Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày kế tiếp, sau khi học xong tiết thứ tư buổi sáng, Tiêu Lẫm thực sự đi tìm Sài Tĩnh Hoan.

Lớp Tiêu Lẫm học nằm ngay bên cạnh văn phòng, hết giờ, nó liền bước ra ngoài cửa nhìn quanh mấy vòng, nhưng không tìm thấy cô, nên đành quay về, đi về phía lớp bốn.

Mặc dù đã hết giờ học, lớp bốn vẫn rất im ắng, Tiêu Lẫm làm bộ vô tình bước ngang qua cửa, quả nhiên thấy Sài Tĩnh Hoan vẫn đang viết lên bảng. Lẽ ra môn Ngữ văn không được sắp xếp vào tiết này, không hiểu làm thế nào mà cô sắp xếp được.

Tiêu Lẫm đứng lại trước cửa lớp, tiếc thay Sài Tĩnh Hoan đang viết bài rất chăm chú nên không nhìn thấy nó.

Tiêu Lẫm tựa vào lan can, nhìn xuống dòng người đang tản ra sau giờ học, thỉnh thoảng quay lại liếc cô một cái.

Từ trước đến nay chỉ quen ngồi tại chỗ, chốc chốc mới ngẩng lên nhìn giáo viên, Tiêu Lẫm bất ngờ phát hiện ra, lúc đứng viết trước bảng đen, giáo viên cũng rất gợi cảm. Thấy mình đột nhiên xuất hiện loại suy nghĩ này, Tiêu Lẫm cảm thấy khá là ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn Sài Tĩnh Hoan, bởi vì cô không quá cao, nên lúc viết lên bảng, cô phải cố gắng rướn người hết cỡ, đầu ngẩng lên nên càng thấy rõ được mắt, mũi, môi, tựa như được tạc ra vậy; cánh tay duỗi thẳng, y phục bó sát lấy lưng nên có thể thấy các đường nét từ lưng trở xuống. Mặc dù ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Tiêu Lẫm đã biết vóc dáng cô không tệ, nhưng không ngờ lại lồi lõm đến mức ấy.

Thực ra thì đó cũng chỉ là kết luận sau khi nhìn lướt qua, Tiêu Lẫm không dám nghênh ngang đứng giữa cửa nhìn. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã khiến nó suy nghĩ nhiều đến vậy, có thể thấy việc đứng chờ trước cửa làm nó chán thế nào.

Cuối cùng Sài Tĩnh Hoan cũng viết xong, cô quay lại, ánh mắt quét qua người đang đứng bên ngoài.

Tiêu Lẫm nhướn người lên, vừa định ra hiệu, nó đã nghe thấy tiếng Sài Tĩnh Hoan.

"Trên bảng là bài tập hôm nay, mong ngày mai các bạn nộp lại đúng giờ."

Tiêu Lẫm tức thì ngã ngửa ra đất. Nó đã từng được chứng kiến mặt dịu dàng và mặt thuần khiết của cô, nhưng nằm mơ nó cũng không ngờ rằng bộ mặt khi dạy học của Sài Tĩnh Hoan lại tàn nhẫn như thế.

Khi cô nói câu vừa rồi, giọng điệu bình bình, không chút tiết tấu, vẻ mặt lãnh đạm, vô cảm, hoàn toàn không giống với con người mọi khi.

Sài Tĩnh Hoan rời khỏi phòng học, vẫn không nhìn đến Tiêu Lẫm, chỉ thầm ra hiệu gọi điện thoại.

Tiêu Lẫm lại cảm thấy rốt cuộc thì người này là ai, chẳng lẽ quan hệ hàng xóm cũng phải giữ bí mật? Hay là người này còn giấu bí mật nào?

Tiêu Lẫm thấy rất khó hiểu, nhất thời là vì chưa nghĩ ra mà đã quên mất, trong đám người bước ra khỏi phòng lớp bốn có vài người quen nó.

Một nữ sinh trong đó hỏi: "Tiêu Lẫm, nghe nói cô Sài là giáo viên hướng dẫn của Hội học sinh phải không, vậy chắc các cậu tiết kiệm được tiền điều hòa rồi nhỉ?"

"Hả?" Tiêu Lẫm mặt ngơ ngác.

"Cô Sài ấy à," Một nữ sinh khác khoác vai Tiêu Lẫm, cằm hất về phía văn phòng, "Chính là một băng sơn mỹ nhân đó nha, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nghiêm túc, nghiêm nghị, nghiêm khắc á!"

"Có nghiêm trọng đến mức đó không?" Tiêu Lẫm không khỏi có ý muốn lau mồ hôi.

"Tại sao không." Một cậu bạn ôm ngực ra vẻ tan nát cõi lòng, "Trái tim thiếu nam đáng thương của tôi, còn tưởng được mỹ nữ tỷ tỷ tới cứu vãn tuổi xuân tĩnh mịch..."

"Cậu lượn đi!" Tiêu Lẫm vừa cười vừa đá cậu ta một cái, rồi gãi gãi đầu.

"Nghe nói cô Sài thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, phải không?" Cô bạn đang tì lên vai nó chợt hít hít mấy hơi, sau đó lắc đầu bỏ đi. Tiêu Lẫm vội đuổi theo. Lúc trước Sài Tĩnh Hoan bảo gọi điện cho cô, nhưng bây giờ tự nhiên nó lại không muốn gặp cô. Hay là đi ăn cơm trước, tiện thể hỏi mấy người lớp bốn xem đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng kết quả hỏi được cũng giống với những gì Tiêu Lẫm đã chứng kiến, Sài Tĩnh Hoan khi đứng lớp rất "trầm". Về điểm này ngay cả Tiêu Lẫm cũng thấy hơi buồn bực, nó đã định bụng lúc nào đó sẽ sang lớp bốn dự thính một tiết, tự cảm nhận một chút, nhưng hiện tại vừa nghĩ đến là nổi da gà. Mấy người bạn bên lớp bốn đều nhăn mặt. Giáo viên Ngữ văn bên đó trước đây là một bà giáo già đã về hưu được trường giữ lại làm việc, bởi vì sức khỏe không còn tốt nên không đi dạy nữa. Lúc cả lớp biết giáo viên mới là người vừa tốt nghiệp đại học, tất cả suýt chút nữa tung sách lên trời reo hò, cũng có khi đã làm thế thật. Chỉ là cả lớp nghìn lần không ngờ được rằng giáo viên mới còn nghiêm khắc hơn cả bà giáo già, thậm chí còn có mặt không bằng, người cũ thỉnh thoảng còn có lúc bật mode hiền lành nữa cơ mà.

Bất ngờ lớn à nha, bất ngờ cực đại. Tiêu Lẫm càng nghĩ càng tò mò, ăn xong ngay lập tức gọi điện cho Sài Tĩnh Hoan, nhận được chỉ thị đi ngay đến phòng 201 khu ký túc xá nữ.

Lúc Tiêu Lẫm đến nơi thì Sài Tĩnh Hoan đã ở đó, bên trong trống không, chỉ có một chiếc giường sắt hai tầng mà cô đang cố di chuyển. Tiêu Lẫm bèn lại giúp một tay, dịch giường vào bên trong theo như ý cô.

"Chỗ này ngăn cách một bức rèm, lúc nghỉ ngơi, nằm bên trong sẽ không bị làm phiền." Sài Tĩnh Hoan chỉ chỉ tay vẽ vào không trung, "Hỏi mượn trường vài cái bàn, có thể ngồi ở phòng ngoài đọc sách."

Tiêu Lẫm vừa trả lời 'đồng ý' vừa bước vào trong.

Loại căn hộ một phòng này mà cho tám đến mười người ở, tất nhiên sẽ chật chội, nhưng nếu chỉ có một người, ngoại trừ việc không có phòng bếp nên không thể tự nấu ăn ra, thì cũng có thể sánh ngang với kiểu căn hộ "Bốn một" dành cho người độc thân đang thịnh hành.

Tiêu Lẫm chưa hiểu, có thể ăn cơm ở căng tin, chỗ đó có khu dành riêng cho giáo viên, người ở đây sẽ tiện hơn ở khu chung cư rất nhiều lần. Nhưng nó thấy Sài Tĩnh Hoan vẫn không hề có ý định chuyển đến, chà! Chẳng lẽ là vì tiền phòng đã thanh toán trước mấy năm, không thể đòi lại được?

Sài Tĩnh Hoan tung vật gì đó cho nó: "Cho em một bộ chìa khóa, lát nữa có thể đánh thêm một hai bộ nữa. Sau này thành viên Hội học sinh buổi trưa nếu không có chỗ để ở, thì có thể đến đây."

"Vâng." Tiêu Lẫm bất ngờ hiểu ra, mình suy đoán hồi lâu, vốn dĩ chị ấy vẫn luôn suy tính ở vai trò giáo viên hướng dẫn, còn tưởng rằng mình bất ngờ quan trọng đến vậy, nó mỉm cười có chút ngượng ngùng.

"Em cười cái gì?" Sài Tĩnh Hoan nhìn nó, còn mình thì ngồi xuống mép giường, "Lát nữa quay về mang chiếu với chăn mỏng đến, trời vẫn còn nóng lắm, buổi trưa cũng không thể lúc nào cũng lang thang được."

"Cảm ơn cô Sài -" Tiêu Lẫm dài giọng nói, cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Khi đó nó lại không định hỏi cô về những nghi vấn ban nãy ở trên lớp nữa, dù sao chị ấy đối với mình, đối với Hội học sinh cũng không tệ. Cho nên Tiêu Lẫm chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hội chị em bạn dì bên lớp bốn, núi băng sẽ có ngày tan chảy, mọi người cố gắng lên...

"Được rồi, em đi mượn ít đồ, chúng ta dọn qua phòng này một chút." Sài Tĩnh Hoan ngồi nghỉ một lát, rồi lên tiếng.

Tiêu Lẫm bèn chạy sang khu ký túc xã mượn đồ.

Sài Tĩnh Hoan đứng dậy, đi quanh phòng một vòng, cô cảm thấy có chút hứng thú khi phát hiện ra những lời mà một người học sinh trước kia đã lưu lại trên tường. Lúc tòa nhà này được xây xong cô vẫn còn ở đây, có điều lúc đó cô không ở ký túc xá, nên chưa từng đến đây. Không biết các bạn nữ cùng lớp mình năm đó có ở đây không. Cô cẩn thận đọc kỹ những cái tên lưu lại trên tường kia, cũng không thấy có cái tên nào quen thuộc.

Lúc Tiêu Lẫm trở lại, hai tay nó xách đầy đồ, đầy đủ đồ dùng lúc tổng vệ sinh, có cả chổi quét mạng nhện, cây lau nhà, thuốc tẩy, bàn chải. Tiêu Lẫm có loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ, cảm thấy có vẻ giống lần đầu tiên dọn dẹp ký túc xá sau khi vào đại học.

Tuyệt nhất chính là hai cái mũ chóp cao làm bằng báo. Nó vừa cười hì hì vừa đưa mũ cho Sài Tĩnh Hoan, kết quả người kia cũng mỉm cười rồi đưa trả lại cho nó: "Chị còn có chút việc, phòng này phải phiền em rồi."

Tiêu Lẫm trợn mắt há hốc mồm nhìn Sài Tĩnh Hoan nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, trong lòng căm giận gọi điện cho vài người bạn đến, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ đến giúp dọn dẹp. May nhờ có câu nói kia của Sài Tĩnh Hoan, nên cũng có tương đối nhiều người đến. Kết quả việc quét dọn rất thuận lợi, thậm chí còn giống một cuộc đại càn quét.

Tiêu Lẫm lúc lau tường cũng phát hiện ra chữ viết trên đó, dám lưu lại bút tích lên tường gạch, đây rốt cuộc là hành động của vị đại thần nào?

Chỉ thấy trên gạch có một dòng chữ viết vội dốc lên trên:

Thật xin lỗi, trước khi trưởng thành tôi đã yêu người!

Sau khi cẩn thận đọc kĩ câu văn ấy, Tiêu Lẫm không khỏi ngây ra, trong lòng hơi trào lên vị chua xót... Không biết là ai đã nói với ai những lời này. Tiêu Lẫm định lau đi, nhưng chiếc khăn trên tay không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà lại bỏ qua dòng chữ này.

Đến khi đã lau xong tất cả quạt tường, Tiêu Lẫm còn quay đầu lại liếc qua câu nói kia. Sau đó nó bỗng phát hiện, trên sàn nhà chỗ đằng kia rõ ràng có dấu vết, lúc trước chắc giường được kê ở đó, hơn nữa còn là vị trí giường bên dưới. Trong đầu Tiêu Lẫm bỗng hiện ra hình ảnh:

Một cô nữ sinh nằm nhìn vào tường, chợt nghĩ đến ai đó, bèn cố sức viết ra dòng chữ kia...

Chẳng biết lúc viết ra những lời ấy cô có khóc không, nhưng chắc hẳn là đã có một loại cảm giác rất bất lực...

"Này, cậu còn chờ cái gì nữa đấy?" Maruko lên tiếng gọi, tay cầm cán cây lau nhà chọc vào người Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm bừng tỉnh, cũng cảm thấy không hiểu tại sao mình chỉ vì một dòng chữ nhỏ ấy mà lại suy nghĩ lung tung, nhưng nó ngay sau đó liền quên luôn câu văn kia, còn cũng đùa giỡn với nhóm Maruko.


Xế chiều sau khi tan học, Sài Tĩnh Hoan đi tới phòng 201, đập vào mũi là một mùi bụi bặm ẩm ướt, giống như hôm đến trường trình diện, lúc bước vào văn phòng khối lớp 11. Bên trong đã sáng sủa hơn ban nãy rất nhiều, nhóm Tiêu Lẫm còn làm sạch cả mấy lớp gỉ sắt bám trên chiếc giường tầng. Sài Tĩnh Hoan vuốt nhẹ chỗ đó, sau đó nhìn lại tay mình, thấy không bị dính tàn rỉ. Cô có một cảm giác đặc biệt đối với rỉ sắt, cô cảm thấy nó giống như vết máu đã khô, như ký ức đã phai nhạt, như năm tháng đã lãng quên, thậm chí, đôi khi cô còn có một sự thôi thúc muốn nuốt trọn lấy nó.

Xung quanh rất yên ắng, học sinh đều đã lên lớp. Đồ dùng dọn dẹp cũng đã được trả, may mà Sài Tĩnh Hoan vừa mới đi mua những thứ này.

Cất chổi và đồ lau nhà đi xong, cô bắt đầu mang rèm ra treo.

Đúng như cô đã sắp xếp, treo một bức màn ra giữa phòng. Rèm làm bằng vải màu xanh lục, hơi dày một chút, có thể buông thẳng xuống. Nếu là do Tiêu Lẫm mua, Sài Tĩnh Hoan cảm thấy chắc chắn cô bé sẽ mua loại vải mỏng nhẹ, trang nhã, có lẽ đây chính là cái gọi là cách biệt về tuổi tác.

Treo rèm lên xong, Sài Tĩnh Hoan mang chiếu mua ở cửa hàng ra trải lên giường, đoạn phát hiện dưới gầm giường có một mảnh giấy. Tờ giấy hơi bị ướt, có vẻ là do dính nước trên sàn, có lẽ là bị luồng gió lúc cô mở cửa đi vào thổi bay xuống. Sài Tĩnh Hoan nhặt tờ giấy lên đọc, là lời nhắn của Tiêu Lẫm, đại ý nói sau tiết ba nhóm bên đó sẽ mang vài cái bàn tới, là mấy chiếc bàn còn thừa để trong văn phòng Hội học sinh.

Sao con bé biết mình sẽ đọc được lời nhắn này trước khi nó quay lại nhỉ? Sài Tĩnh Hoan mỉm cười cong mắt, đành phải bỏ ý định hỏi mượn bàn từ chỗ phòng tổng hợp đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro