Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết đầu tiên sáng thứ hai, trong văn phòng chỉ có một mình Tần Chi Lĩnh. Anh ngồi không, chỉ ngây ra nhìn chiếc ghế ở đối diện. Sau khi tan lớp, các giáo viên mới lần lượt xuất hiện, nhưng đến khi hết giờ học mới thấy Sài Tĩnh Hoan nách kẹp sách, tay đầy bụi phấn đi vào.

Sài Tĩnh Hoan vặn vòi nước rửa tay. Cô cẩn thận dùng xà phòng chà xát rất lâu, đây cũng là một thói quen kỳ lạ của cô. Cô hiểu lý do vì sao mình lại làm thế, nhưng cũng như tất cả các chứng bệnh tâm lý khác, có thể dễ dàng nhận biết, song lại không hề dễ dàng điều trị.

Một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn loại bỏ được nó, Sài Tĩnh Hoan tự nói với mình như vậy rồi quay về bàn ngồi.

Tần Chi Lĩnh từ đầu đến cuối luôn dùng khóe mắt quan sát cô, đến khi cô coi như trong văn phòng ồn ào không có ai, bắt đầu mở sách ra soạn bài, anh mới viết vội một tờ giấy, kẹp vào quyển sách đưa cho cô: "Nhờ em xem qua câu hỏi này một chút."

Sài Tĩnh Hoan hơi liếc lên nhìn Tần Chi Lĩnh một cái. Sắc mặt anh ta thoáng chút ảm đạm, nhưng vẫn chưa đủ, thế này đã là gì, cô căm hận tự nhủ.

Trên tờ giấy viết năm chữ: Đêm đó em không đến.

Sài Tĩnh Hoan chợt dừng lại, sau đó mỉm cười trả sách lại cho anh: "Không phải vậy, hôm đó em chơi mạt chược suốt cả đêm nên quên mất."

Trong lòng Tần Chi Lĩnh chợt quặn lại. Anh cầm lấy quyển sách, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, dường như đang muốn nói gì đó, song chỉ đẩy kính lên rồi không nói thêm gì nữa.


Mẹ Tiêu Lẫm đêm đó thu được không ít từ bàn mạt chược. Sau khi biết được căn phòng Sài Tĩnh Hoan được phân cho có thể dùng làm nơi Tiêu Lẫm nghỉ ngơi, ngay ngày hôm sau bà đã đem chăn chiếu cho vào túi, bên trên thắt nơ bướm đưa cho Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm vốn quen với cách hành xử này của mẹ mình nên thấy rất bất lực, đáng thất vọng hơn chính là hình như mình cũng được di truyền kiểu tính cách dở hơi này, nếu không sao có thể trở nên thân thiết với Sài Tĩnh Hoan nhanh như vậy.

Cũng may Sài Tĩnh Hoan hình như không ghét nó - cô lúc nào cũng suy nghĩ rất chân thành. Nếu như Sài Tĩnh Hoan dùng tính cách lạnh lùng mỗi khi đứng lớp đối xử với mình, thì mình sẽ xử sự thế nào? Suy tính hồi lâu, kết quả là loại bỏ giả thuyết này, cũng tại hai người còn có một mối quan hệ thứ hai bên ngoài trường học.


Buổi chiều chủ nhật, Tiêu Lẫm lon ton theo đuôi Sài Tĩnh Hoan mang đồ sang kí túc xá nữ, trong lòng cảm thấy vô cùng hào hứng.

Sài Tĩnh Hoan bước vào bỗng nhận ra bàn học đã được chuyển đến, bên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió. Chỉ cần mở cửa sổ ra chiếc chuông gió tự động phát ra tiếng kêu'leng keng' tuyệt mỹ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sài Tĩnh Hoan, Tiêu Lẫm mới giải thích đó là một trong những bảo bối được giấu trong phòng Hội Học sinh, do đích thân ngài chủ tịch làm ra, tặng cho Hội Học sinh nhân dịp lễ ra mắt. Đáng tiếc chiếc chuông gió này hơi nhỏ, thường xuyên bị tiếng cãi nhau át mất, thật ra cũng có chút mèo khen mèo dài đuôi, nên về sau mọi người đã dỡ xuống.

Sài Tĩnh Hoan đứng trước cửa sổ chơi đùa với chiếc chuông gió, góc độ nghiêng đầu vừa phải, dáng vẻ vô cùng mê người. Tiêu Lẫm tựa vào cạnh giường nhìn cô qua khe hở trên tấm rèm, trong lòng cảm thấy rất vui. Nó thật sự nghĩ nếu trên đời này quả thật có những người vừa gặp đã như quen thân từ lâu, thì chắc chắn cô và nó là một trong số họ.

Kể từ sau khi phòng 201 trở thành địa điểm nghỉ ngơi tạm thời, ban đầu Tiêu Lẫm cảm thấy cả ngày ở lại trường cũng không phải là chuyện rắc rối gì nữa.

Nhưng rắc rối chỉ vài ngày sau đã xảy ra, đó là khi cuộc thi tháng đầu tiên chuẩn bị diễn ra.

Theo tin tức Sài Tĩnh Hoan lén tiết lộ, sau khi cuộc thi tháng lần này kết thúc, lớp 11 sẽ bắt đầu tham gia một chương trình mới, là biến thể của kì thi phân lớp, từ đó cũng kết thúc cuộc đời tự do của bọn nó.

Loại quy định thi theo tuần đối với học sinh lớp 12 như chủ tịch Hội Học sinh Trình Đích mà nói, không phải là cái gì quá to tát, nó và mấy người khác nhìn cảnh lúc Tiêu Lẫm nghe được tin tức kia lăn qua lộn lại trên giường tầng bật không khỏi bò lăn ra cười, quả nhiên Tiêu Lẫm cũng là một trong những bảo bối của Hội Học sinh.

Nhóm hay tụ họp ở phòng 201 hiển nhiên đều là hội viên nữ trong Hội Học sinh, vì học sinh nam vừa bước vào, tức thì nhận ra căn phòng đó đã trở thành nơi thể hiện lòng căm hờn với bên hội viên nam. Bởi vì có vẻ như giáo viên hướng dẫn họ Sài kia không thích leo cầu thang, cô cũng không thể bước vào trong văn phòng Hội Học sinh, nên khi có việc sẽ nhờ người qua phòng 201 gọi, đây không khác gì cô lập nhóm nam. Song các học sinh nữ vốn vẫn thích gì làm nấy, liên tục đàn áp các cuộc phản đối của nhóm học sinh nam.

Tiêu Lẫm đang lăn lộn trên giường bỗng bật ngồi dậy, nó khoanh chân, đẩy miếng vải bịt mắt lúc ngủ trưa lên trên trán, vung nắm đấm lớn tiếng nói: "Bổn cô nương từ bây giờ phải bắt đầu cố gắng phấn đấu!"

Sài Tĩnh Hoan ngồi cùng mọi người được một lúc, đang chuẩn bị bước ra ngoài nhướng mày: "Đừng học theo phong cách của Nhật Bản, người Trung Quốc chúng ta từ xưa đã tự có cách quyết tâm của riêng mình."

"Cái gì?" Tiêu Lẫm lập tức quên luôn miếng vải trên đầu, "Là cái gì ạ?"

Sài Tĩnh Hoan khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra tám chữ, sau đó quay lưng bước ra cửa.

"Treo. Cổ. Lên. Xà. Nằm. Gai. Nếm. Mật..." Trình Đích rùng mình, "Cô Sài đúng là ôn nhu nhất đao!"

Tiêu Lẫm cười đến mức ngã lăn khỏi giường, cảm thấy chút căng thẳng ban nãy đã biến đi đâu mất.


Trước khi cuộc thi tháng bắt đầu mấy ngày, toàn khối 11 bị đặt vào trạng thái khẩn trương chưa từng có. Dù sao đây vừa là cuộc thi chia lại lớp, vừa là kỳ thi lớn đầu tiên sau khi khai giảng. Bất cứ chuyện gì lần đầu tiên xảy ra cũng đều khiến con người ta khó có thể quên được, học sinh thì muốn nổi danh sau kì thi, giáo viên lại càng muốn dùng bảng xếp hạng để thể hiện năng lực của mình.

Còn đối với Tiêu Lẫm, suy nghĩ hiện tại của nó rất đơn giản, để cứu vãn hình tượng "không biết nặng nhẹ" trong mắt thầy Tần nên nó rất cố gắng. Tiêu Lẫm rất thông minh, kỳ thực từ trước đến nên nó chưa bao giờ học hành quá chăm chỉ, gia đình lại không tạo áp lực gì, nên có thể nói Tiêu Lẫm rất hạnh phúc. Cuộc sống của một học sinh cấp 3 hạnh phúc không nên bị bắt bơi trong trong biển thi cử đến khi kiệt sức mới thôi, nó chỉ có một mong muốn, một mong muốn ngây thơ, nó sẽ không chủ động đi gõ cánh cửa kia, nó đợi một điều bất ngờ, mà chính vì là bất ngờ, mới có thể thấy tột cùng kinh hỉ và kích thích. Đúng vậy, gia đình có ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của một người, Tiêu Lẫm hiển nhiên là có phần ngang tàng.

Kết quả cuộc thi tháng đúng như Tiêu Lẫm tưởng tượng. Nó xếp trên 120 người trong toàn khối. Với thành tích này, Tần Chi Lĩnh không nói gì nó nữa, ngược lại, điều khiến anh lo lắng chính là Sài Tĩnh Hoan. Kiến thức Ngữ văn cô dạy trên lớp dường như không thể dùng đi thi được. Nghĩ đến người học sinh cũ này, anh cảm thấy như có người cầm chiếc bút máy mực đỏ, nhẹ nhàng đâm vào xương sống của mình, đến khi chỗ đó loang lổ toàn màu đỏ, không biết đó là máu hay là mực từ bút chảy ra.

Anh biết ngay sau khi điểm số kì thi tháng được công bố, Sài Tĩnh Hoan sẽ lập tức bị triệu tập vào phòng giáo vụ nói chuyện, không biết nội dung buổi nói chuyện là gì, nhưng lúc cô đi ra vẻ mặt rất điềm tĩnh, không hề nhìn thấy anh giả vờ đi ngang qua. Tần Chi Lĩnh khi nhìn theo bóng cô, trong lòng cảm khái, chắc hẳn là cũng bị đả kích, người trẻ tuổi ai chẳng kiêu ngạo, đây cũng coi như được rèn luyện.

Tiêu Lẫm cũng nhanh chóng biết được tin tức kia, thế nên nó cố tình chạy qua lớp bốn để đọc bảng xếp hạng dán bên ngoài. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng nó thấy nghi ngờ. Bình thường khi mình gặp khúc mắc hay đến hỏi chị. Lúc giải thích rất mạch lạc, rõ ràng, có lớp có lang, thậm chí còn hướng dẫn nó cách học một hiểu mười, cách xử lý kiểu đề tương tự. Đôi khi còn chỉ ra dạng Giáp Cốt của một chữ - nói chung, ý của Tiêu Lẫm là nó cảm thấy với học thức của Sài Tĩnh Hoan, lẽ ra không thể có thành tích thế này. Sau một hồi ngẫm nghĩ, trong đầu Tiêu Lẫm chợt lóe lên, chẳng lẽ là vì lý do cô hễ cứ lên lớp là lại hóa thành một tảng băng? Suy cho cùng lúc giải đề cho chưa lần nào mình thấy chị ấy biến hình.

Đã xác định được vấn đề, Tiêu Lẫm lại quay sang lớp bốn tìm cô bạn nó quen, kết quả nó nghe được một chuyện động trời khác.

Lớp bốn... lại có thể... có... nam sinh... thổ lộ với Sài Tĩnh Hoan!

Tiêu Lẫm không chuẩn bị kỹ tinh thần, nên khi nghe cô bạn kia liến thoắn kể lại chi tiết sự việc, đầu không khỏi ong lên, nghĩ thầm cô bạn này mà không dự thi vào khoa truyền thanh thì quả thực là một tổn thất lớn cho quần chúng thính giả.

Sự tình là thế này. Mặc dù Sài Tĩnh Hoan khi đứng lớp đối với học sinh rất lạnh lùng, sau khi hết tiết cũng vẫn lạnh, nhưng dù gì đằng sau chữ băng sơn còn có chữ 'mỹ nhân' đi kèm, cho nên cô vẫn rất được chào đón - có thể có một vài học sinh cũng thuộc phái thích ngược. Có người biết rõ giáo viên không thích mình, nhưng vẫn không kiềm chế được mà làm một số chuyện kỳ quái, sau đó vừa bị mắng vừa âm thầm hưởng thụ.

Nhưng cậu học sinh thổ lộ với Sài Tĩnh Hoan thật ra lại là một người rất hướng nội. Vào một tiết học đêm trước khi thi, cô Sài bước xuống bục giảng, bất ngờ đi dọc lớp. Thời điểm cô đứng tựa vào bàn, vừa giải thích nội dung bài giảng, đột nhiên phát hiện chủ nhân chiếc bàn cô đang tựa vào lại ngây ra ngẩn ngơ, mà đối tượng cậu ta đang ngẩn ngơ nhìn hình như chính là cô. Cô Sài theo phản xạ gõ vào bàn hai cái để nhắc nhở, kết quả là cậu bạn kia giật mình đứng bật dậy, lúc đứng lên quá nhanh khiến chiếc ghế ngã lăn ra, ngay cả cái bàn cô đang tựa vào cũng lắc lư. Tiếng ghế đổ kinh động đến cả lớp, còn cậu bạn kia trước mặt bao nhiêu người, gương mặt từ từ đỏ bừng lên.

Cô bạn lúc đang kể lại bỗng hỏi Tiêu Lẫm, cậu biết hình ảnh khi nhỏ máu vào trong nước không, càng nhỏ nhiều giọt thì nước càng đỏ... Tiêu Lẫm ngay lập tức cắt đứt dòng cảm xúc muốn kể chuyện kinh dị của cô gái, rồi giục cô nói tiếp.

Tiếp đó, cả lớp thấy gương mặt như Quan Công của cậu ta bèn cười phá lên, thậm chí có người còn cười chảy nước mắt, trong lòng tớ không ngờ trong tiết ngữ văn mà lại được cười đấy, tớ có dễ cười đâu... Có điều cậu ta kia giữa tràng cười lại trở nên bạo gan, quay sang mọi người nghiến răng gào lên một câu, tôi thích nhìn cô Sài đấy, thì làm sao nào.

Ngay lập tức trong lớp trở nên yên lặng, lặng như tờ luôn.

Vốn mọi người chỉ cười vẻ mặt đấy của cậu ta, không ai nghĩ theo hướng đó cả. Chỉ có thể giải thích là trong lòng cậu ta đã có sẵn ý nghĩ, nên cũng thường nhìn các vấn đề theo hướng ấy, vì vậy mới nghĩ mọi người cười cậu ta vì đã âm thầm thích cô giáo băng sơn mỹ nhân kia.

Song lúc đó mọi người đều bị mất trí nhớ có chọn lọc, nên đã quên sạch chữ 'nhìn', biến câu nói kia thành 'Tôi thích cô Sài đấy, thì sao nào', mà trên thực tế cũng có sai lệch lắm đâu.

Cô Sài chờ sau khi mọi người đã cười đủ xong, mới dùng giọng nói lạnh như băng tiếp tục giảng bài - hoàn toàn bỏ qua cậu bạn kia.

Cậu ta sau khi gào lên xong liền biến thành thỏ đế, ngồi im tại chỗ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đối với cậu ta, cả lớp đều cảm thấy vô cùng thương cảm, có can đảm đâm đầu vào núi băng, hiển nhiên là một con người vĩ đại.

Chuyện này dù gì cũng đã xảy ra, cười cũng đã cười rồi, nhưng trong khoảng thời gian trước cuộc thi tháng, chính là chuyện đáng nhớ nhất.

"Hết rồi?" Tiêu Lẫm nghe xong tiếc nuối hỏi, có điểm vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Hết rồi," Cô bạn kia xòe tay ra, "Mọi chuyện đều như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nếu cậu muốn nghe truyện ma thì tớ còn nhiều thứ để kể lắm..."

Tiêu Lẫm biết mỗi người có phương pháp giải tỏa áp lực riêng, nhưng phương pháp của cô bạn này khiến nó thật sự không dám gật bừa, đành vừa cười ha hả vừa lẩn đi.



Editor: Tĩnh Hoan idol trả thù bằng cách hẹn gặp xong cho đối phương leo cây. Thật là sáng tạo :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro