Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56


"Cũng không phải, chỉ là...." Nhân viên tình nguyện không ngờ là mình bị từ chối, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. "Trên quy định...."

Vệ Linh đứng phía sau bình tĩnh nói: "Không quan trọng, phát biểu cảm nghĩ còn phải xem người trúng giải có nguyện ý hay không, nếu cô ấy không muốn vậy thì đổi phần thưởng cho cô ấy là được rồi."

Nhân viên tình nguyện biết Vệ Linh là một trong những người tổ chức bữa tiệc đêm nay, nghe nàng nói vậy thì cũng không yêu cầu nhiều hơn, một người đứng yên, một người khác thì đi lấy phần thưởng.

Một phút sau, phần thưởng đã đến, là một cái hộp gỗ đàn hình vuông, bên ngoài chạm khắc hoa văn cổ, có một cái ổ khóa kiểu cổ nho nhỏ tinh xảo, chìa khoá đặt trong một cái túi vải nhỏ màu đỏ, được giao cho Kỳ Tham.

"Phần thưởng không phải chỉ có cái hộp này thôi chứ?" Kỳ Tham đắn đo cầm chìa khóa bằng đồng kia, nhìn Vệ Linh hỏi.

Vệ Linh cười lắc đầu bày tỏ đương nhiên là không đơn giản như vậy, giơ tay tỏ ý cô mở hộp ra là được.

Kỳ Tham cẩn thận mở khóa đồng, kéo nắp hộp hơi nặng đó lên, thấy bên dưới đáy hộp được phủ một lớp vải lụa màu vàng sáng, vài sợi dây mỏng màu đỏ được thắt thành một cái nơ nhỏ. Trên lớp đệm là một khối đá màu đỏ hình dáng không chỉnh tề lắm, nhưng lại sáng mượt bóng loáng. Khối đá trong suốt, nhưng ở giữa dường như có hình vẽ gì đó. Kỳ Tham ngạc nhiên cầm nó lên, không ngờ khối đá lại rất nhẹ, xúc cảm dịu dàng nhu hòa, nhìn kĩ thì phát hiện ở chính giữa không phải là hình vẽ mà là những vết rạn tự nhiên. Vết rạn màu trắng, nhỏ nhỏ đồng đều, nhìn lâu thì lại có cảm giác như bên trong khối đá khảm vài sợi lông chim vậy.

Ánh mắt Tô Oánh rất tinh, nhìn qua hai lần thì chắc giọng nói: "Đây là huyết hổ phách. Món đồ đẳng cấp này hẳn là rất đáng tiền."

Vệ Linh nhìn cô ta một cái, sờ cằm nói: "Đây là vật quý nhà chúng tôi cất giữ lâu năm, bởi vì lần này làm từ thiện nên cố ý lấy nó ra làm phần thưởng."

"A..." Kỳ Tham rất thích khối đá hổ phách này, dùng hai ngón tay siết chặt lấy nó, giơ về phía ánh đèn thưởng thức một phen. "Màu sắc này, độ trong suốt này, rất đẹp!"

Nhân viên tình nguyện đem chứng từ giám định có thể chứng minh giá trị của khối đá này cùng với hộp gỗ bỏ vào trong một cái túi lớn, giao cho Kỳ Tham: "Kỳ nữ sĩ, cảm ơn ngài đã quyên tặng từ thiện."

Kỳ Tham cười nhận lấy: "Cũng cảm ơn mọi người cố gắng dâng hiến."

Sau khi rời khỏi nơi đổi giải thưởng, Tô Oánh cầm khối đá hổ phách nhìn kĩ một hồi, sau đó nói với Kỳ Tham: "Tôi rất thích nó, bán cho tôi được không? Cô cứ tùy tiện ra giá."

"Đây chính là "tiền bù máu" của tôi, không muốn bán." Kỳ Tham lấy khối đá hổ phách lại, thẳng thắn từ chối.

Lúc này Vệ gia Nhị công tử Vệ Minh đứng cách đó không xa nhìn thấy Kỳ Tham đang cầm đá hổ phách, sắc mặt đại biến, hô lên: "Đá hổ phách nhà chúng tôi lại bị cô lấy được?"

Kỳ Tham nghe giọng nói, thấy được bóng dáng của cậu ta thì lạnh nhạt đáp một câu: "Ừ, đúng vậy."

"Vật quý như vậy mà lại luân lạc đến tay cô, đúng là phỉ báng!" Vệ Minh không chút khách khí nào trả lại một câu như vậy.

Kỳ Tham không lên tiếng, Vệ Linh lại đạm nhạt nói trước: "Tiểu Minh, sao có thể nói như vậy."

"Chị, chị che chở cô ta làm gì?" Vệ Minh bất mãn nhìn nàng. "Người của Kỳ gia không nên xuất hiện trong yến hội mà nhà chúng ta làm chủ!"

Vệ Linh vì sự thiếu lễ phép của cậu ta mà nhíu chặt mày, Kỳ Tham nhìn sắc mặt của nàng, kéo lên nụ cười thú vị, vẫn không nói gì.

Tô Oánh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói mỉa mai không mang ý tốt truyền đến: "Ai nha, lúc trước tôi thật sự không biết, thiếu gia của Vệ gia lại tính khí nóng nảy như vậy."

"Tiểu Minh, xin lỗi Kỳ luật sư đi." Vệ Linh ôn hòa nhưng uy nghiêm nói.

Vệ Minh bất ngờ trợn tròn hai mắt: "Chị...."

Chân mày Vệ Linh càng cau chặt hơn, tiếp tục nói: "Thân là một trong những người chủ trì bữa tiệc này, lời nói của em mạo phạm Kỳ luật sư thì phải xin lỗi. Đây là yêu cầu, không phải đề nghị."

"Dựa vào cái gì? Em không có lí do nói xin lỗi!" Vệ Minh đùng đùng nổi giận. "Chẳng lẽ em nói ra lời trong lòng là sai sao?"

Vệ Linh còn muốn nói gì đó, lúc này Vệ Duyệt và Vệ Khác một trước một sau chạy đến, vốn là định tìm Kỳ Tham đi chơi nhưng mắt thấy thần sắc và ngôn từ của anh họ nhà mình không đúng, đứng ở một bên nghe đôi câu, Vệ Duyệt cảm thấy rất mất mặt đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thật may là lúc này không có người ngoài vây xem, cô bé lập tức tiến lên đẩy đẩy cánh tay Vệ Minh, nhẹ hô: "Anh hai! Đừng nói nữa!"

"Thôi được rồi, Vệ luật sư." Kỳ Tham xem xong màn kịch người nhà chỉ trích lẫn nhau rồi thì cũng làm bộ rộng lượng đứng ra hóa giải bầu không khí. "Có câu danh ngôn thế nào ấy nhỉ, ngàn vạn lần không nên trách cứ một người dám nói thật, đúng không? Em họ của cô vẫn là người rất thành thực dũng khí mà."

Câu nói sau cùng hiển nhiên là cười nhạo trắng trợn, Vệ Linh nghe hiểu, trong lòng lại rõ như kiếng, nhưng không có cách nào phản bác, ngay cả Vệ Khác đứng dự thính bên cạnh cũng nghe ra khác thường, tức khắc căm tức liếc nhìn anh họ của mình.

"Làm sao vậy? Bên này xảy ra chuyện gì tốt à?" Trương Hoắc Tưởng kéo tay Tiểu Lam vui sướng nhảy tung tăng chạy đến, còn khoe khoang bưng ra một cái mâm nhỏ, trên đó có đủ loại thức ăn nước uống, cái gì cần có đều có.

Tô Oánh che miệng cười cười, nhẹ nhàng giải thích một câu: "Chúng tôi là đang nghe Vệ nhị công tử phát biểu cảm nghĩ nha."

"Tô tiểu thư, như vậy là đủ rồi." Vệ Linh thật sự không muốn để người ngoài tiếp tục châm chọc, quay lại nhìn về phía Kỳ Tham vẫn đang ung dung, mặt mày nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu nói: "Kỳ luật sư, em trai của tôi tính tình quá thẳng thắn."

"Chị, chị làm gì vậy?" Vệ Minh vạn phần không hiểu kêu lên một tiếng. "Cùng thứ người như vậy căn bản không cần phải...."

"Vệ nhị công tử, nếu cậu còn muốn khiến chị của mình phải tiếp tục mất mặt vì sự thất lễ của cậu thì cứ rêu rao thêm mấy câu nữa đi." Người nói là Tịch Thanh Trạch, bởi vì buổi dạ tiệc gần kết thúc rồi nên muốn đi tìm em họ của mình, lúc thấy được tình cảnh bên này thì đứng bên ngoài quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng.

Vệ Minh dường như rất kiêng kị nàng, chỉ nghe giọng nói của nàng thôi mà kiềm không được cứng cả người lại, mặc dù trên mặt vẫn không phục nhưng không lên tiếng nữa.

Kỳ Tham cảm thấy tuồng vui này càng ngày càng thú vị, nghịch nghịch đá hổ phách trong tay, an nhàn thảnh thơi nhạo báng: "Dù gì mọi người cũng là người quen, có mất mặt thì cũng không truyền ra bên ngoài được."

Tịch Thanh Trạch nhìn cô một cái, phê bình: "Người có tâm cơ nhất ở đây chính là cô. Được tiện nghi còn khoe mẽ."

Kỳ Tham không vui híp mắt, nhưng chỉ cười mỉm nói: "Điểm này thì tôi không phủ nhận, lẽ nào được tiện nghi thì phải khóc à?"

"Lắm mồm!" Tịch Thanh Trạch ngược lại cũng không tức giận, quay đầu nói với Vệ Linh: "Nếu em trai của em chỉ biết ăn nói gây họa thì phải để hắn biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Em cứ luôn che chở cho hắn, hắn vĩnh viễn cũng không có tiến bộ."

Vệ Linh khẽ mỉm cười với nàng, không hề cãi lại.

Kỳ Tham nhìn tình hình này, cảm thấy chắc kịch hay gần hết rồi, liền nhàm chán xoay người nói với những người còn lại: "Không có chuyện gì rồi, chúng ta đi thôi. Về nhà ngủ."

Cô nói xong, chuẩn bị kéo Trương Hoắc Tưởng còn đang liều mạng nhét thức ăn vào miệng, nhưng vừa mới quay người thì Tịch Thanh Trạc đã gọi cô lại: "Kỳ tiểu thư, xin dừng bước."

"Tôi không có thời gian và tinh lực nghe cô giảng đạo." Kỳ Tham trực tiếp nói.

"Không..." Tịch Thanh Trạc dừng một chút. "Tôi là muốn hỏi cô, có thể bán lại đá hổ phách trong tay cô cho tôi không."

Lúc này Kỳ Tham mới nhìn thứ đồ chơi trong tay, rồi lại liếc nhìn Tô Oánh, rồi lai nhìn về phía Tịch Thanh Trạc, hỏi: "Thứ này rất đáng tiền à? Mấy người thích đến vậy?"

"Tôi thích nó không phải vì giá trị của nó." Tịch Thanh Trạc trả lời. "Nhiều năm về trước, lúc nhìn thấy nó ở trong phòng cất đồ ở Vệ gia thì tôi đã yêu mến. Từng xin mua lại từ chỗ Vệ gia đại bá nhưng mà bị quả quyết cự tuyệt. Nghe nói phần thưởng lớn hôm nay chính là nó nên tôi cố ý bay từ nước ngoài về.... Đáng tiếc, vẫn là không có duyên lấy được nó, bây giờ nếu tôi không cố gắng lần cuối thì chắc sau này sẽ...."

Kỳ Tham vuốt nhẹ đá hổ phách trong tay, cười hỏi: "Cô vì muốn trúng được nó, tối nay.... đã mua bao nhiêu vé số?"

Tịch Thanh Trạc dừng một chút, dường như không muốn trả lời lắm: "150 tờ."

"Oa.... Cô đúng là hạ giá vốn luôn rồi." Kỳ Tham cười rất vui vẻ, hỏi tiếp: "Đáng giá không?"

Tịch Thanh Trạc không chút nghĩ ngợi liền trả lời: "Thích đến mức tận cùng, có đặt cược nhiều tiền hơn nữa cũng cảm thấy rất đáng."

"A...." Kỳ Tham nhìn Vệ Linh đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, thở dài, giơ đá hổ phách trong tay lên, đưa cho Tịch Thanh Trạc, nói: "Những lời cô nói rất hợp với quy tắc hành động của tôi, nếu như vậy, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, cái này, đưa cho cô."

Trên mặt Tịch Thanh Trạc hiện lên sự bất ngờ rõ ràng, Kỳ Tham buông lỏng ngón tay, nàng vì xuất phát từ bản năng bảo vệ đá hổ phách nên vội vàng vươn tay nhận lấy nó, sau đó lập tức nói: "Tôi không chấp nhận quà tặng, đã nói là muốn mua của cô."

Kỳ Tham khoát tay, chỉ chỉ Vệ Linh: "Vừa rồi là Vệ luật sư giúp tôi cào ra giải thưởng lớn, lúc đó tôi đã nói, nếu trúng độc đắc thì tôi và cô ấy chia đều. Cô là chị họ mà cô ấy thích nhất, đưa phần thưởng cho cô chắc cô ấy cũng không có ý kiến. Đúng không Vệ luật sư?"

Vệ Linh nghiêng đầu cho cô một nụ cười, khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Tô Oánh tịch liêu thở dài, bày ra dáng vẻ không hài lòng cùng không tình nguyện, nhưng rõ ràng là cho Kỳ Tham một ân huệ lớn: "Rõ ràng vừa nãy tôi đã nói là rất thích thứ này, để mặc cho cô ấy ra giá, nhưng cô ấy lại không chịu bán. Bây giờ lại đem tặng không cho người khác. Quả thật mặt mũi của Vệ luật sư và vị tiểu thư này rất lớn nha."

Tịch Thanh Trạc cầm hổ phách, kiên trì nói: "Vô công bất thụ lộc, tôi không có lí do gì vì cái nguyên nhân đơn giản của cô mà yên tâm thoải mái nhận nó."

Kỳ Tham lắc đầu một cái, sau đó dưới ánh mắt soi mói không hiểu của nàng mà chuyển ánh nhìn về phía Trương Hoắc Tưởng đứng bên cạnh còn không ngừng ăn uống, dừng lại một lúc lâu mới lên tiếng: "A, chú chó Citrus đó tôi cực kì thích, đây cũng là một cái công lớn của Tịch tiểu thư nha... Tóm lại, phải cảm ơn cô mới đúng, cất kĩ quà cảm ơn đi. Tôi không cần gì nhiều."

Dứt lời, nhét túi giấy vào trong tay người ta, rảnh tay quay đầu kéo cánh tay Tiểu Lam, rồi mượn Tiểu Lam kéo theo Trương Hoắc Tưởng, ba người dính một chỗ cùng đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô liền dừng chân, xoay đầu nói với Tịch Thanh Trạc: "Còn nữa, nếu như cô không muốn áy náy, vậy làm phiền lần sau chớ có nói tôi được tiện nghi còn khoe mã nữa, cảm tạ!"

Chờ ba người biến mất rồi thì Vệ Minh mới tức tối bất bình thì thầm hai tiếng: "Hừ! Giả bộ!"

Tô Oánh cười haha, xoay mặt nói với Vệ Linh: "Tôi cũng ủng hộ cách nhìn của Tịch tiểu thư, họa là từ miệng mà ra, hắn chọc ra họa, thì để chính hắn học cách thu dọn."

Vệ Duyệt hết sức bất mãn vì Kỳ Tham bỏ đi, trong nháy mắt cũng đem đủ loại tâm tình phát tiết lên Vệ Minh: "Đúng vậy! Rốt cuộc là anh có biết nói chuyện không vậy? Lớn như vậy rồi!"

"Ai nha tiểu hỗn đản này, cũng muốn nói giúp cho người ngoài à!" Vệ Minh không dám hung hăng với người khác, không thể làm gì hơn là đành trợn mắt với cô em gái nhỏ của mình.

"Tôi cũng về sớm nghỉ ngơi đây, tối nay cũng quá phong phú rồi." Tô Oánh cười cười, không còn tâm tình ở đây nhìn cả nhà người lớn và trẻ con cãi nhau, rất thản nhiên nói lời từ biệt với Vệ Linh, nhanh nhẹn rời đi.

Kỳ Tham kéo Tiểu Lam và Trương Hoắc Tưởng đến bãi đậu xe, tìm được xe của nhà mình, muốn tạm biệt Trương Hoắc Tưởng, nhưng lại do dự một hồi, cuối cùng hỏi: "Haizzz! Tối nay có vui không?"

"Vui nha. Được ăn rất nhiều!" Trương Hoắc Tưởng cười hihi haha trả lời.

Kỳ Tham cũng cười khẽ: "Vậy được rồi. Thế... hôm nào đó đến nhà Tôn giáo sư và Tôn phu nhân thăm thỏ được không?"

Trương Hoắc Tưởng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng: "Đi tìm chú Tôn chơi sao? Không thành vấn đề nha~ Nhưng mà, thăm thỏ xong rồi thì chúng ta có thể ăn một con không?"

"Cũng đã nuôi lớn như vậy rồi, cậu mà ăn thì sư mẫu sẽ không vui." Kỳ Tham bất đắc dĩ lắc đầu. "Được rồi, mau về nhà. Tiểu Lam, em xác nhận cậu ấy về đến nhà rồi mới được phép về nhà mình đó!"

"Chị Kỳ yên tâm đi. Chuyện này để em lo." Dường như tối nay Tiểu Lam cũng chơi rất vui, vô cùng sung sướng đáp ứng lời dặn dò của cô.

Lúc này Kỳ Tham mới yên lòng nói tạm biệt, lên xe để tài xế đưa về nhà.

Mặt khác, sau khi tàn tiệc thì Vệ gia lão đại và lão nhị ở lại thống kê tiền quyên góp cùng phân phó kết thúc công việc, bọn tiểu bối thì bị bọn họ yêu cầu về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi về đến nhà Vệ Linh liền đi ngâm nước nóng, chị họ Tịch Thanh Trạc ở phòng của khách, đêm đã muộn nên chắc là sẽ không đến tán gẫu với nàng. Vì vậy nàng liền thả lỏng toàn thân ngồi ở bàn đọc sách trước cửa sổ, một tay nhẹ nhàng lau mái tóc dài ẩm ướt, một tay khác lật vài trang sách, bắt đầu làm chút chuyện trước kia đi ngủ.

"Chị.... ơi...." Giọng nói u linh từ bên ngoài truyền vào, lúc Vệ Linh quay đầu thì thấy Vệ Duyệt không tiếng động đẩy cửa phòng ngủ của mình, mặc đồ ngủ đạp chân trần chạy đến trước mặt nàng, ngửa đầu cười hì hì: "Hù được chị không?"

Vệ Linh mỉm cười nói: "Không có. Trễ vậy rồi còn chưa ngủ, Tiểu Khác đâu?"

"Em ấy nói mệt nên đã sớm đi ngủ rồi." Vệ Duyệt leo lên bệ cửa sổ rộng rãi, nhặt một trái táo xanh trên bàn của Vệ Linh, nghịch nghịch. "Chị, em cảm thấy tối nay rất vui, không ngủ được. Cho nên em đến tìm chị nói chuyện một chút."

Vệ Linh đóng sách lại, hơi ngước đầu nhìn cô bé, hỏi: "Chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy, nói nghe thử xem."

"Rất nhiều chuyện nha. Ừm, tỷ như gặp được Tô Oánh, lại chính tay nghe chị ấy hát, còn được gặp Kỳ Tham nữa, ở chung với Kỳ Tham một lúc lâu.... Đúng rồi, đúng rồi, Kỳ Tham còn giúp em tìm Tô Oánh hỏi vài vấn đề nữa nha! Hơn nữa, em cảm thấy Kỳ Tham người này, mặc dù bình thường nhìn xấu tính không chịu được, nhưng thực tế chị ấy rất tốt." Gương mặt nhỏ nhắn của Vệ Duyệt vì hưng phấn mà ửng đỏ, không ngừng lảm nhảm.

Vệ Linh cười cười, trêu chọc cô bé: "Em còn nói mình rất thích Tô Oánh, lại nói Kỳ Tham không tệ, vậy rốt cuộc hai người này em sùng bái ai hơn?"

Vệ Duyệt vội vàng khoát tay nói: "Hai người họ ở trong lòng em không giống nhau mà. Tô Oánh rõ ràng chỉ là thần tượng em thuần túy sùng bái, nhưng mà Kỳ Tham thì không giống, Kỳ Tham chị ấy.... Chị ấy...." Gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ tươi, ấp úng nhỏ giọng không nói nên lời.

Vệ Linh không hiểu hỏi: "Cô ấy cái gì?"

"Em thích Kỳ Tham! Không phải sùng bái, là thích!" Vệ Duyệt quyết định thẳng thắn, sau đó dùng sức cắn trái táo một miếng, chữ có chữ không bổ sung. "Chính là kiểu thích có thể làm người yêu."

Vệ Linh tích tắc liền hít một ngụm khí lạnh, thật sự hoài nghi mình nghe nhầm. "Tiểu Duyệt, em đang nói gì vậy? Kỳ Tham là nữ!"

Vệ Duyệt nuốt miếng táo trong miệng, thẳng eo nói: "Em dĩ nhiên biết chị ấy là nữ, cũng là nữ giống như em. Nhưng mà ai quy định con gái thì không thể thích con gái chứ?!"

----------

Ngự tỷ tiêu rồi, chưa chi đã bị em gái giành trước, tiểu tình địch đầu tiên đã chính thức công khai lộ diện =))

Tui cảm thấy nguyên nhân Tiểu Tham tặng không huyết hổ phách một phần vì Vệ Linh, một phần lại vì bạn tốt ham ăn nhà mình, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro