Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74

Trương Hoắc Tưởng im lặng một hồi lâu, ngậm điếu thuốc mơ mơ hồ hồ nói: "Cô xem bản thân là tấm bia? Tính tình của Kỳ Tham mà nổi bão lên thì không ai chịu nổi. Tôi khuyên cô vẫn nên giao vụ án này lại cho người khác đi, nếu không thì thật sự không thể làm bạn được nữa."

"Cô ấy chưa từng xem tôi là bạn mà." Lúc Vệ Linh nói những lời này thì không có bất kì ý trách móc nào, chỉ có phần nhiều là mất mát. "Nhưng mà tôi xem cô ấy là.... một người bạn rất quan trọng. Nếu đã là bạn thì nên chia sẻ thống khổ với đối phương, tôi phải đưa ra sự lựa chọn này."

Trương Hoắc Tưởng ném tàn thuốc ra ngoài xe, nói: "Thế nhưng Kỳ Tham sẽ không cảm kích những gì cô làm vì tốt cho cậu ấy, cô tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy căm ghét cô. Mặc dù.... Tôi không thể không nói, Giai Giai ra đi rất không đúng lúc. Nếu không lúc quan hệ của hai người không căng thẳng cứng rắn thì cô có thể dùng thân phận một nửa bạn bè đến khuyên nhủ cậu ấy."

"Cô ấy cũng không phải là kiểu người biết nghe lời khuyên nhủ." Vệ Linh đáp lại, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mấy lời này của mình có chút buồn cười. "Nhưng mà tôi chính là không kiềm được... Làm vậy vì cô ấy."

Trương Hoắc Tưởng xoay mặt qua, vô cùng nghiêm túc nhìn gò mã ủ rũ của nàng, sau đó "a" một tiếng, như vừa chợt hiểu, nói: "Sao trước đây tôi lại không phát hiện.... Kỳ Tham cậu ấy có phúc khí tốt quá đi, thiệt chứ, làm cho người khác ghen tị nha..."

"Cái gì?" Vệ Linh không hiểu nên hỏi lại.

Trương Hoắc Tưởng haha mấy tiếng vội vàng bổ sung: "Không.... Tôi là muốn nói.... Cái gì nhỉ.... À, Kỳ Tham, Kỳ Tham đó.... Cậu ấy thích có nhiều người nghe theo lời cậu ấy, ngược lại cũng không phải là cậu ấy duy tâm hay ích kỉ, chỉ là cậu ấy là một người ghét bị động thôi. Mới vừa rồi nghe giải thích của cô, mặc dù ban đầu cảm thấy cô làm vậy không quá sai, nhưng mà, vẫn lo lắng cảm thụ của cậu ấy khi bị cô liên tiếp đả kích như vậy. Nếu là người khác thì ai cũng không thích cảm giác này."

Vệ Linh trầm tư đôi chút, sờ sờ cằm nói: "Đúng, tôi biết, cô ấy nhất định không thoải mái, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng, lúc tôi đưa ra những quyết định kia, trong lòng cũng vô cùng khó chịu."

Trương Hoắc Tưởng hiểu rõ hết thảy mà thở dài một hơi, lại châm một điếu thuốc, thuận tiện tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ vai Vệ Linh, nói: "Được rồi, tiếp theo cô định làm gì? Tôi chỉ biết Kỳ Tham nói muốn truy tố trường học và học sinh, nhưng mà cha mẹ của Giai Giai và Trâu Bằng lại dường như không muốn xem bên kia là kẻ thù.... Cô xem, tôi có chỗ nào giúp được cô không?"

"Nếu người thân trực hệ của Giai Giai không muốn truy tố trường học thì chuyện này còn có một đường sống rất lớn." Vệ Linh nhíu mày một cái, giải thích: "Hai ngày trước tôi có đến trường học, bạn học đùa giỡn với Giai Giai là một người bạn rất tốt của cô bé, thường ngày trong giờ học hai đứa nhỏ cũng hay nghịch ngợm với nhau.... Giai Giai đột nhiên phát bệnh, chắc có lẽ là do tố chất thân thể của cô bé không quá tốt, nhưng mà nhà trường lại sợ phải gánh trách nhiệm cho nên lúc đó chỉ biết đưa Giai Giai đến bệnh viện, sau đó không hề gặp mặt người nhà mà tiến hành hiệp thương bằng pháp luật."

Trương Hoắc Tưởng hít một ngụm thuốc, hỏi: "Vậy tiếp theo cô định làm gì?"

"Có thể giúp tôi liên lạc với bác trai Trâu và bác gái được không?" Vệ Linh hỏi. "Tôi sẽ hẹn đại diện của nhà trường đến, hai bên cùng ngồi xuống nói chuyện, về phương diện bồi thường, chỉ cần không ầm ĩ chuyện này lên tòa, không tạo thành tổn thương tâm lý cho bạn học của Giai Giai thì cái gì cũng có thể bàn bạc."

Trương Hoắc Tưởng dập tắt tàn thuốc, cười nói: "Có cô xung phong đi trước rồi, chuyện này tôi làm! Nhưng mà phải nói trước, chớ có nói với Kỳ Tham tôi giúp cô hẹn chú Trâu, tôi không muốn bị cậu ấy chém chết!"

"Tôi biết. Cảm ơn cô, Hoắc Tưởng." Vệ Linh đàng hoàng nói một tiếng cảm ơn.

"Tôi chỉ là không muốn nhìn Kỳ Tham tên kia tiếp tục quấn quýt thôi." Trương Hoắc Tưởng cũng không thèm để tâm nói, thuận tiện mở radio trong xe lên. "Cô nói Kỳ Tham không xem cô là bạn, nhưng cô lại vì cậu ấy mà làm đến mức này, tôi là một người bạn chân chính, chuyện đương nhiên thôi...."

Trong radio truyền ra giọng nữ khá là quen tai, chính là Tô Oánh, lúc này trong giọng của cô mang theo nhàn nhạt đau thương, chậm rãi nói: "... Một fan nhí của tôi năm nay mới mười một tuổi, từ lúc cô bé bảy tám tuôi đã nhờ chị họ của mình nói với tôi, cô bé rất thích tôi, hi vọng có thể cả đời làm người hâm mộ tôi, hi vọng tôi có thể cả đời làm thần tượng của cô bé.... Cô bé nhờ chị họ xin chữ kí của tôi, cô bé tham gia buổi bắt tay đầu tiên của tôi, cô bé ngồi bên cạnh ăn cơm chung với tôi. Đó là một cô bé rất đáng yêu, nhưng mà hôm qua, tôi nhận được tin tức cô bé đã qua đời... Tôi chưa từng nghĩ đến, người tôi yêu và người yêu tôi lại sẽ có một người rời xa tôi, hoặc là tôi còn chưa đủ quý trọng, không nắm chắc cơ hội có thể ở chung với họ. Tôi nghĩ, người khổ sở nhất lúc này, nhất định là người nhà của cô bé, nhất là người chị họ rất yêu thương cô bé kia... Tôi chỉ có thể nói: Nguyện rằng thiên đường có thể vĩnh viễn có em vui vẻ, em chân thuần, thậm chí là em kiên cường...."

Giọng điệu của Tô Oánh khoan thai chậm rãi, âm nhạc dần dần vang lên, chính là một bài hát từ khá lâu của cô: Soledad. Có lẽ cô vì Trâu Giai Giai đã qua đời nên một lần nữa hát ca khúc này.

"If only you could see the tears, in the world you left behind. If only you could heal my heart, just one more time.

Even when I close my eyes, there's an image of your face. And once again I come to realize, you're a loss I can't replace...

Soledad, it's a keeping for the lonely since the day that you were gone. Why did you leave me?

Soledad, in my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me..."

"Nhìn Tô đại minh tinh người ta thật biết cách làm người nha." Trương Hoắc Tưởng nhỏ giọng nói, cười như không cười nhìn Vệ Linh còn đang xuất thần. "Đặc biệt một phen am hiểu ý người trên radio, khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý cô ta, nhận được nhiều tình cảm, lại có thể tuyên truyền ca khúc của mình."

Vệ Linh nghe vậy, theo bản năng nhìn hệ thống phát thanh, yên lặng không nói.

"Tối nay tôi gọi điện cho chú Trâu, nói lại kế hoạch lúc nãy cho chú ấy biết." Trương Hoắc Tưởng tắt radio đi, không tiếng động thở dài: "Loại chuyện này tất nhiên càng xử lí nhanh càng tốt, nếu Pháp viện thật sự tiếp nhận vụ án này thì Kỳ Tham nhất định sẽ làm ra mưa gió ầm ĩ, trường học phải đóng cửa."

Vệ Linh nghiêm túc gật đầu, kiên định trả lời: "Tôi cũng nghĩ như thế. Vậy được, phiền toái Hoắc Tưởng."

"Lời khách khí như vậy thì không cần nói nhiều, bây giờ... À, còn đủ thời gian đến Trâu gia một chuyến, để tôi trực tiếp lái xe qua đó là được rồi. Vả lại.... Từ sau khi Giai Giai ra đi, tôi cũng đã không còn tâm tình đến Kỳ gia và Trâu gia..." Trương Hoắc Tưởng nói rồi liền khởi động xe.

Vệ Linh bước xuống xe, đưa mắt nhìn cô lái xe rời đi.

Mấy ngày sau, Trâu Bằng đến Kỳ gia, sau khi chào hỏi cô và dượng thì đến phòng của Kỳ Tham.

Kỳ Tham chân trần ngồi trên thảm, im lặng không nói mở cái hộp trước mặt, lấy ra rất nhiều đồ chơi li kì cổ quái.

"....Đều là của Giai Giai sao?" Trâu Bằng không khỏi ưu thương nhìn từng món đồ nhỏ kia, giọng nói trầm thấp. "Hôm nay em vốn muốn đến lấy chúng về nhà."

Hai tay Kỳ Tham cầm một đống đá cuội đủ thứ màu sắc, ánh mắt nhu hòa, giọng nói không lớn lắm: "Để chúng ở lại cho chị làm kỉ niệm đi."

Kỳ Tham lại lấy trong hộp một chiếc chai thủy tinh cổ cao, trong bình có tờ giấy được cuộn tròn rồi dùng giấy nilon mỏng gói lại, cô nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi: "Chuyện truy tố trường học, cậu và mợ đã bỏ qua, đúng không?"

Trâu Bằng lặng lẽ nuốt nước bọt, có chút không sợ sệt trả lời: "Đúng vậy."

"Tại sao?" Kỳ Tham dùng ngón tay vuốt lên miệng chai được đóng kín, đang suy tính có nên mở nó ra hay không, giọng nói không chút phập phồng: "Cứ để Giai Giai ra đi như vậy? Trường học cho mọi người bao nhiêu tiền để dàn xếp ổn thỏa?"

Trâu Bằng trịnh trọng trả lời: "Chị hai, không nên nói lời khó nghe như vậy, Giai Giai ra đi, người thương tâm không chỉ có mình chị, nhưng chúng ta không thể ích kỉ đem phần thương tâm này chuyển lên trường học và bạn học của Giai Giai.... Em biết chị rất khó chịu, dù sao trước khi chị đi thì Giai Giai vẫn còn sống sờ sờ. Cha mẹ em cũng đau khổ sắp chết rồi, nếu còn kiên quyết đẩy chuyện này lên tòa thì không phải là trừng phạt đúng sai nữa mà là càng khiến bọn họ khổ sở hơn. Trường học nhắc đến bồi thường nhưng nhà em không cần, bạn học của Giai Giai và cha mẹ cô bé cũng đã đến nhà em.... Chuyện này vậy là đủ rồi, không nên lại hành hạ người còn sống nữa. Chị hai, chị cũng phải sống tốt, Giai Giai mới có thể vui vẻ!"

Kỳ Tham không nói nữa, mặt không đổi sắc dùng ngón tay vuốt ve bùn đất và nến sáp dính trên miệng chai, mạt vụn rơi xuống quần áo cô nhưng cô lại hồn nhiên không để tâm.

Trâu Bằng đau lòng đứng một hồi lâu, quyết định để cô yên tĩnh một mình, trước khi đi thì nói: "Chị hai, chị cũng mệt mỏi rồi. Thật ra thì Giai Giai... Từ lúc ra đời đã yếu ớt, con bé cũng mệt mỏi rồi, đã đến lúc để con bé được nghỉ ngơi.... Con bé rất quan tâm bạn bè và thầy cô giáo, còn có ngôi trường kia.... Coi như là vì giữ lại những sự vật và con người tốt đẹp khi con bé còn sống, chỉ như vậy cũng tốt rồi...."

Lúc tiếng bước chân của cậu biến mất khỏi phòng khách thì Kỳ Tham cũng vừa vặn mở được cái nắp chai làm bằng gỗ, nước mắt long lanh trong suốt rơi vào trong chai, làm ướt một nửa miếng giấy nilon bọc bên ngoài tờ giấy.

"... Xin chào người bạn nhỏ nhặt được chiếc lọ này, mình tên là Trâu Giai Giai, mình là một cô bé, năm nay mười một tuổi, thích làm đồ thủ công, thích nghe nhạc xem phim, thích nhất là đại minh tinh Tô Oánh.... Sức khỏe của mình không tốt, cha mẹ, anh trai, cô dượng cùng chị họ rất lo lắng cho mình, mình muốn cố gắng đấu tranh chiến thắng bệnh tật để cho họ sớm ngày an tâm.... Chị hai nói muốn dẫn mình đi biển, cho nên mình làm cái bình điều ước này, nhưng mà mình không biết ai sẽ nhặt được nó. Nếu như bạn cảm thấy mình là một đứa trẻ tốt, vậy thì bạn có đồng ý làm bạn với mình không? Điều ước của mình chính là.... Hi vọng cái bình này sẽ không bị cá lớn ăn vào bụng, hi vọng người nhà và bạn học thầy cô luôn khỏe mạnh.... Xíu nữa thì quên mất, mình muốn sau này lớn lên được làm một đại luật sư lợi hại như chị hai, đánh thắng rất nhiều vụ kiện, để cho chị hai được vui...."

Kỳ Tham cắn rắng, tầm mắt mơ hồ, cố gắng đọc xong những dòng chữ chi chít kia, rồi lại cuốn nó lại nhét vào trong chai, bàn tay dính đầy nước mắt mà lau mãi cũng không hết.

Chẳng biết từ khi nào mà bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa phùn, bên trong nhà cô không còn tiếng khóc tỉ tê nữa, nhưng vẫn khiến phòng tuyến nơi đáy lòng ướt đẫm.

Một tuần sau.

Kỳ Tham mặc áo khoác dày, hai tay ôm ngực, đứng trước bờ biển gào thét ầm ĩ. Thời tiết hôm nay rất tệ, cả một vùng biển lớn chỉ thấy được sương trắng mù mịt. Có lẽ vì sóng lớn, chỗ cô đang đứng ban đầu chỉ là một bãi cát ướt thì lúc này đã bị sóng biển bao vây, hơi lạnh từ lòng bàn chân và bắp đùi chậm rãi leo lên, nhưng chưa từng thay đổi được ánh mắt an tĩnh xa xăm của cô.

Lúc mặt trời chân chính lặn xuống, cô thò tay vào túi áo khoác, tay phải cầm chai điều ước, bên trong có thêm một tờ giấy được bọc kĩ bằng giấy nilon, là do chính tay cô viết. Cô vuốt ve thân chai, gõ gõ ngón tay lên thành chai dày cộm, lẩm bẩm nói: "Nhìn thấy biển chưa, Giai Giai? Chị hai.... Tiễn em một đoạn đường cuối cùng, được không?"

Cô lại cất chiếc chai vào túi áo, lúc này nước biển đã lên đến mắt cá chân khiến trong giày cô đầy cát ướt. Cô đi ngược lại hướng sóng vồ, từng bước từng bước đến chỗ sâu hơn.

"Chị hai, lúc bơi lội trong biển, sẽ có cá heo đến hôn Giai Giai không?"

"Chúng ta đi bơi sẽ thấy được cá nhỏ chứ?"

"Tại sao nước biển luôn mặn như vậy? Chúng ta không được uống nước biển, nhưng mà có rất nhiều sinh vật sống trong biển cơ mà..."

Nếu Giai Giai thật sự được đến được bờ biển thì tốt quá.... Nhất định sẽ không ngừng hỏi những câu hỏi này, nhất định sẽ quấn lấy người lớn không buông, không ngừng kể lể những ý tưởng nhỏ của mình...

Sóng biển vẫn gào thét dữ dội, ướt đẫm quần áo trên người Kỳ Tham, tiến về phía trước thêm hai bước nữa, chỗ đó là một vùng nước vừa sâu vừa tối, phạm vi hoạt động được quy định đến đây mà thôi, nếu còn tiếp tục đi ra nữa thì đủ để biển cả cắn nuốt toàn bộ cơ thể cô.

Kỳ Tham lấy lọ điều ước ra, cúi đầu khẽ hôn lên, sau đó khom người xuống, đặt nó lên mặt nước. Thân bình lay động không dứt, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, giống như sắp ly biệt khỏi cô. Nó do dự một chút, sau đó dưới bàn tay thúc đẩy của cô mà không chần chừ nữa, rất nhanh đã trôi ra xa.

Giai Giai, tạm biệt... Cô cố gắng chớp chớp đôi mắt trong gió rét để nước mắt không chảy ra nữa, nhưng mà nhìn chiếc lọ điều ước bị sóng biển đưa ra càng lúc càng xa, Kỳ Tham cũng không nhịn nổi những dòng lệ nóng hổi, nhưng lại không muốn nhìn thấy bản thân yếu ớt như thế, dứt khoát vùi cả người xuống lòng nước lạnh ngắt, định mở to hai mắt để nước mắt hòa vào biển, có lẽ còn có thể nhìn thấy chiếc lọ điều ước đang biến mất.

Nhưng mà tầm mắt ở trong nước biển tối tăm trở nên mê ly và hoảng loạn, khóe mắt đau đớn, trong tai nghe được tiếng sóng biển vẫn đang gào thét, cô nhắm hai mắt lại, cảm thụ những thanh âm kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần....

Đầu vai đột nhiên bị ai đó nắm lấy, lực đạo kia rất mạnh, nhanh chóng kéo cả người cô rời khỏi dòng nước biển hung mãnh. Tầm mắt của cô đột nhiên sáng rõ, cho dù sắc trời vẫn mây đen ảm đạm không ánh sáng, nhưng so với vùng biển bị sương mù bao vây thì nhẹ nhàng khoan thái hơn nhiều.

Sau đó cô cảm thấy lòng bàn chân mình một trận hư không, cả người trôi nổi trên mặt biển, tim đập rất nhanh, phổi có chút đau, có lẽ do lúc nãy lơ đãng nín thở nên mới vậy. Lúc cô bừng tỉnh thì không biết mình đang ở đâu, chỉ có một đôi tay ấm áp đang ôm chặt lấy gương mặt lạnh băng của mình.

"Kỳ luật sư! Kỳ luật sư! Tỉnh lại đi!"

Tầm mắt của Kỳ Tham tập trung vào một điểm, người phụ nữ trước mắt này, cũng bị ngâm trong nước biển giống như cô, trên gương mặt đoan trang ưu nhã là sự thống khổ và sốt ruột cùng cực. Trên người nàng tản ra cỗ khí chất ôn hòa, khiến cho toàn thân không có chút hơi ấm của Kỳ Tham nhịn không được mà muốn giang tay ôm nàng vào lòng. Thân thể kịp thời phản ứng mà run lên vì lạnh, khiến cho cô càng không chịu thả người kia ra mà càng siết chặt hai cánh tay.

"Đã không còn chuyện gì nữa rồi.... Sẽ khá hơn thôi...." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói lời an ủi bên tai cô, một bên đạp lớp cát mềm dưới chân, cố gắng giữ trọng lực thân thể nằm ngang, mượn lực sóng mà di chuyển vào bờ.

Mãi cho đến khi một chiếc áo choàng dài ướt dẫm được phủ lên người thì thần trí của Kỳ Tham mới tỉnh táo lại, kéo áo choàng xuống, lạnh lùng nói: "Tại sao cô lại ở chỗ này?!"

Vẻ mặt của Vệ Linh rất phức tạp, khom người nhặt áo choàng dính đầy cát lên, nhìn ánh mắt tràn đầy địch ý của cô, lẳng lặng nói: "Tôi chỉ là.... Thật xin lỗi..."

"Không cần." Kỳ Tham căn bản không muốn nghe nàng giải thích, xoay người muốn rời đi.

Vệ Linh chụp lấy cổ tay cô, có chút bối rối hỏi: "Cô còn muốn đi đâu? Tối nay chắc là sẽ có mưa, toàn thân cô cũng ướt đẫm rồi, hay là mau chóng về khách sạn nghỉ ngơi đi."

"Buông tay!" Kỳ Tham nghiêng đầu qua, lạnh lùng nói.

Vệ Linh kiên nhẫn lắc đầu một cái: "Nếu như cô còn giận tôi vì chuyện lần này, cả chuyện lần trước nữa, vậy không bằng thanh toán hết một lần đi.... Giấu ở trong lòng rất khó chịu, không bằng nói cho xong, sau đó cũng không cần gặp lại nữa."

"Cô người này...." Kỳ Tham hung hăng nâng bàn tay lên.

Vệ Linh mâu quang không chớp nhìn chằm chằm vẻ mặt cực kì tức giận của cô, kiên định nói: "Cô có thể đánh, tôi sẽ không trốn.... Như vậy trong lòng tôi cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Kỳ Tham tức giận bỏ tay xuống, hừ lạnh một tiếng: "Vệ gia các cô không phải có cái gọi là chánh nghĩa quả cảm sao? Dễ chịu một chút? Cô cảm thấy mình làm quá phận?"

"Có lẽ.... Chỉ đối với một mình cô... Mặc kệ là tôi có làm bao nhiêu chuyện mà mình cho là đúng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nó chạm đến nỗi đau của cô... Tôi cũng sẽ cảm thấy tự trách như vậy." Khóe mắt Vệ Linh ửng đỏ, tình cảm nóng bỏng nghẹn cứng trong cổ họng, nhưng không có cách nào thổ lộ toàn bộ. "Bởi vì tôi bất tri bất giác hiểu được cô, vui vẻ, thậm chí là thống khổ.... Ngược lại.... Trói buộc chính quan niệm đạo đức của mình."

Kỳ Tham đầu tiên là ngơ ngẩn, rồi lại chợt lắc đầu tự giễu: "Chớ có nói đùa Vệ luật sư, cô hẳn là chơi đủ rồi đi."

Vệ Linh thả tay ra, muốn cười nhưng không thể cười, khóe miệng giật giật, cuối cùng nói: "Bất luận thế nào, mặc kệ bên cạnh cô có những ai rời đi, những ai phản bội, thì cô đều phải yêu quý bản thân, nếu không... Cô lại phụ lòng những người chưa từng ngừng quan tâm cô...."

Kỳ Tham bị những lời này của nàng làm cho hoàn toàn ngẩn người, mái tóc bị nước biển làm ướt đẫm dính trên trán không ngừng nhỏ nước làm mơ hồ tầm mắt của cô. Thế nhưng gò má của Vệ Linh vẫn rất rõ ràng, bên tai là tiếng sóng biển không ngừng gào thét, còn có trái tim đang đập như điên trong lồng ngực, những yếu tố này khiến cho cô có chút không biết nên làm sao.

"Cô người này.... Người phụ nữ này...."

"Tôi.... có hơi lạnh." Vệ Linh không biết nên nói gì, nhưng mà vừa nãy cởi áo choàng xuống, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc và quần dài. Gió rét tập kích, nhiệt độ cơ thể theo đó mà cũng biến mất, đối mặt với Kỳ Tham lãnh khốc, nàng lại không lời chống đỡ, chỉ cảm thấy thân thể lúc nặng nề lúc nhẹ bẫng, chân mềm nhũn, mượn một giây thanh tỉnh cuối cùng cả người nàng liền ngã nhào vào lòng Kỳ Tham.

----------

Nghỉ edit hơn hai chục ngày, số chương truyện dự trữ cạn kiệt rồi mà tự dưng lười edit lại ds =.= Ahuhu T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro