Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại lưu lượng, hậu kỳ marketing không theo kịp, nghệ sĩ phần lớn chỉ là nhất thời rực rỡ.

Kế hoạch chiến lược truyền thông của Hạ Ngư rõ ràng quá mức bảo thủ, Trần Vãn Vãn mấy lần không liên hệ được, các đồng nghiệp ở bộ phận liên quan trong công ty chỉ uyển chuyển ám chỉ, bảo rằng công ty đã sớm có sắp xếp.

"Có thể có sắp xếp gì chứ?" Trần Vãn Vãn gấp đến độ bứt tóc, "Không tranh thủ thời cơ đẩy Hạ Ngư ra mắt công chúng, sau này tài nguyên của em ấy phải ra sao đây?"

Nhưng cô cũng không có lo lắng lâu lắm, hơn nữa rất nhanh bắt đầu hoài nghi giá trị tồn tại của người đại diện như mình.

Độ ra mắt truyền thông của Hạ Ngư tuy ít, nhưng fans yêu mến lại không ít, bởi vì không tiếp xúc nhiều, fans chỉ có thể dựa vào các đoạn phỏng vấn ngắn hiện có và mấy bộ điện ảnh cut để hình dung, sau khi "bồi bổ" cho não, họ có thể tự ngọt ngào mà gào thét, hơn nữa điên cuồng sắp xếp, cần cù chăm chỉ đánh thẻ*.

*đánh thẻ: ngôn ngữ mạng TQ, dùng để nói việc bộc lộ tình cảm với người nổi tiếng.

Fans vẫn đông đúc, vững chắc bình thường, ai thích Hạ Ngư đều trở thành một người thoải mái, vui vẻ hằng ngày.

Đến nỗi trong lúc Trần Vãn Vãn đang lo lắng tài nguyên sẽ xảy ra vấn đề, thì đã có hai ba vị phó đạo diễn liên hệ với cô.

Tuy rằng đa số là vai phụ, nhưng nhân vật nào cũng rất thảo hỉ, đều là lựa chọn không tồi.

Trần Vãn Vãn vốn tưởng rằng mọi thứ chỉ là may mắn, nhưng cô không thể không nghi ngờ công ty cấp trợ lực ở phía sau, chợt nhận ra được mọi chuyện dường như không giống cô tưởng tượng.

Công ty tạo đường đi cho Hạ Ngư rất tinh tế, có điểm mưu tính, nhìn bình thường giống như không làm gì, nhưng thực ra phí rất nhiều tâm tư.

Phong cách như vậy, làm cho Trần Vãn Vãn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, khiến cô liên tưởng đến người nào đó.

Trần Vãn Vãn đứng trong phim trường, nhìn chăm chú Hạ Ngư đang nhập vào vai diễn.

Hạ Ngư điềm đạm mảnh mai, giàu tình cảm đến làm người kinh ngạc, biểu hiện năng lực cứng cỏi, làm người xem đến da đầu tê dại.

Nàng mặc áo hoodie rộng màu trắng, nghiêng đầu đưa ngón tay chạm vào mắt người trước mặt, đầu ngón tay từng chút tiến sâu vào, dòng máu đỏ tươi dọc theo cổ tay trắng nõn nhỏ xuống từng giọt.

Bỗng nhiên, trong tiếng thét nghẹn ngào buồn nôn, nàng nở ra một nụ cười thuần khiết ngoan ngoãn, ngón tay cong lên.

"Bắt được rồi."

Hồn nhiên nhưng tàn nhẫn.

Nhưng đến khi đạo diễn hô "cắt", Hạ Ngư cẩn thận giúp long sáo* kiểm tra đạo cụ quanh mắt, lại trở thành cô gái Trần Vãn Vãn quen thuộc.

*long sáo: diễn viên mặc áo vằn

Thiện lương, mềm mại, gần gũi.

Có người sinh ra là để ăn chén cơm này.

Trần Vãn Vãn nghĩ.

Nàng trưởng thành chỉ cần một nền tảng đủ yên tĩnh.

Ở độ tuổi đẹp nhất, chịu dốc hết tâm sức để tìm tòi học hỏi đúng là điều hiếm.

Nhìn một chút, suy nghĩ cô tản ra.

Tuy rằng là đó là hợp đồng cô đã xem xét, nhưng không phải là tác phẩm lần trước cô liên hệ qua, vai diễn này chẳng lẽ lại là người yêu đồng tính của Hạ Ngư giật dây giúp?

Trần Vãn Vãn cảm thấy bồn chồn lại thấp thỏm.

Nói xem người này, cho Hạ Ngư tài nguyên cũng không giống như là không thích Hạ Ngư, nhưng chính là không nhìn ra chuyển động, cũng hiếm khi quan tâm Hạ Ngư.

Cho nên mới để chị gái Hạ Ngư thừa dịp chen vào.

Nếu có một đối tượng theo đuổi vừa ôn nhu vừa cường thế, ngoại hình cực phẩm lại mỗi ngày đến bên cạnh hỏi han ân cần, nhất định nàng cũng không kìm lòng không được.

Trần Vãn Vãn hận sắt không thành thép.

Hừ, có tiền thì có ích lợi gì, ngay cả yêu nhau cũng không nói, người cũng không thèm ngó đến.

===

Hạ Du đã hoàn thành tất cả các khóa học chuyên môn năm hai, chỉ chừa lại một số khóa học tự chọn của năm ba, sau khi học xong sẽ có thêm nhiều thời gian trống.

Vừa lúc đạo diễn rất chú trọng vào cảm hứng, yêu cầu thời gian diễn viên ở phim trường mấy giờ mỗi ngày. Cho nên, Hạ Du một bên tiến hành việc học, một bên đóng phim, trái lại cũng không miễn cưỡng lắm.

Sinh hoạt như vậy mang cho nàng rất nhiều phiền toái, có thể chính là đột nhiên tăng sự chú ý trong trường học.

"Tiêu Tiêu, họ đang nhìn tôi hả?" Hạ Du lọt vào tầm mắt mấy người trong quán trà sữa, trong khi nàng hơi giật mình, đối phương vô cùng phấn khởi kéo tay áo lên, tựa hồ vì được Hạ Du nhìn mà hưng phấn.

"Cậu nói xem?" Thi Tiêu hút lên hai ngụm chanh dây trà xanh, miệng nhai trân châu, "Vừa rồi tuyên truyền phim, lên hot search, diễn đàn trường học chúng ta liền bùng nổ, tất cả bài đăng liên quan đến cậu đều đứng top đầu, còn có không ít được thêm vào mục nổi bật."

"Tường thổ lộ cũng thất thủ, liên tục một tuần đều là tên của cậu, video cut của cậu làm điên đảo không ít."

"Mấy tên trộm gà* bên bộ phận tuyên truyền ban giáo đoàn suốt đêm giúp cậu đẩy bài, dùng các thành tích thi đua với điểm học trên lớp của cậu lập ra một danh sách dài, thu hút không ít lượt xem."

*tên trộm gà: xảo quyệt, hoặc còn có nghĩa là keo kiệt, bủn xỉn

Hạ Du có chút ngỡ ngàng mà há miệng, tựa hồ khó có thể lý giải, ngốc đến đáng yêu.

Thi Tiêu nhìn vẻ mặt nàng cảm thấy tay ngứa, đứng lên nhéo nhéo hai má phấn mềm của Hạ Du.

Mềm mại, mịn màng, Thi Tiêu trong lòng thầm cảm thán.

Nàng ho nhẹ một tiếng, trên mặt nghiêm túc lại.

"Hạ Du, cậu cũng quá không có nghĩa khí, lại không nói với tôi cậu đã từng đóng qua nhiều phim điện ảnh như vậy."

Thi Tiêu mất cả đêm để xem lại tất cả phim điện ảnh của Hạ Du một lần, càng xem càng kinh hãi. Trong đó có hai bộ nàng đặc biệt thích, thậm chí còn xem đi xem lại nhiều lần, nhưng cứ vậy mà không nhận ra là Hạ Du diễn.

Xét cho cùng, diễn viên so với người thường có vách tường, trước đây nàng chỉ cho rằng Hạ Du có gương mặt minh tinh.

Huống hồ...... hình tượng Hạ Du trong phim cùng ngoài đời rất khác xa, hoặc có lẽ là do kỹ thuật diễn như vậy.

"Tỷ tỷ nói với tôi, đóng phim điện ảnh cũng giống như làm những chuyện khác vậy, cũng chỉ là một phần trong sinh hoạt." Hạ Du dùng giọng điệu ấm áp miêu tả lại lời của Hạ Tu Âm.

"Tiêu Tiêu, tôi chỉ là không có thời gian thích hợp nói với cậu."

"Cũng đúng." Thi Tiêu gật đầu, "Tôi còn chưa nói cái gì, cậu đã kéo tôi blah blah giảng một hồi."

Nhưng nàng phân biệt rõ lời Hạ Du nói, cầm lòng không được mà phải liếc xem một cái.

Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ.

Lời thoại của Hạ Du từ trước đến nay không bao giờ thiếu tỷ tỷ.

Nhưng là cũng chỉ có Hạ Tu Âm mới có loại năng lực này, có thể để Hạ Du xem công việc diễn viên giống như những chuyện bình thường khác.

Nàng có chút cảm khái.

Người với người dù sao cũng không giống nhau.

"Hạ Du, vậy cậu bây giờ có công ty quản lý chưa?" Thi Tiêu nhịn không được hỏi thêm.

"Có rồi." Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu, "Tháng hai vừa rồi mới kí hợp đồng."

"Nhà nào? Là nhà nào?"

Mặt Hạ Du đột nhiên đỏ lên, thanh âm cũng như muỗi kêu.

"Giải trí Hạ thị."

"......" Thi Tiêu hận không thể cho chính mình một đấm.

Nàng sao lại quên, Hạ Tu Âm mở công ty, căn bản không thể nào đưa nữ hài vào lòng bàn tay của người khác.

"Vậy cậu với chị ấy......" Thi Tiêu ái muội chớp chớp mắt.

"Thư tình mỗi ngày đều đang viết, tỷ tỷ đều cất chúng đi." Hạ Du giống như bạn nhỏ kiểm tra bài tập, từng chuyện từng chuyện nói cho Thi Tiêu.

"Hôn chào buổi sáng, hôn ngủ ngon, cùng nhau xem phim."

"Chúng tôi mỗi ngày......" Hạ Du chọc chọc ngón tay, ánh mắt mềm ấm thẹn thùng, "Đều hôn nhau."

"Có vài lúc, tỷ tỷ còn sẽ ôm tôi ngủ."

"Các ngươi cùng nhau ngủ?" Thi Tiêu gắt gao cắn răng, để ngăn biểu tình của mình quá mức khoa trương.

Nàng đè thanh âm, "Hai người...... đã làm cái kia?"

Lúc này mới bao lâu đâu? Thoạt nhìn, hành động cùng năng lực tư duy cường đại của Hạ Du không phân cao thấp, nàng thật là xem nhẹ cô nàng rồi.

"Cái kia...... Cái kia?" Hạ Du nghi hoặc lẩm bẩm theo, sau khi hiểu ra lông mi liền run rẩy, nàng hoảng loạn xua tay, lắp bắp, "Không...... Không......"

Ít nhất, còn chưa tới bước cuối cùng.

Tỷ tỷ nói nàng quá nhạy cảm, phải chậm một chút, để nàng thích ứng.

"Lúc tôi đến tháng, thân thể sẽ không thoải mái...... Sẽ muốn tỷ tỷ cùng ngủ với tôi." Hạ Du nhắm mắt, căn bản không dám nhìn Thi Tiêu, như là xấu hổ vì chuyện tình cảm của mình, "Tỷ tỷ bị tôi quấn lấy một thời gian dài, nói chung cũng đã đồng ý với tôi."

"Oh......" Thi Tiêu cười như không cười, cho đến khi thấy Hạ Du suýt nữa chôn đầu xuống dưới quầy bar.

Qua hồi lâu sau, chờ có mấy đồng học nóng lòng muốn thử tìm Hạ Du ký tên, gương mặt Hạ Du mới nóng lên, tay chân luống cuống chụp ảnh chung với bọn họ.

"Hạ Du, có thể muốn gì được nấy thật không dễ dàng, nhiều người cũng không may mắn như cậu." Thi Tiêu than nhẹ, "Cậu nhất định phải cùng chị ấy hạnh phúc."

Nàng đối với tình yêu của Hạ Du cùng tỷ tỷ khó tránh khỏi thái độ bi quan.

Hạ Du mới mười chín tuổi, còn nhỏ như vậy, bị chiều hư, dù có ngoan, có nghe lời, nhưng có thể hiểu được quý trọng hay không?

Huống hồ, yêu nhau là chuyện của hai người, còn sau này thì sao?

Người nhà các nàng sẽ thấy thế nào?

Tương lai các nàng thì phải làm sao?

"Tôi biết rồi." Vẻ mặt Hạ Du vừa ôn nhu vừa nghiêm túc, tinh tế may mắn ngưng tụ thành điểm sáng ấm áp trong mắt, mềm đến muốn hòa tan.

Nàng vẫn luôn biết bản thân có bao nhiêu may mắn.

Nàng vẫn luôn biết tỷ tỷ có bao nhiêu tốt.

Những nuông chiều đó, những quan tâm đó, còn có...... tình yêu xa vời mà nàng hy vọng lúc còn nhỏ, đều đã được trao đến không chút do dự.

Nàng vui đến không biết nên làm thế nào.

Nàng nên biểu đạt như thế nào mới có thể để tỷ tỷ biết tình yêu của nàng dù chỉ vạn phân chi nhất*, và cả sự tham lam ngày càng to lớn đó?

* vạn phân chi nhất: 1/10000, ý nói một tỉ trọng vô cùng nhỏ

Nhưng tỷ tỷ, cả sự tham lam và tâm tư nhỏ của nàng cũng bao dung lấy.

Nàng nên làm gì bây giờ mới được đây?

===

"Tỷ tỷ, em giúp tỷ đổi một cái bịt mắt." Hạ Du sắp xếp túi đựng lại, "Là loại chất liệu tỷ thích nhất, nhưng mềm hơn một chút. Vitamin đặt trong góc quần áo, mỗi ngày tỷ tỷ phải nhớ ăn."

Hạ Tu Âm nghe Hạ Du lải nhải, giống như hamster nhỏ ngồi trong phòng vòng tới vòng lui, bận rộn giúp cô chuẩn bị hành lý.

Một khắc cũng không chịu thả lỏng, một khắc cũng không chịu dừng lại, giống như miệng chỉ cần nói chậm một chút liền sẽ biến thành cầu xin, đôi mắt chỉ cần chớp chậm một chút liền sẽ đỏ cả lên.

Hạ Du càng ngày càng lớn, hẳn là không thích khóc nữa, chỉ là Hạ Tu Âm thỉnh thoảng vẫn sẽ nổi lên ảo giác.

Ảo giác Hạ Du vẫn là đứa trẻ lúc trước khiếp sợ nhát gan, nắm vạt áo cô nửa bước cũng không dám đi một mình, chỉ biết không ngừng gọi "tỷ tỷ" "tỷ tỷ", như thể cô đang nắm giữ tính mạng của mình.

Mỗi một lần chia tay ngắn ngủi cũng đủ làm đứa nhỏ tê tâm liệt phế, khóc đến Hạ Tu Âm hận không thể đem nàng xoa vào lòng bàn tay, từng thời từng khắc hôn nàng, an ủi nàng.

"A Du." Hạ Tu Âm lên tiếng nhẹ gọi.

Động tác nữ hài đột nhiên cứng đờ, cả thế giới chìm vào yên lặng.

Ban ngày gió rất nhẹ, thổi cành khô đung đưa, lá mới lá cũ giao điệp nhẹ cọ vào nhau, xào xạc ra tiếng.

Thì thào thì thào, quấn quýt si mê không thôi.

Giống như tâm trạng, ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi dưới kẽ lá.

Nhìn tấm lưng đang run rẩy của nữ hài, Hạ Tu Âm hưởng thụ sự yên tĩnh như vậy.

Có lẽ là cô sai rồi, Hạ Du chưa từng thay đổi.

Nữ hài vẫn như cũ một khắc cũng không muốn rời khỏi cô, chỉ là nữ hài học được cách làm nũng, học xong nên cẩn thận giấu đi những khiếp đảm và khó khăn sợ hãi.

Quả nhiên, Hạ Du cúi đầu xoa xoa đôi mắt, quay đầu nhìn về phía cô, đáng thương vô cùng.

"Tỷ tỷ sẽ luôn nhớ em, đúng không?"

Trong tay nữ hài còn nắm chặt áo sơ mi của mình, Hạ Tu Âm kiềm chế nhếch khóe môi lên.

"Em sẽ luôn nhớ tỷ tỷ. Mỗi ngày còn sẽ gọi điện thoại. Mỗi ngày đều gọi. Nếu không bận, tỷ tỷ thường xuyên gọi video với em, được không?"

Hạ Du dùng ánh mắt cùng thanh âm cô thích nhất, Hạ Tu Âm chỉ biết gật đầu, "Được."

Nữ hài im lặng nhìn cô, lông mi chớp chớp, sương mù liền bao phủ một tầng, nhìn thấy Hạ Tu Âm, lại sẽ tan ra một ít.

Hạ Tu Âm vốn tưởng rằng Hạ Du sẽ khóc, cô đã suy nghĩ nên làm thế nào an ủi nữ hài.

Nhưng Hạ Du cười.

Ở trước mắt cô, chậm rãi nở ra một nụ cười ngoan ngoãn.

Không phải lấy lòng, là cực kỳ lấy lòng.

Tim cô bị đâm một cái.

Hạ Du mở rộng hai tay, đó là tư thái chờ đợi ôm.

Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt sạch sẽ, "Tỷ tỷ, ôm em một cái."

"Ôm em một cái đi. Muốn tỷ tỷ ôm em."

Nàng nói từng câu, muốn Hạ Tu Âm nghe.

Mười năm trước Hạ Du nhất định sẽ không dám như vậy.

Nàng sợ làm phiền tỷ tỷ, sợ bị ghét bỏ.

Cho nên, nàng luôn là co rúc ở một góc nhỏ, chờ Hạ Tu Âm nhớ đến nàng, quay đầu lại nhìn nàng, kéo nàng đến dưới ánh mặt trời, giống như trước đây từng nhặt được nàng...

Bị động chờ đợi yêu thương, chờ đợi thương hại.

Nhưng hiện tại, nàng đã tự tin.

Tỷ tỷ cho nàng tự tin.

Nàng là đứa trẻ được yêu, nàng càng khát cầu được yêu nhiều hơn.

Bây giờ nàng muốn tỷ tỷ đến an ủi nàng.

Cuối cùng Hạ Tu Âm chậm rãi đi lên phía trước, chậm rãi ôm chặt nàng.

"Tỷ tỷ ôm chặt một chút." Nữ hài đặt cằm lên hõm vai tỷ tỷ, không có đạo lý yêu cầu cô.

Hạ Tu Âm siết chặt hai tay.

"Như vậy có đủ chưa?"

"Không đủ."

Như đang vô cớ gây rối.

Vì thế Hạ Tu Âm nghiêng mặt đến tìm môi nữ hài, nhẹ nhàng mút lấy.

"Như vậy được chưa?"

"Ưm...... Còn thiếu chút nữa."

Hạ Du hơi hé môi, quấn lấy lưỡi tỷ tỷ.

Hôn rất lâu, hơi thở đầy mùi hương thơm cam quýt dịu nhẹ.

Đầu nữ hài vùi vào trước ngực Hạ Tu Âm, làn tóc mềm mại trượt vào lòng bàn tay Hạ Tu Âm.

"Tỷ tỷ, tạm biệt."

Cũng chỉ đi công tác một tuần mà thôi.

Các nàng cũng không phải lần đầu tiên chia cách lâu như vậy.

Hạ Du tham gia thi đua hoặc là huấn luyện, hở một tí hai tuần ra ngoài cũng không hiếm thấy.

Nhưng nàng vẫn rất khó làm quen.

Nữ hài vĩnh viễn cũng không quen được.

Hạ Tu Âm ở trong khách sạn xa lạ, nhìn quần áo nghiêm túc xếp gọn đặt trong vali, đỡ trán cười nhẹ.

Này thật tốt.

"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ có bận lắm không?" Nữ hài nằm sấp trên giường, ôm cái mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ cùng Hạ Tu Âm gọi video.

Vừa mới tắm gội xong, tóc Hạ Du vẫn còn ẩm ướt, cùng đôi môi, đôi mắt cũng đều ướt át.

"Có bận một chút." Hạ Tu Âm mở tài liệu chỉnh lý lại, giương mắt nói chuyện với Hạ Du.

"Bây giờ thì sao?" Hạ Du vội hỏi, tựa hồ Hạ Tu Âm chỉ cần gật đầu một cái, nàng liền áy náy đến không chịu được.

Hạ Tu Âm lưu tài liệu chưa hoàn thành lại, đóng máy tính.

"Bây giờ thì không." Cô cười, bắt đề tài sang chỗ khác, "A Du hôm nay như thế nào?"

Không có quấy rầy tỷ tỷ, Hạ Du nho nhỏ thở phào một hơi.

Nàng dùng mu bàn tay chống cằm: "Hôm nay cảm hứng đạo diễn tới rất chậm, cho nên ở phim trường đợi lâu một chút. Khách sạn đổi hương, mùi rất dễ nghe."

Đạo diễn tạm thời tính toán đổi phim trường, ra thành phố Tích, Hạ Du cũng cùng dọn vào một chỗ đã được sắp xếp.

"Còn gặp hai cô nhóc nói dáng dấp em thật xinh đẹp, các em ấy thích em."

"A Du cảm thấy rất vui vẻ sao?"

Hạ Du nghĩ, "Tiêu Tiêu nói với em, tình cảm người qua đường không dài, nếu em để ý họ nói, về sau sẽ khổ sở."

Nàng lại nói, "Em chỉ muốn để tỷ tỷ thích em nhiều thêm một chút."

Đuôi mắt Hạ Tu Âm cong lên, cười khẽ, "Tôi còn chưa đủ thích em?"

Nữ hài quang minh chính đại thừa nhận.

"Bởi vì em rất tham lam. Muốn được thích nhiều hơn...... Đặc biệt là tỷ tỷ."

"Càng nhiều càng tốt."

Đôi mắt nàng cong cong, một chút răng trắng lộ ra.

"Có phải rất xấu tính phải không?"

Hạ Tu Âm: "Em đó......"

"A Du, hôm qua tôi có gửi một gói hàng đến phim trường. Là đặc sản bản địa, một ít đồ vật với đồ ăn vặt. Thời gian cũng không sai biệt lắm, em nhận được chưa?"

"Gói hàng?" Hạ Du lắc đầu, "Không có nha, có thể sẽ phải chờ một chút."

"Tỷ tỷ, hôm nay có nhớ em không?"

Hai người dính như sam mà hàn huyên cả ngày cho tới khi phòng Hạ Du bị gõ vào.

"Tiểu Ngư, có gói hàng này cho em, từ......" Là giọng Trần Vãn Vãn.

Mắt Hạ Du sáng lên.

"Tỷ tỷ, gói hàng đến rồi!"

"Tỷ tỷ đợi em chút, em đi lấy hàng!"

Trần Vãn Vãn ôm một cái thùng giấy không nhỏ, "Tiểu Ngư, ra lấy đồ đi."

"Cảm ơn Vãn Vãn, làm phiền chị rồi!" Hạ Du vui mừng tiếp nhận.

"Đi ngủ sớm một chút." Ban nãy Trần Vãn Vãn mơ hồ nghe thấy Hạ Ngư kêu tỷ tỷ, trong lòng không khỏi thay người yêu nàng sốt ruột.

"Không có việc gì nói vài đôi câu với người yêu em cũng được." Cô ám chỉ.

Cũng không thể cứ luôn để chị gái Hạ Ngư chiếm tiện nghi.

"Ừm......"

Tỷ tỷ còn ở trong phòng nghe, Hạ Du có chút xấu hổ.

"Chị đi nha."

"Ngủ ngon, Vãn Vãn."

Gói hàng khá nặng.

Không biết tỷ tỷ gửi món gì đây?

Hạ Du tràn đầy ngọt ngào chờ mong, dùng dao rọc giấy mở gói hàng ra.

Gỡ tấm màng xốp chống va đập ra, nhìn thứ bên trong gói hàng, nụ cười khẽ ngưng lại trên khóe môi.

Hô hấp nàng trong nháy mắt trở nên đình trệ, tư duy cũng đình trệ....

Hộp ni lông vuông trong suốt, bỏ thêm vải dệt mỏng, ở giữa lẳng lặng một con Samoyed đang cuộn lại.

Lông tuyết trắng rối tung, cái đuôi vểnh thành vòng tròn nhỏ.

Thật xinh đẹp, nhìn qua rất ngoan, giống như đang chờ chủ nhân vuốt ve.

Nó là một mẫu vật.

Mặt trên có ghi chú.

Là chữ của tỷ tỷ.

Mẫu vật xinh đẹp như vậy.

Dùng rất nhiều tâm tư.

Bảo tồn được rất nguyên vẹn.

"Con Samoyed nuôi trong nhà ba năm bị phát hiện ngã xuống từ lầu bốn chết..."

"Trùng hợp, sau đó tiểu thư liền đưa con về..."

"Trùng hợp...."

Bạn quên đi, cơ thể sẽ giúp bạn nhớ rõ.

Giống như con đỉa bám xương, bất diệt không thể tiêu tan, tránh cũng không thể tránh.

Cuối cùng một ngày nào đó nó sẽ gõ cửa vào nhà bạn, dùng con ngươi nổi lên đầy tơ máu từ mắt mèo nhìn trộm.

Nói với bạn, nó đã đến rồi.

Không khí trở nên vô cùng sốt ruột, mỗi một hơi thở đều rất giày vò, nóng rực cả xoang mũi, thiêu đốt cả khí quản.

Tầm nhìn xuất hiện muôn việc hệ trọng, sắc thái cùng ánh sáng tươi đẹp cũng trở nên quỷ dị, kịch liệt lắc lư.

Không gian bị đè ép, động mạch sau cổ bất an cổ động, gần như muốn vỡ tung dưới áp lực như vậy.

Dạ dày không quy luật co rút, buồn nôn lên tận cổ họng.

Rất thống khổ.

Hơi thở càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Tay Hạ Du ấn vào ngực, trán tựa vào tấm xốp rách tươm trên sàn, đôi mắt cố gắng mở to, hôn mê nơi bóng tối trống rỗng, nàng nhìn lên mảnh giấy.

Trên đó ghi: Hạ Du.

===

【 Tu Âm, ta hỏi con, người con thích là một cô gái sao?】

【 Dạ phải. 】

【 Con...... con tại sao lại......】

【 Em ấy rất tốt, ông ngoại.】

【 Do cuộc hôn nhân của mẹ con nên con mất niềm tin với đàn ông đúng không?】

Hạ Tu Âm cười cười.

Hạ Tùng Đức phản ứng như vậy, ngược lại giống như đã có người giúp cô.

【 Ông ngoại...... Có thể không nhắc đến mẹ con được không?】

【 Được được được, ông ngoại không nhắc, không làm con buồn nữa.】

【 Con gái...... Cũng tốt, con thích là được.】

【 Ông không muốn gặp em ấy sao?】

【 Ta...... để ta suy nghĩ một chút......】

Như vậy là đồng ý rồi.

Không bao lâu sau, một tin nhắn ngắn khác gửi tới.

【 Tu Âm, nói đi, em nên làm gì cảm ơn anh đây?】

Là Hạ Văn Tử.

Hạ Tu Âm trả lời.

【 Em sẽ gặp anh hai, nói anh ấy cho anh cả nhiều ngày phép hơn.】

【 Giao dịch thành công.】

===

Editor lảm nhảm: ai quên chuyện con Samoyed thì có thể quay về chương 7 đọc lại >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro