Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Tẩm không nói gì, chỉ liếc Trần Phiêu Phiêu một cái rồi lau khô tay, vào phòng khách.

Cô ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy lòng dạ rối bời, nhẹ nhàng bước tới, rút điện thoại của Đào Tẩm ra, đặt sang một bên: "Phải không?"

Con cáo nhỏ không phải là cá voi bao dung, nếu con cáo nhỏ nắm quyền chủ động, nó sẽ hỏi cho ra nhẽ.

"Phải không?" Không chịu buông tha.

"Không phải.

"Vậy thì là gì?"

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Đào Tẩm, giống như máy dò.

Đào Tẩm lại cầm điện thoại.

Trần Phiêu Phiêu nắm lấy tay Đào Tẩm, đẩy xuống sô pha, áp người lên, Mái tóc dài không tạo kiểu buông xõa bên cổ Đào Tẩm, như trói buộc trước khi thẩm vấn.

Cô lại dùng hương thơm của mình để trói buộc Đào Tẩm.

Trần Phiêu Phiêu cúi xuống, nói với Đào Tẩm: "Chị không gặp chuyện gì, chị không có quyền miễn trừ, không thể không trả lời."

Đào Tẩm cười, chóp mũi có bóng dáng của Trần Phiêu Phiêu. Sao lại có đối thủ không biết điều như vậy chứ? Cô cho em kim bài miễn tử, em lại muốn đuổi tận giết tuyệt cô.

Trái tim Trần Phiêu Phiêu phồng lên, trước tiên rút hết oxy ra, sau đó bơm hydro vào, bơm đến mức cô hơi đau, lại có chút lâng lâng. Cô cần cố gắng nuốt xuống để kiểm soát nhịp tim không chạy ra khỏi cổ họng.

Có nội tình? Năm đó chị không đến tìm cô, có nội tình.

Đôi mắt cô sáng rực, hận không thể cắn vào cổ Đào Tẩm, để máu chảy ra nói thay. Song cô đã học được sự kiên nhẫn từ Đào Tẩm, nhẹ nhàng hít một hơi, cúi người ôm lấy Đào Tẩm.

"Chị biết cảm giác của em rồi chứ?" Trần Phiêu Phiêu nói bên cổ Đào Tẩm, uể oải.

Khi Đào Tẩm hỏi cô, không phải là không muốn nói, mà là thật sự không nói nên lời. Một số lý do nếu được đưa ra ánh sáng, nó trở nên rất nực cười.

Ví dụ, Trần Phiêu Phiêu để ý đến căn nhà lớn đó, Đào Tẩm để ý Lạc Sơ.

Nhưng họ biết, không chỉ có vậy. Dưới bề ngoài hoang đường là những cành cây đan xen chằng chịt, sắp siết chết họ.

Năm đó nếu không phải thật sự tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng không còn thuốc nào cứu chữa thì làm sao có thể hy sinh ba năm thời gian?

Họ không nhất thiết phải là những người thông minh trong tình yêu, nhưng "chọn cái hại ít hơn trong hai cái hại" là bản năng.

"Ừm." Đào Tẩm đưa tay ra, vuốt ve tóc em.

Từng chút một, thuần phục suy nghĩ và hơi thở hỗn loạn của hai người.

"Em có cách." Trần Phiêu Phiêu cắn một cái vào cằm Đào Tẩm, đứng dậy, đi dép vào phòng ngủ, năm sáu phút sau ra, tay cầm một bộ bài đã được tháo.

Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu sâm panh, xuất hiện từ hành lang không bật đèn, vừa đi vừa chia bài.

Đào Tẩm vừa chạm mắt, hiểu ý, cười nhạt, ngồi xuống tấm thảm bên bàn trà.

Chơi bài, ván thứ hai sau năm năm.

Trần Phiêu Phiêu quỳ ngồi đối diện Đào Tẩm, ra hiệu tắt đèn. Vẫn dưới ánh trăng từ cửa sổ sát đất, làm công tác phục hồi chức năng cho những tâm sự không nói nên lời.

Mặt trăng sẽ không phản bội bất cứ ai, nó trung thành với trái tim của từng người.

Chẳng ai nói về luật chơi, nhịp tim và mạch đập giao nhau trong đêm tối mở màn cho họ.

Trần Phiêu Phiêu đưa tay ra, rút một lá, lật nó trước mặt mình, 9 cơ.

Đào Tẩm lật bài, 10 bích.

Vừa lớn hơn một nút, cả hai bật cười. Đào Tẩm nhìn em thật kỹ, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chị nghĩ câu hỏi khó dữ vậy sao?" Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng phàn nàn.

Không có nghĩ gì, chỉ là khung cảnh quen thuộc khiến đôi mắt người trước mặt trùng khớp với thời gian cũ. Giống như xếp chồng hai bản vẽ đường nét trong suốt. Bỗng dưng Đào Tẩm muốn nhìn rõ, thời gian rốt cuộc đã khắc họa sự khác biệt gì trên khuôn mặt Trần Phiêu Phiêu.

Cô làm ẩm môi, mở miệng: "Sao tài khoản của em biến mất?"

"Hả?" Cứ thế mà bỏ qua cho cô.

Trần Phiêu Phiêu nghĩ hai ba giây mới phản ứng lại là tài khoản gì: "Ký hợp đồng với công ty xong thì em giao nộp tất cả tài khoản. Công ty cảm thấy có rủi ro về quan hệ công chúng, giúp em hủy bỏ."

"Ồ." Đào Tẩm nhướng mày nhẹ nhàng, đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận.

Lúc đầu còn nghĩ có phải sau khi chia tay Trần Phiêu Phiêu tự mình hủy bỏ không. Khi sự tự tin không lành lạnh sẽ thích suy nghĩ lung tung. Ngay cả việc bỏ ID cũng nghi ngờ nó có phải là bằng chứng em muốn thoát khỏi hồi ức hay không.

Dù sao trong tài khoản đó cũng những bí mật thuộc về họ.

"Hơn nữa em cũng không muốn dùng nữa. Lúc trước vì thích chị, cảm thấy chuyện ngồi lê đôi mách thật vô vị. Sau khi vào giới mới phát hiện ai cũng rất khó khăn."

Trần Phiêu Phiêu cười bất lực. Thực ra những người trong giới cũng không phải là không có thẩm mỹ, thích làm phim dở.

Biên kịch có ý tưởng có thể gặp phải nhà đầu tư muốn nhồi nhét drama. Đạo diễn ít kinh nghiệm có thể không kiềm chế được diễn viên lớn tự ý sửa kịch bản. Đề tài khám phá táo bạo có thể bị mắc kẹt ở khâu kiểm duyệt. Còn có hàng ngàn hàng vạn những con tôm nhỏ như cô vì sinh tồn mà đánh mất thanh cao.

Giá mà cuộc sống dễ như những người ngoài cuộc chỉ trỏ thì tốt biết mấy.

Đào Tẩm gật đầu như đang suy nghĩ. Trần Phiêu Phiêu thở dài, chỉnh đốn lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu.

Cô lật một lá, 4 rô.

Đào Tẩm lại không động đậy, chậm rãi dùng ánh mắt liếc nhìn dây áo ngủ của Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu theo bản năng đưa tay che vai phải: "Lần này chúng ta chơi cái gì có thể phát sóng được."

"Phụt." Đào Tẩm không nhịn được cười, gật đầu rút bài: "Được."

6 rô.

...

Trần Phiêu Phiêu nhíu mày: "Bộ bài này thích thầm chị à?"

Sao lúc nào bài của Đào Tẩm cũng lớn hơn? Năm năm trước là vậy, năm năm sau vẫn vậy.

"Không thể nào? Nó là bài, chị là người." Đào Tẩm nghiêm túc suy, nhẹ giọng nói.

Cạn lời, Trần Phiêu Phiêu không nhịn được cười, gì vậy trời.

"Chị hỏi đi." Cô thu khí chất, ngồi nghiêm chỉnh.

Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, chỉ nói hai chữ: "Nhà."

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy nóng sau tai, mắt hơi ngứa, cô gãi gãi, mới nói: "Lúc đó em đến tìm chị, chị nói đã mua nhà, em không biết mua từ trước, còn tưởng chị đến Giang Thành rồi tự mua, không thương lượng với em."

Giọng càng ngày càng nhỏ, âm cuối như bị giấy nhám mài qua, khàn khàn vỡ vụn.

Rất cảm ơn Đào Tẩm đã cho cô mấy ngày để chuẩn bị tinh thần, nếu không vẫn khó nói thành.

Cả hai đoán được gần như vậy, thế nên không có gì bất ngờ, họ chờ đợi một phút như chờ nước đá tan chảy, Đào Tẩm nhẹ nói: "Sao chị có thể không thương lượng với em chứ?"

"Chị không coi nó là nhà của chúng ta. Lúc đó, chị đang tiết kiệm tiền." Đào Tẩm nói thêm, lông mi rũ xuống, đè nén cả ý nghĩa sâu xa.

Trần Phiêu Phiêu bỗng cảm thấy xúc động trong lòng. Đào Tẩm đang nói, muốn lên kế hoạch mua nhà cùng cô.

Rất buồn, khi biết căn nhà này được mua từ tám năm trước không buồn, mấy chữ "đang tiết kiệm tiền" của Đào Tẩm lại khiến Trần Phiêu Phiêu muốn khóc.

Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, tia máu dâng lên, đưa tay lật bài: "Tiếp tục."

Thở ra một hơi thật mạnh, cô hy vọng Đào Tẩm có thể hành động nhanh hơn.

2 chuồn. Trần Phiêu Phiêu vui vẻ, nhẹ nhàng đặt lá bài xuống mặt bàn.

Đào Tẩm lên tiếng cứu nguy: "Có thể nó muốn nhắc nhở em, đừng có làm cao."

Lật bài, 10 rô.

Trần Phiêu Phiêu ôm đầu gối nhìn Đào Tẩm, Đào Tẩm cũng nhìn lại Trần Phiêu Phiêu. Một khuôn mặt xinh đẹp vừa vặn, đuôi mắt lông mày kéo sợi chỉ trong lòng cô. Em sẽ khiến cô rung động đến bao giờ đây? Thật muốn biết.

Đào Tẩm suy nghĩ, đẩy bài sang một bên: "Nợ lại."

"Hửm?"

"Chị không có gì muốn hỏi."

Hỏi thêm nữa, tia máu trong mắt Trần Phiêu Phiêu sẽ càng nghiêm trọng.

Im lặng chơi thêm hiệp, Trần Phiêu Phiêu 7 cơ, Đào Tẩm 4 bích.

Con cáo nhỏ cuối cùng cũng bắt được thợ săn bằng cái bẫy mà nó đặt xuống. Câu hỏi đã được tiết lộ, vì vậy không vòng vo: "Sao chị biết em làm việc ở quán bar? Lúc chia tay với em, chị nghĩ gì? Chị không đến tìm em, có liên quan đến Lạc Sơ không?"

Đào Tẩm nhíu mày cười: "Ba câu?"

"Một câu."

"Thật sao?"

"Em nói từ đầu đến cuối mà, thế không được sao?" Trần Phiêu Phiêu chậm rãi nói.

Thật khó mới thắng được một lần, muốn chơi xấu thì cứ chơi xấu.

Đào Tẩm mím nhẹ khóe môi, vén tóc mái ra sau tai, bắt đầu kể lại đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ lắm.

"Sau khi em đề nghị chia tay, chị quay về Bắc Thành tìm em."

Quả nhiên, Tiểu Mã đã nói Đào Tẩm trở về Bắc Thành, nhưng thông tin của họ bị lệch. Trần Phiêu Phiêu lúc ấy nghĩ, dù trở về cũng không muốn gặp mình, xem ra chị không luyến tiếc đến vậy.

Trần Phiêu Phiêu chống khuỷu tay lên bàn trà, cảm giác dính dính nhớp nhớp, trên mặt bàn đen phản chiếu hình ảnh mờ ảo của Đào Tẩm, còn mờ hơn cả giọng nói.

Ngày Đào Tẩm trở về Bắc Thành là đêm Giáng sinh. Cô vội vàng bay, công việc trên tay còn chưa xử lý xong, vì vậy không mang theo gì. Cô còn nhớ hôm đó mặc áo khoác màu đen đậm, lên máy bay mới nhớ ra, chiếc áo này là kiểu dáng của năm kia, không biết Trần Phiêu Phiêu có thấy không đẹp không.

Đào Tẩm bị khoảng cách dày vò đến mức lo được lo mất đến, ngay cả bản thân cô cũng khó tưởng tượng.

Cô không vội vàng gọi điện thoại cho Trần Phiêu Phiêu, vì lần giao tiếp qua điện thoại trước đó không có kết quả tốt, bị cúp máy tai nóng ran, tim lạnh lẽo, không muốn trải qua lại.

Chia tay phải nói cho rõ, nói trực tiếp, chỉ cần cô nhìn thấy đôi mắt của Trần Phiêu Phiêu, là có thể phân biệt được bên trong là chân tình hay giả dối.

Trần Phiêu Phiêu không có ở căn nhà nhỏ của họ, Đào Tẩm tốt nghiệp không có thẻ sinh viên, không thể vào ký túc xá.

Trên ban công vẫn còn bộ đồ ngủ của em, trước cửa có đôi giày thường đi, Đào Tẩm ngồi trên ghế sô pha, chờ em trở về.

Từ 1 giờ chiều đợi đến 7 giờ tối, trong khoảng thời gian đó cô chợp mắt một lúc trên sô pha. Mở vòng bạn bè, không có động tĩnh gì; mở nhóm trò chuyện, Trần Phiêu Phiêu lâu không xuất hiện trong nhóm, có lẽ chặn rồi.

Đào Tẩm gửi một biểu tượng cảm xúc nổi bọt.

Một vài người bạn cũ trên mạng mà cô từng trò chuyện trước đây vẫn còn đó. Những câu chuyện phiếm cũng chỉ cập nhật đến tiến độ mập mờ trước đó, trêu cô: "Lão T, lâu rồi không gặp, bé thỏ nhà cậu đâu rồi?"

Thỏ đâu rồi? Cô cũng muốn hỏi.

Còn chưa kịp trả lời, Cao Cao đã xuất hiện, nói: "Thỏ gần đây đi làm người nổi tiếng trên mạng rồi, các cậu không lướt thấy à?"

Patrick: Thật sự chưa thấy, ID là gì vậy để tôi xem thử?

Mọi người bàn tán xôn xao, Cao Cao nói đùa: "Mấy hôm nay em ấy làm việc ở quán bar, các cậu muốn xin chữ ký thì nhanh lên, sau này nổi tiếng rồi thì không có cơ hội đâu."

Quán bar? Làm thêm?

Đào Tẩm ngừng thở, có người hỏi trước cô, quán bar nào vậy. Cao Cao trả lời: "Cái quán mà chúng mình từng đi tụ tập đó."

Tụ tập... Đào Tẩm thoát khỏi nhóm trò chuyện, tìm kiếm lịch sử trò chuyện với Cao Cao, Cao Cao từng gửi địa chỉ cho mình, Cá Voi.

Trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an, bình tĩnh một lúc, dùng điện thoại xử lý tin nhắn công việc, 11 giờ, Trần Phiêu Phiêu vẫn chưa về.

Đào Tẩm cầm điện thoại, gọi xe đến quán Cá Voi.

Con hẻm rất hẻo lánh, càng đi càng lo. Không biết Trần Phiêu Phiêu đi làm về bằng cách nào, thời tiết tháng 12 lạnh đến mức quạ chẳng buồn. Em có mặc đủ ấm không, có kịp thay giày đi tuyết không?

Đào Tẩm đến từ Giang Thành, đi giày bốt đơn, tuyết trong hẻm không được dọn sạch, cô phải rất cẩn thận mới không bị trượt ngã.

Dựa vào bức tường ẩm ướt để đi, đầu ngón tay dính đầy vết tuyết và rêu xanh, cô không để ý, chỉ đang nghĩ xem nên bắt chuyện với Trần Phiêu Phiêu thế nào? Có cần giả làm khách lạ vào gọi đồ, hay là hỏi thẳng khi nào tan làm, có rảnh để nói chuyện không?

Cô chưa bao giờ là người đeo bám dai dẳng, cô luôn là người được theo đuổi, là người giữ được thể diện.

Đào Tẩm không có cơ hội để lựa chọn, bởi vì cô nhìn thấy họ dưới mái hiên ở đầu hẻm.

Ngoài Trần Phiêu Phiêu ra, còn có ba người khác, không làm việc, ngồi trên bậc thềm trước cửa, ngắm pháo hoa.

Cô không biết họ nói gì, dù sao trông họ vui. Đối diện Trần Phiêu Phiêu là một người con gái quen mắt, quen mắt ở chỗ, Đào Tẩm đã từng nhìn thấy trong vòng bạn bè của Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu không thường đăng bài trên vòng bạn bè, càng hiếm khi đăng ảnh của người khác, trong ấn tượng chỉ có Lạc Sơ.

Người đó để tóc ngắn giống Đào Tẩm, tay đút túi, cười hờ hững với Trần Phiêu Phiêu. Nụ cười phóng khoáng và phong lưu, khí chất giống hệt như trong bức ảnh chụp xe máy trên vòng bạn bè của Trần Phiêu Phiêu.

Đào Tẩm nhìn thấy người yêu mà cô luôn nhớ nhung nhưng lại cách xa trong hoàn cảnh như thế. Em đi giày đi tuyết, không phải đôi mà cô mua, còn có chiếc áo khoác phao có mũ lông mà cô chưa từng thấy, khuôn mặt mà Đào Tẩm đã lâu không gặp, nói chuyện với người khác.

Trông vô cùng thoải mái, không nhìn ra vừa mới đề nghị chia tay không lâu, không nhìn ra em có khó chịu hay không, cũng không nhìn ra rốt cuộc có thật sự yêu hay không.

Làm sao để diễn tả sự hoảng loạn trong khoảnh khắc đó?

Không quá đau lòng. Chỉ là lúc đó nhìn Trần Phiêu Phiêu từ xa, Đào Tẩm lần đầu tiên có cảm giác "hóa em ra có thể thật sự không liên quan gì đến chị". Tê dại, như thể bị dao cùn cứa vào thịt.

Em tụ tập với bạn bè, thế nên Đào Tẩm không nên đến làm phiền. Nói cho cùng họ đã nói chuyện chia tay, cô không muốn khiến mọi người khó xử. Vì vậy cô đi ra khỏi con hẻm, đến giao lộ giữa đường chính và con hẻm, đợi Trần Phiêu Phiêu kết thúc.

Bên cạnh con đường chính có một khu vườn nhỏ, cô ngồi trên một chiếc ghế dài gần đường. Hai ngày trước có tuyết rơi, tấm ván gỗ của chiếc ghế lạnh thấu xương, may mà cô mặc đồ dày.

Co rúm người, dậm chân, tay đút túi, lạnh đến nỗi không thể lấy điện thoại ra xem.

Vì vậy, hai mươi phút này càng trở nên khó khăn.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cuối ngõ xem có bóng người nào không, chỉ cần một cái bóng, cô có thể nhận ra Trần Phiêu Phiêu.

Lạnh đến mức cô đang nghĩ có nên sang quán McDonald's bên kia đường không thì Trần Phiêu Phiêu bước ra, bên cạnh là Lạc Sơ tiễn em bắt taxi.

Xe đã đỗ bên đường, Trần Phiêu Phiêu chạy nhanh hai bước lên xe, mở cửa xe định đi thì Đào Tẩm đứng dậy, do dự có nên gọi lại hay không.

Rồi cô nghe thấy Lạc Sơ cười nói với Trần Phiêu Phiêu: "Tạm biệt, có dịp lại cùng nhau 'mở phòng' nhé."

Trần Phiêu Phiêu cười, vịn khung xe nói: "Không 'mở phòng' đâu."

Hai người trao đổi ánh mắt, gật đầu, Trần Phiêu Phiêu lên xe, Lạc Sơ quay người bước đi.

Xe rẽ trái, Đào Tẩm vô thức quay đầu sang phải, nước mắt rơi xuống.

Cô mím môi, có lẽ là quá lạnh, cảm giác như mạch máu cũng bị tê cóng, mím môi cũng không kìm được tiếng răng va vào nhau run rẩy.

Tay nắm chặt trong túi áo khoác, nhưng lại đổ mồ hôi.

Cô không cho rằng Trần Phiêu Phiêu là người lăng nhăng. Nhưng một bên e, thờ ơ nói lời chia tay, một bên lại vui vẻ đùa giỡn với người khác như vậy, vẫn khiến Đào Tẩm nghẹt thở.

Nghe thấy hai chữ đó, tại sao em lại bật cười?

Có lẽ, đây là "thú vị" mà em nói. Quán bar, pháo hoa, những lời trêu đùa, gì cũng rất thú vị.

Còn Đào Tẩm, không thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro