Chương 3. Sau khi kết hôn: Quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ý Nùng chậm rãi gõ ngón tay lên mu bàn tay còn lại.

"Vậy nên em ký hợp đồng với công ty của chúng tôi là vì..."

"Là vì chị ấy."

"Nếu chị không đồng ý thì sao?"

"Em sẽ cân nhắc những công ty khác."

"Không có đường thương lượng nào sao?"

"Không có."

Hai người đối diện nhau vài giây.

"Được rồi." Tần Ý Nùng để tay xuống, "Chị sẽ suy nghĩ một chút. Chuyện này chủ yếu vẫn phải trưng cầu ý kiến của Quan Hạm. Dù chị là chủ của em ấy, nhưng vì tình nghĩa nhiều năm, chị sẽ không ép em ấy làm điều không muốn."

Phó Du Quân thoải mái: "Vâng, đương nhiên."

Dừng một chút, cô nàng nói: "Em thích chị ấy, nhưng mong chị đừng nói cho chị ấy biết."

Tần Ý Nùng đáp lại bằng một ánh mắt thấu hiểu.

Trong công ty, Tần Ý Nùng luôn toan tính kỹ lưỡng, nhưng khi về nhà, cô ấy liền tìm đến Đường Nhược Dao trong phòng sách. Đường Nhược Dao đang cầm bút lông, một giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành, làm hỏng tác phẩm thư pháp tinh tế.

Đường Nhược Dao sợ mực bắn lên người Tần Ý Nùng, liền đặt bút lên giá, lau tay bằng khăn, cúi xuống nhìn vật nhỏ lông xù dễ thương đang quấn quýt bên cạnh, buồn cười sờ đầu cô ấy: "Làm sao vậy?"

Tần Ý Nùng ấn cô vào ghế, rồi ngồi lên chân cô.

Đường Nhược Dao vòng hai tay qua ôm eo cô ấy.

Tần Ý Nùng vừa làm nũng vừa kể chuyện Phó Du Quân thầm mến Quan Hạm cho cô nghe.

Đường Nhược Dao kinh ngạc: "Bố già cũng gan thật đấy, dám thích Quan Hạm?"

Dù Quan Hạm đã theo Tần Ý Nùng nhiều năm, Tần Ý Nùng vẫn bênh vực: "Cái gì gọi là cũng dám? Quan Hạm có gì kém? Tuy không đẹp như minh tinh, nhưng trong số người bình thường cũng xuất sắc, cao ráo, chân dài, dáng đẹp, còn có công phu đầy mình."

Đường Nhược Dao tức khắc ôm lấy cô ấy hôn hôn một chút, cười nói: "Em không có ý đó, em chỉ là thấy bất ngờ, bất ngờ chút thôi."

Tần Ý Nùng hừ nhẹ, xoay tóc dài trước người cô: "Em nói xem bây giờ nên làm thế nào?"

Đường Nhược Dao hỏi: "Thế chị băn khoăn điều gì?"

Tần Ý Nùng chạm vào trái tim cô, nói: "Bạn cùng phòng của em, Phó Du Quân, hoàn toàn vì Quan Hạm mà ký hợp đồng với công ty chúng ta. Nếu không, em ấy không thể nào đến ký được. Nếu chị đồng ý để Quan Hạm làm người đại diện, có phải là có chút như bán đứng cấp dưới? Lỡ như Quan Hạm không đồng ý thì sao?"

Đường Nhược Dao gật đầu đồng ý: "Còn gì nữa không ạ?"

"Còn có, Quan Hạm không biết Phó Du Quân thích em ấy. Phó Du Quân muốn em ấy làm người đại diện rõ ràng là để theo đuổi em ấy. Nếu điều này gây khó chịu cho Quan Hạm, chị sao có thể không có lỗi?"

Đường Nhược Dao cười: "Không cần lo lắng điều đó, Phó Du Quân là người em hiểu rõ, cậu ấy tuyệt đối sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu."

Tần Ý Nùng nghiêng đầu: "Em đã từng thấy em ấy yêu ai chưa?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

"Khi yêu, tính cách con người có thể thay đổi, em làm sao khẳng định em ấy sẽ không làm người khó chịu?"

"A..., nhưng không phải ai cũng sẽ từ người lương thiện trở thành kẻ bệnh hoạn đâu mà."

Tần Ý Nùng xoa bóp tai người yêu: "Điểm thứ hai chị bị em thuyết phục rồi, còn điểm thứ nhất? Quan Hạm có đồng ý hay không?"

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy: "Chị sớm đã có đáp án rồi mà."

Tần Ý Nùng chạm vào chóp mũi cô, rồi nắm tay: "Em là con giun trong bụng chị sao?"

Đường Nhược Dao làm ra vẻ ghét bỏ: "Nói giun khó nghe quá, em là tiểu khả ái trong bụng chị." Cô giơ hai tay, từ từ nhắm mắt, giống như một cây thủy tiên yên tĩnh trong hồ.

Tần Ý Nùng đợi cô mở mắt, ngẩng mặt, cười tủm tỉm: "Tiểu khả ái, tốt hơn là nên đi khóa cửa phòng làm việc nhỉ?"

Đường Nhược Dao đi khóa cửa, trở về đeo bao ngón tay.

Tần Ý Nùng nằm sấp, nhỏ giọng "khóc", sợ lỡ có chuyện gì mà Ninh Ninh lên lầu tìm hai cô sẽ nghe thấy mất.

Ngày hôm sau, Tần Ý Nùng đến công ty, liền gọi Quan Hạm, người đại diện mới của bộ phận quản lý nghệ sĩ, vào văn phòng. Quan Hạm, từ khi chuyển từ làm Tổng quản Đại nội sang làm người đại diện, đã dẫn dắt hai nghệ sĩ mới tốt nghiệp. Dưới tay cô, các nghệ sĩ này sợ cô như sợ hổ. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Tần Đường Ảnh Thị và kinh nghiệm làm việc lâu năm với Tần Ý Nùng, nhân mạch của Quan Hạm vượt xa so với những người mới vào nghề. Điều cô thiếu chỉ là thời gian thích ứng với vai trò mới.

Đây cũng là lý do tại sao nhiều trợ lý của minh tinh thường chuyển sang làm người đại diện. Tần Ý Nùng không dặn dò đặc biệt bộ phận quản lý nghệ sĩ chiếu cố Quan Hạm, nhưng ảnh hưởng của cô đã được xây dựng từ lâu, khiến cho những người đại diện khác không dám cạnh tranh trực tiếp. Khi tranh giành tài nguyên, Quan Hạm thường chiếm thế thượng phong.

Do đó, hai vị nghệ sĩ mới dưới quyền Quan Hạm coi như gặp may mắn.

Tần Ý Nùng nói: "Ngồi đi."

Quan Hạm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha trong văn phòng.

Tần Ý Nùng hàn huyên vài câu về công việc, hoàn cảnh làm việc và hỏi có ý kiến gì không. Quan Hạm đáp từng câu, rồi thẳng thắn hỏi: "Chị Tần, chị tìm em có chuyện gì cần căn dặn sao?"

Không hổ là người trợ lý lâu năm, tâm linh tương thông.

Tần Ý Nùng có chút muốn để cô trở lại làm trợ lý của cô ấy, nhưng vì tiền đồ của Quan Hạm, cô ấy chỉ có thể bỏ ý niệm này. Tần Ý Nùng tự tay rót cho cô chén nước, nói: "Căn dặn thì chưa nói tới, chỉ là có việc muốn trưng cầu ý kiến của em."

"Chị nói đi ạ."

"Bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, Phó Du Quân... em biết không?" Tần Ý Nùng cố ý dừng lại, quan sát biểu lộ của Quan Hạm.

Nếu Quan Hạm thể hiện chán ghét hoặc tâm tình tương tự, cô ấy sẽ không tiếp tục nói.

"Vâng, có quen." Biểu lộ của Quan Hạm không thay đổi, khách quan nói, "Cô ấy năm nay đoạt giải Bạch Ngọc Lan, bất kể giá trị thương mại hay tài nguyên trong ngành đều đứng đầu danh sách, phát triển rất tốt."

Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào cô: "Hợp đồng của em ấy sắp hết hạn, em ấy muốn ký với công ty chúng ta."

Quan Hạm mất vài giây để tiêu hóa thông tin này, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói có chút nâng lên: "Công ty của chúng ta hiện không có nghệ sĩ tương đương, nếu ký được vớ cô ấy, chắc chắn sẽ tăng sức cạnh tranh rất nhiều."

Rất công chính khi suy nghĩ cho công ty.

Tần Ý Nùng lần nữa ném ra một quả bom quan trọng: "Chị có ý để em làm người đại diện của em ấy, em có ý kiến gì không?"

Quan Hạm ngây dại.

Lần này ước chừng trôi qua khoảng hơn mười giây, Quan Hạm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Được ạ."

Tần Ý Nùng cảm nhận khí thế kia của cô, như thể đang nghe câu: "Cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Tần Ý Nùng cẩn thận xác nhận lại: "Quan Hạm, em bây giờ không phải là trợ lý của chị, nếu em cảm thấy có khó khăn, hoàn toàn có thể từ chối."

Quan Hạm đáp: "Không ạ, chị Tần, chị nguyện ý đào tạo cho em, đó là vinh hạnh của em. Em cũng muốn công việc tương lai có nhiều thách thức hơn, em nhất định sẽ dẫn dắt em ấy thật tốt."

Tần Ý Nùng thầm nghĩ: Thách thức thì có, chỉ sợ không giống như em tưởng tượng thôi.

Quan Hạm cứ thế bị bà chủ "bán", còn cảm động đến mức cảm ơn bà chủ.

Tần Ý Nùng nghĩ: Chỉ có thể tin tưởng vào nhân phẩm của Phó Du Quân.

Theo cô ấy biết, Phó Du Quân là người tốt, xuất thân từ gia đình danh giá, gia cảnh tốt. Nếu có thể thúc đẩy nhân duyên này...

Tần Ý Nùng dừng lại suy nghĩ, thôi, để số phận quyết định.

Một năm trôi qua, Tần Ý Nùng đôi khi gặp Quan Hạm và Phó Du Quân trong công ty, hoặc như hôm nay vô tình gặp ở thang máy. Quan Hạm biểu lộ rõ ràng sinh động hơn, có thể thấy được sự thẹn thùng, có vẻ đang tiến triển tốt.

Chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, trong hợp đồng không có quy định cho Phó Du Quân lập phòng làm việc, và cô nàng cũng không yêu cầu điều này. Phó Du Quân thấy tự mình xây dựng phòng làm việc phiền phức, nên thường xuyên xuất hiện ở văn phòng của Quan Hạm.

Tần Ý Nùng dẫn Ninh Ninh đến trước cửa phòng làm việc của Quan Hạm.

Ninh Ninh hỏi nhẹ nhàng: "Chị Dương, dì Phó có ở đây không ạ?"

Tiểu trợ lý ở cửa đáp: "Có." Cô nàng cười tươi, bắt đầu lấy Socola từ ngăn kéo ra đưa cho cô bé.

Ninh Ninh cất Socola vào túi quần, ngoan ngoãn cảm ơn, rồi đẩy cửa phòng làm việc của Quan Hạm. Phó Du Quân ngồi trên ghế của Quan Hạm, tay cầm tài liệu hợp đồng, miệng nở nụ cười thản nhiên.

Phó Du Quân mỉm cười ấm áp: "Giám đốc Tần, Ninh Ninh."

Tần Ý Nùng để Ninh Ninh ở lại: "Chị đi họp, em giúp chị trông con bé nha?"

Phó Du Quân: "Được ạ." Cô nàng vẫy tay, Ninh Ninh liền chạy tới.

Tần Ý Nùng tiếp tục: "Đường Nhược Dao cũng đến công ty, ở phòng làm việc của em ấy. Nếu em chán, có thể xuống lầu tìm em ấy chơi, dù sao Quan Hạm cũng không có ở đây."

Phó Du Quân lần nữa gật đầu.

Tần Ý Nùng liền mặc kệ, trở về văn phòng một chút rồi đi họp.

Phó Du Quân bế bạn nhỏ lên, đặt cô bé ngồi trong lòng mình: "Khi con gặp dì Quan, đã nói gì với dì ấy vậy?"

Bạn nhỏ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay khi thấy mẹ và con, dì đã cười. Con còn nói dì biết cười sao, dì nói dì không có cười với người khác, chỉ cười với con. Sau đó dì đi rồi."

"Giỏi quá." Phó Du Quân xoa xoa mũi bạn nhỏ.

Ninh Ninh cười khúc khích, vùi vào lòng cô nàng.

Mẹ và mommy có nhiều người bạn thân thiết mà cô bé thì rất thích ở cùng các dì.

Phòng làm việc của Đường Nhược Dao chỉ phục vụ cho một mình cô. Ban đầu, cô cân nhắc theo mô hình phòng làm việc của Tần Ý Nùng, như hầu hết các phòng làm việc phát triển về sau đều tuyển thêm nghệ sĩ, đầu tư, và sản xuất phim.

Sau này, với sự phát triển của Tần Đường Ảnh Thị, Đường Nhược Dao cảm thấy thay vì phân tán tinh lực để kinh doanh thêm một công ty, tốt hơn hết là cùng Tần Ý Nùng xây dựng và phát triển Tần Đường Ảnh Thị. Tần Ý Nùng dù có nhiều năng lượng cũng có giới hạn, còn Đường Nhược Dao không muốn cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi như vậy.

Sau khi giao phó hết công việc ở phòng làm việc, cô cũng lên lầu, đến phòng họp.

Thời gian vừa vặn, Tần Ý Nùng vừa ngồi vào chỗ của mình, Đường Nhược Dao đẩy cửa vào, tự nhiên chọn chỗ trống ngồi xuống.

Tần Ý Nùng mở to mắt nhìn.

Quản lý cấp cao bên tay phải của Tần Ý Nùng liếc mắt, cả hàng quản lý đứng dậy, chuyển xuống một vị trí. Đường Nhược Dao lễ phép cảm ơn, ngồi vào vị trí bên phải Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng gật đầu, nghiêm nghị nhìn về phía dưới, nói: "Bắt đầu đi."

Đường Nhược Dao một tay nâng cằm, nhìn một bản trình bày bằng powerpoint, khi Trần Từ, người quản lý chính, đề xuất phương án, ánh mắt cô lặng lẽ chuyển hướng đến Tần Ý Nùng. Hôm nay Tần Ý Nùng mặc áo gió mỏng, áo gió đặt trên thành ghế, bên trong là áo sơ mi xanh lam, tạo cảm giác dịu dàng.

Đường Nhược Dao một lòng hai việc, ánh mắt dính chặt vào Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn máy chiếu trong phòng họp, nghiêm túc chăm chú, không quay đầu lại đối diện ánh mắt cô.

Sau đó, Đường Nhược Dao nhận thấy tai Tần Ý Nùng từ từ đỏ lên, thậm chí lan đến các khu vực khác.

Cô ấy hôm nay buộc tóc dài lên, để lộ tai trắng nõn, làm cho tai đỏ lên rất rõ ràng.

Đường Nhược Dao vội vàng thu ánh mắt lại.

Tần Ý Nùng không thể để người khác thấy như vậy.

Khi cái nhìn nóng bỏng rời xa, Tần Ý Nùng nhẹ nhàng thở ra, tập trung lại vào hội nghị.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Ý Nùng kéo Đường Nhược Dao trở về văn phòng, trước tiên "báo thù". Đường Nhược Dao đứng không vững, yếu đuối trong lòng cô ấy. Tần Ý Nùng thuận thế ôm cô ngồi xuống ghế sô pha.

Đường Nhược Dao thầm nghĩ: Em nào biết được da mặt chị tu luyện đến mức này, trước công chúng vẫn đỏ mặt.

Nhưng cô không dám nói, nói ra sẽ gặp phải "trừng phạt" nghiêm khắc hơn.

Tần Ý Nùng đưa cho cô ly nước mật ong để nhuận họng, hỏi: "Nội dung cuộc họp, em nghe hiểu không?"

Đường Nhược Dao liếc cô ấy: "Chị đang xem thường em sao?" Những công việc chuẩn bị do cô làm chưa tốt sao?

Tần Ý Nùng mím môi, nói: "Chị muốn em có vấn đề thắc mắc gì liền đến hỏi chị, em cứ như vậy chị mất luôn cảm giác thành tựu rồi."

Thì ra là như vậy. Đường Nhược Dao phối hợp nói: "Em hiểu được, nhưng có điểm không rõ nguyên do trong đó, chị giải thích một chút nha?"

Tần Ý Nùng tức khắc hăng hái tinh thần: "Em nói đi."

Đường Nhược Dao muốn chia sẻ công việc với cô ấy, Tần Ý Nùng không ngăn cản, nói gì biết nấy, giảng giải cặn kẽ.

Bất tri bất giác đã đến giờ trưa, Phó Du Quân bế bạn nhỏ đến. Đường Nhược Dao mời cô nàng ăn trưa, Phó Du Quân nói: "Không được rồi, tôi buổi chiều có thông cáo, trưa nay cùng... Khục, đi ăn cùng."

Đường Nhược Dao hỏi với vẻ biết mà còn hỏi: "Khục là ai?"

Phó Du Quân ném cho cô ánh mắt "nhìn thấu không nói thấu," cười nói: "Tôi đi trước." Cô nàng phóng một bước, quay lại kéo khóa túi, nói: "À, đúng rồi, tuần diễn của Giai Nhân sắp diễn ra rồi, cậu ấy đưa tôi sáu vé, để tôi chia cho mọi người, có rảnh thì đi xem ủng hộ một chút."

Đường Nhược Dao nhận vé, hỏi: "Tại sao lại nhờ cậu chuyển?"

Phó Du Quân nói: "Tôi muốn đi rèn luyện trên sân khấu kịch, mấy ngày trước có đi tìm cậu ấy."

Đường Nhược Dao cất kỹ vé, nhíu mày hỏi: "Tại sao là sáu vé?"

Phó Du Quân cười, lắc lắc hai vé trong tay: "Tôi biểu hiện như vậy rõ ràng chưa, Giai Nhân làm sao mà không nhận ra? Chỉ có Tiểu Văn nghĩ tôi vì cậu mà ký hợp đồng ở đây thôi."

Đường Nhược Dao bật cười.

Phó Du Quân nói: "Cậu ấy thường khóc lóc kể lể tôi bội tình bạc nghĩa, tôi nghi ngờ cậu ấy chỉ muốn lừa tôi gửi bao lì xì."

Phó Du Quân nói tiếp: "Cậu ấy cũng không nghĩ, nếu tôi thật sự vì cậu, Giám đốc Tần làm sao để tôi yên."

Đường Nhược Dao thầm nghĩ: Tần Ý Nùng có nhỏ mọn như vậy sao? Ừm, chị ấy thật sự có.

Phó Du Quân thu lại hai vé, nói: "Thôi, coi như tôi nộp thuế thông minh cho Tiểu Văn."

Phó Du Quân đi rồi, Đường Nhược Dao tại ký túc xá phát một lì xì riêng cho Văn Thù Nhàn.

[Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi ]

Văn Thù Nhàn nhấn vào nhận: [Cảm ơn bà chủ]

Văn Thù Nhàn: [Này, sao bỗng nhiên phát lì xì cho tôi? Có phải vì cùng bố già song túc song tê, nên cậu tự vấn lương tâm cảm thấy xấu hổ?]

Đường Nhược Dao: [...]

Phó Du Quân: [...]

Thôi Giai Nhân: [...]

Văn Thù Nhàn: [Sao mọi người đều im lặng? Nói rõ ràng đi. Còn cậu, Thôi Giai Nhân, sao cậu cho Phó Du Quân hai vé mà chỉ cho tôi một vé? Cả hai đứa tôi đều độc thân, tại sao lại đãi ngộ khác biệt, nói?]

Thôi Giai Nhân nhịn không được đáp: [Cậu định dẫn ai đi?]

Văn Thù Nhàn: [lâm vào trầm tư.jpg]

Cô nàng suy nghĩ một chút rồi lặng im cả ngày, những người khác cũng không nói gì thêm, mỗi người đều bận rộn. Vài ngày sau, khi tiếp tục trò chuyện, mọi người vẫn có thể nói chuyện như bình thường.

Văn Thù Nhàn vẫn tiếp tục nổi bật trong thể loại phim thần tượng, gần như đạt đến cực hạn. Trong số các Tiểu Hoa sinh năm 90 và 00, cô nàng không phải người giành nhiều giải thưởng nhất, nhưng chắc chắn là người kiếm tiền nhiều nhất, làm bạn bây giờ chắc là công việc cường độ cao. Hay mỗi khi làm việc tại các công ty lớn, cô nàng cũng không thể tránh khỏi việc phải di chuyển nhiều và hỗ trợ cho các nhân viên mới.

Văn Thù Nhàn, từng bị "bôi đen" trong hai năm đầu xuất đạo, giờ đây cơ bản đã thoát khỏi các tai tiếng. Hiện tại, cô nàng là nữ chính trong các phim tình cảm lưu luyến hư hư thực thực, hợp tác với nhiều công ty và bộ phim mới luôn có phương thức tuyên truyền đa dạng. Chỉ có cô nàng biết, cô nàng vẫn là một mảnh đơn thân, hơn nữa dù miệng nói muốn yêu đương, nhưng mỗi khi có người tiếp cận, cô nàng lại lập tức "Đừng gần trẫm", trẫm một lòng theo đuổi sự nghiệp.

Yêu đương ư? Là gì chứ? Kiếm tiền không thơm sao? Gặm cp không thơm sao?

Mười ngày sau, tại nhà hát kịch quốc gia, hậu trường nghênh đón một vài vị khách.

Vì sân khấu kịch nói theo hình thức biểu diễn trực tiếp, nên trang điểm của diễn viên thường đậm hơn so với phim truyền hình, phấn dày trắng xóa. Văn Thù Nhàn đội mũ lưỡi trai, bụi bặm, hướng đến bàn trang điểm nơi Thôi Giai Nhân đang ngồi, rống lớn một tiếng.

Thôi Giai Nhân giật mình nhảy cao ba thước, phấn trên mặt rơi xuống rào rào.

Thôi Giai Nhân: "..."

Văn Thù Nhàn chống nạnh cười lớn: "Ha ha ha, chất lượng phấn lót này của cậu không được rồi."

Thôi Giai Nhân suýt nữa sống chết với cô nàng ngay tại chỗ.

Phó Du Quân đi tới hòa giải: "Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp."

Thôi Giai Nhân chào hỏi người phía sau Phó Du Quân: "Đường Đường, Giám đốc Tần, Ninh Ninh."

Quan Hạm hiện tại chỉ dẫn theo một nghệ sĩ là Phó Du Quân, nên cơ bản đều ở cùng nhau. Thôi Giai Nhân nhìn Quan Hạm, suy nghĩ vài giây, rồi quy tắc chào: "Giám đốc Quan."

Quan Hạm gật đầu nhẹ nhàng.

Sư phụ của Thôi Giai Nhân bước tới, mặt hiền từ hỏi: "Giai Nhân, đây đều là bạn của em?"

Thôi Giai Nhân nói "vâng" một tiếng, định giới thiệu bọn họ.

Sư phụ cười: "Không cần giới thiệu, tôi biết rồi, đều là những diễn viên rất ưu tú." Ánh mắt ông chuyển sang Văn Thù Nhàn, nụ cười chợt tắt: "Còn vị này là..."

Văn Thù Nhàn: "???" Chưa từng gặp cô nàng sao?

Thôi Giai Nhân cười thầm trong lòng, hắng giọng, nói: "Cũng là một diễn viên, cậu ấy tên Văn Thù Nhàn."

Sư phụ lúng túng thoáng qua, nói: "Rất tốt, cô bé trông rất có tinh thần, tính cách chắc cũng tốt."

Sư phụ chắp tay sau lưng đi ra.

Nhất báo trả nhất báo [1], Thôi Giai Nhân ôm bụng cười lăn lộn, ngửa tới ngửa lui.

Văn Thù Nhàn muốn cầu viện từ hai vị bạn cùng phòng, nhưng một người cố nín cười, người kia thì mi nhãn cong cong. Văn Thù Nhàn "bụng đói ăn quàng", ôm lấy Ninh Ninh, tựa vào vai bạn nhỏ khóc lớn: "Còn là Ninh Ninh tốt nhất, biết đau lòng người, nhìn xem những người lớn sắc mặt xấu xí ở đây, ai cũng không cảm thấy xấu hổ."

Ninh Ninh xoa đầu dì Văn, nghiêm túc nói: "Dì không thể nói mommy của con xấu."

Văn Thù Nhàn thay đổi sách lược: "Vậy là con nói dì Phó và dì Thôi xấu sao?"

"Các dì cũng không xấu ạ."

"Vậy ai xấu?" Văn Thù Nhàn ngửa mặt rưng rưng, chỉ chỉ vào mình, "Dì sao?"

Ninh Ninh nghiêng đầu: "Vừa nói vừa khóc..." Cô bé giơ ngón cái và ngón trỏ lên, "Một chút xíu xiu thôi."

BA~ chít chít...

Văn Thù Nhàn cảm thấy trái tim vỡ vụn, đến nỗi không còn sót lại một chút cặn.

Ninh Ninh từ trong túi lớn móc ra khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Văn Thù Nhàn, nói: "Như vậy liền xinh đẹp rồi ạ." Rồi nhẹ nhàng chơm chơm lên đôi má của Văn Thù Nhàn.

Văn Thù Nhàn cảm thấy tâm lại được bù đắp. Cô nàng im lặng một hồi lâu, nghiêm túc nhìn về phía Đường Nhược Dao: "Chờ sau này Ninh Ninh lớn lên gả cho tôi, cậu có để ý không nhỉ?"

Đường Nhược Dao: "???"

Thôi Giai Nhân vén tay áo lên, cơ mặt co rút, phấn lần nữa rơi xuống: "Cầm thú à! Cậu rõ ràng thiếu học môn xã hội học, đáng bị đánh đập."

Văn Thù Nhàn chạy trối chết phía sau sân khấu: "Chỉ đùa một chút thôi mà, nếu tôi tìm thì cũng tìm Tiểu Đường Phỉ, nhóc cũng mười lăm tuổi rồi, còn soái đến rối tinh rối mù."

Đường Nhược Dao cũng gia nhập vào đội quân đuổi giết.

Phó Du Quân tham gia náo nhiệt cũng gia nhập.

Tần Ý Nùng thoải mái nhàn nhã mở điện thoại ra quay video.

Cô ấy quay đầu nhìn lại, Quan Hạm cũng nâng điện thoại, mặt không thay đổi quay hình. Tần Ý Nùng tập trung quay Đường Nhược Dao, cũng không biết Quan Hạm đang nhìn ai.

Còn mười phút nữa đến giờ diễn, Thôi Giai Nhân trang điểm lại một lần nữa, những người khác đi đến khu vực dành cho khách.

Ánh sáng đèn của nhà hát kịch đã tối lại, chỉ còn sáng hai ngọn đèn sân khấu, so với rạp chiếu phim thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Một đoàn người cúi đầu bước nhanh vào chỗ ngồi, ngồi xuống.

Sân khấu đã bố trí xong đạo cụ, địa phương khuất sáng phát ra một loại đỏ bừng chất phác.

Kịch nói và phim truyền hình khác nhau ở chỗ nó là sân khấu trực tiếp hướng về khán giả, không cho phép sai lầm, càng không thể làm lại. Khi lên sân khấu, diễn viên nhất định phải diễn cảnh diễn một cách thuận thuận lợi lợi.

Thôi Giai Nhân đã có chút danh tiếng trong giới kịch nói, trước đó cô nàng biểu diễn trong vở kịch "Khuynh Thành Chi Luyến" cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. "Khuynh Thành Chi Luyến" là một tác phẩm nổi tiếng của Trương Ái Linh, kể về câu chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn giữa Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên. Từ khi được đưa lên sân khấu, phim truyền hình và kịch nói đã có nhiều phiên bản khác nhau. Thôi Giai Nhân không bắt chước phiên bản trước đó, mà diễn xuất tạo nên một Bạch Lưu Tô thuộc về chính mình.

Đường Nhược Dao khi tĩnh dưỡng ở nhà đã xem không ít kịch nói, Thôi Giai Nhân có bất cứ vở kịch mới nào cô đều tự nguyện đến xem, từ đó thể nghiệm rất nhiều điều.

Phó Du Quân sau khi giành được giải Bạch Ngọc Lan, chỉ tham gia một bộ phim truyền hình, đã hoàn thành cuối năm ngoái. Cô nàng cảm thấy cần dừng lại để nạp năng lượng, nên đã tìm đến một đạo diễn kịch nói để thương thuyết về một vở kịch. Nếu thuận lợi, cô nàng sẽ tham gia vào lễ hội hí kịch ở Ô Trấn năm sau.

Chỉ có Văn Thù Nhàn, một người luôn đặt nặng việc kiếm tiền, cũng là lần đầu tiên đến hiện trường xem Thôi Giai Nhân diễn xuất.

Thôi Giai Nhân lần này biểu diễn một vở kịch tiên phong, có chút khó hiểu và mang tính thử nghiệm. Cô nàng đứng trên bậc thang cao, chiếc quần đỏ bị quạt gió thổi tung bay.

Hầu hết các diễn viên kịch nói không sử dụng microphone, tất cả đều dựa vào kỹ năng của diễn viên để truyền tải mỗi câu thoại đến từng góc của khán phòng. Thôi Giai Nhân có giọng thoại vang rền, âm điệu mạnh mẽ, người ngồi ở hàng đầu tiên cảm nhận được sự mãnh liệt, phảng phất như toàn bộ lồng ngực đều cộng hưởng, máu huyết sôi trào.

Có những đoạn độc thoại với tần suất cực nhanh, nhưng từng chữ vẫn phải được nhấn rõ ràng, không được mơ hồ, điều này yêu cầu diễn viên phải có bản lĩnh vững vàng.

Vì thế, các diễn viên xuất thân từ kịch nói, khi quay phim truyền hình, lời thoại của họ thường rất chuẩn xác.

Đồng thời, kịch nói biểu diễn thật sự tiêu hao rất nhiều thể lực, ngoài việc thoại còn có các động tác di chuyển. Thôi Giai Nhân diễn suốt hai giờ liền, khi cúi đầu chào cảm ơn, khán giả ở hàng đầu có thể thấy rõ lồng ngực cô nàng phập phồng mạnh mẽ, gò má đỏ hồng, và mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt dưới cằm.

Toàn thể diễn viên tay trong tay cúi đầu chín mươi độ.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.

Cuối cùng, có một phần chụp ảnh chung toàn khán phòng, các diễn viên quay lưng về phía khán giả, giơ cao cây tự sướng để chụp. Tần Đường hai người đồng thời đưa tay che mặt Ninh Ninh.

Cười nào~

Diễn xuất viên mãn thành công, viện quản lý kịch nói đăng bức ảnh này lên mạng, dân mạng phóng đại hình ảnh, phát hiện một "bảo tàng".

[kswlkswl Khán giả ngồi hàng đầu đều là thần tiên! ! !]

[Tối qua tôi ở hiện trường, thì ra tôi đã trải qua hạnh phúc gần như vậy...]

[Tần Đường một nhà ba người, Văn Thù Nhàn và Phó Du Quân, kia ngồi bên cạnh Phó Du Quân là ai? Người qua đường hay sao?]

[Người đại diện của Phó Du Quân, tại sao chỗ nào cũng có cô ta? [xem thường ]]

[Fan Phòng 405 ký túc xá rơi lệ, tốt nghiệp bốn năm rồi, vẫn cùng nhau đi xem chị em diễn kịch, một đêm hợp mặt chỉnh tề]

[Chỉ có một mình tôi đang chú ý Tần Đường che mặt con gái sao? Chết tôi rồi, giờ tôi đi đầu thai thành con gái của họ còn kịp không ta?]

[Bây giờ bác đi nằm mơ thì kịp]

Văn Thù Nhàn trực quan cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và Thôi Giai Nhân. Dù kiếm được rất nhiều tiền, cô nàng không muốn cả đời loanh quanh trong các bộ phim thần tượng, mà càng không thực tế. Công việc cao đảm nhiệm đòi hỏi kỹ năng diễn xuất nhập tâm từ khi cô nàng bước chân vào nghề, từ đầu đến cuối, kỹ năng của bản thân thật sự chưa đạt được sự phát triển toàn diện, may nhờ vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp mà có được hôm nay.

Ngược lại, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân, dù còn trẻ nhưng đã nắm trong tay nhiều giải ảnh hậu, không kể đến những vai chính trong các bộ phim chính kịch. Sau giải Bạch Ngọc Lan, Phó Du Quân chuẩn bị thử thách với giải Phi Thiên, mục tiêu là đạt đầy đủ các danh hiệu cao quý.

Vợ của Đường Nhược Dao thì khỏi phải nói, chỉ cần nhìn cũng thấy vầng sáng của Tần Ý Nùng làm người khác lóa mắt.

Hai người bọn họ cuối năm nay còn muốn hợp tác trong dự án "Võ Tắc Thiên". Khi đó, Văn Thù Nhàn vẫn còn diễn phim thần tượng, trong khi Đường Nhược Dao đã tiến ra biên giới quốc tế.

... Thật là quá xấu hổ.

Văn Thù Nhàn không biết giấu mặt vào đâu.

Cô nàng ăn mà không thấy ngon, đặt đũa xuống.

Trên bàn, mọi người cười nói vui vẻ, mãi một lúc sau mới nhận ra sự im lặng bất thường của Văn Thù Nhàn. Ba người bạn cùng ký túc xá nhìn nhau, rồi phái Phó Du Quân - người trưởng thành và chín chắn - hỏi: "Sao vậy?"

Văn Thù Nhàn dùng hai tay che mặt, từ giữa kẽ tay lộ ra đôi mắt, rầm rì nói: "Tôi có phải là rất không có tiền đồ không?"

Phó Du Quân ngạc nhiên: "Sao lại nói vậy?"

Văn Thù Nhàn nắm lại một tay, ngón tay lần lượt chỉ từng người một vòng, rồi chỉ vào mình, thở dài.

Phó Du Quân bừng tỉnh: "Thì ra cậu nói cái này. Không phải không có tiền đồ, chỉ là cậu bị tụt lại hơi xa thôi. Trừ phi cậu thật sự chỉ muốn kiếm tiền, không có ước vọng gì cao hơn."

Đường Nhược Dao vừa định mở miệng, Tần Ý Nùng đã đưa đến miệng cô miếng cá đã lọc xương. Cô nuốt miếng cá, uống một ngụm canh Tần Ý Nùng đưa cho, Tần Ý Nùng đút đồ ăn cho cô đến nghiện rồi, Đường Nhược Dao cơ bản không có cách nào nói chuyện, cô quay sang nhìn người phụ nữ của mình làm một loạt biểu cảm đáng yêu xin khoan dung. Tần Ý Nùng cười, buông tha cô. Lúc này Đường Nhược Dao mới có cơ hội mở miệng: "Mấy năm gần đây bọn tôi quay điện ảnh truyền hình, tôi và bố già thỉnh thoảng có thời gian cùng nhau đi xem kịch của Giai Nhân."

Thôi Giai Nhân giơ tay: "Tôi cũng thế."

Phó Du Quân uống một ngụm nước, đạm nhiên nói thêm: "Trừ cậu ra đấy."

Lời thật thường khó nghe nhưng có ích, bạn bè chân chính không nên chỉ nói lời hữu ích.

Văn Thù Nhàn im lặng một lúc lâu.

Cùng chung chí hướng, mới là bạn bè thực sự. Tình bạn của những ngôi sao trong ký túc xá không chỉ dựa vào việc chọc cười mà còn xây dựng trên niềm đam mê chung đối với sự nghiệp biểu diễn và nghệ thuật cao cả.

Hiển nhiên, Văn Thù Nhàn đã dần dần lệch hướng khỏi quỹ đạo của những người bạn còn lại.

------

Có thể bạn quan tâm:

1. Nhất báo trả nhất báo: Cụm từ này nghĩa là "một báo trả một báo," tương tự như "một đòn trả một đòn" trong tiếng Việt

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro