Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 21

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

"Em ấy bệnh sao?"

Úc Triệt thấy mình đang run rẩy mặc dù đã kiềm chế rất tốt. Cô chỉ hi vọng mình lo lắng viển vông, khát vọng câu trả lời là "không".

Nhưng không như ý nguyện, Mạnh Dữ Ca nghe xong rất không vui: "Tối hôm qua sốt, sáng hắt xì với ho, bảo ở nhà nhưng không chịu. Hôm qua, lạnh cóng mà vẫn chạy ra đường. Lúc đi là 3, 4 giờ gì đó nhưng 8 giờ tối mới về, không bệnh mới lạ."

Như oán trách Lâm Tri Dạng tuỳ hứng, nhưng thực tế là đang mắng Úc Triệt.

Cô biết hôm qua trời lạnh như nào. Chỉ mới đi bộ mấy bước qua phòng họp đã lạnh cóng tay chân.

"Em ấy 8 giờ mới về?"

"Ừ." Vốn Mạnh Dữ Ca muốn khách sáo nhưng lúc nói ra cảm xúc bất giác dâng trào. Mạnh Dữ Ca không sợ Úc Triệt tự trách, cũng không muốn giữ lại chuyện gì: "Vừa về là nói mệt rồi đi về phòng, không thèm ăn cơm."

"Nửa đêm vừa sốt vừa đau dạ dày. Gọi điện kêu chạy qua hầu hạ, tôi phải thức trắng đêm."

Nước trong cốc nóng đến phỏng tay nhưng Úc Triệt lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cái lạnh truyền từ đầu ngón tay, chạy xuống mắt cá chân rồi đến tim, tác động mạnh đến nỗi làm đầu cô choáng, mắt hoa. Máu trong người như đông lại, mắc kẹt ở từng mạch máu.

Lúc gọi Lâm Tri Dạng đã hơn 7 giờ. Nếu Lâm Tri Dạng về lúc 8 giờ thì lúc nhận điện thoại vẫn còn bên ngoài.

Có lẽ em vẫn ở trường, vẫn ngồi trên chiếc ghế dài dưới sân, giận dỗi chờ người lái xe quay lại.

Em gọi ba cuộc điện thoại nhưng không người nghe máy.

Em bướng bỉnh ngồi đó bị gió lạnh thổi mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng em trừng phạt người lái xe đi hay em đang trừng phạt chính mình?

Nếu như trừng phạt người kia thì thật sự có hiệu quả. Úc Triệt nghe xong lời Mạnh Dữ Ca cũng sững sờ, hồi lâu vẫn chưa đáp lời.

Nếu cô chấp nhận lời mời Lâm Tri Dạng. Nếu cô trả lời điện thoại của em. Nếu cô lấy hết can đảm quay lại. Nếu cô về nhà nghe điện thoại ngay.

Vậy Lâm Tri Dạng sẽ không uổng công chờ đợi, sẽ không phát sốt và sẽ không giận đến mức chạy khỏi Hoài Thành không thèm gặp cô.

Đi...không phải chủ đề xa lạ.

Sắc mặt bỗng tái nhợt, Úc Triệt lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn Mạnh Dữ Ca: "Em ấy có nói khi nào về? Em ấy còn về nhà không?"

"Tất nhiên sẽ về." Mạnh Dữ Ca không nghĩ nói mấy câu đã làm cô hoảng loạn. Thấy hết vui và cũng không muốn hù cô thêm: "Cậu ấy đem theo vali nhỏ thôi. Tài sản vẫn còn ở đây, chị yên tâm, không chạy xa đâu."

Dẫu vậy nhưng Úc Triệt vẫn cau mày. Đoạn ký ức tồi tệ hiện lên, nó man rợn như Thao Thiết, tưởng chừng như một con mãnh thú cắn xé hết sự bình yên cùng tĩnh lặng trong lòng cô.

Lâm Tri Dạng sẽ về sao?

Mặc dù đoán được, nhưng Mạnh Dữ Ca vẫn hỏi: "Tối qua, hai người xảy ra chuyện gì? Tri Dạng không muốn nói nhưng tôi muốn biết."

Không thể phủ nhận, người phụ nữ trước mắt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là vẻ đẹp khác với sự rực rỡ của Lâm Tri Dạng. Không những không hào nhoáng mà còn thanh lịch, huyền bí cùng sạch sẽ. Lẳng lặng ngồi như bức tranh thuỷ mặc, tao nhã lại lạnh lùng, trong trẻo và sự thông minh làm người khác không nhịn được muốn đến gần cô.

Dường như cô không cười và cũng không có bất kỳ nếp nhăn nào xuất hiện trên khuôn mặt. Cảm giác xa lạ lại rất ưu nhã, không làm người chán ghét.

Lúc nhìn người khác đôi mắt cô không gợn sóng, nhưng lại vô cớ làm người thương tiếc.

Từ góc độ thẩm mỹ, Mạnh Dữ Ca rất ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy Úc Triệt. Dù Mạnh Dữ Ca thấy đây là mối quan hệ hỗn độn nhưng Lâm Tri Dạng lại xem như báu vật, có lẽ vì người này là Úc Triệt.

Mạnh Dữ Ca biết các bạn cùng lớp thời đại học đã bàn tán rất nhiều. Mặc dù mối quan hệ tốt đến đâu nhưng cũng chẳng ai biết hoàn cảnh bản thân ra sao.

Ngoại trừ Úc Triệt, Lâm Tri Dạng sẽ không quan tâm đến chuyện khác. Như thể cô tách biệt khỏi mọi người chỉ cần một mình đóng cửa ngồi trong xe. Mạnh Dữ Ca dùng hết tất cả các mối quan hệ để điều tra và bị chấn động. Úc gia là danh gia vọng tộc, danh tiếng đủ để Úc Triệt không dám làm chuyện khác người.

Nếu Úc gia nghiêm khắc như vậy thì chuyện Úc Triệt làm thật sự có lý.

Song, đây chỉ là suy đoán của Mạnh Dữ Ca. Mà nội dung này có thể Lâm Tri Dạng không suy nghĩ cũng không muốn biết.

Cô chỉ đơn thuần thích một người.

Úc Triệt không giấu diếm, cũng không nói rõ: "Tối qua tôi về nhà nhưng không để ý đến em ấy."

Đêm qua, Lâm Tri Dạng nhìn như ma khiến Mạnh Dữ Ca tức chết khiếp. Mạnh Dữ Ca thề trong lòng, nếu như nhìn thấy người phụ nữ xấu xa kia sẽ chỉ vào mặt mắng cho chết.

Nhưng khi gặp Úc Triệt, sự thô bạo của Mạnh Dữ Ca hoàn toàn game over. Không biết do người này sinh ra đã ở địa vị cao, hay là có chức vụ phó giáo sư đại học. Khí chất của cô đặc biệt đến mức như có kim bài miễn tử.

Người nào mắng cô thì không mù chắc cũng bị điên.

Dù muốn bênh Lâm Tri Dạng nhưng không muốn dính líu đến chuyện hai người, Mạnh Dữ Ca chỉ nói: "Chị có lý do của chị, nhưng Tri Dạng không thể thông cảm cho chị quá nhiều lần."

"Tôi hiểu."

Úc Triệt đặt cốc nước lên bàn. Cô đứng dậy từ chiếc ghế Lâm Tri Dạng nằm mỗi ngày: "Cảm ơn, tôi về trước."

"Không tiễn."

Ý của Mạnh Dữ Ca là cô đã giẫm phải giới hạn của Lâm Tri Dạng. Một người đang vui mừng tột độ lại bị giày xéo, ngược đãi. Đó là điều Lâm Tri Dạng ghét nhất.

Đêm hôm đó, gió bắc gào thét không ngừng. Tuyết đầu mùa rơi dày đặc ở Hoài Thành, tựa như quỷ khóc, sói gào, ồn ào đến thành phố phía nam.

Sách của Lâm Tri Dạng có ghi lại đợt tuyết đầu mùa năm ngoài. Đó là ngày 3 tháng 12, sớm hơn bây giờ một tuần. Hôm đó, Lâm Tri Dạng ngủ say quên trời trăng mây nước, đến khi kéo rèm thì tuyết đã phủ đầy thành phố.

Cô trang bị vũ khí hẹn đi đánh nhau.

Minh Tiêu Kiều cùng nhóm bạn đã làm một trận ném tuyết sảng khoái cùng cô.

Úc Triệt nhớ, ngày đó gặp  Minh Tiêu Kiều còn thắc mắc sao một cô gái bình thường gọn gàng lại lôi thôi như này? Khi đó cô vẫn không biết thủ phạm là người họ Lâm nào đó, người cô cố tình không thèm trả lời tin nhắn.

Hoài Thành quá nhỏ.

Nếu bỏ lỡ tuyết đầu mùa năm nay, Lâm Tri Dạng có tiếc nuối không?

Úc Triệt ngồi bên cửa sổ. Cô không nhìn rõ những bông hoa tuyết bên ngoài. Trong phòng chỉ có ảnh đèn cùng hình bóng cô trong gương.

Cô gọi đi, gọi lại, điện thoại vẫn tắt máy. Cô gửi tin nhắn: [Tuyết rơi rồi, em đang ở đâu?]

Lần đầu tiên, Úc Triệt thức khuya chỉ để chờ tin nhắn của em. Cô đoán Lâm Tri Dạng sẽ thức đêm, nếu tâm trạng em tốt còn có thể trả lời tin nhắn của cô.

Em trả lời như thế nào cũng được.

Một biểu tượng cảm xúc cũng có thể cứu rỗi cô.

Không có.

Em để lại sự giày vò cho người chờ đợi em.

Một tuần, Úc Triệt không liên lạc được với Lâm Tri Dạng. Vô số lần gọi đi cùng rất nhiều tin nhắn.

Đều chìm xuống đáy biển, không một câu trả lời.

Nếu một người muốn bước vào thế giới người khác cần làm rất nhiều bài tập và nỗ lực không ngừng mới có thể ngẫu nhiên tạo ra sự hòa hợp; nhưng một người muốn ra khỏi thế giới người khác lại dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần thông báo cho người kia.

Đơn phương ra đi cũng tốt.

Tối thứ Tư, Úc Triệt vẫn lái xe đến nhà nghỉ. Cô chọn chỗ này rất cẩn thận, chủ nhà không ở Hoài Thành và cũng không có ý định kiếm tiền, chỉ muốn có người sưởi ấm ngồi nhà mới.

Tiện ích đầy đủ, an toàn nhưng không yên tĩnh. Ưu điểm lớn nhất là cách xa trung tâm thành phố.

Mỗi khi lái xe đến đây Úc Triệt đều thở dốc.

Cô ở một mình trong nhà nghỉ suốt đêm. Cô hy vọng Lâm Tri Dạng sẽ mở cửa bước vào giống như vô số buổi tối thứ Tư.

Có đôi khi em sẽ cầm theo trà sữa. Đôi khi em lại mang theo tai nghe. Hoặc đôi khi em sẽ chăm chút trang điểm. Nhưng cũng đôi khi đầu tóc em rối bù, giống như vừa bò ra khỏi giường.

Úc Triệt thích Lâm Tri Dạng lười biếng và bất cẩn, đáng yêu đến mức làm người ta muốn xoa mặt.

Nằm đến 12 giờ, Úc Triệt hoàn toàn từ bỏ. Cô bật đèn lướt Weibo, Lâm Tri Dạng đã cập nhật.

Cô quay đoạn video dài mười phút, chơi guitar và hát bài "Let", "Ước gì có thể thấy dấu vết vùng vẫy trên khuôn mặt em. Nhưng em xinh đẹp và lạnh lùng như ánh trăng..."

Bài hát nhẹ nhàng, du dương cùng âm cuối trong trẻo. Biến ca khúc thành câu chuyện kể với mọi người.

Trong video chỉ lộ phần cổ, thỉnh thoảng sẽ thấy cằm. Người hâm mộ không hài lòng với phúc lợi, hỏi cô sao không quay cả mặt.

Lâm Tri Dạng đáp: "Mặt khó coi."

Mọi người nhất trí: "Versailles mạnh nhất trong năm."

Úc Triệt xem đoạn video dài một phút trong bốn mươi phút. Cô dùng tài khoản "Quả vải hương bạc hà" gửi tin nhắn cho Lâm Tri Dạng: [Mặt em không khó coi.]

Sáng hôm sau, Úc Triệt nhận được điện thoại của Lâm Tri Dạng.

"Úc Triệt, hôm nay chị rảnh không?"

Cô nén lại vui mừng, bình tĩnh trả lời: "Có."

"Gặp nhau đi. Quán cà phê số 9 được không?"

Quán cà phê số 9 cũng là nơi Úc Triệt tình cờ gặp Lâm Tri Dạng lúc đi xem mắt.

Úc Triệt vẫn ở nhà nghỉ, định mở miệng hỏi giữa trưa cùng nhau đi ăn cá nướng được không.

Lâm Tri Dạng cười: "Sao không nói gì rồi, đi cà phê cũng không được sao? Lạnh quá, ra ngoài phơi nắng đi."

Đừng tin nụ cười này.

Úc Triệt vội vàng: "Tôi đến, em ngồi gần cửa sổ đi, chỗ đó nắng to."

Khi gọi cuộc điện thoại này, Lâm Tri Dạng đang ngồi bên cửa sổ quán cà phê. Hôm trở lại Hoài Thành, Mạnh Dữ Ca nhìn cô từ trên xuống dưới: "Nhìn cậu cũng tốt đó."

Lâm Tri Dạng như trở lại bình thường, mỉa mai bạn ngay: "Nói nhảm, tôi đi du lịch chứ không phải đi chịu tội."

Mạnh Dữ Ca chuẩn bị đi làm, vừa thay giày vừa nói: "Nhưng có người sống không tốt lắm. Một tuần tới ba lần, giống như sợ cậu một đi không trở lại."

Vậy nên Lâm Tri Dạng ra ngoài tìm nơi yêu thích của mình. Tận dụng ngày nắng đẹp để gặp Úc Triệt.

Tuyết rơi che lấp Hoài Thành, cũng đã một tuần nhưng tuyết vẫn chưa tan. Mặc dù, mặt trời rực nắng nhưng thời tiết âm mấy độ, lạnh muốn chết.

Nắng chỉ là giả, làm cho bầu trời nhìn đẹp và khiến tâm trạng người dễ chịu hơn.

Giống như cô và Úc Triệt mập mờ bên nhau. Nghĩ là duyên phận tươi đẹp ngọt ngào, dù có che giấu tốt vẫn không che được rực rỡ của ánh ngọc. Nhưng cuối cùng lại tự mình đa tình.

Hôm đó cô nghĩ, dù Úc Triệt đồng ý hay không cô vẫn sẽ tỏ tình thêm lần nữa.

Chưa bao giờ nghĩ là trò vui, càng không phải thiếu bạn tình mới tìm người ta.

Cô yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, muốn theo đuổi để trở thành người yêu.

Cô theo đuổi cả tháng trời không có tiến triển. Cuối cùng, cô bất chấp thế mà lại thành công.

Vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nhưng cô không đủ sự tự tin. Hôm đó, cô cả gan làm loạn và muốn làm lại một lần nữa.

Nhưng tâm ý của cô bị đánh vỡ trong đêm gió tháng Mười Hai. Giống như những con mèo băng qua vùng hoang dã, cuối cùng biến mất giữa hư không.

Trong lòng Úc Triệt, cô là đồ vô liêm sỉ, không xứng đáng sánh vai dưới ánh mặt trời.

Cho nên mặc dù nhìn thấy cô, biết cô đợi nhưng cũng không muốn nói một lời với cô.

Lúc Lâm Tri Dạng chờ đợi thì người ta lại vui vẻ về nhà mừng sinh nhật. Cô cố chấp, kiên trì nhưng cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình.

Lúc đó, Lâm Tri Dạng thấy thật mỉa mai.

Một trái tim chân thành nhưng có người vứt bỏ hết lần này đến lần khác.

Úc Triệt đến cũng là chuyện của một tiếng sau. Lâm Tri Dạng không mất kiên nhẫn, chỉ ngồi đó đọc cuốn tiểu thuyết, nhàn nhạt trả lời: "Hôm nay, chị ở đâu đến? Kẹt xe sao?"

Úc Triệt câm nín.

Một tuần hơn không gặp nhưng Lâm Tri Dạng đã gầy đến mặt toàn xương, sự quyến rũ mất đi chỉ còn lại sự uể oải, bơ phờ. Không có trang điểm, vẻ mặt trông thật sự khó coi.

Úc Triệt lo lắng: "Em bệnh sao?"

Lâm Tri Dạng mỉm cười: "Bị cảm, mấy hôm là hết."

Lâm Tri Dạng nhàn nhã đặt mông lên ghế, hơi ngẩng đầu, ánh mắt có sự xa lạ: "Chị ngồi đi, em có chuyện muốn nói với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro