Chương 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ma mới kia từ đâu đến thế? Sao trông có vẻ ngớ ngẩn dễ thương vậy? ]

[ Trên thẻ tên có ghi Nguyễn Kinh Hồng mà, Ôn lão sư đóng nhiều phim như vậy mà cô ấy lại cố tình chỉ đích danh 《 Kinh Hồng 》, có phải cố ý không? ]

[ Xem phản ứng đó không giống cố ý, nếu không với kỹ thuật diễn xuất đó thì đã sớm nổi tiếng rồi ]

[ *2333 Tự dưng không biết lầu trên đang khen hay đang chế giễu luôn ]

*2333: Biểu tượng mặt cười, tương tự như :)

[ Nguyễn Kinh Hồng không phải là cái cô đang đóng vai nữ phản diện chính trong drama học đường đang phát sóng sao. Là cái người mang khuôn mặt của Nữ Oa nhưng chỉ quanh quẩn bên các bộ drama dở tệ ấy ]

[ Đuma là cô ta thật. Ngoài đời xinh hơn trong phim nhiều. ]

[ Tôi chung chí hướng với vị huynh đài lầu trên, tôi chỉ muốn bổ sung rằng cô ấy và Ôn ảnh hậu nắm tay nhìn nhau trông cũng đẹp mắt lắm ]

[ Ôn ảnh hậu? Nắm tay? Tôi mới đến thôi, cho xin tí lửa ? ]

[ Lầu trên bỏ lỡ kho báu rồi nha. *Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3* ]

[ Tốc độ bàn thờ luôn, mới đó đã có *ảnh P, gấp đôi xinh đẹp *666]

*Ảnh P: Ảnh Photoshop.

*666: Dùng trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Để tán dương một người rất giỏi.

[ Xóa bớt những người xung quanh mà thôi, có không khí giữa các mỹ nhân hẳn ra ]

[ Hiện trường lúc đó nhiều người như vậy mà Ôn ảnh hậu chỉ ôm cô ấy, còn Ôn ảnh hậu diễn nhiều phim như vậy, cô ấy lại chỉ nhắc đến 《 Kinh Hồng 》, tôi ngửi thấy mùi duyên phận, trong đầu bắt đầu nhảy số rồi nha ]

[ Cô vợ nhỏ bỏ trốn của diễn viên đỉnh lưu ]

[ Thanh mai của tôi là ảnh hậu ]

[ Diễn viên trong suốt nhỏ bé truy đuổi tình yêu và sự nghiệp ]

...

[ Dâng bút cho các vị cao nhân lầu trên ]

[ Hahaha mấy người vô tri quá, nhưng tôi thích nha ]

Mỹ nhân luôn có thể khiến cảnh đẹp lòng vui, dưới bài post lúc này không tránh khỏi xuất hiện mấy câu trêu đùa, nhưng không ai thật sự để tâm.

Nguyễn Kinh Hồng đã hoàn thành sự kiện cá nhân, sau đó lại lập tức phải chạy một loạt sự kiện khác để đuổi kịp tiến độ. Tuy nói Mạn Phong Thịnh Điển là buổi lễ chia phần lợi ích, nhưng miếng bánh ngọt này nào có đến phần nàng.

Mãi đến mười một giờ đêm, thịnh điển mới chính thức hạ màn.

Nguyễn Kinh Hồng tuy không có phần, nhưng cũng là người sau cùng lên đài một cách hoàn mỹ, như cách người đại diện Thẩm Vân nói, đối với những sự kiện như thế này thì chỉ cần lên hình được là đủ để kiếm tiền rồi.

Mì bò! Bánh mì kẹp Tây An ! Đồ ăn vỉa hè ! Ta đến đây !!!

Nguyễn Kinh Hồng vừa chạy và chảy nước dãi trong lòng, nhưng ở lối ra hội trường lại đụng phải một bóng hình quen thuộc.

Người đại diện Thẩm Vân đứng cách đó một đoạn xa nhưng vẫn thấy được Nguyễn Kinh Hồng đang chạy như điên ra ngoài, tiến đến đưa bánh mì cho nàng: "Tiểu Nguyễn, thịnh điển đã kết thúc rồi đúng không, chị ăn cơm xong muốn đi tìm em nhưng lại bị chặn ở ngoài. Ấy không đúng, sao em là người đầu tiên rời khỏi vậy, lúc đi có chào hỏi các tiền bối khác không?"

Em không biết họ thì làm sao chào hỏi chứ?

Nguyễn Kinh Hồng nhận bánh mì, cắn một phát hết phân nửa cái bánh rồi nhai ngấu nghiến.

"Ôi em ăn từ từ thôi." Thẩm Vân mở nắp chai nước rồi đưa cho Nguyễn Kinh Hồng: "Nhìn em là chị biết em chẳng để ý xung quanh rồi, lỗi tại chị lúc sau không đi theo em. Bây giờ em súc miệng đi, rồi chúng ta đi tìm những tiền bối ngồi bên cạnh em chào tạm biệt, đây là lễ phép tối thiểu."

Em ngồi cạnh ai thì chị cũng có biết đâu.

Nguyễn Kinh Hồng uống một ngụm nước, bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại tỏ vẻ đáng thương nói: "Vân tỷ, em đau bụng."

"Sao đột nhiên lại đau bụng?? Hay do ban nãy em ăn nhanh quá??" Thẩm Vân lo lắng vỗ vỗ lưng Nguyễn Kinh Hồng, lẩm bẩm: "Chị nói nhiều lần rồi, ăn quá nhiều trong lúc bụng rỗng không tốt đâu, có nghiêm trọng không, em có muốn đi bệnh viện không?"

"Khồng cần không cần!!" Nguyễn Kinh Hồng lắc đầu như chong chóng: "Do em ăn nhanh quá nên bị đau dạ dày, Nhạc Nhạc đưa em về nhà nghỉ ngơi là được rồi. Mà đã trễ như vầy rồi, Vân tỷ cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai còn nhiều việc chị phải xử lý lắm đúng không."

Thẩm Vân nhìn Nguyễn Kinh Hồng không còn gì đáng ngại nữa mới yên tâm gọi Nhạc Nhạc đưa nàng về nhà.

Quả thật cô còn không ít việc cần làm, ngoài Nguyễn Kinh Hồng ra cô còn phải quản lý thêm vài người mới.

Hiện tại nàng đang làm việc ở công ty có tên Star Entertainment. Ông chủ là một phú nhị đại bất động sản, đầu tư mấy trăm vạn tệ đăng ký một công ty nhỏ dường như chỉ để cho vui, khi nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ sẽ dùng dăm ba câu thuyết phục họ vào công ty.

Trong những ngày đầu, công ty đã ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ và mỗi người đại diện đều có một khối lượng công việc đáng kể. Tuy nhiên, ông chủ lại thiếu kinh nghiệm điều hành một công ty giải trí. Dần dần, ông ta bỏ bê công việc quản lý, bỏ lại phía sau một loạt nhân viên có hợp đồng dài hạn, ăn nằm chờ lương.

Nhưng Thẩm Vân không muốn lứa trẻ dưới trướng mình lãng phí tuổi trẻ, nên cả ngày làm việc quần quật như con quay tìm cơ hội và tài nguyên cho họ, chỉ tính trong lúc chờ Nguyễn Kinh Hồng bên ngoài hội trường thôi mà cô đã gọi điện không dưới ba mươi cuộc.

Quả thật cô có phần thiên vị Nguyễn Kinh Hồng, nhưng cũng không thể chỉ dồn toàn bộ tinh lực lên một nghệ sĩ.

"Vậy em tranh thủ về nghỉ ngơi, buổi tối đừng ăn gì nữa, mặc dù hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi của em nhưng nghệ sĩ thì luôn phải chú ý giữ gìn vóc dáng." Thẩm Vân dặn dò vài câu rồi mới vội vàng lái xe đi.

Nguyễn Kinh Hồng trở lại căn hộ nhỏ của mình, để Nhạc Nhạc về nghỉ ngơi rồi mới thả lỏng toàn thân ngã vào chiếc giường nhỏ của mình.

Cả ngày hôm nay thật sự mệt và đói, mệt hơn nhiều so với quay phim.

Bỗng Nguyễn Kinh Hồng cảm thấy có lỗi vì đã phụ lòng tốt của Thẩm Vân, nàng biết Thẩm Vân đều vì muốn tốt cho mình, nhưng nàng thật sự không quen nói chuyện với người khác chỉ vì mục đích xã giao.

Tiếng bụng kêu ùng ục đúng lúc cắt ngang cảm giác áy náy của nàng, Nguyễn Kinh Hồng xoa bụng nhỏ đang đói đến phát đau, trong đầu cô hiện lên một loạt quán mì bò và bánh bao thịt.

Nàng thầm nuốt nước bọt, như người xưa nghĩ đến mận để giải khát, nàng cũng có thể nghĩ đến thịt để đỡ đói!

Trong đầu Nguyễn Kinh Hồng phác họa ra đủ loại đồ ăn, sau đó lại càng cảm thấy đói hơn, chỉ có thể đứng dậy đi vào phòng bếp pha ngũ cốc.

Vân tỷ nói buổi tối không thể ăn, nhưng mình đang uống mà, nên không thể tính là đang làm trái lời dặn.

Miễn cưỡng bớt đói rồi thì Nguyễn Kinh Hồng mở máy tính và log in vào account author của mình trên web tiểu thuyết Lục Giang.

Nàng có một bí mật nho nhỏ, ngay cả Nhạc Nhạc và Vân tỷ nàng cũng chưa từng kể. Bình thường ngoại trừ lúc chụp hình diễn phim, trong lúc rảnh rỗi nàng đã đăng ký bút danh ở Lục Giang và bí mật đăng tiểu thuyết trong suốt năm qua. Dù gì thì tiểu trong suốt như nàng không hề thiếu thời gian rảnh.

Hiện tại nàng đang sáng tác bộ 《 Phò mã nhỏ yếu đuối 》, chuyện xưa kể về tiểu quận chúa Hầu gia ốm yếu nhiều bệnh từ trong bụng mẹ, người nhà nghe lời thầy tướng số đã cải trang nàng thành bé trai.

Tiểu quận chúa bỗng trở thành tiểu Hầu gia, bởi vì vô cùng được nuông chiều nên tiểu Hầu gia còn yếu ớt hơn cả nữ nhân, thêm vào việc không học vấn không nghề nghiệp, trở thành công tử lụa là khét tiếng kinh thành.

Tiểu Hầu gia đến tuổi thành hôn nhưng quyền quý trong thành không nhà nào muốn gả ái nữ cho nàng, điều này nằm trong ý định của Hầu phủ.

Không ngờ trong một lần tiểu Hầu gia ra ngoài du ngoạn đã gặp gỡ trưởng công chúa thắng trận hồi kinh.

Trưởng công chúa hai mươi bảy tuổi, là đích nữ duy nhất của tiên hoàng, chiến công to lớn tay cầm trọng binh.

Đương kim hoàng thượng nhiều lần gây áp lực ép nàng nạp phò mã, muốn dùng con bài này thu hồi binh quyền trong tay nàng. Lần này trưởng công chúa hồi kinh cũng vì ứng phó việc này.

Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục đấu đá với đệ đệ của mình, nhưng khi biết được thân phận tiểu Hầu gia, nàng lại nảy ra kế hoạch khác.

Tin tức tiểu Hầu gia trở thành phò mã của trưởng công chúa gây chấn động cả trong và ngoài thành.

Tiểu Hầu gia quần là áo lượt yếu ớt cùng trưởng công chúa mạnh mẽ mưu mô, một cặp đôi kỳ lạ.

Ban đầu cả hai đều không ưa gì đối phương, trưởng công chúa bị phò mã chọc tức đến mức chỉ muốn đánh người, phò mã gia bị trưởng công chúa chỉnh đốn đến mức khóc thút thít.

Nhưng dần dần, họ thấu hiểu lẫn nhau, phò mã gia thấy được một trưởng công chúa lòng mang thiên hạ, trưởng công chúa nhìn ra phò mã gia chân thành thiện lương.

Kể từ đó nương tựa lẫn nhau, trưởng công chúa mang binh ra chiến trường để bảo vệ một nhà phò mã gia, phò mã gia xin vào triều để giảm bớt gánh nặng cho công chúa.

Cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách, trở thành tâm giao của nhau.

Kết truyện, phò mã gia vẫn yếu ớt như xưa, nhưng bờ vai gầy yếu ấy lại là chỗ dựa vững chắc nhất của trưởng công chúa. Trưởng công chúa vẫn mưu mô kiên cường như cũ, nhưng nay đã lên ngôi hoàng đế đứng trên vạn dân, nhưng tất cả nhu tình chỉ dành cho một người.

Nhìn chung, đây là thể loại văn chương cổ điển thường thấy, điểm khác biệt duy nhất so với văn chương cổ điển thông thường nằm ở chỗ cả hai nhân vật chính đều là nữ.

Kể từ một năm trước khi Nguyễn Kinh Hồng chứng kiến chemistry tuyệt vời giữa hai nữ diễn viên vừa thân thiết vừa là đối thủ cạnh tranh trên phim trường với nhau, ngay lập tức tràn ngập cảm hứng. Dù là người không có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng nàng miêu tả tình yêu say đắm giữa hai người phụ nữ rất tự nhiên và thuyết phục.

Nàng liên tục cập nhật chương mới trong nửa năm, nhưng bởi vì tốc độ cập nhật không ổn định nên có rất ít đọc giả, nhưng nàng vẫn rất cảm kích, thi thoảng sẽ có một vài đọc giả tiểu thiên sứ nhắn tin cho nàng, khiến nàng vui cả ngày.

Bàn tay nhỏ nhắn thon thả của nàng liên tục lướt chuột, đọc tin nhắn của các đọc giả thiên thần, đa số đều kiểu [ Ngọt quá đi, muốn lao vào màn hình ấn đầu phò mã công chúa vào nhau ], một số khác thì táo bạo hơn [ Viết một bức thư máu yêu cầu công chúa làm thịt phò mã gia ]. Topic online này quanh đi quẩn lại chỉ có hai mắt xem, nhưng ngạc nhiên là một thread mới đã được +1 vào bên dưới topic.

Nguyễn Kinh Hồng vỗ trán: "Làm thịt, làm thịt là làm sao?"

Trong số những tin nhắn có một đọc giả với ID "J" gửi một tin nhắn có vẻ lạc quẻ: "Đã lâu không gặp, có chuyện gì sao, nếu có hãy liên hệ với tôi qua ******** nhé."

"J" là đọc giả đầu tiên của nàng. Kể từ khi nàng lần đầu post tác phẩm, "J" đã liên tục để lại những bình luận khích lệ, thậm chí thỉnh thoảng còn gửi ngư lôi để kêu gọi cập nhật, khiến cô cảm thấy đặc biệt biết ơn.

Khi đó Nguyễn Kinh Hồng ỷ lại vào việc các post của mình không ai xem nên đã dùng như hốc cây nhỏ của mình. Thường khóc lóc kể lể những chuyện như "Hôm nay tôi phải tăng ca năm tiếng nhưng không có lương ngoài giờ." "Tôi đã tám tiếng không ăn gì rồi, ngất mất.", những câu than phiền vô thưởng vô phạt.

Nhưng "J" không những không thấy cô phiền phức, trái lại còn rất quan tâm kiên nhẫn hỏi han động viên nàng. Mặc dù sau này Nguyễn Kinh Hồng đã kiềm chế phát ngôn hơn do có thêm nhiều đọc giả nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến sự bầu bạn của "J" khi nàng còn là tác giả vô danh.

Hai tháng gần đây quá bận quay phim dài tập mà bỏ bê cập nhật, không ngờ đã làm lão đọc giả lo lắng rồi.

Nguyễn Kinh Hồng mở Weibo, search số "J" đã gửi rồi gửi lời mời kết bạn.

Vẫn nên tự mình báo bình an với bạn ấy.

Nguyễn Kinh Hồng gửi tin nhắn báo bình an, sau đó đi tắm và ngã lên chiếc giường ấm cúng của mình.

Một ngày mệt mỏi khiến Nguyễn Kinh Hồng ngủ rất ngon, không hề hay biết mình đã bay lên hot search chỉ trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro