Chương 1: Người không có nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn viết một chuyện xưa ấm áp, cùng mọi người chia sẻ một ít tình tiết ấm áp, chậm rãi viết. Thế gian đủ loại tương ngộ, đều là duyên phận, người nhìn thấy những câu văn này, đều là duyên phận mà tác giả đã tu luyện. Đại cương văn chương đã định, có lẽ trong quá trình sẽ có chỗ làm người cảm thấy không hiện thực, nhưng tôi cũng không nghĩ sửa đổi. Sinh hoạt đã rất là bất đắc dĩ, tôi hy vọng câu văn của mình có thể cho người nhiều chút hy vọng.

-------------------------

"Đầu mùa xuân"

-------------------------

1. Đầu mùa xuân, trong không khí có nhàn nhạt hương vị xuân sắc.

Ngũ Hiền ghé vào trên lan can hành lang lầu bốn khu dạy học, ngẩn người.

Khu dạy học của trường có thiết kế nhìn khá giống nhà tù, tứ tứ phương phương (1), ở giữa là một cái sân vuông trống trải, lung tung mọc lên chút thực vật xanh, ghế đá vốn là dùng để ngồi bởi vì không xử lý mà mọc đầy rêu xanh, trường học vốn nghĩ là bọn học sinh tan học về sau có thể ngồi xuống thưởng thức khung cảnh dây leo bò đầy đất, chỉ là cũng không nghĩ lại, vốn dĩ mười phút nghỉ giải lao đều bị các lão sư chậm chạp kéo thêm vài phút, sau đó phải dành hai phút chuẩn bị trước khi tiết học sau bắt đầu, cứ như vậy cái gọi là mười phút nghỉ giải lao căn bản chưa chắc đã được năm phút, ai sẽ còn sơn trường thủy viễn (2) chạy xuống đi nhìn dây leo gì đó.

Lầu bốn là phòng học của khối chín, sau đó lầu ba là khối tám, lầu hai là khối bảy (3). Lúc Ngũ Hiền ngẩn người, tầm mắt mờ mịt, nhưng vẫn hướng tới khối tám ở lầu ba.Tiếng chuông chuẩn bị tiết học vang lên, cho dù Ngũ Hiền ngẩn người, cũng không thể làm bộ không nghe thấy tiếng chuông vang vọng khắp khu dạy học này, tiết tiếp theo là tiết học của lão sư môn Toán, cho dù tâm tình nàng không tốt, nghĩ đến dù sao đây cũng là tiết học của Chu lão sư, đó là Tiểu Chu lão sư bạn tốt của mình nha, không thể không đi lên lớp, còn phải cố gắng tập trung một chút, tuy rằng bây giờ nàng thật khó có thể tập trung. "Haiz!" Uể oải thở dài một tiếng, Ngũ Hiền cuối cùng vẫn là xoay người chuẩn bị vào lớp học.

Chu Như Tâm cầm sách giáo khoa cùng dụng cụ dạy học đi ra văn phòng, nhìn qua một cái liền thấy bóng lưng chán ngán thất vọng của Ngũ Hiền, nhớ tới ngày xưa mỗi ngày đứa nhỏ này đều ở *** (4) cập nhật "Yêu nàng ngày thứ ...", mà hôm qua lại không thấy, chỉ còn lại một cái icon khóc thút thít, cùng một chuỗi dài dấu ba chấm, xem ra, đứa nhỏ đáng thương này, lại thêm một lần thất tình rồi. Nàng vừa nghĩ chút nữa muốn an ủi đứa nhỏ này như thế nào, vừa chậm rãi đi vào phòng học chuẩn bị bắt đầu lên lớp.

Quả nhiên, tiết Toán này Ngũ Hiền không có cách nào tập trung tinh thần nghe giảng bài, lúc tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Tiểu Chu lão sư vừa vặn nói xong một câu cuối cùng, vì thế tiết học kết thúc thật thuận lợi. Điều này chắc là một trong những nguyên nhân nàng được các học sinh yêu thích đi, trên cơ bản tất cả mọi người đều biết một sự thật, Tiểu Chu lão sư chưa từng dạy quá giờ.

Dọn dẹp sơ đồ đạc, Chu Như Tâm nhìn về phía Ngũ Hiền đang ghé vào trên bàn học, sau đó đến gần nàng, nhỏ giọng hỏi: "Nè, muốn trò chuyện với cô không?"

Ngũ Hiền đương nhiên biết đây là một loại quan tâm cùng tôn trọng, chỉ là bây giờ nàng thật sự không muốn nói chuyện, vì thế chỉ lắc đầu không lên tiếng.

Chu Như Tâm nghĩ nghĩ: "Nếu không, sau khi tan học em tới tìm cô đi? Em biết, dù sao cô cũng không vội về nhà."

Ngũ Hiền không nghĩ phất ý tốt của nàng: "Dạ."

Rất nhiều người đều hâm mộ những người làm lão sư, vừa nói đến cái nghề lão sư này, bình thường đều sẽ nói, làm lão sư thật tốt nha, một ngày chỉ cần dạy hai tiết học là xong rồi, còn được nhiều ngày nghỉ đông và nghỉ hè, quá hạnh phúc luôn blah blah.

Chân tướng thật sự thì sao? Dù sao Chu Như Tâm mỗi ngày đều không có nhàn rỗi. Trừ việc lên lớp, nàng sử dụng hai tiết giờ dạy chậm rãi cẩn thận mà phê sửa bài tập, chỉ ra những kiến thức sai lầm trong bài tập của bọn nhỏ, đưa ra hướng dẫn sửa bài, sau đó sử dụng hai tiết giờ dạy lật xem bài tập của một chương này, quy nạp độ khó theo trình tự A, B, kế tiếp chính là dụng tâm (5) soạn bài. Ngoại trừ giữa trưa ăn cơm cùng nghỉ trưa một chút, Chu Như Tâm vẫn luôn bận rộn đến buổi chiều tan học mới chuẩn bị tốt nội dung lên lớp của ngày mai.

Uống mấy ngụm nước, duỗi duỗi người, tiếng chuông kết thúc tiết cuối buổi chiều bắt đầu vang lên. Chu Như Tâm hiểu rất rõ phong cách của chủ nhiệm lớp Ngũ Hiền bọn họ, cho dù không có chuyện gì, bình thường cũng phải dạy bảo ít nhất mười phút mới có thể thả bọn họ đi về.

Nàng nhìn nhìn văn phòng, mới phát hiện các đồng nghiệp khác đều đã tan tầm rồi, xem ra, nàng lại thật quang vinh thành người cuối cùng. Chu Như Tâm thở dài một tiếng, bất tri bất giác (6) đã ngây người ở cái trường học này thật nhiều năm, ngay cả bảo vệ ở cổng trường đều biết, Tiểu Chu lão sư luôn là người cuối cùng ra khỏi trường học.

Những người vội vã tan tầm, hơn phân nửa là vội vã "về nhà" đi. Chu Như Tâm chưa từng cảm thấy mình có một cái nhà ở thành phố này, cho dù nàng đã sống ở thành phố này khá nhiều năm.

Chu Như Tâm cũng không phải người sinh ra và lớn lên ở Hoa Thành, quê nhà của nàng ở ***. Nghĩ đến quê nhà có hồng đỗ quyên nở đầy khắp núi như trong truyền thuyết kia, Chu Như Tâm chua xót cười cười, chỉ sợ cái gọi là quê nhà kia, cũng đã sớm không thể đủ gọi là quê nhà rồi.

Một chỗ, có thể gọi là quê nhà, thì dù sao cũng phải có một cái nhà ở nơi đó đi?

Đương nhiên, Chu Như Tâm cũng từng có nhà, tuy rằng trong nhà chỉ có hai người, tuy rằng cái nhà kia chỉ là mấy gian nông gia thổ phòng. Nhưng mà, trong cái nhà kia có người cha yêu nàng nhất, người cha đã vì nàng giao ra một đời quan tâm và yêu thương, người cha mà bởi vì khi còn trẻ thiếu thốn dinh dưỡng nên chỉ cao gần 160 cm, ở trong lòng Chu Như Tâm, lại cao lớn giống như một ngọn núi.

Lúc mẹ của Chu Như Tâm sinh nàng ra, vì khó sinh mà xuất huyết nhiều, cho dù lúc ấy đã được cứu sống, nhưng mà năm đó điều kiện chữa bệnh ở nông thôn kém đến đáng thương, nên mẹ Chu đã lưu lại bệnh căn từ lúc đó, lại không được điều dưỡng tốt. Điều kiện lao động ở nông thôn như vậy, mẹ Chu lại là một người phụ nữ hiếu thắng, mới sinh ra đứa nhỏ không bao lâu nàng đã muốn làm này làm kia, chờ thân thể hơi chuyển biến tốt đẹp chút liền phải đi ngoài ruộng thu hoạch bằng mọi cách, cha của Chu Như Tâm thật ra là không đồng ý vợ mình vất vả như vậy. Nhưng không chịu nổi các lão nhân đều nói, dân quê thân thể tốt, mẹ Chu lại cố chấp nói mình không có việc gì, còn nói làm một chút việc thư giãn gân cốt đối mình mới có lợi, vì vậy nên mới để cho nàng làm.

Rất nhiều năm sau, những hàng xóm biết chuyện từng thổn thức nói với Chu Như Tâm: "Hoa cải dầu mùa xuân lúc đó, nở thật đúng lúc, đặc biệt là ở miếng đất nhà con, nhìn qua một cái, đám lớn đám lớn vàng tươi, mọi người đều nói, mẹ con thật không hổ là một người phụ nữ có khả năng, cho dù đều là trồng cùng một giống hoa cải dầu nhưng lại tốt hơn so với nhà người khác, chỉ tiếc..."

Chỉ tiếc, người phụ nữ có khả năng đó, ở mùa xuân một năm nào đó đã ngã xuống trên mảnh đất hoa cải dầu nhà mình, không còn đứng lên nữa.

Những năm tháng sau đó, ba Chu vẫn luôn sống trong tự trách cùng tưởng niệm với người vợ đã mất, từ chối rất nhiều giật dây của những hàng xóm tốt bụng, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, chớp mắt chính là mười mấy năm.

Một năm kia, Chu Như Tâm 18 tuổi, vừa mới thi đậu đại học, sau khi hoàn thành một tháng quân huấn, ở phòng học đại học ngồi mới vài ngày, đã đến kỳ nghỉ bảy ngày hoàng kim (7).

Ngày đó năm đó, cả cuộc đời này Chu Như Tâm đều sẽ không quên. Đó là ngày lễ Quốc khánh, cả nước đều đang vui mừng, bao nhiêu người đang hứng thú bừng bừng chờ xem đại lễ duyệt binh. Thật ra Chu Như Tâm đối với đại lễ duyệt binh cũng không ham thích, vậy mà đêm trước đó lại trằn trọc khó ngủ, ngày đó mới sáng sớm Chu Như Tâm đã thức dậy, nàng một đêm trằn trọc, cho rằng bản thân mình là vì có thể về nhà làm bạn với người cha đã hơn một tháng không gặp mà hưng phấn không yên, lại không biết sâu thẳm bên trong, giữa quan hệ huyết thống đều có tâm linh tương thông, một số chuyện sẽ xảy ra đã sớm được trời cao báo trước.

Sáng sớm ngày một tháng mười, ký túc xá rất là yên tĩnh, không ít sinh viên đã sớm ngồi xe lửa về nhà vào tối hôm qua. Thật ra Chu Như Tâm cũng nghĩ về nhà sớm một ngày, chỉ là không đúng dịp, có một môn học nàng chọn bởi vì giảng viên giữa chừng điều chỉnh giờ học nên đổi thành buổi chiều ngày ba mươi tháng chín, là một đứa trẻ ngoan chưa bao giờ trốn học nên đương nhiên Chu Như Tâm ngoan ngoãn đi học, chờ học xong đã hơn bốn giờ chiều, nếu về nhà thì sẽ rất trễ. Nghĩ đến đường núi thật dài, Chu Như Tâm nghĩ nếu mình về nhà trễ như vậy, cha tất nhiên sẽ trách móc mình không biết yêu quý bản thân, ừ, lâu như vậy không gặp cha rồi, cần gì khiến cha vì vậy mà lo lắng, dù sao cũng chỉ trễ một buổi tối mà thôi.

Vì thế ngày này nàng sớm rời khỏi giường, dọn dẹp một chút, nghĩ nhanh nhanh ngồi xe đi bến xe lên chuyến xe đường dài sớm nhất về nhà qua lễ với cha.

Chu Như Tâm lúc đó, phong hoa vừa lúc, thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ chờ mình tốt nghiệp đại học, tìm một trường học tốt, nỗ lực làm việc, kiếm nhiều tiền một chút, lại khuyên cha cưới một người phụ nữ dịu dàng, nàng nhất định sẽ hiếu thuận với cha và dì, làm cho bọn họ có một tuổi già hạnh phúc.

Trong phòng có một bạn học không trở về nhà nghỉ lễ bị động tác dọn dẹp của Chu Như Tâm làm ồn tỉnh dậy, biết Chu Như Tâm cùng cha mình luôn luôn cha con tình thâm, muốn sớm về nhà làm bạn với cha cũng là nhân chi thường tình (8), tất nhiên là sẽ không tức giận, ngược lại nhàn nhàn nói chuyện với Chu Như Tâm, nhắc nhở nàng nhanh một chút, nếu không sẽ không đuổi kịp chuyến xe sớm nhất.

Lúc tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Chu Như Tâm đang đeo balo chuẩn bị ra cửa. Cho dù nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng cũng không dừng lại bước chân. Sáng sớm gọi điện thoại đến, tích cực như vậy, hơn phân nửa là bạn trai của người nào đó. Trong phòng ngủ có sáu người, Chu Như Tâm là người duy nhất không có bạn trai.

Nhưng mà, sau khi người bạn cùng phòng kia hưng trí bừng bừng nghe điện thoại, sửng sốt một chút, nhanh chóng kêu: "Như Tâm, tìm cậu, là giọng nói của một người đàn ông."

Chu Như Tâm đã bước nửa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, thật lòng không muốn nghe cuộc gọi không rõ lai lịch này. Chỉ là nhiều năm dạy dỗ của cha làm nàng không thể làm ra hành vi không để ý mà đi. Vì thế, cho dù đang gấp, Chu Như Tâm cũng không thể không nghe điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Chu Như Tâm phải không? Chu Vĩ Chí có phải là cha của cô không?"

"Tôi là Chu Như Tâm, cha tôi đúng là Chu Vĩ Chí. Xin hỏi ngài là?" Chu Như Tâm thật cẩn thẩn hỏi. Thời đó, lừa gạt qua điện thoại còn chưa thịnh hành, cho nên, Chu Như Tâm cũng không có nghi ngờ cuộc gọi không rõ này, vì vậy không có cúp điện thoại.

"Tôi là bác sĩ Lý ở Bệnh viện nhân dân huyện..." Giọng người đàn ông đối diện bắt đầu không nhanh không chậm tự thuật.

Sau khi nghe xong cuộc gọi kia, đã xảy ra những chuyện gì? Cho dù nhiều năm qua nghĩ lại, Chu Như Tâm đều cảm giác tất cả tựa như một giấc mơ, phảng phất như một giấc mơ không chân thật của kiếp trước xa xôi. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình đã mờ mịt đi đến bến xe như thế nào, lại hoàn toàn chỉ dùng trực giác ngồi trên xe đi huyện thành như thế nào, sau đó lại đờ đẫn máy móc đi đến Bệnh viện nhân dân, tìm được vị bác sĩ Lý đã gọi điện thoại cho nàng như thế nào. Trong căn phòng bệnh nho nhỏ ở Bệnh viện nhân dân huyện, nàng thấy cha mình một thân sưng to hôn mê bất tỉnh. Ưu thương tích tụ thời gian lâu dài làm gan ông cứng đờ sưng to, sự nhẫn nại của người nhà quê làm ông yên lặng chịu đựng cảm giác khó chịu, thẳng đến bệnh tình mãnh liệt bùng nổ, rốt cuộc không có cách nào vãn hồi (9).

Sau đó thì sao? Hình như lại qua thêm vài ngày. Nhưng mà, cha vẫn luôn không thể tỉnh lại, bác sĩ Lý nói với Chu Như Tâm: "Đưa ông ấy trở về đi, lá rụng về cội..." Chu Như Tâm mộc mộc gật đầu, cậu vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh, gọi vài người hàng xóm tới hỗ trợ, đem người cha đang hôn mê của nàng nâng về trong nhà. Những lão nhân ở nông thôn đều nói, ai cũng sẽ có lúc hồi quang phản chiếu, Chu Vĩ Chí thương tiếc con gái của mình như vậy, nhất định sẽ tỉnh táo lại giao cho vài câu. Nhưng mà, sau khi trắng đêm làm bạn, không có chờ tới cha nháy mắt thanh tỉnh, lại chờ tới cha hoàn toàn rời đi.

Ở rất nhiều năm sau này, Chu Như Tâm vẫn luôn nhờ nhà hàng xóm giúp chăm sóc gian nhà kia của mình, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ qua đó quét dọn một chút. Đáng lẽ Chu Như Tâm cho rằng gian nhà đó sẽ là nơi linh hồn quy túc trong cuộc đời này của mình, dù cho mình ở nơi nào, chỉ cần gian nhà kia còn ở, đó chính là nhà nàng.

Chỉ là không hề nghĩ tới, ngành địa ốc của quốc gia chúng ta phát triển thật là tốt, quê nhà của Chu Như Tâm, chân chân non xanh nước biếc, rất nhanh đã bị công ty cá sấu lớn nào đó nhìn trúng. Vào năm thứ sáu Chu Như Tâm sống ở Hoa Thành, thôn nàng bị công ty địa ốc trưng thu toàn bộ. Chờ cuối năm khi Chu Như Tâm quay về thăm cậu, trong tiếng gầm rú của các loại máy xới đất cao lớn, Chu Như Tâm rốt cuộc tìm không thấy nhà của mình.

-------------------------

(1) Tứ tứ phương phương: vuông vức

(2) Sơn trường thủy viễn: ý ẩn dụ là xa xôi và nguy hiểm

(3) Hệ thống giáo dục của Trung Quốc:

(4) ***: Chữ này trong bản raw bị mã hóa, ở đây chắc là tên một blog hay mạng xã hội nào đó.

(5) Dụng tâm: dành hết tâm trí vào làm việc gì đó

(6) Bất tri bất giác: bỗng dưng, khi không, không cảm thấy gì, không nhận ra

(7) Bảy ngày hoàng kim: hàng năm, người dân Trung Quốc được nghỉ 7 ngày trong dịp lễ Quốc khánh (1/10).

(8) Nhân chi thường tình: tình cảm bình thường của con người

(9) Vãn hồi: làm cho trở lại như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro