Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 24

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Thứ Tư tình cờ là ngày cuối của kỳ nghỉ tết. Thay vì được công ty sắp xếp tuyên truyền, Lâm Tri Dạng lại tuỳ tiện và không chuẩn bị chủ đề nào cho buổi phát trực tiếp.

Thậm chí cô không trang điểm, chỉ rửa mặt và ngồi trên thảm phòng ngủ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để fan hò reo unfollow. Nhưng không biết do ánh sáng đèn chiếu xuống sàn hay bộ lọc của phần mềm trực tiếp mà cô không bị buộc tội vì không trang điểm, nhiều người vẫn bình luận muốn liếm màn hình.

Lâm Tri Dạng thoải mái hơn nhiều.

Không có gì lạ khi bị hỏi sao lại gầy đến thế.

Lâm Tri Dạng vô thức đo cổ tay, nghĩ một đường nói một nẻo: "Gầy đâu mà gầy, chắc bộ lọc hơi nặng nên nhìn gầy á."

Thế là có người xuôi theo chủ đề hỏi cô phương pháp giảm cân, Lâm Tri Dạng không cần nghĩ: "Thất tình." Nói xong tự cười.

Độc giả sắc bén chỉ ra: "Dạng Dạng mất tích mấy ngày nay vì thất tình sao?"

Lâm Tri Dạng biết mình nên phủ nhận, bảo vệ tốt đời tư. Nhưng cô không nghĩ sẽ nói dối, vì thế cô gật đầu: "Đúng rồi, thất tình nên buồn."

Đáng tiếc, câu chuyện cổ tích cô bé chăn cừu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì, cô trả lời quá dứt khoát nên chẳng ai tin.

"Đội trưởng Mèo Lười không lo làm ăn còn bịa chuyện mình thất tình!"

Mọi người điên cuồng lặp lại.

Lâm Tri Dạng bối rối lại dở khóc dở cười. Song, cô cũng thở phào, không tin cũng được.

Có thể thấy, khi muốn giấu chuyện gì nên thoải mái công khai, ngược lại không ai tò mò.

Năm mới đến gần, cửa hàng trực tuyến của Lâm Tri Dạng tổ chức sự kiện đặt hàng trước. Cửa hàng cô có người quản lý, những lúc tâm huyết dâng trào sẽ thiết kế một số món đồ nho nhỏ.

Quần áo, tất, túi tote, sổ tay, bưu thiếp hoặc ốp điện thoại...Không quan trọng lợi nhuận nên số lượng có hạn, chỉ giữ làm kỷ niệm trong một giai đoạn nhất định.

Lúc ở bên Úc Triệt, cô làm chiếc túi đeo vai bằng giấy kraft, kiểu dáng đơn giản, màu xanh lục và có bốn chữ ở trên: Sông băng dần ấm.

Vì là mùa xuân nên xanh lục rất hợp. Mà bốn chữ này cũng tượng trưng cho sự chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân.

Lâm Tri Dạng hi vọng tình yêu của cô cũng vậy.

Lúc còn ở nước ngoài, năm nào Mạnh Dữ Ca cũng vẽ thiệp mừng cho cô. Năm nay, cô thu thập tất cả thiệp đó và làm thành bộ bưu thiếp.

Nghe thì đơn giản nhưng chẳng qua chỉ là lời nói suông, muốn làm nhưng lại cảm thấy phiền. Mọi chi tiết đều phải làm thật tốt cô mới thấy thoải mái.

Từ đó, Lâm Tri Dạng bận rộn hơn, cơ thể dần dần hồi phục và cân nặng cũng bắt đầu tăng.

Hôm nay, cô đến quán cà phê số 9, cô ngồi ở chỗ cô và Úc Triệt gặp nhau lần cuối.

Cô vẫn nhớ rõ, sau khi bước ra ngoài nhìn vào, Úc Triệt vẫn ngồi nguyên tư thế, không có chút thay đổi.

Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ bị gián đoạn. Viết cũng không viết nổi nên bắt đầu nhìn điện thoại.

Cách đây mấy ngày, cô nhận được tin nhắn: "Dạng Dạng ơi, em nghỉ rồi mà vẫn chưa có cơ hội mời chị ăn cơm. Wuwuwu _<!"

Lúc này, Lâm Tri Dạng mới nhớ đến cô bé đã gặp ở giảng đường. Cô có nói với cô bé sẽ đến Đại học Hoài Châu ăn cơm.

Quán mì bò cô muốn thử nhưng Úc Triệt không chịu đi cùng cô, chắc quán đó vẫn còn. Lâm Tri Dạng trả lời: "Mấy hôm nay em rảnh không?"

Nửa giờ sau, bên kia nhắn lại: "A a a a a a! Lúc nào em cũng rảnh, tối nay luôn cũng được!"

Chọn ngày không bằng gặp ngày, Lâm Tri Dạng hẹn cô bé vào buổi tối, căn tin số 3.

Gặp độc giả là chuyện vui, nếu cô không ở trong giai đoạn mất hứng thì lúc nào gọi cô cũng được. Nhưng hiện tại, sức lực cô có hạn và cũng chỉ có tâm trạng thử mì bò.

Để tránh đám đông tan học, Hạ Mân hẹn cô lúc 5 giờ và háo hức ngồi ở căn tin số 3 đợi Lâm Tri Dạng.

Mùa đông tối nhanh, chưa đến 5 giờ đèn đường đã sáng.

Hạ Mân vừa nhìn liền thấy Lâm Tri Dạng. Cô quàng khăn choàng dài, dáng người đĩnh đạc. Chiếc áo len cổ lọ cùng quần dài màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo xám rộng và mang đôi giày vải trắng.

Hạ Mân run lập cập, cô không sợ lạnh.

Thời tiết âm độ, mặt đường đóng băng. Phải bước đi rất cẩn thận nếu không sẽ bị té chết.

Ngồi đợi có một lúc tai đã đau nhức vì lạnh. Nhưng vị này như thể không bị ảnh hưởng và hoàn toàn không sợ lạnh.

Tuy đeo khẩu trang nhưng đôi mắt quá đẹp. Giống như trộm lấy ánh sáng của những vì sao trước khi đêm đông buông xuống.

Cô bước đến chỗ cô gái đang nhìn mình, tháo khẩu trang: "Hạ Mân?"

"Em đây!"

Vốn nghĩ gặp thần tượng sẽ lo lắng phát điên. Nhưng Lâm Tri Dạng ngoài đời còn hiền hoà hơn những buổi phát sóng trực tiếp.

Hạ Mân yên tâm: "Lên lầu chờ nha chị, tan học nên phải xếp hàng."

"Được." Lâm Tri Dạng đi theo.

Hai người gọi hai bát mì bò. Hạ Mân là chủ nhà nên thêm cho Lâm Tri Dạng cái đùi gà.

Lâm Tri Dạng cười: "Phí tiền."

Lúc đợi thức ăn, Lâm Tri Dạng lấy hộp quà từ trong túi đưa cho đối phương: "Đây là quà gặp mặt, không thể ăn không được."

Hạ Mẫn vui vẻ nhưng sau đó lại lo lắng: "Cảm giác đáng giá hơn mì bò nhiều. Như vậy là em chiếm tiện nghi sao?" Rõ ràng muốn mời khách nhưng còn làm Lâm Tri Dạng tiêu tiền.

Lâm Tri Dạng cười: "Có gì đâu, cái này gọi là có qua có lại."

Sợ Hạ Mân để trong lòng, cô giải thích thêm: "Sổ tay với bưu thiếp thôi, không có giá trị."

Hạ Mân vui vẻ nhận.

Hạ Mân trò chuyện sôi nổi với Lâm Tri Dạng: "Lúc trước em có chuyện không vui, sau đó chị ra sách nhưng em vẫn chưa mua, cũng không muốn làm chuyện gì hết. Cuối cùng lại được cô giáo tặng "Quyển IV", em đọc trong hai ngày và được hồi sinh."

Lâm Tri Dạng nhớ đến người nào đó đã nói với cô là tặng "Quyển IV" cho học sinh, cô hỏi: "Cô giáo tặng cho em? Cô giáo nào vậy?"

"Giảng viên văn học hiện đại và đương đại, cô họ Úc." Hạ Mẫn thấy cô hoang mang, hỏi lại: "Chị biết cô sao?"

Đột nhiên Lâm Tri Dạng cảm thấy cô và Hạ Mân thật sự có duyên.

"Ừm, biết chút chút. Chị ấy là người thế nào?"

"Cô giáo Úc rất tốt, là người ngoài lạnh trong nóng, bọn em thích cô lắm."

Lâm Tri Dạng cảm thấy vui mừng không giải thích được, mỉm cười: "Vậy chị ấy rất hoàn hảo?"

"Cũng không phải." Hạ Mân xua xua tay, bĩu môi: "Cô quá hà khắc. Thi cuối kỳ không cho đề cương, em đọc sách muốn trọc đầu."

Đáng ra phải cảm thông nhưng Lâm Tri Dạng cười rộ lên.

"Nhưng sao em không vui?" Cô tò mò, thoạt nhìn rất hoạt bát.

Hạ Mân đã trả lời câu hỏi này rất nhiều, dường như không còn đau khổ: "Bạn trai ngoại tình, em giận đến mức muốn nhảy sông."

Lâm Tri Dạng nhướng mày, cô sốc.

"Có cá tính." Không phê bình cũng không giáo dục, cô chỉ nói: "Nhưng tra nam thì không đáng."

Hạ Mân đồng ý: "Đúng vậy, thằng đó không đáng!"

Lúc Lâm Tri Dạng và Hạ Mân bước ra trời đã chập tối. Bầu trời xanh treo lên vầng trăng lưỡi liềm.

Vừa tan học nên người rất đông.

Khi xuống lầu, Úc Triệt theo dòng người từ dưới bước lên, hai người nhìn lướt qua nhau.

Hạ Mân say mê nói chuyện cùng Lâm Tri Dạng nên không thấy Úc Triệt.

Lâm Tri Dạng nghĩ, chắc đến ăn gì xong lại về.

Ánh mắt Lâm Tri Dạng chỉ dừng một thoáng, không định chào nhau.

Nhưng tim cô đập thình thịch, không thể bình tĩnh.

Thần linh nghe được, đáp ứng mong muốn thế nhân.

Dù có thể nói cô đến trường vì bát mì bò nhưng cô cũng không phủ nhận.

Khoảnh khắc nhìn thấy Úc Triệt, cả thế giới như bừng sáng.

Giống như lần đầu gặp nhau.

Sau kỳ thi cuối kỳ, Úc Triệt phải chấm bài thi mấy ngày. Lúc rảnh rỗi, cô thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Chị dâu Giang Dung Tâm đã gọi điện cho cô vào mấy hôm trước, bảo cô về nhà ăn Tết và ở lại thêm mấy ngày.

Không cần nghĩ cũng biết anh chị đứng đằng sau. Vì Úc Triệt và chị dâu không thân nên phải khách sáo và tôn trọng, khó mà từ chối.

Úc Triệt đồng ý.

Cô ngồi trong phòng sách, chơi với toà Lego Lâm Tri Dạng đưa, trong đó có rất nhiều chi tiết nhỏ.

Vào ngày thứ Tư đầu tiên không có Lâm Tri Dạng. Cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Những gì cô mất không phải chỉ ngày Thứ tư đầy mong đợi.

Vào thứ Hai đầu tuần, cô đều mong nhìn thấy Lâm Tri Dạng. Cô sẽ đoán cuộc sống gần đây của Lâm Tri Dạng qua Weibo, vòng bạn bè và em sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Thứ Ba, cô sẽ phối quần áo định mặc, cô biết Lâm Tri Dạng thích trang sức ra sao, nước hoa như nào. Có mấy lần đụng được sở thích Lâm Tri Dạng, người đó nhiệt tình làm cô ăn không tiêu.

Thứ Tư, tâm tình cô sẽ vui vẻ, đến mức cuộc họp buổi chiều nhàm chán nhưng cô vẫn say mê lắng nghe. Bởi vì họp xong, cô có thể ra khỏi thành phố ồn ào này, đi đến nơi chỉ có một người gây rối và cô cũng vui vẻ ngắm nhìn.

Cô sẽ dậy sớm vào sáng thứ Năm, ngay cả khi mượn sự trợ giúp của đồng hồ báo thức. Vì cô muốn thức sớm cảm nhận sự tồn tại của Lâm Tri Dạng nhiều hơn. Cô muốn nghe hơi thở của em, đôi khi sẽ chọc chọc mặt em. Lâm Tri Dạng ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng cau mày nhưng không tức giận.

Thứ Sáu là dư vị, cô ghi nhớ tất cả lời nói của Lâm Tri Dạng khi họ gặp nhau.

Lúc rảnh rỗi cô sẽ chọn một phần để suy nghĩ. Một số từ rất sâu sắc, nếu nghe không hiểu, Lâm Tri Dạng sẽ giận. Một trong số đó là những câu đùa vô nghĩa, nhưng khi từ miệng Lâm Tri Dạng nói ra sẽ đặc biệt thú vị.

Vì vậy, cô đâu chỉ mất mỗi thứ Tư.

Đó là ánh sáng trong cuộc đời nhàm chán của cô.

Trải qua hai cái thứ Tư liên tục, Úc Triệt họp xong đã trực tiếp lái xe hướng về dưới lầu của nhà nghỉ.

Xong lại nhớ ra Lâm Tri Dạng đã huỷ hợp đồng thuê nhà.

Cho dù thuê lại cũng chẳng ý nghĩa gì. Lâm Tri Dạng chuyển hết đồ đi rồi, đó chỉ còn là căn phòng trống rỗng.

Úc Triệt lái xe về. Lúc cô đi mua kẹo mút lại bị kệ rượu hấp dẫn.

Cô biết mượn rượu giải sầu là trò tiêu khiển sa đoạ, vô nghĩa, chẳng giải quyết được gì ngoài việc biến người sống thành kẻ say.

Rượu uống không ngon, say cũng mệt người.

Nhưng dường như không có chuyện gì có ý nghĩa để làm trong đêm thứ Tư dài dằng dặc. Vậy tại sao không làm chút chuyện vô nghĩa?

Ngày mai, cô không có tiết, cô chỉ có thể ở nhà.

Cô luôn luôn bận, sẽ vội vàng đi khỏi nhà nghỉ. Sau đó, cô về nhà dọn dẹp, chuẩn bị giáo trình cùng giáo án và nạp năng lượng cho bản thân.

Nhưng giờ đây nó không nghĩa lý gì.

Lúc này, cô chỉ muốn nếm thử rượu.

Úc Triệt lý trí, uống rượu có thể tăng sự khó chịu về thể xác và trong lòng cũng âm ỉ đau.

Nhưng cô vẫn muốn thử.

Lý trí không ngăn chặn được dục vọng tuỳ hứng.

Cô mua đủ rượu làm mình say rồi về nhà.

Bật tivi lên, tìm bộ phim Lâm Tri Dạng thích. Xem từng tập và uống từng ly.

Uống đến choáng váng cô mới dừng. Mức độ khó chịu khá vừa phải.

Quá trình đấu tranh chống lại sự khó chịu về thể chất không chỉ có thể tống cổ thời gian mà còn làm cô mất tập trung.

Có một số việc bắt đầu sẽ không thể hối hận. Tuần nào cũng mua say vào thứ Tư thành chuyện bình thường. Lúc đầu, vẫn kiềm chế được cơn say nhưng dần dần lại mất kiểm soát.

Bây giờ vẫn là kỳ nghỉ đông, cô cố gắng không cho mình bốc đồng. Kiên trì làm người kỷ luật và nghiêm khắc, đồng thời xử lý mọi chuyện theo cách trật tự.

Nhưng đến tối thứ Tư, sự tự chủ sẽ bốc hơi, thèm khát cơn say ngày càng nghiêm trọng.

Vì lúc cô tỉnh, cô phải cố hết sức để nói chuyện với "Lâm Tri Dạng" trong đầu.

Khi cô say, cô nhớ đến hôm tình cờ gặp gỡ ở trường. Lâm Tri Dạng thấy cô, nhưng đôi mắt không dừng lại ở cô dù chỉ một giây.

Hoá ra cảm giác bị người quan tâm bỏ qua là thế này. Hoá ra chỉ còn là người xa lạ.

Quá khứ không còn là gì.

Ý thức mơ hồ, tầm nhìn mờ đi. Đến khi nước mắt rơi trên mu bàn tay, Úc Triệt mới biết mình khóc.

Lần đầu tiên trong đời.

Lần đầu tiên say rượu, cô mở số điện thoại của Lâm Tri Dạng ra, xem đi xem lại nhưng không dám gọi.

Cô lưu tên là "Cô Lâm", vì chỉ như vậy thì lúc Lâm Tri Dạng gọi điện, cô mới có thể tự nhiên nhận điện thoại, không lo bị người khác nhìn và cũng không hoảng sợ che dấu.

Dù vậy nhưng hôm làm trò trước mặt Úc Thành cô cũng không dám tiếp, thay vào đó là tàn nhẫn tắt đi.

Người hèn nhát xứng đáng bị bỏ rơi.

Cô lấy khăn giấy lau mắt, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Úc Triệt miễn cưỡng gọi điện thoại lúc cô sắp bất tỉnh.

Muốn gọi từ lâu nhưng sợ mình bị chặn nên không đủ can đảm để thử.

__________

Chị Dạng yêu được khum, khum đượt thì để toai chứ Úc lão sư làm toai đau lòng quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro