Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 26

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Sau Tết, nhiệt độ Hoài Thành dần ấm lên, duy trì ở mức hai chữ số.

Lại vào mùa vạn vật sinh sôi, Lâm Tri Dạng tiếp tục tung ra thị trường chiếc túi "Sông băng dần ấm" và doanh số đã bùng nổ.

Cô rất hài lòng với sự phát triển của mình.

Luyện viết thư pháp, cắm hoa và tập gym đã trở thành thói quen.

Tay chân Lâm Tri Dạng thon thả. Cha từng là hội trưởng đội thể thao của trường nên cô cũng có thiên phú trong môn này. Song, thiên phú không ngăn cản nổi người lười, bình thường cô cũng không ưa thích thể thao.

Tuy nhiên, Mạnh Dữ Ca đã lôi người lười đi tập hai ngày một tuần. Dần đà Lâm Tri Dạng cũng quen, vui vẻ đi tập cùng Mạnh Dữ Ca, quyết tâm lấy lại vòng eo trước mùa hè.

Sau tháng Giêng âm lịch, Mạnh Dữ Ca bắt đầu tìm nhà và dọn ra ngoài. Nhưng Lâm Tri Dạng không cho, nếu không ngại thì cứ ở thêm thời gian.

Ở nhà một mình quá chán, bữa cơm hai người cùng việc xem phim chung đã trở thành thói quen.

Dường như cô đã hiểu được vì sao nhiều người chưa lập gia đình, muốn tương lai cùng bạn thân vào viện dưỡng lão sống. Vì ở bên bạn bè quá thoải mái, muốn làm gì cũng được.

Mạnh Dữ Ca đoán đúng, tuy Lâm Tri Dạng đã ổn nhưng không phải tốt. Để đối phương ở nhà một mình cũng không yên tâm.

Vì thế, việc chuyển nhà bị hoãn lại.

Lâm Tri Dạng đã trở về trạng thái cũ. Mạnh Dữ Ca nấu ăn ngon nên thường gọi nhóm Minh Tiêu Kiều sang ăn tối.

Bất kể ai nhìn vào cũng thấy mọi chuyện bình thường.

Nhưng mỗi thứ Tư cô sẽ biến mất, có khi nửa đêm mới về, có khi cả đêm không quay lại.

Lần đầu Mạnh Dữ Ca phát hiện đã điên lên. Khi Lâm Tri Dạng nhận điện thoại còn bình tĩnh nói đổi cái chỗ ngủ, không nguy hiểm tính mạng.

Mạnh Dữ Ca an tâm, không hỏi thêm.

Mỗi người đều cần không gian riêng, huống chi người này sống vất vả như vậy, chỉ là trốn đi chữa lành.

Đầu tháng Tư, thời tiết rất đẹp. Nhưng Lâm Tri Dạng đột nhiên viêm ruột thừa cấp tính trước hôm đi dã ngoại mùa xuân. Minh Tiêu Kiều vừa chạy vào viện vừa khóc như đưa tang, bảo mình mắc tội lớn.

Phẫu thuật xong cô ở bệnh viện thêm mấy ngày.

Vài người bạn thay nhau chăm cô, hầu hạ còn hơn ở cữ.

Weibo vẫn hoạt động bình thường, lâu lâu lại đăng cái ảnh cũ. Hôm xuất viện cô không nói chuyện, chỉ chụp cái ảnh bầu trời: "Nhìn mây."

Giữa những fan giành giật vị trí bình luận đầu tiên lại có một bình luận khác người: "Hôm qua đi thăm bệnh, nhìn thấy người mặc đồ bệnh nhân giống Dạng nhưng không dám đi qua. Tôi khẽ meo meo, Dạng Dạng có khoẻ không?"

Dòng chữ "khẽ meo meo" được lên top đầu, người hâm mộ lo lắng trong phần bình luận.

Chuyện không nghiêm trọng nên Lâm Tri Dạng không muốn người ta biết, để người ta khỏi nghĩ cô làm ra vẻ.

Sợ mọi người nghĩ nhiều nên cô đành thẳng thắn: "Bệnh nhẹ, nằm viện năm sáu ngày thôi. Tôi xuất viện rồi, mọi người đừng lo nha."

Ngồi trên giường ăn canh Mạnh Dữ Ca nấu lại chợt nhớ đến bức ảnh Úc Triệt gửi cho cô.

Đêm đó cô đói gần chết!

Những chuyện vô vị nhưng nhớ đến lại thấy ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, cô hét: "Bồ câu nhỏ!"

Mạnh Dữ Ca xuất hiện trước cửa, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thành mẹ cậu à?"

Lâm Tri Dạng đặt tay lên trán, dựa gối cúi đầu: "Trời ơi, mình quá yếu đuối quá."

"Cậu yếu cái quần nè." Miệng chửi nhưng cơ thể lại không. Sau khi Mạnh Dữ Ca nói chuyện văn minh với Lâm Tri Dạng thì bưng cái bát ra ngoài. Trước khi đi còn chăm sóc đóng cửa.

Lâm Tri Dạng vui vẻ vùi vào chăn, định mở máy chơi game lại nhận được cuộc gọi bất ngờ.

Cô giật bắn người.

Cái tên "Úc Triệt" chỉ vài nét nhưng chói loá, như pháo hoa nở rộ trong màn đêm vô tận. Lâm Tri Dạng thầm đọc nhưng chưa sẵn sàng nghe.

Lần trước Úc Triệt say mới gọi cô, bây giờ lại say?

Vì cô do dự nên cuộc gọi đầu tiên tự động ngắt.

Như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn. Lâm Tri Dạng biết không phải bản thân cố ý, cô áy náy vùi mặt vào gối. Không lâu sau, cuộc gọi cố chấp vang lên.

Cho dù thế nào Lâm Tri Dạng cũng không muốn bỏ qua.

Lâm Tri Dạng vừa nghe máy, Úc Triệt đã vội nói: "Alo, là tôi."

Lâm Tri Dạng: "Em biết, sao vậy?"

Úc Triệt dừng vài giây, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Em khoẻ không?"

"Khoẻ." Lâm Tri Dạng hoang mang. Sao Úc Triệt biết?

Úc Triệt không tin: "Sao lại vào bệnh viện?"

"Sao chị biết?"

Những gì cần nói đã chuẩn bị từ lâu, Úc Triệt theo kịch bản: "Hôm nay ăn tối với sinh viên, cũng là fan của em nên thuận miệng nói. Tôi muốn gọi hỏi thăm em."

"Vậy sao." Lâm Tri Dạng tin, nhưng nhịn không được: "Tưởng chị uống rượu."

"Không có." Giọng nói có chút chột dạ.

"Không thì thôi, say rượu khó chịu." Cô nhẹ nhàng dặn dò: "Úc Triệt, uống ít thôi."

Trong tiềm thức không muốn đồng ý.

Úc Triệt đã quen, thứ Tư nào cũng uống rượu. Lúc say khướt cô sẽ luôn cảm thấy mở mắt là qua thứ Năm. Buổi sáng Thứ Năm, Lâm Tri Dạng sẽ nằm bên cạnh cô, em ngủ rất ngoan.

Cô biết Lâm Tri Dạng không thích người say.

Chắc do lần trước cô thất thố làm Lâm Tri Dạng không hài lòng nên mới trách cô.

"Ừm, đã rõ." Không muốn nói đến chuyện riêng, Úc Triệt kiên trì: "Em không khoẻ ở đâu?"

"Không có không khoẻ. Phẫu thuật ruột thừa thôi, nghỉ mấy hôm là khoẻ."

Úc Triệt sợ đối phương bệnh nặng lại nói nhẹ. Cô muốn đến thăm Lâm Tri Dạng nhưng nhận ra rằng chỉ là ảo mộng.

Những gì có thể nói: "Chăm sóc tốt bản thân."

"Ừm, chị cũng vậy." Lâm Tri Dạng kề sát điện thoại. Tuy vô cùng quyến luyến nhưng không dám trầm luân.

"Úc Triệt, đừng gọi nữa, em không đáng." Chỉ có thể tránh né, nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ.

"Ừm." Không vướng bận, Úc Triệt đồng ý.

Không đáng, thật ra là "chị không xứng". Không muốn cô gọi lại, dù chỉ một lời hỏi thăm.

Đồng thời, cô chắc chắn mình đã nói gì trong cuộc gọi lần trước, nếu không Lâm Tri Dạng sẽ không nhắc lại.

Cúp điện thoại, sự miễn cưỡng mãnh liệt làm Lâm Tri Dạng vô cùng hận mình. Không thể buông tay cũng không muốn tiếp thu.

Sao lại tự tra tấn bản thân?

Cuộc điện thoại hôm trước là lúc ở nhà nghỉ, nơi đã trải qua vô số đêm cùng Úc Triệt. Bất đắc dĩ lắm mới dọn hết đồ đạc của mình. Hai ngày dây dưa nói chuyện với chủ nhà, cô lại thay đổi quyết định.

Dù chỉ có đồ của cô nhưng hơi thở Úc Triệt vẫn khắp mọi nơi.

Chiếc áo sơ mi cô giặt cho Úc Triệt.

Thỉnh thoảng, Úc Triệt lật hai trang quyển sách cô đọc dở.

Tấm khăn trải bàn đơn giản Úc Triệt mua.

Chiếc sofa họ ngồi đó hôn nhau, cái giường phát ra âm thanh trầm lắng cùng căn phòng tắm đầy những lời yêu đương.

.....

Mỗi lần Úc Triệt vào phòng sẽ dọn bàn trước, không cằn nhằn, chỉ lặng lẽ làm việc.

Nhưng sự im lặng lại khiến con người ta áp lực.

Lâm Tri Dạng khó có thể thuyết phục bản thân chấp nhận.

Lâm Tri Dạng nằm trên chiếc giường họ ngủ cùng nhau trong lúc nghe cuộc điện thoại đầu tiên sau chia tay.

Nhìn cái tên cùng những con số quen thuộc, cô hốt hoảng.

Cô lo Úc Triệt phát hiện ra việc cô chưa trả hợp đồng thuê nhà. Dù đã liên lạc để chủ nhà giữ bí mật nhưng cô sợ đó là cuộc gọi vấn tội.

Mặc dù cô không có tội, chỉ là sửa lại quyết định.

Cô muốn cúp máy, nhưng sợ có chuyện quan trọng nên Úc Triệt tìm cô vào buổi tối.

Sau khi kết nối, bên kia vẫn không có âm thanh. Lâm Tri Dạng biết thói quen xấu của đối phương nên thử mở lời: "Úc Triệt."

Gọi mấy tiếng vẫn không có động tĩnh, cô hoảng loạn: "Úc Triệt, chị sao vậy?"

"Nói gì đi!"

Lúc cô bắt đầu hoảng sợ, dường như Úc Triệt mới nhận ra hai người gọi điện thoại, cuối cùng mở miệng: "Chị nhớ em."

Trái tim đông cứng.

Lâm Tri Dạng nghĩ mình nghe nhầm: "Chị nói gì?"

"Lâm Tri Dạng, chị nhớ em." Rất dứt khoát.

Sát thương quá lớn, như sao băng đâm thủng trời cao. Bốn chữ "Em cũng nhớ chị" phải nén lại. Lâm Tri Dạng hận không thể bảo đối phương đến nhà nghỉ, hận không thể nói "Chúng ta quay lại đi".

Cố gắng không tập trung vào chuyện này, cô lại hỏi: "Sao lúc nãy không nói gì? Chị đang ở đâu?"

"Tha lỗi cho chị." Úc Triệt hoàn toàn phớt lờ, chỉ lo chủ đề của bản thân.

Lâm Tri Dạng đã biết cô say, rất say.

Không nhận được câu trả lời, hình như Úc Triệt đau lòng.

"Chị không như vậy nữa, chị không nói dối em....Chị nhớ em...Xin lỗi...Em ơi, đừng để chị một mình, đừng bỏ rơi chị, có được không?" Úc Triệt nức nở, cô phát tiết mọi kiên nhẫn cùng sợ hãi của bản thân. Giờ đây cô muốn trút bỏ mọi khát vọng trong lòng.

Mà Lâm Tri Dạng cũng không ngờ Úc Triệt sẽ thấp hèn đến mức này. Tiếng khóc ẩn nhẫn làm trái tim cô thắt lại.

Không có cách nào lau nước mắt vì chị, đôi mắt đỏ hoe dỗ dành: "Úc Triệt, đừng khóc, đừng khóc nữa. Chị uống rượu sao? Đang ở bên ngoài sao?"

Cuối cùng cũng hiểu cô nói gì: "Chị ở nhà."

Cô thở phào, nếu Úc Triệt ở ngoài với trạng thái này sẽ rắc rối. Bất kể như nào Lâm Tri Dạng cũng phải qua đón.

"Em biết rồi, chuyện này để sau nha. Chị phải chăm sóc bản thân, ngủ sớm được không?" Lâm Tri Dạng dịu dàng nói thêm: "Về phòng ngủ, nếu không sẽ cảm."

Cô không chịu được việc đời mình mất đi Úc Triệt. Dù muốn quên nhưng thật sự không thể và Úc Triệt cũng như vậy.

Hôm sau, Lâm Tri Dạng rất rất muốn gọi lại cho Úc Triệt. Muốn nói cô muốn chị, cô không có không cần chị.

Chị đừng khóc nữa, chị khóc làm cô đau.

Nhưng loay hoay cả ngày vẫn không gọi, cuối cùng thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cũng giống những lần nhớ Úc Triệt, sẽ không muốn quan tâm. Chỉ cần Úc Triệt bên cạnh cô có thể bất chấp mọi thứ.

Ngay cả say, Úc Triệt chỉ muốn bên cô.

Nhưng đó có phải sự lựa chọn của lý trí?

Suy cho cùng, chỉ có con người thoả hiệp với cô đơn, không chịu được cuộc sống không vướng bận.

Tuy chỉ bên nhau một năm nhưng chuyện nào cũng khắc cốt ghi tâm.

Nếu hôm đó Lâm Tri Dạng gọi lại, không giả vờ như mọi chuyện đã qua và sẽ phải đưa ra lựa chọn.

Cô không ngại Úc Triệt giấu cô đi hay cô mong Úc Triệt và cô có danh có phận bên nhau?

Nếu Úc Triệt vẫn không làm được, hoặc cô vẫn nhớ chuyện trước kia. Cứ dây dưa mãi sẽ không có ý nghĩa, nếu không dứt khoát có thể biến người yêu thành kẻ thù.

Hiện tại, thậm chí không có tư cách quan tâm Úc Triệt.

Đã vô trách nhiệm trêu chọc một lần, sao lại kéo Úc Triệt vào bẫy cùng mình lần hai?

Chỉ có tàn nhẫn cạo xương chữa độc mới giải thoát được cho nhau. Hai người không phải Quan Công, có thể khóc mà không xấu hổ.

Nếu muốn chịu đựng mùa đông dài phải kiên trì. Không sợ thời tiết lạnh giá, mặc kệ đêm dài vô tận hoặc đèn Khổng Minh mắc kẹt nơi núi rừng, thậm chí cả sao rơi.

Nhưng cuộc điện thoại này làm Lâm Tri Dạng hoang mang. Dường như sự quan tâm của Úc Triệt tốt hơn bất kỳ người nào.

Giống như lúc trước, cô không biết khi nào mới có thể buông tay. Có những việc chỉ nhìn thấy trước mặt mới rõ.

Cô sẵn sàng làm người ác, giết địch một ngàn và tự tổn hại tám trăm.

Suy cho cùng, cô không nghĩ đến bản thân, cũng không muốn nghe Úc Triệt khóc lần nữa. Cô chỉ hy vọng, dù mai sau không có cô nhưng chị giáo sư của cô vẫn hạnh phúc.

Lâm Tri Dạng mang cho cô niềm vui nhưng cũng mang cho cô nỗi buồn.

Lâm Tri Dạng không phải người tốt.

Nhưng, Lâm Tri Dạng có cảm giác mình sẽ không chịu đựng được lần thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro