạt, vẻ mặt ngại ngùng lẫn e sợ làm tâm trí Cảnh Hàm U dập dờn.

Trong màn trướng, làn sóng tình nồng nhiệt lăn tăn. Sự phối hợp của Thần Nhứ khiến Cảnh Hàm U cảm thụ được niềm vui vẻ chưa từng có. Hết thảy dường như về tới hai năm trước, sau cái đêm mê loạn kia, mỗi lần mình làm ra hành động vượt phép tắc, dù nàng ấy không đồng ý, nhưng cũng chính mỗi lần như thế đều sẽ bất đắc dĩ tiếp nhận mình.

Nàng vẫn luôn có tình với ta, chỉ là cho tới bây giờ vẫn không nguyện ý thừa nhận mà thôi.

Cảnh Hàm U cũng rõ ràng, sự tốt đẹp tối nay là quà tạ lễ của Thần Nhứ vì nàng cứu được tộc Dịch Già. Nhưng mình không quan tâm, dù là vậy cũng tốt, chỉ cần mình có đủ sức mạnh để nàng ấy dựa vào, cuối cùng nàng ấy sẽ thừa nhận tình cảm của hai người thôi.

Thần Nhứ vẫn không yên lòng về an nguy của tộc nhân, xin Cảnh Hàm U cho nàng xuất cung đi thăm một chuyến. Cảnh Hàm U chịu không nổi nàng mềm giọng, đành phải đồng ý. Thần Nhứ đến, thứ nhận được lại là sự lạnh nhạt của tộc nhân. So với quần áo cũ nát của tộc nhân, Thần Nhứ ngăn nắp chỉnh tề rất nhiều. Lúc đầu nàng hiến thành đã bị rất nhiều tộc nhân thù hận, lần này là trực tiếp trào phúng khiêu khích, nói nàng lấy sắc hầu người, không biết liêm sỉ.

Thần Nhứ ngược lại bình tĩnh, thấy tộc nhân đều rất có tinh thần cũng yên tâm, vốn còn muốn đi phủ Tiêu Dao hầu nhưng không còn thời gian rồi. Nàng vội vàng hồi cung, nhưng Cảnh Hàm U vẫn không vui.

"Sao lại đi lâu thế?"

"Lúc trở về gặp được thái tử điện hạ, chuyện trò vài câu." Loại chuyện này dù nàng không nói, những cung nữ đi theo bên người cũng sẽ báo cáo cho Cảnh Hàm U, nàng liền dứt khoát nói thật.

Vẻ mặt Cảnh Hàm U lộ ra sự không bài lòng, vẫy lui cung nữ, ôm nàng vào lòng, "Thần Nhứ, nàng là người của ta. Mặc dù ta đã đưa em gái nàng đi, nhưng cả tộc nàng đều ở trong hoàng thành, ta khuyên nàng đừng giở trò đùa giỡn mê hoặc, nếu không…"

Thần Nhứ đưa ngón trỏ chặn lại môi nàng, "Cũng chỉ là nói mấy câu với thái tử điện hạ, nàng cần phải khẩn trương như vậy sao? Ta không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không có mị lực hại nước hại dân."

Cảnh Hàm U bắt lấy ngón trỏ của nàng, giữ trong lòng bàn tay. "Nàng biết là tốt rồi. Nói với thái tử cái gì?"

"Ta đưa ngài ấy mười vạn lượng hoàng kim, ngài ấy đương nhiên phải nói tiếng cảm ơn ta." Tiếng nói của Thần Nhứ như là tình nhân nỉ non tình thoại, chọc đúng nơi ngứa ngáy nhất trong lòng Cảnh Hàm U.

"Nàng dùng hoàng kim trợ giúp thái tử, chẳng lẽ là cổ vũ huynh ấy sớm lên ngôi?" Học cùng một thầy, Cảnh Hàm U hiểu rất rõ năng lực của người sư tỷ này.

Sóng mắt Thần Nhứ lưu chuyển, từng tia tơ tình quyến rũ quấn quanh trái tim Cảnh Hàm U. "Nàng đang sợ cái gì? Sợ ta khơi mào bất hòa giữa thái tử và hoàng đế? Vậy được, nàng đưa ta ra khỏi cung, tùy tiện tống đi chỗ nào đó, như vậy nàng đã yên tâm chưa?"

Sự quyến rũ này rốt cuộc đến từ đâu? Cảnh Hàm U cau mày, nàng nhớ kỹ vài ngày trước Thần Nhứ không phải thế này.

"Lúc trước nàng không phải thế."

Thần Nhứ kiều mị cười một tiếng. "Lúc trước ta là công chúa nước Dịch. Bây giờ ta là nữ nhân của nàng." Ngày đêm khác biệt, thân phận biến hóa, nàng không thể không thay đổi.

Một câu cuối cùng này hiển nhiên câu lấy lòng Cảnh Hàm U, tay nàng nâng gáy người trước mặt, chậm rãi hôn xuống.

Sự thay đổi của Thần Nhứ rất rõ ràng. Nàng không có một mực lấy lòng Cảnh Hàm U, thỉnh thoảng còn cố ý chọc giận vị Nhu Gia công chúa này, làm cho tâm tình Cảnh Hàm U chợt cao chợt thấp, nhưng lại không một giờ một khắc nào ngừng nghĩ tới nàng.

Hôm nay Cảnh Hàm U thỉnh an hoàng hậu xong trở về, trên đường trông thấy Thần Nhứ rón rén, đến gần mới thấy nàng ấy đang bắt một con chuồn chuồn, nàng xem mà dở khóc dở cười. Sau mười bốn tuổi hai người đã không bắt chuồn chuồn nữa. Từ khi xử lý xong chuyện Dịch Già Lễ, Cảnh Hàm U đã giải trừ lệnh cấm túc cho nàng.

Con chuồn chuồn kia dường như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, vỗ cánh muốn bay nhưng lại bị Thần Nhứ ra tay như điện tóm gọn.

Cảnh Hàm U thấy, híp mắt lại. Mặc dù nàng không còn nội lực, nhưng tốc độ ra chiêu và canh thời cơ này không kém đi bao nhiêu.

Thần Nhứ nắm con chuồn chuồn, trở lại đưa cho cô bé phía sau. Cô bé vui vẻ vỗ tay, ôm cổ Thần Nhứ hôn nàng một cái.

Cảnh Hàm U nhìn mà ghen cực kỳ. Đứa bé kia là cửu muội của nàng Giác An công chúa, năm nay vừa tròn bốn tuổi.

"Công chúa cầm chặt, nếu không nó sẽ bay đi đó."

Giác An công chúa cẩn thận nắm chặt chuồn chuồn, bị cung nữ ôm đi. Trước khi đi còn một mực phất tay cáo biệt Thần Nhứ.

"Nàng vậy mà rất có nghề dỗ trẻ." Cảnh Hàm U đi ra từ sau bóng cây, ghen tị nói.

"Đương nhiên, ta là một đường dỗ nàng lớn lên."

Cảnh Hàm U đỏ sậm mặt. Lúc nàng mới tới thư viện thì luôn quấn lấy Thần Nhứ, thế nhưng sau đó… sau đó hình như chẳng khác đi chút nào.

"Thần Nhứ!" Cảnh Hàm U bất mãn.

"Được rồi, hồi cung thôi." Thần Nhứ dịu dàng kéo tay nàng, cười nói.

Vốn là bất mãn lại bị ý cười nhàn nhạt này vứt lên chín tầng mây. Cảnh Hàm U gần như sắp chết chìm trong sự dịu dàng này.

Nhưng mà sau lưng, Cảnh Hàm U giám sát Thần Nhứ chẳng buông lỏng một giây nào.

"Gần đây Thần Nhứ thường xuyên ra ngoài ư?" Cảnh Hàm U hỏi cung nữ phụ trách giám sát.

"Gần đây Thuận Ân quận chúa thường cùng chơi đùa với Giác An công chúa."

"Giám sát nàng cho thật tốt, đừng để dáng vẻ yên phận của nàng che mắt." Cảnh Hàm U nghĩ đến đêm qua Thần Nhứ uyển chuyển thừa hoan *, khóe miệng gợi lên nụ cười nhẹ nhàng.

* thừa hoan: là làm chuyện ấy nhưng với nghĩa chiều cho người kia vui lòng.

Cung nữ thái giám cung Vũ Yên đều biết, chủ tử của bọn họ say mê một công chúa mất nước tên là Dịch Già Thần Nhứ. Nhìn chủ tử vừa yêu thương vừa đề phòng nàng, bọn hạ nhân sắp phân liệt rồi. Mà cái người hiện tại đã được phong làm Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ kia cũng thật có bản lĩnh, cả ngày làm cho chủ tử bọn họ nhất thời tức giận, nhất thời vui vẻ, lại ngày càng không thể rời xa nàng.

Bên trong tẩm điện, Thần Nhứ chống nửa người, toàn thân đau nhức và chút khó chịu không thể nói ra miệng khiến nàng nhăn nhăn lông mày xinh đẹp. Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy nàng đứng dậy, vội vàng treo rèm che lên móc câu vàng tinh xảo.

"Quận chúa, nô tỳ hầu hạ người thay y phục."

Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn cung nữ kính cẩn trước mặt, "Ngươi rất ít tiến vào hầu hạ."

Cung nữ gật đầu nói: "Vâng. Nô tỳ vẫn luôn hầu hạ bên ngoài."

"Ngươi tên là gì?" Thần Nhứ đứng dậy, chăn gấm trên thân trượt xuống, lộ ra trung y được may bằng lụa mỏng, bên trong da thịt men trắng như ẩn như hiện, còn có vết hồng đêm qua hoang đường lưu lại.

"Bẩm quận chúa, nô tỳ tên là Tái Phúc." Tái Phúc vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt nữa.

"Tái Phúc." Thần Nhứ lẩm bẩm gọi hai lần, cười nói: "Có thể thấy được người đặt tên cho ngươi rất thương yêu ngươi."

"Quận chúa nói đúng." Tái Phúc hầu hạ Thần Nhứ thay quần áo trang điểm.

"Quận chúa thật đẹp." Người trong gương đồng da tuyết mặt hoa, thân thể tinh tế lộ ra sự mảnh mai vô cùng. Động tác tay của Tái Phúc không phát giác mà nhẹ đi.

Thần Nhứ nhìn thấy dấu hôn bên cổ, cau mày nói: "Có cách nào che đi không?"

Mặt Tải Phúc đỏ hồng, "Nô tỳ vẽ đóa hoa cho quận chúa có được không ạ?"

Thần Nhứ gật đầu. Tái Phúc mang bút vẽ tới, nhẹ nhàng tô vài đường ở xương quai xanh, một đóa mai hồng nở rộ xuất hiện bên cổ, che khuất vết đỏ xấu hổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro