Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Đầu mùa thu, cha mẹ của Vệ Duyệt và Vệ Khác từ quân khu về nhà thăm người thân, lúc này trên dưới Vệ gia giống như đang chuẩn bị tiếp đón khách quý vậy, vô cùng mong chờ Vệ gia Tam lão gia và Tam phu nhân về nhà.

Chú út và thím út về đúng vào cuối tuần, Vệ Linh cũng như những người khác trong nhà, đặt xuống tất cả công việc và tiệc xã giao, đặc biệt ở nhà chờ.

Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, ngoại trừ chú út và thím út từ xa trở về thì còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang phẳng phiu xuất hiện ở sảnh lớn Vệ gia.

Thật ra thì, lấy bề ngoài anh tuấn, thân cao 1m80 cùng quân phục trên người của hắn lúc xuất hiện ở cửa thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người Vệ gia.

"Vệ Linh, nhiều năm không gặp, em thật sự càng ngày càng đẹp." Câu đầu tiên của hắn chính là nói với Vệ Linh, trong cảm khái mang theo hai phần dịu dàng.

Vệ Linh kinh ngạc chần chừ đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tra Đằng Nguyên...?"

Chàng quân nhân trẻ tuổi cười đến lộ hàng răng trắng nõn, giống như một chàng trai vừa mới lớn, vô cùng ôn hoà nói: "Là tôi. Hóa ra em không quên tôi nha."

Chú út họ Vệ hào khí vỗ vỗ đầu vai hắn, lớn tiếng nói: "Tiểu Tra, thế nào? Chú đã nói Tiểu Linh nhà chúng ta không thể nào quên cháu được mà!"

Vệ Linh còn chưa hiểu nổi tình trạng trước mắt là thế nào, quay đầu nhìn bác cả và cha mẹ, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười không quá tự nhiên, tựa hồ đã sớm biết được sự xuất hiện của Tra Đằng Nguyên.

Mang theo nghi vấn này, cả một bữa tối nàng không có lời giải đáp nào ngồi nghe chú út và thím út không ngừng giới thiệu và tán dương Tra Đằng Nguyên hết mực. Cha mẹ lại không giải thích gì với nàng, chỉ cười tủm tỉm cùng nàng vừa ngồi ăn cơm vừa nghe.

Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, dường như rất tự nhiên, Tra Đằng Nguyên được sắp xếp ở lại phòng dành cho khách của Vệ gia, người nhà cũng không để lộ bất cứ ý định nào muốn hắn rời đi.

Sau khi Tra Đằng Nguyên vào phòng nghỉ ngơi rồi thì ba vị lão gia và phu nhân Vệ gia mới dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Vệ Linh.

Vệ nhị lão gia hỏi: "Tiểu Linh có ấn tượng sâu sắc với Tiểu Tra sao?"

Vệ Linh miễn cưỡng gật đầu, nói: "Con nhớ mấy năm trước, khi con tốt nghiệp đại học, mọi người mở tiệc mừng cho con, hắn có tham gia cùng với cha mẹ của mình."

"Lúc đó hắn mới vừa nổi lên trong quân đội, còn là một thằng nhóc đầu chưa ráo máu. Nhưng mà bối cảnh nhà hắn rất lớn, con xem vậy chứ mới có vài năm thì hắn đã lên quân hàm Trung tá rồi đó." Chú út của Vệ Linh nói. "Thằng nhóc này rất tốt. Chú ở trong quân khu duyệt vô số người, nhìn đến nhìn lui, cũng chỉ có hắn mới có thể phối với cháu gái nhà chú thôi!"

Vệ Linh lập tức cả kinh: "Chú, chú đang nói gì vậy?"

Vệ đại lão gia trách cứ em trai mình: "Sao em lại nói chuyện trực tiếp như vậy? Không thèm hỏi Tiểu Linh có thích Tiểu Tra không mà đã đã trực tiếp nói xứng với không xứng! Rốt cuộc là em đứng ở phía nào hả?"

Vệ tam cười to haha, nói với Vệ Linh: "Đúng vậy đúng vậy, là chú nóng lòng rồi."

"Là trưởng bối chúng ta vô cùng nóng lòng hôn sự của đám tiểu bối này." Mẹ Vệ thản nhiên lên tiếng, lời nói thành khẩn nhỏ nhẹ vỗ tay con gái: "Linh nhi năm nay cũng đã 28 tuổi, chúng ta thì không nói rồi, nhưng có phải là con không biết vội vàng hay không nha?"

Vệ Linh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Tra Đằng Nguyên đột nhiên đến thăm nhất định là chuyện mà bác cả, chú út và cha mẹ đã sớm thảo luận. Về phần thân phận, nói đến đây thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Người trong nhà hi vọng nàng triển khai quan hệ với người đàn ông chỉ mới gặp mặt hai lần này, mà loại quan hệ đó, là trực tiếp nhảy qua giai đoạn yêu đương, tiến thẳng đến con đường hôn nhân luôn....

Vệ đại lão gia nhìn dáng vẻ cau mày suy tính của nàng, liền hỏi: "Tiểu Linh đang nghĩ gì vậy? Bác thấy có vẻ con không quá thích thằng nhóc kia, chẳng lẽ con đã có người thích rồi à?"

Vệ Linh hơi kinh ngạc, đầu tiên là nghĩ chẳng lẽ bác cả biết mình thích Kỳ Tham? Nhưng rồi lại thư thái, bác cả sẽ không thể phát hiện được, ông ấy chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Nhưng mà nàng tình nguyện trong nhà có người nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, cho dù kết quả sẽ là long trời lở đất.

Do dự một chút, nàng cong môi lộ ra nụ cười hòa nhã thường ngày, lắc đầu với bác cả đang nhìn mình: "Đương nhiên là chưa có." Nói đến đây, giống như mình đang cố gắng che giấu chuyện gì có lỗi với người mình yêu sâu sắc vậy, tim đau nhói lên một cái.

Ai cũng không nhận ra nội tâm đang đau đớn của nàng.

Ba Vệ cười nói: "Con cảm thấy Tra Đằng Nguyên thế nào?"

Vệ Linh liếc nhìn cha mình, không biểu cảm cười cười: "Cha, ấn tượng của con về hắn không nhiều."

Vệ tam hét lên: "Chuyện này cũng đúng! Tiểu Linh mới gặp hắn được mấy lần đâu chứ, thứ tình cảm này, dù sao cũng cần thời gian ma sát nha."

Mẹ Vệ vẫn dùng vẻ mặt tư ái nhìn đứa con gái độc nhất mà mình yêu thương: "Tiểu Tra sẽ ở nhà chúng ta vài ngày, mấy ngày này con cũng đừng chỉ biết chuyên tâm làm việc, dành ra nhiều thời gian trò chuyện với hắn một chút, ra ngoài ăn cơm uống cafe, bồi dưỡng chút tình cảm."

Phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt, nhưng mà dưới ánh mắt soi mói của trưởng bối thì Vệ Linh biết mình hoàn toàn không thể cự tuyệt. Ở gia tộc này, điều nàng có thể làm, được phép làm đã sớm được an bài rồi, cũng sớm đã hiểu được cảm giác này. Mục tiêu được nhắm trúng, sớm muộn gì cũng không có cách nào kháng cự.

"... Được rồi. Con đã biết, bác cả, bác gái, chú, thím út, cha mẹ, thời gian không còn sớm, con về phòng trước, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Chú thím đường dài về nhà, nhất định đã rất mệt mỏi."

Nàng nghe được câu trả lời lễ phép như thường ngày của mình, nhưng lúc cất bước rời khỏi phòng khách, lúc bừng tỉnh lại thì thấy hình như mình càng ngày càng cách xa Kỳ Tham.

Dọc theo đường mòn trong vườn hoa, chậm rãi đi về phía tiểu lâu của mình, cả con đường trong đầu nàng chỉ có hình ảnh về Kỳ Tham, làm hại hai chân nhiều lần giẫm lên cỏ xanh, chân mày lúc nhăn lúc nhíu. Lúc nàng đi về đến cửa phòng khách của tiêu lâu thì đã thấy Tra Đằng Nguyên ngồi trên bậc thang, mặt mày vui vẻ trêu chọc Citrus và thỏ con.

Dừng lại một hồi lâu, Vệ Linh cố gắng thả lỏng nét mặt, đi lại gần, do dự có nên chào hỏi hay không.

Mà Tra Đằng Nguyên đã chú ý đến tiếng bước chân của nàng, trong ngực ôm thỏ, ngước mặt lên nhìn về phía nàng, sau khi ngẩn người thì cười rất ôn hòa: "Phải về đi ngủ?"

"Ừm." Vệ Linh gật đầu, sau đó lại không biết nên nói gì.

Tra Đằng Nguyên dè dặt nhốt con thỏ vào lồng, vuốt ve bộ lông dài của Citrus, nói với nàng: "Xin lỗi, không nói một tiếng nào mà đã theo chú của em chạy đến đây. Có thể.... Đối với em lần viếng thăm này rất đột ngột đi."

Vệ Linh lễ phép mỉm cười: "Không có, vẫn ổn."

"Tôi... Không muốn tạo cho em bất cứ áp lực nào." Tra Đằng Nguyên đứng dậy, bước xuống bậc thang, cố gắng không tạo cho nàng cảm giác chèn ép nào cả, mắt nhìn nàng, cười nói: "Chẳng qua là, rất muốn gặp lại em."

Vệ Linh an tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc dù có thể cảm nhận được lúc này hắn rất chân thành và dịu dàng, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào.

Tra Đằng Nguyên thấy nàng như vậy thì cười ngượng ngùng vuốt tóc: "Em xem đi, tôi ở trong quân đội đã quen thẳng thắn bộc trực, giống như quên mất cách nói chuyện uyển chuyển, nhất là đối tượng lại là em."

"Thật ra như vậy cũng không sao." Vệ Linh chỉ có thể đáp lại như vậy.

Tra Đằng Nguyên thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Thật ra thì tôi vẫn luôn đợi, từ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi vẫn luôn đợi.... Có thể quang minh chính đại gặp lại em. Nói như thế nào nhỉ, tôi lớn hơn em không nhiều, lúc đó em lại vừa mới tốt nghiệp, tôi ở trong quân đội cũng chỉ là lính quèn vô danh tiểu tốt. Nhưng mà mấy năm này, bởi vì em, ít nhất.... Tôi cảm thấy mình không cố gắng mù quáng."

Vệ Linh lại nhìn hắn, lần này thật sự mang theo chút kinh ngạc. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ đến, người đàn ông này sẽ lưu tâm mình nhiều năm như vậy.

"A... Tôi.... Tôi nói những lời này không phải vì muốn em hồi báo cái gì." Tra Đằng Nguyên vội vàng xua tay, cười rất sảng khoái. "Tôi biết vừa nãy nhất định người nhà đã nói với em chuyện liên quan đến hai chúng ta, nhưng tôi không muốn miễn cưỡng em cái gì, chỉ cầu.... Em có thể cho tôi một cơ hôi, tiếp xúc với em, thấu hiểu lẫn nhau, có thể không?"

Vệ Linh khẽ mỉm cười, mang theo chút bất đắc dĩ: "Hiển nhiên tôi đã không có cách nào cự tuyệt không phải sao? Ngày mai.... Chắc là anh có thời gian chứ? Tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo?"

"Được, ở trong quân khu lâu ngày, đã lâu rồi chưa ra ngoài hóng mát." Tra Đằng Nguyên cười nhu hòa. "Hi vọng sẽ không quấy rầy đến công việc của em."

Vệ Linh lễ phép cười một tiếng: "Không quan trọng. Vậy... Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp." Tra Đằng Nguyên cười gật đầu với nàng.

Vệ Linh tiếp tục đi về tiểu lâu của mình, không quay đầu nhìn hắn nữa. Cũng không muốn quay đầu.

Sáng sớm hôm sau lúc cả nhà dùng bữa, Vệ Linh cảm thụ được ánh mắt của mấy vị trưởng bối và cả anh em họ của mình, Tra Đằng Nguyên lại rất an tĩnh ngồi ăn xong bánh mì và sữa bò, không nhìn những người khác. Nhưng ngược lại nhìn Vệ Linh rất nhiều lần, lúc nào ánh mắt cũng mang theo ôn tình.

Đây là bữa sáng khó nuốt trôi nhất của Vệ Linh từ trước đến giờ.

Sau bữa sáng, trưởng bối trong nhà người cần đi làm thì đi làm, nhưng trước khi ra cửa đều không quên dặn dò nàng nhất định phải làm một chủ nhà hết mực tận tình, dẫn theo Tra Đằng Nguyên ra ngoài dạo phố gì gì đó.

Vệ Linh không thể làm gì khác là, dưới áp lực này phải đi lấy xe, bày tỏ rất vui lòng mang theo hắn ra ngoài. Tra Đằng Nguyên cười nói nguyện ý làm tài xế, không muốn để nàng mệt mỏi, vì vậy nàng cũng nhường ghế lái lái cho hắn, còn mình thì ngồi vào ghế phụ.

"Nghe nói xe của em từng bị gài bom, thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là thật sao?" Dưới sự chỉ dẫn của Vệ Linh, Tra Đằng Nguyên vững vàng lái xe, hai người trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nghe hắn hỏi vậy.

Vệ Linh hơi gật đầu: "Đúng, lúc ấy nếu không phải...." Đột nhiên không nói nữa, bởi vì nàng nhớ đến Kỳ Tham lúc đó che chở mình, mà người nàng không muốn nghĩ đến nhất vào lúc này chính là Kỳ Tham.

"Được người khác kịp thời cứu, đúng không?" Tra Đằng Nguyên nhìn nàng một cái, rất lo lắng nói. "Cũng may là em không có chuyện gì, lúc đó tôi nghe được tin tức này từ chú của em thì rất giật mình. Như vậy bây giờ sao rồi? Đã tìm ra hung thủ chưa?"

Vệ Linh lắc đầu: "Không có. Nhưng mà sau lần đó thì không xảy ra chuyện gì khác nữa."

"Cho nên, nếu ban đầu em không được người khác cứu, thì bây giờ tôi đã không gặp được em rồi." Tra Đằng Nguyên nghiêm túc nói. "Người cứu em là bạn của em sao?"

Vệ Linh suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu: "Không... Không hẳn."

"Có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra cứu em, mặc kệ thế nào thì cũng đáng giá kết giao bạn bè." Tra Đằng Nguyên nói, nhưng rồi lại cười lên. "Nhưng mà tôi phải hỏi thăm một chút, ân nhân cứu mạng kia của em, là nam hay nữ?"

Vệ Linh biết được tầng ý nghĩa khác trong lời này, nhưng lại làm bộ như không hiểu, chỉ nhẹ giọng trả lời: "Nữ... Quẹo phải ở đằng trước là công viên trung tâm thành phố."

Cả ngày hôm đó hai người lang thang bên ngoài, trước tiên là đi dạo ngắm cảnh ở công viên, buổi trưa thì ăn cơm ở nhà hàng Tây, sau đó thì dưới đề nghị của Tra Đằng Nguyên, hai người chọn một bộ phim. Bữa tối thì nhận được điện thoại trong nhà, ba Vệ bảo hai người họ về nhà ăn tối.

Sau khi nhận điện thoại, Vệ Linh cảm thấy như dỡ bỏ được gánh nặng. Thật ra thì cả ngày hôm nay, đề tài giữa nàng và Tra Đằng Nguyên rất ít, mặc dù hắn luôn cố gắng điều chỉnh bầu không khí nhưng lòng nàng luôn không bình tĩnh, hoàn toàn không ở trạng thái sẵn sàng đối đáp. Nếu cơm tối mà phải ăn ở bên ngoài, không có người thứ ba ở đây thì nàng sẽ lúng túng đến chết mất.

Trên đường về nhà, Tra Đằng Nguyên nhìn nàng đang tựa vào ghế ngồi, cho rằng nàng mệt, hắn liền ôn hòa nói: "Tôi luôn thích đi du lịch, ngắm nhìn phong cảnh mới mẻ, thành phố của em rất phát triển, hôm nay một ngày không nghỉ chân, đi loạn khắp nơi, quên mất em là một cô gái, cần phải nghỉ ngơi, xin lỗi."

"À, không phải vậy." Vệ Linh vội vàng phủ nhận. "Là trạng thái hôm nay của tôi có chút trì trệ, nên nói xin lỗi là tôi mới đúng."

Tra Đằng Nguyên cười một tiếng: "Không, hôm nay tôi rất vui. Ngày mai em có bận việc không?"

"Hẳn là không có chuyện gì." Cho dù có bận thì cũng không thể nói được, đây là đạo lí lễ phép cơ bản nhất, Vệ Linh ôn hòa nhìn hắn. "Ngày mai anh muốn đi chỗ khác chơi một chút sao?"

Tra Đằng Nguyên gật đầu, nói: "Là như vầy, tôi có người bạn ngày mai muốn qua đây, hai chúng tôi quen biết từ nhỏ, quan hệ rất tốt, sau đó tôi đầu quân, rất ít khi liên lạc với cậu ấy. Lần này trong thời gian tôi nghỉ phép thì đúng lúc cậu ấy có chuyện qua bên này, cho nên định gặp nhau."

"Đã hẹn được địa điểm chưa?" Vệ Linh hỏi.

"Chuyện này thì chờ ngày mai cậu ấy nhắn tin." Tra Đằng Nguyên cười nói. "Nhưng mà chỉ có hai thằng đàn ông thì rất chán, cậu ấy nói sẽ dẫn bạn gái theo, cho nên tôi cũng muốn dẫn em theo, em nguyện ý nể mặt làm bạn gái tôi một ngày không?"

Vệ Linh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Được rồi. Vậy ngày mai chờ anh xác nhận được địa chỉ thì chúng ta lái xe qua đó."

Tra Đằng Nguyên nghe nàng nói như vậy thì liền rất vui vẻ: "Được thôi, cứ quyết định như vậy."

Vệ Linh cảm nhận được sự vui mừng của hắn, nhưng lại không có cách nào cũng vui mừng như hắn. Đây là sự khác nhau giữa thích và không thích, nếu như lúc này người nàng thích ngồi bên cạnh nàng, mặc kệ tâm tình của nàng thế nào thì cũng sẽ lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Thế nhưng ở trước mặt người không thích, cho dù hắn có ưu tú và dịu dàng đến mức nào thì nàng cũng không có cách nào cho lại phản ứng từ thâm tâm mình.

Bây giờ Kỳ Tham đang làm gì nhỉ.... Bỏ đi, không nên tiếp tục nghĩ đến cô ấy nữa.

Vệ Linh nghiêng đầu, nhìn đường phố đầy lá rụng, còn có những con người nhộn nhạo, những tòa nhà cao sừng sững chọc trời, hết thảy đều vô cùng quen mắt, nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Đây chính là cảm giác cô độc sao? Nàng tự hỏi, rồi lại không nhịn được mà siết chặt bàn tay.

Ngày hôm sau cần chờ tin nhắn rồi mới ra cửa, nên Tra Đằng Nguyên chỉ ngồi trong ghế dài ở hoa viên đọc sách đến gần trưa, Vệ Linh cố gắng không giao lưu nhiều với hắn, nhưng lại không thể chỉ lo cho mình, đành phải dẫn Citrus đi tắm rửa ở phòng dành cho thú cưng ở gần hoa viên. Bởi vì lông của chú chó này quá dài nên không dễ xử lí, vừa tắm vừa sấy khô thì đúng là một phen trắc trở.

Chờ đến lúc nàng mang theo vầng trán đầm đìa mồ hôi đi ra ngoài thì chẳng biết Tra Đằng Nguyên đã ngưng đọc sách từ lúc nào, bàn tay to lớn cầm cuốn sách đứng trên nền xi măng bên ngoài phòng thú cưng, thoáng cười nhìn nàng: "Sao em lại không nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp em."

"Lúc tắm tính tình của Citrus khá nóng nảy, cũng chỉ có tôi hoặc người giúp việc chuyên trông nom nó mới có thể làm tốt." Vệ Linh nói thật, nhưng mà đúng thì nàng cũng đang muốn trốn tránh hắn. "Tôi sợ nó cắn anh thì sẽ không tốt."

Lời của nàng nghe vào tai Tra Đằng Nguyên lại là một kiểu che chở dịu dàng, cho nên hắn liền cười ấm áp: "Vậy à, nhưng mà tôi thấy em tắm cho nó xong thì rất mệt mỏi, lần sau vẫn nên để người giúp việc làm thì tốt hơn." Nói xong lời này, hắn sờ vào túi quần, lấy ra một cái khăn tay đưa cho nàng: "Lau mồ hôi đi, mùa thu trời lạnh, chớ để bị cảm."

Vệ Linh nhìn chiếc khăn tay kia, nhưng không nhận, chỉ mỉm cười nói: "Cảm ơn, nhưng mà không có chuyện gì, tôi lập tức vào nhà." Vừa nói nàng vừa thuận tay lau mồ hôi trên trán, rồi hỏi: "Bạn của anh vẫn chưa có tin tức sao?"

Tra Đằng Nguyên lập tức trả lời: "À, có rồi, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi, nói là khoảng bốn năm giờ chiều nay gặp nhau ở quán rượu XXX trong thành phố, em biết chỗ đó không?"

Vệ Linh cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời: "Biết, đó là một quảng trường giải trí rất lớn. Nhưng mà cách nơi này hơi xa."

"Sau khi chúng ta ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi?" Tra Đằng Nguyên hỏi thăm ý kiến của nàng, "Dù sao thì đến buổi chiều mới gặp, không phải rất gấp, em nên mau chóng vào nhà lau mồ hôi đi."

Vệ Linh gật đầu, không nói nhiều lời, xoay người đi vào phòng ngủ.

Đến buổi chiều, trên đường lái xe đến quảng trường giải trí kia, Tra Đằng Nguyên chợt cười lên, dưới ánh mắt không hiểu của Vệ Linh, nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy hai chúng ta giống như đôi vợ chồng già vậy."

Vệ Linh nhìn đằng trước, không đồng tình hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Mặc dù trước đây hai chúng ta không giao tiếp nhiều, nhưng mà ở phương diện hành động lại dễ dàng nhất trí với nhau, tương kính như tân, phu xướng phụ tùy. Bây giờ lại lái xe ra ngoài gặp bạn, giống như vợ chồng già đã sớm ăn ý."

Vệ Linh vẫn không đồng tình, nhưng vẫn cong môi lộ ra nụ cười lễ phép.

Tra Đằng Nguyên nhìn nàng chăm chú, nói: "Có phải tôi nói như vậy khiến em cảm thấy quá đường đột? Nếu thật như vậy thì tôi rất xin lỗi."

"Không.... Cũng tạm." Vệ Linh lại không thật lòng cười khẽ một tiếng.

Lúc đến quang trường giải trí thì mới hơn ba giờ chiều, sau khi đậu xe xong thì hai người đi bộ bên ngoài quảng trường, thấy có rất nhiều người đang cho bồ câu ăn, còn có trẻ con nghịch ngợm chạy nhảy, bầy bồ câu bị giật mình nên vỗ cánh bay cao, Tra Đằng Nguyên lập tức vươn tay che trên đầu Vệ Linh, cười nói: "Tóc của em đẹp như vậy, chớ nên để dính thứ gì bẩn."

Vệ Linh ngẩng đầu nhìn bàn tay rộng lớn của hắn, cười trả lời: "Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy...."

"Ui chao?! Vị đại mỹ nữ này không phải là Vệ Linh sao?" Trong đám chim bồ câu có một cô gái mặt áo choàng dài màu đỏ chạy xuyên qua, không chút khách khí ngậm một điếu thuốc lá nữ, tóc dài buộc sau gáy lay động trong gió, kiếng mắt trên mũi cũng hơi lắc lư theo bước chạy của cô, khiến Vệ Linh lo lắng không biết nó có thể rớt bể hay không, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười: "Hoắc Tưởng, chào buổi chiều."

Trong tay Trương Hoắc Tưởng cầm một túi nilon, cười giảo hoạt như hồ ly: "Thật trùng hợp nha! Cô đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai này à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro