Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Linh Tran.

Beta: Thỏ.

...

Kỳ Quan Húc, nhân vật truyền kỳ của Hưng quốc. Một năm trước, hắn không trải qua bất kì cái khoa cử hay khảo hạch nào, trực tiếp được tấn phong thừa tướng. Sự việc ấy khiến cho triều đình dấy lên là sóng tranh luận xưa nay chưa từng có. Cuối cùng Kỳ Quan Húc nhờ dựa vào tài hoạt ngôn của bản thân cộng thêm hoàng đế xuất trận bình ổn vụ phong ba bão táp này nên chức vị thừa tướng cứ như vậy khẳng định.

Hai tháng sau khi vào triều, Kỳ Quan Húc lập lên kỳ tích loại trừ được Tấn Bắc đại tướng quân Lục Côn. Người dân ở vùng Tấn Bắc không còn bị Tấn Bắc quân áp bức nữa, giúp hoàng đế Lạc Quân Hạo thu hồi quân quyền ở phương bắc. Trong lòng của bá tánh Hưng quốc, Kỳ Quan Húc đã trở thành 1 vị công thần.

Nhưng mà ít ai đoán được chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi sau đó, Kỳ Quan Húc lại biến thành 1 kẻ tiểu nhân đê tiện nhận hối lộ trái pháp luật, hãm hại trung lương. Tất cả quan viên dám chống đối đều bị hắn dùng mọi thủ đoạn tống về quê nhà dưỡng lão, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp bắt nhốt vào đại lao. Nhưng Lạc Quân Hạo chẳng quan tâm, thành ra do Kỳ Quan Húc liên lụy mà bị người ta gọi là hôn quân. 

Một nhân vật như Kỳ Quan Húc, vào thời điểm đó hiếm người hoài nghi giới tính thật của hắn - Kỳ Quan Húc, kì thực là một nữ nhân.

Từ xưa tới nay, tửu lâu luôn là lưu thông tin tức nhanh nhất. Ba ngày sau, hoàng quốc công Hoàng Duẫn bị Kỳ Quan Húc xử tử , tin tức đặc biệt này đã sớm gây ồn ào huyên náo. Hoàng quốc công là ai, đơn nhiên là người năm đó anh dũng giết địch, có công hộ giá, được hoàng đế sắc phong tước quốc công, con cháu có quyền thừa kế. Mà tước vị này mới bắt đầu từ Hoàng Duẫn – một người được bá tánh kính yêu, nghiêm cẩn chính trực - nay đã bị Kỳ Quan Húc hãm hại, bắt trói bỏ tù, đã vậy lại còn bị phán án tử. Bá tánh chỉ có thể thở dài, mở miệng mắng Kỳ Quan Húc là tên đại gian thần. Nhưng chẳng ai có thể làm gì vì sự việc này đã khiến không ít quan viên phải tạm thời cách chức để điều tra thêm, nếu có người dám bàn tán việc này thì sẽ bị quy tội tư thông để xét xử.

Ba ngày sau, mây đen che kín trời, gió thổi những chiếc lá rơi tứ tán trên mặt đất. Tại kinh thành, tất cả mọi người đều chạy theo 1 hướng, đó chính là đài Giam Trảm. Kỳ Quan Húc đứng trên đài Giam Trảm, lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ dưới đài. Bá tánh đứng chen chúc xung quanh, ồn ào kêu gào đòi trả công bằng cho Hoàng Duẫn, tiếng chửi mắng Kỳ Quan Húc cũng có, binh lính có phần không ngăn cản được.

"Nghe cho rõ, nếu có người dám gây sự tại đây thì kéo hắn lên xử tử cùng Hoàng Duẫn"

Kỳ Quan Húc lạnh nhạt nói một câu, khuôn mặt vô cảm, rõ ràng là 1 kẻ tàn nhẫn độc ác. Bá tánh không dám gây sự nữa, Kỳ Quan Húc là người như thế nào họ đều biết. Tuy nhiên vẫn có không ít người từng nhận ân huệ của Hoàng Duẫn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Kỳ Quan Húc thấy xung quanh đã bớt ồn ào, chậm rãi bước xuống, ngồi xổm đối diện với Hoàng Duẫn. Mặc dù Hoàng Duẫn bị tra tấn mấy ngày ở nhà lao nhưng hắn vẫn giữ được phong phạm của 1 bậc đại tướng: Bất khuất, không lộ ra nửa phần sợ hãi.

"Hoàng Duẫn, Kỳ Quan Húc ta hôm nay mạo hiểm chém ngươi bất chấp hậu quả bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, ngươi nói xem ngươi nên cảm tạ hay là nên hận ta đây?" Đến hai chữ cuối cùng , Kỳ Quan Húc nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thừa tướng cần gì phải nói ra mấy lời này, cho dù ngài làm gì thì đều đúng hết, Hoàng Duẫn ta không có quyền lên tiếng." Hoàng Duẫn ngẩng đầu đối mặt với Kỳ Quan Húc. Cho dù cận kề cái chết hắn cũng không thua thế.

"Ha ha, Hoàng Duẫn ngươi đừng giả ngu. Cho dù hôm nay ngươi hận ta giết ngươi thì cũng nên cảm tạ ta giúp ngươi lưu danh muôn thuở. Nếu không phải năm đó ngươi giả vờ bị thương, làm gì có chuyện sáu vạn đại quân của Hưng quốc uổng mạng vô tội, làm gì có chuyện Hoàng Duẫn ngươi được phong làm đại công thần. Ha ha, ngươi nghĩ xem có đáng buồn cười hay không?" Kỳ Quan Húc mỉm cười đầy giảo hoạt, mà hàng ngàn người dưới đài lại không hiểu tại sao, chỉ nghĩ rằng Kỳ Quan Húc đang lăng nhục Hoàng Duẫn .

"Thừa tướng quả thật đã biết rõ mọi việc, vậy Hoàng Duẫn không còn lời nào để nói." Hoàng Duẫn hiểu lúc này hắn không còn lời nào để chối cãi với Kỳ Quan Húc, chỉ mong 1 cái chết nhanh gọn.

"Yên tâm, Kỳ Quan Húc ta chắc chắn sẽ báo thù cho anh linh của sáu vạn đại quân." Kỳ Quan Húc đứng dậy, điều chỉnh lại biểu cảm lạnh nhạt của mình, xoay người muốn đi. Nhưng đột nhiên hắn dừng bước nói:

"Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ giúp ngươi cùng người nhà mau chóng đoàn tụ." Kỳ Quan Húc để lại một câu cuối cùng, thẳng bước lên đài.

"Bọn họ không biết cái gì hết." Lúc này Hoàng Duẫn mới thực sự tuyệt vọng, tê liệt quỳ trên mặt đất, nước mắt thấm ướt hai mắt, chỉ có thể hy vọng Kỳ Quan Húc giơ cao đánh khẽ không đuổi cùng giết tận. Nhưng Kỳ Quan Húc thờ ơ với những lời này, coi như không nghe thấy .

Ống tay áo tung bay, thẻ bài rơi xuống, chỉ nhìn thấy một chữ "Trảm"

Đầu Hoàng Duẫn rơi xuống đất, đám người phía dưới lại bắt đầu la hét, Kỳ Quan Húc coi như không có chuyện gì phát sinh, tiến cung báo cáo kết quả công tác.

Trong hoàng cung, tại 1 đình hóng gió có 2 người tướng mạo tuấn lãng đang ngồi. Một người là Kỳ Quan Húc, mà người còn lại chính là đương kim hoàng đế Lạc Quân Hạo. Lúc này hai người đều đắm chìm trong ván cờ trước mặt.

"Thừa tướng,nước cờ này của ngươi đánh không được tốt lắm nha."

Lạc Quân Hạo ăn 1 quân cờ của Kỳ Quan Húc nhưng lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

"Vậy à, nhưng ván cờ này chưa đến hồi kết đâu. "

Kỳ Quan Húc đầu cũng không ngẩng, nhanh chóng di chuyển 1 quân cờ. Khi chỉ có hai người thì không cần câu nệ lễ nghi vua tôi gì cả, Kỳ Quan Húc tự nhiên trả lời, không để tâm đến câu nói đầy ẩn ý của Lạc Quân Hạo.

"Thừa tướng thật sự muốn bắt gia đình của Hoàng Duẫn đưa vào đại lao sao?"

Có nhiều khi Lạc Quân Hạo cảm thấy cách làm việc của Kỳ Quan Húc quá mức ngoan độc, không như cách ứng xử của 1 bậc đại trượng phu. Nhưng tất nhiên Kỳ Quan Húc vốn chẳng phải đại trượng phu gì cả.

"Nhổ cỏ không tận gốc, xuân đến cỏ lại sinh sôi."

Kỳ Quan Húc lạnh lùng nói một câu, nhấc 1 quân cờ ăn 1 quân khác của Lạc Quân Hạo. Lúc này Lạc Quân Hạo mới cảm thấy Kỳ Quan Húc giống như 1 đại ác ma.

"Vậy việc kia trẫm giao cho thừa tướng, trẫm tin rằng thừa tướng sẽ xử lý tốt."

Đối với người ngồi trước mặt, Lạc Quân Hạo yên tâm giao phó sự việc lần này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro