Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Vệ Duyệt chờ Tô Oánh đi xa rồi mới kéo tay Kỳ Tham hô lên: "Tô Oánh thật lợi hại! Cảm ơn chị, Kỳ Tham!"

Vệ Khác đối nhân xử thế có phần đáng tin hơn lại vuốt vuốt cái ngực nhỏ của mình, cảm thấy vui mừng vì Tô Oánh không nổi giận.

Kỳ Tham cười với cô bé một tiếng: "Được rồi, chốc lát nữa em có thể an tâm nghe cô ta hát rồi. Không có chuyện gì thì chị đi tìm bạn của mình đây, được không?"

Vệ Duyệt có chút không nỡ buông tay cô, nhưng vẫn rất hiểu chuyện nói: "Vậy thì em không quấn chị nữa. Lát nữa gặp lại."

"Ừ, được." Kỳ Tham cười đáp lời, nhấc chân đi vào bên trong hội sở.

"Oa..." Vệ Duyệt vui vẻ chắp tay trước ngực, huých cùi chỏ lên người em trai, nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Vệ Khác buồn bực: "Cái gì?"

"Kỳ Tham đó. Chị ấy thật sự vì chị mà hỏi Tô Oánh vấn đề đó.... Chính là vấn đề không hay ho gì."

"Có thể là vì hai người họ quen biết nhau." Vệ Khác nhún vai. "Đổi lại là người khác, đoán chừng Tô Oánh đã nổi giận rồi."

"Mới sẽ không đâu. Tô Oánh không phải là loại người tùy tiện nổi giận với người khác. A, Kỳ Tham và Tô Oánh đúng là người chị thích!" Vệ Duyệt hưng phấn nói. "Quyết định đến dạ tiệc đêm nay đúng là lựa chọn đúng đắn!"

Vệ Khác đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy vô cùng bế tắc với chị ruột của mình: "Đi thôi, chuẩn bị đi nghe Tô Oánh hát, em không muốn ở đây nuôi muỗi nữa."

Bên này Kỳ Tham còn chưa đi vào trong hội sở thì đã bị nhân viên tình nguyện cầm theo một cái vali nhỏ và máy PoS cản lại.

"Tiểu thư, đêm từ thiện tối nay của chúng tôi có hoạt động mua vé xổ số trúng thưởng, toàn bộ tiền thu được sẽ quyên góp cho việc xây dựng trường tiểu học hi vọng và các gia đình nghèo khó. Đây thật ra chỉ là một hình thức quyên tặng, phần thưởng cao nhất là một lễ vật thần bí, có thể không đắt tiền nhưng chủ yếu là để cảm tạ tâm ý của ngài. Ngài nhìn xem có muốn mua hay không?" Một đôi nam nữ trẻ tuổi dáng dấp sinh viên mặc áo T-shirt trắng thuần, rất nghiêm túc giảng giải chủ đề thực tế của đêm nay.

Kỳ Tham nhìn đống vé số trong vali, hỏi: "Bao nhiêu tiền một vé?"

"Một vé năm ngàn." Nam sinh trả lời.

Kỳ Tham cười một tiếng, móc ví tiền từ trong túi, hỏi: "Tiền bán vé số này thật sự dùng để quyên góp sao?"

Nữ sinh vội vàng trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi đều là nhân viên tình nguyện của hội từ thiện quốc gia, có giấy chứng nhận của cơ quan địa phương."

Kỳ Tham gật đầu một cái, rút thẻ ngân hàng trong ví ra, cười đùa: "Được rồi, cho tôi mười vé thử vận may đi, nếu không trúng cái nào cả thì tôi sẽ không mua nữa."

Hai sinh viên kia liền cười lên, một người cầm vali cho cô chọn vé số, một người dùng máy PoS quẹt thẻ giúp cô.

Tùy tiện bốc đại mười tấm vé số, đưa mắt nhìn đôi nam nữ kia rời đi, Kỳ Tham nhét đồ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lướt qua đại sảnh, thấy có không ít khách mời bị nhân viên tình nguyện vây quanh, cười nhạt một tiếng. Vừa nghĩ xem lát nữa nên tìm Tương Hoắc Tưởng thế nào, vừa vội vàng tiến lên trước, cũng không biết có phải là số mệnh trêu đùa hay không mà đã thấy Vệ Linh ở phía đối diện.

Tối nay Vệ Linh búi tóc cao hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa dây buộc cũng vô cùng chói mắt. Một thân lễ phục dạ hội màu trắng pha chút màu thiên thanh, phong cách thiên về phương Tây, thiết kế từ đầu vai đến ngực có một lớp lụa mỏng rũ xuống, nhẹ nhàng bóng bẩy không lộ liễu, phần váy từ eo trở xuống được thiết kế hoàn mỹ phức tạp đánh lừa thị giác, mép váy chạm đến mắt cá chân, nhìn một vòng từ trên xuống có thể bắt gặp đôi giày cao gót màu vàng nhạt. Nhìn tổng thể mà nói thì trên người nàng không có cảm giác phóng túng quyến rũ như những tiểu thư hay quý phu nhân khác ở đây mà lại bộc lộ được khí chất hòa nhã chững chạc của nàng.

"Vệ luật sư đêm nay rất đẹp." Nếu đã bắt gặp chính diện mà không nói gì cũng có vẻ không hay lắm, Kỳ Tham mất nửa ngày để suy nghĩ ngôn từ miêu tả vẻ đẹp của nàng nhưng không có kết quả, nên chỉ có thể một lời trực tiếp như vậy.

Vệ Linh nghe cô nói thì liền mỉm cười: "Ngược lại Kỳ luật sư cô...."

"Tôi không có thói quen mặc váy dạ hội." Kỳ tham rất thẳng thắn.

Vệ Linh cũng đoán được câu trả lời này, cười nói: "Điểm này thì tôi có thể nhìn ra được. Đúng rồi, trước đây tôi có nói sẽ giới thiệu cô với chị họ của tôi, hôm nay chị ấy có đến đây, bây giờ cô có thời gian chào hỏi chị ấy không?"

"Có nha." Kỳ Tham thờ ở trả lời.

Vệ Linh mỉm cười dẫn đường đi về phía đám đông, Kỳ Tham nhìn thấy khu ẩm thực ở xa xa bên kia có không ít người vây lại, liền hỏi: "Chỗ đó có hoạt động gì à?"

Lời vừa hỏi ra, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một giọng nói kích động bén nhọn, bởi vì ở rất gần nên Kỳ Tham loáng thoáng nghe được tiếng Trương Hoắc Tưởng hô lớn: ".... Cũng không phải là đồ chơi! Đừng có động vào em ấy!"

Kỳ Tham nghe được trong giọng nói của bạn mình không còn sự thong dong như hằng ngày thì sắc mặt đại biến, bất chấp Vệ Linh còn đang kinh ngạc, trực tiếp chen vào đám người cố gắng đi vào bên trong.

Trương Hoắc Tưởng đang đứng che trước người một cô gái, ánh mắt sắc bén ác liệt nhìn phu nhân trước mặt mình, Kỳ Tham quét nhanh hai vòng thì phát hiện cô gái sau lưng bạn mình chính là Tiểu Lam. Mà ở phía sau Tiểu Lam một đoạn chính là Tô Oánh.

Cả ba người có thân phận đặc biệt đứng chụm lại một chỗ, khiến cho Kỳ Tham có dự cảm rất xấu, lúc này không để ý đến tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, bước nhanh đến bên người Trương Hoắc Tưởng, trấn định liếc nhìn vị phu nhân hung thần ác sát không chịu buông tha đối diện, trầm giọng hỏi: "Đây là thế nào?"

Phu nhân kia kéo kéo tà váy dạ hội hoa lệ của mình cho Kỳ Tham nhìn, mà bất ngờ là trên đó dính một đống kem bơ đã chảy nước, sau đó hung hăng trợn mắt chỉ Tiểu Lam ở sau lưng Trương Hoắc Tưởng, mắng: "Biến thái chết tiệt! Dám trêu đùa tôi!"

"Em ấy không có!" Trương Hoắc Tưởng lập tức phản bác. "Mới vừa nãy tôi vô ý làm rơi ly kem lên váy của ngài, em ấy chỉ vì muốn bảo vệ tôi nên mới làm vậy! Tôi cũng đã nói xin lỗi với ngài rồi...."

Phu nhân kia hô lên: "Váy của tôi bị bẩn cũng không sao. Dù sao cũng không đáng mấy đồng, nhưng đồ biến thái chết tiệt này tuyệt đối là cố ý, phải nói xin lỗi thì cũng là cô ta nói với tôi! Xin lỗi trước mặt mọi người!"

Kỳ Tham nhíu mày, chen miệng nói: "Ngài là người có thân phận, chớ có nên gọi người khác là "biến thái chết tiệt", rất thất lễ."

"Cô ta giả gái! Không phải biến thái thì là gì? Còn cố tình làm bẩn đồ của tôi, chính là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi!" Phu nhân uốn người nói với đám đông đang vây xem. "Người bình thường ai lại đi theo thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như cô ta! Đáng ghét muốn chết! Yêu quái hại người!"

Kỳ Tham không cần nhìn cũng biết giờ này Tiểu Lam bị chửi đến muốn khóc rồi, nhìn tư thế hùng hổ dọa người của phu nhân kia, đột nhiên không nhịn được hung quang trong mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trương Hoắc Tưởng thấy thấy trạng thái của cô thì vội tiến lên một bước nắm chặt lấy tay cô, bày ra gương mặt tươi cười rực rỡ với phu nhân kia.

"Tóm lại là tôi không đúng. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ lau sạch váy của ngài, dù sao thì ngài chắc chắn cũng không đồng ý để người bạn phía sau tôi động tay, đúng không? Vậy để tôi làm, ngài thấy vậy có được không?"

Phu nhân thấy thanh thế mềm yếu của cô thì còn tưởng là cô sợ, bất chấp mà lớn tiếng nói: "Cô cũng cách xa tôi một chút. Thấy cô cũng chẳng ra gì, đã thế còn lăn lộn chung với đồ không phân rõ nam nữ kia, nói không chừng cũng là biến thái cũng nên!"

Kỳ Tham đột nhiên nâng tay, cầm lấy khăn ướt trên tay phục vụ nãy giờ vẫn đứng chờ, bước mạnh lên phía trước, bức lui vị phu nhân kia, dừng một chút, rồi đột nhiên lộ ra nụ cười hết sức chân thành, nhu hòa nói: "Mời ngài không nên tức giận, bạn của tôi làm sai, để tôi nói lời xin lỗi đi."

Nói xong câu này cô cũng không chờ phu nhân kia đáp lại mà liền ngồi xổm xuống, rất cẩn thận cầm khăn ướt lau sạch sẽ vết bơ dính trên tà váy của người kia, rồi lại nói: "Không thể lau sạch được, sợ rằng còn cần ngài vào phòng vệ sinh nhúng chút nước thôi. Thật là xin lỗi, nếu như ngài đồng ý dời bước, tôi sẽ làm nó sạch sẽ hoàn toàn cho ngài."

Tà váy của phu nhân bị cô nắm trong tay, tiến không được lùi không xong, không biết làm sao mà nghẹn đến đỏ mặt: "Tùy tiện là được rồi. Đám người kì quái các cô, cũng không biết là làm thế nào các cô trộn lẫn vào đây được...."

"Kỳ gia tiểu thư, Trương Hoắc Tưởng tiểu thư và Tiểu Lam tiểu thư, đều là khách quý do tôi mời đến." Dù tính tình Vệ Linh có tốt đến đâu thì cũng không nhìn nổi nữa, lúc nói chuyện mặc dù vẫn ôn hòa như cũ nhưng hàng lông mày đã nhíu chặt lại. "Nếu bọn họ có chỗ thất lễ, xin ngài tha thứ nhiều hơn, dì Tôn. Nhưng đã là khách của tôi, thì không nên bị đối xử thô bạo như vậy."

"Chuyện kia không phải là do Trương tiểu thư làm, càng không phải do Tiểu Lam tiểu thư làm." Tô Oánh nãy giờ im lặng đứng đằng sau đột nhiên không cao không thấp phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo lúc này, nhấc chân tiến lên trước mặt mọi người, bật cười một tiếng, sau đó cúi người vươn tay kéo Kỳ Tham còn đang ngồi xổm trước tà váy của phu nhân kia đứng lên, giống như một người hăng hái thích làm việc nghĩa, nói với mọi người xung quanh đây.

"Mới vừa nãy tôi trùng hợp ở bên cạnh thấy được, là có người đi ngang qua đụng phải tay của Trương tiểu thư, nên mới khiến ly kem trong tay cô ấy rơi lên váy Tôn phu nhân.... Đầu sỏ chỉ là một người qua đường vô tình, tôi không nhớ rõ tướng mạo, tạo thành một cuộc hiểu lầm lớn như vậy, đúng là phiền lòng mà."

Mặc kệ cô nói thật hay giả thì ít nhất cũng có lợi cho Trương Hoắc Tưởng và Tiểu Lam, cho nên Kỳ Tham nhướng cao chân mày, cố ý hỏi: "A? Tô đại minh tinh tận mắt nhìn thấy? Thật không phải do bạn của tôi cố ý sao?"

Tô Oánh cười đến lộ hàm răng trắng tinh: "Dĩ nhiên, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà chiếc váy xinh đẹp của Tôn phu nhân bị làm bẩn, khó trách lại tức giận như vậy."

Người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán chỉ chỏ Tôn phu nhân đã mặt mày tái nhợt kia.

"Được rồi, được rồi, nếu đã là hiểu làm thì tốt rồi, chư vị cũng đừng ở đây náo nhiệt xem chuyện cười nữa." Kỳ Tham thả khăn ướt lên mâm nhỏ trong tay phục vụ, cố ý tỏ vẻ rộng lượng phất phất tay.

Đám người dần dần tản đi, Tôn phu nhân cũng không nói tiếng nào mà biến mất trong đám đông.

"Bộp bộp bộp", ba tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên, Tô Oánh cười khanh khách nói: "Màn trình diễn "tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" lúc nãy của Kỳ Tham luật sư không thua bất kì diễn viên chuyên nghiệp nào. Bội phục, bội phục!"

Kỳ Tham nhìn Vệ Linh, dùng ánh mắt bày tỏ cảm ơn, sau đó nói với Tô Oánh: "Cảm ơn Tô đại minh tinh đứng ra giảng hòa."

"Cảm ơn cô ta làm gì!" Trương Hoắc Tưởng lộ ra vẻ căm tức, nói. "Hại mình làm rơi ly kem lên váy người khác, chính là cô ta!"

Tô Oánh cười nói: "Tôi cũng không làm chuyện thất đức như vậy...."

"Là quá thất đức!" Trương Hoắc Tưởng bất mãn tiếp lời, sau đó kéo tay Tiểu Lam còn đang bụm mặt run rẩy, tiếp tục chỉ trích Tô Oánh: "Cô đúng là người phụ nữ tồi tệ!"

Kỳ Tham ngẩn người, có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mắt thấy Trương Hoắc Tưởng muốn dẫn Tiểu Lam rời đi thì lập tức muốn ngăn lại để hỏi cụ thể xem là chuyện gì.

Trong lúc đám người đang lộn xộn thì một người phụ nữ yểu điệu mặt mũi lạnh lùng đi lại gần, há miệng nói với Vệ Linh: "Tiểu Linh, dượng đang tìm em khắp nơi đó, em ở đây làm gì vậy?"

Trương Hoắc Tưởng quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ kia đang lại gần, cho đến khi thấy được mặt mũi của nàng thì đột nhiên buông tay Tiểu Lam ra, lui về sau mấy bước, sau lưng đụng phải chiếc bàn đặt thức ăn, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện sự thất thố của mình, nét mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, trong miệng hỗn loạn gọi từng tiếng: "Cậu.... Cậu.... Sao cậu lại xuất hiện?!"

Người phụ nữ kia nhìn cử chỉ khác thường của cô, dừng bước, nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

Kỳ Tham, Vệ Linh cùng Tiểu Lam đương nhiên nhận ra Trương Hoắc Tưởng không bình thường, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà Trương Hoắc Tưởng sau khi nghe được hai chữ "cái gì" của người phụ nữ kia thì tuyệt vọng lui mạnh về sau, chiếc bàn rộng lớn không chịu nổi sức nặng của cô liền đổ xuống, toàn bộ chén dĩa làm bằng gốm và thủy tinh trên đó cũng vỡ nát, âm thanh đinh tai nhức óc đến không chịu nổi.

Kỳ Tham sợ hết hồn, sợ cô té bị thương, không nói hai lời liền chạy đến kéo cô đứng dậy khỏi đống mảnh vỡ, thấp giọng hỏi bên tai cô: "Này! Cái cậu này, làm sao vậy?"

"Thật là thất lễ. Tôi có chỗ nào đáng sợ lắm sao?" Người phụ nữ kia kín đáo phê bình, cũng nhìn về phía Vệ Linh lúc này đang không biết nên phản ứng thế nào, hỏi: "Cô ta là khách của em?"

Vệ Linh vuốt cằm nói: "Đúng vậy, cô ấy là Trương Hoắc Tưởng. Là khách em mời đến."

"Nhìn biểu hiện không lễ phép của cô ta, em có hối hận vì đã mời người này đến không?" Người phụ nữ cười một tiếng. "Thật nhìn không ra em lại quen biết loại người như vậy."

Nghe được đoạn đối thoại của hai người, Trương Hoắc Tưởng nãy giờ được Kỳ Tham đỡ dậy sửng sốt hồi lâu, sau đó ánh mắt đăm đăm nhìn Kỳ Tham, hỏi: "Mọi người.... Cũng có thể nhìn thấy cô ấy?"

"Quá thất lễ." Người phụ nữ một lần nữa bị vô tình xúc phạm, vẻ mặt liền không vui vẻ nổi.

Vệ Linh vội vàng nói: "Vị này là chị họ của tôi, chị ấy là Tịch Thanh Trạc, là một nhà khảo cổ học ưu tú. Chị, đây là Kỳ Tham, là người lúc nãy em nhắc với chị, còn vị kia là Trương Hoắc Tưởng, là một bác sĩ tâm lý...." Nàng đem Kỳ Tham, Tương Hoắc Tưởng, Tô Oánh cùng Tiểu Lam giới thiệu một lượt, không chút sơ sót.

"Cho nên, bác sĩ tâm lý nhìn ra tôi có chỗ khác lạ à? Nếu không tại sao vừa nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã có phản ứng khoa trương như vậy?" Tịch Thanh Trạch vẫn rất để tâm phản ứng của Trương Hoắc Tưởng, nhưng vẫn rất lễ phép lên tiếng chào hỏi mọi người trước.

Trương Hoắc Tưởng trong lúc Vệ Linh giới thiệu một tràng dài xong thì cũng đã khôi phục một chút trạng thái bình thường: "Tịch Thanh Trạc.... tiểu thư sao? Xin lỗi, mới vừa nãy tôi chỉ là... não có chút choáng váng thôi, thật xin lỗi!"

Tịch Thanh Trạc mỉm cười một cái: "Được rồi, nể mặt cô là khách của em họ tôi, vậy bỏ qua đi. Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Trương Hoắc Tưởng lộ ra nụ cười giảo hoạt thường ngày, cũng nghiêng đầu le lưỡi cười cười với Kỳ Tham đang dò xét mình: "Thật là tốt hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng."

Tô Oánh xem đủ kịch hay rồi thì cũng chịu lên tiếng: "A, không còn thời gian nữa, mấy phút nữa là tôi phải lên tầng ba biểu diễn rồi.... Chư vị nhất định phải đi nghe nha. Đi trước một bước." Nói xong khoát tay một cái, tiêu sái quay người rời đi.

Kỳ Tham không có hứng thú bận tâm với cô ta, liếc nhìn phục vụ đang thu dọn mảnh vỡ, không quá yên lòng vỗ vỗ vai Tương Hoắc Tưởng: "Aiz, thật sự không có chuyện gì? Không phát điên nữa?"

"Tốt lắm tốt lắm! Mình chẳng qua.... bị phu nhân vừa rồi vô lí tranh cãi nên giận đến mê muội thôi." Tương Hoắc Tưởng không tim không phổi cười hì hì.

Tiểu Lam kinh sợ hô lên: "Ai nha đừng có nhắc đến bà ta nữa! Một người phụ nữ quá đáng sợ!"

Lúc này Kỳ Tham mới có thời gian nhìn Vệ Linh, thay bạn tốt nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, khiến cô gặp nhiều phiền phức như vậy."

"Không sao, Hoắc Tưởng không sao là được rồi." Vệ Linh đứng bên hông Tịch Thanh Trạch, hòa nhã cười nói. "Chốc lát nữa cùng lên lầu nghe Tô Oánh hát chứ?"

"Ừm, khẳng định rồi, mọi người bận bịu trước đi, chờ lát nữa gặp lại." Kỳ Tham cũng gật đầu bày tỏ áy náy với Tịch Thanh Trạc.

Tịch Thanh Trạch rộng lượng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, thản nhiên xoay người cùng Vệ Linh rời đi.

----------

Cỗ xe tăng nhà tui hôm nay ra quân trận đầu. Post truyện rồi đi cổ vũ hoy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro